Giả bộ làm A còn đánh nhau là sẽ mang thai đó

Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đó chương 51


Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Tế Tu xoay người, đi về phía Lý Phá Tinh, mọi người đứng xung quanh thấy y di chuyển liền vô thức lùi về sau.

Ở một góc độ nào đó mà nói, một khi quý công tử luôn lãnh đạm, xa cách như Tế Tu nổi điên lên… Thực sự còn đáng sợ hơn tên đầu gấu cả người đều viết ông đây hung hăng phách lối nhất như Lý Phá Tinh.

Ngay đến Lý Phá Tinh cũng kinh ngạc, giờ hắn mới biết, thì ra Tế Tu cũng biết đánh nhau.

Mấy hôm nay, Tế Tu liên tục phá vỡ hiểu biết của Lý Phá Tinh về y.

Hắn từng bước từng bước biết được rằng, học sinh ngoan Tế Tu…

Kẹp thuốc lá nơi ngón tay lại thuần thục đẹp đẽ tới vậy.

Cầm dao đâm người vẻ mặt lại lạnh lẽo dửng dưng tới vậy.

Dùng cường thế uy hiếp người khác lại nhuần nhuyễn quen tay tới vậy.

Ngay cả lúc đánh người… Cũng tỏa ra sát khí bốn phía, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Trong lòng hắn, Tế Tu vốn như một bức tranh trắng tinh đơn thuần, giờ được tưới lên những màu sắc khác, có tối có sáng, có nóng có lạnh, gần như che lấp toàn bộ trang giấy trắng.

Hắn không khỏi có những cảm xúc chằng chịt rối rắm, song lại không thể không thừa nhận rằng, những sắc thái này lại bất ngờ khiến bức tranh trở nên sống động hơn rất nhiều.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Cuối cùng, Tế Tu cũng bước đến trước mặt Lý Phá Tinh: “Anh Tinh.”

Đây là lần đầu tiên y đánh nhau trước mặt anh Tinh. Lúc đánh y không nghĩ gì nhiều, đánh xong, nhìn thấy vẻ mặt giật mình của anh Tinh, y mới bắt đầu luống cuống.

“Tiểu Tu.” Lý Phá Tinh hơi ngừng lại, hắn cúi đầu, nhét một miếng bánh quy vào miệng Tế Tu, giọng nói xen lẫn tiếng thở dài khó nhận biết và tang thương nhàn nhạt: “Mịa, em ngầu muốn chết ấy.”

Tế Tu sửng sốt.

Vị chua chua ngọt ngọt của bánh quy tỏa ra trong khoang miệng y, nhưng hình như y đã quên nhai nuốt. Bánh quy làm miệng y phồng lên, màu đỏ rực như áng mây chiều dần lan lên tai lên má y.

Lòng Lý Phá Tinh bỗng ổn định lại.

…Ừm, không sai. Vẫn là cậu bạn nhỏ Tế Tu đáng yêu muốn chết nhà mình.

Đầu cuối Tế Tu chợt hiện lên tin nhắn, y cúi đầu xem, nói với Lý Phá Tinh: “Anh Tinh, phòng thí nghiệm có chút chuyện, em đi trước.”

Lý Phá Tinh gật đầu: “Ừ, đi đi bảo bối, về sớm nhé.”

Khuôn mặt Tế Tu vừa bớt đỏ, nhoắng cái đã rực lên như đang nổi giận.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Lý Phá Tinh nhìn theo bóng Tế Tu, ngồi về chỗ, không yên lòng bỏ bánh quy vào miệng.

Bạch tuộc nhìn trái nhìn phải, nhích đến ngồi xuống cạnh hắn.

“Anh Tinh…” Bạch tuộc cẩn thận hỏi: “Anh… cảm thấy Tế Tu thế nào?”

Động tác trên tay Lý Phá Tinh dừng lại: “Thế nào là thế nào?”

Bạch tuộc gãi đầu, không biết nói thế nào.

Thực ra, kể từ khi Tế Tu sọc cho Phùng Huy một nhát, ấn tượng của Bạch tuộc đối với Tế Tu đã không tốt, thậm chí còn mơ hồ sợ y. Dù vậy, hắn vẫn tự an ủi mình rằng Tế Tu làm vậy do tình hình lúc ấy quá nguy cấp, Tế Tu chỉ là một thiếu niên hơi tiêu cực mà thôi.

Vậy nhưng, cảnh tượng hắn chứng kiến ở bệnh viện thực sự đã nằm ngoài dự đoán của hắn.

Tế Tu tản mạn ngồi trên ghế, bên cạnh là trợ lý và luật sư, chỉ cần thay một bộ âu phục là có thể tham gia bữa tiệc của giới thượng lưu, quá đỗi thành thục.

Hắn và anh Tinh, so với Tế Tu, dường như không phải là người của cùng một cấp bậc.

Hắn cũng đột nhiên cảm giác được rằng, Tế Tu không phải chỉ là một thiếu niên đôi lúc hơi âm u tiêu cực.

Sự âm u tiêu cực của Tế Tu như được một chiếc bàn chải nhỏ tỉ mỉ quét lên từng lớp, từng lớp một. Lạnh lẽo. Kiềm chế. Có thể hoàn toàn hòa vào bóng đêm, thâm trầm u tối.

Lúc mới biết Tế Tu âm thầm xử lý rắc rối cho Lý Phá Tinh, Bạch tuộc không khỏi cảm động thay cho anh Tinh, song khi tỉnh táo lại, hắn bỗng nhận ra một điều không thích hợp.

Những phiền toái của anh Tinh có vụ xôn xao ầm ĩ, cũng có vụ không mấy người biết… Rốt cuộc là làm cách nào mà Tế Tu nắm được tin tức, từng chút từng chút báo thù cho anh Tinh đây?

Mặc dù việc âm thầm giúp đỡ này thật khiến người ta cảm động, nhưng mặt khác, cảm giác bị âm thầm theo dõi, giám sát, cũng thực sự… Sởn tóc gáy.

Bạch tuộc không biết Lý Phá Tinh có nghĩ đến điều này hay không, nhưng hắn đoán chắc anh Tinh của hắn sẽ không nghĩ nhiều vậy đâu. Hắn chải vuốt suy nghĩ trong đầu, chuẩn bị mở miệng, lại thấy anh Tinh vô thức vẽ gì lên giấy.

“Anh không biết các chú nghĩ thế nào, nhưng anh cảm thấy Tế Tu…” Lý Phá Tinh ngừng lại.

Tim Bạch tuộc nhảy lên đến cổ họng, sau đó, hắn nhìn thấy cây bút trong tay Lý Phá Tinh chọc thủng trang giấy.

“Thật là đáng yêu.” Lý Phá Tinh cười ngốc.

Bạch tuộc: “…”

Bạch tuộc nghển cổ nhìn hai từ trên quyển vở trước mặt anh Tinh.

“Tiểu Tu.”

Bạch tuộc thề, hắn theo anh Tinh bao năm nay, đây là những chữ đẹp nhất mà anh Tinh từng viết. Đã thế, anh Tinh không hề có tế bào nghệ thuật của hắn còn vẽ một cái vòng tròn xoe bao quanh cái từ này, nhấn nhá thêm một đôi tai và chòm râu mèo.

Anh Tinh vừa vẽ vừa cười ngốc nghếch, chỉ vào “Mèo con” trên giấy, nhìn Bạch tuộc bằng đôi mắt lấp lánh: “Tiểu Tu đáng yêu quá trời nhỉ?”

Bạch tuộc từ chối trả lời câu hỏi này, tự kỷ quay về chỗ ngồi.

Hắn biết anh Tinh ngốc nghếch, mà lại quên mất, anh Tinh sa vào lưới tình còn ngốc hơn.

Hắn biết bị theo dõi sẽ rất đáng sợ, mà lại quên mất, trong mắt những người yêu nhau, cái này không phải là theo dõi, mà gọi là lặng lẽ bảo vệ như kỵ sĩ.

Ai quan tâm Tế Tu có thành thục hay không, có u ám hay không, có đáng sợ hay không, Tế Tu thích anh Tinh như vậy, sẽ không hại anh ấy. Hơn nữa, anh Tinh cũng không để ý chút nào.

Chuyện này có liên quan gì đến tên cẩu độc thân cô đơn như hắn chứ?

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Tin nhắn Tế Tu nhận được là do Bạch Trừng gửi đến.

“Tế Tu, cậu có cần tới đây một chuyến không? Hình như một vật thí nghiệm của cậu gặp vấn đề.”

Tế Tu không hề hoảng loạn, vật gặp vấn đề chắc hẳn là chuột bạch số 23, có thể nó đã bất tỉnh. Tuy nhiên, điều này không có gì bất ngờ, hoàn toàn phù hợp với kết quả thực nghiệm, chỉ có điều Tế Tu không công khai nội dung nghiên cứu với mọi người, cho nên mấy người Bạch Trừng mới không biết.

Vậy nhưng, Tế Tu không ngờ rằng.

— Vật thí nghiệm gặp vấn đề lại là con thỏ số 009.

Đây là thí nghiệm cá nhân của Tế Tu, con thỏ này vừa sinh ra đã bị Tế Tu cấy tế bào đặc biệt. Nếu gạt lớp lông ở chi trái của nó, sẽ thấy trên làn da màu hồng của nó, có một đường đỏ.

…Đó là đường đỏ giống hệt đường trên cánh tay của Tế Tu và Tiểu Tuyển. Chỉ có điều, màu sắc của nó đỏ tươi hơn của Tế Tu và Tiểu Tuyển mà thôi.

Hôm nay, vào ngày quan sát thứ 158, nó đã chết.

Bạch Trừng nhỏ giọng hỏi: “Thí nghiệm này rất quan trọng sao? Vật thí nghiệm chết sẽ không có vấn đề gì chứ?”

Khuôn mặt Tế Tu vẫn vô cảm, song giọng điệu đã lạnh lẽo hơn nhiều: “Không sao, chỉ là hiện tượng bình thường thôi.”

Bạch Trừng không nhận ra cảm xúc biến đổi của Tế Tu, nhìn con thỏ, hỏi: “Có phải cậu thay đổi vật thí nghiệm không? Hôm qua tôi đi qua đây, hình như thấy con thỏ khác.”

Tế Tu không nói gì.

Bạch Trừng như đã quen Tế Tu thờ ơ lạnh nhạt, tò mò nhìn xung quanh: “Nhất định là cậu đổi rồi, trí nhớ của tôi rất tốt, con thỏ này không giống con hôm qua chút nào, trông như chết già…”

Tế Tu cũng nhìn con thỏ, đôi mắt tối đi.

Đúng vậy, chết già.

Vậy nhưng con thỏ này mới chỉ 158 ngày tuổi mà thôi.

Hình thể của nó lớn hơn một chút, gần như tất cả các bộ phận trên cơ thể đều thay đổi. Bộ lông của nó xơ xác rối bù, da dày hơn, răng ố vàng, móng vuốt thô sần, ngoằn ngoèo.

Hệt như một con thỏ… chết vì già.

Tế Tu giải phẫu con thỏ, tiến hành phân tích thí nghiệm.

Thời gian dần trôi, phòng thí nghiệm chỉ còn mình Tế Tu. Y đã làm tất cả những việc có thể làm, lại không phát hiện bất cứ điểm khác thường nào. Vật thí nghiệm không khác gì những con thỏ chết già khác, ngay đến tư thế khi chết cũng bình yên tới quá đáng.

Nếu không phải vật thí nghiệm được đánh số và có đường đỏ ở chi trước, Tế Tu suýt nữa đã tưởng mình nhầm.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Trời đã tối đen như mực, càng nổi bật ánh đèn chân không trắng hếu trong phòng thí nghiệm.

Tế Tu cứng nhắc kéo tay áo mình lên. Không biết có phải do ảo giác hay không, mà y thấy đường đỏ ở cánh tay trái của mình lại đậm màu thêm một chút.

Bên ngoài, sấm chớp bỗng nổi lên, ánh thứ màu sắc bợt bạt ảm đạm lên khuôn mặt Tế Tu.

“Cộc cộc.” Ai đó chợt gõ cửa.

Tế Tu: “Vào đi.”

Y ngẩng đầu, nhìn thấy anh Tinh thò đầu vào qua khe cửa: “Tiểu Tu? Em vẫn đang làm việc sao?”

Tế Tu hơi sửng sốt. Y thả tay áo, che đường đỏ trên cánh tay, khẽ đáp: “Không, em đã làm xong thí nghiệm rồi.”

Lý Phá Tinh mở cửa phòng, lắc lắc cái ô trong tay, đôi mắt cong cong: “Trời đang mưa to… Anh tới đón em về nhà.”

Anh Tinh cười nói.

Ánh đèn chân không mà Tế Tu vừa cảm thấy lạnh lẽo thê lương, giờ chiếu trên người anh Tinh, không biết làm sao lại mang đến cho y cảm giác ấm áp.

Anh Tinh bước tới, nắm tay y.

Ấm áp từ đầu ngón tay lan tràn khắp cơ thể.

Ấm áp khiến người ta phải giật nảy mình.

Bao nhiêu u ám, phiền muộn, lạnh lẽo, đau đớn, chỉ trong chớp mắt đã tan thành mây khói.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Tế Tu cứ bị dắt như vậy về tới nhà, đầu óc trống rỗng.

Lý Phá Tinh nhận ra hôm nay Tế Tu hơi kì lạ, có lẽ do gặp vấn đề khi thí nghiệm, cho nên tối nay Tế Tu rất… Quấn người.

Khi Lý Phá Tinh chuẩn bị đi tắm, Tế Tu cũng nhìn hắn không chớp mắt, vẻ mặt như muốn nói “Anh mau ra được không?”.

Lý Phá Tinh hiểu nhầm, hỏi: “Em muốn dùng nhà vệ sinh à?”

Tế Tu lắc đầu: “Không phải.”

Lý Phá Tinh cầm quần áo, chỉ nửa bước nữa là đã vào tới phòng tắm. Tế Tu đứng đằng sau bỗng hô: “…Anh tắm mau lên nhé, em chờ anh ra ngoài.”

Lý Phá Tinh ngừng bước, cong môi nhìn Tế Tu: “Sao hôm nay vội vàng vậy? Em có muốn tắm chung với anh không?”

“Không, không phải.” Tế Tu đỏ mặt giải thích.

…Đáng yêu quá.

Lý Phá Tinh thầm cười.

Tới lúc hắn chạm tay vào tay nắm cửa, Tế Tu lại hiếm có lắp bắp nói một câu: “…Thực, thực ra cũng được.”

Lý Phá Tinh: “…”

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

=====================

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s