Giả bộ làm A còn đánh nhau là sẽ mang thai đó

Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đó chương 49


Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

“Anh, anh Tinh…” Khuôn mặt Tế Tu trắng bệch.

Lý Phá Tinh hơi ngả ra sau, liền thấy vị “Luật sư Từ” kia đang đưa một tập văn kiện cho Ngưu Dương Trạch ký tên, động tác lưu loát nhuần nhuyễn, rõ ràng đã làm vậy rất nhiều lần.

Tế Tu bước về trước một bước, ngăn cản ánh mắt Lý Phá Tinh, hỏi: “Anh… sao anh lại đến đây?”

Lý Phá Tinh mấp máy môi, nhìn chằm chằm Tế Tu: “Anh không đến thì làm sao biết Tiểu Tu của chúng ta lợi hại như vậy được.”

Tế Tu cúi đầu, không nói gì.

“Nom có vẻ thuần thục quá ha, em đã giấu anh làm thế bao nhiêu lần rồi?”

Tế Tu cúi đầu cậy móng tay, nhỏ giọng đáp: “Không, không phải đâu, đây là lần đầu tiên em làm thế này…”

Đúng lúc này, trợ lý sau lưng Tế Tu cúi đầu xem đầu cuối, đi đến chỗ Tế Tu, nói: “Tế tiên sinh, mấy hôm trước tên Phùng Huy kia lại mon men đến khu vực Tam viện, tôi có cần xử lý giống vụ Tiền Dịch Lai không?”

Tế Tu: “…”

…Nói xạo bị vạch trần tại trận phải làm sao?

Tế Tu không dám nhìn sắc mặt Lý Phá Tinh, quay đầu nhìn người đằng sau, lạnh lùng gọi: “Tề Thác.”

Tề Thác khựng lại, ngẩng đầu lên mới phát hiện Lý Phá Tinh đang đứng ngay sau Tế Tu. Tề Thác sửng sốt, không biết phải nói gì. Tế tiên sinh từng nói, những chuyện thế này tuyệt đối không thể để Lý Phá Tinh biết.

Tề Thác len lén liếc Tế Tu, nhận ra ông chủ của hắn đang ngoan ngoãn cúi đầu, không dám nói gì đứng trước mặt bà chủ…. Rõ cái vẻ nơm nớp sợ sệt.

Lý Phá Tinh không biết phải phản ứng thế nào nữa: “…Lần đầu tiên làm thế này?”

Tế Tu: “…”

Lý Phá Tinh: “Chân Tiền Dịch Lai… Là em làm sao?”

Tế Tu gật đầu thật khẽ.

Trong đầu Lý Phá Tinh bỗng hiện lên rất nhiều ký ức, hắn không tin nổi hỏi: “Một năm trước Liên Chí Thượng hại anh rồi bị ong đốt có phải cũng do em làm không? Còn nữa… Hai năm trước Vạn Cao Nghĩa tự dưng nằm viện, Triệu Tử Hiên tự dưng bị đuổi học, thậm chí cái tên nói muốn tìm người giết anh hôm sau tự dưng bị đăng tin lên mạng đã bị bắt… Lẽ nào đều do em làm?”

Tế Tu hơi cúi đầu, thầm chấp nhận.

Hai tay xuôi bên người Lý Phá Tinh run lên, hắn hít sâu một hơi, nhưng lồng ngực vẫn phập phồng không kiểm soát được. Từng câu từng chữ hắn từng nói liên tiếp hiện lên.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

“Tế Tu, chú theo anh chc chn không sai đâu, anh là ngưi đưc ánh sáng may mn soi chiếu đy. Thy Tin Dch Lai chưa, b ông tri tr thù đy ha ha ha!”

Đúng, anh đây lúc nào cũng may mn thế đy, b anh trên tri che ch cho anh mà… Tế Tu chú c theo anh đi, đm bo chú s phát trin…”

“Tiểu Tu em không biết đâu, đừng nhìn anh như suốt ngày gây sự, thực ra anh biết giữ ở một mức độ nào đó thôi, dọa người ta sợ nhưng lại không đến mức trả thù, nhưng mà nhiều lúc anh cảm thấy như mình may mắn quá ấy.”

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Lúc ấy hắn hớn hở khoe khoang, giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy nực cười.

Ánh sáng may mắn soi chiếu cái cục kít, may mắn cái cục kít!

Lý Phá Tinh hắn từ nhỏ đến lớn mua vé số trúng giải to nhất được năm tệ, mẹ nó còn tốn mất hai mươi tệ mua vé cào!

Hắn biết giữ “Mức độ” cái cục kít!

Hắn đánh người đa số đều vào lúc máu nóng xông lên não, không suy nghĩ hậu quả, ra tay không biết nặng nhẹ, không biết đã chọc vào bao nhiêu người.

Vậy mà lần nào hắn cũng toàn thân thoát ra.

Thỉnh thoảng hắn cũng cảm thấy quá trùng hợp, nhưng lại chưa từng cẩn thận tìm hiểu.

Có đôi lúc hắn tưởng tượng viển vông, ví dụ như giống trên tivi, thực ra bố hắn chưa chết, chỉ là không thể lộ diện, bố trốn trong bóng tối âm thầm báo thù giúp hắn, xử lý rối rắm giúp hắn. Hoặc là, có thể Lý Phá Tinh năm hai mấy tuổi xuyên về quá khứ, xử lý hậu quả giúp Lý Phá Tinh năm mười mấy tuổi.

Hắn đã từng có rất nhiều suy đoán không thực tế, song cuối cùng chỉ kết luận do may mắn.

Đừng nghĩ mấy thứ kỳ cục này nữa, thực tế một chút đi! Trên đời này sẽ không ai có khả năng giúp mày đâu.

Hắn thực sự không ngờ, thì ra lại là Tế Tu.

Người giải quyết tàn cục cho hắn hết lần này tới lần khác là Tế Tu, người giúp hắn hả giận là Tế Tu, người xử lý tất cả những phiền phức cho hắn, cũng là Tế Tu.

Lý Phá Tinh chợt nhớ tới lần suýt bị Phùng Huy đá vào bụng, Tế Tu lẳng lặng nhìn hắn, khẽ nói: “Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, chỉ cần anh nói anh cần em, em đều sẽ đến bên anh, che chở anh, không để bất cứ kẻ nào tổn thương anh.”

Lúc ấy, Lý Phá Tinh đã cảm động khó diễn tả thành lời, nhưng cũng chỉ là cảm động mà thôi. Kỳ thực, hắn nghĩ rằng, Tiểu Tu cùng lắm mới chỉ mười tám tuổi, sao mà bảo vệ hắn được, nhưng lời Tế Tu nói đã đủ khiến hắn thỏa mãn rồi.

Lý Phá Tinh không ngờ rằng, Tế Tu đã thực hiện lời mình nói từ bốn năm trước, khi ấy Tiểu Tu cũng chỉ mười bốn mà thôi.

Lần đầu tiên Lý Phá Tinh biết, thì ra mình cũng được bảo vệ. Kể từ bốn năm trước, hắn vẫn được người giữ trong tim, cẩn thận chở che.

Từng tổn thương hắn phải chịu, từng tức giận hắn phải nhận, từng tai họa hắn gây ra, có lẽ chính bản thân hắn đã quên, nhưng lại có một người ghi tạc hết thảy.

Sau đó dùng tất cả sức lực mà mình có, để bảo vệ hắn.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Tế Tu hơi hoảng, anh Tinh không để ý đến y, anh ấy đã im lặng rất lâu rồi.

Cũng phải…

Anh Tinh dù có đánh nhau cũng chọn cách đánh quang minh lỗi lạc; nói đánh mấy chấp mấy là đánh đúng mấy chấp mấy, tuyệt đối không nhiều hơn một người, nói không dùng vũ khí sẽ không dùng vũ khí, ngay cả vòng xích tay bằng kim loại của Bạch Tuộc cũng phải gỡ xuống.

Còn những chuyện Tế Tu làm lại không được tính là rõ ràng thẳng thắn, thậm chí, một số việc còn bị xem là âm u bỉ ổi.

Liệu anh Tinh có phát hiện… Tế Tu y còn cất giấu một khuôn mặt khác — u ám, cố chấp, tối tăm trong vực sâu không thấy ánh mặt trời.

Anh Tinh đã phát hiện… Vậy nên đã chán ghét y rồi sao?

Tế Tu ngẩng đầu nhìn Lý Phá Tinh, bỗng sửng sốt.

Anh Tinh nhìn chằm chặp y, đôi mắt ửng hồng.

“Anh…” Tế Tu sững sờ.

Lý Phá Tinh kéo tay y lại, không nói gì, xoay người đi về phía trước, còn Tế Tu cứ ngơ ngác bị hắn kéo đi.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Ra khỏi bệnh viện, quẹo trái tới một trung tâm thương mại, Lý Phá Tinh khàn khàn hỏi: “Muốn mua gì?”

Tế Tu hơi kinh ngạc, rồi mới nhận ra anh Tinh muốn mua đồ cho y: “Không, không cần, em không muốn mua gì…”

Lý Phá Tinh mắt đỏ bừng, không nói gì, đi đến một tiệm kem hoa lệ.

Ông chủ: “Cậu muốn mua loại nào?”

Lý Phá Tinh: “Loại ngon nhất.”

Ông chủ: “Loại kem nào của chúng tôi cũng đều rất ngon…”

Lý Phá Tinh: “Vậy tôi muốn loại nào đắt tiền nhất.”

Ba phút sau, Tế Tu bị ép cầm một cái kem ốc quế cầu vồng lấy cảm hứng từ phim hoạt hình Những cô tiên Balala cực bự cực lộng lẫy, còn cắm lên một cây gậy phép thuật xinh xẻo vô cùng tinh xảo.

Lý Phá Tinh: “Ăn đi.”

Tế Tu: “…”

Y lặng lẽ cắn chocolate trên gậy phép thuật, quá ngọt.

Lý Phá Tinh vẫn chưa hài lòng, dắt Tế Tu đi mua trà sữa đắt nhất, bánh gato đắt nhất, sau đó vào tiệm đồ chơi đắt đỏ nhất.

Tế Tu thoáng nhìn đủ loại đồ chơi trẻ em rực rỡ trong tiệm, cúi đầu hút một ngụm trà sữa ngọt phát ngấy, không mở miệng ngăn cản anh Tinh mắt đỏ hồng đẩy xe đẩy chọn đồ chơi.

Thôi, bỏ đi, anh Tinh muốn mua gì thì mua cái đó, coi như chuẩn bị quà trước cho đứa bé trong bụng.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Lý Phá Tinh xách bọc lớn bọc nhỏ ra khỏi tiệm đồ chơi, Tế Tu đang định đưa tay lên đỡ, lại bị Lý Phá Tinh tránh ra: “Em không cần cầm, em ăn kem của em đi.”

…Tế Tu lặng lẽ thu tay về.

Lý Phá Tinh gọi điện thoại, bảo đám Bạch tuộc cầm đồ chơi về trước, sau đó nói với Tế Tu: “Em muốn đi đâu chơi?”

Chơi?

Tế Tu ngẩn ra, lắc đầu.

Lý Phá Tinh xem bản đồ trong đầu cuối, kéo Tế Tu đến khu vui chơi gần đó.

Lý Phá Tinh: “Em muốn chơi gì trước? Không thì chơi trò đắt nhất trước nhé.”

Tế Tu thấy trò đắt nhất trên bảng giá là tàu lượn, người hơi cứng lại, cuống quýt cản Lý Phá Tinh: “Không chơi trò đó, chơi —“

Tế Tu liếc bụng Lý Phá Tinh, đầu ngón tay ngừng lại ở vòng quay khổng lồ nom có vẻ chậm rãi và an toàn nhất: “Chơi cái này.”

Lý Phá Tinh trả tiền vé: “Được.”

Tế Tu nhìn cốc trà sữa đã uống xong, nói: “Em đi vứt rác.”

Lý Phá Tinh đứng tại chỗ, chợt nghĩ đến điều gì, gọi cho Bạch Man Man: “Mẹ ơi, mẹ bảo để dành tiền cho con cưới vợ, giờ con dùng được chưa?”

Bạch Man Man: “Con đăng ký kết hôn xong là mẹ đã chuyển vào tài khoản của con rồi, giờ là tiền của con đấy.”

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Giây phút buồng của Lý Phá Tinh và Tế Tu sắp lên tới đỉnh, Tế Tu mới phát hiện Lý Phá Tinh sợ độ cao.

Lý Phá Tinh tái mặt, nắm chặt cánh tay Tế Tu, hô hấp dồn dập.

“Đừng nhìn xuống dưới.” Tế Tu ôm Lý Phá Tinh vào lòng, ấn đầu hắn lên vai mình: “Anh Tinh nhắm mắt lại.”

Lý Phá Tinh nhắm chặt tay, tay cũng ôm lại Tế Tu.

Tế Tu dỗ dành: “Đừng sợ, cứ xem như đi thang máy thôi.”

Lý Phá Tinh càng ôm chặt Tế Tu, xung quanh hắn giờ tối thui, biết mình đứng cách mặt đất cả trăm mét, nhưng khi ôm Tế Tu, chóp mũi ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trong trẻo như dòng suối trong rừng trúc, lại cảm thấy bình tĩnh yên lòng.

“Anh Tinh sợ độ cao sao không nói với em.”

Lý Phá Tinh thấp giọng đáp: “Anh tưởng em thích.”

Tế Tu khựng lại: “…Em thích anh sẽ chơi cùng em sao?”

“Ừ.”

Đầu cuối Tế Tu bỗng báo tin, vừa có một khoản tiền chuyển vào tài khoản của hắn: Năm phút trước, số tiền được chuyển từ tài khoản của Lý Phá Tinh, năm giây trước vừa giao dịch thành công, số tiền là 36 vạn 8245 nguyên.

Tế Tu sửng sốt, vài giây sau, y thấp giọng hỏi: “Sao anh Tinh lại chuyển tiền cho em?”

Lý Phá Tinh lại siết chặt cánh tay, nhẹ nhàng cọ má lên hõm cổ Tế Tu, khàn khàn giải thích: “Vì muốn chuyển cho em… Sau này anh đi làm kiếm được tiền cũng sẽ đưa hết cho em.”

Lý Phá Tinh cảm thấy nỗi sợ độ cao của mình đã giảm đi khá nhiều, hắn mở mắt, ngửa đầu nhìn Tế Tu, nở nụ cười: “Tiểu Tu còn thích gì, muốn gì nữa, anh đều muốn cho em.”

Tế Tu nhìn Lý Phá Tinh bằng đôi mắt u tối, giọng nói khản đặc: “Anh Tinh…”

“Ừ?”

“Em còn muốn một thứ nữa.”

“Thứ gì… Ưm…”

Đôi mắt Lý Phá Tinh mở to, hắn trơ mắt nhìn hàng mi Tế Tu khẽ run, nhìn Tế Tu nhắm mắt lại, ôm chặt hông hắn, đặt môi xuống môi hắn.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

==============

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Tác giả: Cách thẳng nam (?) Lý Phá Tinh thích một người: Chờ anh đi làm kiếm được tiền rồi, sẽ đưa hết tiền lương cho em. ≡ \( ˙˙ )/

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

p.s: Phim Những cô tiên Balala (Những nàng tiên phép thuật) là cái phim này =))

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Advertisement

4 thoughts on “Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đó chương 49

  1. Ôi cục cưng của tui “thẳng” quá trời quá đất, “thẳng” từ giới tính đến hành động luôn :))))

  2. Thôi, anh Tinh nỗ lực như thế là chấp nhận được rồi, mong ảnh lôi tiểu Tu thẳng lên giường thì khó quá🤣

  3. Những cô tiên Balala (Những nàng tiên phép thuật)
    Phim này hồi xưa tôi coi rồi nè, khổ nỗi hổng bt tên, hồi xưa muốn coi lại mà ko đc. Còn bây giờ thì…..ko có thời gian xem phim đâu……chỉ có thời gian đọc truyện thôi..
    (n@n)

  4. uwu không có gì tui chỉ muốn nói là tui tìm film này lâu lứm gòi, nhờ có cô mà cuối cùng cũng biết tên film rồi 🥺

    btw: cô edit xịn lắm, cảm ơn cô nhó

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s