Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn Ma

Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn Ma chương 10


Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen

Ông lão quét rác tên là Tống Kiến Viễn, đã làm việc ở đây suốt mấy chục năm.

“Năm hai mươi tuổi tôi làm việc ở nhà họ Hà, là… người yêu của A Trăn.”

Tô Thanh Phong không ngờ ông lão này lại chính là người giúp việc đã phát sinh quan hệ với Hà Trăn: “Tôi nghe Hà lão kể, năm đó Hà Trăn tiên sinh vì ở bên một người đàn ông mà bị bà chủ nhà họ Hà đuổi đi.”

Tống Kiến Viễn cười lạnh: “Tôi và A Trăn yêu nhau thật lòng, nhưng đám người kia chĩa mũi dùi về phía chúng tôi! Nhất là tên Hà Thừa Thanh kia, hắn luôn không vừa mắt A Trăn, sau khi phát hiện chuyện giữa hai chúng tôi hắn ta đã dốc sức yêu cầu, muốn đuổi A Trăn ra khỏi nhà!”

Lời ông ta nói trái ngược hoàn toàn với Hà lão, Tô Thanh Phong hỏi: “Không phải lúc đó Hà lão ra ngoài làm việc sao?”

Tống Kiến Viễn: “Chuyện lớn như vậy, lẽ nào còn giấu được hắn? Hắn đã biết từ lâu rồi! Đáng thương thay cho A Trăn của tôi, trời đông giá rét bị lột quần áo, nhốt vào trong phòng, vậy mà vẫn nghĩ Hà Thừa Thanh sẽ trở về cứu cậu ấy…”

Ông ta ngừng lại, đôi mắt đục ngầu ánh lên vẻ dữ tợn: “Hà Thừa Thanh lại để nhà họ Hà đuổi cậu ấy ra ngoài, sau đó bọn họ sợ lớn chuyện, làm hỏng danh dự trăm năm nhà họ, nên đã siết cổ giết chết cậu ấy!”

Tô Thanh Phong im lặng.

Tống Kiến Viễn: “Sao cậu không nói gì?”

“Tôi chỉ cảm thấy…” Tô Thanh Phong đáp: “Có hơi giả.”

“Cậu nghĩ tôi đang lừa cậu? Tôi đang nói láo?!” Tống Kiến Viễn nổi giận, túm vai Tô Thanh Phong, trán nổi gân xanh: “Tôi nói cho cậu biết, sau khi A Trăn chết, hằng đêm tôi đều mơ thấy oan hồn của cậu ấy khóc với tôi! Cậu ấy khóc kể mình bị nhà họ Hà hại, khóc không được đầu thai chuyển thế! Đó là vì nhà họ Hà, vì nhà họ Hà!!”

Từ “Hà” cuối cùng còn chưa nói xong đã biến thành tiếng kêu thảm thiết, bàn tay Tống Kiến Viễn nóng như lửa đốt, vội buông Tô Thanh Phong ra.

Mèo mun vùi trong lòng Tô Thanh Phong, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Kiến Viễn — Y không muốn người như thế chạm đau đạo trưởng của mình.

Tống Kiến Viễn đau gần như muốn lăn xuống đất, ông ta không hiểu chuyện gì xảy ra, kinh hoảng hỏi: “Chuyện gì đang xảy ra, là A Trăn, A Trăn em về rồi sao?!”

Tô Thanh Phong vỗ đầu mèo mun, ý bảo y dừng tay, hỏi: “Vậy thì, chỉ vì mơ mà ông nhận định là người họ Hà hại ông ấy?”

“Đó không phải là giấc mơ, A Trăn thực sự đã trở về, chính cậu ấy nói cho tôi biết.” Tống Kiến Viễn khăng khăng: “Cậu vừa nói A Trăn hóa thành quỷ, gây loạn ở nhà họ Hà. Nếu không phải cậu ấy hận họ, tại sao lại quấy nhiễu không để nơi đó được yên!”

Tô Thanh Phong gật đầu: “Nói có lý.” Cậu đổi đề tài: “Nếu ông là người yêu của Hà Trăn tiên sinh, vậy ông có di vật gì của ông ấy không?”

Tống Kiến Viễn lộ vẻ do dự: “Đương nhiên là có… Cậu muốn làm gì?”

“Tôi muốn mượn dùng một chút. Hà Trăn tiên sinh hóa thành quỷ gây loạn không phải kế lâu dài, tôi muốn xóa bỏ oán khí của ông ấy, cho nên cần dùng đồ vật của ông ấy khi còn sống.”

Tống Kiến Viễn cười lạnh: “Tôi biết rồi, cậu muốn đuổi quỷ cho nhà họ Hà, cậu là đạo sĩ!”

Tô Thanh Phong: “Không phải, tôi là thiên sư.” Đạo trưởng đã thống nhất đổi tên thành thiên sư.

Tống Kiến Viễn: “Đều giống nhau hết! Tôi sẽ không đưa cho cậu, nhà họ Hà muốn đuổi A Trăn đi à, ha, đừng có mà mơ!”

Ông ta nói xong liền bỏ đi, vừa đi vừa nói: “Hà Thừa Thanh hại A Trăn, giờ gặp báo ứng rồi, ha ha!”

Tô Thanh Phong nhìn theo bóng lưng ông ta, đang định nói gì, vô tình chú ý tới bàn tay khô gầy nhăn nhúm của ông ta. Mặc dù Tống Kiến Viễn cười lớn, nhưng hai tay lại run lẩy bẩy, không biết do tuổi già không kiểm soát được, hay do đang… Sợ hãi.

Chờ Tống Kiến Viễn đi xa rồi, Tô Thanh Phong cúi đầu nhìn mèo mun: “Ông ta không chịu cho.”

Mèo mun tựa vào cánh tay cậu, lười biếng kêu “Meo meo”.

“Đừng giả bộ ngốc, đi trộm giúp ta đi.”

Tô Hòe biến trở về dáng vẻ thiếu niên, kéo góc áo Tô Thanh Phong lắc lắc: “Vậy đạo trưởng cảm ơn ta thế nào?”

Tô Thanh Phong: “Không thế nào cả, đi mau đi.”

Tô Hòe không vui: “Đạo trưởng bắt nạt ta.”

Tô Thanh Phong nhìn Tô Hòe, Tô Hòe cũng nhìn cậu.

Tô Thanh Phong: “Được rồi, ngươi muốn gì?”

Tô Hòe: “Sau này ngày nào ta cũng phải ngủ với đạo trưởng.”

Tô Thanh Phong: “Có hơi thua thiệt.”

“Thua thiệt chỗ nào.” Tô Hòe níu áo Tô Thanh Phong: “Đạo trưởng bảo ta ăn trộm, đạo trưởng bảo ta học hư, ta bị vấy bẩn rồi, đạo trưởng phải chịu trách nhiệm.”

Tô Thanh Phong: “???Ai dạy ngươi vậy?”

Tô Hòe không lên tiếng, chỉ nhìn cậu.

Tô Thanh Phong vỗ nhẹ đầu y một cái: “Không cho học hư.”

Tô Hòe nắm cổ tay Tô Thanh Phong, lại lắc lắc: “Vậy rốt cuộc đạo trưởng có muốn ta đi không?”

Tô Thanh Phong thực sự không làm gì được y, bất đắc dĩ cười: “Đương nhiên là có rồi, mau đi đi.”

Tô Hòe: “Đạo trưởng hứa rồi đó.”

Tô Thanh Phong: “Hứa rồi hứa rồi.”

Tô Hòe liền vui vẻ đi. Y chỉ đi trong khoảnh khắc đã nhanh chóng trở về, cầm theo một chiếc đồng hồ đeo tay của nam.

Kiểu dáng đồng hồ đã khá cũ, mặt đồng hồ có vết trầy, bên trong khắc hai từ “A Trăn”.

Tô Thanh Phong biết đây là di vật của Hà Trăn, bèn mang về nhà họ Hà.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen

***

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen

Cây đa trước cổng vẫn cành lá xum xuê. Tô Thanh Phong đứng trước cây một lúc, nhận ra dù đang mùa hè, nhưng đã có một số lá cây ngả vàng.

“Tô tiểu hữu về rồi hả?” Mục Bách Tùng bước ra ngoài: “Cậu cũng nhận thấy sự bất thường của cây đa này sao?”

Tô Thanh Phong gật đầu: “Mục lão, ngài có thể mượn linh của nó không?”

Mục Bách Tùng: “Được.”

Vạn vật đều có linh, cây đa này đã mấy trăm tuổi, đương nhiên có đầy đủ linh lực. Chỉ cần có linh lực, phương sĩ có thể mượn để sử dụng — song khi Mục Bách Tùng mượn linh cây đa, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.

Sát khí ngùn ngụt không ngừng tuôn ra từ cây đa như cá diếc sang sông, chỉ vài giây đã bao trùm cả tòa nhà.

Mục Bách Tùng: “Quả thế! Dưới cây đa này có quỷ!”

Ác quỷ nhà họ Hà ẩn thân dưới gốc đa không phải là chuyện bất ngờ, nhưng điều khiến bọn họ kinh ngạc chính là sát khí quá nồng, linh lực trăm năm của cây đa đều đã bị con ác quỷ này nuốt chửng.

Mặt trời bị che khuất, giữa ban ngày trời lại âm u tăm tối, sát khí mãnh liệt vây lấy ngôi nhà, vô số bàn tay quỷ chìa ra, kèm theo tiếng lệ quỷ kêu khóc, nóng lòng nhào về phía mọi người trong nhà.

Hà Khánh Niên kinh hoảng: “Chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy?!”

“Mọi người ở trong phòng, không nên ra ngoài.” Tô Thanh Phong dặn dò bọn họ, sau đó nói với Mục Bách Tùng: “Mục lão, phiền ông kéo dài thêm chút thời gian giúp tôi.”

Mục Bách Tùng rút kiếm gỗ đào, cắm xuống đất, mở lĩnh vực. Không khí chung quanh chấn động, sát khí bị ngăn cản bên ngoài nhà họ Hà, lệ quỷ kêu gào thảm thiết hơn nữa cũng không thể bước vào nhà nửa bước.

Mục Bách Tùng: “Đi đi, có tôi ở đây, nhà họ Hà ắt sẽ không gặp chuyện.”

Tô Thanh Phong gật đầu, một mình bước vào trong sát khí.

Sát khí vây quanh nhà chạm vào chim hạc thêu trên đạo bào, ấy vậy mà lại tự cháy rụi, không đụng được vào đạo bào dù chỉ một chút. Tô Thanh Phong bước ra khỏi nhà, bên ngoài trời vẫn sáng rõ, song cây đa trước cổng lại âm u tử khí.

Tô Thanh Phong cởi dây đỏ trên cổ tay, dây đỏ lượn quanh ngón tay hóa thành trường kiếm thanh sạch như tuyết, mũi kiếm nhắm thẳng cây đa: “Đi ra.”

Âm phong ào ào thổi, cành lá đa chập chờn, phảng phất như tiếng lệ quỷ lặng lẽ cười nhạo.

Tô Thanh Phong: “Thôi được.”

Trường kiếm vung lên, gốc đa trăm năm bị chém ngang, sụp đổ ầm ầm.

Kiếm khí vẫn không ngừng, mặt đất dưới cây bị văng tung tóe, để lộ bộ rễ chằng chịt… Cùng với một bộ xương trắng bị chôn bên dưới.

Cùng lúc đó, một tiếng thét dài chói tai vang lên, lệ quỷ hiện thân dưới tàng cây, ánh mắt oán hận, sắc mặt tái xanh, cổ hằn vết dây — rõ ràng là Hà Trăn đã qua đời.

“Ngươi thật ác độc.” Hà Trăn âm u nói: “Ngươi hủy hoại cây đa này, không sợ chặt đứt số kiếp nhà họ Hà sao?”

Tô Thanh Phong: “Nhà họ Hà có nhân tài, số kiếp không phải dựa vào cây đa này. Huống chi linh khí của nó đã sớm bị ngươi nuốt trọn, nếu không chặt đi, nó sẽ thành tà vật.”

“Tà vật… Ha, ở cùng với ta, liền bị xem là tà vật sao?” Hà Trăn hỏi, ánh mắt ngoan liệt: “Tại sao ngươi biết xương của ta bị chôn ở đây?!”

Tô Thanh Phong: “Hỏi thừa, ai bảo ngươi luôn mượn cây đa này để gây rối.”

Lệ quỷ có thể bám vào cây đa, thậm chí nuốt linh khí của cây, chứng tỏ nó là người họ Hà, được cây đa phù hộ — Vì vậy, cậu đoán ra rằng, lệ quỷ hẳn là Hà Trăn. Tuy nhiên, linh khí của cây đa khó có thể bị thôn tính trong một sớm một chiều, chứng tỏ Hà Trăn đã ẩn núp dưới cây đa nhiều năm, tích lũy ngày qua ngày mới nuốt trọn được linh khí.

Ngay khi đến công viên nghĩa trang, Tô Thanh Phong đã cảm thấy bất thường. Nơi đó là mộ phần của Hà Trăn, nhưng lại không hề có tử khí, từ lúc đó cậu đã biết, cây đa mới là nơi thực sự chôn xương của Hà Trăn.

“Thì ra là thế… Ngươi có biết ta bị chôn dưới này bao lâu rồi không? Tròn năm mươi năm! Nhà họ Hà hại ta, vứt xác ta ở đây, bây giờ ta báo thù thì có lỗi gì, tại sao ngươi muốn ngăn cản ta!”

Tô Thanh Phong: “Không phải ngươi tự sát à?”

Hà Trăn căm hận nói: “Tự sát sao lại bị vứt xác như thế, ta bị người nhà họ Hà siết cổ đến chết!”

Tô Thanh Phong hơi kinh ngạc: “Người đó là ai?”

Hà Trăn: “Không biết!”

Tô Thanh Phong: “Tại sao ngay đến người giết mình là ai ngươi cũng không nhớ rõ.”

Hà Trăn: “Ta đã chết năm mươi năm, ký ức ban đầu đã sớm mơ hồ. Nhưng ta chết ở nhà họ Hà, người giết ta chắc chắn là người nhà họ Hà!”

Tô Thanh Phong: “Người nhà họ Hà còn có người giúp việc mà.”

Hà Trăn: “Mặc kệ! Dù sao cũng đều là người nhà họ Hà! Cũng phải tính lên đầu nhà họ Hà!”

“…”

Tô Hòe tựa đầu lên vai Tô Thanh Phong: “Nó thật vô lý.”

Hà Trăn: “Thứ gì đang nói chuyện? Mèo? Mèo của ngươi biết nói?!”

Tô Thanh Phong không trả lời, hỏi: “Ngươi đã nhận định là người nhà họ Hà giết, vậy có dám đối chất với họ không?”

Hà Trăn cười lạnh: “Có gì mà không dám!”

Sát khí tách ra một con đường, Tô Thanh Phong gọi cho Hà Khánh Niên.

Ba phút sau, Hà Khánh Niên đỡ Hà lão, được Mục Bách Tùng hộ tống đi qua con đường kia. Vừa ra ngoài, Hà lão đã thấy cây đa nhà mình đổ rạp, kinh hô: “Cây đa nhà họ Hà!”

Tô Thanh Phong chỉ Hà Trăn: “Là nó làm.”

Hà Trăn: “…”

Hà Trăn cả giận: “Rõ ràng là ngươi —“

“A Trăn?!” Hà lão tiến thêm một bước, giọng run run: “Là em sao? A Trăn!”

Hà Trăn im lặng.

“Em là A Trăn, em đúng là A Trăn rồi!” Đôi mắt Hà lão đỏ ửng, chảy xuống hai dòng lệ nóng: “Anh tưởng đời này chúng ta không còn cơ hội gặp lại nữa, em, em có ổn không?”

Ông bước vội tới chỗ A Trăn, Hà Khánh Niên lập tức ngăn ông: “Ông cẩn thận, đó là lệ quỷ!”

Mục Bách Tùng cũng khuyên: “Hà gia chủ nghĩ lại, đó không phải là em trai ngài”!

Hà lão bị ngăn cản, ông mờ mịt nhìn Hà Khánh Niên, rồi lại nhìn Hà Trăn, khoảnh khắc gặp lại Hà Trăn ông như rơi vào giấc mộng, chìm trong hồi ức nhiều năm về trước, khi ấy ông còn trẻ, A Trăn cũng còn bên cạnh ông.

Nhưng bây giờ, tất cả mọi người đều nói với ông đó không phải A Trăn, mà là một lệ quỷ… Nhất thời, ông không khỏi thẫn thờ.

Hà Trăn cười lạnh lùng: “Đúng vậy, ta đã là lệ quỷ, còn các ngươi, những kẻ đã hại ta lại vẫn như không, đứng đây thờ ơ lạnh nhạt với ta!”

Hà Khánh Niên: “Ngươi có ý gì! Ông đã sớm bắt những kẻ đã hại ngươi phải trả giá đắt, tại sao ngươi còn muốn hại ông!”

Hà Trăn: “Trả giá đắt cái gì! Rõ ràng kẻ hại ta là người nhà họ Hà!”

“Khoan đã.” Tô Thanh Phong chợt rút ra một vật, giơ trước mặt Hà Trăn: “Ngươi còn nhớ nó không?”

Đó chính là chiếc đồng hồ đeo tay, Hà Trăn vừa thấy nó đã biến sắc: “Đây, đây là…”

“Đây là đồng hồ ta tặng A Trăn!” Hà lão cả kinh: “Sau đó nó bị trộm mất, tại sao lại ở chỗ cậu?”

Tô Thanh Phong: “Một ông lão tên Tống Kiến Viễn đưa cho tôi, ông ta nói mình là người yêu Hà Trăn tiên sinh.”

Hà lão cả giận: “Nói bậy! Người yêu gì chứ, A Trăn chưa từng có người yêu khác!”

Ông ngừng một chút, nói tiếp: “Tôi nhớ ra rồi, Tống Kiến Viễn là —“

“Hắn là kẻ giết ta!” Hà Trăn lạnh lùng nói: “Khí tức dính trên chiếc đồng hồ này, chính là của kẻ đã giết ta!”

Mặc dù đồng hồ là của Hà Trăn, nhưng Tống Kiến Viễn giữ nó nhiều năm, khí tức trên đó hiển nhiên là của Tống Kiến Viễn.

Hà lão biến sắc, Tô Thanh Phong hỏi: “Ngươi chắc chứ?”

“Ta chắc chắn!” Hai mắt Hà Trăn đỏ ngầu: “Chính kẻ này đã hại chết ta! Hắn ở đâu, ta phải giết hắn!”

Hà Trăn muốn cướp đồng hồ, Tô Thanh Phong lùi về sau, kéo giãn khoảng cách.

Hà Trăn tỏa sát khí, lạnh lùng nhìn chòng chọc Tô Thanh Phong, gằn từng chữ: “Tại sao không đưa cho ta?”

Tô Thanh Phong không để ý nó, quay đầu nhìn Hà lão, hỏi: “Hà gia chủ nhìn nó xem, có phải có khác biệt so với Hà Trăn tiên sinh trong trí nhớ ngài không?”

Hà lão sửng sốt: “Gì cơ?”

“Nó không nhớ người giết mình, không nhớ chiếc đồng hồ này, khi gặp lại ngài, thái độ của nó cũng rất xa cách.” Tô Thanh Phong nhàn nhạt tường thuật: “Còn tính tình, dường như cũng không giống như ngài miêu tả.”

Hà lão trầm mặc, kỳ thực ngay từ đầu ông đã mơ hồ cảm giác có gì không đúng, thái độ của A Trăn với ông quá xa lạ, như thể không nhớ ra ông là ai. Còn ông, khi đối mặt với “Hà Trăn” này, cũng cảm thấy không thoải mái, thật giống như đó chỉ là cái xác bên ngoài, còn linh hồn bên trong đã đổi thành một người khác.

Tô Thanh Phong vuốt lông mèo mun, nói: “Ngay từ đầu, tôi đã hoài nghi dưới tàng cây chôn thi cốt của Hà Trăn tiên sinh, nhưng lệ quỷ này, chưa chắc chắn là ông ấy.”

Hà Trăn : “Ngươi có ý gì?!”

Sát khí trên người nó tăng vọt, giương nanh múa vuốt nhào về phía Tô Thanh Phong, nhưng những sát khi kia đều tự thiêu trước khi chạm tới đạo bào của cậu.

Hà Trăn nhìn sát khí ngùn ngụt không ngừng nhắm vào Tô Thanh Phong lại không thể tiếp cận cậu, nghiến răng nghiến lợi: “Sao có thể? Ngươi chỉ là một nhân loại, tại sao không bị sát khí của ta xâm nhập?!”

Tô Thanh Phong cười: “Đại khái là vì ta nuôi mèo.”

Hà Trăn: “???”

Hà Trăn là tà vật, sát khí cũng đủ tà, nhưng bên cạnh Tô Thanh Phong còn có một thứ âm tà hơn nó nhiều, là một ác quỷ thực sự cắn người —

Mèo mun liếm móng, dụi vào lòng đạo trưởng của mình, vô tội meo một tiếng.

Nhìn y làm chi.

Còn lâu mới là y ấy.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen

=====================

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen

Tác giả: Tô Hòe:

Ta không phải, ta không có, ta chỉ là chiếc áo bông nhỏ tri kỷ thôi à.

Là loại còn làm ấm giường được ấy.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen

Advertisement

3 thoughts on “Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn Ma chương 10

  1. Mèo cũng có mèo this mèo that nha, mèo nhà này là đại ca yang hồ (=`ω´=)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s