Giả bộ làm A còn đánh nhau là sẽ mang thai đó

Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đó chương 71


Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

“Tiểu Tu?” Lý Phá Tinh ngó đầu từ cửa vào.

Tế Tu đang ngồi trên giường, cúi đầu điều chỉnh dây đeo đầu cuối, hình thể của y nhỏ hơn rất nhiều, cổ tay cũng nhỏ hẳn đi, phải điều chỉnh kích cỡ mới đeo vừa được.

Nghe thấy Lý Phá Tinh gọi, y ngẩng đầu lên.

Thiếu niên chỉ mặc áo phông trắng rộng thùng thình của Lý Phá Tinh, khi y cúi đầu ngồi trên giường, cả người đều toát lên vẻ lạnh nhạt, nhưng khi y ngẩng đầu nhìn Lý Phá Tinh, ánh mắt lại ấp ôm tình cảm ấm áp, như thể muốn hòa tan vào ánh mặt trời đang chiếu rọi sau lưng mình.

Tim Lý Phá Tinh tan chảy. Tiểu Tu nhà hắn thực sự là… Dù dáng vẻ gì cũng đẹp quá xá đẹp.

Chỉ mặc áo phông trắng đã đẹp như thiếu niên bước ra từ truyện tranh.

Nếu như mặc váy…

Lý Phá Tinh hơi ngẫm nghĩ đã thấy hô hấp dồn dập, dòng máu chảy ngược, tim đập như trống.

“Sao vậy anh Tinh? Tìm được quần rồi sao?” Tế Tu hỏi.

“Khụ khụ.”

Lý Phá Tinh giấu váy sau lưng, thong thả đến trước giường: “Anh không tìm được quần, hay anh đưa em đi mua quần áo nhé, mua thêm một vài món đặt ở nhà dự phòng.”

Tế Tu thả đầu cuối xuống: “Em không có quần, sao đi ra ngoài được?”

Lý Phá Tinh sờ mũi: “Ừm, tuy không có quần, nhưng mà, nhưng mà anh có cái này em mặc được.”

“Cái gì?” Tế Tu nhíu mày.

Lý Phá Tinh chầm chậm chìa cái váy sau lưng ra.

Tế Tu: “…”

Lý Phá Tinh rũ cái váy ra, bắt đầu ba hoa chích chòe: “Nhìn này Tiểu Tu! Đẹp lắm đúng không? Em sờ thử xem, chất vải cũng đẹp, sờ mượt ơi là mượt —“

Tế Tu: “Đây là váy, em không mặc đâu.”

Lý Phá Tinh thấy kế này không ổn, thở dài, làm bộ bất đắc dĩ: “Haiz, nếu không phải vì không tìm nổi cái quần nào, anh cũng không muốn vậy đâu, em nghĩ xem em không mặc cái này thì biết làm sao bây giờ? Em đâu thể mặc mỗi áo phông để anh đưa đi mua quần áo được!”

Tế Tu mím môi, thờ ơ đáp: “Anh có thể đi mua quần áo hộ em.”

Lý Phá Tinh: “…”

Lý Phá Tinh: “Gì chứ, không thử quần áo sao mua được? Nhỡ không vừa thì sao.”

Tế Tu: “Nhỏ hơn một chút cũng được, em không ngại.”

Lý Phá Tinh: “…”

Lý Phá Tinh nghĩ đến việc chiếc váy này không được mặc trên người Tế Tu, tim như muốn rỉ máu.

Hắn ngồi xuống giường, hết nhìn váy rồi lại nhìn Tế Tu, nhỏ giọng năn nỉ: “Em mặc một tí thôi được không.”

Tế Tu: “Không mặc.”

“Tiểu Tu, anh muốn thấy em mặc lắm lắm.”

“Không mặc.”

Lý Phá Tinh lắc lắc cánh tay Tế Tu, hoàn toàn vô lại: “Cục cưng Tiểu Tu ơi, một lần thôi được không, thực sự chỉ một lần thôi mà. Anh chỉ ước được ngắm một lần, em thỏa mãn nguyện vọng của anh được không, được không nào… Anh muốn được thấy em mặc lắm ấy!”

Vẻ mặt Tế Tu hơi nhũn dần.

Lý Phá Tinh tinh mắt, thấy Tế Tu vậy càng làm bộ tha thiết khẩn khoản: “Cục cưng Tu Tu ơi, anh biết em tốt nhất mà.”

Tế Tu: “…”

Tế Tu cắn răng: “Đi ra ngoài.”

Lý Phá Tinh tưởng mình bị từ chối, vẻ mặt bi thương: “Tiểu Tu, em không thích thì thôi, haiz, anh không nên ép em.”

Từ tai tới cổ Tế Tu đều đỏ lựng: “Ý em là… Anh đi ra ngoài, em thay quần áo.”

Đôi mắt Lý Phá Tinh nhoáy cái sáng rực, hắn ôm Tế Tu, hôn chụt một cái lên má y.

“Anh siêu siêu thích em đó!”

Gương mặt Tế Tu sắp cháy tới nơi: “Ra ngoài đi.”

“Anh ra đây, em không cần vội đâu, cứ thay từ từ.” Lý Phá Tinh đóng cửa, nói nhỏ.

Không biết có phải ảo giác hay không, Tế Tu cứ cảm giác ánh mắt của anh Tinh trước khi ra ngoài có một thứ ánh sáng quỷ dị.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Lý Phá Tinh ra khỏi phòng, lười biếng ngả người ngồi xuống sofa đối diện cửa phòng. Hắn tiện tay bóc lạc trên đĩa bỏ vào miệng, mắt không nhúc nhích ngó chừng cánh cửa, cứ như muốn nhìn xuyên thấu cánh cửa.

Hắn ăn hết nửa đĩa lạc, cửa mới từ từ mở ra.

Động tác của Lý Phá Tinh lập tức ngừng lại, mắt cũng không chớp.

Tới khi người bên trong mở cửa, bước ra ngoài, trong giây lát Lý Phá Tinh còn không nghe thấy tiếng hít thở của chính mình.

Vốn dĩ Tế Tu đã rất đẹp, giờ nhỏ tuổi hơn, lại mặc chiếc váy đỏ rực rỡ, khiến một cái liếc mắt cũng tinh xảo như tranh vẽ, đẹp tựa mỹ nhân trong pháo đài cổ.

Hiện tại, thân hình y gầy hơn một chút, chiếc váy có kiểu vintage, cổ áo vuông đã khoe trọn xương quai xanh tinh tế, cộng thêm sợi dây đỏ xuyên nhẫn trên cổ y, càng làm người ta không thể rời mắt.

Chiếc váy này vốn không ngắn, nhưng y cao hơn chủ nhân trước, nên váy chỉ đến nửa đùi, đôi chân của thiếu niên cứ thế đập thẳng vào mắt.

Trắng, thon, dài, thẳng.

Dường như mới liếc mắt thôi đã muốn phạm tội.

Lý Phá Tinh nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của chính mình.

Miệng sao mà khô quá, hắn liếm môi.

“Tiểu Tu, lại đây.” Giọng nói Lý Phá Tinh trầm thấp.

Hắn nhìn Tế Tu bước về phía mình, lòng bỗng dâng lên cảm giác kích động khó diễn tả thành lời.

Lý Phá Tinh đứng dậy, ôm chặt eo nhỏ của thiếu niên. Hắn cúi đầu, bắt gặp đôi ngươi đen như mực nước, rồi lại dịu dàng như sóng gợn lăn tăn của Tế Tu, tim rung động, kìm lòng không đặng hôn lên mắt thiếu niên, thất thần lẩm bẩm: “Cục cưng, em đẹp quá.”

Khuôn mặt Tế Tu ửng hồng, y cũng ôm Lý Phá Tinh, chân hơi kiễng lên, muốn hôn Lý Phá Tinh. 

Nào ngờ, Lý Phá Tinh lại tránh đi, ánh mắt si mê: “Không được đâu Tiểu Tu, em mà hôn anh là anh không kìm được đâu, em còn là vị thành niên, anh không thể làm chuyện không bằng cầm thú như thế được.”

Tế Tu: “…”

Chuyện không bằng cầm thú…

Chuyện không bằng cầm thú gì?

Giống như lần trước, nằm dưới thân em kêu cục cưng nhanh lên chút sao?

Lý Phá Tinh ưỡn thẳng người, nói: “Em yên tâm, anh sẽ không làm gì em, anh là người có nhân phẩm, anh chỉ đang thưởng thức em thôi, tuyệt đối sẽ không nảy sinh ý định thiếu đứng đắn.”

Tế Tu: “…Anh.”

Lý Phá Tinh: “Hả? Sao thế cục cưng?”

Tế Tu nhìn Lý Phá Tinh bằng đôi mắt phức tạp: “Anh có thể lau sạch máu mũi trước không?”

Lý Phá Tinh: “…”

Tế Tu lặng lẽ đẩy Lý Phá Tinh ra: “Xong chưa, em thay quần áo được rồi chứ?”

Lý Phá Tinh kéo kéo Tế Tu: “Nhanh vậy sao? Không được! Chúng ta còn phải đi mua quần áo mà!”

Tế Tu cúi đầu nhìn cái váy trên người, nhíu mày, chật vật hỏi: “Mặc thế này ra ngoài sao?”

Lý Phá Tinh lại chạy vào phòng, lấy một chiếc mũ lưỡi trai và một đôi giày trung tính.

Hắn đặt giày xuống chân Tế Tu, tự tay đội mũ cho y, vỗ tay cái độp, hớn hở nói: “Được rồi, không có tí vấn đề nào.”

Tế Tu nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Lý Phá Tinh, vẻ mặt sống không còn gì lưu luyến, nắm tay Lý Phá Tinh, miễn cưỡng nói: “Chỉ một lần thôi đấy.”

…Dù gì, đây cũng xem như lần hẹn hò đầu tiên của hai người kể từ khi y trở về; mua xong quần áo thay ngay lập tức cũng được.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Tế Tu nhận ra anh Tinh của mình còn có tiềm chất làm tổng tài bá đạo.

Lý Phá Tinh dắt Tế Tu đến tiệm giày.

“Không mua quần trước sao?” Tế Tu hỏi.

Thực ra là do Lý Phá Tinh không muốn Tế Tu cởi váy sớm quá, cơ mà hắn cứ làm bộ gian giảo “Anh muốn tốt cho em”, chớp chớp mắt: “Mua giày trước, nếu không em đi bộ đau chân lắm.”

Tế Tu thử một đôi giày thể thao trắng, xỏ chân vào rất thoải mái, liền nói với Lý Phá Tinh: “Đôi này đi.”

Lý Phá Tinh gật đầu, nói với nhân viên bán hàng: “Tôi muốn mua tất cả các cỡ của kiểu này ở tiệm của cô, tiệm có giao hàng tận nhà không?”

Nhân viên hơi kinh ngạc, vui mừng giải đáp: “Có anh! Dựa theo mức tiêu dùng của anh, cửa hàng có thể làm thẻ thành viên vip cho anh, bọn em có thể vận chuyển toàn bộ sản phẩm anh mua tại trung tâm về nhà.”

Tế Tu: “Anh làm gì vậy?”

Lý Phá Tinh thấy nhân viên đi rồi, ngồi cạnh Tế Tu: “Em còn biến đổi mà, anh muốn em dù thay đổi thành dáng vẻ nào cũng có quần áo và giày phù hợp.

Tế Tu, anh định dọn hết đồ ở phòng phía tây trong vườn đi, chuyển thành phòng quần áo cho em, ta chuẩn bị quần áo cho em từ 0 đến 100 tuổi, như thế ngoại hình của em có thay đổi kiểu gì cũng đồ để mặc.”

Tế Tu không ngờ Lý Phá Tinh thực sự làm như lời hắn nói, mua giày xong, bọn họ đến khu thời trang trẻ em.

Từ 0 đến 8 tuổi, từ quần áo giày dép cho đến cả đồ chơi sữa bột, Lý Phá Tinh đều mua tất, hơn nữa còn mua những loại tốt nhất. Ví dụ như sữa bột, Lý Phá Tinh không buồn chớp mắt chọn ngay loại đắt tiền nhất.

Chỉ có điều…

“Tiểu Tu, em nhìn cái này này.” Ánh mắt Lý Phá Tinh sáng rực.

Tế Tu quay sang… Liền thấy một chiếc váy bồng công chúa tinh linh cho bé gái tầm bốn, năm tuổi.

Lý Phá Tinh sờ sờ đôi cánh nhỏ xinh ở lưng váy, hỏi: “Tiểu Tu có thích không?”

Tế Tu: “…”

“Cái này nữa cái này nữa! Cái này cho ba tuổi! Váy thiên thần trắng đáng yêu quá!”

“Oa, xem kìa, đây là bộ đồ ngủ nàng tiên hoa cỏ đấy, thích không Tiểu Tu?”

Tế Tu sắp hít thở không xuôi, khó khăn hỏi: “Anh Tinh, anh định nuôi em như nuôi gì vậy?”

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Lý Vũ Trụ bên trái có Bạch tuộc, bên phải có Hà Tiểu Hoa, phía sau có Nhóc mập và Đá Tảng. Nhóc vừa cùng các cô chú ăn một bữa to trên tầng năm trung tâm thương mại, bụng còn hơi no no. Nhóc xoa cái bụng tròn vo của mình, ngửa đầu hỏi Bạch tuộc: “Bố con đi tìm bố hai thật sao?”

Bạch tuộc: “Đúng vậy, nếu thuận lợi, có thể hôm nay con sẽ gặp bố hai.”

Hà Tiểu Hoa bĩu môi: “Chẳng biết anh Tinh nghĩ gì, Tế Tu bỏ đi hết lần này tới lần khác mà anh ấy còn tha thứ cho người ta.”

“Em chẳng hiểu gì cả, tình yêu nó là như thế.”

“Hừm.”

Mặc dù không thích Tế Tu, nhưng Hà Tiểu Hoa cũng không thể không chua xót thừa nhận rằng tình cảm của Lý Phá Tinh và Tế Tu thực sự sâu sắc. Nhỏ thở dài: “Tình yêu ngọt ngào bao giờ mới tới với em đây.”

Nhóc mập đằng sau cũng thở dài: “Khó đấy, nói thật, xung quanh anh chưa có đôi nào lâu dài mỹ mãn cả, chỉ có mỗi đôi anh Tinh và Tế Tu, tuy trong năm năm xoay chuyển có đau khổ, nhưng họ là đôi duy nhất làm anh tin tình yêu còn tồn tại trên thế giới này.”

Đá tảng gật đầu, cười ngốc tổng kết: “Ừ, bọn họ là chân ái, quyết thề không thay lòng —“

Đá tảng ngừng bặt.

“Bố!” Lý Vũ Trụ hô to.

Lý Phá Tinh đang nói chuyện với Tế Tu, sửng sốt quay đầu lại.

Đám Bạch tuộc cũng khiếp sợ. Ánh mắt bọn họ nhìn chòng chọc vào mấy thùng sữa bột trong giỏ và bộ đồ ngủ trẻ con trên tay Lý Phá Tinh. Sau đó, ánh mắt cả đám chậm chạp nhích lên trên, cố định trên người người đội mũ lưỡi trai bên cạnh anh Tinh…

Thoạt nhìn hình như là một cô gái tuổi vị thành niên.

Lý Vũ Trụ trợn to mắt, không tin nổi: “Bố! Bố để chị này đẻ em gái cho con sao?!”

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

============================

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Quy tắc là vậy, làm gì mờ ám là thể nào cũng bị bắt quả tang =))

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

p.s: Không phải anh Tinh biến thái đâu các bạn, thực sự là đồ bé gái cưng thực sự ấy, chứ ảnh không ham hố bậy bạ gì đâu, mình thực sự tin tưởng ảnh!

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Advertisement

8 thoughts on “Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đó chương 71

  1. Thật sự là đồ bé gái bây giờ rất dễ cưng, em gần 19 20 rồi mà đi đường thấy mấy bộ đồ bé gái muốn xỉu up xỉu down, chỉ hận sao mình không nhỏ lại thôi

  2. Thiệt sự là lần nào 2 người lén lút ra ngoài cũng bị bắt quả tang hết á 😂😂😂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s