Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn Ma

Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn Ma chương 6


Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Tầng ngầm của chi nhánh Thiên sư là một không gian độc lập được tạo nên từ pháp lực, ở đó có một cái hồ gợn sóng lăn tăn.

Đây không phải là lần đầu tiên Tô Thanh Phong tới đây. Lúc đến, Tô Thanh Phong thấy một cô gái thanh tú đang ngồi chơi game, gõ điện thoại kêu bùm bụp.

Tô Thanh Phong lặng lẽ tới gần, đưa một lá bùa tới trước mặt cô.

“Chờ chút đã!” Mễ Tân nói: “Sắp đánh xong rồi!”

Trò chơi kết thúc, cô nhét điện thoại vào túi, cười híp mắt ngẩng đầu nhìn Tô Thanh Phong: “Lần này Tiểu Tô mang gì tới vậy?”

“Một cô bé. Tiễn cô bé đi vãng sinh.”

Mễ Tân nắm lá bùa, “Chậc” một tiếng: “Sát khí nặng đó.”

Tô Thanh Phong: “Vừa chào đời đã bị bố ruột mang đi trấn trạch, sát khí nặng cũng phải.”

Mễ Tân: “Đệt, thằng cặn bã.”

Cô chấm bút lên lá bùa, lá bùa mở ra, những ký hiệu trên giấy vàng rời khỏi lá bùa, rơi xuống đất biến thành một cô bé. Cô bé ôm một con búp bê, khuôn mặt mềm mềm còn đọng nước mắt, vẫn đang thút thít không ngừng.

“Ôi!” Mễ Tân vui vẻ khen: “Đáng yêu quá!”

Cô ngồi xổm xuống trước mặt Lỵ Lỵ, xoa má cô bé, lấy ra một cái kẹo mút: “Bé ngoan đừng khóc, chị cho bé kẹo này.”

Hiển nhiên Lỵ Lỵ không ăn được kẹo, bé chỉ có thể nhìn kẹo bằng đôi mắt trông mong, rồi lại nức nở.

Tô Thanh Phong: “Chờ qua hồ vãng sinh này rồi, em sẽ có một gia đình mới.”

Lỵ Lỵ nhỏ giọng: “Em muốn ở với anh lớn.”

Tô Thanh Phong lắc đầu: “Em là du hồn, không thể ở chỗ anh quá lâu.” Huống chi nhà cậu còn có một tiểu dã quỷ hay ghen.

Lỵ Lỵ cúi đầu “À” một tiếng, hơi thất vọng.

Mễ Tân cười nói: “Không sao, em sẽ có một gia đình mới rất tuyệt vời. Nhất định bố mẹ sẽ rất thương em, còn mua cho em rất nhiều đồ chơi và quần áo xinh đẹp!”

Hai mắt Lỵ Lỵ sáng lên: “Thật sao?”

Mễ Tân: “Đương nhiên, chị chưa nói dối bao giờ.”

Ngòi bút của cô điểm giữa chân mày Lỵ Lỵ, vung bút khơi dậy một làn sóng lớn giữa hồ, tạo thành một vòng xoay nhỏ.

“Vào đó đi, đi rồi sẽ có nhà mới.”

Lỵ Lỵ do dự nhìn vòng xoáy, Tô Thanh Phong đi tới, dịu dàng xoa đầu cô bé: “Đi đi.”

Lỵ Lỵ níu góc áo Tô Thanh Phong: “Nếu em có nhà mới, anh lớn có tới thăm em không?”

Tô Thanh Phong: “Có chứ.”

Lỵ Lỵ: “Anh phải tặng em búp bê đó.”

Tô Thanh Phong gật đầu, ôn hòa hứa: “Nhất định anh sẽ chọn cho em con búp bê đẹp nhất.”

Lỵ Lỵ khẽ hoan hô, ôm búp bê nhảy vào hồ vãng sinh.

Những điểm sáng nho nhỏ tuôn ra từ người cô bé, dịu dàng đưa bé vào vòng xoáy, chẳng bao lâu sau, hồ lại trở về vẻ tĩnh lặng ban đầu.

“Một tháng sau, cô bé sẽ đầu thai đến một gia đình mới. Đến lúc đó tôi sẽ nói địa chỉ cho cậu.”

“Cảm ơn.”

Cậu tạm biệt Mễ Tân, đến phòng Phạm Tân tổng kết kiểm vụ.

Phạm Tân: “Nhiệm vụ này chỉ được đánh giá mức trung, không hoàn thành thuận lợi sao?”

Tô Thanh Phong lắc đầu: “Người nhà ấy tự mình gây ra, lại không muốn chịu hậu quả.”

Cậu vừa nói vậy Phạm Tân đã hiểu, hắn gật đầu, chuyển đề tài: “Cậu còn nhớ nhà họ Hà không? Chính là nhà cậu từng làm nhiệm vụ lần trước.”

Tô Thanh Phong: “Nhớ, sao vậy?”

“Gần đây nhà họ lại đặt một đơn hẹn nữa, lần này là về Hà lão tiên sinh. Nếu cậu muốn nhận lời, tôi sẽ để nó cho cậu. Sau nhiệm vụ này, cậu có thể thăng lên hai sao rồi.”

Tô Thanh Phong: “Vậy nhờ giám đốc.”

Tô Thanh Phong về nhà, Tô Hòe nghe thấy tiếng mở cửa, đã đứng chờ từ lâu.

“Tô đạo trưởng!” Giống như vô số lần Tô Thanh Phong về nhà, thiếu niên lại nhào vào lòng cậu, dụi mặt vào người cậu cọ cọ.

Tô Thanh Phong cười: “Tay ta còn cầm thức ăn mà.”

Cậu đưa đồ ăn cho Tô Hòe, Tô Hòe ngoan ngoãn nhận, mang vào phòng bếp.

“Đạo trưởng đã đưa tiểu nữ quỷ kia đi chưa?”

“Rồi, đã đưa cô bé đi vãng sinh.”

Tô Thanh Phong rửa sạch cà chua tươi rói, gọt thành từng miếng nhỏ, chuẩn bị làm trứng sốt cà chua.

Ngón tay cậu trắng nõn, động tác cắt thức ăn vô cùng lưu loát. Tô Hòe nhìn chằm chằm ngón tay cậu một lúc, thấp giọng nói: “Đạo trưởng còn tổ chức sinh nhật cho nó nữa, ta cũng muốn sinh nhật.”

Tô Thanh Phong biết tên nhóc hay ghen này muốn tính toán chuyện đêm qua cậu hát mừng sinh nhật Lỵ Lỵ: “Còn hơn nửa năm nữa mới tới sinh nhật ngươi.”

Tô Hòe: “Ta cũng muốn hát mừng sinh nhật, muốn ăn bánh gato nữa.”

Tô Thanh Phong cười: “Năm nào chẳng vậy?”

Tô Hòe nghĩ cũng phải, đạo trưởng của y đã từng tổ chức sinh nhật cho y rất nhiều lần, tiểu nữ quỷ kia mới được một lần — Nghĩ thế, y không ghen nữa.

Tô Thanh Phong: “Ăn cà chua.”

Tô Hòe mở miệng: “A.”

Tô Thanh Phong đút cho y một miếng cà chua chua chua ngọt ngọt: “Nhóc cà chua tinh.”

Tô Hòe: “…”

“Được rồi, đúng là hơi khó nghe.” Tô Thanh Phong đổi: “Nhóc chanh tinh.”

Nhóc chanh tinh thì nhóc chanh tinh, Tô Hòe mặt không đổi sắc, ăn thêm một miếng cà chua đạo trưởng của y đút.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Mấy hôm nay, Tạ Hữu Vi sống không tốt lắm.

Lưng hắn như bị thứ gì đè nặng, ban đầu không có cảm giác gì mấy, nhưng càng về sau càng nặng, hắn gần như gập cả người, lưng đau nhức, khó chịu tới nỗi hắn chỉ muốn bẻ lưng đi.

Hắn đã đến bệnh viện kiểm tra vài lần, nhưng không tìm ra nguyên nhân, bác sĩ chỉ nói có thể do hắn làm việc quá mệt mỏi, khuyên hắn nghỉ ngơi.

Không còn cách nào khác, Tạ Hữu Vi buộc phải xin nghỉ mấy ngày, ai ngờ ngủ cũng không yên, liên tục gặp ác mộng, mơ thấy đêm hôm ấy con gái hắn bị lửa thiêu cháy, cũng mơ thấy một ngày xa xôi, đích thân hắn biến con gái mình trở thành…

Tạ Hữu Vi bị ác mộng đánh thức, đầu đầy mồ hôi.

Phòng không bật đèn, bóng tối cực kỳ giống cái bóng trong ác mộng. Tạ Hữu Vi sờ điện thoại đầu giường, nhận ra mới chỉ một giờ sáng.

Dương Mai Lệ nằm bên cạnh hắn đã ngủ say, Tạ Hữu Vi không ngủ được nữa, nghe tiếng hít thở của người bên gối, trong lòng chán ghét, quay người đi.

Bóng đêm đen đặc, bốn phía yên tĩnh, Tạ Hữu Vi mở to mắt, chợt nghe thấy có ai đang gọi mình.

“Bố ơi, bố ơi…”

Hình như đó là giọng của Tiểu Bảo, nhè nhẹ chui vào qua khe cửa. Tạ Hữu Vi tưởng Tiểu Bảo chưa ngủ, đứng dậy hỏi: “Sao con còn chưa ngủ?”

Giọng nói bên ngoài đột nhiên biến mất, Tạ Hữu Vi hỏi lại, nhưng không được trả lời.

“…”

Căn phòng không một tiếng động, chỉ có hắc ám đặc quánh khiến người ta không thở nổi, trong không gian cực độ tĩnh lặng này, Tạ Hữu Vi bỗng thấy sợ.

“Này, dậy đi!” Hắn xoay người đẩy Dương Mai Lệ, nào ngờ Dương Mai Lệ ngủ say như chết, hắn đẩy kiểu gì cũng không phản ứng.

Tạ Hữu Vi ngày càng sợ, hắn không biết nỗi sợ này đến từ đâu, nhưng hắn không kiểm soát được. Dường như có thứ gì đó đang ẩn mình trong bóng tối, lạnh lùng dòm ngó hắn.

Hắn không chịu nổi, vội vàng cầm điện thoại muốn chạy khỏi đây, hắn còn tình nhân, đến đâu cũng tốt hơn cái chỗ quỷ quái này.

—Nhưng mà, ngay lúc lòng bàn chân Tạ Hữu Vi đặt xuống đất, một bàn tay lạnh như băng vươn ra từ gầm giường, túm lấy hắn.

“A!!!”

Tạ Hữu Vi hét lên, hắn hoảng sợ trợn to mắt, nhìn thấy thứ gì đó be bét máu thịt bò ra khỏi gầm giường, đồng thời, tiếng khóc chói tai của trẻ sơ sinh vang lên.

“Bố ơi — Bố ơi —” Thứ be bét máu thịt đó khóc to, vươn cánh tay đầm đìa máu về phía Tạ Hữu Vi.

***

Nửa đêm, điện thoại của Tô Thanh Phong bị oanh tạc.

Cậu mặt không cảm xúc mở mắt, vứt tiểu dã quỷ nào đó đã bò lên giường không biết bao nhiêu lần sang một bên, cầm điện thoại đặt ở đầu giường.

“Tô thiên sư! Tô thiên sư tôi sai rồi! Xin ngài mau cứu tôi!”

Vừa nghe máy, bên kia đã vang lên tiếng kêu tan vỡ của Tạ Hữu Vi, Tô Thanh Phong hơi nhíu mày, tiện tay xoa rối tóc Tô Hòe: “Tôi không cứu được anh.”

Tô Hòe chớp mắt, vô tội nhìn Tô Thanh Phong, ỷ mình đang mang cơ thể thiếu niên khả ái đáng yêu, chầm chậm nhích lại gần Tô Thanh Phong.

“Không, tôi có thể cho ngài tiền, ngài muốn bao nhiêu cũng được! Chỉ cần ngài giúp tôi diệt trừ con ác quỷ kia!”

“Tạ tiên sinh.” Tô Thanh Phong lãnh đạm trả lời: “Anh tưởng rằng lấy con gái mình trấn trạch, sẽ không phải trả giá gì sao?”

Tạ Hữu Vi cứng đờ, hoảng sợ hỏi: “Sao cậu biết?!”

“Anh muốn tôi diệt trừ con gái anh, tôi đã làm, nhưng con gái anh vừa đi, thuật trấn trạch ban đầu sẽ mất hiệu lực, tất cả phản phệ sẽ ứng lên người anh. Bây giờ, không ai có thể cứu anh nữa.”

“Khoan đã! Tô thiên sư, tôi không làm, tôi —“

Tạ Hữu Vi còn muốn giải thích, nhưng Tô Thanh Phong đã cúp máy, chặn số hắn.

Tô Hòe: “Đạo trưởng, lại là gã kia à?”

Tô Thanh Phong “Ừ” một tiếng. Chuyện Tạ Hữu Vi làm năm ấy, cậu đã sớm được Lỵ Lỵ kể rõ tất cả.

Nhiều năm trước, Dương Mai Lệ sinh ra một cặp sinh đôi cả trai lẫn gái, Tạ Hữu Vi mừng vui phấn khởi chào đón đứa con trai, nhưng lại không thích đứa con gái. Đã vậy, đó còn là đứa con gái mắc bệnh tim bẩm sinh, tốn không biết bao nhiêu tiền chữa bệnh.

Khi đó, sự nghiệp của Tạ Hữu Vi đang trong giai đoạn chững lại, đứa con gái bệnh tật này không khác gì một gánh nặng cực lớn với hắn, hắn muốn vứt bỏ gánh nặng này. Đúng lúc ấy, hắn vô tình gặp được một cao nhân.

Nhờ có cao nhân chỉ điểm, Tạ Hữu Vi bóp chết đứa con gái mới chào đời của mình, trấn dưới nhà mình, cao nhân nói, làm vậy tài vận sẽ ào ào đổ tới.

Sau đó, quả nhiên như cao nhân nói, sự nghiệp của Tạ Hữu Vi trở nên trôi chảy không tả được, trong vài năm ngắn ngủi, hắn từ một nhân viên bình thường biến thành tổng giám đốc công ty, tiền đồ xán lạn, được ông chủ yêu thích.

Nếu không phải con trai Tiểu Bảo của hắn bất ngờ bị quỷ quấn thân, có lẽ Tạ Hữu Vi sẽ chẳng nhớ đến đứa bé bị chính hắn bóp chết. Mà khi Tô Thanh Phong muốn hóa giải oán khí của Lỵ Lỵ, hắn lại lấy lá bùa đuổi quỷ cao nhân kia đưa cho, dán vào món quà tặng Lỵ Lỵ.

Lá bùa kia có thể phong ấn Lỵ Lỵ lần thứ hai, nhưng cũng kích phát oán khí của cô bé. Giả sử oán khí của Lỵ Lỵ có thể hóa giải, thuật trấn trạch sẽ không phản phệ lên người Tạ Hữu Vi, hắn cũng sẽ bình an sống sót. Nhưng như Tô Thanh Phong đã nói, chính hắn chặt đứt đường lui của mình, không ai cứu nổi nữa.

Vài ngày sau, Tô Thanh Phong đọc được tin Tạ Hữu Vi đã chết. Vào lúc nửa đêm, hắn ngã từ trên tầng hai xuống, đầu đâm thẳng xuống đất, gãy cổ mà chết, cảnh sát kết luận, nguyên nhân do tự sát.

Sau đó, cảnh sát đào ra được thi hài của một đứa bé sơ sinh dưới tầng hầm ngầm nhà họ Tạ, căn cứ theo kết quả xét nghiệm ADN, đây chính là con gái của Tạ Hữu Vi. Chuyện này đã gây nên sóng gió trong dư luận, có người nói Tạ Hữu Vi hổ thẹn tự sát, cũng có người nói, hắn bị ác quỷ lấy mạng.

Nhưng dù có thể nào, tất cả những thứ này đều không liên quan gì đến Tô Thanh Phong, bây giờ cậu đã có một lời hẹn mới đến từ nhà họ Hà.

“Tô thiên sư, chúng ta lại sắp gặp mặt rồi.” Hà Vô Cô gọi cho Tô Thanh Phong, cười hì hì nói: “Ngày mai tôi sẽ tới đón anh đến nhà cũ nhà họ Hà chúng tôi, ông tôi đang chờ ở đó.”

Tô Thanh Phong: “Được, tôi có thể hỏi, lần này đã xảy ra chuyện gì không?”

Không lâu trước, cậu vừa trừ quỷ giúp con gái Tiểu Như của Hà Khánh Niên, không ngờ giờ lại xảy ra chuyện.

Hà Vô Cô: “Là chuyện ma quái. Nhà cũ nhà chúng tôi có quỷ lộng hành.”

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Tô Thanh Phong hẹn Hà Vô Cô tám giờ sáng hôm sau. Nhà cũ nhà họ Hà cách đây khoảng nửa ngày đường, cậu hẳn phải ở đó mấy hôm.

Buổi tối, phòng tắm ngập hơi nước ấm, Tô Thanh Phong đứng dưới vòi sen, mái tóc ướt nhẹp, hơi nước làm mờ khuôn mặt xinh đẹp của cậu, đôi mắt màu mực cũng phủ lên ánh nước nhàn nhạt.

Bên ngoài phòng tắm vang lên động tĩnh gì đó, Tô Thanh Phong nghiêng đầu lắng tai nghe, phủ thêm áo khoác, thảnh thơi bước ra.

Cạch.

Lúc cửa phòng tắm mở ra, đầu ngón tay Tô Hòe vẫn còn lưu lại một tia khói đen. Y chưa kịp biến thành thiếu niên, thế nên trước mắt Tô Thanh Phong là một người đàn ông tóc đen, ánh trắng lạnh lẽo phủ khắp thân.

“Biến về rồi? Vừa khéo, có thể quay về phòng của mình ngủ.”

“…”

Tô Hòe đưa lưng về phía Tô Thanh Phong, lặng lẽ nuốt khói đen, sau đó mới quay sang nhìn cậu: “Đạo trưởng.”

Tô Thanh Phong vừa tắm xong, da thịt còn ướt hơi nước, thoang thoảng hương sữa tắm.

Tô Hòe tự động sáp lại, cúi đầu kề trán Tô Thanh Phong, cơ thể ác quỷ lạnh lẽo bao lấy cậu, sắp lấy hết đi nhiệt khí sau khi tắm.

“Đạo trưởng thơm quá.” Tô Hòe vùi trong tóc Tô Thanh Phong, hít thật sâu: “Ta thích mùi này.”

Tô Thanh Phong: “Ừm, ngươi hơi lạnh đấy.”

Cậu muốn đẩy Tô Hòe ra, Tô Hòe lại bắt lấy cổ tay cậu, kéo lên mặt mình.

Gương mặt lạnh như băng của ác quỷ mơn trớn bàn tay ấm áp, y thấp giọng nói: “Đạo trưởng, ta khó chịu.”

Tô Thanh Phong không đẩy y ra nữa: “Khó chịu chỗ nào?”
Tô Hòe ấn bụng: “Đau bụng, chỗ nào cũng đau.”

Tô Thanh Phong kinh ngạc: “Lẽ nào ngươi —“

Cậu chưa nói xong, Tô Hòe đã lập tức đáp “Đúng vậy.” Y nhìn Tô Thanh Phong bằng ánh mắt tội nghiệp: “Thế nên ta muốn ngủ chung với đạo trưởng.”

Tô Thanh Phong bình tĩnh hoàn thành câu: “Mang thai?”

“…”

Tô Hòe giận tới mức dụi mặt vào hõm vai đạo trưởng, không lên tiếng nữa.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Advertisement

2 thoughts on “Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn Ma chương 6

  1. Tô đạo trưởng tưởng tượng phong phú quá nhỉ, Tô Hoè còn có thể mang thai :))))))))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s