Giả bộ làm A còn đánh nhau là sẽ mang thai đó

Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đó chương 48


Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Cả phòng học im phăng phắc, không ai dám nói gì.

Lý Phá Tinh cười xùy một tiếng, cúi đầu nhìn Ngưu Dương Trạch ngã dưới đất như chó chết. Hắn nhấc chân, đôi giày màu đen giẫm không nặng không nhẹ lên mặt gã, hất mặt gã lại.

Ngưu Dương Trạch buộc phải đối diện với Lý Phá Tinh, người run bần bật, đôi mắt trợn to vì sợ hãi.

Lý Phá Tinh nhìn gã, môi cong lên, giọng điệu khinh thường: “Mày còn ý kiến gì không?”

Ngưu Dương Trạch vội vàng lắc đầu, mặt gã cọ xuống sàn làm sàn nhoe nhoét máu, gã lại như không biết, hoảng sợ trả lời Lý Phá Tinh: “…Không, không có… Tôi không có ý kiến.”

Nghe vậy, Lý Phá Tinh mới hài lòng thu chân về, nhìn những bạn học khác: “Các người thì sao?”

Bạch tuộc huých huých một Alpha đang cứng đờ người đứng cạnh mình. Vừa nãy tên này đi vứt rác năm lần, cố tình dừng trước mặt anh Tinh mười giây. Bạch tuộc hỏi: “Ông có ý kiến gì không?”

Nam sinh Alpha kia vốn đang cực kì căng thẳng, không đề phòng bị Bạch tuộc đụng một cái, sợ nhảy dựng lên, tâm hồn bé nhỏ suýt thì bay mất: “Không, tôi không có ý kiến gì.” Hắn sắp khóc òa vì sợ rồi.

Những Alpha khác cũng rụt cổ, miệng nhao nhao.

“Tôi, tôi cũng không có ý kiến.”

“…Tụi tôi chưa từng có ý kiến gì.”

“Anh Tinh là Omega thì vẫn là anh Tinh… Bọn em không, không có ý kiến…”

Lý Phá Tinh không ngờ đám Alpha này lại nhát chết như thế, hắn cười ngả ngớn, thờ ơ nói: “Sắp vào lớp rồi, quay về chỗ ngồi đi, mẹ nó đừng run rẩy như tụi tôi là ác bá vậy.”

Lý Phá Tinh đang chuẩn bị về chỗ ngồi bỗng ngừng bước. Hắn quay đầu nhìn Ngưu Dương Trạch: “Mày cũng đến bệnh viện đi, ở đây sẽ dọa thầy cô đấy, không cần lo thầy chủ nhiệm, tao sẽ xin nghỉ giúp mày.”

Ngưu Dương Trạch lảo đảo đứng dậy, tay bịt vết thương tí tách máu, mồm nói: “Cảm ơn…”

Lý Phá Tinh gật đầu, hào phóng đáp: “Ừ, không cần khách sáo đâu.”

…Cứ như mọi người đều quên mất vết thương trên đầu Ngưu Dương Trạch là do ai đánh.

Ngưu Dương Trạch đang định cụp đuôi bỏ đi, vừa đến cửa lớp, Lý Phá Tinh lại gọi giật lại: “Ôi chao, khoan đã.”

Lý Phá Tinh liếc máu dưới sàn: “Lớp học là nhà của chúng ta, chúng ta ai cũng yêu thương nó, lau sạch hẵng đi.”

Ngưu Dương Trạch: “…”

Cuối cùng, gã vẫn nghẹn khuất cầm cây lau nhà lau sàn sạch sẽ, sau đó mới tái mặt rời khỏi lớp học. Gã nín thở đón xe đến bệnh viện, tới khi bước vào phòng khám, gã mới thở phào nhẹ nhõm, may mà gã vẫn kiên trì được, trên đường đi gã chỉ sợ mình ngất xỉu vì mất máu quá nhiều. Ngưu Dương Trạch mở đầu cuối xem giờ, lại phát hiện màn hình vẫn đang hiện bài đăng trên diễn đàn.

Có người đăng hai bức ảnh, một bức chụp Lý Phá Tinh vung ghế lên, một bức chụp Lý Phá Tinh đang giẫm chân lên mặt gã, đi kèm hai câu.

“Người bị đánh là chủ thớt à?”

“Đừng quên diễn đàn trường mình phải đăng nhập bằng tên thật đó nhé.”

ID của người đăng ảnh là “Một dấu chấm câu”, avatar chính là khuôn mặt cười nham hiểm của Bạch tuộc.

Sau đó, toàn bộ bình luận thay đổi.

“Thực ra… anh Tinh là Omega, trông lại càng ngầu càng đẹp trai hơn!”

“Đúng vậy, là Omega còn lợi hại như thế, nếu anh Tinh mà là Alpha thì sẽ Alpha tung trời mất!”

“Giờ anh Tinh đã Alpha tung trời rồi hiểu không.” (Alpha ở đây tức là có khí chất của Alpha như manly, ngầu…)

“Anh Tinh mãi mãi là đại ca Tam viện! Đánh người trông cũng đẹp trai mới chết.”

Ngưu Dương Trạch giận run cả tay: Đệt! Vừa nãy tụi mày đâu nói vậy!!! Có còn biết xấu hổ nữa không!!!

“Chủ thớt đây à? Cậu ta là Alpha thật hả? Trông như sợ phát khóc rồi ấy, kém cỏi thế.”

“Hoàn tất xét nghiệm chủ thớt là thẳng A ung thư, đã thế còn là loại Alpha không đánh nổi Omega, lấy đâu mặt mũi đi kì thị Omega không biết!”

“Tôi tuyên bố mời chủ thớt ra khỏi hội Alpha, vừa đáng khinh vừa rác rưởi.”

Ngưu Dương Trạch tái mặt, giận run lên, đánh rơi đầu cuối xuống đất. Gã nhắm mắt lại, bao nhiêu cố gắng giữ tỉnh táo đều vì nhìn thấy topic này mà trôi hết ráo.

“Bác sĩ bác sĩ! Bệnh nhân số 12 ngất xỉu vì mất máu quá nhiều, bác sĩ mau tới đây đi!”

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Bạch Trừng cầm đầu cuối, cẩn thận tiến lại gần Tế Tu đang tiến hành thí nghiệm.

Trước kia Bạch Trừng không dám hé môi với Tế Tu, nhưng từ khi biết Tế Tu đã kết hôn, hắn không còn sợ Tế Tu đến nỗi vậy nữa.

“Tế Tu…” Bạch Trừng nhỏ giọng gọi: “Lý Phá Tinh là Omega sao?”

Tế Tu ngừng động tác, đôi mắt tối tăm nhìn chằm chằm Bạch Trừng: “Anh nói gì?”

Bạch Trừng đưa đầu cuối cho y: “Cậu xem, hình như cậu ta gặp chút phiền toái.”

Tế Tu xem đầu cuối, cau mày cảm ơn Bạch Trừng đã nhắc, sau đó xử lý qua dụng cụ trên bàn, cởi áo blouse bước ra ngoài.

Thấy Tế Tu đi rồi, Bạch Trừng quay sang nói với Từ Đình Tây: “Cậu xem, tôi bảo Tế Tu sẽ đi mà.”

Từ Đình Tây: “Bạch Trừng cậu to gan hơn nhiều rồi đấy, hồi xưa cậu có dám nói chuyện với Tế Tu đâu.”

“Từ khi biết Tế Tu kết hôn với Lý Phá Tinh, tôi luôn cảm thấy cậu ấy không lạnh lùng như mình tưởng.” Bạch tuộc nghiêng đầu: “Nói sao nhỉ, như Tế Tu bắt đầu có nhân khí rồi ấy.”

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Tế Tu gần như bước vào lớp cùng lúc với giáo viên. Y liếc Lý Phá Tinh đang nằm gục trên bàn, thở phào nhẹ nhõm.

Vẫn ngủ được, xem ra ảnh hưởng không lớn.

Y ngồi về chỗ trước.

Giáo viên số học Bùi Nhất Băng cảm giác hôm nay lớp này có hơi đáng sợ.

Cả lớp đều yên tĩnh, không ăn đồ ăn vặt, không chơi game, không đeo tai nghe, thậm chí còn không nói chuyện riêng, hầu như cả lớp đều yên lặng nhìn Bùi Nhất Băng cô, cô bảo đọc sách cả lớp liền đọc sách, cô bảo nhìn bảng cả lớp liền nhìn bảng, động tác ngay ngắn trật tự như một đám Zombie số lượng lớn. Cơ mà, tới lúc Bùi Nhất Băng gọi học sinh trả lời, tụi nhỏ lại trẻ thiểu năng, trả lời sai chín mươi tám phần trăm.

Cô gần như sụp đổ.

…Hôm nay rốt cuộc cái lớp này bị làm sao vậy?!

So sánh như vậy, Lý Phá Tinh vẫn ngủ gục trong lớp y chang ngày thường quả thực có thể gọi là đáng yêu.

À, được rồi, còn cả Tế Tu mỉm cười mê say ngắm Lý Phá Tinh ngủ say y chang ngày thường nữa, cũng là một người bình thường hiếm có.

Bùi Nhất Băng thống khổ dạy xong tiết học này, tiếng chuông vừa vang lên, cô đã cầm giáo án chạy đi.

Tiếng chuông chói tai, làm Lý Phá Tinh phiền muộn muốn bịt tai lại, nào ngờ một bàn tay lành lạnh đã che hộ hắn.

Hiện tại, Lý Phá Tinh đang ngủ cũng nóng giận, không biết hắn mơ thấy cái gì, mà cả người đều tỏa ra sát khí và hung hăng kiểu “Đụng vào ông đều phải chết”.

Lý Phá Tinh bắt lấy tay Tế Tu, đang định trợn mắt đập một phát, ai dè mở mắt thấy là y, sát khí trong đáy mắt nhoắng cái đã biến mất tăm.

Miệng hắn hơi mím lại, nói rất tội nghiệp: “Tiểu Tu, sao giờ em mới đến?”

Tim Tế Tu như tan ra, mềm giọng nói: “Xin lỗi, em không phát hiện bài —“

“Em còn không tới anh sẽ bị Zombie chia nhau ăn mất, trời ơi, Zombie quá buồn nôn, óc phun tứ tung.”

Tế Tu: “…”

Tế Tu mặt không đổi sắc nhéo má hắn: “Tỉnh lại đi.”

Lý Phá Tinh vừa ăn đồ ăn vặt Nhóc mập tiến cống, vừa phỉ nhổ: “Ngưu Dương Trạch quá nhát gan, ông đánh nó mà nó có dám phản kháng đâu.”

Tế Tu dọn dẹp vụn thức ăn Lý Phá Tinh làm rơi: “Về sau anh cố gắng đừng đánh nhau, chú ý thân thể.”

“Anh biết.” Lý Phá Tinh đáp: “Lần này do anh giận quá, với cả anh không ra tay mạnh đâu, cẩn thận lắm.”

Lý Phá Tinh bỗng khựng lại, nói: “Không biết cái tên Ngưu Dương Trạch này có báo công an không, loại này thù dai lắm.”

Tế Tu: “Không đâu.”

Lý Phá Tinh: “Sao em chắc chắn thế, anh thấy hơi thấp thỏm…”

“Anh đừng lo lắng không đâu.” Tế Tu cười.

Lý Phá Tinh thở dài, giọng nói mang vẻ đắc ý: “Nói vậy chứ anh cũng biết khả năng ấy không lớn. Tiểu Tu em không biết đâu, đừng nhìn anh như suốt ngày gây sự, thực ra lần nào anh cũng chỉ làm đến một mức độ nào đó thôi, dọa người ta sợ nhưng lại không đến mức trả thù, nhưng mà nhiều lúc anh cảm thấy như mình may mắn ấy.”

“Ừ.” Giọng nói Tế Tu lộ ý cười: “Anh là người vừa may mắn vừa có thực lực.”

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Tan học, Tế Tu trở về phòng thí nghiệm, nghe nói phải tới tối mới xong việc.

Lý Phá Tinh đang định đi ăn cơm cùng đám Bạch tuộc, nhưng dọc đường đi Nhóc mập vô cùng lo lắng.

“Anh.” Nhóc mập xoắn xuýt: “Chuyện Ngưu Dương Trạch anh định cứ để vậy à?”

Lý Phá Tinh: “Không thì thế nào?”

Nhóc mập nhíu mày: “Em có chơi với Ngưu Dương Trạch mấy trận game, nhớ là nó từng kể bố nó là luật sư…”

Nhóc mập nghĩ tới điều gì, vẻ mặt ghét bỏ: “Em còn nhớ có lần nó đắc ý bảo, em nó bị ngã trầy tí da trên đường đi học về, bố nó bắt trường bồi thường mấy vạn.”

Pháp luật của đế quốc không hoàn thiện, bị nhiều người trào phúng là: “Nếu có tranh chấp gì, thì pháp luật sẽ là đứng về phía người có tiền.”

Bởi vì chỉ kẻ có tiền mới mời được luật sư.

Mới có thể tối đa hóa lợi ích của bản thân.

“Hơn nữa…” Nhóc mập liếc Bạch tuộc: “Bạch tuộc còn ngu như bò đăng ảnh lên topic, giờ có đủ hết chứng cứ rồi.”

Bạch tuộc không nghĩ tới chuyện này, nôn nóng đỏ cả mặt: “Em…Em không nghĩ nhiều như thế…”

Nhóc mập: “Hay chúng ta tới chỗ Ngưu Dương Trạch thăm dò đi anh, Ngưu Dương Trạch quá âm hiểm, không giống những người khác, người khác bị đánh sẽ biết nhớ đòn, còn Ngưu Dương Trạch bị đánh nhất định sẽ trả thù.”

Chưa kể mà nói, mấy tên đánh nhau với Lý Phá Tinh đa số là côn đồ vô văn hóa, đám côn đồ đó sợ cảnh sát chết đi được, đâu dám báo cảnh sát. Bọn họ bị Lý Phá Tinh đánh, nhiều nhất là nuốt răng vào bụng chứ không nói cho ai biết nguồn gốc của những vết thương đó, bởi vì bọn họ sợ mất mặt. Nhưng Ngưu Dương Trạch thì khác, gã có điều kiện, có khả năng, có tâm tư để báo thù.

Lý Phá Tinh sửng sốt: “Vậy cũng được, mai ta đi tìm nó à?”

Nhóc mập lắc đầu, mở danh bạ đầu cuối: “Đừng trì hoãn, chuyện này không trì hoãn được, ai biết còn có biến gì, hay mình đi ngay bây giờ đi. Trưa nay em đã hỏi ra nó đang ở bệnh viện nào, chúng ta có thể đi luôn.”

Đây là lần đầu tiên Lý Phá Tinh làm chuyện này, cảm thấy vừa rườm rà vừa phiền phức, thế nhưng Nhóc mập và Bạch tuộc vẫn vừa tra tư liệu vừa hiến kế liên tục.

“Tụi mình không thể quá nhún nhường, không thể để nó biết mình sợ bị nó kiện.”

“Cũng không cứng quá được, không thể ép nó.”

“Phải lưu lại đường lùi, cả đám mình phải cùng vào, vầy mới có khí thế, không thể sợ sệt được.”

“Đá tảng mày phải chú ý vào, đừng cười ngu đấy, phải nghiêm vô, thế mới dọa được nó…”

“Suỵt.” Lý Phá Tinh nhỏ giọng quát: “Sắp tới rồi, câm miệng.”

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Trước cửa phòng bệnh A117, Lý Phá Tinh điều chỉnh cảm xúc, đang định bước vào, chợt nghe thấy một giọng nói xa lạ.

“Anh cậu là Ngưu Dương Hiên đúng không, nghe nói anh ta là niềm tự hào của gia đình cậu? Thật không may, ông chủ của chúng tôi vừa khéo có cổ phần của công ty game này, đây là danh thiếp của Tế tiên sinh. Chậc…Nghe nói anh cậu làm việc rất tốt, lại bị thất nghiệp vì đứa em trai không hiểu chuyện.”

“Ừm, được rồi, luật sư Từ, anh có thể trình bày cụ thể cho Ngưu tiên sinh biết cậu ta đã phạm tội gì, trong đó có bao nhiêu tội chúng ta có thể tiến hành khởi tố cậu ta không?”

Lý Phá Tinh ngẩn người, bước về phía trước một bước, xuyên qua khe cửa khép hờ nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên ghế salon.

Có hai người mặc âu phục đang đứng trước mặt người đàn ông, một là luật sư, một có vẻ như là trợ lý.

Toàn bộ quá trình, người ấy không hề nói một câu, cúi đầu xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, vẻ mặt thờ ơ, như thể Ngưu Dương Trạch đang nằm trên giường bệnh chỉ là một kẻ không quan trọng.

Chờ luật sư và trợ lý nói xong, người đàn ông đứng dậy, dáng người cao ngất, toát lên vẻ xa cách lạnh nhạt khó diễn tả thành lời.

Người đó nhìn Ngưu Dương Trạch, lãnh đạm nói: “Cậu biết nên làm thế nào rồi đấy.”

Ngưu Dương Trạch: “…Biết, biết rồi.”

Người đàn ông xoay người, lại không kịp phòng bị đối diện với Lý Phá Tinh ngoài cửa.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Người đàn ông cứng đờ.

Não bộ Lý Phá Tinh trống rỗng.

Bởi vì… Người đàn ông này rõ ràng là người có tên chung trên một bản hộ khẩu với mình —

Là người vừa ngoan ngoãn nghe lời, lại đơn thuần không hiểu sự đời, vừa chạm tay vào đã đỏ mặt, như thể không biết làm chuyện gì xấu…

Học sinh ngoan Tế Tu.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

2 thoughts on “Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đó chương 48

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s