Giả bộ làm A còn đánh nhau là sẽ mang thai đó

Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đó chương 70


Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Lý Phá Tinh bước qua cánh cổng bị đá văng.

Ánh chiều tà chiếu lên người Tế Tu, dường như cũng nhuốm màu hồng hào lên gò má tái nhợt của y. Y cứ ngồi như vậy, ngửa đầu nhìn Lý Phá Tinh.

Ban đầu, y có vẻ vô cùng khiếp sợ, sau đó bỗng trở nên mờ mịt và thất thần, cứ si ngốc ngước nhìn Lý Phá Tinh, chẳng khác nào một người trong mộng bước về phía nhân gian.

Lý Phá Tinh đi đến trước mặt y.

“Tiểu Tu.” Kho hàng trống trải khuếch đại giọng nói khản đặc của Lý Phá Tinh. 

Đôi mắt Tế Tu trợn to, như thể chợt nhận ra được rằng, đây không phải là mơ. 

Tế Tu hốt hoảng đứng dậy, nhưng y ngồi xổm quá lâu, chân tê dại mất cảm giác, cho nên vừa đứng dậy liền lảo đảo sắp ngã.

Vậy mà, y lại ngã vào một cái ôm ấm áp.

Anh Tinh ôm y.

Lý Phá Tinh như cũng nhiễm ánh sáng và nhiệt độ bên ngoài, cả cơ thể đều nóng rực, siết chặt cánh tay ôm Tế Tu, Tế Tu hơi gầy, xương cộm lên khiến hắn phát đau. Hắn dụi đầu vào cổ Tế Tu: “…Anh tới đón em về nhà.”

Giọng nói hắn run rẩy, làm người ta cảm giác hắn đang nức nở nghẹn ngào.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Lý Phá Tinh dắt Tế Tu rời khỏi kho hàng. Hắn đội mũ bảo hiểm cho Tế Tu, trèo lên xe.

“Lên đi.” Hắn nói với Tế Tu. Tế Tu liền ngoan ngoãn nghe theo.

Lý Phá Tinh khởi động xe: “Ôm anh.”

Tế Tu hơi sửng sốt, cẩn thận dè dặt đặt hai tay lên hông Lý Phá Tinh.

Lý Phá Tinh thô lỗ kéo tay Tế Tu, bắt y ôm mình thật chặt.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Tới cửa nhà, bước chân Tế Tu bỗng nao núng.

Lý Phá Tinh biết y đang lo lắng điều gì: “Lý Vũ Trụ đến nhà Bạch tuộc rồi, mai anh mới đón con về.”

Nói xong, Lý Phá Tinh nắm tay Tế Tu, nhanh chóng dẫn y vào nhà.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Chờ Tế Tu tắm xong, Lý Phá Tinh cầm máy sấy sấy tóc cho y.

Lúc này, nếu không để ý khuôn mặt Tế Tu, người ta sẽ cho rằng y tầm ba, bốn mươi tuổi, nhưng do tóc y lốm đốm hoa râm, lại dài ra rất nhiều, nên thoạt trông y như già đi mười tuổi.

Lý Phá Tinh sấy tóc cho Tế Tu xong, lấy kéo cắt tóc cho y. Sau đó, Lý Phá Tinh lại lấy dao cạo râu, nghiêm túc cạo râu cho Tế Tu.

Từ đầu tới cuối, Tế Tu đều không nhúc nhích, ngoan ngoãn như một con búp bê, mặc Lý Phá Tinh tùy ý chỉnh trang cho mình.

Hai người bọn họ không ai nói một lời.

Làm xong tất cả những chuyện này rồi, Lý Phá Tinh trải chăn, nằm xuống giường, nói với Tế Tu: “Đi lên ngủ.”

Tế Tu mất tự nhiên xốc chăn lên, cũng nằm xuống. Y nhìn chằm chằm trần nhà, không dám nhúc nhích. Thế rồi, y cảm giác Lý Phá Tinh tắt đèn.

Một màu đen kịt.

Hàng mi Tế Tu run rẩy, y nhắm mắt, rồi lại mở mắt.

“Xin lỗi, anh Tinh.” Tế Tu khàn khàn, chầm chậm nói.

Lý Phá Tinh im lặng thật lâu, hắn xoay người, nhẹ nhàng ôm lấy Tế Tu. Hắn rúc đầu vào ngực Tế Tu, rầu rĩ: “Anh muốn biết mấy năm nay em sống thế nào.”

Tế Tu hơi ngẩn ra, luống cuống nâng tay trước lưng Lý Phá Tinh, một lúc sau, y mới khẽ thật khẽ, chậm thật chậm đặt tay xuống. Y bắt đầu kể.

Kể rằng năm năm trước y nghe được lời tỏ tình của anh Tinh, sau đó không ngừng lão hóa trong phòng vệ sinh.

Kể rằng y vội vàng làm thí nghiệm, không cẩn thận gây nổ rồi tổn thương mắt.

Kể rằng y dùng game giả lập làm bộ mình đang ở khu A1 để nói chuyện với anh Tinh.

Kể rằng khi Lý Vũ Trụ chào đời, y cũng tới.

Kể rằng hàng năm tới sinh nhật của anh Tinh và Lý Vũ Trụ, y đều tới thăm họ, nhưng chỉ đứng ở nơi xa thật xa.

Kể rằng lần trước khi biến thành ông lão trăm tuổi, y muốn nói ra sự thật, song lại bỏ lỡ.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Tế Tu kể lại hết thảy.

Ban đầu, y kể hơi khó khăn, giọng nói đầy bất an, nhưng dần dần, y lại trở nên bình thản.

Tế Tu kể tất cả cho anh Tinh của mình.

Y bóc xé tất cả những bất an, thống khổ, áy náy trong mình ra, mặc cho máu chảy đầm đìa, đưa cho anh Tinh của mình xem.

Sau đó, Tế Tu không khỏi thấp thỏm, ngẩng đầu căng thẳng nhìn Lý Phá Tinh.

Lý Phá Tinh nghèn nghẹn hỏi: “Vừa nãy em xin lỗi anh, em có biết mình có lỗi gì với anh không?”

“Em… Không nên bỏ đi, không nên giấu anh, gạt anh. Xin lỗi… Em sai rồi.”

Lý Phá Tinh nhìn Tế Tu, hàng mi Tế Tu run rẩy đầy bất an, đôi mắt lấp lóe ánh sáng, không biết là ánh trăng hay ánh lệ. Tế Tu cứ nơm nớp lo âu nhìn hắn như vậy, nói rằng, em sai rồi. 

Trái tim Lý Phá Tinh cũng run lên, hắn vốn định tiếp tục chất vấn, nhưng giờ thấy Tế Tu như vậy, hắn lập tức bị đánh bại, khẽ gọi:
“Tiểu Tu, dù cho em gặp phải chuyện gì, anh cũng muốn cùng em đối mặt với nó. Dù cho em già nua hay trẻ trung, em cũng không nên rời khỏi anh.”

Lý Phá Tinh lại gần, dịu dàng hôn lên mắt Tế Tu: “Bởi vì dù vẻ ngoài của em thế nào, em vẫn là người đẹp nhất, anh sẽ mãi mãi thích em.”

Gương mặt Tế Tu nóng rực, y lắp bắp: “Anh, anh không thấy, em xấu lắm sao, bây giờ em, em già quá rồi.”

Lý Phá Tinh bật đèn. Hắn bước xuống giường, nói: “Đi theo anh.”

Lý Phá Tinh dẫn Tế Tu đến trước gương, ôm y từ đằng sau. Hắn hơi siết tay, tựa cằm lên vai Tế Tu, nhìn người đàn ông trong gương, giọng nói nhuốm ý cười: “Tiểu Tu, em biết không, lúc cạo râu cho em, anh chợt hiểu ra tại sao con gái lại thích chơi trò thay quần áo như thế.”

Bản chất Tế Tu vốn ưu việt, vóc dáng và ngũ quan đều khó mà xoi mói, chẳng qua lúc ở nhà kho nom lôi thôi nhếch nhác quá thôi. Mà giờ, y tắm rửa, thay quần áo, cắt tóc cạo râu rồi, tuy tóc vẫn hoa râm, nhưng sự nhã nhặn và trưởng thành đặc trưng của một người đàn ông ba, bốn mươi tuổi đều được phô bày rõ nét, cảm giác như kéo y ra ngoài là có thể chụp ảnh bìa tạp chí ngay được.

“Đầu cuối ghi tuổi sinh lý hiện giờ của em là bao nhiêu?” Lý Phá Tinh hỏi.

Tế Tu cúi đầu nhìn đầu cuối, trả lời: “Bốn mươi hai.”

Lý Phá Tinh cong cong mi mắt: “Em chính là người đàn ông bốn mươi hai tuổi đẹp trai nhất trên đời.”

Tế Tu ngẩn ra: “Có, có lẽ em sẽ còn già hơn nữa, bết bát hơn nữa —“

“Anh thấy rồi mà.” Lý Phá Tinh cắt lời: “Anh đã thấy em lúc trăm tuổi.”

Hắn nhẹ nhàng nói tiếp: “Nhưng kể cả thế, anh vẫn cảm thấy em đẹp nhất. Tiểu Tu, không phải vì em là người đẹp nhất nên anh mới thích em, mà bởi vì anh thích em, cho nên dù em có vẻ ngoài thế nào, em vẫn mãi là người đẹp nhất.”

Tế Tu ngơ ngác nhìn Lý Phá Tinh, cả khuôn mặt lẫn hai tai đều đỏ bừng.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Lý Phá Tinh tưởng mình đã chuẩn bị tâm lý ổn thỏa, vậy nhưng, tới sáng hôm sau, hắn vẫn sợ hết hồn khi nhận ra người mình đang ôm trong lòng.

Sợ tới mức ngồi bật dậy dáo dác ngó xung quanh.

Phù —

May mà hắn đang ở nhà, không có ai khác. Nếu không, ai mà thấy Lý Phá Tinh đang ôm một thiếu niên đẹp đẽ mười bốn, mười lăm tuổi nằm trên giường, e là hắn nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội.

…Cổng tù sẽ sẵn sàng mở rộng đón chào hắn.

Hình như cảm giác người ôm mình cả đêm bất ngờ đẩy mình ra, Tế Tu mê man ngồi dậy, dụi dụi mắt.

“Anh Tinh?”

Tế Tu còn mặc bộ đồ ngủ ngày hôm qua Lý Phá Tinh đưa cho, hôm qua y mặc miễn cưỡng vừa người, tới hôm nay đã rộng thùng thình, phủ lỏng lẻo trên người, y vừa đưa tay trái lên dụi mắt, cả vai phải tròn trịa trắng nõn đã sắp lộ hết ra ngoài.

Lý Phá Tinh tự tay kéo cổ áo lên cho y, vẻ mặt nghiêm túc giống hệt ông bố già nát lòng vì thằng con trai của mình: “Đừng lộn xộn, cài kín cúc áo vào, nếu không bị cảm lạnh thì sao.”

Tế Tu: “…”

Lý Phá Tinh cài hết tất cả các cúc áo cho Tế Tu, chuẩn bị đứng dậy rời đi, Tế Tu bỗng níu hắn lại.

Lý Phá Tinh: “Sao vậy?”

Tế Tu chớp mắt, gò má ửng hồng: “Hôn chào buổi sáng.”

Lý Phá Tinh kinh ngạc, nhẹ nhàng hôn lên trán Tế Tu, cười chúc: “Chào buổi sáng Tiểu Tu.”

Tế Tu: “Chào buổi sáng.”

Lý Phá Tinh thấy Tế Tu nom cũng không mấy vui vẻ, hỏi: “Sao vậy?”

Mặt Tế Tu càng đỏ hơn: “Em không phải là Lý Tiểu Hữu nữa, có thể, có thể đổi sang kiểu hôn chúc buổi sáng khác.”

Lý Phá Tinh thở dài xoa đầu y, nói lời thấm thía: “Em còn nhỏ, phải chờ tới khi trưởng thành đã.”

Tế Tu ngẩn người, không kịp phản ứng, mãi tới khi Lý Phá Tinh mở cửa ra ngoài, y mới để ý tay mình lại thay đổi, liền mở đầu cuối ra xem.

Tuổi sinh lý: Mười lăm.

Tế Tu: “…”

Hồi bé, Tế Tu bị thiếu dinh dưỡng nên có vóc dáng nhỏ con. Lý Phá Tinh còn nhớ, lần đầu gặp Tế Tu suýt nữa hắn đã tưởng y là học sinh tiểu học, bởi vì Tế Tu năm mười bốn tuổi chỉ cao tầm những đứa trẻ mười một, mười hai tuổi. Đến năm mười lăm, Tế Tu bắt đầu cao lên, như hiện nay là được khoảng 1m7. Nhưng kể cả vậy, Lý Phá Tinh cao 1m86, cao hơn Tế Tu không chỉ một vài centimet, vì thế Tế Tu không mặc vừa bất cứ bộ quần áo nào của Lý Phá Tinh.

Tế Tu thay đồ ngủ, mặc áo phông của Lý Phá Tinh, áo dài tới tận đùi, gắng gượng cũng mặc được, còn quần thì thực sự không tìm được cái nào tạm ổn.

Lý Phá Tinh bới quần áo nửa tiếng đồng hồ vẫn không tìm được cái nào vừa với Tế Tu.

Bỗng, ánh mắt hắn dừng lại. Hắn lôi toàn bộ quần áo ra. 

Hắn tìm thấy một chiếc váy màu đỏ cực tôn da, eo may một sợi dây nhỏ điều chỉnh được kích cỡ váy, kiểu dáng rất truyền thống, chỉ có cổ áo là hơi rộng, khoe được xương quai xanh tinh xảo. 

Cái váy này là của Bạch Man Man để quên, bà hay có mới nới cũ mấy món đồ quần áo, có lẽ đã quên cái váy này từ bao giờ.

Lý Phá Tinh nguy hiểm nheo mắt lại, lòng không kìm được tính toán.

Bạch Man Man cao 1m66, Tế Tu bây giờ 1m69, song người hơi gầy, mà cái váy này lại rộng.

Ừm.

Phù hợp bất ngờ.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Advertisement

5 thoughts on “Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đó chương 70

  1. Đ*, @.@?????????
    Mạch não của anh Tinh chạy loạn quá, Tiểu Tu làm sao bây giờ???

  2. Ủa đoạn trước khóc muốn đui mắt mà đến cuối chương đã tấu hài là sao ủa 2 đứa 🥲

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s