Giả bộ làm A còn đánh nhau là sẽ mang thai đó

Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đó chương 10


Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Tế Tu mơ hồ cảm thấy Lý Phá Tinh nói không đúng, nhưng y không biết chân tướng, không phản bác được. Thôi bỏ đi, anh Tinh nói đúng thì đúng.

Lý Phá Tinh nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm tình phức tạp cắn bánh bao: “…Thì ra, cậu ấy muốn tốt cho anh.”

Tế Tu gật đầu: “Lớp trưởng rất có trách nhiệm, anh nên xin lỗi cậu ấy.”

“Ừ, anh biết rồi.”

Đúng lúc này, Tiền Dịch Lai tới.

Sáng hôm qua gã bị đánh tơi bời trong nhà vệ sinh, buổi chiều còn bị Lý Phá Tinh đấm cho mấy quả ở sân bóng rổ, bây giờ khóe miệng và vành mắt gã đều bầm tím, nom chật vật cực kì, mà thấy cái chân bó thạch cao của Lý Phá Tinh, gã cong môi cười, nhìn Lý Phá Tinh lần nữa, gã không nhịn được bật cười.

Gã có bị thương khó coi hơn nữa cũng chỉ bị ngoài da, nhưng Lý Phá Tinh thì bị thương tận xương.

Thắng bại vừa nhìn đã hiểu.

Lý Phá Tinh thấy vẻ giễu cợt của gã, thái dương giật giật, đang định đứng bật dậy đánh gã, nào ngờ chưa kịp làm gì đã bị Tế Tu ngăn cản.

Lý Phá Tinh hạ giọng, khó nén phẫn hận nói: “Chú có thấy vẻ mặt thằng kia không, mẹ nó hôm qua anh nên đánh chết nó!”

Tế Tu lạnh lùng bảo: “Giờ anh xông lên, xem như để cho người ta đè xuống đánh.”

Lý Phá Tinh tự nhìn cái chân tàn phế của mình, hung hăng chửi bậy một câu.

Tế Tu cầm tô cháo: “Ăn cháo đi, không nóng đâu.”

Lý Phá Tinh: “Không ăn!”

Trong lòng hắn vừa phẫn uất vừa khó chịu, đã thế còn không được nhúc nhích. Hắn nằm bò xuống bàn, tùy tiện che một quyển sách lên đầu, một mình hờn dỗi.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Khi Tiền Dịch Lai bước ra ngoài phòng quyền anh, trời đã trở tối, con đường vắng vẻ không một bóng người, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy vài tiếng quạ kêu. Gã tay trái cầm thuốc lá, tay phải cầm máy truyền tin trên đầu cuối tán dóc với bạn, giọng nói đầy đắc ý: “Lý Phá Tinh chính là Lý đồng nát tụi mày hay bảo đúng không? Ha! Cũng chẳng giỏi giang gì, tao đánh gẫy chân nó rồi.”

Bên kia sửng sốt: “Mày làm kiểu gì?”

Tiền Dịch Lai bật cười: “Lúc chơi bóng rổ đâm vào nó, mẹ nó trời cao có mắt, làm nó gãy luôn một chân. Nếu nó chỉ ngã không, tao nghĩ chắc phải làm cách khác xử nó.”

Bên kia im lặng một lúc, hỏi: “Lão Tiền, mày không đọc tin nhắn tao gửi mày lúc mày tới Tam viện à?”

Tiền Dịch Lai khinh thường: “Tao đọc rồi, gì mà ngứa mắt Lý Phá Tinh thì có thể công khai đánh nhau với nó, nhưng không được âm thầm chơi khăm nó? Mẹ nó tao chơi khăm nó thì sao, Lý Phá Tinh cái thằng đầu óc ngu si tứ chi phát triển, khéo trí não còn dừng ở cấp hai, chả biết tụi mày sợ cái gì.”

Bên kia há miệng, nửa ngày chỉ nói một câu: “Mày tự giải quyết cho tốt.” Nói xong liền cúp máy.

“Thần kinh!”

Tiền Dịch Lai buông máy truyền tin, cúi đầu châm thuốc, chợt nhìn thấy dưới đất xuất hiện ba cái bóng thật dài. Gã ngẩng đầu.

Nhìn thấy một khuôn mặt xem như quen thuộc.

— Tế Tu.

Tế Tu mặc một chiếc áo khoác trắng, rất kín, cảm giác chỉ cần cúi đầu là cằm sẽ chôn trong cổ áo. Thế nhưng, lúc này Tế Tu đang nhìn thẳng vào gã, Tiền Dịch Lai có thể dễ dàng nhìn thấy đường cằm sắc bén và đôi mắt không cảm xúc của y. Y có ngoại hình rất đẹp, mặc trên người bộ quần áo trắng như tuyết, nom sao mà thờ ơ tự phụ, đứng trong con hẻm nhỏ đen đúa bẩn thỉu này, càng làm con hẻm trông tồi tàn thảm hại. Y tinh xảo quá mức, tựa như một con búp bê đắt giá trong tủ kính xa hoa, không liên quan tới nơi này dù chỉ mảy may.

Tiền Dịch Lai ngơ ngác, gã thậm chí còn không để ý đến hai gã đàn ông vạm vỡ sau lưng Tế Tu, ngu ngốc hỏi một câu vô nghĩa: “Cậu… Cũng đi ngang qua đây à?”

Hiển nhiên, Tế Tu không định nói nhảm với gã. Y lùi về sau một bước, nhìn chân trái của Tiền Dịch Lai, ra lệnh cho hai gã đằng sau.

“Chân trái, gãy xương cấp trung.”

Tiếng kêu thảm thiết của Tiền Dịch Lai vang lên, Tế Tu nhíu mày, lại bước về sau thêm mấy bước.

Ồn ào.

Tế Tu đứng dưới cột đèn. Có lẽ do nhàm chán, y cúi đầu, đốt một điếu thuốc, tóc mái che khuất khuôn mặt y, không thấy rõ biểu tình. Ngón tay y thon dài thẳng tắp, kẹp một điếu thuốc, cong cong vô cùng đẹp mắt.

Ngoại hình của Tế Tu mang tới cảm giác mê hoặc trời sinh, đừng nói y cầm điếu thuốc, dù y có cầm một con dao nhỏ máu, mọi người vẫn sẽ nghĩ là có kẻ giết người, nhét hung khí vào tay y.

Như lời Lý Phá Tinh nói, Tế Tu của chúng ta vừa nhìn đã biết là học sinh ngoan, sao có thể làm chuyện xấu được?

Bây giờ, Tế Tu ngoan ngoãn đang bước từng bước tới trước mặt Tiền Dịch Lai.

Trên mặt đất chảy đầy máu, Tế Tu ngại bẩn, không bước tới quá gần, đứng cách gã khoảng nửa mét.

Tiếng rên rỉ của Tiền Dịch Lai cũng đứt quãng yếu ớt. Nghe tiếng bước chân Tế Tu, gã nôn một búng máu, mắt lom lom nhìn y, hung tợn kêu: “A…Tao mới mở ghi âm đầu cuối, đã tự động truyền lên cloud rồi…Mày chuẩn bị bị bắt vào tù đi.”

Tế Tu rút vài bức hình trong túi ra, ném vào mặt Tiền Dịch Lai.

“Cưỡng bức Beta vị thành niên, phải vào tù mấy năm?”

“Thưa tiên sinh, ít nhất 10 năm.” Gã đàn ông mặc áo ba lỗ đen đứng cạnh cung kính đáp.

Tiền Dịch Lai nhìn ảnh, mặt xám như tro.

Tế Tu: “Hy vọng mày có thể vì cái chân gãy này của mày mà tìm cái cớ tốt một chút.” Nói xong, y xoay người rời đi.

Khuôn mặt Tế Tu không có bất cứ cảm xúc gì, đối với kẻ như Tiền Dịch Lai, dường như ngay cả chán ghét y cũng lười bố thí cho gã.

Người bị cưỡng bức chính là Lâm Phi.

Tế Tu sử dụng một vài thủ đoạn bất hợp pháp để chiếm được tin tức này, song Lâm Phi không muốn tố giác, nên y đành uy hiếp Tiền Dịch Lai một chút thôi.

Nhưng thế cũng đủ rồi.

Y chỉ muốn đòi Tiền Dịch Lai một chân trả cho anh Tinh, còn người khác bị bắt nạt hay không, kẻ ác có bị quả báo hay không, thì có liên quan gì tới Tế Tu y chứ.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

“Tế Tu! Tế Tu! Ở đây!” Lý Phá Tinh chống gậy, tay trái điên cuồng vẫy Tế Tu.

Tế Tu bất đắc dĩ đi về phía hắn.

Lý Phá Tinh hy vọng hỏi: “Chú biết lái xe à!”

Tế Tu: “Ừ.”

“Vậy chú lái xe đưa anh tới bệnh viện tái khám nhá!”

“Anh có xe sao?”

Lý Phá Tinh: “Cá trộm xe của chị nó, hai ta lái xe có thể tiện đường vào siêu thị mua ít đồ ăn, hôm nay anh mời các chú ăn lẩu.”

Đánh nhau với Tiền Dịch Lai khiến cả đám đều bị phạt, nên Lý Phá Tinh thấy có lỗi với các huynh đệ. Hơn nữa hôm nay vừa đúng là đầu tháng, hắn có tiền, muốn mời các huynh đệ và Tế Tu một bữa.

Tế Tu dừng bước: “…Ăn ở đâu?”

“Ký túc xá của anh!” Lý Phá Tinh khoác vai Tế Tu, một bộ hai ta là anh em tốt.

Tế Tu muốn kéo tay Lý Phá Tinh xuống, nhưng nghĩ hắn đi đứng không tiện nên đành nhịn, nhắc nhở: “…Đó là ký túc xá của em.”

Lý Phá Tinh khí phách nói: “Hai anh em ta còn phân anh với chú làm chi!”

Tế Tu:…

Lý Phá Tinh thở dài, giọng nói không nén nổi nuối tiếc: “Mộng tưởng cả đời của anh chính là có thể tụ tập với các huynh đệ ăn một bữa lẩu trong ký túc xá, đáng tiếc, cái ký túc xá rách nát của bọn anh vừa bật lò vi sóng đã đứt cầu dao… Haiz quên đi, chờ kiếp sau, anh sẽ tới một trường có thể xài lò vi sóng.”

Tế Tu:…

Tế Tu: “Chỉ một lần này.”

“Tu Tu sao chú lại tốt thế cơ chứ!”

Lý Phá Tinh hớn hở muốn nhào lên thơm má Tế Tu, bị Tế Tu mặt mũi vô cảm đẩy ra: “Xe đâu?”

Lý Phá Tinh chỉ vào nhà xe: “Chỗ kia!”

Tế Tu nhìn theo hướng hắn chỉ, ánh mắt lập tức cứng lại.

Đó là một chiếc xe…. Đạp điện đường nét gọn gàng, mới tinh, màu hồng phấn.

“Anh Tinh.” Tế Tu vô lực hô: “Cái xe này không gọi là lái, gọi là cưỡi.”

Lý Phá Tinh không thèm để ý là lái hay cưỡi, hắn nhảy đến chỗ xe: “Qua đây đi, chú chở anh!”

Tế Tu chầm chậm đi đến xe đạp điện, nhìn cái mũ bảo hiểm màu hồng cắm cái chong chóng tre và hai con vịt vàng trên tay lái, trầm mặc.

“Anh… Thực ra em có xe.”

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Năm phút sau, học sinh trong nhà xe nhao nhao quay đầu nhìn, bàn luận ầm ĩ.

Lý Phá Tinh nhìn con xe, hai mắt không nhúc nhích.

Aker.

Hãng xe ô tô xa hoa đắt đỏ nhất sáu hành tinh, hơn nữa đây còn là 374.

Mười lăm năm trước, tức ngày 18 tháng 2 năm 374 đế quốc, chính là ngày đại chiến địa tinh kết thúc. Để kỷ niệm đế quốc đại thắng, vào ngày 18 tháng 2 một năm sau, Aker bán 218 chiếc ô tô, chỉ trong vài giây đã bán hết sạch. Chiếc ô tô này, kể cả có là chiếc “Tuyệt đối tiêu diệt” mà bình thường Lý Phá Tinh hay chơi, thì cũng là thứ hắn chỉ có thể gặp không thể cầu.

Ngày 18 tháng 2 năm nay, game hắn chơi đã phát hành 218 chiếc Aker 374 giả tưởng toàn cầu, đồng thời tung ra một nhiệm vụ cá nhân hết sức biến thái, chỉ 218 người hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên mới có được nó. Lý Phá Tinh phải login liên tục 13 tiếng đồng hồ, không ăn không uống không ngủ, cuối cùng mới có được con xe giả tưởng này. Hắn là người đầu tiên, cũng là người duy nhất của khu K7 có được 374 trong game. Tuy vậy, hắn rất ít khi sử dụng con xe này khi chiến đấu, trừ khi hắn chắc chắn mình sẽ thắng. Mà bây giờ, hắn nhìn thấy Aker 374 đích thực.

Lý Phá Tinh không có tôn giáo, nhưng hắn nghĩ cảm xúc của mình lúc này có lẽ cũng giống giáo đồ thành kính nhìn thấy chúa Jesus. Hắn không chớp mắt nhìn con xe kia, ngay cả hô hấp cũng như ngừng lại.

Aker 374 màu đen tuyền ngày càng gần hắn, sau đó dừng trước mặt hắn.

Cửa xe mở ra, một đôi giày trắng đơn giản bước xuống. Lý Phá Tinh nhìn khuôn mặt người kia, nạng rung lên, suýt nữa thì rơi, may mà chủ nhân chiếc xe mau chóng tới đỡ hắn.

Lý Phá Tinh ngơ ngác gọi: “…Tế Tu?”

Tế Tu nhàn nhạt đáp một tiếng, kéo Lý Phá Tinh ngồi xuống ghế phó lái. Lý Phá Tinh thắt dây an toàn rồi, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo lại, đờ đẫn nhìn Tế Tu: “Tế Tu… Đừng bảo chú là tài phiệt nhé.”

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

=========================

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Tác giả: Thực ra Tế Tu chẳng ngoan chút nào ò_ó

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Advertisement

4 thoughts on “Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đó chương 10

  1. Huhuhu Lâm Phi phải làm sao bây giờ TvT hi vọng có người lấy lại công đạo cho cậu ấy TvT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s