Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn Ma

Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn Ma chương 5


Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

“Chị ở đó đó.”

Tô Thanh Phong nhìn theo hướng tay Tiểu Bảo chỉ, nơi đó chỉ có mình Diệp Mai Lệ, mà nhìn Diệp Mai Lệ, quả thực như sắp ngất xỉu tới nơi.

Tô Thanh Phong: “Ừ, nhưng hình như anh không thấy chị em.”

Tiểu Bảo nhìn chằm chằm chỗ đó, vẻ mặt mê man, một lát sau mới nói: “Chị, chị ấy đi rồi, chị ấy nói muốn tổ chức sinh nhật, muốn ăn bánh gato, muốn quà nữa.”

Tô Thanh Phong: “Sinh nhật cô bé vào ngày nào?”

Đây là câu hỏi dành cho Diệp Mai Lệ. Cô lấy lại bình tĩnh, khó khăn trả lời: “Là ngày mai, Lỵ Lỵ và Tiểu Bảo sinh ra vào cùng một ngày, ngày mai sẽ là sinh nhật sáu tuổi của con bé… Tô thiên sư, chúng ta phải làm gì?”

“Nếu cô bé muốn tổ chức sinh nhật, vậy thì tổ chức cho cô bé đi. Hoàn thành nguyện vọng của bé, bé sẽ không bám lấy Tiểu Bảo nữa.”

Hai mắt Diệp Mai Lệ sáng lên: “Thật sao?”

Tô Thanh Phong thầm trả lời, đương nhiên là giả rồi, nhưng cậu vẫn gật đầu hết sức đáng tin.

Diệp Mai Lệ đứng dậy: “Vậy để tôi đặt bánh gato, bảo Hữu Vi mua quà sinh nhật cho Lỵ Lỵ!”

Cô vừa nói liền muốn ra ngoài, bị Tô Thanh Phong gọi lại: “Khoan đã.”

Diệp Mai Lệ quay đầu, thấy Tô Thanh Phong ánh mắt bình tĩnh, tùy ý hỏi: “Mạo muội hỏi một câu, tại sao con gái cô qua đời?”

Diệp Mai Lệ ngẩn người, mắt đỏ lên: “Do bệnh tim bẩm sinh… Bác sĩ nói gần như không thể chữa khỏi, lúc ấy chúng tôi không có tiền, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đành phải từ bỏ chữa trị…”

Nói tới cuối, giọng cô đã nghẹn ngào, Tô Thanh Phong quan sát vẻ mặt cô, đưa cho cô một tờ khăn giấy, không nói gì nữa.

Ba tiếng sau, Tô Hữu Vi đi “Họp” về, cầm đủ loại quà lớn nhỏ, đi đến trước mặt Tô Thanh Phong: “Tô thiên sư, có phải tổ chức sinh nhật xong con bé sẽ đi không?”

Tô Thanh Phong: “Tâm nguyện được hoàn thành, đương nhiên sẽ rời đi.”

Tô Hữu Vi do dự: “Ngộ nhỡ nó không muốn đi thì sao?”

Tô Thanh Phong hỏi ngược lại: “Anh rất ghét con gái mình sao?”

“Cái này… Nó là con gái tôi, đương nhiên tôi sẽ không ghét nó.” Tô Hữu Vi vội vàng phủ nhận. “Nhưng nó cứ bám lấy Tiểu Bảo, cứ như vậy sẽ không tốt cho cả Tiểu Bảo và chúng tôi, tôi cũng bất đắc dĩ thôi.”

Hắn vừa nói vừa nhìn Tô Thanh Phong bằng ánh mắt xin giúp đỡ, Tô Thanh Phong thản nhiên đáp: “Yên tâm, nếu cô bé không muốn đi, tôi sẽ đích thân đưa bé đi.”

Tô Hữu Vi liên tục nói tốt quá, đem bánh gato và quà vào phòng khách, gần như chất đống lên sofa.

Tiểu Bảo chỉ tỉnh một lúc đã lại ngủ. Mười một giờ tối, Tô Thanh Phong bảo Tô Hữu Vi và Diệp Mai Lệ về phòng mình, không nghe thấy cậu gọi thì không được ra ngoài.

Tô Hữu Vi và Diệp Mai Lệ làm theo, biệt thự lại chìm trong hắc ám, chỉ có phòng chơi vẫn sáng đèn. Hôm nay Tô Hòe không muốn giả làm mèo mun, biến về dáng thiếu niên, đòi chen chung chăn với Tô Thanh Phong.

Tô Thanh Phong tùy ý Tô Hòe nằm với mình: “Sức mạnh của ngươi vẫn chưa khôi phục à?”

Theo lý thuyết, Tô Hòe đã sớm biến về dáng thành niên rồi, đó mới là hình thái nguyên bản của y, thế nhưng mấy hôm nay, y vẫn mang dáng vẻ thiếu niên.

Tô Hòe vừa nghe liền tủi thân: “Đạo trưởng ghét bỏ ta.”

“Không ghét bỏ ngươi.” Tô Thanh Phong xoa đầu y. “Chỉ là bây giờ ngươi cứ như một đứa trẻ.”

Tuy trở về dáng thành niên Tô Hòe cũng bám cậu, nhưng biến thành thiếu niên y lại càng nũng nịu hơn.

Tô Hòe không nói gì, đương nhiên y sẽ không nói cho đạo trưởng biết rằng, từ khi Tô Thanh Phong gia nhập cục Thiên sư, ham muốn chiếm hữu của y bắt đầu quấy phá.

Y không thích người ngoài nhìn đạo trưởng của y bằng ánh mắt thán phục, không thích đạo trưởng cười với những người đó, tỏ vẻ dịu dàng với những người đó, hoặc thậm chí… sẽ thích một trong số những người đó.

Nếu vậy, y chỉ còn cách giết người ấy, nhốt đạo trưởng vào nơi sâu nhất quỷ giới, làm cậu không nhìn thấy ánh sáng, chỉ có thể bị một con ác quỷ ngày đêm chiếm hữu…

Tô Hòe rũ mắt, che đi hung ác nơi đáy mắt, y ôm lấy Tô Thanh Phong, vừa cọ lên người cậu vừa tội nghiệp nói: “Ta mặc kệ, đạo trưởng chính là ghét bỏ ta, ghét bỏ ta chưa khôi phục sức mạnh, ghét bỏ ta bám ngươi.”

Tuy nói Tô Hòe như trẻ con, nhưng Tô Thanh Phong vẫn nuông chiều y. Cậu vỗ lưng dỗ dành y, cười phụ họa: “Được rồi, ta không nói nữa, ngươi thế này cũng được, tốt lắm.”

Nói vậy Tô Hòe mới hài lòng.

Mặc dù bình thường Tô Thanh Phong cũng rất cưng chiều y, nhưng thể thành niên của y quá lạnh, là ác quỷ chân chính, chỉ khi biến thành thiếu niên y mới có thể không thèm kiêng kỵ gần gũi cậu lâu hơn một chut — Hơn nữa lúc y làm nũng, đạo trưởng cũng sẽ càng dung túng y hơn.

Đây là tâm cơ nho nhỏ của y, còn lâu mới nói cho đạo trưởng biết.

Tô Hòe tựa đầu lên vai Tô Thanh Phong, nghiêng đầu, nhìn chằm chằm phần gáy trắng nõn của cậu.

Đạo trưởng rất trắng, thân thể cũng rất mềm mại, hệt như ngọc thạch thượng hạng, làm cho y không kìm được muốn nâng trong lòng bàn tay tỉ mỉ thưởng thức.

Thật tốt biết bao.

Tô Thanh Phong vuốt tóc Tô Hòe, ác quỷ liền thỏa mãn nheo mắt, nghĩ thầm.

Đạo trưởng của y điểm nào cũng tốt, là trân bảo thuộc về y.

Thật tốt.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Kim đồng hồ di chuyển, tới mười hai giờ, hành lang vang lên tiếng bước chân.

Tô Thanh Phong trấn tĩnh, cậu nghe tiếng bước chân đi thẳng đến cửa phòng. Một giây tiếp theo, cánh cửa đóng chặt mở ra.

Tiểu Bảo xuất hiện trước cửa phòng, mắt nhắm nghiền, bàn tay cuộn tròn như được ai nắm.

“Chị, chị…” Bé cười khanh khách.

“Em muốn chơi với chị!”

Đồ chơi trong phòng phát ra tiếng động, hộp nhạc chầm chậm quay, ngựa gỗ đu đưa kẽo kẹt, tất cả các món đồ chơi đều như có linh hồn.

Mèo mun nhảy lên người Tô Thanh Phong, nhàm chán nằm xuống.

Một lát sau, Tiểu Bảo thấy Tô Thanh Phong không có phản ứng gì, khuôn mặt lộ vẻ mất hứng: “Chơi không vui, chị không chơi nữa.”

Mặc dù lời nói phát ra từ miệng một bé trai, nhưng giọng nói lại là của một bé gái, cùng lúc đó, thần thái của “Tiểu Bảo” thay đổi, như thể trong cơ thể bé còn có một người khác.

Tô Thanh Phong gọi: “Lỵ Lỵ.”

‘Tiểu Bảo’ nghiêng đầu, “Ồ” một tiếng: “Anh nhận ra em à?”

“Đương nhiên nhận ra. Hôm nay là sinh nhật em, em có muốn ăn bánh sinh nhật không?”

‘Tiểu Bảo’ nhắm mắt rồi lại mở mắt, con ngươi bé đen láy, di chuyển nhanh nhạy, nhưng khi tròng mắt di chuyển, lại khiến người ta cảm giác đó không phải là mắt của bé.

‘Tiểu Bảo’ hỏi: “Có bánh sinh nhật sao?”

“Tất nhiên là có rồi. Còn có quà nữa, đều là dành cho em.”

‘Tiểu Bảo’ hoan hô, hỏi: “Ở đâu cơ, ở đâu cơ?”

Tô Thanh Phong dẫn bé xuống lầu, ‘Tiểu Bảo’ nhún nhảy theo sau cậu, thấy sofa đầy quà, cùng chiếc bánh gato to trên bàn, hai mắt bé sáng lấp lánh.

“Đây là cho em sao?” ‘Tiểu Bảo’ túm góc áo Tô Thanh Phong, ngượng ngùng hỏi: “Tất cả đều cho em sao?”

Tô Thanh Phong “Ừ” một tiếng: “Đều dành cho em.”

‘Tiểu Bảo’ chống hai tay lên bàn, đôi mắt trông mong nhìn bánh ngọt, muốn ăn lại không biết làm sao, quay đầu mong Tô Thanh Phong giúp mình.

Tô Thanh Phong cắt cho bé một miếng bánh, trét thêm một lớp bơ thật dày và trái cherry đỏ tươi.

‘Tiểu Bảo’ không chờ nổi, lập tức ăn thử, vui vẻ nhận xét: “Ngon quá, bánh gato ngon quá!”

Tô Thanh Phong: “Bố em mua cho em đấy.”

Khi cậu nói từ “Bố”, khuôn mặt ‘Tiểu Bảo’ bỗng vặn vẹo: “Bố thật tốt.”

Bé lại ăn một miếng bánh, ngẩng đầu, toét miệng cười với Tô Thanh Phong.

Bơ dính trên môi ‘Tiểu Bảo’ cũng có màu đỏ tươi, miệng bé nhai bánh, vang lên tiếng kèn kẹt. Chẳng hề giống ăn bánh gato, trái lại nghe giống như đang ăn…Máu thịt con người.

Tô Thanh Phong nhướn mày, ném một tấm bùa lên không trung.

Lá bùa bay loạng choạng lên tầng trên, dán vào cửa phòng ngủ chính. Giây tiếp theo, cửa phòng ngủ chính bật mở, có người sợ chết khiếp vọt ra: “Tô thiên sư, cứu tôi, cứu tôi!”

Người cầu cứu chính là Tô Hữu Vi, một tay hắn máu me đầm đìa, Diệp Mai Lệ đứng cạnh hét chói tai, rõ ràng là bọn họ vừa gặp chuyện không hay trong phòng.

‘Tiểu Bảo’ cười hì hì, vỗ tay: “Bố đến rồi! Bố ơi, bố ơi, tới chơi với con đi!”

Giọng nói non nớt của trẻ con quẩn quanh trong biệt thự. Hai chân Tô Hữu Vi mềm nhũn, suýt nữa ngã lăn xuống cầu thang.

“Tô thiên sư, Tiểu Bảo, Tiểu Bảo —“

“Bây giờ là Lỵ Lỵ, con gái anh. Anh Tạ, nếu muốn tiễn cô bé đi, phải làm ngay đêm nay.”

Tô Hữu Vi: “…”

‘Tiểu Bảo’ vẫn đang vỗ tay gọi “Bố ơi”, Tô Hữu Vi không dám lại gần, nhưng vẻ mặt Tô Thanh Phong quá bình tĩnh, rốt cuộc, hắn nhờ Diệp Mai Lệ đỡ mà run run bước mấy bước — chỉ là mấy bước, còn cách bàn uống nước mấy mét, sau đó không dám nhích gần hơn nữa.

‘Tiểu Bảo’ ngoẹo đầu: “Hai người không tới sao?”

Tô Hữu Vi và Diệp Mai Lệ không nhúc nhích.

‘Tiểu Bảo’ nhỏ giọng yêu cầu: “Sinh nhật phải có ca hát, con muốn nghe bài Chúc mừng sinh nhật, hai người có thể hát cho con nghe không?”

Tô Hữu Vi và Diệp Mai Lệ không lên tiếng.

‘Tiểu Bảo’ sụt sịt mũi, mắt đỏ ửng, như chỉ vài giây thôi sẽ khóc.

Tô Thanh Phong: “Anh hát cho em.”

Cậu cất giọng hát bài Chúc mừng sinh nhật, dù giai điệu đơn giản, nhưng lại êm tai dễ nghe. Mèo mun vểnh tai, nhìn cậu không chớp mắt.

Hát xong, Tô Thanh Phong xoa đầu ‘Tiểu Bảo’, nhu hòa nói: “Sau này em đã là một đứa bé sáu tuổi rồi.”

‘Tiểu Bảo’ vốn đang lẳng lặng nghe, tới khi bàn tay ấm áp của Tô Thanh Phong đặt lên đầu mình, bé mím môi, nước mắt rơi xuống.

“Bánh gato ngon lắm, nhưng mà, nhưng mà tại sao bố mẹ không chịu hát mừng sinh nhật cho con…” Nước mắt vương đầy khuôn mặt non nớt của đứa bé, bé khóc òa, khổ sở tràn ra khắp khuôn mặt: “Con chỉ muốn được tổ chức sinh nhật một lần thôi, chỉ muốn em chơi với con, vì sao bố mẹ không thích con, là vì con không đủ ngoan sao, hức…”

‘Tiểu Bảo’ càng khóc càng nức nở, khuôn mặt đỏ bừng, không ngừng thút thít khóc, như thể muốn khóc hết nỗi tủi thân trong lòng, nhưng khóc thế nào cũng không đủ.

“Lỵ, Lỵ Lỵ!” Tô Hữu Vi biến sắc, cuối cùng cũng gọi tên con mình, hắn đứng dậy, chậm chạp tiến lại gần ‘Tiểu Bảo’.

‘Tiểu Bảo’ khóc không thở nổi, ôm lấy khuôn mặt nhỏ xíu của mình, chỉ hé đôi mắt đỏ bừng nhìn hắn.

Tô Hữu Vi do dự tiếp cận, đặt bàn tay không bị thương lên đầu ‘Tiểu Bảo’, vội vàng xoa một cái rồi rụt tay lại, cầm một món quà trên sofa: “Đây là quà sinh nhật của con. Bố có lỗi với con, con…Con mở ra xem đi, xem có thích không?”

‘Tiểu Bảo’ ngừng khóc, bé ôm hộp quà to bự, thút thít: “Thật sao, thật sự cho con sao?”

Tô Hữu Vi gật đầu, ánh mắt trôi nổi, vô tình phát hiện Tô Thanh Phong đang một mực nhìn mình. Đôi mắt Tô Thanh Phong mang màu mực xinh đẹp, đáy mắt như có thứ ánh sáng nhàn nhạt, lạnh lẽo thấu triệt như nước tuyết.

Tim Tô Hữu Vi đập thịch một cái, hắn vội vàng quay đi, né tránh ánh mắt Tô Thanh Phong.

‘Tiểu Bảo’ mở quà, hộp quà quá lớn, bé bóc rất tốn sức, nhưng lại rất nghiêm túc, không muốn người khác hỗ trợ, tự mình cẩn thận bóc lớp vỏ gói bên ngoài. Trong hộp là một con búp bê tuyệt đẹp, ‘Tiểu Bảo’ “Oa” một tiếng, mừng rỡ ôm búp bê.

Tô Hữu Vi hỏi: “Thích không?!”

‘Tiểu Bảo’ giòn giã trả lời: “Thích ạ!”

Đứa bé yêu thích không nỡ rời con búp bê, sờ trái một chút phải một chút, còn cúi đầu, trân trọng cọ cọ khuôn mặt mềm mại của mình vào búp bê.

Tim Tô Hữu Vi nhói một cái, hắn mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nhắm chặt hai mắt.

“Ô?” ‘Tiểu Bảo’ chợt thấy sau búp bê dán thứ gì đó, tự tay bóc nó ra: “Đây là cái gì —“

Ngay khi tay ‘Tiểu Bảo’ chạm tới lá bùa vàng, một ngọn lửa màu xanh nhạt bất ngờ xuất hiện, nhanh tới mức tất cả không ai kịp phản ứng.

“A!!!!!” Tiếng thét chói tai vang lên, nhưng không phải của ‘Tiểu Bảo’, mà là của một bé gái.

Ngọn lửa màu xanh chạm tới cơ thể Tiểu Bảo mấy giây liền biến mất, không để lại bất cứ vết thương nào, vậy nhưng bé lại ngã xuống, được Tô Hữu Vi nhanh tay ôm lấy.

Cùng lúc đó, một cô bé mặt mũi trắng bệch xuất hiện trước mắt mọi người, ngọn lửa xanh lam nuốt sống cả người bé, đôi mắt bé trống rỗng, huyết lệ chảy xuống, cổ họng phát ra tiếng khóc thê lương, quanh quẩn trong phòng khách, chói tai lại thống khổ.

“Bố ơi, bố ơi! Con đau quá!”

“Mau, mau giết nó!” Tô Hữu Vi lảo đảo lùi về sau, cuống cuồng túm áo Tô Thanh Phong: “Tô thiên sư thấy chưa, nó chính là ác quỷ, là ác quỷ!”

Tô Thanh Phong thờ ơ đứng tại chỗ, hờ hững nhìn hắn.

“Bố ơi, bố ơi! Ôm con một cái đi!” Cơ thể bé xíu xiu của Lỵ Lỵ đau đớn co rúm lại, bé vươn tay về phía Tô Hữu Vi, kêu khóc: “Con đau quá! Bố ơi, Lỵ Lỵ muốn được bố ôm…”

“Mau ra tay đi!” Tô Hữu Vi mặt mũi dữ tợn, trợn mắt với Tô Thanh Phong: “Cậu là thiên sư tôi mời tới, sao lại không nghe lời tôi? Tôi ra lệnh cho cậu, giết nó ngay lập tức!!!”

Vừa dứt lời, mắt hắn bỗng đau đớn, Tô Hữu Vi kêu thảm, che mắt, hai hàng huyết lệ chảy ồ ồ từ hốc mắt hắn, không cách nào ngừng được.

“A, mắt tôi! Tôi mù rồi!!”

Mèo mun đứng trên vai Tô Thanh Phong, từ trên cao nhìn xuống hắn bằng ánh mắt như nhìn một kẻ đã chết. Nó “Meo” một tiếng, dịu ngoan liếm ngón tay Tô Thanh Phong.

Tô Hữu Vi kêu thảm thiết không thôi, che mắt nằm cuộn mình dưới đất, hắn tưởng Lỵ Lỵ ra tay, quát ầm lên với Tô Thanh Phong: “Tô thiên sư cứu tôi! Nếu không cứu tôi, con ác quỷ này sẽ giết tôi!”

Lỵ Lỵ kêu khóc, bé không van xin cái ôm của bố nữa, muốn nhặt con búp bê lên, lại bị hỏa diễm nhốt trong một không gian nhỏ, không với tới được.

Tô Thanh Phong giờ mới nói: “Anh muốn tôi bắt cô bé?”

Tô Hữu Vi điên cuồng gật đầu, Tô Thanh Phong yên lặng vài giây, đáp: “Được.”

Cậu giơ tay, trong nháy mắt như trời đông giáng xuống, sương tuyết bao khắp căn nhà, hơi lạnh lan tràn từng ngóc ngách.

Tô Hữu Vi run kịch liệt, hắn không nhìn thấy gì, chỉ nghe được tiếng thét chói tai đầy oán hận của Lỵ Lỵ vang vọng bên tai… sau đó nhanh chóng biến mất.

Sương tuyết thối lui, đèn phòng khách sáng lên như ban ngày. Tô Hữu Vi từ từ ngồi dậy, kinh ngạc nhận ra mắt mình không đau nữa.

Diệp Mai Lệ chẳng biết đã bất tỉnh từ bao giờ, ngả người ở cầu thang. Tô Hữu Vi nhíu mày, quay sang nhìn Tiểu Bảo, thấy Tô Thanh Phong đang bế bé, đặt bé xuống sofa. Tiểu Bảo đã hạ sốt, hô hấp đều đều, bé nằm cuộn tròn trên sofa, dường như đang mơ một giấc mộng đẹp, chỉ có điều nước mắt trên má còn chưa kịp khô.

Tô Hữu Vi nhìn vệt lệ chói mắt kia, tằng hắng một cái: “Cảm ơn Tô thiên sư, tôi sẽ trả thù lao cho cậu. Giờ chuyện đã xong, tôi không giữ cậu thêm nữa.”

Giọng nói của hắn vô cùng lạnh nhạt, khác hẳn với lúc cầu cứu ban nãy. Tô Thanh Phong chẳng hề bất ngờ, gật đầu, cất bước rời đi.

Tô Hòe tựa trên vai Tô Thanh Phong, ghé vào tai cậu cười lạnh: “Đạo trưởng không nên cứu hắn ta, hắn ta không xứng.”

Tô Thanh Phong xoa đầu mèo mun, thản nhiên nói: “Ta không cứu hắn ta.”

Bây giờ mới một giờ sáng, cậu rời khỏi biệt thự nhà họ Tạ, từ góc độ này có thể nhìn thấy phòng khách của họ.

Trong phòng khách, Tô Hữu Vi bế Tiểu Bảo lên lầu. Khi hắn quay đầu, trên lưng bất thình lình hiện ra một cái bóng đen như mực.

Bóng người đen kịt túm chặt hắn, hệt như vệt than cháy khét lau không sạch, theo hắn lên tầng.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Advertisement

2 thoughts on “Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn Ma chương 5

  1. Mấy nay đọc xem/ đọc toàn thể loại kẻ ” được phân vai ” cha, mẹ mà không bằng cầm thú. Tâm trạng thật sự nặng nề…
    Thanks bạn vì đã edit nhé !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s