Đại học yêu quái

Đại học yêu quái chương 118


Diệp Tiếu đã ở Ma giới ba, bốn ngày. Thực ra trước khi đi cậu có nói với mọi người trong nhà là tới nhà bạn chơi mấy hôm, nhưng không nói rõ là bạn nào, chỉ cam đoan với mọi người rằng không cần lo lắng, vì vậy bảo tiêu không đi theo cậu, nếu không phải bảo vệ báo cảnh sát, căn bản không ai nghi ngờ đã có chuyện xảy ra.

 

Mỗi khi nghĩ lại, bác Chu đều hối hận tím cả ruột, cậu chủ nhà bọn họ từ nhỏ tới lớn chẳng mấy khi qua đêm ở ngoài, kể cả có qua đêm thì cũng phải có người đi theo. Cậu chủ trưởng thành nhìn thì độc lập, tự chủ, nhưng đáng ra bọn họ không thể thực sự mặc kệ cậu ấy như thế được, phải khăng khăng đi theo mới phải!

 

Bây giờ không thấy người đâu, cũng chẳng tìm được manh mối nào, bảo là bắt cóc lại chẳng thấy đối phương đòi tiền chuộc, chẳng lẽ là trả thù đơn thuần? Không thể nào, cậu chủ luôn được mọi người yêu quý, đâu bị ai thù ghét gì.

 

Lúc đầu, mọi người không tính đến việc vào trường hỏi các học sinh, bởi vì Diệp Tiếu biến mất bên ngoài trường, hơn nữa nghe nói đây là trường khuyết tật, học sinh trong trường đều rất đáng thương, Diệp Tiếu lại là thầy giáo duy nhất của họ, sao học sinh có thể hại cậu được.

 

Sau đó, Diệp Trạch vẫn cân nhắc tới vấn đề này. Có thể học sinh không gây bất lợi cho Diệp Tiếu, nhưng biết đâu họ sẽ biết gì đó. Cứ đi hỏi một chút, nhỡ đâu lại tìm thấy kẻ khả nghi, có thể không phải là người vừa nhìn đã thấy xấu xa, nhưng trên đời này đâu thiếu mấy kẻ giả vờ đạo mạo.

 

Mọi người nghe cũng thấy có lý, thế là cả đám phần phật phần phật kéo đến trường.

 

Thầy giáo duy nhất của trường không có mặt, vì vậy đám yêu liền được giải phóng, cả ngày không chơi game thì cũng lên Weibo, mua hàng trên mạng. Nếu không phải đám yêu còn bận tâm tới các nhân viên hậu cần trong trường, khéo tới khi Diệp Tiếu về trường đã rối tung rối mù, không thể nhìn nổi.

 

Mấy người Diệp Trạch tới thẳng ký túc xá, vì bảo vệ báo mấy hôm nay trường được nghỉ, học sinh đều ở trong ký túc xá.

 

Diệp Tiếu và Hồ Đa Đa không ở trường, phòng thường trực chuyển sang cho đám Ly Nhị trông coi. Trước khi đi, Diệp Tiếu đã dặn bọn họ phải cử người để ý phòng thường trực, vì nếu con người mà mở cửa vào được ký túc xá, chỉ sợ sẽ thấy điều không nên thấy.

 

Vì vậy, mấy người Diệp Trạch thấy đám Ly Nhị đầu tiên.

 

Mịa, đây chẳng phải là ngôi sao Diệp Trạch ư, hơn nữa còn là anh của thầy giáo nữa chứ! Đám Ly Nhị hưng phấn.

 

Trước kia bọn họ đã từng gặp Diệp Trạch, cơ mà lúc đó cả đám còn quê một cục, chưa trải sự đời, đến giờ mới thấu hiểu rằng ngôi sao cỡ bự như Diệp Trạch đâu phải ai cũng được gặp, bọn họ là đang hưởng xái vinh quang của thầy Diệp!

 

Ly Nhị chạy bành bạch ra mở cửa, nắm tay Diệp Trạch sùng bái hô: “Thầy Diệp, em hâm mộ anh, xin hãy ký tên cho em!”

 

“Ừm…” Hắn nhìn trái nhìn phải, sau đó chỉ vào áo mình: “Ký ở đây đi anh, em khỏi cần giặt áo nữa, giữ lại truyền cho đời sau!”

 

Kim Thụy trong phòng thường trực không đành lòng nhìn thẳng. Y thấy mất mặt thay cho Ly Nhị, muốn xin chữ ký thì cũng phải ưu nhã chút chứ. Dù sao chúng ta cũng đại diện cho hình tượng của yêu giới, anh cậu không ở đây cậu liền không đáng tin chút nào. Y lắc đầu, bước lại gần: “Thầy Diệp, anh đừng để ý tên lỗ mãng này, anh ký tên vào quyển sổ này cho tôi nhé.” Y mỉm cười, giơ giấy bút lên.

 

Mọi người trong showbiz đều gọi Diệp Trạch là thầy Diệp. Anh là ca sĩ kiêm nhạc sĩ, thậm chí còn là nhà sản xuất của mấy nhóm nhạc, vì vậy mấy tên yêu quái này cũng gọi anh là thầy Diệp, nghe rất thân thiết.

 

“Được.” Diệp Trạch kéo miệng ký tên cho hai người, tuy hiện tại anh đang rất lo lắng, nhưng ký tên không tốn bao nhiêu thời gian, lát cũng tiện hỏi thăm tin tức hơn.

 

Nói thật, anh cứ cảm giác ngôi trường này không giống trường khuyết tật. Lần trước tới đây, anh không thấy học sinh nào cụt chân cụt tay, cũng không thấy ai câm hay mù, vấn đề duy nhất chắc nằm ở phương diện trí lực, nhưng lẽ nào cả trường đều có vấn đề về não bộ? Đã vậy, tất cả bọn họ đều có ngoại hình vô cùng xuất sắc.

 

Hai yêu quái thỏa mãn nhìn chữ ký mới xin được, sau đó hoan hỉ đón mấy người Diệp Trạch vào ký túc xá. Đương nhiên, Kim Thụy đã báo qua loa phát thanh để đám yêu chú ý. Có nhân loại vào ký túc, mọi người ai cần biến thân thì biến thân ngay, cần giấu gì thì giấu ngay, nhân tiện dọn dẹp phòng ốc, đừng để lộ sơ hở gì, cũng đừng lôi thôi quá mà mất hết mặt mũi yêu giới.

 

Đám yêu nhao nhao hưởng ứng, thề thốt nhất định sẽ chỉnh trang diện mạo, tinh thần và vệ sinh ký túc, không thể xấu mặt với nhân loại được, nếu không… thầy Diệp về sẽ phê bình bọn họ, thế thì còn lâu bọn họ mới được tốt nghiệp.

 

Tuy nhiên, Diệp Trạch lại không vào ký túc xá, anh và Phong Sở cùng mấy người bác Chu ngồi ở phòng thường trực hỏi đám Kim Thụy một vài vấn đề.

 

Mấy tên yêu quái vừa nghe đại minh tinh muốn nhờ bọn họ giúp, tức thì lòng hư vinh trỗi dậy, nhao nhao vỗ ngực bày tỏ biết gì sẽ nói hết, vì vậy Diệp Trạch liền thuật lại chuyện Diệp Tiếu mất tích.

 

“Chúng tôi đoán là bắt cóc, nhưng đối phương lại không đưa ra bất cứ yêu cầu gì, cũng không liên lạc với chúng tôi, khiến chúng tôi không biết làm sao. Lần này chúng tôi tới đây là muốn hỏi các bạn một chút, xem trong trường có… người nào khả nghi hay không, hoặc là có bạn bè, người quen nào tới gặp thầy giáo các bạn hay không.”

 

Mấy tên yêu quái nhìn nhau, Ly Nhị gãi đầu nói: “Đâu có đâu, sao thầy giáo bị bắt cóc được, anh tôi đi theo thầy ấy mà, còn cả hai thần thú đi cùng nữa.” Hắn tự động loại bỏ Eaton, vì hắn cho rằng cái thân một khúc của Eaton bây giờ mà đi đánh nhau thì chỉ có nước bị người ta tẩn, làm sao bảo vệ được ai nữa.

 

“Cậu im ngay!” Kim Thụy nhéo Ly Nhị một cái, con báo này đúng là thủng não, sao có thể nói về thần thú trước mặt nhân loại.

 

Ly Nhị biết mình nói lỡ, lập tức ngậm miệng.

 

Diệp Trạch không biết thần thú gì gì đó, nhưng anh nghe được Ly Nhị bảo rằng anh hắn đi theo Diệp Tiếu, thế nên anh kích động đi đến trước mặt Ly Nhị: “Cậu nói sao, anh cậu đi cùng thầy Diệp sao?!”

 

“Đúng đó.” Ly Nhị gật đầu.

 

Kim Thụy chen miệng: “Trong lớp có một bạn phải về nhà tham dự một sự kiện rất quan trọng, thầy Diệp lo cho cậu ấy nên đi cùng, anh của Ly Nhị cũng được mời nên đi theo họ, ngoài ra còn hai người nữa, không phải bắt cóc đâu, chỉ có điều ở đó không tiện liên lạc, chắc chắn mấy ngày nữa thầy Diệp sẽ bình an trở về.”

 

Diệp Trạch chớp mắt: “Cậu nói thật? Là học sinh nào?” Sao có thể, camera không biết nói dối, thực sự chiếc xe mà Diệp Tiếu ngồi lên đã biến mất không thấy, chuyện này thì giải thích thế nào?

 

Nhưng nói đi nói lại, dù là bắt cóc thì bọn bắt cóc cũng không cần làm chiếc xe biến mất, chẳng lẽ không phải bắt cóc thật?

 

“Học sinh đó tên là Eaton.” Kim Thụy nhắc đến tên Eaton vẫn thấy hơi giận, y tự mình xứng với Diệp Tiếu hơn Eaton gấp trăm lần, Eaton quá ngu ngốc, IQ chỉ tương đương Ly Nhị là cùng!

 

“À ~ Là cậu ấy hả.” Diệp Trạch đã từng gặp Eaton. “Nhà cậu ấy ở đâu? Chúng tôi lo quá, muốn tới tận nơi xem sao.” Không liên lạc được cũng không sao, chỉ cần cho anh địa chỉ, anh có thể tự tìm đến đó.

 

Kim Thụy đỡ trán, Eaton ở ma giới, dù có cho mấy người địa chỉ thì mấy người cũng không tới được, có khi còn tưởng tôi bị trung nhị.

 

Y không còn cách nào khác, đành nói: “Chúng tôi cũng không biết nhà Eaton ở đâu, chỉ có thầy Diệp biết, mọi người cứ yên tâm, không có vấn đề gì đâu, mấy ngày nữa nhất định thầy Diệp sẽ về.”

 

Diệp Trạch yên tâm sao được, anh lo lắng muốn chết, trong lòng vẫn canh cánh chuyện xe bí ngô.

 

Kim Thụy nghe xong, kinh ngạc hỏi: “Ai bảo thầy Diệp đi bằng xe bí ngô? Không phải đâu, đó là đạo cụ của công ty điện ảnh, là loại bơm hơi thôi, dùng xong là xì hơi ra, chắc chắn hai bảo vệ nhìn lầm rồi.”

 

Ly Nhị không khỏi càng thêm sùng bái Kim Thụy, quả nhiên rắn cạp nong hết sức thông minh, cái cớ thế này cũng bịa ra được.

 

Cách giải thích này nghe không đáng tin chút nào, nhưng mấy người Diệp Trạch đã tới bước đường cùng, bây giờ nghe Kim Thụy bịa vậy mà cũng hơi tin tin.

 

Cơ mà bọn họ cũng biết, không thể quá trông cậy vào lời của đám học sinh này, thôi, cứ về trước đã, vừa chờ vừa tìm thêm manh mối mới, lần này đi xem như không uổng công, chí ít cũng thấy yên tâm phần nào, hy vọng suy đoán của đám học sinh này là thật.

 

Đám Diệp Trạch vừa đi đám Ly Nhị liền tâng Kim Thụy lên tận mây xanh, khen y quá thông minh quá cơ trí.

 

Kim Thụy kiêu ngạo đáp: “Đương nhiên, mấy người không coi coi tôi là ai!”

 

Đám yêu trong ký túc xá nghiêm chỉnh chờ mấy người Diệp Trạch, nào ngờ Kim Thụy lại phát thanh thông báo bọn họ đã đi rồi, cả đám thất vọng quá chừng, còn đang tính để nhân loại vào thăm phòng bọn họ cho mấy lời đánh giá chứ. Haiz, chuyện tốt đều bị nhóm cán bộ trong phòng thường trực chiếm hết trơn, nhất định bao giờ thầy Diệp về phải kháng nghị mới được!

 

 

Cứ thế qua thêm mấy hôm, Diệp Tiếu chơi đủ rồi, bắt đầu tính tới chuyện quay về. Học sinh còn đang chờ cậu, không có mặt cậu chắc đã chơi vui tít mù khơi, còn mọi người trong nhà nữa, chắc hẳn sẽ lo lắm, nên về thôi.

 

Cha mẹ Eaton hiển nhiên không nỡ để họ đi, nhưng thực tế không cho phép họ giữ Eaton và Diệp Tiếu ở lại, đành nhắn nhủ con trai chăm sóc con dâu cho tốt, phải thương phải yêu người ta nhiều thật nhiều.

 

Diệp Tiếu 囧 囧, hai người à, ai chăm sóc ai chưa biết được đâu, giờ con trai của hai người như vầy thì chăm sóc con kiểu gì? Eaton tới nhân giới lâu như thế toàn do con chăm sóc, con đúng là đen tám đời mới vác về một tổ tông thế này!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s