Giả bộ làm A còn đánh nhau là sẽ mang thai đó

Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đó chương 41


Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Lý Phá Tinh nôn xong, quay về chỗ ngồi. Tế Tu theo thói quen lấy vài viên ô mai trong túi cho hắn để giảm bớt cảm giác nôn nghén.

Lý Phá Tinh ngậm ô mai, vừa nghiêng đầu đã thấy bốn người kia đang khiếp sợ nhìn mình.

“Mấy, mấy tháng rồi?” Bạch tuộc cứng nhắc hỏi.

Lý Phá Tinh gãi đầu: “Hơn ba tháng rồi.”

Môi Hà Tiểu Hoa run run: “Em, em có thể chạm vào đứa bé không?”

Thế là.

Tế Tu mắt lạnh nhìn hết cái tay này tới cái tay khác chạm lên bụng Lý Phá Tinh.

“Nhóc con ra đời phải gọi em là cô nhỉ?” Tay Hà Tiểu Hoa khẽ khàng đặt lên bụng Lý Phá Tinh qua lớp áo.

Đá tảng luống cuống đặt tay lên bụng Lý Phá Tinh, cứ như chạm mạnh một chút sẽ làm đau đứa nhỏ: “Chú là chú Đá tảng đây.”

Nhóc mập: “Em cũng lên chức chú rồi đúng không? Tự dưng thấy già hẳn đi.”

“Ở đây có một đứa bé thật sao, sao sờ không thấy, cũng không động đậy…” Bạch tuộc áp tai lên bụng Lý Phá Tinh nghe, bị Tế Tu đen mặt cản lại.

Y một tay túm cổ áo Bạch tuộc, kéo hắn ra, lạnh lùng nói: “Giờ đứa bé còn nhỏ, chỉ mới được vài cm, không sờ thấy gì đâu, khỏi cần sờ nữa.”

Bạch tuộc hơi sợ vẻ mặt lạnh lẽo của Tế Tu, bĩu môi: “Em chỉ muốn chạm vào nhóc ấy chút thôi mà.”

Tế Tu: “Đứa bé không muốn cậu chạm vào nó.”

Bạch tuộc: “…”

Hắn lẳng lặng nghĩ:…Em thấy là anh không muốn cho em chạm vào thì có.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Lúc Tế Tu đi lấy xe, Hà Tiểu Hoa kéo Lý Phá Tinh lại: “Anh…”

Lý Phá Tinh quay đầu, tiện tay gỡ lá cây dính trên tóc Hà Tiểu Hoa: “Sao vậy Tiểu Hoa?”

Hà Tiểu Hoa liếc bóng lưng Tế Tu. Người đàn ông kia có dáng người cao ngất, chỉ mặc quần áo đơn giản lại vẫn tỏa ra khí chất cao quý mà xa cách, chẳng hề phù hợp với không khí ồn ào của nhà hàng này.

…Cũng chẳng hề phù hợp với đám nhỏ lăn lộn trong bùn đất mà lớn lên như bọn họ.

Anh Tinh kết hôn với Tế Tu từ nửa tháng trước, lúc ấy, anh Tinh đã mang thai ba tháng. Nhưng Hà Tiểu Hoa còn nhớ, hơn hai tháng trước, anh Tinh vẫn còn trong mối quan hệ “Yêu đương” không rõ ràng với Tống Tịnh Nhiễm. Nhỏ hiểu rõ nhất con người anh Tinh, anh ấy không thể nào đã thích Tế Tu rồi, còn xem như không có chuyện gì mà đi hẹn hò với một cô gái khác.

Hà Tiểu Hoa gần như tưởng tượng được, đứa bé trong bụng anh Tinh, rốt cuộc là chuyện ngoài ý muốn thế nào. Nhỏ nhìn Lý Phá Tinh, hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay cắm sâu vào thịt: “Có phải anh kết hôn với Tế Tu vì mang thai không?”

Lý Phá Tinh sửng sốt.

Hà Tiểu Hoa cố chấp hỏi, mắt ửng đỏ: “Anh, có phải, có phải anh không thích anh ta, kết hôn với anh ta chỉ vì đứa bé không?”

Lý Phá Tinh: “Anh —“

Ban đầu, Lý Phá Tinh định nói đúng là vậy, nhưng không biết tại sao, lời đã tới cổ họng lại chẳng thể cất khỏi miệng.

Lý Phá Tinh quay đầu lại, thấy Tế Tu đã đỗ xe ven đường.

Tế Tu ngồi trong xe, cửa sổ chầm chậm hạ xuống, để lộ sườn mặt. Khuôn mặt y vốn không có cảm xúc gì, tuy rất đẹp, nhưng luôn khiến người ta cảm thấy khó gần, vừa lạnh lùng lại xa cách.

Chợt, Tế Tu nghiêng đầu, nhìn về phía Lý Phá Tinh, bên môi thoáng chốc hiện ý cười nhàn nhạt. Tế Tu gọi: “Chúng ta về thôi anh.”

Đúng, khuôn mặt Tế Tu thường chẳng có cảm xúc gì, mà dường như, vừa nhìn thấy Lý Phá Tinh, Tế Tu sẽ cười.

Khi y cười đôi mắt sẽ cong cong, ánh mắt ôn hòa như nước mùa xuân, đáy mắt cũng lăn tăn gợn sóng dịu dàng, vẻ xa cách thờ ơ vốn có sẽ tản đi như sương khói.

Đẹp tới nỗi… Khiến người ta lòng phiền ý loạn.

Lý Phá Tinh lại nhìn Hà Tiểu Hoa, giọng nói vô thức xen lẫn chút hoảng loạn: “Ừm, ừm, anh, anh về trước đây.”

Hắn đi đôi bước thì dừng lại, nghiêng đầu sang chỗ khác: “Em, em đừng nghĩ bậy bạ, anh sống tốt lắm, sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi đâu, em cứ yên tâm. Mau về ký túc xá đi, đừng suốt ngày ra ngoài một mình buổi tối nữa.”

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Đêm đến, Lý Phá Tinh hết nằm nghiêng rồi lại nằm ngửa, xoay kiểu gì cũng không ngủ được. Hắn mở mắt nhìn trần nhà.

Căn phòng này cực kỳ sang trọng, trần nhà được làm từ chất liệu rất đặc biệt. Ánh đèn đường xuyên qua khe hở rèm cửa sổ, phản chiếu lên trần nhà, tạo thành vài vệt sáng lung linh như bầu trời đầy sao, vô cùng đẹp mắt. Không biết là do trần nhà quá huyền ảo hay do nỗi lòng Lý Phá Tinh đang chất chứa tâm sự, mà hắn cứ thế nhìn trân trân vài chục phút, càng nhìn càng không ngủ được.

Tế Tu bên cạnh đã thở đều đều, Lý Phá Tinh lặng lẽ nghiêng người ngắm Tế Tu, vừa ngắm được hai phút đã biết mình sai rồi.

Hắn không nên nhìn Tế Tu. Tế Tu đẹp hơn trần nhà hàng vạn lần, e là hắn sẽ mất ngủ cả đêm.

Dẫu biết vậy, Lý Phá Tinh lại không nỡ chuyển mắt.

Tế Tu thực sự rất đẹp.

Cậu ấy cười đẹp.

Yên tĩnh ngủ cũng đẹp.

Đôi mắt cậu ấy nhắm lại, hàng mi tạo nên một bóng mờ tối rất đẹp.

Hai mắt mở ra, trong đêm tối lẳng lặng nhìn hắn cũng…

Hả? Hai mắt mở ra?

Giờ Lý Phá Tinh mới nhận ra, Tế Tu đã mở mắt từ khi nào. Hắn mắt đối mắt với Tế Tu, hoảng hốt quay đi.

“Sao anh Tinh còn chưa ngủ?” Giọng nói Tế Tu trong bóng tối có vẻ khàn khàn.

Lý Phá Tinh cuống quýt nhắm mắt: “Anh, anh ngủ đây.”

Tế Tu còn nửa tỉnh nửa mê, nhẹ nhàng đặt tay lên hông Lý Phá Tinh, kéo hắn vào lòng, như thể đã làm điều ấy vô số lần.

Thực ra, hành động này không tính là mạo phạm. Thời gian gần đây, Lý Phá Tinh vô cùng ỷ lại vào tín tức tố của Tế Tu, nhiều lúc còn vô thức dụi vào ngực y. Mỗi đêm Tế Tu ôm Lý Phá Tinh, Lý Phá Tinh cũng chưa từng bài xích, thậm chí còn ôm lại y. Đây chỉ là phản ứng tự nhiên của Omega khi đang mang thai.

Nhưng lần này, chẳng hiểu vì cớ gì, Tế Tu vừa ôm Lý Phá Tinh, Lý Phá Tinh đã như gặp phải mãnh thú, đẩy Tế Tu ra.

Hắn bật dậy, hoảng hốt nói: “Em, em ngủ ở đây đi. Hôm, hôm nay anh muốn ngủ ở sofa.” Nói xong liền ôm gối chạy mất.

Chỉ để lại Tế Tu một mình, ngơ ngác nhìn bên giường trống không, mờ mịt không hiểu tại sao.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Trước khi vào lớp, Lý Phá Tinh đưa tay sờ gáy, nơi đó đã trơn nhẵn như ban đầu, cũng không còn dấu vết ký hiệu tạm thời, không chỉ vậy, mùi hương Omega cũng đã biết mất.

Tuy vậy, Lý Phá Tinh đã không còn sợ chuyện mình là Omega bị bại lộ. Những người hắn quan tâm đều đã biết thân phận thực sự của hắn, những người khác biết chuyện có thái độ thế nào, Lý Phá Tinh không mấy để tâm.

Đến chỗ ngồi, Lý Phá Tinh hơi kinh ngạc, còn tưởng ai chiếm bàn của mình.

Bình của hắn đã được rót đầy nước ấm, ngăn bàn đầy quýt, ô mai và các chế phẩm từ sữa. Đáng sợ nhất là, trên ghế của hắn có thêm một chiếc đệm mềm màu hồng to bự, hết sức khoa trương.

—Nếu Lý Phá Tinh nhớ không nhầm, hắn đã từng thấy chiếc đệm y chang trên ghế của Hà Tiểu Hoa ở trường.

“Anh đến rồi à!” Nhóc mập hô to, đi đến chỗ Lý Phá Tinh, ngồi xổm xuống nhét đồ vào ngăn bàn Lý Phá Tinh. Đáng tiếc, Nhóc mập mới nhét một gói bánh vào ngăn bàn đã chật chỗ, đành nhét thanh long, chuối, hạt và chocolate vào ngăn Tế Tu.

Lý Phá Tinh: “Chú làm gì thế?”

Nhóc mập vẻ mặt nghiêm túc: “Anh không thể bị đói được.”

Lý Phá Tinh hết nói: “Mẹ nó các chú coi anh là heo à.”

Đá tảng ôm balo đến trước mặt Lý Phá Tinh, đặt balo lên bàn. Hắn ngó chừng bốn phía, sau đó lặng lẽ mở khóa kéo balo cho Lý Phá Tinh xem, động tác hết sức cẩn thận, làm Lý Phá Tinh suýt nữa thì hoài nghi Đá tảng thả vàng trong đó.

…Thì ra là một đống sách.

Đá tảng lén lút nói với Lý Phá Tinh: “Đây là số sách em mua được ở hiệu sách sáng sớm nay, anh nhớ nghiên cứu kỹ đấy.”

Lý Phá Tinh thoáng nhìn.

“Thai phụ Omega tháng thứ tư phải làm gì”

“Mười điều cấm kỵ trong thai kỳ”

“Hai mươi tám món canh dành cho thai phụ Omega”

“Chỉ nam dưỡng thai khoa học”

“Những bài hát dành cho giây phút sinh nở”

“Phương pháp chăm sóc trẻ sơ sinh”

Lý Phá Tinh: “…”

Hắn rút ra một quyển sách: “Gì đây?”

Đá tảng chỉ vào tên sách, đọc nhấn từng chữ: “Phải làm gì nếu trẻ không nghe lời trong giai đoạn “phản nghịch”?”

Lý Phá Tinh:…

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Tế Tu vừa đến, Lý Phá Tinh liền đá túi sách cho y.

Tế Tu: “Gì vậy anh?”

Lý Phá Tinh cắn táo: “Sách cho đời em.”

Tế Tu mở ra xem, cười nói: “Em đã đọc những quyển này rồi.”

Lý Phá Tinh sửng sốt: “Sao cơ?”

Tế Tu mở danh sách đọc trong đầu cuối: “Nhưng em đọc bản ebook thôi.”

Lý Phá Tinh quên luôn nhai táo trong miệng, ghé lại gần.

Ebook của Tế Tu ở ngay trang đầu, nhưng Lý Phá Tinh trời sinh đã ghét đọc sách, nên cho dù hắn đã cầm đầu cuối của Tế Tu vô số lần, lại chưa mở ebook ra xem một lần nào.

Lý Phá Tinh lướt lướt danh sách đọc, sợ ngây người.

…Danh sách đọc của Tế Tu thực sự không chênh lệch số sách Đá tảng mua là mấy. Trái lại, còn đầy đủ và toàn diện hơn.

“Ủa?” Lý Phá Tinh hỏi: “Sách gì thế?”

Đó là một quyển sách bìa hồng, chữ trắng, Lý Phá Tinh lướt nhanh nên không nhìn rõ tên. Hắn híp mắt định ấn vào đọc cho rõ, nào ngờ bị Tế Tu nhanh chóng cướp lại đầu cuối, giấu sau lưng.

Đằng sau Tế Tu là cửa sổ mở to, mặt trời cao cao, chiếu ánh nắng lên đôi tai đỏ bừng.

Bạch tuộc vừa khéo vào từ cửa sau, thấy quyển sách hiện trên đầu cuối sau lưng Tế Tu.

Hắn nheo mắt, đọc thành tiếng: “…Phải làm gì khi Omega của tôi không muốn ngủ với tôi?”

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

2 thoughts on “Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đó chương 41

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s