Giả bộ làm A còn đánh nhau là sẽ mang thai đó

Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đó chương 25


Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Lý Phá Tinh ngây ngẩn cả người.

Lý Phá Tinh hắn không sợ trời không sợ đất, từ trước đến giờ chỉ có đi bảo vệ người khác, chỉ đi cứu người khác, bởi hắn cho rằng, chuyện của người khác Lý Phá Tinh hắn có thể giúp đỡ, nhưng chuyện của Lý Phá Tinh hắn, hắn sẽ tự mình giải quyết.

Đó là đạo lý mà ngay từ khi học tiểu học hắn đã hiểu.

Bố mất sớm, mẹ gầy yếu, gia cảnh bình thường.

Nếu bị bắt nạt, sẽ không ai trả thù được cho hắn, ngoại trừ chính bản thân hắn.

Năm sáu tuổi, hắn đã cắn chảy toét máu tay thằng mập cùng bàn cướp bữa sáng cả tuần của mình.

Năm mười tuổi, hắn cầm chổi đánh thằng nhỏ hàng xóm đã chửi mắng mẹ mình tới nỗi nó phải khóc lóc xin tha.

Năm mười hai tuổi, hắn dành dụm tiền ăn cả tháng, chia cho toàn bộ hai mươi học sinh nam cùng lớp mỗi đứa hai mươi nguyên, dắt bọn nó đi chặn gã đầu gấu bắt nạt bọn họ, không cẩn thận mang danh “Đại ca trường”.

Từ ngày đó trở đi, hắn trở thành “Đại ca trường” mới.

Hắn là “Đại ca”, hắn che chở đám tiểu đệ của mình, mỗi lần đánh nhau, hắn mãi mãi là người xông lên nhanh nhất, đánh mạnh nhất, cũng là người bị thương nặng nhất.

Bất kể thế nào, hắn đều chưa từng nghĩ tới, rồi một ngày lại có người nói với hắn như vậy.

Lý Phá Tinh, khi gp nguy him, ngưi anh nghĩ ti đu tiên phi là em.

Em s bo v anh, s không đ bt c k nào tn thương anh.

Thật thần kỳ.

Trên thế giới này lại có người nói muốn bảo vệ hắn.

Năm Lý Phá Tinh mười bốn tuổi, Bạch tuộc bị bạn cùng ký túc xá đổ tội ăn trộm, rồi bị nó gọi mười mấy thằng du côn tới xử lý.

Lý Phá Tinh và Đá tảng cùng một huynh đệ tên Triệu Hiến Trọng, ba người đánh nhau với mười mấy tên. Cuối cùng, họ thắng, tuy vậy Lý Phá Tinh lại bị thương nặng nhất, vùng lưng bị đánh bầm tím ứ máu, đùi thì bị một gã côn đồ cầm gạch nện thẳng vào, đau tới mức không cong chân nổi.

Ba người bọn họ cứu Bạch tuộc, ngồi bệt trên tảng đá đầu hẻm.

Triệu Hiến Trọng móc ra một hộp thuốc lá, nói muốn dạy bọn họ hút thuốc.

Lý Phá Tinh hỏi: “Tại sao lại nhét điếu kia vào lại hộp?”

“Đó là điếu thuốc ước nguyện, để dành hút cuối cùng có thể ước một điều ước.”

“Tao muốn hút điếu đấy.”

Bạch tuộc cũng bị đánh te tua, khuôn mặt thảm không nỡ nhìn, hắn khóc nói: “Anh Tinh, cảm ơn anh, từ nay về sau em sẽ theo anh lăn lộn! May mà anh đến, nếu không, em bị bọn nó đánh chết mất…”

“Ừ, mẹ nó chú đừng khóc.”

Lý Phá Tinh hút thuốc, còn chưa nghĩ ra nên ước cái gì, lại nghe Bạch tuộc nói tiếp: “Anh, nhìn thấy anh là em an tâm cực kì, cảm giác như có hậu thuận kiên cố ấy.”

Lý Phá Tinh không nói gì, hắn thực sự quá đau, có khi cái quần thể thao tối màu hắn đang mặc vắt được ra cả đống máu.

Hắn nhìn điếu thuốc ước nguyện, lòng thầm ước như một cô bé mới lớn.

Hắn đau quá, không muốn đánh nhau nữa.

Kỳ thực, hắn không muốn luôn vọt lên đầu tiên như vậy, hắn không muốn lúc nào cũng bảo vệ người khác, hắn muốn…

Đó là lần đầu tiên hắn hút thuốc, mới được nửa điếu đã ho sặc sụa.

Lý Phá Tinh ấn tắt nửa điếu còn lại xuống tảng đá.

Cút mẹ nó cái điều ước chó má.

Ngay cả bố hắn cũng mất rồi, mẹ nó ai bảo vệ hắn cơ chứ.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Không ngờ rằng điều ước bị bỏ quên năm mười bốn tuổi, lại trở thành hiện thực khi hắn tròn mười chín.

Tế Tu nói em sẽ cứu anh, em sẽ bảo vệ anh .

Tế Tu nói em sẽ chở che anh, sẽ không để bất cứ ai tổn thương anh.

Lý Phá Tinh bừng tỉnh, cảm giác ấm áp tràn vào tim, khiến cả cơ thể hắn đều chìm trong ấm áp.

Hắn nhìn Tế Tu, ngơ ngác hỏi: “Nhất định phải nghĩ đến em đầu tiên sao?”

“Nhất định.”

Lý Phá Tinh: “Được rồi, vậy nghĩ đến em đầu tiên.”

Đôi mắt Tế Tu thấp thoáng ý cười: “Ừ.”

Lý Phá Tinh chưa từng thấy Tế Tu cười như vậy, trong nháy mắt, gương mặt hắn đỏ bừng. Chẳng bao lâu sau, hắn nhận ra mình gần như bị Tế Tu ôm trọn vào lòng.

Toàn thân Lý Phá Tinh càng thêm nóng rực, hắn rụt về sau, làm bộ tùy ý xoay người, tránh khỏi vòng ôm của Tế Tu, nhắm mắt lại.

Một lát sau, Lý Phá Tinh len lén mở mắt. Ánh mắt hắn vô thức nhìn Điêu Điêu đang ngủ say dưới đất, cùng với tấm rèm màu tím khẽ lay động trong gió đêm.

Lý Phá Tinh đặt tay lên tim.

…Nơi đó rất nóng, hơn nữa còn đập nhanh thật nhanh.

***

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Không biết Tế Tu xử lý chuyện Phùng Huy thế nào, chỉ biết tên này bỗng yên tĩnh hẳn, không bao giờ bén mảng quanh Tam viện nữa.

Sau khi thấy Tế Tu cầm dao giải phẫu đâm người, phản ứng của Đá tảng, Bạch tuộc và Nhóc mập cũng thay đổi. Ba người không đùa giỡn với Tế Tu nữa, có vẻ là sợ y, hơn nữa không còn gọi y là “Tế Tu Tế Tu”, thay vào đó lại cung kính gọi một tiếng “Anh Tu”.

Hôm nay, Lý Phá Tinh đến cửa lớp tự dưng thèm bánh bao áp chảo, Tế Tu đi mua. Lý Phá Tinh vừa vào lớp, Đá tảng đã hỏi: “Anh Tinh, anh Tu đi đâu thế, hai người không đi cùng nhau à?”

Lý Phá Tinh không chịu nổi, cau mày nói: “Mẹ nó Đá tảng chú bị bệnh à, chú còn lớn hơn Tế Tu hai tháng, gọi anh làm quái gì?”

Đá tảng mồm miệng vụng về, không biết đáp thế nào, Bạch tuộc chen miệng: “Gọi anh là một cách thể hiện thái độ, chứng tỏ tụi em và anh Tinh có một khoảng cách không thể nào vượt qua.”

Lý Phá Tinh vỗ gáy hắn cái độp: “Khoảng cách không thể vượt qua chó má, Tế Tu người ta cầm giải thưởng quốc gia, chú thì đứng thứ hai từ dưới lên, sao lúc trước chú không phát hiện hai người có khoảng cách không thể vượt qua, giờ mới ngộ ra?!”

“Sao giống nhau được…” Nhóc mập nhỏ giọng: “Anh ấy đâm người, còn đâm tùy ý như thế. Đâm xong lại chẳng phải vào đồn, cứ như không có chuyện gì hết.”

Lý Phá Tinh: “Tế Tu có chừng mực, nom như nghiêm trọng nhưng chỉ là vết thương nhẹ thôi, có khi còn không nặng bằng mấy thằng ngốc các chú cầm gạch phang lên đầu tụi nó.”

“Thế mới đáng sợ.” Bạch tuộc nhìn ngó chung quanh, ghé vào tai Lý Phá Tinh thì thầm: “Nếu em chẳng may đắc tội anh ấy, khéo chết thế nào cũng không biết.”

Lý Phá Tinh đẩy đầu hắn ra, hung dữ nói: “Mẹ nó chú thiểu năng à, chú xem Tế Tu là loại người gì!”

Bạch tuộc bĩu môi: “Anh thay đổi rồi.”

“Anh thay đổi cái gì?!”

“Bây giờ chắc địa vị của Tế Tu trong lòng anh ngự trị trên cả tụi em rồi!”

“Chó má! Anh đây đối xử với các chú bình đẳng! Đừng léo nhéo nữa, tối nay anh dắt Tế Tu và các chú đi ăn bữa cơm, các chú muốn ăn gì?”

Vừa nghe đến ăn, tinh thần Nhóc mập lập tức phấn chấn: “Em muốn ăn đồ nướng! Em muốn ăn thịt!”

Bạch tuộc: “Hay tụi mình đi ăn nướng xiên que, ngon vãi chưởng!”

Đá tảng: “Tao đồng ý.”

Lý Phá Tinh vô tình bác bỏ: “Không được, không sạch sẽ.”

Nhóc mập phản bác: “Sao không sạch, em ăn mười mấy năm rồi sao không thấy không sạch?!”

Bạch tuộc: “Đúng đấy, lúc tụi mình đi ăn em có thấy anh chê không sạch đâu!”

Lý Phá Tinh nhíu mày: “Tế Tu chưa ăn đồ nướng ven đường bao giờ, dẫn cậu ấy đi ăn khéo cậu ấy bị đau bụng, hơn nữa cậu ấy không thích đồ dầu mỡ như thế đâu.”

Bạch tuộc, Nhóc mập, Đá tảng: Ha ha, đối xử công bằng vừa nói đâu?!

Đúng lúc này, Tế Tu quay về, y đưa bánh bao áp chảo cho Lý Phá Tinh, thuận miệng hỏi: “Sao mọi người tụ tập ở đây vậy?”

Bạch tuộc Đá tảng vẫn sợ Tế Tu, cung kính nói: “Không có gì, anh Tu, bọn em về chỗ đây.”

Bình thường Nhóc mập luôn là người không thích cạnh tranh, không ham muốn nhất bọn, cơ mà đối với chuyện ăn uống thì hắn chấp nhất khác hẳn người thường, hắn lấy hết dũng khí nói với Tế Tu: “Anh, anh Tu này, anh Tinh nói buổi tối đi liên hoan, anh thấy ăn nướng thế nào?”

Tế Tu: “Đổi cái khác đi, ăn nướng xiên que không sạch sẽ.”

Nhóc mập ỉu xìu, không vui ò một tiếng.

Tế Tu nói tiếp: “Không thì đi Trường Minh các ăn lẩu đi, tôi mời.”

Trường Minh các là nhà hàng cao cấp nhất khu này, mỗi người ăn trung bình phải tốn hơn một ngàn, bọn họ đã sớm biết chỗ đó ăn ngon, nhưng ví tiền mãi mãi nghèo hèn, đám bọn họ chung tiền cũng chỉ gọi được cái nồi.

Nhóc mập kích động run rẩy con tim: “Thật, thật ư?”

“Ừ.”

Nhóc mập ôm tim, khuôn mặt chân thành thiết tha nhìn Tế Tu: “Anh Tu, em sẽ mãi yêu anh.”

Lý Phá Tinh đen mặt: “Cút về chỗ đi, sắp vào giờ học rồi.”

Tế Tu ngồi về chỗ, Lý Phá Tinh cắn bánh bao nói với hắn: “Không cần đến chỗ đắt thế đâu, đám Nhóc mập không phải người xa xỉ, ăn gì cũng vui cả.”

Tế Tu đưa giấy ăn cho hắn: “Không sao, chỗ đó sạch.”

Lý Phá Tinh: “Quả nhiên, anh chưa thấy em ăn xiên nướng bao giờ cũng biết em sợ món đó bẩn.”

Tế Tu tự tay sửa vạt áo vô tình cuốn vào trong của Lý Phá Tinh, miệng nói: “Không phải em sợ bẩn, mà giờ anh không ăn món đó được.”

Lý Phá Tinh sửng sốt một lúc mới phản ứng được.

Đúng ha.

Đang mang thai tốt nhất không nên ăn nướng xiên que.

Khụ, cảm giác được người khác lo lắng suy nghĩ… Thật con mẹ nó thần kỳ.

***

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Trường Minh các theo kiểu Trung tao nhã, ngay đến nữ nhân viên dẫn đường cũng mặc hán phục cổ trang màu thủy lam. Dưới chân là đường nhỏ lát gạch xanh, trên tường là tranh chạm khắc gỗ tinh xảo, trên đầu là ngói xanh gạch đỏ, nhìn về nơi xa là đình nhỏ mái cong cong.

Thấy đám Bạch tuộc vẻ mặt ngáo ngơ rõ kiểu nhà quê lên tỉnh, tay cầm đầu cuối chụp lia lịa, Lý Phá Tinh khinh bỉ:

“Có thể tỏ ra có tiền đồ chút được không, mất mặt muốn chết —“

Hắn tắt tiếng, chỉ vào thanh kiếm treo chỗ khúc quanh, hưng phấn kêu: “Tế Tu Tế Tu! Kia rõ ràng là Thần kiếm thượng cổ, anh từng thấy trong game anh chơi hồi xưa, thanh kiếm này số lượng giới hạn, anh canh cả tháng mới có, giống y chang, mà nhìn ngoài cảm giác còn xịn hơn game nhiều!”

Tế Tu cong mi cười, dịu dàng nói: “Vậy anh đứng ở đây đi, em chụp ảnh cho anh.”

Lý Phá Tinh không thấy mất mặt tí nào, hớn hở đứng chụp ảnh cùng thanh kiếm.

Cô gái dẫn đường không kìm được che miệng cười khẽ, đám nhóc này thật đáng yêu.

Tầng một của Trường Minh các chuyên về thủy tịch, tầng hai chuyên lẩu, mấy người Lý Phá Tinh thích ăn kiểu náo nhiệt, cho nên Tế Tu đã đặt chỗ ăn lẩu. Bây giờ Lý Phá Tinh không thể ăn cay, vì vậy hắn gọi lẩu uyên ương.

Ngồi vào vị trí xong, Bạch tuộc giơ đầu cuối, hô: “Anh Tinh, em mới đăng tin lên list friend, Hà Tiểu Hoa nhìn thấy, gào thét muốn tới ăn ké!”

Tế Tu hỏi: “Hà Tiểu Hoa là ai?”

“Em gái kết nghĩa của anh.” Lý Phá Tinh quay sang nói với Bạch tuộc: “Nhỏ muốn tới thì tới, bảo nhỏ tới nhanh chút, nếu còn lề mề, trang điểm hết cả tiếng đồng hồ thì khỏi tới.”

Bạch tuộc truyền đạt y nguyên lời của Lý Phá Tinh cho Hà Tiểu Hoa.

Hà Tiểu Hoa: “Chỗ mấy anh ngồi ngoài anh Tinh còn anh nào đẹp trai không? Không có thì em không trang điểm nữa.”

Bạch tuộc: “Có chứ, ví dụ như anh Trương Vũ đây của em.”

Hà Tiểu Hoa: “Truyền lời tới anh Tinh giúp em, mười lăm phút nữa em có mặt.”

Hà Tiểu Hoa phi xe máy nhanh như chớp, chỉ cần mười phút đã tới nơi. Nhỏ mở cửa phòng, sửng sốt.

Nhỏ liếc Tế Tu, tay cào cào mái tóc ngắn ngang vai bị gió thổi tứ tung như người điên của mình, cứng đờ đưa mắt ra hiệu với Bạch tuộc: Mẹ nó anh bảo không có giai đẹp cơ mà?

Bạch tuộc cười đáng khinh: Anh bảo có còn gì, em có tin đâu?
Con tim Hà Tiểu Hoa hối hận muốn rỉ máu.

Trước mặt là một anh chàng xa lạ ngon giai muốn xịt máu mũi. Vậy mà, nhỏ son không tô, phấn không đánh, mắt không kẻ, tóc rối tung như ổ chó, tồi tệ nhất là bộ quần áo thể thao trên người còn dính vết dầu bắn tung tóe lúc đi ăn sáng, không hề giống một cô gái xinh đẹp tinh tế chút nào.

Lý Phá Tinh nhìn Hà Tiểu Hoa, thở phào nhẹ nhõm.

Mấy hôm nay, không biết vì cớ gì con nhóc này bỗng si mê trang điểm, mọi người nghĩ xem con gái thích chưng diện chải chuốt cũng là chuyện dễ hiểu thôi, cơ mà Hà Tiêu Hoa trang điểm thực sự quá thê thảm, cổ với mặt hai màu thì chớ, kẻ mắt đen thùi lùi như bị đấm đã đành, đã vậy còn tô son đỏ choe choét dọa người, y chang búp bê ăn thịt người trong game kinh dị.

May mắn may mắn, hôm nay nhỏ không trang điểm, nom còn giống người bình thường, nếu không dọa Tế Tu thì biết làm sao.

Hà Tiểu Hoa ngồi đối diện Tế Tu, hỏi Lý Phá Tinh: “Anh, anh không giới thiệu à?”

Lý Phá Tinh: “Đây là Tế Tu, bạn thân anh, ở ban thí nghiệm Tam viện. Đây là Hà Tiểu Hoa, em gái kết nghĩa của anh, học Ngũ viện.”

Hà Tiểu Hoa: “Oa! Ban thí nghiệm hả, vậy phải lợi hại lắm ha?”

Lý Phá Tinh đắc ý: “Đương nhiên lợi hại rồi, hơn nữa Tế Tu của chúng ta chắc chắn lợi hại hơn em tưởng nhiều, giải thưởng quốc là chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là đột phá kỹ thuật, giảm thương cứu mạng —“

Đúng lúc này, đầu cuối của Tế Tu vang lên, y nói: “Em ra ngoài nghe điện.”

Mặc dù Hà Tiểu Hoa không rõ Tế Tu tài giỏi thì Lý Phá Tinh đắc ý cái gì, nhưng nhỏ không để tâm điều này. Ngó thấy Tế Tu ra ngoài, Hà Tiểu Hoa nháy mắt, cười tít mắt hỏi: “Anh ấy độc thân à?”

Lý Phá Tinh sửng sốt: “Em hỏi cái này làm gì?”

“Anh không nhìn ra ư.” Hà Tiểu Hoa cúi đầu, hai tay xoắn tới xoắn lui: “Anh cũng biết em thích nhất kiểu này mà.”

Lý Phá Tinh đen mặt đặt đũa xuống: “Không thể!”

Hà Tiểu Hoa nóng nảy: “Vì sao? Anh cũng biết em cực kỳ cực kỳ muốn hẹn hò mà!”

Lý Phá Tinh kiên quyết giữ vững lập trường: “Em muốn hẹn hò, anh đi tìm giai đẹp khác cho em, thấy Đá tảng Nhóc mập Bạch tuộc không, đứa nào không độc thân? Tùy em thỏa sức chọn! Muốn đứa nào chọn đứa đó!”

Bạch tuộc phất tay: “Tiểu Hoa Tiểu Hoa nhìn đây nhìn đây! Anh độc thân nè!”

Hà Tiểu Hoa bĩu môi, không để ý hắn.

“Được rồi, ký túc xá của anh còn một người tên Trần Lâm An, ngoại hình cũng trắng trẻo ngon giai, mai anh dắt mối cho em chịu không?”

Hà Tiểu Hoa: “Em không chịu! Em thích Tế Tu cơ.”

Lý Phá Tinh: “Ai cũng được, riêng Tế Tu không được!”

“Vì sao Tế Tu không được?!” Hà Tiểu Hoa hỏi.

Nhóc mập: “Đúng đó anh Tinh, Tế Tu người ta độc thân, Tiểu Hoa cũng độc thân, Tiểu Hoa không muốn làm gì, chỉ định tìm hiểu Tế Tu chút thôi, sao anh lại thấy Tế Tu không được, hơn nữa anh còn nóng nảy vậy làm chi?”

Đá tảng đúng là máy lặp lại thành tinh: “Đúng đó anh Tinh, tại sao anh lại nóng nảy lại thấy Tế Tu không được?”

Lý Phá Tinh: “Anh…”

Vừa khéo tới lúc Tế Tu quay lại: “Mọi người đang nói chuyện gì vậy?”

Thịt Bạch tuộc bỏ vào nồi đã chín, hắn nhanh chuẩn gắp vào bát, thuận miệng đáp: “Anh Tinh nói anh không được.”

Tế Tu: “…”

“Hơn nữa anh Tinh còn hết sức nóng nay.”

Tế Tu: “…”

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

=================

Hà Tiểu Hoa đã từng xuất hiện rồi đó, mọi người có nhớ không? Nhỏ đáng yêu lắm nhé, không phải Tuesday Wednesday hay Thursday gì đâu. Tình cờ trúng 14/2 cô gái ế chỏng chơ khát khao yêu đương hẹn hò được lên sóng =))

Chú thích:

Bánh bao áp chảo

Nướng xiên que

Thủy tịch: Món ăn truyền thống của Lạc Dương, được nấu theo kiểu nước sốt sánh, có nhiều vị chua, cay, mặn, ngọt để lựa chọn.

9 thoughts on “Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đó chương 25

  1. Mày hại sướng anh Tinh rồi sao lại bảo Anh Tu không được… Haizz.. ĐÊM NAY… HEHEHE

  2. Đứa e gái kết nghĩa thích mái tóc dài của Tống Tịnh Nhiễm đây mà. Hahha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s