Giả bộ làm A còn đánh nhau là sẽ mang thai đó

Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đó chương 92


Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Không khí đột nhiên tĩnh lặng.

Cuối cùng Bạch Man Man cũng tắt được tin nhắn thoại, cúi gằm mặt xuống.

Tay Lý Thăng vẫn giữ nguyên động tác gắp thức ăn cho Bạch Man Man.

Một giọng nói giòn tan vang lên: “Thông gia là gì hả b —-” Chưa dứt lời, nhóc đã bị Lý Phá Tinh che miệng.

Bầu không khí càng trở nên kỳ quái.

Đây cũng là lần đầu tiên trong đời hoàng đế bệ hạ rơi vào tình cảnh lúng túng như vầy. Ông giả bộ ho đôi tiếng, ánh mắt như có như không trôi về phía Tế Tu.

Tế Tu xem như là người bình tĩnh nhất, y chậm rãi đặt đũa xuống, nhìn Tế Chính Sơ, giọng nói bình ổn, thái độ kính cẩn đúng mực: “Thưa bệ hạ, tôi có thể nói chuyện riêng với ngài không?”

Tế Tu và Tế Chính Sơ ra ngoài rồi, Bạch Man Man mới ngửa mặt lên, thở phào nhẹ nhõm. Bà thầm tặng cho Tế Tu vài điểm hài lòng vì đã cứu vớt bố mẹ vợ khỏi sự lúng túng này. Ai biết được, vừa ngẩng đầu lên bà đã thấy bố tụi nhỏ nhìn mình u oán, giọng nồng nặc ghen tuông: “Nam thần năm mười bảy tuổi à.”

Bạch Man Man: “…”

Bà cầm đũa chỉ chỉ cá trước mặt, tính né tránh đề tài này: “Ừm, anh làm món cá này ngon đấy, tiếp tục cố gắng ha.”

Lý Thăng tủi thân: “Lúc mới lấy nhau em bảo anh là nam thần duy nhất của em, thì ra em lừa anh.”

“Cái đó, em —“

“Hẳn nào em lại lắp bắp khi nói chuyện với ông ấy, lúc hẹn hò với anh em đâu ngại ngùng tới thế.”

“Đó đều là chuyện trước kia, bây giờ em đã —“

“Ha, ông ấy cũng lên chức ông nội rồi, vậy mà em vẫn nhớ mãi không quên, vừa nhìn thấy ông ấy đã muốn chia sẻ niềm vui với người khác, đã thế em còn định chụp trộm ông ấy nữa!”

“Lý Thăng em —“

“Em vốn dĩ chẳng thích anh, bây giờ ông ấy thành thông gia với nhà ta rồi, vậy sau này chẳng phải em càng —“

“Bộp!” Bạch Man Man ném đũa xuống bàn: “Lý Thăng sao anh cứ cắt lời em thế? Có để em nói hết câu không hả?!”
Lý Thăng chớp mắt, dè dặt đáp: “Em nói đi…”

“Em…” Bạch Man Man bỗng không biết phải nói gì.

Nói gì bây giờ?

Nói em chỉ thích người ta như thích một minh tinh, còn anh, là người em vừa nhìn thấy đã muốn lấy làm chồng sao.

Hay là nói sao em có thể không thích anh được, mười tám tuổi em đã gả cho anh, trong tim chỉ có một mình anh, dù tưởng rằng anh đã chết, em cũng chưa từng rung động với một ai khác. Bây giờ anh trở về, tuy luôn nói hận anh, nhưng mỗi sáng thức dậy, đứng trước gương, em đều thấy khuôn mặt mình chứa chan ý cười hạnh phúc.

Bạch Man Man bỗng ỉu xìu, đứng dậy: “…Thôi, không có gì để nói cả.” Rồi bà bị kéo tay trái lại.

“Man Man, em không nói, vậy để anh nói được không?”

Bạch Man Man quay đầu lại, một chiếc nhẫn đã cũ chầm chậm được đeo vào ngón tay áp út của bà. Ngay sau đó, một nụ hôn dịu dàng đầy trân trọng hạ xuống mu bàn tay bà.

Người đàn ông anh tuấn quỳ một chân xuống đất, ngẩng đầu nhìn bà, dường như ông đang dùng hết sức để làm mình bình tĩnh, song giọng nói vẫn lộ vẻ căng thẳng: “Man Man, anh yêu em. Hơn hai mươi năm qua, không một giây phút nào anh ngừng yêu em. Man Man, em đồng ý lấy anh một lần nữa được không?”

Bạch Man Man nhìn chiếc nhẫn trên tay, quay đầu đi, nhìn rèm cửa sổ bị gió thổi lay động, đôi mắt ửng hồng.

“Chỉ có mỗi một chiếc nhẫn, còn là đồ cũ nữa, chocolate và hoa hồng đâu?”

Đôi mắt Lý Thăng lập tức sáng bừng, ông đứng bật dậy, vì quá vội vàng mà lảo đà lảo đảo: “Anh đi mua về ngay!” Sau đó, ông mở cửa lao ra ngoài như một tên ngốc, quên cả thay dép.

Bạch Man Man lau nước mắt, vừa quay đầu lại đã thấy hai tên nhóc một lớn một nhỏ trên bàn ăn đang nhìn mình không chớp mắt, rõ ràng đã chứng kiến toàn bộ quá trình.

Khuôn mặt Bạch Man Man đỏ bừng lên, bà ngượng ngùng quát: “Nhìn cái gì hả, ăn cơm nhanh lên, xong còn đi rửa bát!”

Lý Phá Tinh tắt phần mềm chụp ảnh trong đầu cuối, nhướn mày cười: “Mai con và Tiểu Tu đi đăng ký kết hôn, hay chúng ta đi chung đi mẹ?”

Bạch Man Man: “Hừ, ai đi chung với con.”

Bạch Man Man đột nhiên nghĩ tới điều gì, do dự hỏi: “Ừm, Tế Tu…Tế Tu giờ là con trai hoàng đế đế quốc, con vẫn quyết ngày mai đi đăng ký kết hôn với cậu ấy sao?”

“Vậy thì sao?” Lý Phá Tinh gặm táo: “Hai điều này đâu liên quan đến nhau? Đừng nói là con trai hoàng đế, dù Tế Tu có là con trai người ngoài hành tinh, con vẫn sẽ đăng ký kết hôn với em ấy.”

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Tế Tu về nhà khá muộn.

Lý Phá Tinh đã đánh răng rửa mặt từ lâu, nằm trên giường vừa chơi game vừa chờ y, chờ tới mắt díu lại Tế Tu mới trở về.

“Hai người nói chuyện lâu thật đấy.” Lý Phá Tinh thoát game, ngáp một cái.

“Em đi làm giám định quan hệ huyết thống.”

“Giám định quan hệ huyết thống?”

Mặc dù đây đúng là quy trình bình thường, nhưng ngay lần đầu tiên gặp con trai đã đưa đi xét nghiệm huyết thống… Làm Lý Phá Tinh cảm thấy Tế Chính Sơ có hơi lạnh lùng. Tế Chính Sơ ầm thầm kiểm tra sẽ đỡ hơn thẳng thừng như vậy, mà tự xét nghiệm cũng không hề khó, bởi Lý Thăng sống chung với Tế Tu ở cùng phe ông ấy, sẽ có rất nhiều cơ hội lấy được ADN của Tế Tu.

Lý Phá Tinh nheo mắt: “Ông ấy yêu cầu à?”

Tế Tu hơi cong mắt, dịu dàng nói: “Không, là em yêu cầu, dù sao phỏng đoán trước đó không có chứng cứ xác thực.”

“Vậy kết quả thế nào?”

“Đúng là quan hệ cha con.”

Mặc dù đã sớm dự liệu, nhưng Lý Phá Tinh vẫn không kìm được cảm thán.

“Vậy sau đó hai người nói chuyện gì với nhau, có ôm nhau khóc lóc bày tỏ nhớ nhung giống trên tivi không?”

Tế Tu bật cười: “Anh Tinh xem tivi nhiều quá rồi, nào có nhớ nhung để bày tỏ.”

Y ngừng lại, rũ mắt: “Trước đó, em và ông ấy còn không biết gì cả.”

Tế Chính Sơ không biết mình có một đứa con trai ruột.

Tế Tu cũng chưa từng nghĩ bố mình sẽ là một người khác.

Mặc dù bọn họ từng có quan hệ “Bác cháu”, nhưng gần như chưa từng tiếp xúc, là hai người xa lạ. Giờ bất ngờ xác nhận là cha con, giữa hai người luôn có cảm giác lúng túng không cách nào gạt bỏ.

Tế Tu có thể cảm giác được ban đầu Tế Chính Sơ có ý muốn kéo gần quan hệ của hai người, nhưng sau đó ông cũng bỏ cuộc, không quá bận tâm câu từ như trước, nào ngờ cuộc trò chuyện còn suôn sẻ thoải mái hơn.

Tế Chính Sơ nói mình theo chủ nghĩa độc thân, vì thân phận mà buộc phải đi xem mắt. Ông thở phào, cười nói: “Bây giờ ta đã có cả con trai lẫn cháu trai rồi, không thiếu người nối nghiệp, rốt cuộc đã có lý do từ chối mấy buổi xem mắt kia.”

Thậm chí, ông còn ám chỉ cả nhà Tế Tu dọn vào hoàng cung ở.

“Em trả lời thế nào?” Lý Phá Tinh hỏi.

Đương nhiên Tế Tu đã từ chối. Từ nhỏ anh Tinh đã sống ở khu K7, tất cả bạn bè của anh đều ở đó, hiện tại võ quán của anh vẫn đang nhờ bạn bè để ý, việc stream game cũng tạm dừng đã lâu, các fan ngày ngày giục anh ấy livestream. Vũ Trụ đã xin nghỉ học rất nhiều hôm, cũng cần phải quay về học rồi. Căn nhà ở khu A quá nhỏ, Bạch Man Man không thể tiếp xúc với Điêu Điêu ở khoảng cách gần như vậy, vì thế nên mấy hôm nay Điêu Điêu đều phải ở tạm tiệm thú cưng, chắc nó cũng rất nhớ nhà. Bọn họ đã rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, chưa từng nghĩ đến việc mệt lòng mệt tâm như dọn vào cung, thừa kế đế vị.

“Bệ hạ phản ứng thế nào?”

“Ông ấy hơi thất vọng.” Tế Tu ngừng một lát, nói tiếp: “Nhưng ông ấy đã nhanh chóng nhắm sang Vũ Trụ, ông ấy nói Vũ Trụ còn nhỏ, có thể bắt đầu đào tạo làm người thừa kế từ bây giờ.”

Lý Phá Tinh chưa kịp nói gì, cửa phòng bỗng vang lên.

Tế Tu ra mở cửa, thấy Lý Vũ Trụ đang dụi mắt: “Bố với bố hai ơi… Con tỉnh dậy không thấy ông nội đâu, con muốn ngủ cùng hai bố.”

Lý Phá Tinh kéo Lý Vũ Trụ lại gần, ngắm nghía một chặp, gẩy gẩy ổ gà trên đầu nhóc. Mặc dù trông Lý Vũ Trụ chẳng thông minh tẹo nào, nhưng thực ra nhóc không hề ngu ngốc, có lúc còn cơ trí cực kỳ, chỉ tội thỉnh thoảng lại ngơ ngác tí thôi. Hơn nữa, IQ Tế Tu cao thế kia, nói không chừng IQ của Lý Vũ Trụ còn tăng lên nữa thì sao. Quan trọng nhất là Vũ Trụ nhà hắn rất giống Tế Tu, lúc nhóc đứng cùng một đám con nít, chỉ nhìn mỗi mặt sẽ nghĩ IQ nhóc cao nhất bọn, có khi nếu được bồi dưỡng, nhóc lại có thiên phú làm hoàng đế.

Thế là, Lý Phá Tinh nhéo má nhóc, hỏi: “Vũ Trụ này, con có mơ ước sau này làm gì không, ví dụ như nhà khoa học, bác sĩ, hay… Hoàng đế chẳng hạn?”

Lý Vũ Trụ đang buồn ngủ, nghe câu này tự nhiên tỉnh táo hẳn lên, hai mắt sáng rực, phấn khích đáp: “Chờ tới khi nào lớn, con muốn lái máy xúc!!! Loại máy xúc lớn nhất! Ngầu nhất! Siêu siêu ngầu!”

Tế Tu: “…”

Lý Phá Tinh: “…”

Lý Phá Tinh chân thành đề nghị với Tế Tu: “Anh nghĩ nên để hoàng đế bệ hạ đi xem mắt tiếp thì hơn.”

Tế Tu yên lặng.

Lý Vũ Trụ nhìn biểu cảm của hai người, thấp thỏm hỏi: “Sao vậy hai bố? Có phải lái máy xúc khó lắm không, nếu con không học giỏi, sau này không lái máy xúc được ạ?”

Tế Tu xoa đầu nhóc: “Không khó, Vũ Trụ học tập chăm chỉ, sau này lớn nhất định có cơ hội lái máy xúc.”

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Tế Chính Sơ chuyển sang tấn công Lý Vũ Trụ, ngay sáng hôm sau đã phái một cô gái Omega đáng yêu tới mời Lý Vũ Trụ đến hoàng cung chơi.

Lý Vũ Trụ không kháng cự chút nào, hoan hỉ đi theo người ta, xem như đi du lịch.

Lý Phá Tinh vốn định đi đăng ký kết hôn cùng Tế Tu, Bạch Man Man và Lý Thăng, thấy mang trẻ con theo cũng không tiện, nên nghe theo ý nhóc.

Bên cạnh cục dân chính của khu A1 có một tiệm chụp ảnh cưới, thỉnh thoảng lại có vài đôi đăng ký kết hôn xong, vào tiệm thay đồ cưới rồi cầm sổ kết hôn chụp ảnh.

Bạch Man Man thấy vậy cũng muốn làm theo, đăng ký xong, bà kéo Lý Thăng đi chụp ảnh cưới.

Tế Tu cất sổ đi, nhìn Lý Phá Tinh bằng đôi mắt chứa chan ý cười: “Chúng ta cũng đi nhé anh? Bọn mình chưa có ảnh cưới.”

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Lúc Lý Phá Tinh bước ra khỏi phòng thay đồ, Tế Tu không khỏi sửng sốt.

Khi còn là học sinh, hầu như Lý Phá Tinh chỉ mặc đồng phục, đôi lúc đổi thành đồ thể thao. Tới khi trưởng thành, hắn cũng chỉ chọn lựa quần áo sao cho thoải mái nhất. Tế Tu chưa từng thấy Lý Phá Tinh mặc đồ nghiêm túc, giờ mới biết anh Tinh của mình lại hợp mặc âu phục tới vậy.

Những năm gần đây Lý Phá Tinh làm việc ở võ quán, không bỏ quên luyện tập, đúng chuẩn mặc quần áo thì có vẻ gầy mà cởi ra thì đầy cơ bắp, chưa kể tỷ lệ cơ thể của hắn rất đẹp, khoác âu phục lên người vừa khéo khoe được ưu điểm vai rộng chân dài.

Âu phục vốn hết sức nghiêm túc, nhưng vì Lý Phá Tinh thắt cà vạt quá lỏng lẻo, nên lại mang cảm giác như một bad boy. Thợ makeup còn chải hết tóc mái lên cho hắn, để lộ vầng trán rộng và ngũ quan sắc nét, anh tuấn tới chói mắt.

Nam nhân viên Omega của tiệm cũng ngẩn người nhìn Lý Phá Tinh, tiến đến nói với hắn: “Để tôi chỉnh lại cà vạt cho anh.”

Kết quả nhân viên vừa đi được mấy bước, đã bị Alpha đẹp trai đối diện ngăn cản.

Tế Tu bước lên, đứng xen vào giữa nhân viên và Lý Phá Tinh, đặt tay trái lên cà vạt của Lý Phá Tinh, liếc nhân viên một cái: “Cậu ra ngoài trước đi, để tôi thắt được rồi.”

Rõ ràng ánh mắt kia chỉ lướt qua chưa tới một giây, nhưng cậu nhân viên vẫn cảm giác được sự chiếm hữu và cảnh cáo của Alpha, vô thức lạnh toát sống lưng. Cậu thức thời rời đi, không khỏi nhủ thầm: Này anh Alpha kia, anh hơi quá đáng đó nha? Làm sao tôi có ý đồ đó đó với Omega được? Rốt cuộc là anh bị ảo giác kiểu gì mà lại nghĩ vợ anh đẹp trai tới độ bẻ cong người khác hả!

Nhưng mà, Tế Tu thực sự cảm thấy mị lực của anh Tinh đủ để người khác vừa nhìn đã đắm chìm.

Và y là người chìm đắm sâu nhất.

Tế Tu hơi cúi đầu, ngón tay thon dài trắng nõn chậm rãi chỉnh cà vạt, mùi tín tức tố của Lý Phá Tinh quấn quanh chóp mũi, khiến y không kìm được run rẩy đầu ngón tay.

Đã vậy, đối phương còn không biết điều mà cười cười áp lại gần. Giọng nói hắn trầm thấp, giờ phút này nhuốm đầy ý cười, hấp dẫn tới đòi mạng.

“Tiểu Tu mặc âu phục trắng đẹp quá.”

Ngón tay trên cà vạt vô thức cuộn tròn, hai má như nóng lên, cả tai cũng vậy.

” Tiểu Tu ngẩng đầu lên.” Người kia phả hơi vào tai y, cười khẽ: “Để anh hôn em nào.”

Bùm ———

Tế Tu nghe thấy có gì đó nổ tung.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Lúc ra khỏi phòng thay đồ, Lý Phá Tinh hơi hối hận. Hắn không nên không biết phân biệt đi khiêu khích Tế Tu, giờ môi hắn đỏ rực lên, người sáng suốt sẽ biết đã xảy ra chuyện gì.

Giây phút bị ấn lên tường cưỡng hôn, toàn bộ xương bả vai hắn đều bị đụng phát đau. Tuyến thể sau gáy vừa lành lại chưa được bao lâu đã bị cắn một vòng mới.

Haiz… Đúng là khả năng kiềm chế của con nít.

Thực sự không dám khiêu chiến nữa.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Advertisement

2 thoughts on “Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đó chương 92

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s