Đại học yêu quái

Đại học yêu quái chương 113


 

Vừa lên xe ngựa, Eaton đã vươn móng vươn cánh chui ra ngoài: “Phù, tắc thở chết mất.” Hắn dụi dụi vào lòng Diệu Tiếu: “Lần sau Tiếu Tiếu đừng lấy thảm bọc em nữa, khó chịu lắm ý.”

 

“Rồi rồi rồi, không bọc em nữa.” Trong xe có tiểu đồng bọn Ma giới nên Diệu Tiếu thương tình chừa chút mặt mũi cho Eaton, vì dù sao hắn cũng đường đường là vương tử Ma giới.

 

Cơ mà, cái tên Eaton này hiển nhiên không hiểu ý tốt của Diệu Tiếu, hắn lăn lăn trong lòng Diệu Tiếu, chu môi phát biểu: “Dùng balo hay túi xách cũng được, em trốn bên trong có thể chơi điện thoại hay xem video, đáng tiếc giờ tay em ngắn quá, không chơi game được.”

 

Hai thần thú và Hồ Đa Đa giật giật khóe miệng.

 

Diệu Tiếu hắc tuyến: Không phải tôi không nể mặt anh, chính anh không cần đấy nhé, anh làm thú cưng nghiện rồi hay sao mà cứ thích chui vào balo túi xách.

 

Còn xem video với chơi game nữa chứ, đắc ý quá ha!

 

“Eaton điện hạ!” Mắt to vô cùng hưng phấn khi được diện kiến Eaton. Tuy hắn còn ít tuổi nên chưa được thấy Eaton khi bé, nhưng ngoài đại vương Ma giới ra, chỉ có vương tử của bọn họ là kim long thôi.

 

Huống hồ, trước khi tới đây vương hậu Elsa đã cho bọn họ xem ảnh vương tử, vì vậy hắn chỉ liếc mắt đã nhận ra vương tử điện hạ vĩ đại!

 

Ừm… Thôi được, bây giờ nhìn lại coi bộ cũng không vĩ đại lắm…

 

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Eaton lập tức ngồi ngay ngắn trong lòng Diệu Tiếu, vội vã thu lại vẻ mặt não tàn, nghiêm trang phồng miệng nói: “Khụ, Năm Ba Đại Học đó hả, Năm Nhất Đại Học với Năm Hai Đại Học đang đánh xe sao?”

 

“Phụt!” Mọi người trong xe bật cười, Năm Nhất Đại Học Năm Hai Đại Học Năm Ba Đại Học? Ở Ma giới không có đại học nên mới thế, chứ nếu đặt tên này ở Nhân giới, chắc chắn sẽ bị mọi người cười trêu cả đời!

 

“Phụ vương và mẫu hậu vẫn khỏe chứ, trong cung có vấn đề gì không?” Eaton nỗ lực để mình trông nghiêm nghị nhất có thể, đáng tiếc vẻ ngoài của hắn không làm nổi. Diệu Tiếu quay đầu không đành lòng nhìn thẳng, để có thể giữ lại chút tôn nghiêm trước mặt con dân, rồng ngốc đúng là liều mạng.

 

“Tất cả mọi người đều ổn, chỉ là rất rất nhớ điện hạ.” Năm Ba Đại Học rất vui khi được gặp lại Eaton. Bây giờ vương tử điện hạ trông thật dễ thương, trước hắn mới được thấy phỉ thúy long non, quả nhiên kim long non khác hẳn, càng tròn càng múp, giá mà được ôm thử thì tuyệt biết bao. “Nhưng chúng ta biết điện hạ tới nhân giới học tập nâng cao bản lãnh, cho nên đều hết sức tự hào!”

 

Diệu Tiếu: “…” Chỉ vì chuyện nhỏ này mà tự hào? Được rồi, nếu có thể học tập văn minh nhân loại, nắm giữ tri thức văn hóa hiện đại thì tự hào cũng được, nhưng vương tử của mấy người đi học mấy tháng rồi thành ra thế này, mấy người thấy tự hào thật hả?

 

Mấy người khen không thấy trái với lương tâm sao?

 

Diệu Tiếu không hiểu được rằng, đám ma tộc này chẳng những không trái với lương tâm, trái lại còn đắc chí chết đi được, ảnh chụp Eaton phiên bản còn thơ đã được vương hậu Elsa đem đi khoe không biết bao nhiêu lần.

 

Ai xem cũng phải khen một câu tuyệt!

 

Quả đúng là người gặp người thương!

 

“Chúng ta có đi đúng đường không?” Diệu Tiếu thấy hướng đi không đúng lắm, tuy khả năng nhận biết phương hướng của cậu không ổn mấy, nhưng cậu cảm giác được xe đi thẳng quẹo trái, nhưng chỗ đó là ngõ cụt mà.

 

Đang định nhắc người đánh xe chú ý, xe đã bất ngờ tăng tốc.

 

Ngõ cụt bên trái rất ngắn, đứng đầu ngõ đã thấy hết đường, nếu cứ đi với tốc độ này thì chỉ vài giây nữa sẽ phát sinh thảm kịch mất!

 

“Khoan — Khoan đã! Nơi đó là ngõ cụt, là một bức tường, mấy người đi đâu vậy!” Diệu Tiếu bị dọa tới hồn bay phách tán, đầu óc của ma tộc không tốt thật sao?!

 

Nào ngờ tai nạn không xảy ra, hơn mười giây sau, xe ngựa vẫn bình yên lao vùn vụt. Diệu Tiếu vỗ ngực, thở phào một hơi.

 

Lẽ nào bức tường kia bị đập bỏ rồi?

 

Diệu Tiếu mở cửa sổ nhìn ra ngoài, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã bị dọa giật bắn người!

 

Hồn cậu sắp bay mất tiêu rồi!

 

Bên ngoài tối đen, chỉ có đường đi phát sáng. Tuy con đường khá rộng, ngoằn nghèo uốn khúc bảy tám lần, nhưng rộng tới mấy cũng không thể thay đổi chuyện hai bên đường là vách núi cheo leo!

 

Diệu Tiếu chảy mồ hôi lạnh, duỗi đầu nhìn khung cảnh bên ngoài, cậu vội vàng ngó sang cửa sổ bên kia, cũng là vách núi tối thui không biên giới, cảm giác như toàn bộ không gian chỉ có duy con đường phát sáng, đã vậy còn không có hàng bảo vệ nữa trời ơi là trời ơi!

 

Cậu sợ thót cả tim, nếu chẳng may ngã xuống núi thì chết mất thôi!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s