Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn Ma

Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn Ma chương 8


Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Đêm khuya, mọi người trong nhà chính nhà họ Hà đều đã ngủ say. Cả tòa nhà yên tĩnh, chỉ có bóng cây lay động.

Hà lão nằm trên giường gỗ lim, hơi thở đều đều. Giường của ông có treo rèm màu trắng, không buông xuống, mà chỉ buộc sang một bên.

Một cơn gió lạnh thổi đến, làm lay động rèm giường, Hà lão hơi lạnh, mở mắt.

Gió tràn qua cửa sổ vang lên tiếng ào ào, Hà lão phát hiện cửa sổ đang mở, ông chầm chậm xuống giường, định đi đóng cửa lại.

Ngoài cửa sổ là khoảng sân tối đen, không biết có phải do Hà lão hoa mắt hay không, mà ông cảm giác hình như có thứ gì đang lắc lư trong vườn, tới khi dụi mắt nhìn lại, lại không thấy gì.

Hà lão nhíu mày, cẩn thận đóng cửa sổ lại, khóa kỹ, quay về giường.

Bức rèm màu trắng bao lấy giường, nhè nhẹ lay động. Lão Hà ngừng lại, không tiến thêm một bước.

Ông nhìn chằm chằm bức rèm, đột nhiên lùi về sau một bước.

Hai mắt ông dần quen với bóng tối, cuối cùng cũng nhìn thấy rõ thứ sau rèm —-

Trên giường của ông, có một “người” đang nằm.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Tô Thanh Phong bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức.

“Tô thiên sư! Tô thiên sư mau dậy đi! Ông tôi gặp chuyện rồi!”

Tô Thanh Phong mở to mắt, cơn buồn ngủ bị tiếng gọi liên hồi xua tan. Cậu ngồi dậy, nói với Hà Vô Cô ngoài cửa: “Tôi biết rồi, tôi đến ngay đây.”

Hà Vô Cô: “Được được được, tôi chờ anh bên ngoài.”

Tô Thanh Phong đứng dậy khoác thêm đạo bào, dáng người cao gầy, đẹp như trúc xanh. Tô Hòe hóa thành mèo mun, nhảy lên vai cậu, nói: “Đạo trưởng thật là đẹp.”

Tô Thanh Phong vuốt bộ lông mềm mại của mèo mun, cài dây đỏ lên cổ tay, đi ra khỏi phòng.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

“Hình như ông tôi bị quỷ quấn lấy, cả người phát sốt, thần chí không rõ. Tô thiên sư, anh mau tới xem sao!”

Tô Thanh Phong lập tức chaỵ tới phòng lão Hà, Mục Bách Tùng đã có mặt ở đó, thấy cậu liền nói: “Tô tiểu hữu, chuyện ban ngày là do tôi lỡ lời, tôi phải nói với cậu một câu xin lỗi.”

Tô Thanh Phong: “Không, thái độ của tôi cũng không đúng, xin lỗi ngài.”

Hà Khánh Niên bên cạnh không biết chuyện ban ngày, tưởng bọn họ chỉ tranh cãi đơn thuần, vội la lên: “Xin hai vị kiểm tra ông tôi, có phải ông tôi gặp quỷ không?”

Màn giường đã được kéo ra, lão Hà nằm trên giường, trán nóng hôi hổi, mặt đỏ bừng, chân mày nhíu chặt, nom có vẻ vô cùng khó chịu.

Mục Bách Tùng: “Quả đúng là giống bị quỷ quấn thân, nhưng tôi vừa mở thiên nhãn, không phát hiện quỷ quái trong phòng.”

Hà Khánh Niên: “Vậy là do nguyên nhân gì? Người giúp việc nói nửa đêm nghe thấy tiếng ông tôi kêu lên sợ hãi, vào thì đã thấy ông như vậy.”

Mục Bách Tùng nhíu mày: “Chỉ sợ là thứ gì lợi hại hơn ma quỷ… Tô tiểu hữu thấy thế nào?”

Tô Thanh Phong: “Sốt rồi, mời bác sĩ đi thôi.”

Mọi người: “…”

Năm phút sau, bác sĩ riêng của nhà họ Hà bị đánh thức, tới đo nhiệt độ cho Hà lão tiên sinh.

Bác sĩ: “Đúng là phát sốt. Uống thuốc hạ sốt là ổn.”

Hà Khánh Niên hết nói, nếu bình thường chắc chắn hắn sẽ nghĩ đến việc mời bác sĩ, nhưng gần đây nhà họ Hà gặp quỷ hết lần này tới lần khác, cho nên hắn không phân nổi đâu là gặp quỷ đâu là bị bệnh nữa.

Vì Hà lão chỉ bị sốt, Tô Thanh Phong và Mục Bách Tùng quay về phòng, Hà Khánh Niên ở lại trông Hà lão.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Sáng hôm sau, Tô Thanh Phong tỉnh dậy cảm thấy có sóng linh lực, nhận ra Mục Bách Tùng đang thỉnh linh trong nhà.

Tế đàn được xếp đặt giữa sân, lư hương thiêu đốt. Mục Bách Tùng chấm tàn hương vào đầu ngón tay, chậm rãi bôi lên kiếm gỗ đào. Kiếm gỗ đào đâm vào không trung, gió thổi sàn sạt, rối tung tế đàn, nhưng lư hương lại vẫn đứng thẳng.

Mục Bách Tùng: “Kỳ quái, nơi này có bất thường.”

“Vạn vận thế gian đều có linh, lúc vừa bước vào nhà họ Hà tôi đã cảm giác được tuy nơi đây tràn ngập tà khí, song linh khí cũng có không ít. Vậy mà vừa rồi khi thỉnh linh tôi chỉ cảm ứng được tà khí, không thấy linh khí.”

Hà Khánh Niên kinh ngạc:  “Mục lão có biết nguyên nhân không?”

Mục Bách Tùng cau mày: “Chứng tỏ tà khí ở đây quá nồng, nuốt trọn linh khí xung quanh, ác quỷ hết sức nguy hiểm, hẳn đã ẩn úp ở đây từ lâu.”

Hà Khánh Niên cả kinh: “Nhà họ Hà chúng tôi chưa bao giờ đắc tội ai, tại sao lại dính vào ác quỷ như vậy?!”

Thứ phương sĩ ỷ lại nhất chính là linh lực xung quanh mình, nếu không thể thỉnh linh, linh lực của bản thân họ sẽ rất khó phát huy tác dụng. Mục Bách Tùng hơi trầm ngâm, nói: “Tôi cho cậu vài tấm bùa, dán vào cửa các phòng, ác quỷ sẽ không dám tự tiện xông vào.”

Hà Khánh Niên vội vàng cảm ơn, phát bùa cho người giúp việc trong nhà, để bọn họ dán lên cửa phòng.

Tô Thanh Phong thấy hoa văn quen thuộc trên lá bùa, im lặng vài giây, chờ Hà Khánh Niên đi rồi mới hỏi: “Mấy lá bùa này là của cục Thiên sư bán ra sao?”

“…” Mục Bách Tùng vuốt râu: “Vị tiểu hữu này, thực sự nói không nể mặt rồi.”

Một lát sau, Hà Khánh Niên lại mời Tô Thanh Phong và Mục Bách Tùng đến, lần này không vì nguyên nhân gì khác, mà là bữa sáng đã chuẩn bị xong.

Bữa sáng nhà họ Hà hết sức phong phút, đủ món ăn bày đầy trên bàn. Thậm chí chỗ của Tô Thanh Phong còn có thức ăn cho mèo, dành riêng cho Tô Hòe.

Hiển nhiên Tô Hòe không muốn ăn thức ăn cho mèo, y nằm trên tay Tô Hòe, chờ đạo trưởng đút cho mình.

Tô Thanh Phong bẻ bánh bao cho mèo mun, mèo mun cúi đầu ăn, còn liếm tay cậu.

Hà Khánh Niên hỏi: “Tiểu Như đâu, vẫn chưa dậy sao?”

Hà Vô Cô đáp: “Tiểu Như vừa ăn hai cái bánh bao rồi, đang chơi bên ngoài.”

“Vậy sao được, giờ không thể chạy linh tinh được, quá nguy hiểm.”

Hà Khánh Niên nhíu mày, bảo người giúp việc đưa Tiểu Như vào. Chẳng bao lâu sau, một người giúp việc bế Tiểu Như về. Cô bé chạy vào phòng, tay lại cầm một đóa hoa.
“Anh ơi.” Hôm nay bé không thấy cụ nội, bèn đưa hoa cho Tô Thanh Phong: “Tặng anh hoa này.”

Đôi mắt Tô Thanh Phong ôn hòa, cậu trả lời: “Cảm ơn em.”

Tô Thanh Phong vươn tay nhận lấy đóa hoa. Ngay lúc gần chạm tới cánh hoa, cậu sững lại, lập tức bẻ gãy nó.

Mục Bách Tùng: “Tà khí!”

Đóa hoa rơi xuống đất, hoá thành khói đen.

Hà Khánh Niên sợ hãi, vội vàng bế Tiểu Như lên, hỏi: “Là cái gì vậy, ác quỷ đã vào được rồi sao?!”

“Không, trên hoa chỉ dính một chút tà khí thôi.” Tô Thanh Phong thấy Tiểu Như ngơ ngác, có vẻ chưa kịp phản ứng, liền xoa đầu bé: “Tiểu Như, em hái hoa này ở đâu vậy?”

Tiểu Như trả lời: “Là, là của một chú đưa em…Hôm qua chú ấy cũng tặng em một bông, để em tặng cho cụ.”

Giờ mọi người mới nhớ ra, hôm qua Tiểu Như cũng tặng Hà lão một bông, kết quả tới đêm, Hà lão phát sốt.

Mục Bách Tùng: “Hẳn nào chủ nhà Hà bị sốt, nếu người lớn tuổi nhiễm tà khí, tuy không gặp chuyện đáng ngại, nhưng rất dễ sinh bệnh.”

Hà Khánh Niên vội hỏi Tiểu Như: “Tiểu Như, vậy chú ấy trông thế nào, con gặp chú ấy ở đâu?”

Tiểu Như nghiêng đầu suy nghĩ, đáp: “Dạ, chú ấy đeo cái kính vuông vuông, mặc áo khoác, còn đeo khăn quàng cổ nữa… Con gặp chú ấy ngoài cửa.”

Đeo kính không có gì kỳ lạ, nhưng giờ đang là mùa hè, kể cả trong núi mát mẻ, nhưng sao có thể mặc áo khoác đeo khăn quàng được?

Mục Bách Tùng lập tức đứng dậy ra cửa kiểm tra.

Tiểu Như lại nhớ ra điều gì, nói tiếp: “Đúng rồi bố ơi! Con thấy ảnh chú ấy trong phòng cụ! Chính là bức ảnh ở đầu giường của cụ ấy!”

Hà Khánh Niên biến sắc, Tô Thanh Phong hỏi: “Đó là ai?”

“Là…Là một người em trai của ông.” Hà Khánh Niên trả lời: “Ông ấy từng là con nuôi của nhà họ Hà, vì gây tội mà bị đuổi ra khỏi nhà, cuối cùng tự sát.”

Tô Thanh Phong: “Ông ấy gây tội gì?”

Hà Khánh Niên lắc đầu: “Không biết.”

Tô Thanh Phong: “Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, ông ấy đi đâu?”

Hà Khánh Niên lắc đầu: “Không biết.”

Tô Thanh Phong: “Vậy mộ ông ấy ở đâu?”

Hà Khánh Niên lắc đầu: “Không biết.”

Tô Thanh Phong: “Hà lão tiên sinh đã khá hơn chưa?”

Hà Khánh Niên lắc đầu: “Không biết.”

Hà Khánh Niên: “…”

Hắn ho khan mấy tiếng: “Đã khá hơn một chút, nhưng vẫn chưa tỉnh.”

“Tôi tỉnh rồi.” Hà lão lên tiếng.

Hà Khánh Niên giật mình, nhìn lại, đúng là thấy Hà lão đang bước đến.

“Ông! Ông vừa hạ sốt, sao không nằm trên giường thêm lúc nữa?”

Hà Khánh Niên muốn đi đỡ Hà lão tiên sinh, Hà lão phất tay ý bảo không cần, ngồi xuống nhìn Tô Thanh Phong: “Người Khánh Niên nói chính là em trai tôi, A Trăn.”

Tô Thanh Phong: “Ngài có thể kể về ông ấy và quá khứ của nhà họ Hà không?”

“Không có gì đáng nói.” Hà lão thở dài: “A Trăn là đứa trẻ bị vứt bỏ được cha tôi bế về, nhận làm con nuôi, cùng tôi lớn lên. Chỉ có điều người ngoài hay đặt điều cậu ấy là con riêng của cha tôi, nên mẹ tôi không thích cậu ấy.”

“A Trăn tính tình ôn hòa, thân thiện với mọi người, đối xử với tôi tốt nhất. Năm hai mươi tuổi, tôi đi nơi khác làm việc, trở về bất ngờ nghe tin cậu ấy phát sinh quan hệ với một người làm trong nhà, bị mẹ tôi bắt gặp trước mặt mọi người, không chỉ lột sạch quần áo cậu ấy rồi nhốt lại, còn muốn đuổi cậu ấy ra khỏi nhà… A Trăn không chịu nổi nhục tủi, vì vậy đêm đến liền treo cổ tự sát.”

Nói tới đây, giọng nói ông nghẹn ngào, hai mắt ngấn lệ: “Khi đó cha tôi đã qua đời, mẹ tôi lừa gạt giấu diếm tôi, tới khi tôi trở lại, mọi thứ đều đã muộn.”

Đây cũng là lần đầu tiên Hà Khánh Niên nghe chuyện này, nghi hoặc hỏi: “Chỉ là bị bắt gặp phát sinh quan hệ với một người làm mà thôi, tại sao phải bị đuổi ra khỏi nhà?”

Hà lão chán ghét nói: “Đó là một người đàn ông.”

Hà Khánh Niên im lặng.

Vào thời đại đó, đồng tính luyến ái là chuyện kinh hãi thế tục cỡ nào, nhắc chi tới chuyện còn bị bắt gặp lên giường với đàn ông. Chưa kể, bà chủ nhà họ Hà vốn đã không thích ông ấy, đương nhiên sẽ không để ông ấy tiếp tục ở lại.

Tô Thanh Phong: “Vậy nên ngay từ đầu, ngài đã biết, quỷ thắt cổ có thể là ông ấy?”

“Không.” Hà lão lắc đầu: “Tôi không tin đó là A Trăn, những người tham gia chuyện năm đó đã sớm bị tôi đuổi đi, huống chi tôi ở đây, cậu ấy sẽ không hại tôi.”

Hà Khánh Niên: “Ông ơi, là ác quỷ đấy! Ông ta có thù oán với nhà họ Hà chúng ta, căn bản sẽ không quan tâm đến an nguy của ông!”

Hà lão lại vẫn hết sức kiên định: “Dù có thế nào, kẻ hại tôi cũng không thể là A Trăn được.”

Tô Thanh Phong quan sát Hà lão, nhớ lại vẻ mặt của ông khi nói “Đó là một người đàn ông”, tuy giọng nói của ông đầy vẻ chán ghét, nhưng sự chán ghét này dường như không dành cho Hà Trăn, mà là cho người phát sinh quan hệ với Hà Trăn.

Lúc này, Mục Bách Tùng đã quay lại, ông không thu hoạch được gì, kinh ngạc nói: “Ngoài cửa cũng không có gì khác thường, hình như ác quỷ có chỗ dựa nào đó, có thể ung dung ẩn giấu khí tức của mình.”

Tô Thanh Phong kể lại những gì mình vừa nghe cho Mục Bách Tùng, ông như có điều suy nghĩ, nói: “Thì ra là vậy, kể cả ác quỷ có không phải là Hà Trăn, thì cũng phải có mối liên hệ sâu đậm với nhà họ Hà, nếu không nó không thể che giấu khí tức (hơi thở, mùi) của mình tốt như vậy.”

Hà Khánh Niên: “Vậy nếu nó vào được, chúng ta phải làm thế nào?”

Mục Bách Tùng: “Yên tâm, tôi vừa dán bùa trấn quỷ ở cửa. Tối nay tôi sẽ canh ở đó, Tô tiểu hữu có đi cùng tôi không?”

Tô Thanh Phong lắc đầu: “Chỉ canh ở cửa không ổn, tôi ở lại sân sau.”

Mục Bách Tùng: “Vậy cũng tốt, nếu có bất thường, lập tức liên lạc với tôi.”

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Tới tối, Mục Bách Tùng dẫn hai đồ đệ của mình canh trước cổng nhà họ Hà, còn Tô Thanh Phong thì chờ trong phòng mình.

Tất cả các phòng đều được dán bùa trấn quỷ trên cửa, chỉ trừ phòng của cậu, vì cậu đang đợi quỷ tới.

Đêm đến, kim đồng hồ nhích dần tới số mười hai, Tô Thanh Phong mở mắt.

Có thứ gì đó tới.

Tô Hòe chợt túm góc áo Tô Thanh Phong: “Đạo trưởng, để ta xử lý.”

Tô Hòe đã khôi phục sức mạnh, nhưng vẫn giữ dáng vẻ thiếu niên, lúc này y nhìn Tô Thanh Phong, có cảm giác như đang đầy mong ngóng trông đợi.

Tô Thanh Phong không hiểu: “Tại sao?”

Tô Hòe không hé răng.

Lẽ nào y lại khai bên ngoài không phải con quỷ nhà họ Hà, mà là quỷ tướng đang nhằm vào y?

Tô Thanh Phong nhìn Tô Hòe vài giây, trong mắt nhuốm ý cười, nói: “Yên tâm, cũng chẳng phải đại quỷ nào, ta không sao.”

Khoảng sân nhà họ Hà không một bóng người, âm phong xào xạc, ma trơi xanh tối lơ lửng trong không trung, ác quỷ toác miệng cười, nửa mặt là máu thịt thối rữa, nửa mặt là xương trắng âm u.

“Là một thiên sư à, không ngờ lại có thu hoạch bất ngờ.” Nó nói: “Máu thịt ngươi nom có vẻ ngon đấy, để ta suy nghĩ một chút, nên ăn ngươi thế nào đây ta?”

Tô Thanh Phong ném bùa, lẳng lặng che giấu khí tức của bọn họ và con quỷ này, hỏi: “Ngươi và nhà họ Hà có ân oán gì, tại sao lại muốn tác loạn ở đây?”

“Nhà họ Hà?” Ác quỷ nhếch môi: “Đó là thứ gì, ta là do Quỷ vương phái —“

Chưa kịp nói xong, nó đã hét thảm một tiếng. Máu tươi phun ra từ miệng ác quỷ, nó ấy vậy mà bị cắt lưỡi.

Tô Thanh Phong cúi đầu, Tô Hòe vô tội nhìn cậu, mấy giây sau, đột nhiên ôm chầm lấy cậu.

“Đạo trưởng ơi, nó đáng sợ quá.” Tô Hòe nói: “Ta sợ.”

Ác quỷ: “???”

Tô Thanh Phong vỗ nhẹ vai Tô Hòe: “Đừng sợ, hình như ban nãy ta nghe thấy nó nói Quỷ vương gì đó, lẽ nào nó đến từ quỷ giới?”

Tô Hòe chớp mắt: “Không biết, ta cũng đâu biết nó đâu. Đạo trưởng mau đánh đuổi nó đi, ta sợ lắm, buổi tối sẽ mơ ác mộng mất.”

“Không được đâu.” Tô Thanh Phong đáp: “Nó rất mạnh, chắc ta không đánh lại được nó. Ngươi chạy đi, chạy được càng xa càng tốt, đừng lo cho ta.”

Tô Hòe nghe xong càng ôm Tô Thanh Phong chặt hơn: “Ta không chạy, ta muốn ở bên cạnh đạo trưởng, cùng sống cùng chết.”

Tô Thanh Phong thở dài: “Không cần, ngươi đừng vì ta mà liên lụy tới tính mạng, quá uổng phí rồi.”

Tô Hòe: “Đáng giá, mạng của ta cho đạo trưởng cũng đáng giá, nếu đạo trưởng đã nhặt ta về, giờ không được buông ra nữa.”

Tô Thanh Phong: “Hà tất phải làm vậy, còn tiếp tục như thế, chúng ta đều sẽ chết ở đây.”

Tô Hòe: “Mặc kệ nó là cái gì, ta và đạo trưởng cùng nhau đối mặt.”

Bọn họ ngươi một câu ta một câu, cứ như thực sự đối mặt với sinh ly tử biệt, làm người ta phải xúc động — nếu bỏ qua việc kẻ địch của bọn họ đã sớm bị kiềm chế không nhúc nhích được, chỉ có thể mặc người chém giết.

Ác quỷ: “…”

Điên rồi nha.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

One thought on “Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn Ma chương 8

  1. Ác quỷ: ta tới giết người, không phải tới để bị thồn cẩu lương…. :)))))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s