Thằng nhỏ ngốc

Thằng nhỏ ngốc chương 81 (Phiên ngoại)


 

Trong nước, nguồn nhân lực của các trường dành cho người khiếm khuyết trí não vốn đã ít, dành cho độ tuổi trưởng thành lại còn ít hơn, vì vậy những thầy giáo trẻ tuổi như thầy Mễ có thể xem là vô cùng hiếm hoi. Theo chính lời thầy Mễ nói, anh được phân tới dạy tạm thời, chứ đây không phải là chuyên môn của anh, nửa năm sau anh sẽ chuyển đi.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Thầy Mễ dạy địa, nhưng chương trình dạy của anh lại biến hóa rất đa dạng, phong phú. Ví dụ như giây trước giảng khí hậu, giây sau chuyển sang cảnh báo nguy hiểm được ngay, hay khi nói về mưa bão động đất, anh có thể mặc áo mưa chạy khắp trường làm mẫu, hoặc lúc kể về gió, thầy Mễ có thể tự mình vác sầu riêng, dừa, dưa hấu vừa ăn vừa miêu tả cho mọi người xem. Hiển nhiên, cách dạy tận tâm như vậy nhận được rất nhiều cổ vũ và yêu mến của học sinh, trong số đó bao gồm cả Hiểu Quả.

 

Gần đây, lúc nào đi học về Hiểu Quả cũng khen thầy Mễ tuyệt vời. Vì Hiểu Quả ngoan ngoãn đáng yêu nên được thầy quý lắm, thầy còn tặng nửa vỏ dừa dạy học dư lại cho Hiểu Quả cầm về làm kỷ niệm. Hôm ấy về, Hiểu Quả cầm nửa quả dừa bự chảng cho La Vực xem như hiến báu vật.

 

Thần kỳ là, La Vực nói giữ vỏ dừa cho Hiểu Quả, nào ngờ tới hôm sau…. Vỏ dừa liền biến thành một cái cây dừa bự chà bá! Còn ra quả ăn được! Ngay đến vườn trái cây cũng không có quả nào được như thế! Hiểu Quả mừng rỡ không thôi, cuối cùng ra kết luận: Tuy thầy Mễ rất lợi hại, nhưng hình như La Vực còn lợi hại hơn!

 

Thế nên, nếu thầy Mễ tặng gì cho Hiểu Quả, cậu sẽ đưa cho La Vực đầu tiên, hôm sau vật đó sẽ đổi mới, thú vị cực kì!

 

Hôm nay, dạy xong hơn nửa bài, thầy Mễ chừa lại mười phút cho mọi người chơi trò “Cậu miêu tả tớ đoán”, luật chơi hết sức đơn giản, tuy nhiên vẫn hơi khó khăn với họ.

 

Như cặp chơi của bạn học Giáp chẳng hạn, người ta thè lưỡi cả buổi rồi mà Hiểu Quả vẫn không đoán ra đáp án đúng. Một người thì vội đến vò đầu bứt tai, một người thì mất hứng đi mách thầy Mễ.

 

“Nguyễn Hiểu Quả cậu ấy… Không đúng không đúng!”

 

Hiểu Quả tội nghiệp phản bác: “Mình… Không, nói sai.”

 

Bạn học Giáp không đồng ý: “Cậu đoán dưa hấu, nhưng dưa hấu có biết di chuyển đâu!”

 

“Dưa Hấu, biết, di chuyển.” Đối lập với cái giọng oang oang của bạn, lời phản bác của Hiểu Quả có vẻ hơi yếu ớt, nhưng cậu vẫn kiên trì giữ lập trường: “Còn biết… Lè lưỡi, tai còn biết… như vầy… như vầy.” Hiểu Quả kéo tai mình nhúc nhích sang hai bên cho các bạn xem, nghiêm túc bày tỏ mình không nói khoác.

 

Thầy Mễ vừa nhìn đã hiểu, anh giải thích với bạn học Giáp: “Em miêu tả chó, chó ở nhà bạn Hiểu Quả tên là Dưa Hấu, vì vậy cả hai người đều đúng.”

 

Nói xong, anh hỏi Hiểu Quả: “Là giống chó gì vậy?”

 

Hiểu Quả cũng không biết, đành miêu tả kỹ lưỡng sự oai phong của Dưa Hấu: “Dưa Hấu là, quà, La Vực tặng em… Nó chạy rất nhanh, có thể, kéo bay, em lên…”

 

“Oa, lợi hại vậy sao.”

 

Thầy Mễ nhìn Hiểu Quả, suýt nữa định trò chuyện với cậu, may mà còn nhớ vẫn đang trong tiết học. Anh vỗ vai bạn học Giáp và Hiểu Quả, chuẩn bị đổi sang nhóm tiếp theo, ánh mắt vô tình lia tới gáy cậu. Đập vào mắt anh là một vết đỏ sáng loáng trên làn da trắng ngần, to chừng móng tay, trông rất giống vết côn trùng cắn. Tuy nhiên, dựa vào chút kinh nghiệm mình có, thầy Mễ vừa nhìn đã trầm mặt xuống.

 

Là một nhân viên cũ của “Gia đình Thiên sứ”, anh cũng biết một vài thông tin về Hiểu Quả. Cậu có một người giám hộ trẻ tuổi, hơn nữa còn rất giàu có. Điều này vốn đã bất thường, nhưng vì trông Hiểu Quả có vẻ được chăm sóc tốt, nên thầy Mễ không nghi ngờ người ta lắm, mà giờ xem ra… Chẳng lẽ có vấn đề?

 

Kết thúc phần còn lại của buổi học, thầy Mễ đi về phía Hiểu Quả, ôn hòa hỏi thăm: “…Bây giờ em về nhà đúng không?”

 

Hiểu Quả cẩn thận xếp sách thành một chồng, tới lúc từng cuốn một đều được đặt ngay ngắn mới ôm vào ngực: “Dạ, về nhà thôi.”

 

“Ai tới đón em vậy?”

 

“Thầy Phương, tới đón em.” Hiểu Quả còn nhớ lời La Vực nói với cậu.

 

Thầy Mễ suy nghĩ một chút, hỏi: “Chúng ta có thể đi cùng nhau không? Thầy muốn… Tới nhà em thăm hỏi một chuyến.” Một thầy giáo tạm thời ở trường ngoại khóa tới hỏi thăm gia đình làm cái rắm, nhưng thầy Mễ cứ thích khác người như thế đấy. Anh muốn gặp người giám hộ kia, hơn nữa không thể chậm một giây. Dù sao là một người dạy những đối tượng đặc biệt, để tâm một chút vẫn tốt hơn.

 

Hiểu Quả không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cho là thầy Mễ muốn tới nhà mình chơi, đương nhiên hết sức hoan nghênh. Đáng tiếc, trước khi lên xe cậu có nói lại với Phương Tỉ, lại không được Phương Tỉ đồng ý.

 

Thầy Phương bảo: “Bây giờ chúng ta không về nhà, La tiên sinh nói muốn đưa cậu tới một nơi.” Nói xong, cũng không nhìn chiếc xe đằng sau, trực tiếp bảo tài xế lái xe đi.

 

Hiểu Quả rất tiếc vì không thể mời thầy Mễ tới chơi, nhưng lời nói của La Vực có thể tác động tới tất cả cảm xúc của cậu.

 

“Đi chơi!” Hiểu Quả lập tức vui trở lại.

 

Phương Tỉ đưa điểm tâm mang từ nhà cho Hiểu Quả ăn lót dạ. Xe đi được một lát, thầy Phương ấy vậy mà lại thấy chiếc xe kia chạy theo đằng sau?!

 

Thầy Phương ngẩn ra, bảo tài xế tăng tốc.

 

Không biết là do trung tâm thành phố người đông đường tắc, xe không đi nhanh được, hay do người kia có thiên phú dị bẩm, tài xế Lý phải đi hết bảy tám con phố mới cắt đuôi được đối phương.

 

Thầy Phương hoàn hồn, hỏi Hiểu Quả: “Thầy của các cậu dạy môn gì thế?”

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

“A?” Hiểu Quả không có tí cảm giác nào, miệng nhét đầy bánh đậu đỏ, khuôn mặt lộ vẻ nghi hoặc.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Tài xế Lý không kìm được nói: “Chắc dạy chạy marathon…”

 

Thầy Phương: “…”

 

Trong lúc chờ Hiểu Quả tới, La Vực từ từ đi dạo làng du lịch một vòng. Đợi đến khi mọi người về điểm ban đầu, một chiếc xe cũng tới cách đó không xa.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Xe dừng trước mặt đám đông. Một người bước xuống từ cửa trước, sau đó đi xuống mở cửa sau. Cửa vừa mở, một thân ảnh từ trong nhảy nhót ra ngoài, hệt như một chú thỏ con. Mọi người còn chưa kịp nhìn rõ đối phương, cậu đã nhào đến chỗ La Vực, được La Vực giang hai tay đón.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Theo quan sát của những người bạn làm ăn, cho tới nay, riêng ở quốc nội tập đoàn Kình Lãng đã có ba mươi khách sạn đạt tiêu chuẩn năm sao. Là ông chủ của một tập đoàn lớn cỡ đó trong khi còn quá trẻ, không ai nghĩ y là người dễ đối phó, huống chi còn có đủ loại tin đồn thật thật giả giả về tính nết La Vực. Vì vậy, từ đầu tới giờ, dù y luôn mỉm cười, một bộ thân thiện trò chuyện với mọi người, không kiêu ngạo, cũng không tỏ ra bất đồng ý kiến, nhưng mọi người ở đây không ai dám thả lỏng, trái lại càng thấy bất an, không đoán được tâm tư La Vực.

 

Vậy mà, trong nháy mắt khi người kia xuất hiện, tấm mặt nạ của La Vực như được gỡ xuống, nụ cười của y chân thực tới thế, ánh mắt cũng đầy ấm áp. Y không hề để ý đến ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, ôm người trong ngực dịu dàng vỗ vỗ mấy cái mới buông ra.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Tới lúc này, mọi người mới thấy rõ đó là một thiếu niên cao cao gầy gầy. Còn đối với mấy vị lãnh đạo cấp cao của Kình Lãng, tuy mới chỉ gặp cậu một lần ở hội nghị lần trước, nhưng e là họ suốt đời khó quên vị tổ tông này. Giờ gặp lại, họ đều có cảm giác phức tạp, nhất thời không biết nói gì.

 

“Mới ăn gì rồi?” La Vực rút khăn tay lau vụn thức ăn bên mép Hiểu Quả, nhẹ nhàng hỏi.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

“Bánh! Bánh, tròn tròn!” Hiểu Quả cong tay thành hình tròn cho La Vực xem.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Thầy Phương đứng cạnh tỉ mỉ báo cáo: “Lên xe ăn một cái, trước khi xuống xe ăn thêm một cái nữa.”

 

La Vực hỏi tiếp: “Đã ngủ chưa?”

 

“Ngủ rồi!” Hiểu Quả tự trả lời.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Thầy Phương gật đầu bổ sung: “Không lâu, nửa tiếng.”

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Hiểu Quả sinh hoạt rất quy luật, chỉ hơi thay đổi một chút là sẽ lập tức ảnh hưởng tới thói quen và lịch trình sau đó của cậu, ví dụ như nếu buổi trưa thiếu ngủ, tới tối cậu sẽ buồn ngủ díp mắt, hoặc hôm sau tỉnh dậy sẽ dụi mắt hoài. Những điều này, từ lúc La Vực đưa Hiểu Quả về biệt thự sống đã quan sát ra được, giờ y còn để tâm tới cậu hơn, thế nên chuyện gì của Hiểu Quả y cũng rõ như lòng bàn tay.

 

Hai người hỏi qua đáp lại mấy chuyện lông gà lông vịt, mãi đến khi Hiểu Quả kêu lên: “Nhà lớn…”

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Bên cạnh có thật nhiều người, ai cũng nhìn cậu, làm cậu hơi ngượng ngùng, ngay từ đầu đã dính lấy La Vực, chốc thì cẩn thận nhìn mọi người, chốc lại nhìn xung quanh. Tới khi chú ý đến cảnh sắc đằng xa, cậu mới không kìm được cảm thán, sau đó vô thức chạy về phía đó, đáng tiếc bị La Vực giữ tay kéo lại.

 

“Đừng vội, sẽ được thấy ngay.”

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

La Vực nói, quay đầu bảo với mọi người đang đứng hai bên trái phải: “Không cần phiền phức đi theo tôi, nếu có việc gì sẽ tìm mọi người sau.”

 

Nghe vậy, bên thi công và bên thiết kế chưa vội, người của Kình Lãng đã cuống quýt. Họ đang nghĩ nên mở miệng thế nào, La Vực đã trực tiếp vung tay cho mọi người đi hết, chỉ để lại kiến trúc sư Trần.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Nhìn mấy người dần đi xa, tổng giám đốc Tạ của công ty kiến trúc Ngự Nhân hỏi Tiếu Tỉnh Dương: “Ừm… Nếu xong rồi, hay là chúng ta đến nhà hàng chờ trước?”

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Chẳng trách bọn họ thở phào, ban nãy cứ tưởng La Vực sẽ gọi một đại nhân vật chỉ điểm giang sơn, nào ngờ lại là một thiếu niên. Hơn nữa, người sáng suốt đều có thể cảm giác được cậu hơi… Ừm, khác với người thường, cũng may mọi người đã khéo léo giấu đi sự bất ngờ và những thứ cảm xúc không nên có. Không phải tổng giám đốc Tạ khinh thường cậu, chỉ là hắn cảm thấy đứa bé kia nom quá ngoan ngoãn, không thể nào đưa ra yêu cầu gì oái oăm khó chiều được, vậy rốt cuộc chuyện này là sao.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Hắn vừa nói xong, lập tức được mấy người khác phụ họa tán thành, chỉ trừ mấy vị của tập đoàn Kình Lãng từng nếm mùi cay đắng, đồng loạt nhìn tổng giám đốc Tạ với ánh mắt thương cảm hắn “Quá ngây thơ quá ngốc nghếch”.

 

Thằng nhỏ ngốc thì đúng là ngoan thật, nhưng chịu không nổi sự điên khùng của ông chủ bọn họ đâu!

 

Bên kia, kiến trúc sư Trần không tỏ vẻ kinh ngạc với thiếu niên bên cạnh ông chủ La, cứ vậy lặng lẽ cùng bọn họ đi lại quãng đường ban nãy.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Hắn vốn tưởng cần tiếp tục giải thích, đang nghĩ nên dùng từ ngữ nào dễ hiểu để giảng giải cho cậu, ai ngờ ông chủ La lại tự mình đảm nhận vai trò hướng dẫn viên du lịch, không chỉ chậm rãi nhắc lại những điều kiến trúc sư Trần mới nói với mình, mà còn thêm mắm dặm muối, đổi thành cách nói mà thiếu niên có thể hiểu được, lồng ghép đủ loại so sánh, ví dụ và nhân hóa. Tuy nghe vào hơi khoa trương, thậm chí còn như chém gió thành bão, nhưng thực sự rất sinh động đặc sắc, giống hệt kể chuyện.

 

Đa số những nhà đầu tư mà kiến trúc sư Trần tiếp xúc đều là người thường, người thường thì hay tò mò, song lại thiếu nhẫn nại, có người ngay cả những kiến thức cơ bản cũng chẳng hiểu, cuối cùng phải để kiến trúc sư hoặc nhà thi công gánh tội. Kiến trúc sư Trần đang phí miệng lưỡi chuẩn bị nhập cuộc giải thích, không ngờ ông chủ La lại nghe hết tất cả những gì anh nói lúc trước, thậm chí còn không nhớ sai chút nào.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Nhất thời, kiến trúc sư Trần không rõ rốt cuộc là do ông chủ La có thiên phú, hay do y đang dụng tâm gắng sức.

 

Đúng lúc này, phía sau bỗng vang lên một loạt tiếng đùng đùng. Khuôn viên còn chưa mở cửa, biết ông chủ tới, công nhận được tạm thời nghỉ nửa ngày, bây giờ ở đây ngoài bọn họ hẳn sẽ không còn ai khác, vậy tiếng động đó tới từ đâu?!

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Mấy người không khỏi quay đầu, liền thấy cách đó không xa có một thùng rác bị đổ xuống, tiếng động đều từ đó mà ra.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Lát sau, dưới ánh mắt càn quét của cả ba người, một người chậm rãi lộ ra sau bụi cỏ.

 

Vừa thấy đối phương, khuôn mặt tươi cười của ông chủ La thoắt cái lạnh ngắt, kiến trúc sư Trần vẫn luôn lạnh nhạt cũng cứng mặt, chỉ có Hiểu Quả là vui vẻ cười, đã thế còn chạy về phía trước mấy bước, nhưng mà ngay sau đó đã bị La Vực kéo về.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

“Thầy Mễ!” Hiểu Quả hớn hở kêu.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Thầy Mễ bại lộ hành tung chỉ xấu hổ trong chớp mắt, lập tức phóng khoáng đứng dậy, vẫy tay với ba người đang lom lom nhìn mình: “Ừm, tôi, ừm, tôi đi thăm hỏi gia đình học sinh mà cũng gặp được mọi người… Ha ha, trùng hợp quá đi mất.”

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

5 thoughts on “Thằng nhỏ ngốc chương 81 (Phiên ngoại)

  1. Thầy Mễ trong mắt anh La là tình địch ak~~ =]]
    Truyện dễ thương quá mà sắp phải chia tay Quả Quả và anh La rồi TvT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s