Giả bộ làm A còn đánh nhau là sẽ mang thai đó

Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đó chương 73


Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

“Sau này cũng phải làm như vậy, dù có biến đổi thế nào cũng phải nói cho anh biết, lúc gặp khó khăn cũng phải kịp thời nói với anh, anh sẽ giải quyết giúp em.”

Tế Tu ngẩn ngơ, hình như y cũng từng nói những lời anh Tinh vừa nói, chỉ có điều, y không thực hiện được lời hứa của mình.

Năm năm trôi qua, anh Tinh đã dần trưởng thành, trở thành một người… mà y có thể mặc sức nương tựa và ỷ lại.

Lý Phá Tinh lấy một chiếc túi đựng quần áo trẻ em: “Em có muốn thay quần áo trước không?”

Lý Phá Tinh đưa lưng về phía Tế Tu, chờ Tế Tu tự mặc quần áo xong mới quay người lại. Hắn nhặt áo gió lên, trùm kín người Tế Tu, bế ngang y lên, vội vã rời khỏi phòng thay đồ.

Nhân viên cửa hàng định tiến lại gần thể hiện sự quan tâm của mình, chợt nhớ khách hàng vừa nói “Cô ấy sợ người lạ” lại ngừng bước, chỉ nhìn từ xa. Ở khoảng cách này, cô chỉ thấy vị khách kia đang bế một người “Nhỏ gầy”, không khỏi bất ngờ, cô bé cao gầy ban nãy sao bế lên lại nhỏ vậy?

Cô vừa chớp mắt, hai người đã đi xa. Nhân viên cúi đầu sắp xếp bộ trang phục trong tay, quên đi cảm giác kỳ lạ ban nãy. Có lẽ là do cô nhìn nhầm, hoặc vì người đàn ông ban nãy quá cao lớn, cô gái còn trùm áo gió kín người, cho nên nom mới bé nhỏ như vậy.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Lý Vũ Trụ đang ngồi với bố chờ chị lớn thay quần áo, nào ngờ vừa được một lúc, bố đã đứng bật dậy, cầm túi đồ vừa thanh toán đi mua một chiếc áo gió ở cửa hàng ngay cạnh, sau đó đi đến phòng thử đồ. 

Lúc quay trở lại, bố đang bế một người, đã vậy còn vội vàng bế người kia ra ngoài.

Lý Vũ Trụ sửng sốt, cũng bật dậy, chạy đến chỗ bố. Vậy nhưng bố đi càng ngày càng nhanh, Lý Vũ Trụ sắp không theo kịp tới nơi, nhóc phải nhấc vội hai cái chân ngắn tũn chạy theo.

May mà bố chỉ đi đến một góc vắng đã ngừng bước.

Lý Vũ Trụ hổn hển hỏi: “Sao thế bố? Tự dưng bố lại bỏ đi, bố đang bế ai thế?”

Lý Phá Tinh để ý xung quanh, ôm chặt người trong lòng, nhỏ giọng đáp: “Về nhà rồi nói.”

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Lý Phá Tinh bắt xe. Trên đường đi, Lý Vũ Trụ muốn gỡ áo khoác ra xem bên trong là thứ gì, nhưng bị Lý Phá Tinh ngăn cản.

Từ lúc ra khỏi phòng thử đồ, Lý Phá Tinh đã tận mắt nhìn thấy Tế Tu từ từ biến đổi. Bây giờ đang ở bên ngoài, hắn không muốn xảy ra bất trắc gì.

Về đến nhà, Lý Phá Tinh sai Lý Vũ Trụ khóa kín cửa, sau đó mới cẩn thận đặt người trong lòng xuống.

Lý Vũ Trụ không hiểu gì hết, nhóc cảm thấy bố… cực kỳ giống tên trộm mới thó được món báu vật quý hiếm nào đó.

Lý Phá Tinh từ từ cởi áo khoác, đôi mắt Lý Vũ Trụ cũng từ từ trợn to. Nhóc khiếp sợ hô: “Bố! Bố bắt trộm Lý Tiểu Hữu ở đâu về hả?!”

Lý Phá Tinh còn chưa kịp giải thích, Lý Vũ Trụ đã đi quanh Tế Tu một vòng. Nhóc đo đo, càng thêm khiếp sợ: “Lý Tiểu Hữu! Sao cậu lại lùn đi!”

Lúc trước Lý Tiểu Hữu cao tầm như nhóc, mà sao hôm nay Lý Tiểu Hữu lại bé hẳn đi, thấp hơn nhóc cả một đoạn!

Lý Vũ Trụ chợt nghĩ đến điều gì, tức giận hỏi: “Bố tớ bảo bố hai đưa cậu đi, có phải bố hai tớ ngược đãi cậu, không cho cậu ăn gì nên cậu mới lùn đi đúng không! Bố hai xấu thế!”

Tế Tu: “…”

Lý Phá Tinh nhéo má nhóc: “Lý Vũ Trụ, không ăn gì cũng không lùn đi đâu.”

Lý Vũ Trụ đẩy tay Lý Phá Tinh, giọng nói đầy căm phẫn: “Bố đừng nói đỡ bố hai nữa! Bố hai là kẻ xấu, bảo không đi mà vẫn đi, đến giờ còn chưa về! Hôm qua bố bảo đi tìm bố hai, sao không tìm được bố hai về, nhất định là bố hai không chịu về cùng bố đúng không!”

Lý Vũ Trụ nhìn Tế Tu: “Lý Tiểu Hữu, nếu cậu lại bị bố hai bắt đi, cậu chuyển lời này cho bố hai giùm tớ. Hôm nay bố tớ còn đi dạo phố với một chị xinh quá là xinh kia kìa! Chị ấy đẹp hơn bố hai nhiều! Chẳng mấy chốc bố tớ sẽ yêu người khác thôi, tớ, tớ cũng thế, sau này sẽ gọi chị ấy là mẹ luôn!”

Tế Tu: “…”

Tế Tu do dự vài giây, gọi: “…Vũ Trụ à, bố chính là bố hai của con.”

Vẻ mặt Lý Vũ Trụ hết sức nghiêm túc: “Lý Tiểu Hữu, bây giờ tớ đang nói chuyện nghiêm túc, cậu đừng đùa với tớ.”

Vài giây sau, cái mặt đang banh ra của Lý Vũ Trụ không căng nổi nữa, nhóc bật cười khanh khách: “Ha ha ha Lý Tiểu Hữu cậu ngốc thế, chẳng biết nói đùa gì cả.”

Lý Phá Tinh khẳng định: “Cậu ấy nói thật đấy.”

Lý Vũ Trụ cười đau cả bụng: “Sao bố cũng hùa theo cậu ấy trêu con cơ chứ?”

Lý Phá Tinh im lặng.

Tế Tu cũng im lặng.

Lý Vũ Trụ nhận ra chỉ có mình nhóc cười, ngừng lại, chớp mắt nhìn Lý Phá Tinh, mờ mịt gọi: “Bố?”

Tế Tu nắm tay Lý Vũ Trụ, từ tốn giải thích: “Vũ Trụ, con có tin trên đời này có người… Có thể phóng to thu nhỏ không?”

Lý Vũ Trụ nhíu chặt cặp lông mày thanh tú, giả vờ nghiêm túc nói: “Lý Tiểu Hữu, cậu trưởng thành chút đi, bọn mình đều học lớp lá cả rồi, có phải tuổi tin vào phim hoạt hình nữa đâu. Cả bố nữa, bố lớn chừng này rồi sao còn ấu trĩ thế, đi hùa với Lý Tiểu Hữu gạt con —“

Lý Vũ Trụ ngừng bặt. Bởi vì, nhóc nhìn thấy Lý Tiểu Hữu… đang nhỏ đi từng chút từng chút một.

Tới lúc Lý Tiểu Hữu ngừng thay đổi, Lý Tiểu Hữu đã thấp hơn nhóc nửa cái đầu.

…Mà hết thảy những chuyện này, đã xảy ra ngay trước mắt nhóc.

Tế Tu cũng nhận ra sự thay đổi của mình, y nhìn bàn tay nhỏ đi của mình, rồi ngẩng đầu nhìn Lý Vũ Trụ, ánh mắt nặng trĩu: “Vũ Trụ, bố hai không lừa con.”

Tế Tu thấy Lý Vũ Trụ sững sờ không nói một câu, y mím môi, cúi đầu nhìn mũi chân: “Vũ Trụ, con có thấy bố hai thế này… Rất đáng sợ không?”

Lý Vũ Trụ rụt về sau, hoảng loạn ngã oạch xuống đất.

Tế Tu đang định đỡ nhóc, không biết nghĩ gì trong đầu, bàn tay chợt cứng đờ giữa không trung.

Lý Vũ Trụ tự bò dậy, lắp bắp: “Cậu, cậu, cậu là bố hai của tớ thật à?”

Tế Tu gật đầu.

Lý Vũ Trụ: “Cậu…Có thể phóng to thu nhỏ thật hả?”

Tế Tu: “Ừ.”

Đôi mắt Lý Vũ Trụ mở to: “Quá, quá ngầu!”

Tế Tu kinh ngạc, y nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Lý Vũ Trụ, tảng đá trong lòng bỗng rơi xuống.

Lý Vũ Trụ nhích lại gần, ánh mắt đầy mong chờ: “Bố còn có siêu năng lực gì nữa không? Ví dụ như làm con cũng phóng to thu nhỏ được, hoặc là biết bay, hay biến Điêu Điêu thành người á?”

“Có chứ, siêu năng lực mạnh nhất của bố hai con chính là phụ đạo con làm bài tập.” Lý Phá Tinh cười híp mắt. “Từ nay về sau, bố hai có thể giúp con làm tất cả bài tập, vui không nào? Phấn khích không nào?”

Lý Vũ Trụ: “…”

Trong đầu nhóc bỗng hiện lên cảnh tượng mình khổ sở làm bài tập trong vườn lần trước, nỗi sợ bị Lý Tiểu Hữu chi phối trỗi dậy, làm nụ cười trên môi nhóc cứng đờ.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Lý Phá Tinh phát hiện, gần đây, mỗi khi rảnh rỗi Tế Tu lại làm gì đó trên đầu cuối hoặc máy tính.

Lần đầu tiên về nhà, Tế Tu đóng vai Lý Tiểu Hữu, cho nên y cố gắng hành động sao cho giống trẻ con nhất có thể. Nhưng giờ mọi chuyện bại lộ, y không cần che giấu nữa, thành ra trong nhà thường xuyên xuất hiện cảnh tượng một đứa bé ba, bốn tuổi nghiêm túc làm việc trước máy tính, khiến ai thấy cũng phải nghẹn họng.

“Mấy hôm nay em đang làm gì thế?” Lý Phá Tinh hỏi.

Tế Tu cười đáp: “Em muốn tiếp tục làm việc, việc của công ty và một số việc khác đã bị bỏ qua rất lâu rồi, giờ cần bắt đầu lại một lần nữa.”

Năm năm qua, ngoài nghiên cứu, trên cơ bản y sống như một kẻ vô dụng, gần như tất cả công việc đều bị gác lại. Mà giờ, y muốn sống thật tốt.

“Anh Tinh.” Tế Tu ngẩng đầu nhìn Lý Phá Tinh. “Mấy hôm nữa, chờ em lớn hơn một chút, em muốn tiếp tục làm thí nghiệm.”

Làm thí nghiệm?

Lý Phá Tinh nhíu mày, vừa nghe ba từ này, hắn liền nhớ lại cái nhà kho âm u ẩm ướt, bốc mùi mốc meo kia. Chỉ cần nghĩ tới việc một mình Tế Tu gian nan vượt qua năm năm ở đó, lòng hắn đã thắt lại. Hắn không muốn Tế Tu quay về nơi đó.

“Tiểu Tu, ở khu K7 còn phòng thí nghiệm nào khác không?”

“Anh Tinh.” Tế Tu giải thích: “Không thể để ai thấy dáng vẻ của em bây giờ được. Trong thời gian ngắn, em không tìm được phòng thí nghiệm cá nhân nào đủ kín đáo.” 

Lý Phá Tinh chợt nhớ ra điều gì, đôi mắt vụt sáng.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Hôm nay, hình thể của Tế Tu khôi phục, bị Lý Vũ Trụ vội vã kéo đi họp phụ huynh.

Lý Phá Tinh liền nhân cơ hội này tìm công ty vận chuyển tới chở các trang thiết bị và nguyên vật liệu ở nhà kho kia về.

Tới lúc Tế Tu nắm tay dắt Lý Vũ Trụ về nhà, khuôn mặt hai người đều vô cùng vui vẻ, chan chứa nụ cười.

Lý Vũ Trụ bắn tía lia: “Bố hai! Hôm nay bố siêu ngầu luôn!”

“Bạn con ai cũng bảo bố giống con y xì đúc!”

“Hôm nay bố lái xe gì thế? Tại sao bố của bạn con khen bố giỏi —“

Tất cả mọi người đều tưởng nhóc không có bố hai, nào ngờ đến một ngày, bố hai giống nhóc y xì đúc mặc một bộ âu phục, lái một chiếc xe sang tới họp phụ huynh cho nhóc.

Bố hai nhóc là phụ huynh đẹp trai nhất, khí chất nhất trong số các phụ huynh.

Bố hai gần như thỏa mãn tất cả tưởng tượng của nhóc — không, gần như vượt quá tưởng tượng của nhóc rồi í.

Lý Vũ Trụ vui sướng tới mức tim như nổi bồng bềnh trên mặt nước, tay nắm tay Tế Tu, vừa đi vừa nhảy chân sáo, một câu bố hai hai câu bố hai, thân thiết cực kỳ.

— Rõ ràng lúc biết Tế Tu là Lý Tiểu Hữu, nhóc còn xấu hổ không gọi bố hai.

Lý Phá Tinh nằm trên ghế, nhìn dáng vẻ nhún nhảy của Lý Vũ Trụ, nhìn bàn tay đang nắm chặt của hai người, nhìn cái miệng cười giống hệt nhau của hai người, trái tim hắn cũng căng đầy ấm áp.

“Tiểu Tu.” Lý Phá Tinh đứng dậy, cười đi về phía Tế Tu. “Anh dẫn em đi xem cái này.”

Lý Phá Tinh nắm tay Tế Tu, đi về phòng chứa đồ sau vườn.

Bọn họ mở cửa phòng, đi vòng qua một cái sofa cũ, xốc thảm trải sàn, để lộ một tấm che bằng sắt.

Lý Phá Tinh mở tấm sắt, cùng Tế Tu bước vào trong.

Giờ Tế Tu mới biết, cái nhà kho ngầm mà anh Tinh từng dọa sẽ nhốt y vào đó là có thật. Chỉ có điều, hiện tại nhà kho này đã được dọn dẹp sạch sẽ, có đèn có giường, vô cùng ấm áp. Nguyên vật liệu và các trang thiết bị của y đều được sắp xếp hệt như tại nhà kho cũ, không hề thay đổi vị trí, cứ như được copy paste.

Y biết, anh Tinh đã phải tốn bao nhiêu thời gian và công sức để làm được điều này.

Từ đầu tới cuối, y đều nắm chặt tay anh Tinh. Tới khi hai người rời khỏi nhà kho ngầm, quay lại phòng chứa đồ, Tế Tu khàn giọng hỏi: “Tại sao lại làm chuyện này?”

Lý Phá Tinh đáp: “Bởi vì anh không nỡ để em phải chạy đi nghiên cứu ở nơi xa như thế.”

Đôi mắt Lý Phá Tinh chứa đầy ý cười: “Bởi vì, anh muốn… Mỗi ngày đều thấy em.”

Tế Tu ngừng thở, sau đó đè Lý Phá Tinh lên cửa phòng, hôn lên môi hắn.

Hai người đều đang ở độ hai mấy, hôn hôn mấy cái súng cũng muốn cướp cò, khó tránh khỏi ý loạn tình mê.

Cơ mà, giây tiếp theo, giọng nói Lý Vũ Trụ vang lên trong sân: “Bà, sao bà lại tới đây?”

Lý Phá Tinh run lên. Hắn chột dạ đẩy Tế Tu ra như tên trộm, vội vàng mở phòng ngầm, đẩy Tế Tu còn ngơ ngác chưa hiểu gì vào trong.

“Tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không được tùy ý ra ngoài đâu đấy.” Lý Phá Tinh dặn dò xong, vội vàng chạy ra ngoài đón Bạch Man Man.

Thấy vali màu hồng của Bạch Man Man, tim Lý Phá Tinh rớt cái bịch. Nhìn kiểu gì cũng thấy mẹ không định chỉ ở đây đôi ba ngày.

“Mẹ, thế này là…”

“Tâm trạng mẹ không tốt, tới nhà con ở mấy tháng, con không ý kiến gì chứ?”

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

4 thoughts on “Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đó chương 73

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s