Thằng nhỏ ngốc

Thằng nhỏ ngốc chương 82 – 1 (Phiên ngoại)


 

Thấy thầy giáo không biết từ đâu chui ra, mỗi người lại có một vẻ mặt khác hẳn nhau.

 

Tự biết mình đường đột, thầy Mễ đang định giải thích tiếp, nhưng kiến trúc sư Trần đã nhanh chân bước lên, cướp lời anh: “Sao giờ anh đã đến rồi? Chúng ta hẹn nhau lúc 5 giờ cơ mà?”

 

Không đợi đối phương trả lời, kiến trúc sư Trần đã quay đầu giới thiệu với La Vực: “Xin lỗi, đây là… Người ở chung với tôi, chúng tôi hẹn ăn tối cùng nhau, không ngờ anh ấy lại tới sớm.”

 

Thầy Mễ há miệng, trong đầu cua gấp mới ý thức được kiến trúc Sư Trần đang giải vây cho mình, sững lại một lúc đành nhe răng cười gượng.

 

Nghe thấy từ mới, Hiểu Quả bỗng chen miệng hỏi: “Người ở chung, là gì?”

 

Thầy Mễ ngơ người: “Ừm… Là…”

 

“Là người ở chung một nhà, hoặc chung một phòng.” La Vực mặt không đổi sắc giải thích.

 

Hiểu Quả nghe xong, lắc lắc hai bàn tay đang nắm chặt của mình và La Vực, cao hứng khoe: “…Bọn tôi, cũng thế!”

 

“Ừ.” La Vực gật đầu tán thành, liếc thầy Mễ đang đơ mặt: “Không ngờ thầy giáo và kiến trúc sư Trần cũng quen nhau, thật trùng hợp làm sao.”

 

Thầy Mễ lúng túng ha ha mấy tiếng, lảng sang chuyện khác.

 

“Ừm… Mấy, mấy người đang xem nhà ở đây sao?”

 

Chỉ có mình mạch suy nghĩ của Hiểu Quả chạy theo anh: “Dạ! Nhà lớn, siêu đẹp luôn! Phía trước còn có… Cá nhỏ…”

 

Thầy Mễ lập tức hứng thú hỏi cậu. Hiểu Quả cũng mở máy hát, nghiêm túc giới thiệu cho thầy Mễ những nơi họ mới đi qua. Từ lúc đầu kiến trúc sư Trần giới thiệu cho La Vực, tới bây giờ đến lượt Hiểu Quả quơ chân múa tay giải thích cho thầy Mễ, họ đã truyền đi truyền lại mấy nội dung này hệt như chơi trò “tam sao thất bản”, cũng đi đi lại lại mãi một con đường.

 

Đương nhiên kiến trúc sư Trần không vội, nhưng thấy ông chủ La bình tĩnh thảnh thơi đứng cạnh Hiểu Quả, anh cũng thấy hơi bất ngờ.

 

Lăn lộn mãi, chuyến quan sát này mới tới hồi kết. La Vực không nói muốn thay đổi chỗ nào, chỉ dắt Hiểu Quả lên xe thương vụ mà tổng giám đốc Tạ đã chuẩn bị. Mọi người đã đặt sẵn bàn ăn chờ họ, kiến trúc sư và thầy Mễ cũng đi cùng.

 

Nhà hàng nằm ở trung tâm thành phố, chỉ mất mười mấy phút đã tới nơi. Lúc mới lên xe, Hiểu Quả còn phấn khích, liên miệng thảo luận với thầy Mễ ý kiến của mình về làng du lịch, nhưng chẳng được bao lâu cậu đã ngủ thiếp đi. Hiểu Quả tựa đầu vào vai La Vực, eo bị y ôm chặt, mặt dụi vào cổ áo tây trang y, miệng bị ép chu lên thành chữ O.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Được một lát, La Vực nghiêng đầu, da chạm thái dương Hiểu Quả cảm nhận một chút, sau đó ra hiệu cho Phương Tỉ hạ thấp điều hòa, mở cửa sổ thoáng khí, rồi lấy khăn tay lau mồ hôi cho cậu, từng động tác đều hết sức tỉ mỉ, cẩn thận. Đang lau, y bất thình lình liếc kính chiếu hậu, mắt nhìn thẳng khuôn mặt đang kinh ngạc quan sát mình.

 

Thầy Mễ đang dòm trộm bị người ta bắt quả tang, xấu hổ một chặp, vội vàng nở nụ cười tự cho là hòa ái thân thiết, thế rồi hết mực kinh sợ rúc đầu vào vai người bên cạnh, thuận lợi nhận được ánh mắt bất đắc dĩ của kiến trúc sư Trần.

 

May mà chẳng mấy chốc đã tới nhà hàng. Hiểu Quả còn mơ màng chưa tỉnh ngủ, cứ thế được La Vực dắt vào phòng.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Tuy tổng giám đốc Tạ không hiểu sao thầy Mễ lại có mặt ở đây, nhưng nhờ các nhân viên của tập đoàn Kình Lãng, hắn được biết ông chủ La không hay tham gia những bữa ăn kiểu này, hôm nay có thể hân hạnh đón tiếp y thật chẳng dễ dàng gì, vì vậy hắn vẫn hết sức hài lòng.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Trong bữa ăn, mọi người cùng trao đổi xoay quanh làng du lịch và những vấn đề liên quan. Tuy ông chủ La không nhiệt tình tham gia, song thỉnh thoảng cũng phát biểu đôi câu, khóe miệng treo ý cười thường trực, có thể thấy tâm trạng y đang khá tốt. Điều này khiến nhiều người cảm thấy mấy lời đồn đãi rằng y “Tính tình khó đoán, khó chiều” là hơi quá, xem ông chủ La dốc lòng chăm sóc thiếu niên chẳng mấy thông minh kia liền thấy được nhân phẩm cao thượng của y.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Thầy Mễ lẳng lặng quan sát cũng phải công nhận, sự quan tâm của ông chủ La dành cho Hiểu Quả có gọi là “Từng li từng tí” cũng không quá. Hiểu Quả chưa cần mở miệng, La Vực đã biết cậu muốn ăn món gì, tri kỷ gắp cho cậu, chọn miếng ngon, bóc vỏ, lọc da, chấm nước sốt, từng bước đều nhẫn nại chu đáo, nếu không phải y để ý cậu từng phút từng giây thì khó mà làm được. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ hưởng thụ của Hiểu Quả, có vẻ cậu đã sớm coi sự chăm sóc ấy là bình thường.

 

Thầy Mễ như có điều suy nghĩ.

 

“Ăn… Cái nhọn nhọn kia…” Hiểu Quả nuốt miếng xôi gà lá sen trong miệng, khẽ nói với La Vực.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

La Vực không nghe theo cậu, chỉ hỏi: “Cậu quên vì sao mình bị đau răng rồi à?”

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Hiểu Quả nghĩ nghĩ một chút, tỏ vẻ mình còn nhớ, tiện đà giải thích: “Giờ, không đau mà.”

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

La Vực lắc đầu: “Ăn sẽ đau.”

 

Thấy Hiểu Quả còn muốn phản bác, La Vực nhấc đũa lên.

 

“Cậu không tin đúng không, vậy tôi ăn, ăn xong tôi đau cho cậu xem, cậu khắc tin.”

 

La Vực chưa kịp vươn tay gắp đã bị Hiểu Quả giữ lại, mặt cậu đầy vẻ nôn nóng, hai mắt trợn to, sợ hãi nhìn La Vực, lắc đầu lia lịa.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

“Vậy không ăn, không ăn… Đừng đau.”

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Hiểu Quả năn nỉ mãi La Vực mới đặt đũa xuống, y còn đáng tiếc nói: “Thôi được rồi, cậu không ăn thì tôi cũng không ăn nữa, nếu không chỉ có mình tôi ăn, cậu sẽ khó chịu lắm.”

 

Hiểu Quả kiên định gật đầu.

 

Mọi người: “…”

 

Một bữa cơm xem như cả chủ và khách đều ăn vui vẻ. Tan bữa, đại diện các bên hài lòng ra về, mọi người cho rằng với thái độ của La tiên sinh ngày hôm nay, xem chừng kết quả sẽ rất khả quan.

 

Hiểu Quả nói muốn đi vệ sinh, nên La Vực tự mình dẫn cậu đi, rồi tựa vào tường đứng bên ngoài chờ cậu. Một người chậm rãi đi đến cạnh y, đứng trước bồn rửa tay.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

La Vực không quay đầu nhìn.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Đối phương ợ một cái.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

La Vực như không nghe thấy.

 

Đối phương lại ợ cái nữa.

 

La Vực vẫn không nhúc nhích.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Đối phương liên tục tạo ra một loạt tiếng động kì quặc mà vẫn không được chú ý, đành không kìm được mở miệng: “Ừm… Đồ ăn tối nay không tệ nhỉ.”

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

La Vực liếc mắt, ban cho thầy Mễ một nụ cười vô thưởng vô phạt, chẳng buồn tỏ rõ ý kiến.

 

Thầy Mễ giật giật miệng: “Được rồi, La tiên sinh, đã vậy chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi, ừm… Hôm nay, là tôi đường đột. Chỉ trách tôi làm nghề này không tính là lâu, nhưng đã thấy đủ ví dụ xấu… Bệnh nghề nghiệp làm tôi đa nghi, mong rằng… Anh bỏ qua cho.”

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

La Vực vẫn im lặng, giờ y không cần dùng quải trượng, song khó mà thay đổi thói quen suốt một năm dài, vì vậy y đành nhét tay phải trống trơn vào túi quần.

 

Thầy Mễ còn đang biện bạch kiêm lên án một góc u ám mà anh từng được chứng kiến: “Cậu không biết những người đó đối xử với quần thể yếu thế quá đáng thế nào đâu, đừng nói không chung dòng máu, ngay đến có cùng huyết thống cũng chỉ kiên trì được mấy năm, kết quả ràng buộc bền chắc nhất vẫn là tình cảm, chỉ là…”

 

Nói tới đây, thầy Mễ ngừng lại, như đang cân nhắc nên thảo luận đề tài nhạy cảm này thế nào, giọng nói có hơi do dự: “Chỉ là… Tình cảm cũng chia thành rất nhiều loại, có… Ừm, có một số tình cảm, đối với những người chậm phát triển mà nói, phải mất một thời gian dài mới hiểu được.”

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Nghe quan điểm này, rốt cuộc La Vực cũng mở miệng, nhưng lời nói của y lại làm thầy Mễ khó hiểu.

 

La Vực kỳ quái hỏi: “Tại sao phải hiểu?”

 

Thầy Mễ sửng sốt: “Hả? Vì sao không? Nếu muốn ở bên nhau, chí ít cũng phải hiểu được yêu là gì chứ?”

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

La Vực bật cười. Nụ cười kia rất ôn nhã, nhưng không biết tại sao, thầy Mễ lại cảm giác nó đậm ý coi thường, cứ như anh hỏi một vấn đề hết sức ngu xuẩn.

 

Lúc này lại có thêm người vào toilet. La Vực bước ra ngoài, khi đi ngang qua thầy Mễ, y hỏi: “Yêu là gì?”

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Không đợi thầy Mễ trả lời, y đã nói thẳng: “Nghe thì hay lắm, nhưng thực ra, thứ tình cảm này còn mang theo nhiều thứ khác, như… Đố kỵ, nghi ngờ, bi thương, căm hận, thống khổ. E rằng khi yêu sẽ phải trải nghiệm tất cả chúng, thì tình cảm ấy mới được coi là hoàn chỉnh, nhưng mà tôi cho rằng… Cái thứ chó má dày vò người ta này, nếu phải hiểu thì sẽ mệt biết bao?”

 

La Vực không thèm để ý, lắc đầu.

 

“Nhưng Hiểu Quả…” Thầy Mễ kinh ngạc.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

La Vực cắt lời anh, đi về phía hành lang: “Chỉ cần luôn vui vẻ là đủ rồi.”

 

Có lẽ “yêu” rất đẹp, ai lại không mong được cảm nhận nó chứ. Nhưng với La Vực, thứ cảm xúc này mang theo đủ phản ứng tiêu cực, có thể khiến Hiểu Quả không còn vui vẻ nữa. Đã vậy, so với thứ gọi là “yêu”, chẳng thà để Hiểu Quả được sống một cuộc đời vô ưu vô lự.

 

Quan điểm vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn này nghe sao quá đỗi bất công, vậy nhưng nhất thời lại có người bị dao động rồi. Thầy Mễ không tìm được lời phản bác, chỉ có thể sững người đứng đó.

 

La Vực vốn định ra ngoài chờ Hiểu Quả, nào ngờ vừa ra đã bị một người xông tới, tóm chặt tay áo.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

La Vực phản ứng cực nhanh, nghiêng người tránh ra, đáng tiếc động tác của đối phương quá mạnh, vẫn bị đối phương túm được.

 

“Là anh… Là La tiên sinh… La, tiên sinh…”

 

La Vực mặt không cảm xúc nhìn cô gái đang mê sảng trước mặt, không lên tiếng cũng chẳng giãy dụa, mãi tới khi một người đàn ông trong phòng riêng đi tới muốn tách hai người ra.

 

“Thi Hàm, Thi Hàm, em uống say rồi, em làm gì vậy, để anh đưa em về.”

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Người phụ nữ này không phải ai khác, chính là Dương Thi Hàm bị La Vực đuổi ra khỏi biệt thự, không được phép quay lại. Một người vốn giỏi kiềm chế lại tuân theo quy củ như cô giờ bỗng dính người tới lạ, kéo La Vực lải nhải không ngừng.

 

“La tiên sinh… Vì sao anh lại làm vậy, em đã sai điều gì, mấy ngày nay…. Em đã nghĩ rất nhiều, thực ra em vẫn rất…”

 

La Vực lẳng lặng nghe, khi mặt Dương Thi Hàm sắp chạm tới bả vai y, La Vực liền trở tay tóm cổ tay cô, không lưu tình kéo ra.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Thế mà, giọng y nghe vẫn hết sức dịu dàng: “Đúng là đã lâu không gặp, nhưng hôm nay không khéo, tôi còn có việc, không thể ôn chuyện rồi.”

 

Nói xong, La Vực buông tay không tiếp xúc với Dương Thi Hàm, tính xoay người bỏ đi, nhưng đi được đôi bước lại quay đầu, rút một vật trong túi đưa cho cô.

 

“Được rồi, không biết bao giờ mới gặp lại lần nữa, đáng ra nên đưa cho cô từ sớm, cầm lấy đi.”

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Dương Thi Hàm liền thấy trước mặt là một tấm thẻ ngân hàng vàng óng ánh.

 

Hai mắt Dương Thi Hàm vốn chứa đầy bi thương xen lẫn vui mừng, nhưng hành động của La Vực lúc này như giáng thẳng cô xuống sâu lòng đất, không chừa lại bất cứ cảm xúc nào.

 

Không chỉ Dương Thi Hàm thay đổi sắc mặt, ngay cả người đàn ông bên cạnh cô cũng tái mặt. Dù là bạn trai hay kim chủ mới của Dương Thi Hàm thì khi tận mắt nhìn thấy cảnh kim chủ cũ tặng phí chia tay, ai vui cho nổi?

 

La Vực không thừa hơi để ý tâm tình của bọn họ, thuận tay đặt thẻ vàng qua một bên liền quay đầu tìm Hiểu Quả, nhưng mấy cánh cửa trong nhà vệ sinh đều mở, không thấy Hiểu Quả đâu.

 

La Vực nhướn mày, đang định tìm cậu, chợt nghe thầy Mễ mở miệng bảo: “Cậu ấy ra ngoài từ lâu rồi, được vị trợ lý kia của anh dẫn ra bãi đậu xe.”

 

Thấy La Vực nhanh chóng rời đi, thầy Mễ đột nhiên nói: “La tiên sinh, suy nghĩ của anh rất đặc biệt, thế nhưng có lẽ anh đã quên một chuyện. Bất kể một người có hiểu yêu là gì hay không, có thể cảm giác được tình yêu hay không, thì…. Yêu vẫn là bản năng, không liên quan gì tới tình trạng của người đó. Không thể gạt bỏ, cũng không thể che giấu tình yêu được.”

 

Nói xong một câu hết sức triết lý, thầy Mễ không nhìn lại đối phương, tiêu sái xoay người đi về phòng.

 

Vừa gặp kiến trúc sư Trần ở chỗ ngoặt, thầy Mễ liền nở nụ cười xán lạn với hắn: “Bây giờ em làm việc xong rồi đúng không?”

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Kiến trúc sư Trần đáp: “Khó nói lắm, còn phải xem phản hồi của khách hàng.”

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Thầy Mễ khoác tay lên vai đối phương, kéo hắn đi về phía trước: “Anh thấy không cần lo đâu, dưới sự quan sát anh minh thần võ của anh, con người ông chủ La không tệ đâu.”

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Kiến trúc sư Trần nghi hoặc.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Thầy Mễ nói: “Em xem, đây là lần đầu tiên anh đi thăm hỏi gia đình học sinh mà không bị chửi cũng không bị đánh, chậc, tốt hơn ối người.”

 

Kiến trúc sư Trần: “…”

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

==============================

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Quả Quả nhìn thấy hết rồi đó, chuẩn bị chờ em cho mọi biết thế nào là “Yêu là bản năng” nhé ∩(︶▽︶)∩

p.s: Chỉ còn nốt nửa chương nữa là chúng ta chính thức tạm biệt ông chủ La và Quả Quả rồi huhuhu.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

8 thoughts on “Thằng nhỏ ngốc chương 82 – 1 (Phiên ngoại)

  1. tÁo ơi (và các bạn editor khác trong nhà bạn nữa – nếu có), mình muốn cảm ơn bạn đã chọn edit một truyện hay & cảm động như này. La Vực và Hiểu Quả, nếu không gặp được nhau thì cuộc đời riêng của mỗi người họ đều thật buồn; nhưng vì có đối phương nên hai người họ thật may mắn & hạnh phúc. Độc giả thầm lặng như mình cũng phải ngoi lên cám ơn editor vì thấy mình quá may mắn & hạnh phúc được đọc truyện hay và edit tốt đến thế này luôn ❤ ❤ ❤ ! Fightingggg nhé tÁo!!!!

    1. Cảm ơn bạn vì đã thích truyện và khen mình nhé (dù rằng mình lười chảy thây toàn om truyện) (*≧▽≦)

  2. Đến đây đã lòi thêm ra một cặp phụ, có vẻ đáng yêu hài hước. =)))
    Cảm ơn chủ nhà đã edit truyện.

  3. Sắp phải tạm biệt Quả Quả và La tiên sinh ,hơi bùn.Cảm ơn chủ nhà đã edit một bộ truyện hay thế này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s