Giả bộ làm A còn đánh nhau là sẽ mang thai đó

Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đó chương 78


Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

“Ủa? Bố!” Lý Vũ Trụ đặt cái nĩa trong tay xuống, định ra mở cửa.

“Khoan đã.” Lý Thăng kéo nhóc, căng thẳng nói: “…Để bác, bác đi mở cửa.”

Lý Thăng hít sâu một hơi, từ từ đứng dậy, cơ mà, ông chưa kịp nhấc chân đã thấy “Bạn cùng nhà mới” Tế Tu đi về phía cửa. Lý Thăng hơi do dự, đang cân nhắc có nên ngăn cản Tế Tu hay không lại nghe Tế Tu hỏi: “Có người, tới làm chi?”

Lý Thăng không thân thiết với bạn chung nhà, nhưng ông vẫn dễ dàng nhận ra sự thoải mái và trêu đùa trong giọng nói của y.

Ngay sau đó, Lý Phá Tinh ở ngoài cửa cười hì hì hô: “Tới trao ấm áp cho hàng xóm mới!”

Tiếng mở cửa vang lên.

Lý Phá Tinh giơ hộp cơm trong tay lên: “Chào hàng xóm mới! Tôi là Lý Phá Tinh nhà bên cạnh, mong được giúp đỡ nhiều hơn.”

Tế Tu không khỏi buồn cười: “Tôi là Tế Tu, mong được giúp đỡ nhiều hơn.”

Lý Thăng nhìn con trai không chớp mắt.

Con trai ông rất cao lớn, rất đẹp trai, khi cười nom rất đáng yêu, nhưng lại có chút gì đó ngốc nghếch, hệt như khi còn bé.

Con trai ông giống hệt như những gì ông tưởng tượng, ngay đến cách đối xử với người khác cũng độc nhất vô nhị như lúc ban đầu.

— Khi bọn họ chuyển đến nhà mới, Tinh Tinh cũng thích tặng đồ cho nhà hàng xóm vào ngày đầu tiên. Không ngờ đã nhiều năm trôi qua, Tinh Tinh vẫn thân thiện như vậy, trò chuyện với người lạ cũng hết sức hòa hợp.

Tinh Tinh nhà ông thật đáng yêu.

Lần đầu tiên gặp cái cậu Tế Tu kia ông chỉ thấy cậu ấy lãnh đạm hời hợt, vậy mà lúc nói chuyện với Tinh Tinh nhà ông, cậu ấy lại dịu dàng như tan thành nước. Xem ra, Tinh Tinh nhà ông vẫn giống hệt như khi còn bé, là một thiên thần nhỏ sưởi ấm lòng n – khoan, gì, gì kia?

Tiếp theo, chỉ trong một cái chớp mắt, tới lúc ông định thần lại, Tế Tu đã ôm con trai ông hôn lấy hôn để.

Lý Thăng:…??!!

Hôn?

Tại sao?

Tại sao mới chớp mắt một cái hai đứa đã hôn nhau, còn hôn tới mức quá đáng như thế?

Người đàn ông này có quan hệ gì với Tinh Tinh nhà ông?

Tim Lý Thăng run lên, tay đang nắm chốt cửa cũng run lên, suýt nữa giật phăng tay nắm cửa xuống.

Chuyện, chuyện gì đang diễn ra đây?

Chứng kiến hai người càng hôn càng không phù hợp với thiếu nhi, Lý Thăng run run che mắt Lý Vũ Trụ.

Nhưng mà, vô ích.

Không biết là do IQ của Lý Vũ Trụ không cao, hay do dây thần kinh não bộ của nhóc không đủ dài, mà nhóc cứ thế chạy bành bạch tới chỗ hai người, miệng hô to: “Bố hai!”

Nghe thấy tiếng nhóc, cả ba người lớn đều sửng sốt.

Ngay lập tức, Lý Phá Tinh và Tế Tu như chạm phải vi khuẩn, vội vàng tách nhau ra, mặt mũi đỏ bừng. Lý Phá Tinh nhìn Lý Vũ Trụ, miệng lắp bắp: “Lý, Lý Vũ Trụ?”

Tế Tu: “…Vũ Trụ?! Con đến đây từ bao giờ?”

Lý Vũ Trụ: “Con tới lâu lắm rồi á, con vừa chơi ở nhà bác —“

Lý Vũ Trụ chỉ tay về phía sau.

“Ủa? Bác đi đâu rồi?”

Cánh cửa vừa khép hờ giờ đã đóng chặt, cửa sổ bên cạnh cũng bị kéo rèm kín mít, hình như rèm cửa còn đang lay động, chứng tỏ chủ nhân chỉ vừa kéo nó vào.

…Thì ra, ban nãy không chỉ một mình Lý Vũ Trụ chứng kiến cảnh tượng này.

Lý Phá Tinh lúng túng đỏ lựng hết cả mặt.

“Ai thuê nhà cùng em vậy?” Lý Phá Tinh hỏi Tế Tu.

Tế Tu trả lời: “Là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi.”

Lý Phá Tinh thở phào… Vẫn tốt chán.

Nếu là một người phụ nữ hơn bốn mươi thì xong đời, bởi vì chưa tới hai ngày, Bạch Man Man sẽ biết hết chuyện Tế Tu dọn tới đây sống.

“Khụ khu, Lý Vũ Trụ, mong con lập tức quên hết những gì mình vừa thấy đi!” Lý Phá Tinh xoa mạnh đầu Lý Vũ Trụ, cưỡng ép nhóc.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Không biết có phải ảo giác hay không, mà Tế Tu cảm thấy mấy hôm nay ông Lý cứ nhằm vào y.

Ví dụ như, khi vô tình bắt gặp y đặt đồ ăn ngoài, ông Lý sẽ nói: “Ngày nào cũng ăn mấy món rác rưởi, sống chẳng có quy luật gì hết.”

Lại ví dụ như, khi vô tình bắt gặp Lý Phá Tinh và Lý Vũ Trụ len lén qua đưa cơm cho y, giọng điệu ông Lý càng kỳ cục, phải nói là châm chọc: “Ha, đưa cơm cũng phải lén lén lút lút, làm kẻ gian chắc, cũng đúng, người nấu cơm không muốn cho cậu ăn, không phải kẻ gian thì là gì?”

Tế Tu nhíu mày, lãnh đạm hỏi: “Xin hỏi những chuyện này có liên quan gì tới ông Lý không?”

Ông Lý im lặng.

Tế Tu không hiểu nổi: “Tôi thực sự muốn biết mình đã làm gì đắc tội với ông Lý để ông Lý phải khó chịu với tôi như vậy. Hoặc là, tôi có thể hỏi lý do ông làm vậy không?”

Ông Lý im lặng lâu thật lâu.

Ông nhìn hộp cơm trong tay Tế Tu, gian nan hỏi: “…Đó là cá à? Có thể cho tôi… Ăn thử không?”

Tế Tu: “…”

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Món cá Bạch Man Man nấu đúng là rất ngon, nhưng Tế Tu cảm thấy có lẽ chưa ngon tới độ làm người ăn phải rơi lệ.

Không, cũng không tới mức rơi lệ, nhưng một người đàn ông trung niên độ bốn mươi lại đỏ hoe hai mắt vì ăn một miếng cá… Thực sự đã quá kỳ lạ.

Tế Tu không nói gì.

Hai người lặng lẽ ăn xong bữa cơm. Đây chính là lần đầu tiên bọn họ ngồi ăn cơm chung.

Chờ Lý Thăng đi, Tế Tu lấy đầu cuối gọi cho Lý Phá Tinh: “Anh Tinh, nhà còn ảnh gia đình của anh hồi bé không?”

Lý Phá Tinh: “Có, sao thế?”

Tế Tu: “Tự nhiên em muốn nhìn anh Tinh hồi bé.”

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Tế Tu nhìn bức ảnh, im lặng một lúc, sau đó dò hỏi: “Bố đẹp trai nhỉ.”

“Đương nhiên rồi.” Lý Phá Tinh đắc ý: “Bố ruột của anh sao lại không đẹp trai được!”

Tế Tu: “Lúc bố anh…Hy sinh, không có tro cốt sao?”

Lý Phá Tinh: “Ừ, sau khi nổ tung, bố… cũng tan trong vũ trụ, không tìm được gì cả.”

Tế Tu: “Không có tro cốt, rất dễ làm người ta cảm giác ông ấy vẫn chưa chết.”

Lý Phá Tinh: “Không.”

Mãi một lúc sau, Lý Phá Tinh mới gửi tin nhắn tiếp theo.

“Anh chưa từng có ảo giác như vậy, bố anh…nếu bố chưa chết, nhất định ông ấy sẽ dùng mọi cách để quay trở về. Bố sẽ không mặc kệ, bỏ lại anh và mẹ. Bố không phải là người vô trách nhiệm như vậy.”

Tế Tu nhìn chằm chằm đầu cuối, thở dài.

Nếu anh Tinh biết sau hai mươi năm bố anh còn nguyên vẹn trở về, có lẽ anh ấy sẽ sụp đổ mất.

Tế Tu rời đi năm năm, nợ Lý Vũ Trụ nửa tuổi thơ, cũng không ở bên cạnh chăm sóc anh Tinh vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất, đã đủ khiến y hối hận không chịu nổi.

Y tưởng rằng tội của mình đã không thể tha thứ, thế mà, anh Tinh vẫn tha thứ cho y.

Vậy Lý Thăng thì sao? Ông ấy đã đi suốt hai mươi năm.

Lúc ông đi, anh Tinh chỉ bằng tuổi Vũ Trụ bây giờ, tới khi quay về, anh Tinh đã trở thành một người bố. Còn Bạch Man Man, bà đã phải cắt bỏ tuyến thể, khiến cơ thể bị tổn thương không cách nào hồi phục.

…Ai tha thứ cho ông đây?

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Biết tin nhà bên cạnh có hàng xóm mới chuyển đến, Bạch Man Man không khỏi thấp thỏm, bởi vì, lúc trước hàng xóm mới của bà chính là Lý Thăng. Song khi nghe nói hàng xóm mới là hai nam Alpha độc thân, bà liền thở phào nhẹ nhõm, chắc Lý Thăng không thuê chung nhà với ai đâu.

“Con đã chào hỏi hàng xóm mới chưa?” Lúc ăn cơm trưa, Bạch Man Man dò hỏi.

Lý Phá Tinh đang gắp thức ăn liền hơi sững lại, lắc đầu: “Con chưa gặp.”

Lý Vũ Trụ cúi đầu và cơm trắng, chột dạ nói dối theo: “Dạ dì Mạn, Vũ Trụ cũng chưa gặp.”

Bạch Man Man nhíu mày: “Mẹ có nên qua chào hỏi không, cũng mấy hôm rồi.”

“Con, con thấy không cần đâu, nghe nói hàng xóm là hai người đàn ông kỳ cục lắm, tính tình tồi tệ, chúng ta đừng dây vào thì hơn.” Lý Phá Tinh ngăn cản.

Lý Vũ Trụ phụ họa: “Đúng đúng! Không cần không cần!”

Bạch Man Man thở dài: “Vậy thì thôi.”

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Lý Phá Tinh đón Lý Vũ Trụ đi học về thì thấy không có ai ở nhà. Lẽ nào mẹ đi đâu về muộn, sao hắn không thấy mẹ nói gì.

Lý Phá Tinh ra ngoài đổ rác, vừa khéo gặp cô Lữ đứng đó làm tình nguyện viên, hỏi: “Cô Lữ có thấy mẹ cháu không?”

Cô Lữ trả lời: “Ban nãy cô với mẹ cháu đi siêu thị, cô bảo mẹ cháu là tới lượt hàng xóm nhà cháu làm tình nguyện viên phân loại rác, mẹ cháu đi báo cho người ta, cháu chờ một lát, chắc mẹ cháu sắp về rồi.”

“Báo cho hàng xóm?” Lý Phá Tinh nghẹt thở, vội vàng chạy về.

Đến nhà hàng xóm, Lý Phá Tinh không gõ cửa, trực tiếp bước vào, sau đó, hắn sững người.

Trong sân có ba người.

Bạch Man Man đứng ở cửa, vẻ mặt u ám, tầm mắt bà hướng về một nơi.

Mà ở nơi đó, có hai người đàn ông đang ngồi trên bàn đá, trước mặt là đồ ăn phong phú, hình như là món lẩu.

Nồi lẩu đang sôi sùng sục, song không một ai động đậy.

Hai người đàn ông đồng loạt nhìn Bạch Man Man, vẻ mặt cũng đồng loạt luống cuống.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

7 thoughts on “Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đó chương 78

  1. Ko uổng công thức đêm.đọc chuyện =)))

  2. Ba vợ và con rể đang nấu lẩu thì bị mẹ vợ bắt tại trận😂😂😂😂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s