Giả bộ làm A còn đánh nhau là sẽ mang thai đó

Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đó chương 83


Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

“Tiểu Tu!” Lý Phá Tinh bừng tỉnh, mặt đầy mồ hôi lạnh.

Hắn bối rối nhìn bên cạnh, trời đã sắp sáng, ngoài cửa sổ còn tối đen, nhưng phần giường bên cạnh hắn lại trống không.

…Không thấy Tiểu Tu đâu.

Ý thức của Lý Phá Tinh còn chìm sâu trong giấc mộng ban nãy, chưa phân rõ được thực tế và mộng ảo. Hắn hốt hoảng đứng dậy, chân trần đứng dưới đất, nhìn xung quanh.

Đúng lúc này, phòng vệ sinh chợt vang lên tiếng đồ vật bị rơi.

Lý Phá Tinh cứng đờ, cuống quýt chạy tới, quên cả gõ cửa, cứ thế mở cửa vào trong. Hắn nhìn thấy Tế Tu đang cúi đầu đứng trước gương.

Ánh đèn lờ mờ bao lấy hình bóng Tế Tu, hàng mi dày phủ bóng tối trên gương mặt y, khiến người ta không thấy rõ biểu cảm của y.

Y xắn cao ống tay trái, từ tốn tiêm một ống thuốc vào sườn cánh tay. Có vẻ là nghe thấy tiếng động, y hơi quay đầu lại, bất ngờ hỏi Lý Phá Tinh: “Sao anh lại tỉnh giờ này?”

Tim Lý Phá Tinh thả về chỗ cũ, cuối cùng cũng thoát khỏi ác mộng: “Anh gặp ác mộng.”

“Ác mộng thế nào?”

Lý Phá Tinh mím môi, qua loa tìm cớ: “Mơ thấy, em… suýt chết.”

“Giấc mơ luôn ngược với thực tại.”

“Ừ.” Lý Phá Tinh tiến lại gần, nhìn khuôn mặt Tế Tu trong gương, rồi lại nhìn ống tiêm trong tay y, hỏi: “Lại thay đổi sao? Trông trẻ thêm mấy tuổi.”

“Ừ, may mà em tỉnh dậy đúng lúc, vẫn kịp tiêm thuốc, nếu không không biết sáng mai dậy sẽ thành thế nào.”

“Thuốc có tác dụng phụ không?”

“Sau khi thuốc hết tác dụng, cơ thể sẽ biến đổi nhanh chóng, nhưng sẽ không gặp vấn đề gì nghiêm trọng.”

Lý Phá Tinh nhìn y chăm chú một lúc lâu, không kìm được khẽ nhéo má y một cái: “Vậy giờ em bao nhiêu tuổi, sao trông non thế?”

Tế Tu nhìn đầu cuối, nghiêm túc trả lời: “Mới mười tám.”

Lý Phá Tinh nhướn mày: “Ồ, may quá.”

Tế Tu không hiểu: “May gì cơ?”

Lý Phá Tinh không ngờ đã mấy năm trôi qua, vậy mà có đôi lúc Tiểu Tu nhà hắn vẫn ngây thơ đơn thuần như trước, làm người ta thấy tội lỗi ghê ấy.

Hắn ôm Tế Tu, dụi đầu vào cổ y, cười khẽ: “May mà đủ tuổi trưởng thành rồi, có ngủ với em cũng không phạm tội.”

Mấy năm trôi qua, da mặt Tiểu Tu cũng không dày thêm chút nào.

Lý Phá Tinh nhìn y, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn không nghĩ thêm, trực tiếp hôn chóc một cái lên môi Tế Tu.

Ngay sau đó, hơi thở ấm áp thoang thoảng mùi tín tức tố dễ ngửi phả vào tai Tế Tu, khiến tai y nóng bừng lên.

Giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên trong không gian nhỏ hẹp, kết hợp với tốc độ nói không nhanh không chậm, nghe sao mà lả lơi chòng ghẹo: “Tiểu Tu, hai ngày nữa sẽ đến kỳ phát tình của anh, em có muốn… Ký hiệu anh trước không?”

Lý Phá Tinh hơi ngừng lại, trong đầu bỗng thoáng hiện lên cơn ác mộng không may và câu nói của Tiểu Tu lúc nãy… Giờ nhớ lại, tim Lý Phá Tinh vẫn đập kinh hoàng.

Hắn nhíu mày, rũ mắt, khẽ cắn vào má Alpha của mình một cái, chậm rãi bổ sung: “…Phải ký hiệu hoàn toàn.”

Sau khi Alpha và Omega ký hiệu hoàn toàn, an nguy sống chết của hai người sẽ gần như liên hệ chặt chẽ với nhau. Alpha sẽ không chỉ mang trên lưng tính mạng của một mình y. Không thể sinh ly, cũng không thể tử biệt.

—Trừ khi y cũng là tên khốn kiếp giống Lý Thăng, để Bạch Mạn Mạn phải cắt bỏ tuyến thế.

Lý Phá Tinh hơi nhích ra xa, đối diện với Tế Tu, nhìn Tế Tu chăm chú bằng đôi mắt đen láy: “Anh muốn bị em ký hiệu hoàn toàn.”

Hắn nhẹ nhàng lặp lại.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Hàng mi tựa như lông vũ của Tế Tu chầm chậm rủ xuống, y nhích lên, hơi cúi đầu.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Tới khi Lý Vũ Trụ tỉnh dậy, trời đã sáng.

Lý Vũ Trụ dụi mắt, đầu bù xù như ổ gà, mắt lim dim buồn ngủ ngồi dậy: “Bố ơi, con khát, muốn uống nước.”

Không ai trả lời nhóc.

Giờ này mà bố còn chưa dậy hả, lười biếng quá đi.

Lý Vũ Trụ lại dụi mắt lần nữa, mới khó khăn mở mắt ra được: “Bố ơi.”

Nhìn thấy giường lớn cách đó không xa, nhóc sửng sốt, chỗ đó trống không, chẳng có ai cả.

“Bố ơi? Bố đi đâu rồi?”

“Bố hai? Bố hai cũng không ở đây sao?”

Lý Vũ Trụ nhảy xuống giường, chạy bình bịch ra ngoài. Vừa ra ngoài nhóc liền va phải một nữ giúp việc, nhóc xoa xoa cái mũi ê ẩm, ngửa đầu hỏi nữ giúp việc: “Chị có nhìn thấy bố và bố hai của em không? Em dậy không thấy họ đâu cả.”

Nữ giúp việc cũng sửng sốt, đáp: “Chị không thấy, hai người không ở trong phòng sao? Lúc nãy họ cũng không tới ăn sáng, chị tưởng hai người còn đang ngủ.”

“Không…” Lý Vũ Trụ bĩu môi: “Hai người không ở trong phòng, có phải bọn họ bỏ em lại đây, nửa đêm bỏ đi rồi không…”

Nữ giúp việc mới làm việc ở đây, nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ bất an của Lý Vũ Trụ, tim cô tan chảy, ngồi xổm xuống nhỏ nhẹ an ủi: “Em đừng buồn, dù bọn họ có bỏ em lại đây, chị cũng sẽ chăm sóc tốt cho em mà.”

Lý Vũ Trụ: “…”

Gì đây, sao nghe chị này an ủi nhóc lại càng đau lòng thế nhỉ.

…Tức là, theo ý chị ấy, hai bố của nhóc bỏ đi thật rồi sao?

Lý Vũ Trụ càng nghĩ càng bi thương.

Càng nghĩ càng tủi thân.

Càng nghĩ càng tự kỷ.

Nỗi đau mà một đứa bé năm tuổi không cách nào chịu nổi lập tức vọt tới như nước lũ.

Nước mắt cũng trào ra như vỡ đê.

“Hẳn nào, hẳn nào hôm qua em hỏi bao giờ bố đưa em đi bố lại không nói gì. Thì ra, thì ra bọn họ không định đưa em đi. Hu hu hu…Hu hu… Hai bố không cần em nữa…”

“Cạch.” Căn phòng trống bên cạnh bỗng vang lên tiếng mở cửa.

Lý Vũ Trụ ngừng khóc, nước mắt lã chã nhìn sang, liền thấy một người đàn ông mặc quần áo ngủ lấm lét bước ra ngoài, vừa đi vừa quay đầu nói với người phía sau: “Mau lên, phải quay lại trước khi Lý Vũ Trụ dậy, nó không thấy mình sẽ làm ầm lên, phiền l—“

Hắn vừa quay đầu lại liền ngừng bặt.

Lý Vũ Trụ mặc quần áo ngủ chân trần đầu bù tóc rối hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm hắn.

Lý Phá Tinh: “…”

Lý Vũ Trụ nghẹn ngào: “Bố chê con phiền.”

Lý Phá Tinh lúng túng gãi đầu: “Vũ Trụ à…”

Lý Vũ Trụ bi thương tố cáo: “Bố với bố hai không muốn ngủ với con, cho nên thừa lúc con ngủ mới trốn sang phòng khác ngủ, còn chê con phiền nữa.”

Lý Phá Tinh: “Vũ Trụ, không phải như con nghĩ đâu.”

Lý Vũ Trụ sụt sịt: “Vậy thì là sao?”

Lý Phá Tinh trầm mặc: “…Thôi được, đúng là như con nghĩ đấy.”

Lý Vũ Trụ khóc nấc lên.

Lý Vũ Trụ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.

Nghiêm trọng tới độ Lý Phá Tinh và Tế Tu thay nhau dỗ nhóc cũng không được.

Tối qua Lý Phá Tinh chỉ được ngủ hai tiếng, mệt không chịu nổi, đầu óc mơ hồ, miệng ngáp liên tục. Hắn thì thầm với Tế Tu: “Em dỗ trước đi, anh tranh thủ ngủ một giấc đã.”

Tế Tu thấy hắn lảo đà lảo đảo, lật đật đỡ hắn: “Để em đỡ anh vào.”

Lý Phá Tinh mắt nhắm mắt mở được Tế Tu dẫn vào phòng ngủ. Hắn nằm xuống giường, cảm giác tín tức tố của Alpha sắp rời đi liền theo bản năng níu tay Tế Tu lại, kéo y ngã xuống giường, rầm rì: “…Ưm, đừng đi.”

Hai người vừa ký hiệu hoàn toàn, Omega trở nên cực kỳ ỷ lại vào tín tức tố của Alpha, nếu có Alpha bên cạnh, Omega sẽ ngủ cực kỳ yên tâm.

Tế Tu nhìn quầng thâm mệt mỏi dưới mắt Lý Phá Tinh, không kìm được cởi giày, nằm xuống giường, ôm hắn ngủ.

Lý Vũ Trụ khóc chán rồi, mở mắt ra mới phát hiện trước mặt mình không còn ai.

Lý Vũ Trụ: “…”

Nhóc mở cửa, thấy hai bố đang nằm ngủ trên giường.

Nhóc ló đầu qua khe cửa: “…Ừm, thực ra con dễ dỗ dành lắm, ví dụ như có bánh chocolate hay là malatang Hiên viên ký chính tông đều được đó!”

“…Hoặc là, đưa Điêu Điêu tới chơi với con là con hết giận luôn đó!”

“Suỵt.” Tế Tu khẽ nói: “Bố con rất mệt, đang ngủ rồi.”

Lý Vũ Trụ:…

Thôi được, con tha thứ cho hai người một lần, sau này không được làm vậy nữa đâu đó.

Lý Vũ Trụ rón rén đóng cửa lại, trèo lên giường, nằm ở bên kia Lý Phá Tinh, cũng đi ngủ theo.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

==============================

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Đầu năm mở bát với khung cảnh một nhà ba người ôm nhau ngủ ấm áp (dù vẫn có một con tim bé bỏng hơi đau nhói vì bị nhồi cơm chó), hy vọng năm mới sẽ ấm áp với tất cả mọi người =3= (dù cho có bị nhồi cơm chó mỗi ngày như ai đó nha=)))

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

One thought on “Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đó chương 83

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s