Giả bộ làm A còn đánh nhau là sẽ mang thai đó

Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đó chương 22 (1)


Y còn chưa nói xong, cửa đã bật mở, Lý Phá Tinh lao ra, la to: “Con không kết hôn cũng không sinh con đâu!”

Nếu không phải vì Tế Tu còn ở đây, Lý Phá Tinh lại đang mang thai, Bạch Man Man đã đè hắn xuống đánh cho một trận.

Con nhà bà trời sinh đã thiếu dây thần kinh não, tuy trí lực có vẻ không gặp vấn đề gì, nhưng đôi khi EQ lại thấp đến mức làm người giận sôi. Bà hỏi: “Vậy con muốn làm gì? Phá thai sao?!”

Lý Phá Tinh cứng cổ đáp: “Phá là được rồi, nửa tiếng đã xong, sau này không sinh được nữa thì thôi, con cũng đâu tính sinh con.”

Bạch Man Man nghiến răng nghiến lợi: “Nếu con chết trên bàn mổ thì sao! Đứa bé đã ba tháng, con còn là nam Omega, con có biết tỷ lệ thất bại lớn chừng nào không?!”

Lý Phá Tinh: “Đâu đáng sợ như mẹ nói, con đã tra rồi, tỷ lệ thất bại chỉ có 7%, hơn nữa con khỏe mạnh cường tráng, sao dễ chết thế được.”

Bạch Man Man giận tới nỗi đầu ngón tay run lên: “Đừng nói là 7%, chỉ cần có 1% khả năng tử vong, mẹ cũng không đồng ý!”

Bà hít sâu, cố gắng bình tĩnh lại: “Lý Phá Tinh con nghe kỹ cho mẹ, nếu con dám phá thai, mẹ xem như không có đứa con trai như con, dù con có chết trên bàn mổ hay không, cũng không liên quan gì đến mẹ.”

Lý Phá Tinh: “Mẹ!”

Bạch Man Man đứng dậy: “Nói đi, con còn muốn phá thai nữa không? Nếu con vẫn quyết phát thai, vậy thì cút ra ngoài ngay cho mẹ.”

Lý Phá Tinh bĩu môi, hắn liếc Bạch Man Man, khí thế xẹp lép: “Con sinh, con sinh được chưa.”

Lý Phá Tinh lại liếc Tế Tu, tay nắm chặt rồi buông lỏng: “Nhưng con không kết hôn đâu.”

Bạch Man Man vô tình từ chối: “Không được.”

Lý Phá Tinh nóng nảy: “Dựa vào cái gì! Tế Tu người ta không làm gì, tại sao lại liên lụy người ta cả đời?!!!”

Vốn là lỗi của hắn, chính hắn không cẩn thận, tới kỳ phát tình cũng không biết, mua thuốc giả cũng không biết, tồi tệ hơn còn dụ dỗ Tế Tu giúp mình vượt qua kỳ phát tình.

Lý Phá Tinh nghĩ, nếu hắn phá thai gặp chuyện ngoài ý muốn, thì cũng là do hắn gieo gió gặt bão mà thôi, nếu hắn phá thai thành công, vậy tất cả đều ổn thỏa.

Còn nếu đứa bé được sinh ra, đó sẽ là chuyện cả đời.

Hắn đã sai đêm hôm ấy, liên lụy đến Tế Tu, không thể tiếp tục dây dưa Tế Tu cả đời được.

Bạch Man Man chỉ muốn bóp chết cái thằng con ngốc này, sao bà lại sinh ra một đứa ngốc nghếch như thế cơ chứ?!

Không kết hôn? Một mình sinh con?!
Vậy làm sao vượt qua nhiệt phát tình trong thời gian mang thai? Hai năm sau khi mang thai, thuốc ức chế sẽ mất tác dụng, tới lúc đó mỗi kỳ phát tình đến thằng bé biết phải làm thế nào? Làm Omega một thân một mình nuôi con, chẳng lẽ Lý Phá Tinh muốn đi theo con đường của Bạch Man Man bà sao!!!

“Thưa cô.” Tế Tu bước lên, nắm tay Lý Phá Tinh, sắc mặt bình tĩnh: “Chúng cháu sẽ kết hôn.”

Lý Phá Tinh sửng sốt, ngơ ngác quay đầu nhìn Tế Tu: “Tế Tu, chú…”

Tế Tu cũng nhìn hắn: “Anh Tinh, em không muốn anh chết trên bàn mổ, càng không muốn để anh một thân một mình nuôi con.”

“Em cũng có lỗi trong chuyện này, hơn nữa, em không cảm thấy bản thân thiệt thòi khi kết hôn với anh.”

Bạch Man Man: “Thế được rồi, chúng ta không ai có ý kiến gì, Tế Tu, cháu liên lạc với bố mẹ hẹn gặp mặt đi, tạm thời làm hôn sự đơn giản trước.”

Tế Tu hạ mắt: “Cháu…Không có bố mẹ.”

Lý Phá Tinh kinh ngạc nhìn hắn.

Cho tới tận bây giờ, hắn vẫn không hề biết về tình trạng gia đình của Tế Tu, Tế Tu cũng chưa từng chủ động nhắc tới chuyện này.

Bạch Man Man hơi sửng sốt, song bà nhanh chóng phản ứng lại, vỗ vai Tế Tu: “Không có thì thôi, Tinh Tinh cũng không có ba, sức khỏe của cô không tốt, không biết sẽ ra đi lúc nào, về sau hai đứa phải quan tâm chăm sóc lẫn nhau —“

Lý Phá Tinh vội vàng cắt lời bà: “Mẹ! Mẹ nói gì thế! Nhất định mẹ sẽ sống lâu trăm tuổi!”

Bạch Man Man nở nụ cười. Dung mạo bà vốn dịu dàng nhã nhặn, chỉ có điều bị cuộc sống bức ép lột đi nét ngây thơ, thẹn thùng thời trẻ tuổi, khi bà cong cong ánh cười như bây giờ, khuôn mặt bà bỗng thoáng vẻ mềm mại của năm ấy: “Được được được, mẹ sẽ sống lâu trăm tuổi, hai đứa còn trẻ, mẹ còn khỏe mạnh, trông cháu giúp hai đứa.”

Bà yên lòng: “Đi thôi, mẹ đi với hai đứa đi đăng ký kết hôn.”

Lý Phá Tinh cả kinh: “Nhanh vậy sao?”

Bạch Man Man: “Không thì bao giờ? Dù sao bây giờ còn đang trong thời gian làm việc.”

Lý Phá Tinh giãy dụa: “Không được, bọn con không cầm sổ hộ khẩu, mẹ đừng lo, bọn con sẽ tự biết mà làm.”

Hắn thầm nghĩ: Cái hẻm nhỏ gần Lục viện hình như có làm giấy tờ giả.

Đương nhiên Bạch Man Man biết trong đầu con trai bà đang ủ mưu mờ ám, bà nhìn đồng hồ đeo tay, nói: “Không sao, còn sớm, mẹ có thể theo hai đứa về trường lấy sổ, chờ hai đứa đăng ký kết hôn xong mẹ sẽ về.”

Lý Phá Tinh: “…Mẹ ơi, xa lắm, mẹ sẽ mệt đấy.”

Bạch Man Man: “Mẹ không mệt.”

Lý Phá Tinh:…

***

Thấy xe của Tế Tu, Bạch Man Man không khỏi sửng sốt. Bà không biết nhiều về xe cộ, nhưng bà nhớ không nhầm thì kì nghỉ hè năm nay trong phòng Lý Phá Tinh có dán poster chiếc xe này, nói chiếc xe này là mộng tưởng suốt đời của thằng bé. Sau khi biết giá cả của nó, bà còn đả kích Lý Phá Tinh: “Đừng nằm mơ giữa ban ngày, con phải nghĩ gì thực tế một chút.”

Tế Tu mở cửa xe cho Bạch Man Man, cung kính nói: “Cháu mời cô lên xe.”

Bạch Man Man ngơ ngác ngồi vào, động tác vô thức lịch sự hơn nhiều, nháy mắt còn tưởng mình là quý phu nhân. Chờ tới khi Tế Tu và Lý Phá Tinh đều ngồi ổn định, bà cẩn thận hỏi: “Tế Tu, có phải bố mẹ cháu để lại rất nhiều tài sản cho cháu không?”

Đã sắp đăng ký kết hôn rồi, không thể không biết chút gì về đối phương được.

“Không phải ạ.” Cân nhắc đến lo lắng của Bạch Man Man, Tế Tu trả lời: “Thưa dì, vài năm trước cháu đã làm một phần mềm mô phỏng, bán được một số tiền bản quyền, sau đó có đầu tư cho một hai công ty, hiện tại mỗi tháng đều được chia một ít hoa hồng. Cháu có đủ khả năng nuôi anh Tinh và con.”

Mặc dù Tế Tu nói là “Một ít hoa hồng”, song nếu có thể lái chiếc xe sang hơn mười triệu, hiển nhiên “Một ít” đó cũng là con số trên trời.

Bạch Man Man chỉ thấy bốn từ “Thanh niên tuấn kiệt” thiếp vàng cuồn cuộn chạy qua, thú thực, vốn dĩ bà còn nghĩ đứa bé này là cô nhi, cuộc sống hẳn sẽ khó khăn lắm.

Bà còn âm thầm thấy may mắn đã để dành một ít tiền cho Lý Phá Tinh cưới vợ, như vậy hai đứa bé sẽ không quá cực khổ. Nào ngờ, “Con rể” lại giỏi giang như vậy, cảm xúc của bà lúc này như thể ngồi xuống buộc giây dày, bất ngờ nhặt được cục vàng.

Có chút khó tin, có chút không chân thực, còn có chút lo lắng con trai nhà mình trèo cao, sau này kết hôn sẽ sống lúng túng ngại ngần.

Thằng con ngốc của bà nghe Tế Tu nói liền cảm thán: “Đệt! Tế Tu sao chú giỏi quá vậy!”

Lý Phá Tinh chợt nhớ ra điều gì, quay đầu khoe với Bạch Man Man: “Mẹ, con đã nói với mẹ chưa, Tế Tu thuộc ban thực nghiệm trường tụi con, mẹ biết ban thực nghiệm không? Tất cả đều là học sinh thiên tài IQ 200, mà Tế Tu còn là thiên tài nhất trong đám thiên tài ấy!”

Lý Phá Tinh vừa tự hào vừa kiêu ngạo, cứ như Tế Tu người ta là đứa con có tiền đồ do hắn nuôi lớn.

Tế Tu cải chính: “IQ không cao tới mức 200.”

Lý Phá Tinh khoa trương: “Vậy cũng phải 180! Mẹ! Mẹ không biết chớ, Tế Tu còn nhận được giải thưởng cấp quốc gia! Mẹ biết là ai trao tặng không? Hoàng đế đế quốc! Siêu lợi hại! Nhưng nói thật, Tế Tu chẳng coi trọng giải thưởng này mấy.”

Khi còn bé, Tế Tu đã từng thấy Tiểu Tuyển được khen. Tiểu Tuyển vẽ mẹ, có thể nói vẽ chẳng đẹp chút nào, thậm chí chỉ miễn cưỡng nhìn ra đó là một người phụ nữ. Dù vậy, mẹ lại vô cùng vui vẻ, hân hoan phấn khởi đưa cho bố xem: “Anh nhìn này! Tiểu Tuyển vẽ đấy!”

“Thật vậy sao? Tiểu Tuyển của chúng ta giỏi quá! Sau này có phải sẽ trở thành họa sĩ nổi tiếng hay không, Tiểu Tuyển cũng vẽ cho bố một bức nhé?”

Bố bế Tiểu Tuyển, hôn lên má hắn.

Tiểu Tuyển quay đầu: “Bố đừng thơm con! Rặm muốn chết!”

“Nghe thấy chưa, anh mau cạo râu đi, con còn ghét bỏ anh kìa.”

Sau đó, Tế Tu cũng vẽ một bức tranh, y vẽ mười mấy bức, cuối cùng lặng lẽ đặt bức đẹp nhất vào phòng ngủ của mẹ.

Y vẽ gia đình bốn người, để lấy lòng mẹ, y vẽ Tiểu Tuyển mình ghét đáng yêu như thiên thần nhỏ.

Hôm ấy, y cố ý đi qua mẹ năm lần, chỉ để được nghe một câu khích lệ “Đó là con vẽ sao? Vẽ cũng không tệ lắm.”

Tuy vậy, chẳng có gì cả.

Tới tối, người giúp việc đưa phong thư có chứa bức tranh vào phòng Tế Tu: “Phu nhân nói sau này cậu đừng làm chuyện linh tinh như thế nữa.”

Tế Tu ngơ ngác nhận thư, phong thư thậm chí còn chưa được bóc, trên đó viết hàng chữ “Tranh tặng mẹ — Tiểu Tu”

Y cố tình bắt chước nét chữ của Tiểu Tu, con chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng đã từng được mẹ khen: “Chữ của Tiểu Tuyển là nét chữ đáng yêu nhất trên đời.”

Người giúp việc đi tới cửa, dừng lại, quay đầu nói: “Còn nữa, phu nhân bảo tôi chuyển lời tới cậu, chữ cậu quá xấu, cần chăm chỉ luyện tập.”

Tế Tu đứng tại chỗ, tay nắm phong thư siết chặt.

Trong giây phút ấy, hắn chỉ thấy cả người lạnh toát, sỉ nhục tột cùng.

Giọng nói phóng khoáng của Lý Phá Tinh kéo y ra khỏi ký ức.

“Thật đấy mẹ! Tế Tu đơn giản là toàn năng, cậu ấy vẽ cũng siêu đẹp, bức tranh freeship 99 trên tường nhà mình vứt đi cho rồi, bảo Tế Tu vẽ cho mẹ bức khác, đảm bảo tăng đẳng cấp, con không chém gió đâu, tranh Tế Tu vẽ còn đẹp hơn tranh trong phòng triển lãm.”

Bạch Man Man nhìn vẻ mặt đắc chí của con trai, không kìm được hỏi: “Giỏi giang cũng là Tế Tu người ta, đâu phải con đâu, con vui mừng thế làm chi?”

Lý Phá Tinh ngửa đầu, kiêu ngạo đáp: “Tế Tu lợi hại như vậy, làm huynh đệ của cậu ấy, con tự hào thì sao! Hơn nữa người ưu tú ngàn dặm có một như thế còn gọi con là anh, chứng tỏ con chẳng kém chút nào!”

Bạch Man Man thầm liếc xéo trong lòng: Thôi được rồi, xem như bà lo lắng không đâu, thằng con ngốc nhà bà có kết hôn với con trai hoàng đế, chắc cũng chẳng thấy mình không xứng với người ta!

Lý Phá Tinh còn lải nhải: “Còn nữa còn nữa, Tế Tu làm gì cũng giỏi, chính là thiên tài toàn năng toàn lĩnh vực.”

Tế Tu không nói gì.

Đây là lần đầu tiên y được người khác khoe như vậy.

Như thể y là niềm tự hào của người đó.

Cảm giác này rất xa lạ, khiến Tế Tu thậm chí còn thấy hơi ngượng ngùng. Gương mặt y đỏ lên, nhiệt độ nóng bỏng như ứa ra từ tim, tràn khắp tứ chi bách hài.

Nhiệt độ ấy phả vào mặt y, dường như xua tan tất cả những giá băng rét buốt tích tụ từ nhiều năm trước.

Bạch Man Man hiểu rõ con người Lý Phá Tinh, cho nên mới không yên lòng theo hắn về ký túc xá lấy sổ hộ khẩu. Tất cả giấy tờ của Lý Phá Tinh đều kẹp trong valy, Bạch Man Man là người hỗ trợ thu xếp đồ đạc cho hắn nhập trường, vì thế trốn không trốn được, giấu cũng không giấu được, chưa đến năm phút, sổ hộ khẩu đã vào tay Bạch Man Man.

Advertisement

8 thoughts on “Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đó chương 22 (1)

  1. Bữa mới đọc trúng 1 bộ bố mẹ 2 bên cực phẩm như bố mẹ Tế Tu, qua bộ này đọc mà tứk ghia

  2. Mẹ thụ thực ra thương ảnh lắm, cô ý biết mình ko sốg đc lâu nữa, mà với trình độ của anh Tinh khó kiếm việc hẳn hoi. Nhìn vào cách ứng xử Tế Tu cũng ko phải ng xấu nên mới muốn gả hoi

  3. Đệt! Mẹ vạn tuế!!
    Khả năng tiếp nhận của Mẹ cũng quá mạnh r

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s