Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn Ma

Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn Ma chương 12


Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen

Vài ngày sau, Phạm Tân báo cho Tô Thanh Phong biết cậu đã được thăng lên làm thiên sư ba sao.

Tô Thanh Phong hỏi: “Tôi được nhảy cóc một sao sao?”

Phạm Tân cười trả lời: “Thăng hạng sao dựa trên độ khó của nhiệm vụ, hai nhiệm vụ trước của cậu có độ khó rất cao, là nhiệm vụ chỉ dành cho thiên sư bốn sao trở lên, do tôi cố tình cử cậu đi thôi.”

Ngay từ đầu, Phạm Tân đã biết cậu có thực lực, vì vậy coi trọng cậu hơn một chút.

Tô Thanh Phong “À” một tiếng, hẳn nào cậu thấy những nhiệm vụ trước đó không quá phù hợp với thiên sư một sao, cậu cứ tưởng thiên sư tay mới luôn phải trong tình trạng nước sôi lửa bỏng như vậy.

“Cục thiên sư có diễn đàn riêng, tất cả hồ sơ nhiệm vụ của thiên sư chính thức đều được ghi trên đó, trong thời gian ngắn cậu đã tăng hai sao, hiện đã có danh tiếng rồi đấy.” Phạm Tân vỗ vai Tô Thanh Phong, vui mừng nói: “Cố lên chàng trai, tôi chờ ngày cậu được thăng lên thiên sư bảy sao.”

Tô Thanh Phong thầm nghĩ làm thiên sư bảy sao xem chừng khó, nhưng miệng vẫn nói: “Cảm ơn anh Tân.”

Phạm Tân: “Được rồi, tám giờ thứ bảy tuần này tập trung ở sân bay, đừng tới muộn nhé.”

Nửa tháng trước, bọn họ đã thông báo tổ chức du lịch, bàn bạc mấy tuần mới quyết định được địa điểm và thời gian.

Tô Thanh Phong gật đầu, nghĩ tới cảnh phải khai báo với tiểu dã quỷ trong nhà, cậu đau đầu day thái dương.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen

***

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen

Ở nhà, Tô Hòe đang cắt cắt thái thái trong phòng bếp. Tô Thanh Phong đã hứa buổi tối sẽ cho y ngủ chung, cho nên dạo này y không cố ý biến thành thiếu niên nữa.

Trước kia, y cảm thấy Tô Thanh Phong gia nhập cục thiên sư sẽ biết nhiều người hơn, xa cách y hơn, bất an lo lắng nên mới nghĩ ra cách biến thành thiếu niên để làm nũng với đạo trưởng, muốn đạo trưởng quan tâm mình hơn. Nhưng giờ y nhận ra, bất kể y thế nào, đạo trưởng thế nào, thì y vẫn là người quan trọng nhất với đạo trưởng, không ai có thể cướp đi ánh mắt của đạo trưởng dành cho y.

Tiếng mở cửa vang lên. Tô Hòe rửa tay, đi đến ôm Tô Thanh Phong vừa trở về nhà.

“Đạo trưởng.”

Tô Thanh Phong ngửa đầu, nhìn Tô Hòe còn cao hơn mình nửa cái đầu, nói: “Có chuyện cần nói với ngươi.”

Tô Hòe ôm cậu không buông tay, “Ừ” một tiếng: “Đạo trưởng nói đi.”

Tô Thanh Phong: “Thứ bảy tuần này cục thiên sư tổ chức du lịch tới Thanh Thành, một tuần sẽ về.”

Tô Hòe: “…”

Y không nói gì nhìn chằm chằm Tô Thanh Phong.

Rõ ràng biểu cảm khuôn mặt y không hề thay đổi, nhưng không hiểu sao Tô Thanh Phong lại cảm giác được u oán đâu đây, cậu bật cười, nhéo má Tô Hòe.

Tô Hòe tùy cậu nhéo, đặt bàn tay lành lạnh lên tay Tô Thanh Phong, đôi mắt sâu thẳm: “Muốn nhốt đạo trưởng lại.”

Đây là một câu nói nguy hiểm, nhưng Tô Thanh Phong lại hết sức bình tĩnh, thuần thục vuốt lông con mãnh thú này: “Đến lúc đó ta tìm thời gian không đi chung với họ, ra ngoài đi chơi với ngươi.”

Tô Hòe được trấn an, bắt đầu vòi vĩnh: “Nói rồi đó, đạo trưởng hứa với ta đi.”

“Ừ, hứa với ngươi.” Tô Thanh Phong nói: “Nhóc dấm tinh.”

Tô Hòe kéo tay Tô Thanh Phong áp lên má mình, quyến luyến cọ cọ.

Y không thích Tô Thanh Phong thân thiết với người khác, cũng không thích Tô Thanh Phong gia nhập thế giới của người khác, nếu có thể, y càng hy vọng bên cạnh Tô Thanh Phong chỉ có một mình y — song điều này là bất khả thi, Tô Hòe biết rõ trong lòng, nên cũng chỉ nói miệng vậy thôi.

Dù sao y cũng là ác quỷ, kế thừa huyết dịch bẩn thỉu thấp kém của quỷ giới, hẹp hòi và tham lam là những thứ khắc sâu trong xương cốt y, từ nhỏ đã không để bất cứ ai tranh giành vật riêng của mình.

Nhiều năm trôi qua, Tô Thanh Phong đã nhu hòa lệ khí trên người y, dẹp loạn lòng tham dơ bẩn chảy trong máu y, chỉ trước mặt Tô Thanh Phong, y mới nguyện ý cúi đầu, nguyện ý thu liễm dục vọng chiếm hữu âm u đen tối của mình.

Tuy vậy, chỉ dựa vào những thứ này còn chưa đủ, y đã sớm học được cách lấn lướt, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, học được cách không ngừng đòi hỏi càng nhiều từ Tô Thanh Phong. Y biết, sớm muộn rồi sẽ có một ngày y không khống chế nổi mình, tới lúc đó, đạo trưởng của y còn có thể dung túng y nữa không?

Tô Hòe dính lên người Tô Thanh Phong, eo của đạo trưởng thật tinh tế. Y hấp thu nhiệt độ cơ thể Tô Thanh Phong, híp mắt lại.

Kể cả lúc ấy đạo trưởng có không dung túng y nữa, cũng vô ích thôi.

Ác quỷ chính là ác quỷ, y sẽ không buông tay.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen

***

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen

Tối đến, dưới ánh đèn vàng ấm áp, Tô Thanh Phong tựa vào đầu giường, gõ nhật ký trên điện thoại. Cậu có thói quen viết nhật ký, nhưng không phải ngày nào cũng viết, gần đây nhiều nhiệm vụ, đã mấy ngày cậu không viết rồi.

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, một người từ bên trong bước ra ngoài.

Tô Hòe vừa tắm xong, trên người còn vương nhiệt khí, nhưng làn da lại vẫn lạnh như băng. Y ngồi xuống giường, nhìn hai chiếc gối và hai tấm chăn trên giường, dài giọng gọi: “Đạo — trưởng —-“

Tô Thanh Phong: “Ngủ đi, đừng quấy rầy ta.”

Tô Hòe: “Ta lạnh, muốn ngủ chung với đạo trưởng.”

Tô Thanh Phong vỗ vỗ bên kia giường, ý bảo cậu đã chừa chỗ cho y: “Ừ.”

Tô Hòe: “Còn cách tấm chăn mà.” Lúc biến thành thiếu niên y còn có thể tranh thủ chui chung chăn với đạo trưởng, ngủ chung với đạo trưởng, mà giờ không được nữa.

Tô Hòe nhìn Tô Thanh Phong đầy trông mong. Y vốn đẹp, mặc dù có nét âm lãnh của ác quỷ, song khi y dùng đôi mắt đen nhánh nhìn chăm chú một người, sẽ khiến hầu như ai cũng phải lạc lối trong vực thẳm.

Cơ mà, Tô Thanh Phong vẫn không động lòng, lạnh lùng hết sức: “Hoặc là ngủ trên giường, hoặc là ngủ dưới sàn nhà.”

Để mình không bị đá xuống nằm dưới nền đất lạnh như băng, Tô Hòe đành lặng lẽ ngừng chiến.

Mặc dù không được nằm chung chăn với Tô Thanh Phong, nhưng Tô Hòe vẫn dán sát vào Tô Thanh Phong. Y thích thân nhiệt con người, đương nhiên, chỉ là thân nhiệt của mình đạo trưởng.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen

Đêm dần trôi, chẳng mấy chốc đã tới thứ bảy.

Sáng hôm ấy, Tô Thanh Phong ôm một con mèo mun đến sân bay, tùy tiện làm thủ thuật che mắt mọi người trừ thiên sư, để Tô Hòe thuận lợi lên máy bay cùng mình.

Lần này có bảy, tám thiên sư đồng hành cùng cậu, còn lại hoặc đang có nhiệm vụ, hoặc phải ở lại trông cục, không tới được. Bọn họ không mấy may mắn, máy bay delay, tới chiều mới cất cánh, tuy nhiên điều này cũng không ảnh hưởng tới hứng thú của mọi người.

Lạc Ngữ ngồi cạnh Tô Thanh Phong, trên đường đi hứng khởi líu ríu không ngừng, có điều cô cứ cảm giác ai đó đang nhìn mình chòng chọc, làm cô sởn da gà.

“Không phải em gặp quỷ đó chứ.” Lạc Ngữ nói: “Trên máy bay cũng có quỷ hả? Sao em xui thế không biết.”

Tô Thanh Phong: “Không đâu, em đừng suy nghĩ nhiều quá.”

Vừa nói, cậu vừa lẳng lặng đè lên mèo mun, chặn tầm mắt của nó.

Mèo mun nhỏ giọng “Meo meo”, liếm liếm lòng bàn tay Tô Thanh Phong.

Sau đó, mỗi lần Lạc Ngữ nói chuyện với Tô Thanh Phong, cô không cảm thấy ánh mắt đáng sợ kia nữa.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen

***

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen

Mấy giờ sau, máy bay hạ cánh xuống Thanh Thành, mọi người tới khách sạn đã đặt trước, cất hành lý, nghỉ ngơi một lúc rồi bàn xem đi đâu ăn tối.

Chuyến bay bị hoãn nên giờ đã hơi muộn, bọn họ bàn một lúc, cuối cùng đi ăn lẩu theo lời khởi xướng của Lạc Ngữ.

Trong quán lẩu, hơi nóng tỏa mù mịt, mèo mun nằm trên đầu gối Tô Thanh Phong, lười biếng ôm tay cậu.

“Thanh Phong, mèo nhà anh không ăn gì sao?” Một thiên sư tên là Kiều Thành hỏi. “Có cần đút cho nó cái gì không?”

Tô Thanh Phong lắc đầu: “Nó chưa đói.”

Kiều Thành “À” một tiếng, vươn tay muốn trêu mèo mun, cười nói: “Mèo của anh tên là gì thế, đáng yêu quá.”

Tô Thanh Phong im lặng, cậu chưa từng nghĩ đến việc nói với mọi người tên mèo mun nhà mình, vì vậy cúi đầu nhìn Tô Hòe.

Tô Hòe lẳng lặng nhìn cậu.

Tô Thanh Phong đặt tên ngay tại chỗ: “Nhị cẩu.”

Tô Hòe: “???”

“Ha ha ha!” Kiều Thanh bật cười: “Tên xấu thật đấy.”

Tô Hòe mặt không cảm xúc: “…”

Ở đây đều là thiên sư, còn là đồng nghiệp của Tô Thanh Phong, đương nhiên y không thể tỏ ra bất thường, nếu không sẽ thêm phiền phức cho Tô Thanh Phong. Thế là, mèo mun lẳng lặng không rên một tiếng, bị từng đồng nghiệp của Tô Thanh Phong từ ái (?) xoa đầu.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen

Quay về khách sạn, Tô Thanh Phong vừa treo áo khoác lên mắc áo, đã bị một tên ác quỷ đẩy ngã xuống giường.

Hơi thở lạnh như băng phả vào mặt, Tô Thanh Phong bị ác quỷ đè xuống tính sổ, lại giả vờ ngây thơ không hiểu: “Sao vậy, tự nhiên lại cáu kỉnh?”

“Ta hy sinh nhan sắc vì đạo trưởng.” Tô Hòe kể công. “Đạo trưởng tính bồi thường ta thế nào?”

Y đè cổ tay Tô Thanh Phong, nhìn từ trên xuống, nếu Tô Thanh Phong không bồi thường cho y, y sẽ không cho Tô Thanh Phong ngồi dậy.

Tô Thanh Phong nhớ lại cảnh mèo mun nín nhịn bị mọi người xoa đầu, không kìm được nghiêng đầu bật cười.

Tô Hòe càng mất hứng: “Đạo trưởng bắt nạt ta.”

Tô Thanh Phong cười đủ rồi mới nhìn y nói: “Ừ, ta bắt nạt ngươi, xin lỗi.”

Đôi ngươi màu mực của cậu như được phủ sương, còn vương ý cười nhàn nhạt, mỹ lệ như ánh sao trong đêm. Tô Hòe bị hấp dẫn, cúi đầu, trán kề trán Tô Thanh Phong, lặng yên nhìn vào mắt đạo trưởng.

Tô Thanh Phong không hề có cảm giác gì, xoa đầu y: “Đừng giận, bồi thường ngươi một việc.”

Tô Hòe nhìn chằm chằm đôi mắt xinh đẹp, chỉ phản chiếu một mình hình bóng y, gật đầu.

Y hùng hồn nói: “Vậy ta muốn ngủ chung với đạo trưởng.”

Cái “ngủ chung” mà y nói, đương nhiên là ngủ chung một chăn với cậu.

Tô Thanh Phong nói: “Ở đây chỉ có một giường, một chăn.” Ý tứ nom có vẻ rất dễ hiểu.

Tô Hòe “Ừ” một tiếng, khóe môi cong lên.

Nào ngờ vế sau lại là: “Để ta bảo khách sạn mang thêm một cái chăn nữa.”

Tô Hòe: “…”

Hừm.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen

***

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen

Sáng hôm sau, mọi người đều dậy sớm đi leo núi.

Đây là ngọn núi nổi tiếng ở Thanh Thành, khung cảnh tuyệt đẹp, không khí trong lành, vì đang cuối tuần nên có không ít du khách ghé thăm.

Đường núi khá dốc, nhiều du khách chưa leo được nửa đường đã thở hồng hộc. Lạc Ngữ chống nạnh thở dốc, ngẩng đầu thấy Tô Thanh Phong bế mèo mun mà vẻ mặt vẫn như thường, không khỏi hâm mộ: “Anh Tô siêu thật đấy, bình thường anh hay đi tập à?”

Tô Thanh Phong nhìn đỉnh núi, đáp: “Cũng tạm.”

Thời niên thiếu cậu tu hành ở đạo quan, bình thường một ngày đi đi về về đường núi mấy lần, khoảng cách này với cậu thực sự chưa là gì.

Kiều Thành chậm chạp đuổi theo, thấy Lạc Ngữ như vậy liền cười nhạo: “Mệt cô còn là thiên sư, vận động có chừng này tính là gì.”

Lạc Ngữ: “Nói tới nói lui, giỏi thì cậu đừng thở hồng hộc thế.”

Kiều Thành cười khinh thường, sau đó ngồi phịch xuống đất không đi nổi nữa.

Mọi người nghỉ ngơi giữa sườn núi, một nữ sinh lại gần Tô Thanh Phong, hỏi: “Tiểu ca ca, em có thể chụp với anh một bức ảnh được không?”

Tô Thanh Phong quay đầu, đó là một nữ sinh mang đầy nét thanh xuân, cô buộc tóc đuôi ngựa cao cao, mỉm cười giơ máy ảnh trong tay.

Mèo mun hừ hừ, khẽ cắn ngón tay Tô Thanh Phong, Tô Thanh Phong liền uyển chuyển từ chối cô: “Xin lỗi.”

Nữ sinh “À” một tiếng, hơi tiếc nuối, nhưng vẫn cười nói: “Không sao, đã quấy rầy anh rồi.”

Cô tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa chụp phong cảnh ven đường, vô tình bị ai đó va phải, suýt nữa làm rơi máy ảnh trong tay, nhưng cô vẫn nói: “Xin lỗi đã va vào anh.”

Không ai đáp lời cô. Nữ sinh quay đầu, người vừa va vào cô đã đi xa, lại đánh rơi một chiếc ví da của nam.

“Anh gì ơi, anh làm rơi ví rồi!”

Nữ sinh nhặt ví lên, chạy theo mấy bước, nhưng người nọ đã sớm biến mất, nhanh như không phải bước, mà là bay đi mất.

Cô không đuổi kịp, đành phải dừng bước, mở ví ra xem, muốn tìm thông tin của người đánh rơi, rồi phát hiện trong ví có một vật.

Đó là một bao lì xì đỏ như máu.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen

***

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen

Mọi người chơi trên núi hơn nửa ngày, ăn cơm tối ở nhà nông dưới chân núi, tới khi về đã khá muộn.

Tô Thanh Phong tách khỏi đoàn người, đi dạo mua một ít đồ ăn vặt, về khách sạn vừa đúng mười rưỡi tối.

Phòng của cậu ở tầng mười hai, trong thang máy chỉ có một mình cậu. Tô Thanh Phong ấn nút đóng cửa, cửa thang máy đang chầm chậm đóng bỗng khựng lại, tự động mở ra.

Một người phụ nữ mặc đồ trắng bước vào, cô ta cúi đầu, tóc đen che kín mặt, mũi chân cô ta chĩa xuống đất, lúc bước đi thậm chí còn không có tiếng bước chân.

Tô Thanh Phong: “…”

Thật quá biết chọn thang máy rồi.

Người phụ nữ mặc đồ trắng rúc vào một góc thang máy, đưa lưng về phía Tô Thanh Phong, nhưng trong gương lại không có bóng cô ta.

Dù là ai cũng biết cô ta là một nữ quỷ, Tô Thanh Phong lại rất bình tĩnh ấn nút 12.

Cửa thang máy đóng lại, một lúc sau, trong không gian chật hẹp tĩnh lặng, nữ quỷ vẫn không nhúc nhích, nhưng xương cốt lại vang lên tiếng “Kèn kẹt” vặn vẹo.

Kèm theo âm thanh làm người ta rợn tóc gáy, cô ta chậm rãi ngẩng đầu, bên dưới mái tóc đen dài là khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, cái miệng đỏ ngầu ngoác ra, nhỏ máu tong tỏng.

Tô Thanh Phong không phản ứng, nữ quỷ liền giơ bàn tay trắng hếu lên, chầm chậm thò lên vai cậu —-

Đúng lúc này, sau lưng Tô Thanh Phong xuất hiện thêm một người.

Tô Hòe tựa cằm lên vai Tô Thanh Phong, tư thế thả lỏng. Y không quay đầu lại, chỉ mắt đối mắt với nữ quỷ qua tấm gương trong thang máy.

Nữ quỷ sợ hãi, tay cứng đờ.

Tô Hòe cong môi, đôi mắt đen thẫm còn sâu thẳm đáng sợ hơn đêm tối, y vươn ngón tay thon dài đặt lên môi, làm tư thế “Suỵt” với nữ quỷ.

Nữ quỷ: “!!!!”

“Có quỷ!!!!”

Một tiếng thét chói tai vang lên, nữ quỷ tiêu tan thành mây khói.

Tô Hòe xì một tiếng: “Thật nhát gan.”

Tô Thanh Phong: “Xem ra ngươi còn đáng sợ hơn nó.”

Tô Hòe: “Không có đâu, đạo trưởng nói vậy có phải lại ghét bỏ ta không?”

Y nghiêng đầu nhìn Tô Thanh Phong, kéo kéo góc áo cậu, đòi cậu giải thích.

Tô Thanh Phong cười: “Đưa tay cho ta.”

Tô Hòe ngoan ngoãn chìa bàn tay ra, Tô Thanh Phong liền đưa túi đồ ăn vặt cho y.

“…” Tô Hòe nhướn mày: “Ta còn tưởng đạo trưởng muốn nắm tay ta.”

Tô Thanh Phong: “Ngươi muốn nắm tay thì tự nắm tay mình cũng được, giờ thì xách đồ giúp ta đi.”

Tô Hòe “Ừm” một tiếng, một tay xách túi đồ ăn vặt, tay còn lại hết sức tự nhiên nắm tay Tô Thanh Phong.

Thang máy đến tầng mười hai, cửa mở ra, vừa khéo có một người đứng bên ngoài.

Lạc Ngữ đang định đi xuống mua bữa khuya, không kịp chuẩn bị đã thấy cảnh tưởng bên trong, bật thốt một tiếng “Đm”.

Tô Thanh Phong không ngờ muộn rồi Lạc Ngữ còn ra ngoài, Lạc Ngữ cũng không ngờ sẽ chạm mặt Tô Thanh Phong, còn bắt gặp cậu đang thân mật với một người đàn ông khác.

Không ai nói chuyện, bầu không khí có hơi xấu hổ.

“Khụ khụ.” Mấy giây sau, Lạc Ngữ giả bộ tằng hắng, mở miệng trước: “Anh Tô, trùng hợp quá.”

Tô Thanh Phong: “Đúng là rất trùng hợp.”

Lạc Ngữ: “Anh muốn ra ngoài à?”

“Không, anh vừa về.”

“À à. Em định ra ngoài mua bữa khuya.”

Tô Thanh Phong gật đầu, nhường đường cho cô.

Lạc Ngữ bước vội vào, ngẩng đầu phát hiện người đàn ông kia vẫn tỏ vẻ thân mật với Tô Thanh Phong, hoàn toàn không gặp ảnh hưởng gì.

Còn, còn đang ban ngày ban mặt đó!
Cô không kìm được nhìn bọn họ lâu hơn một chút, Tô Thanh Phong nhận ra, hỏi: “Sao vậy?”

Lạc Ngữ: “Không có gì không có gì, đêm nay trời đẹp thật đấy, ha ha!”

Tô Thanh Phong im lặng vài giây, nói: “Nếu em muốn hỏi gì, có thể hỏi thẳng.” Nếu cậu không lừa cô ấy ở đây, sau này càng khó lừa rồi.

Lạc Ngữ: “Ừm, hả? Em hỏi được hả?”

Tô Thanh Phong gật đầu.

Lạc Ngữ nhịn một lúc, cuối cùng vẫn không kìm được trái tim hừng hực khao khát drama của mình: “Anh Tô, đây là…?”

Tô Thanh Phong: “Em trai anh.”

Tô Hòe: “Bạn trai anh ấy.”

Lạc Ngữ: “?”

Tô Thanh Phong và Tô Hòe liếc nhau.

Tô Thanh Phong: “Em trai anh.”

Tô Hòe: “Bạn trai anh ấy.”

Lạc Ngữ: “???”

Tô Thanh Phong nhìn Tô Hòe đầy bất đắc dĩ.

Tô Hòe nhìn Tô Thanh Phong đầy vô tội.

Một lát sau, Tô Thanh Phong nói: “Được rồi. Cậu ấy là…”

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s