Giả bộ làm A còn đánh nhau là sẽ mang thai đó

Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đó chương 42


Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Tế Tu cứng đờ người.

Năm giây sau, màn hình đầu cuối trong tay y tự tối đi, nhưng màu đỏ rực trên tai y vẫn chẳng hề biến mất, trái lại còn lan khắp khuôn mặt.

Bạch tuộc đọc xong cũng kinh ngạc, ngẫm nghĩ một lúc, hắn nổi giận.

Tế Tu thật quá đáng, anh Tinh của hắn đang mang thai mà!

Tế Tu đã là bố trẻ con rồi, sao đầu vẫn toàn mấy thứ bậy bạ!

Sao cậu ta không biết thương anh Tinh vậy!

Sau khi biết anh Tinh là Omega và đang mang thai, Bạch tuộc luôn có cảm giác thương yêu đau lòng với hắn, xen vào một chút cảm xúc khá phức tạp. Tới khoảnh khắc này, cảm xúc ấy đạt đến đỉnh điểm, thế là, hắn đã bị xót xa và phẫn nộ làm mụ mị đầu óc.

“Tế Tu!” Bạch tuộc nắm chặt tay, tức giận hô.

Tế Tu chầm chậm quay đầu nhìn hắn, khuôn mặt đỏ lựng, môi hơi mím lại.

Dưới ánh mặt trời, Bạch tuộc có thể thấy rõ đôi mắt tối om om của Tế Tu đang nhìn hắn không nhúc nhích, ánh mắt vô cùng khó tả.

Cơ mà, tóm lại cũng không vui vẻ gì.

…Tế Tu, đang giận hả?

Tại sao cậu ta đỏ mặt, đang giận cực kỳ giận hả?

Tế Tu giận sẽ làm gì, liệu có giết mình không?

Bạch tuộc buông lỏng tay, cơn giận tức khắc xẹp lép như bóng cao su xì hơi.

Ừm, ừm, anh Tinh cũng được hơn ba tháng rồi ấy…

Thực ra cũng có thể vận động một chút ha…

Hơn nữa, người ta là đôi chồng chồng mới cưới, bám nhau như keo, mấy thứ tình thú bí mật… Liên quan cái ếu gì đến Trương Vũ mình đâu?

Bạch tuộc kinh sợ né tránh ánh mắt Tế Tu, đưa sữa bò hâm nóng cho Lý Phá Tinh: “Anh Tinh, uống sữa đi.”

“…Anh Tinh, anh nói xem sao anh lớn tồng ngồng thế rồi mà chẳng rõ thường thức gì cả, anh sắp được bốn tháng rồi, mấy vận động thích hợp không ảnh hưởng xấu tới con trong bụng đâu, đừng làm anh Tu nghẹn chết…”

“Anh xem, anh Tu còn tìm đọc kiểu sách thế kia rồi, phải khó chịu cỡ nào chứ.”

Lý Phá Tinh: “…”

Tế Tu: “…”

Mặt Tế Tu đã đỏ như muốn rỉ máu, y nhìn Bạch tuộc, gằn từng chữ: “Cậu có thể câm miệng không.”

Bạch tuộc không hiểu. Rõ ràng hắn đang lo nghĩ cho anh Tu, thế mà không hiểu lại đụng đến chỗ nào khiến ảnh bực mình, đành ngoan ngoãn làm động tác kéo khóa miệng, chạy về chỗ ngồi.

Tế Tu quay lại nhìn Lý Phá Tinh, mặt vẫn chưa hết đỏ: “Anh Tinh, em…Không có ý đó.”

Lý Phá Tinh cúi đầu uống một ngụm sữa, hơi ngọt.

“Anh biết.” Lý Phá Tinh cào cào tem trên hộp sữa, nhỏ giọng nói: “Hôm qua tình trạng của anh không tốt, hôm nay sẽ quay về phòng ngủ với em.”

Lý Phá Tinh cuống quýt bổ sung: “Chỉ đơn thuần ngủ chung trên một chiếc giường thôi.”

Tế Tu: “…”

Lý Phá Tinh: “…”

Bầu không khí lại càng lúng túng.

Lý Phá Tinh chỉ muốn rút lại câu giải thích vừa dư thừa vừa kỳ quái ban nãy. Tại sao phải giải thích chỉ đơn thuần ngủ chung trên một chiếc giường?

Không thì… là gì khác cơ chứ?

Hắn còn ngủ được kiểu gì khác với Tế Tu hả?

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

“Anh buồn ngủ quá, ngủ đây.” Lý Phá Tinh đặt gối lên bàn, vùi mặt xuống gối.

…Chỉ muốn ngạt chết mình cho rồi.

Lý Phá Tinh phát hiện, dạo này cứ ở cạnh Tế Tu là hắn lại trở nên kỳ lạ, không còn thoải mái tự tại như trước, thường xuyên xấu hổ, có lúc tâm trạng sẽ…lên xuống thất thường.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Mấy hôm trước, Lý Phá Tinh xin nghỉ vì nhiệt phát tình, hắn nghỉ quá ba ngày, cho nên cần tới phòng phó hiệu trưởng Mã trả phép.

Hắn đến phòng làm việc của phó hiệu trưởng Mã, nhận ra còn có một người khác.

Là Lâm Phi.

Tới giờ Lý Phá Tinh mới nhận ra, đã rất lâu rồi hắn chưa gặp Lâm Phi, cả Tiền Dịch Lai cũng vậy.

Mã Dực Viễn không muốn gặp Lý Phá Tinh, vừa nhìn thấy hắn đã cau mày ghét bỏ: “Lý Phá Tinh, cậu tới đây làm gì?”

Lý Phá Tinh vung vung giấy xin nghỉ: “Em tới trả phép.”

Mã Dực Viễn đưa một văn kiện cho Lâm Phi: “Đây là mẫu đơn xin tạm nghỉ học, nếu muốn lấy thêm em tới phòng chủ nhiệm Vương bên cạnh là được.”

Lâm Phi đưa hai tay nhận đơn, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn thầy Mã.”

Tạm nghỉ học?

Lý Phá Tinh nhíu mày nhìn bóng lưng Lâm Phi, cậu ấy cũng mới mang thai thôi mà?

Mã Dực Viên cầm giấy xin nghỉ của Lý Phá Tinh: “Sắp thi rồi, cậu xem trừ cậu ra còn có ai trả phép không!”

Lý Phá Tinh bĩu môi, rút ra thêm một tờ khác: “Chắc thầy còn nhận thêm một đơn đây.”

Mã Dực Viễn nhíu mày: “Tế Tu?”

Ông ta nghĩ cái gì, híp mắt nhìn Lý Phá Tinh: “Có phải cậu lại lôi kéo người ta làm chuyện xấu gì không, Tế Tu tiền đồ xán lạn, tốt nhất cậu tránh xa người ta một chút, đừng hại cậu ấy.”

Lý Phá Tinh không vui: “Em hại cậu ấy bao giờ?”

Mã Dực Viễn đẩy kính mắt, giọng nói vẫn đầy khinh miệt: “Cậu nói xem? Cậu không học hành đàng hoàng, khác một trời một vực với Tế Tu, còn suốt ngày nhảy ra trước mặt người ta, lẽ nào cậu không tự mình biết mình —“

“Thầy Mã.” Lý Phá Tinh cười giễu cợt: “Cả trường đều biết em và Tế Tu đã kết hôn rồi, thầy không biết sao?”

Kết hôn?

Học sinh đáng kiêu ngạo nhất trường kết hôn với cục phân chuột bự nhất trường?!

Mã Dực Viễn run tay, suýt thì đánh rơi đơn xin nghỉ xuống đất.

Lý Phá Tinh toét miệng cười: “Thầy tiếp nhận tin tức hơi chậm đấy, các thầy cô khác không ai nói cho thầy à? Chậc chậc…Vậy chắc không mấy ai muốn trò chuyện với thầy rồi.”

“Nhưng mà, có lẽ thầy không biết mình đáng ghét đâu, dù sao từ trước tới giờ thầy đâu có tự mình biết mình.”

Lý Phá Tinh nói xong, bỏ đi.

Mã Dực Viễn chưa từng bị học sinh nói thẳng vào mặt như vậy, giận run cả tay: “Lý Phá Tinh cậu đứng lại đó cho tôi!”

“À, đúng rồi.” Lý Phá Tinh đi đến cửa, quay đầu nhìn Mã Dực Viễn, nhướn mày, giọng điệu cực kỳ tùy ý, khuôn mặt cũng hiển hiện nụ cười khoe khoang: “Em và Tế Tu, một người đẹp trai một người đẹp tinh xảo, xứng đôi nhất thiên hạ, không cần thầy quan tâm vớ vẩn.”

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

=====================

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Ở đây đẹp trai là ‘soái’, ‘handsome’; đẹp tinh xảo là ‘mỹ’, ‘beautiful’, mọi người nghĩ còn cách dịch sang tiếng việt nào khác không đóng góp giúp mình với (tÁo trầm tư).

p.s: Mà đúng là mối tình của hai cậu pé ngây thơ, suốt ngày đỏ mặt đồ với ngơ ngẩn đồ =))

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Advertisement

2 thoughts on “Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đó chương 42

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s