Giả bộ làm A còn đánh nhau là sẽ mang thai đó

Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đó chương 93 [Hoàn chính văn]


Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Mặc dù nhiếp ảnh gia là một Beta, không cảm giác được mùi tín tức tố trong không khí sau khi Lý Phá Tinh bị cắn tuyến thể, nhưng nhìn dấu răng sau gáy Lý Phá Tinh cùng với đôi môi rõ ràng vừa bị giày xéo kia, anh có thể đoán được cả hai vừa làm gì bên trong.

Lập tức, ánh mắt nhìn Lý Phá Tinh và Tế Tu của nhiếp ảnh gia liền thêm phần trêu chọc. May mà Lý Phá Tinh là tên mặt dày, chỉ hơi nóng mặt chút xíu lúc mới bước ra khỏi phòng thay đồ, sau đó lập tức ưỡn lưng đón nhận ánh mắt của nhiếp ảnh gia, nhướn mày: “Nhìn tôi làm gì? Mặt tôi có gì à?”

“Không không không!”

Lý Phá Tinh khoác vai Tế Tu, thấy hai má Tế Tu ửng hồng, không kìm được thơm chụt một cái lên má y, cười hì hì nói với nhiếp ảnh gia: “Vừa đăng ký kết hôn xong, không kìm chế được, anh thông cảm.”

Nhiếp ảnh gia cười: “Tôi hiểu tôi hiểu.”

Quá trình chụp ảnh diễn ra rất thuận lợi, không phải vì hai người tạo dáng hay biểu cảm tốt, mà vì đôi chồng chồng này sở hữu khuôn mặt lẫn vóc dáng không thể chê được, dù họ đứng tùy ý cũng đã đẹp như xài phần mềm chỉnh sửa. Đã vậy, Omega còn liên tục táy máy chân tay với Alpha của mình, hết hôn lại ôm, làm mặt Alpha đỏ rực lên, không khí ngập tràn bong bóng hồng lãng mạn, ngay cả trợ lý ánh sáng cũng cảm thấy từng khoảnh khắc bên nhau của cặp đôi đều khiến họ đỏ mặt.

Nhiếp ảnh gia bấm chụp liên tục, trong lòng thầm đánh giá bộ ảnh này là tác phẩm tốt nhất năm nay… không, là tốt nhất trong sự nghiệp của mình từ trước tới nay.

Chụp xong, nhiếp ảnh gia nhìn những bức ảnh nguyên gốc trong máy tính, thậm chí còn cảm thấy không cần phải chỉnh sửa gì, anh hỏi Tế Tu đã thay xong quần áo: “Cậu Tế, chỉnh ảnh xong, chúng tôi có thể giữ lại một vài bức để đăng lên trang web của studio và in ra đặt trong tiệm không?”

Tế Tu nhìn máy vi tính, trên màn hình là bức ảnh Lý Phá Tinh chụp ở bờ sông. Hắn cởi áo khoác, áo sơ mi trắng ướt đấm dán sát vào người, thoáng để lộ đường nét cơ bụng săn chắc, môi nở nụ cười với y.

Tế Tu trầm mặt, đáp: “Không được.”

Nhiếp ảnh gia bỗng ý thức được điều gì, vội vàng bổ sung: “Tôi không đăng bức ảnh này đâu…”

Tế Tu vẫn lạnh lùng từ chối.

Nhiếp ảnh gia vẫn nuôi hy vọng. Lý Phá Tinh bước ra, thấy hai người đang đứng cạnh nhau, hỏi: “Sao vậy? Hai người đang nói chuyện gì à?”

Nhiếp ảnh gia liếc thấy ánh mắt của Tế Tu, cắn răng lặp lại yêu cầu, chân thành giải thích: “Hai người có thể chọn bất cứ tấm ảnh nào mình muốn, tôi chỉ mong bộ ảnh xuất sắc này được nhiều người thưởng thức hơn mà thôi.”

“Vậy cũng được.” Lý Phá Tinh bốc một chiếc kẹo sữa trong đĩa bánh kẹo mà nhân viên tiệm đưa tới: “Không phải chuyện gì lớn.”

Tế Tu đang định mở miệng đã bị Lý Phá Tinh nhét một viên kẹo vào miệng. Lý Phá Tinh hỏi y: “Tiểu Tu thấy sao?”

Mùi sữa thơm tỏa ra trong miệng, dường như cánh môi y vừa vô tình chạm phải đầu ngón tay ấm áp của Lý Phá Tinh.

Tế Tu mím môi: “…Em cũng thấy không thành vấn đề.”

Nhiếp ảnh gia: …Xem ra lúc đầu anh đã hỏi sai người.

Nhiếp ảnh gia nhiệt tình tiễn bọn họ: “Ba ngày sau là sẽ có ảnh, bao giờ hai người định tổ chức hôn lễ vậy? Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ chụp ảnh hôn lễ miễn phí.”

Lý Phá Tinh đang định trả lời rằng chúng tôi không tổ chức hôn lễ, lại bị Tế Tu nắm tay. Tế Tu trả lời nhiếp ảnh gia: “Chúng tôi vẫn chưa xác định thời gian cụ thế, tới lúc đó chúng tôi sẽ thông báo cho studio.”

Lý Phá Tinh: “…Tiểu Tu?”

Tế Tu chầm chậm đan xen ngón tay vào ngón tay Lý Phá Tinh, giọng khàn khàn: “Anh Tinh, em còn nợ anh một lễ cưới.”

Tế Tu ngừng lại, bổ sung: “Và cả một lần đi chơi nữa.”

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Vài ngày sau.

Tại một võ quán ở khu k7, có bốn người đồng thời nhận được tin.

Hà Tiểu Hoa nhảy dựng lên: “Đệt! Tế Tu và anh Tinh sắp tổ chức hôn lễ, lại còn làm ở khu A1?!”

Bạch Tuộc phấn khích: “Khu giải trí Đế quốc là khu giải trí mà tôi biết đó hả?! Là khu giải trí bự nhất ngầu nhất đế quốc mà mỗi lần vào đều tốn mấy ngàn đấy hả?! Sao tôi không biết được tổ chức lễ cưới ở đó cơ chứ?!”

Nhóc Mập cười hắc hắc: “Lộ phí được thanh toán rồi, vậy tụi mình có được ngồi khoang hạng nhất không nhở?”

Đá Tảng gãi đầu: “Nhưng ở trang hai của thư mời ghi là bữa tiệc diễn ra tại hoàng cung, có thể dẫn theo bạn nam/ bạn nữ đi kèm, tụi mình không có bạn gái thì mất mặt chết mất.”

Đá Tảng vừa nói xong, tự dưng nhận ra có gì không đúng.

Mọi người cũng ngộ ra, khiếp sợ hô: “—-Cái gì?! Hoàng cung!!!”

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Tới ngày cưới, Lý Phá Tinh nhận được tin Bạch Tuộc báo đã tới khu A1, hiện đang ngồi trên xe tới đón bọn họ.

Lý Phá Tinh cầm đầu cuối của Tế Tu lên, kiểm tra danh sách khách mời một lần nữa.

“Ủa? Tiểu Tu, sao em không gửi thiệp mời cho Trần Lâm An và Triệu Hiến Trọng?”

Tế Tu khựng lại, chớp mắt, chột dạ đáp: “Em quên.”

Lý Phá Tinh thấy y như vậy, sao nỡ nhẫn tâm trách y, đành thở dài: “Thôi, quên thì quên, bây giờ không kịp nữa, bao giờ anh mời bọn họ một bữa vậy.”

Tế Tu lặng lẽ thắt cà vạt cho Lý Phá Tinh: “Mời mỗi bọn họ thôi sao?”

“Đương nhiên còn phải mời cả Tiểu Hoa nữa, chắc đám Nhóc Mập cũng đi, Nhóc Mập có bao giờ bỏ qua bữa ăn nào đâu.”

Nghe vậy, môi Tế Tu mới cong lên.

Vậy mà một lát sau, có người tới gõ cửa.

Tế Tu nhìn người đứng ngoài cửa, không khỏi sửng sốt.

Bạch Tuộc, Nhóc Mập, Đá Tảng, Tiểu Hoa… Trần Lâm An.

Đám Bạch Tuộc chào hỏi Tế Tu một câu, sau đó lập tức chạy đến chỗ Lý Phá Tinh, ríu rít không ngừng.

Trần Lâm An chìa tay về phía Tế Tu: “Lâu rồi không gặp.”

Tế Tu mím môi, mặt vô cảm bắt tay với hắn.

Đúng lúc này, Hà Tiểu Hoa chạy đến ôm vai Trần Lâm An, cười hì hì giới thiệu với Lý Phá Tinh: “Anh, em giới thiệu lại một lần nữa, đây là Trần Lâm An! Bạn nam đi kèm của em, cũng là người đàn ông của em!”

Lý Phá Tinh không bất ngờ chút nào: “Cuối cùng cũng cướp vào tay rồi à? Đúng là không dễ dàng gì.”

Hai má Hà Tiểu Hoa đỏ lên: “Cướp vào tay gì chứ, nghe cứ như em là ác bá ấy!”

Trần Lâm An nắm tay Hà Tiểu Hoa, cười ngượng ngùng: “Không, là cuối cùng tôi cũng theo đuổi được Tiểu Hoa.”

Trần Lâm An phát hiện cậu Tế vừa rồi còn lạnh lùng với hắn giờ đã bớt lạnh lùng hẳn.

Lý Phá Tinh hỏi tiếp: “Anh quên gửi thiệp cho Trần Lâm An và Triệu Hiến Trọng, mấy đứa nhớ dẫn Trần Lâm An tới, sao không ai báo Triệu Hiến Trọng hả?”

Nhóc Mập: “Em hỏi anh Triệu rồi, anh ấy không đi.”

“Không đi à?” Lý Phá Tinh suy nghĩ một lúc, bỗng đoán được điều gì, hắn gật gù tỏ vẻ thấu hiểu: “Chắc cậu ấy không đóng cửa tiệm thú cưng được.”

Bạch Tuộc nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp: “Ừm, chắc là vậy.”

Có người lại tới gõ cửa, thông báo xe hoa đã vào vị trí, có thể di chuyển tới khu giải trí.

Cả đám người bắt đầu lên đường.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Hôn lễ của hai người không quá rườm rà phức tạp. Tế Tu và Lý Phá Tinh từ chối lời gợi ý làm lễ cưới tại hoàng cung của Tế Chính Sơ, bởi cả hai cảm thấy như vậy quá long trọng, chỉ đồng ý tổ chức dạ tiệc tại đây. Không ngờ, lần đầu tiên tổ chức hôn lễ tại khu vui chơi lại có hiệu quả rất tuyệt. Nếu không đeo kính thực tế ảo, khu vui chơi sẽ giữ nguyên phong cách cổ tích mộng ảo, làm địa điểm hôn lễ không thể phù hợp hơn.

Biển hoa ngập trời, tiếng chuông trên tháp cao vang lên từng hồi. Sau khi cặp đôi thề nguyện, trao cho nhau nhẫn cưới, đoàn chim bồ câu trắng bên đài phun nước không xa đồng loạt sải cánh bay trên bầu trời.

Một người đàn ông hơn hai mươi tuổi như Lý Phá Tinh cũng bị cảnh tượng này làm nhũn cả tim.

Chỉ có điều, cả hai không ngờ Tế Chính Sơ sẽ đến đây. Tế Tu tưởng tới khi dạ tiệc bắt đầu ông mới xuất hiện. Rất nhiều người ở đây từng thấy ông trên tivi, giờ gặp người thật, họ không kìm được rôm rả bàn tán, Hà Tiểu Hoa còn đỡ, chứ bà bạn của Bạch Man Man suýt nữa thì hét ầm ĩ. Còn bệ hạ, ông chỉ ngồi một góc, yên tĩnh chứng kiến toàn bộ hôn lễ.

Cuối cùng, ông tiến lại gần, đưa cho Tế Tu một chiếc hộp hình chữ nhật: “Chúc mừng đám cưới, đây là quà dành cho con.”

Tế Tu mở hộp, ngẩn cả người. Y ngẩng đầu nhìn hoàng đế, giờ mới hiểu tại sao khuôn mặt ông lại tái nhợt như vậy.

“Ngài…”

“Ta chưa từng làm đúng trách nhiệm của một người cha, có lẽ đây là món quà duy nhất ta có thể tặng cho con.”

Tế Tu nắm chặt hộp, môi giật giật, lâu thật lâu sau mới khàn giọng nói: “…Cảm ơn ngài.”

Hoàng đế nở nụ cười: “Vậy ta về trước đây, già rồi, vừa làm tiểu phẫu xong, cả tuần chưa được nghỉ ngơi rồi.”

Hoàng đế đi rồi, Lý Phá Tinh đến gần, thấy Tế Tu hơi mất tập trung, hỏi: “Sao vậy?”

Tế Tu mở hộp cho hắn xem. Bên trong chiếc hộp bọc nhung là một ống thuốc tinh xảo, bên cạnh ống thuốc là lời nhắn “Chúc mừng đám cưới”, phía sau là ký hiệu liên danh của phòng nghiên cứu đế quốc và phòng nghiên cứu Lâm Việt, ắt hẳn Tế Chính Sơ đã để phòng nghiên cứu Đế quốc tham gia nghiên cứu, thay đổi cuộc giải phẫu vốn dành cho hai người thành chỉ dành cho một mình hoàng đế, chế tạo nên một ống thuốc làm thành món quà tặng cho Tế Tu.

— Dùng để chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh của y.

“Hoàng đế tốt thật đấy.” Lý Phá Tinh cảm thán.

“Ừ.” Giọng nói Tế Tu khàn hẳn đi. “Em không biết tại sao ông ấy… Lại sẵn lòng làm vậy, chẳng qua chỉ là mối quan hệ máu mủ mà thôi… Rõ ràng, rõ ràng mẹ em cũng có liên hệ máu mủ với em, thậm chí bà ấy còn nuôi em nhiều năm như vậy, nhưng cũng chỉ mong em chết đi cho rồi.”

“Đó chỉ là thiểu số thôi.” Lý Phá Tinh chầm chậm nói: “Hầu hết cha mẹ trên đời này đều yêu thương con mình, chỉ là em xui xẻo gặp phải một người không tốt, nhưng đó không phải là lỗi của em.”

Lý Phá Tinh đau lòng lau đi nước mắt trên khuôn mặt Tế Tu, dịu dàng nói: “Tiểu Tu, em vốn xứng đáng gặp được rất nhiều người tốt yêu thương em.”

Hôn lễ kết thúc, xung quanh lại trở nên ồn ào náo nhiệt. Tế Tu cẩn thận cất thuốc vào két sắt trong xe. Vừa đóng cửa xe lại, Bạch Tuộc đã chạy đến nhét vào tay Lý Phá Tinh và Tế Tu mỗi người một chiếc kính.

Lý Phá Tinh thấy đôi mắt Tế Tu hơi ửng hồng, sợ y bị nhìn thấy lại ngượng ngùng, bèn tự tay đeo kính cho y.

Tế Tu lập tức khựng lại.

“Anh, anh Tinh…” Tế Tu kéo áo Lý Phá Tinh không buông.

Lý Phá Tinh không biết Tế Tu nhìn thấy gì, ngờ vực đeo kính lên, kính mắt này được thiết kế rất lạ, đeo lên rất khó bỏ xuống. Đeo kính xong, Lý Phá Tinh vừa mở mắt đã thấy một con quái vật mặt xanh nanh trắng, cao ba mét đang hung hăng nhìn mình và Tế Tu. Nó há to miệng, chất dịch trong miệng sắp bắn lên mặt Lý Phá Tinh tới nơi. Lý Phá Tinh buồn nôn, chưa kịp mắng Bạch Tuộc đã thấy quái thú ngoác miệng to hơn, nhào đến chỗ bọn họ!

Lý Phá Tinh túm tay Tế Tu chạy về phía sau. Một lúc sau, Lý Phá Tinh phát hiện ra cách tấn công quái vật, mỗi tội hắn nhảy tới nhảy lui có hơi mất hình tượng chút chút.

Bạch Man Man và Lý Thăng chọn một bàn chơi khác, lạc vào thế giới đầy chocolate và kẹo ngọt, ngồi trên vòng xoay ngựa gỗ nhìn đám con nít vui vẻ phấn khích.

Còn Lý Vũ Trụ, nhóc cứ thích đổi kiểu xoành xoạch, bị dọa kêu oai oái liền cuống quýt đổi sang bàn khác, kết quả chơi được một lúc lại ngứa ngáy khó nhịn đổi về bàn cũ, rồi lại bị dọa nhảy tưng tưng, sợ mà vẫn thích chơi.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Ban đầu Lý Phá Tinh còn hơi luống cuống, sau đó chơi phát nghiện.

Hắn chỉ dính chưởng đúng một lần, trơ mắt nhìn mình ngồi xe qua núi, chui vào miệng quái vật, buồn nôn khủng khiếp.

Vừa xuống xe hắn đã bỏ kính xuống, đỡ cây bắt đầu nôn ọe, nhưng lại không nôn được.

Tế Tu lo lắng vỗ lưng Lý Phá Tinh, lo âu hỏi: “Anh Tinh, hay chúng ta không chơi nữa?”

Lý Phá Tinh anh dũng đứng thẳng dậy: “Sao được?! Nghe nói còn có mấy bàn khác, đi, tụi mình đổi sang bàn nào đỡ buồn nôn hơn, tiếp tục chiến đấu.”

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Bọn họ chơi điên loạn cả buổi chiều. May mà có người nhắc nhở, bọn họ mới không lỡ buổi dạ tiệc.

Quần áo của Lý Phá Tinh và Tế Tu đã nhăn nhúm từ bao giờ, phải vào phòng mà hoàng đế sắp xếp trước để thay bộ khác. Chưa kịp thay, Lý Phá Tinh đã phát hiện Tế Tu lại bắt đầu thay đổi. Có lẽ đây là tác dụng phụ của loại thuốc ngăn cản biến đổi kia, chỉ vài phút sau, Tế Tu đã già đi tám, chín tuổi, tóc cũng lấm tấm bạc, thậm chí còn có xu hướng lão hóa hơn.

Lý Phá Tinh vội vàng đưa ống thuốc của bệ hạ cho Tế Tu: “Em dùng thuốc trước đã.”

Tế Tu cầm ống thuốc, tiêm vào cánh tay, nhíu chặt mày.

Lý Phá Tinh lo lắng nhìn y.

Ba mươi giây sau.

Tuổi tác sinh lý hiện trên đầu cuối của Tế Tu bắt đầu giảm xuống. 42, 41, 40, 39…

Đường máu màu đỏ trên cổ tay y cũng nhạt dần, hóa thành trong suốt. Số tóc bạc vừa xuất hiện cũng từ từ chuyển về màu ban đầu.

23.

Tuổi tác trên đầu cuối ngừng biến đổi. Đường màu đỏ trên tay Tế Tu cũng hoàn toàn biến mất.

Lý Phá Tinh thở phào, dịu dàng hôn Tế Tu.

“Chúc mừng em khỏi bệnh.” Giọng nói Lý Phá Tinh khẽ run rẩy.

Hắn biết Tế Tu đã phải chịu bao nhiêu khổ sở vì căn bệnh này. Nhưng kể từ ngày hôm nay, tất cả những đau đớn ấy đều trở thành quá khứ.

Lý Phá Tinh hơi cong môi, khẽ cười: “Hôm qua anh còn đặt mua cả tá đồ sơ sinh, xem ra phải trả hàng rồi.”

Tế Tu ôm Lý Phá Tinh, nhắm mắt lại, dụi đầu vào vai hắn.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Buổi chiều tốn quá nhiều sức lực, vì vậy còn chưa bắt đầu dạ tiệc bụng Lý Phá Tinh đã sôi sùng sục.

Thế mà, dạ tiệc nhìn thì sang trọng, nhưng lượng đồ ăn trên các đĩa chỉ có chút xíu. Ai mà ngờ cái đĩa lớn thế kia lại chỉ đựng một miếng bánh ngọt bé tẹo cơ chứ?

Không sao. Dù gì ở đây cũng toàn người quen, một mình quét sạch mười mấy đĩa thì sao?

Lý Phá Tinh không hề kén chọn, đi tới đâu là tiêu diệt đồ ăn chỗ đó.

Cho đến khi, hắn ăn một miếng sushi cá ngừ.

“Ọe —” Hắn vọt vào nhà vệ sinh.

Cảnh tượng quen thuộc lại xuất hiện.

Bạch Tuộc bỗng ý thức được điều gì, cái đĩa trong tay rơi bịch xuống đĩa.

Lý Phá Tinh vẫn không nôn được gì, cầm khăn giấy lau miệng, khó hiểu hỏi Tế Tu: “Em nhìn anh làm chi?”

Tế Tu từ tốn đáp: “Anh Tinh, em nghĩ, đồ sơ sinh anh mua hôm qua…”

“Làm sao?”

“Có lẽ không cần trả lại đâu.”

Lý Phá Tinh bỗng ngộ ra, khăn giấy trong tay bay bay xuống đất.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

==========================

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Tác giả: Câu chuyện tới đây là hết ~ Tinh Tinh và Tiểu Tu kết hôn, tổ chức hôn lễ, chữa khỏi bệnh, mang thai bé thứ hai, xem như viên mãn rồi ha ~( ̄▽ ̄~)~

tÁo: Rất sò ri những bạn đã chịu khó chờ đợi mình lết được tới cuối con đường này *chấm chấm nước mắt*.

Câu chuyện của anh Tinh đầu gấu và em Tu xinh giai đã kết thúc, phần phiên ngoại chủ yếu là câu chuyện của Lâm Phi và Tiền Dịch Lai, lâu quá rồi không biết còn ai nhớ cặp đôi này không nữa huhu. Vì không tìm được bản raw của phiên ngoại nên mình edit dựa trên bản QT, chắc chắn sẽ có nhiều sai sót, mong các bạn bỏ qua cho mình nha =3=

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Advertisement

24 thoughts on “Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đó chương 93 [Hoàn chính văn]

  1. Tung hoa ~~~
    Chúc mừng và cảm ơn nàng
    Cuối cùng cũng hoàn rồi

    Lúc đọc các chương đầu thấy motip khá là quen thuộc, kiểu H trước yêu sau, thiên thần chữa lành. Không ngờ truyện càng xem càng hay, có hài có bi, gút thắt giải quyết rõ ràng. Tình tiết nhẹ nhàng, lôi cuốn, tốc độ không quá nhanh cũng ko quá chậm. Kết truyện hợp lý, HE mỹ mãn, không nhân vật nào bị bỏ quên.

    Nàng làm truyện cũng rất mượt mà, câu từ trau chuốt, tiếng Việt đẹp và đắt. Tần suất post truyện cũng rất ok, không dồn dập và cũng không giãn cách lâu, vài ngày 1 chương đủ độ nhớ.

    Thanks again ^_^

  2. Huhu ngắn quớ Tế Tu Tu của tui ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ ). Cậu năng suất thiệt luôn á ٩(ˊᗜˋ*)و

  3. Từng bông tung hỏa. Hoàn r. Cảm ơn bạn đã edit🥰🥰🥰

  4. Tung bông 💓💓💓💓
    Biết bộ này lâu roiì mà hóng hoàn mới vào đọc, vèo 1 ngày hết veo.
    Ban đầy nghĩ truyện ngốc bạch ngọt thôi, không ngờ lại chứa biết bao âm mưu và khổ đau. Giờ thí gối tui ướt sũng rồi nè.
    Mong ngóng phiên ngoại ghê ấy, thương Phi Phi bé nhỉ của tui 🥺.

  5. Nửa năm rồi mới có bộ mà mình đọc hết 1 lèo ko drop ngang như này, còn thuộc thể loại combo ABO + thanh xuân vườn trường + ngọt sủng mà bthg t né 8000 dặm. Cũng nhờ văn án và cái note từ chủ nhà cực đúng gu, trúng manh điểm của mình nên thật may vì đã ko bỏ lỡ bộ này. Cảm ơn bạn đã chọn truyện này và đã edit ẻm từ đầu tới cuối vô cùng mượt mà ❤❤❤

  6. Cảm ơn chủ nhà đã chuyển ngữ ❤️

    Vốn cứ nghĩ nó sẽ là một chữa lành nhưng Tiểu Tu khổ quá. Chỉ có một chi tiết kì cục là cái tổ chức để bố của Tinh Tinh giả chết cũng không âm thầm chăm sóc mẹ con họ một chút để vợ người ta bị chèn ép đến muốn tự sát.

    1. Âm thầm chăm sóc sợ sẽ bị phát hiện đó cô. Chỉ cần có nghi ngờ dính líu đã đủ nguy hiểm rồi

  7. Cảm ơn chủ nhà đã edit 🥺 Mong cho gia đình nhỏ của tiểu Tu sẽ mãi hạnh phúc nha

  8. Cảm ơn chủ nhà =))) tui mới súc miệng mấy chục chương, sẽ quất hết trong tương lại gần hohoho

  9. Cảm ơn chủ nhà nhiều lắm! Đọc xong mà tiếc hùi hụi huhu còn muốn đọc nữa đọc mãi, truyện siêu hay siêu đáng yêu 🤧❤

  10. Lúc đọc tui cứ lấn cấn sao cùng là con mà đối đãi khác biệt quá. Xong đến cuối mọi nút thắc đc gỡ bỏ thiệt là mãn nguyện hết xức. Huhu hai bạn chẻ đáng eo lắm thương Tu Tu và Tinh Tinh, thương bé Vũ Trụ, oi mọi người đều dc happyyyy. Cảm ơn chủ nhà đã edit truyện xịn thế này. Làm tui viết đơn xin nghỉ ở nhà cả ngày để đọc cho xong hí hí hí

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s