Thằng nhỏ ngốc

Thằng nhỏ ngốc chương 72 (1)


Cậu học được rồi, sẽ biết.

parkyoosu

La Vực tặng cậu hai hộp quà, cả hai hộp đều mỏng mỏng nhẹ nhẹ. Trước ánh mắt mong chờ của mọi người, Hiểu Quả mở món quà nặng hơn một chút ra trước.

 

Thì ra đó là một chiếc máy tính xách tay, thân máy mỏng tang, siêu nhẹ, có màn hình cực lớn và vỏ màu cam kim loại, tất cả đều chứng tỏ đây là chiếc máy được thiết kế riêng cho Hiểu Quả.

 

Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Hiểu Quả, La Vực ấn nút mở máy thay cậu.

 

Màn hình sáng lên, Hiểu Quả chỉ vào ảnh màn hình, vui vẻ nói: “Nhà lớn…”

 

Đây chính là ngôi nhà mà Hiểu Quả từng vẽ, hiện bản chính đang được treo trong phòng khách. La Vực chụp lại bức vẽ rồi đặt thành ảnh nền, vừa mở ra đã thấy.

 

Hiểu Quả đã từng tiếp xúc với máy tính, cậu đã từng nghịch máy tính trong thư phòng của La Vực nhiều lần rồi. Nhưng cậu cũng chỉ xem phim hoạt hình hay hát theo mấy người bên trong, chứ chưa biết những công năng khác.

 

Thế là, La Vực liền tay nắm tay dạy cậu cách di chuột và mở các phần mềm. Có thể thấy, máy tính này đã thay đổi một số thao tác, đơn giản hóa rất nhiều bước phức tạp, thậm chí còn có thể sử dụng giọng nói để điều khiển, cực kì tiện lợi với những người như cậu.

 

Đương nhiên dù có dễ thế nào, thì với Hiểu Quả ngay đến học cờ vua và làm hoa ruy băng cũng phải tốn nhiều công sức mà nói, sản phẩm công nghệ cao này vẫn hết sức khó dùng, có khi còn là nhiệm vụ bất khả thi.

 

La Vực biết vậy, thế nên sau khi làm mẫu rồi để Hiểu Quả làm lại, thấy cậu tuy rất hứng thú nhưng vẫn chưa nhớ được, liền nói: “Món này còn cất giấu nhiều thứ lắm, có thứ là những việc Hiểu Quả đã quên, có thứ là điều Hiểu Quả thích nhất, đến ngày Hiểu Quả học xong cách dùng, Hiểu Quả sẽ tìm lại được chúng.”

 

“Ô?” Hiểu Quả nghe không hiểu, mắt cậu xoay xoay, trực tiếp hỏi La Vực: “Có, gì cơ?”

 

La Vực chỉ mỉm cười.

 

Hiểu Quả tự đoán: “Có, táo không?”

 

La Vực gật đầu.

 

Hiểu Quả vui vẻ: “Vậy có… Hoa không?”

 

La Vực lại gật đầu.

 

Hiểu Quả kinh ngạc: “Có tiểu phi long không?”

 

La Vực vẫn gật đầu.

 

La Vực làm Hiểu Quả mong đợi nhiều hơn, cậu hỏi một loạt vấn đề, La Vực đều gật đầu khẳng định.

 

“…Có Hiểu Quả không?” Hiểu Quả bắt đầu mong đợi nhiều thật nhiều rồi đó.

 

La Vực tiếp tục gật đầu.

 

“La Vực thì sao?”

 

La Vực lại gật đầu cái nữa.

 

Cuối cùng, Hiểu Quả hơi do dự, cậu hỏi thật khẽ, mang theo cẩn thận từng ly từng tí.

 

“Có… Mẹ không?”

 

La Vực hơi ngừng lại, tự tay tắt máy tính, đáp: “Cậu học được rồi, sẽ biết.”

 

Hiểu Quả cúi đầu, dường như hơi khổ sở, song chẳng mấy chốc cậu đã nở nụ cười.

 

“Tôi, tôi sẽ học.” Hiểu Quả nắm chặt hai tay cam đoan.

 

La Vực hài lòng cười: “Tôi biết, cậu sẽ mau chóng học được, Hiểu Quả thông minh vậy mà.”

 

Nói xong, La Vực đưa món quà thứ hai tới trước mặt Hiểu Quả: “Cậu không muốn xem món này sao?”

 

Lực chú ý của Hiểu Quả quả nhiên chuyển nhanh vô cùng, tức thì để tâm tới món quà còn lại. Cậu phấn khởi bóc quà, món quà này kích cỡ tương đương với máy tính xách tay, nhưng mỏng hơn một chút. Tuy sốt ruột nhưng tay Hiểu Quả vẫn rất nhẹ nhàng, phải một lúc sau cậu mới thấy món đồ bên trong.

 

Lần này là một bức tranh, tuy nho nhỏ nhưng lại chứa nhiều khung cảnh. Trong đó có một mảnh vườn trồng đầy trái cây, chính là vườn trái cây hữu cơ nơi Hiểu Quả làm việc, còn có một căn nhà lớn đẹp đẽ, chính là biệt thự của họ, bên dưới là rừng cây rậm rạp, chính là nơi bọn họ đi qua mỗi ngày, cuối cùng là biển hoa như vô cùng vô tận, chính là cả vườn sinh thái.

 

Cả bức tranh mang màu sắc tươi sáng, đường nét tinh tế, bố cục hoàn hảo, nếu nhìn sẽ tưởng là tác phẩm của một họa sĩ chuyên nghiệp. Thế nhưng quản lý Đồng lại như có cảm giác, quay sang thấp giọng hỏi Hàng Nham: “Ông chủ La còn có bản lĩnh này à?”

 

Hàng Nham cũng hơi bất ngờ, phảng phất như chìm vào hồi ức, bất đắc dĩ cười khẽ: “Tôi cũng… đã rất nhiều năm không thấy cậu ấy vẽ rồi.”

 

Quản lý Đồng lộ vẻ bội phục.

 

Hình như Hiểu Quả cũng rất thưởng thức tác phẩm này, cậu phát ra một tiếng than thở cực lớn, nâng cao bức tranh khen: “Đẹp ghê ta… Vườn hoa lớn.”

 

La Vực hỏi: “Cậu biết đây là đâu không?”

 

Hiểu Quả lập tức gật đầu: “Tôi biết, là, là vườn, hoa lớn…” Đối với cậu, vườn sinh thái là một vườn hoa rất rất lớn.

 

La Vực lại hỏi: “Vậy cậu có thích không?”

 

Đương nhiên Hiểu Quả lại gật đầu, cậu cười đáp lại thật to: “Tôi, thích nhất!”

 

La Vực cũng cười theo: “Ừ, vậy thì… tặng cho cậu.”

 

“Ừ!” Hiểu Quả vui vẻ nhận lời, ôm bức tranh vào lòng thật chặt như bảo bối.

 

Mọi người xung quanh đều có vẻ cảm động trước cảnh tượng ấm áp này.

 

Đám Hàng Nham đứng một góc nghe tin này lại cực kì kinh ngạc, bọn họ quay qua nhìn Phương Tỉ, thấy thầy Phương cũng lộ vẻ giật mình, sau đó quay sang nhìn Tiếu Tỉnh Dương, may mà trợ lý Tiếu vẫn bình tĩnh.

 

Hàng Nham không kìm được hỏi: “Chuyện này… Từ bao giờ thế?”

 

Tiếu Tỉnh Dương đã chuẩn bị từ trước, trả lời hết sức thông thuận: “Tiếp nhận từ mấy hôm trước.”
“Tổng giám đốc Dương chịu sao?” Quản lý Đồng cũng nằm trong đội ngũ giật mình.

 

Tiếu Tỉnh Dương trả lời: “Bán nhỏ đổi làm ăn lớn, cớ sao không chịu? Hơn nữa ông ta vẫn chiếm số cổ phiếu không nhỏ, càng không ảnh hưởng gì đến hoạt động chỉnh thể, có tiền cùng nhau kiếm, sau này còn được hợp tác.”

 

Nghe xong, hình như quản lý Đồng có thấp giọng chửi bậy một câu, nhưng mọi người đều không còn đủ sức để ý, vì ngay cả Hàng Nham vốn đã quen phong cách làm việc của La Vực cũng cần chút thời gian để tiếp nhận tin tức này. May mà họ đều đã trải qua đủ sóng to gió lớn, chẳng bao lâu đã bình ổn tâm tình, vui vẻ tập trung vào bữa tiệc sinh nhật này.

 

======================================

 

Vâng anh mua cả cái vườn sinh thái làm quà sinh nhật tặng em. Giờ Hiểu Quả thành ông chủ nhớn rồi *chấm chấm nước mắt*

Advertisement

4 thoughts on “Thằng nhỏ ngốc chương 72 (1)

  1. Đù, editor nói tui mới hiểu là La thần kinh mau nguyên cái khu sinh thái luôn á :))))

  2. Biết anh La điên rồi nên đọc mấy câu ẩn ý cua ảnh là nhận ra liền, quá là xịn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s