Giả bộ làm A còn đánh nhau là sẽ mang thai đó

Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đó chương 1


Tại phòng chờ kiểm nghiệm gien số 13 khu K7.

Tất cả học sinh năm ba của học viện Đệ Tam (Tam viện) đều đang lo lắng chờ kết quả kiểm nghiệm gien.

“Mình căng thẳng quá lớp trưởng ơi.” Một nam sinh nói: “Cậu cảm thấy mình có phải là Alpha không?”

Lớp trưởng Trần Lâm An đẩy kính mắt, lật một trang sách điện tử, đáp: “Theo tư liệu, thông thường Alpha sẽ có đầu óc thông minh, thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, thể chất ưu tú, càng phù hợp với những đặc điểm này, càng nhiều khả năng là Alpha.”

Nam sinh nghe xong, nghển cổ về phía náo nhiệt nhất phòng, hâm mộ nói: “Nếu như cậu nói, vậy thì Lý Phá Tinh hẳn là Alpha rồi…”

Trần Lâm An ngẩng đầu, hắn chỉ liếc mắt đã thấy thiếu niên anh tuấn tay cầm trà sữa tay cầm tỏi ở góc phòng.

“Lý Phá Tinh muốn làm gì thế, ăn tỏi chấm trà sữa à?!”

“Thời kỳ địa cầu viễn cổ từng có một truyền thuyết thế này…”

Lý Phá Tinh lôi ra một cái đĩa, đặt xuống bàn tròn lớn trong sảnh chờ, xung quanh là một đống người.

“Trộn tỏi và trà sữa trân châu với nhau, sau đó nhỏ máu của mình lên, nếu giọt máu chảy tới gần tỏi thì sẽ là Alpha, nếu chảy tới chỗ trân châu thì sẽ là Omega, nếu lơ lửng ở giữa thì chắc cú Beta rồi…”

Lý Phá Tinh nhìn đĩa nhỏ đã chuẩn bị xong, lại lôi ra một cái mã tấu, hỏi: “Mọi thứ đã chuẩn bị xong, vậy thì… Ai tới thử trước?”

Lặng ngắt như tờ.

“Các chú làm anh thất vọng quá. Ngay cả vết thương nhỏ này cũng không chịu được, sao làm được đại sự!”

“Anh… Hay là anh thử trước đi?” Nhóc mập trốn sau lưng Đá tảng, nói.

Cá khe khẽ gật đầu.

Bàn tay cầm mã tấu của Lý Phá Tinh run nhè nhẹ.

Thực ra bên cạnh còn có kim, nhưng mà vứt mã tấu xài kim rõ ràng không phù hợp với thân phận đại ca Tam viện của hắn. Lý Phá Tinh nhắm mắt, tim run lên, anh dũng tiến về phía trước.

Lý Phá Tinh đau cứng cổ, nhưng hắn không nói gì, không chớp mắt nhìn giọt máu trong đĩa.

Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh.

Hơn mười đôi mắt nhìn chằm chằm giọt máu.

Chỉ thấy giọt máu tan trong trà sữa, sau đó chầm chậm loang đến bên trái… Rồi bị tép tỏi chặn mất.

Nó bám vào tép tỏi, bất động.

–Alpha.

Lý Phá Tinh nháy mắt ổn định, tới lúc này mới xé giấy lau lau máu trên tay.

Xung quanh đồng loạt hoan hô.

“Tao đã bảo đại ca nhất định là Alpha rồi mà!”

“Nói thừa, nếu đại ca không phải Alpha, trên đời này còn ai xứng làm Alpha!”

Trong lòng Lý Phá Tinh đã sớm vui sướng như bay lên trời sánh vai cùng thái dương, cơ mà hắn vẫn làm bộ khụ khụ nói: “Rồi rồi… Còn nhiều người ưu tú hơn anh mà, ví dụ như Đá tảng, cao gần hai mét, nặng hơn trăm cân, chắc chắn cũng là Alpha!”

Đá tảng xua tay: “Không không, em chỉ là một tên ngốc thôi, anh Tinh mới có đặc điểm của Alpha — Thông minh!”

“Không sai không sai, anh Tinh không chỉ có đầu óc tốt, dáng dấp tốt, lại còn có một khuôn mặt tuấn tú đúng chuẩn Alpha!” Cá đúng là tên nịnh giỏi nhất đám.

“Ha ha ha ha ha ha ha, thực ra chú cũng ngon giai mà…”

Nhất thời, mấy người trong phòng khen nhau nức nở, không khí vui vẻ hân hoan.

“Số 23, bạn Lý Phá Tinh, mời đến phòng số 6 nhận kết quả.”

Rốt cuộc cũng tới lượt Lý Phá Tinh, hắn đứng dậy, ngẩng cao đầu bước đi trong ánh mắt “Đại ca nhà mình nhất định là Alpha” của đám đàn em, đầy tự tin vào phòng nhận kết quả.

Lý Phá Tinh mở cửa, nhẹ nhàng bước vào, thấy nữ bác sĩ, hắn hớn hở, ngọt ngào gọi: “Chị bác sĩ, hôm nay chị thật xinh đẹp!”

Nữ bác sĩ cũng cười: “Cảm ơn bạn Lý, hôm nay em cũng rất tuấn tú… Xinh đẹp!”

Lý Phá Tinh: Hở? Xinh đẹp?! Ông đây chẳng lẽ không phải là đẹp trai ngất trời sao?

Nữ bác sĩ mỉm cười đưa kết quả xét nghiệm cho Lý Phá Tinh: “Chúc mừng em, em đã trở thành Omega thứ sáu của khóa năm nay!”

–o,m,e,g,a.

Sét đánh giữa trời quang.

Nụ cười của Lý Phá Tinh lập tức cứng đờ.

“Chị ơi! Chị đại ơi!!! Nhất định là nhầm rồi! Chuyện này không thể xảy ra… Em còn dùng phương pháp tỏi và trà sữa của địa cầu cổ để kiểm tra, rõ ràng em là Alpha mà!”

Chị bác sĩ nhoáy cái đã thành chị đại, nữ bác sĩ bất mãn đẩy kính mắt, nói: “Không thể tin tưởng phong kiến mê tín.”

“Sao có thể là mê tín được, chị nhìn em đi! Cao 1m86, quán quân Marathon, quán quân nhảy cao nhảy xa, đánh nhau một mình chấp năm, sao em có thể là Omega được!”

Nữ bác sĩ quan sát toàn thân hắn, nói: “1m86 à, đúng là hơi cao, các nam Omega khác đều thấp hơn em khoảng 10cm… Em thế này không dễ tìm Alpha lắm…”

Lý Phá Tinh mặt đen sì, hai tay nắm thành quyền, khớp ngón tay kêu răng rắc.

Nữ bác sĩ liếc hắn, nói tiếp: “Còn đánh nhau nữa… Em là Omega, không thể lúc nào cũng thô lỗ vậy được, coi chừng không ai thèm lấy…”

“Rầm!” Lý Phá Tinh nện một quyền xuống bàn.

Nữ bác sĩ rụt cổ, cúi đầu gõ bàn cộp cộp, khuyên nhủ: “Về sau không được kích động như vậy, em sắp dậy thì tới nơi rồi, nếu chảy máu lượng lớn sẽ rất dễ khiến Alpha cưỡng chế động dục, tới lúc đó Alpha có làm gì cũng đều được xem là hợp pháp.”

Lý Phá Tinh túm tờ giấy kết quả dúm dó, thở hồng hộc, hung hăng nói: “Cưỡng bức hợp pháp cái rắm! Kể cả ông đây có động dục, Alpha mà tới một thằng ông xử một thằng, tới hai thằng ông xử hai thằng!”

Nữ bác sĩ ngẩng đầu nhìn Lý Phá Tinh, trong lòng lặng lẽ khinh bỉ: Ha! Tới một thằng xử một thằng? Bây giờ nói khí phách lắm, về sau nếu động dục thật, đúng là không biết chắc ai cưỡng bức ai…

Lý Phá Tinh ra ngoài, chưa đi được hai bước đã thấy đám huynh đệ đứng ở hành lang ngó dáo dác, vừa thấy hắn ra đã hớn hở đón: “Sao rồi anh? Là Alpha chắc cú rồi đúng không!”

Lý Phá Tinh há miệng, không biết nói thế nào. Hắn không muốn nói xạo với các huynh đệ của mình.

“Ha ha ha chắc chắn là Alpha rồi!”

“Anh, cho em xem giấy xét nghiệm Alpha xem nó như thế nào coi…” Đá tảng giật tờ giấy trong tay Lý Phá Tinh.

“Đừng…” Lý Phá Tinh hoảng sợ.

Giây phút Đá tảng mở tờ giấy, Lý Phá Tinh nhắm hai mắt, tuyệt vọng nghĩ: 

Xong.

Lý Phá Tinh xong đời.

Anh Tinh oai phong một cõi khu K7 xong đời rồi.

Tất cả mọi người sẽ biết, đại ca Tam viện ấy thế mà lại là một Omega.

Kẻ thù của hắn sẽ khinh miệt hắn, huynh đệ của hắn sẽ rời bỏ hắn, người phụ nữ của hắn sẽ…

À, quên mất, hắn không có người phụ nữ nào hết.

Lý Phá Tinh bi thương không gì sánh được, nghĩ.

Thế nhưng, các thiếu nữ trước kia không ngừng gào thét “Lý Phá Tinh quá đẹp trai! Lý Phá Tinh cố lên!” khi hắn chơi bóng rổ giờ khéo chỉ nguyện làm tỷ muội của hắn.

Từ hôm nay trở đi, cuộc đời hắn sẽ trở thành một vùng tăm tối.

“Anh? Tại sao anh lại làm hỏng bàn?” Đá tảng không hiểu, hỏi.

Lý Phá Tinh mở bừng mắt.

Hắn thấy tờ giấy Đá tảng đưa cho mình viết: “Lý Phá Tinh năm ba học viện Đệ tam phá hoại của công, đập hỏng một cái bàn gỗ, đề nghị nộp phạt trước thứ sáu tuần này.”

Bây giờ Lý Phá Tinh mới nhớ ra, vừa nãy nữ bác sĩ có viết riêng một tờ phạt tiền cho hắn, còn tờ kết quả gien đã bị hắn tức giận vò thành một cục nhét vào túi.

“…Anh chẳng may.”

Cá lại gần, mong đợi hỏi hắn: “Anh, anh là Alpha đúng không?!”

Lý Phá Tinh đưa mắt nhìn Cá, rồi lại mau chóng chuyển mắt.

Hắn gấp tờ nộp phạt bỏ vào túi, từ tốn “Ừm” một tiếng.

Nhóc mập vui mừng tới độ suýt thì nhảy cẫng lên, ai không biết còn tưởng hắn mới là Alpha: “Anh Tinh, em mới nghe tin đại ca khu năm là Beta, anh là Alpha thì chúng ta nở mày nở mặt rồi…”

“Ôi chao, anh, thiết bị đầu cuối cá nhân trên tay anh thay đổi thế nào.”

“Quốc gia phát cho O… Alpha.”

“Oa, nom ngầu quá đi.”

***

Hôm nay là ngày khai giảng, thời tiết vẫn nóng nực như trước, ngoài cửa sổ, ve kêu râm ran, không khí tràn ngập thứ mùi khiến người ta khó chịu.

Lý Phá Tinh tu nước đá, quệt miệng nói: “Cá, còn thằng nào đắc tội chú không, anh đi báo thù cho chú.”

Cá rũ rượi nói: “Anh, đã đánh xong cả rồi.”

“Thằng tóc xanh Tứ viện thì sao, nó cướp bạn gái chú mà, đi xử nó!”

“Đánh hôm thứ hai rồi, kính của Nhóc mập còn vỡ tan tành.”

“Vương Bằng Nhất viện, nó chặn đường đám nhỏ năm nhất trường ta!”

“Thứ năm đánh rồi.”

“Thằng ở Ngũ viện-“

“Thứ sáu tuần trước đánh rồi, anh Tinh, khớp xương em mềm nhũn cả rồi, nghỉ tí đi anh. Mấy ngày nay sao anh nhiều tinh lực thế, có phải biết mình là Alpha nên vui sướng quá không.”

Sự thực vừa khéo ngược lại, từ khi biết mình là Omega Lý Phá Tinh cảm thấy cả thế giới đều khó chịu, ngoại trừ đánh nhau, hắn không biết làm cách nào khác để phát tiết nóng nảy và hậm hực của mình.

Lý Phá Tinh khinh thường liếc hắn: “Nghỉ cái gì mà nghỉ, không có tí ý chí chiến đấu nào!”

Nhóc mập nằm sấp bên cạnh, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh là Alpha, bọn em là Beta đương nhiên không nhiều sức bằng anh rồi.”

Đầu Lý Phá Tinh bỗng lóe sáng, hắn nhớ ra mình còn có một người quen cũ.

Cơ mà đứa bé kia tên là gì ấy nhỉ… Hình như là Tế gì đó… Năm ngoái có một lần bọn họ oánh một trận ngầu bá cháy, tới tiệm ăn phía Nam của học viện, hình như có gặp lại đứa bé ấy một lần.

Đứa nhỏ lớn rồi, lúc Cá chỉ cho hắn, suýt nữa hắn không nhận ra được.

Lý Phá Tinh lướt danh sách liên lạc trên đầu cuối ở cổ tay, cuối cùng cũng tìm được tên đứa bé.

—Tế Tu.

Hắn ấn máy truyền tin: “Tế Tu? Anh là anh Tinh đây, chú còn nhớ anh không?”

Bên kia yên lặng một chút, sau đó vang lên một giọng nói bình thản.

“…Ừm.”

“Ờm, dạo này Sẹo đen có tìm chú không?”

“Không.”

“Không à, vậy chúng ta đi tìm nó đánh một trận đi, lần này anh sẽ báo thù cho chú.”

“Không đi.”

“Năm giờ ở cổng Bắc nhá, đừng quên đấy.” Lý Phá Tinh chỉ sợ Tế Tu từ chối, vội vàng ấn ngừng cuộc gọi.

Cá hô: “Anh Tinh, hôm nay khai giảng, năm rưỡi là tới lớp kiến thức sinh lý giới tính thứ 2 ABO, cả năm chỉ có một lần thôi đó!”

Lý Phá Tinh khoác balo hơi cũ trên lưng, nhảy nhẹ một cái, lướt qua mặt bàn, vạt áo đồng phục trắng tinh khẽ vung lên.

“Điểm danh giúp anh nhá!”

***

Tại phòng thí nghiệm 001 tòa thực nghiệm phía Nam của Tam viện khu K7, một thiếu niên mặc áo choàng phòng thí nghiệm nhấn máy truyền tin ở cổ tay, chầm chậm rũ mắt.

Dường như thiếu niên quanh năm không thấy ánh mặt trời, làn da tái nhợt, ngoại hình xuất sắc. Y hơi cúi đầu, ánh đèn trần phả xuống người y, hàng mi dài như nhuộm vầng sáng, cần cổ cũng như ánh lên thứ ánh sáng nhàn nhạt nhu hòa, thoạt trông chẳng khác nào nhân vật trong game giả lập.

Tế Tu nhìn đồng hồ, năm giờ kém mười lăm phút.

Y tỉ mỉ rửa sạch tay, cởi áo khoác thí nghiệm, thay áo khoác mỏng trên kệ.

Y sợ lạnh, dù là mùa hè, thỉnh thoảng y vẫn sẽ thấy lạnh.

Tế Tu mở cửa phòng thí nghiệm, có người ngẩng đầu nhìn y, nhưng không dám mở miệng hỏi y đi đâu.

Cả phòng thí nghiệm chỉ có tiếng dụng cụ va chạm.

Tế Tu không thích ồn ào.

Thực ra y không hề hung dữ, chỉ là y rất lạnh nhạt, chưa từng chủ động nói chuyện với người khác. Tế Tu tuy rất ưa nhìn, nhưng da y tái nhợt, khuôn mặt luôn giữ một biểu cảm, đôi khi nhìn qua lớp thủy tinh, đèn chân không chiếu vào da tay y khiến y càng bợt bạt, khiến bọn họ cảm thấy y như một tiêu bản xinh đẹp ngâm trong formalin.

Bọn họ quen biết Tế Tu hai năm, chỉ thấy Tế Tu nổi giận đúng một lần.

Có một lần, bạn gái của một thí nghiệm sinh chạy đến đây gây ồn, ảnh hưởng đến Tế Tu, rồi còn làm hỏng thí nghiệm của y.

Tế Tu lạnh lùng nói một câu “Yên lặng”, nữ sinh kia vẫn mắt điếc tai ngơ mà la to.

Tế Tu mặt không đổi sắc đeo găng tay, dội cốc máu động vật đậm đặc lên đầu nữ sinh kia.

Trong cốc máu đó thậm chí còn có hai con mắt.

Nữ sinh sợ hét ầm lên, run rẩy cả người.

Tế Tu chỉ lạnh lùng nói: “Câm miệng.”

Nữ sinh không hét nổi nữa, run run bất tỉnh.

Thí nghiệm sinh kia cũng không xuất hiện nữa.

Từ đó về sau, những người khác trong phòng thí nghiệm, ngay đến nói chuyện cũng không dám lớn tiếng.

==========================

Tác giả chú thích: Tính cách của nhân vật chính còn thiếu hụt, làm nhiều chuyện chưa trưởng thành, các bé cưng đọc truyện cần phân biệt tiểu thuyết và hiện thực, xin đừng bắt chước, tuân thủ nội quy trường học, tôn trọng thầy cô giáo, bảo vệ bạn học, học hành chăm chỉ, ngày ngày tiến về phía trước nha.

2 thoughts on “Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đó chương 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s