Đại học yêu quái

Đại học yêu quái chương 111


Diệp Tiếu thấy Eaton có mặc áo choàng hay không cũng đều mất mặt, ngồi chọn lựa cũng chỉ mất công.

 

Eaton lại rất hài lòng với bản thân, hắn cảm giác mình mặc áo choàng vào nhất định sẽ đẹp trai muốn chết!

 

Đáng tiếc, hiện thực nhanh chóng vả vào mặt Eaton, hắn nhận ra mình không thể nào tròng áo choàng lên người.

 

Một là cổ hắn không đủ điều kiện, không đủ trình độ để mặc!

 

Hai là mặc áo choàng vào hắn không thể bay nổi!

 

Vấn đề số một còn tìm cách được, chứ vấn đề số hai biết phải làm sao, không thể để tới lễ đính hôn hắn đi bộ hoặc nhờ Diệp Tiếu bế được!

 

Suy đi tính lại, Eaton nhịn đau nói: “Không mặc nữa!” Mặc còn xấu hổ hơn không mặc.

 

Diệp Tiếu bật cười, cậu biết ngay.

 

Cơ mà, không thể lãng phí số áo choàng tinh xảo đáng yêu này được. Diệp Tiếu quyết định phải sử dụng chúng triệt để, vì vậy cậu bảo Eaton đứng giữa giường, sau đó khoác áo choàng lên cho Eaton để chụp ảnh lưu niệm. Eaton đứng yên nên khoác áo không gặp vấn đề gì, ngược lại còn có thể bán manh.

 

“Tiếu Tiếu làm gì thế?” Eaton không rõ Diệp Tiếu muốn làm gì.

 

“Thầy chụp ảnh cho em. Dù sao cũng mua áo choàng rồi, không thể lãng phí, ít nhất cũng phải xài một lần chứ.” Diệp Tiếu vừa nói vừa chụp, happy vô cùng: “Em đừng di chuyển, hơi vươn móng ra, đúng đúng, cứ giữ thế nhé, ừm… Được rồi, đổi tư thế đi, rồi, chúng ta thay sang cái áo khác rồi chụp.”

 

Eaton: “…” Cứ thấy sai sai chỗ nào.

 

Chụp được mấy trăm tấm rồi mà Diệp Tiếu vẫn phấn chấn hăng hái, khác hẳn Eaton đã mệt không nhấc nổi móng. Hắn phải đứng tạo dáng liên tục, thật không phải việc con người làm nổi mà.

 

Đúng rồi, hắn cũng chẳng phải con người.

 

Tới khi chụp xong, Eaton ngã cái bẹp xuống chăn. Người ta bảo người mẫu đều phải làm như vậy, các nhiếp ảnh gia sẽ chụp mấy trăm tấm, sau đó mới lựa dần để chọn ra các tấm đẹp nhất.

 

Nếu công việc này mệt thế, mai sau mình có nên vào showbiz không đây, khổ não ghê.

 

Eaton nghĩ có hơi xa, chưa gì đã huyễn tưởng đến chuyện mình được chọn vào showbiz làm sao rồi!

 

“Tiếu Tiếu ơi, mai là tới lễ đính hôn của chúng ta rồi, Tiếu Tiếu tính mặc gì?” Eaton đột nhiên nhớ ra Diệp Tiếu vẫn chưa chuẩn bị lễ phục.

 

“Yên tâm đi, thầy đã chuẩn bị xong từ lâu rồi.” Diệp Tiếu chỉ phòng quần áo. “Ở trong đó, tháng trước mới đặt may xong.” Thực ra Diệp Tiếu có rất nhiều quần áo, trong phòng quần áo còn nhiều bộ cậu chưa mặc bao giờ, nhưng cậu vẫn đặt thêm một bộ cho lễ đính hôn.

 

Miệng thì ghét bỏ, cơ mà thân thể vẫn thành thực ha ~

 

“Trông thế nào?” Eaton tò mò hỏi: “Có hợp với em không?”

 

Diệp Tiếu hắc tuyến, có hợp với anh là sao, anh cái thân một khúc này thì tôi mặc gì cũng không hợp với anh.

 

Diệp Tiếu bế Eaton vào phòng quần áo: “Xem, là bộ này.”

 

“Oa, là màu bạc sao.” Eaton hưng phấn rung rung hai cánh thịt: “Chẳng phải là tuyệt phối với màu sắc của em sao! Ngoài bảo thạch ra thì bạc hợp với vàng nhất rồi! Không ngờ Tiếu Tiếu lại yêu em đến vậy!” Eaton cảm động xém chết.

 

Diệp Tiếu: “…” Âu phục màu bạc là trang phục hết sức phổ biến khi dự tiệc anh hiểu không, não bổ là bệnh, chữa ngay đi!

 

Sáng sớm hôm sau, Diệp Tiếu mặc bộ âu phục mới tinh dắt Eaton đến trường, bởi vì theo thư của Ma giới, sứ giả tới đón bọn họ sẽ có mặt tại trường học.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s