Giả bộ làm A còn đánh nhau là sẽ mang thai đó

Giả bộ làm A còn đi đánh nhau là sẽ mang thai đó phiên ngoại (2)


Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Lâm Phi co rúm lại. Đôi mắt cậu đầy hoảng loạn, không dám nhìn thẳng vào Tiền Dịch Lai, chỉ biết im lặng cúi đầu, không nói một câu.

Tiền Dịch Lai nhìn đầu cuối trên cổ tay cậu, nheo mắt: “Quả nhiên chỉ là Beta.”

Tuy đã sớm đoán được cậu sẽ là Beta, nhưng khi thấy kết quả, không hiểu sao Tiền Dịch Lai lại thoáng tiếc nuối… Sao lại không phải là Omega chứ. Gã thích Omega nhất, nếu tín tức tố thơm ngọt lại càng tuyệt vời.

Song chẳng mấy chốc, gã đã vứt suy nghĩ kỳ lạ này đi. Dù Lâm Phi có là Omega thì cũng không phải kiểu gã thích. Loại người phổ thông không có điểm gì đặc biệt, quơ tay một cái là túm được cả đống như thế, không thể nào là người gã thích được.

Lâm Phi nghe Tiền Dịch Lai nói, vẫn không nhúc nhích.

“Tại sao lại chuyển trường?” Tiền Dịch Lai hồi tưởng lại khi ấy, giọng nói vô thức bực bội: “Sao lại trốn tôi? Không muốn gặp tôi tới vậy à?”

“Không, không phải.” Lâm Phi phủ nhận.

Tiền Dịch Lai có thể từ dáng vẻ cúi đầu không nhìn mặt gã mà đoán ra được câu trả lời —- đúng vậy, người này không muốn gặp gã một chút nào.

Đúng lúc này, chuông báo vào giờ vang lên.

Mọi người trên hành lang vội vàng quay về phòng học, thậm chí còn có vài học sinh vội vàng không cẩn thận va vào vai Lâm Phi, suýt làm cậu bị ngã. Tiền Dịch Lai nhanh tay định đỡ vai cậu, nhưng vừa chạm vào vai Lâm Phi, cậu đã rụt về sau như gặp phải ma.

Tiền Dịch Lai thấy cậu tránh xa như hận không thể trốn thoát khỏi gã thì lại càng khó chịu, túm cậu vào phòng vệ sinh gần đó. Giây phút Tiền Dịch Lai đạp vào cửa phòng vệ sinh, cả người Lâm Phi căng lên, như thể Tiền Dịch Lai chuẩn bị làm chuyện gì tồi tệ với cậu.

Không biết tại sao, Tiền Dịch Lai bỗng nghĩ tới lời Lâm Phi nói lúc say rượu, rằng cả tuần cậu đều thấy Tiền Dịch Lai hôn các Omega khác nhau trong nhà vệ sinh.

Tiền Dịch Lai bức bối lôi gói thuốc lá ra: “Cậu có bật lửa không?”                              

“Không, không có.”

Tiền Dịch Lai nhận ra cậu vừa thở phào nhẹ nhõm, lòng lại càng khó chịu. Sao hả? Cậu tưởng tôi kéo cậu vào đây để hôn cậu sao? Không nói tới việc tôi có vừa ý loại Beta không có cả tín tức tố như cậu hay không, mà nếu tôi ngẫu nhiên muốn thử mới lạ, cậu phải bài xích tới cỡ đó à?

Tiền Dịch Lai càng nghĩ càng giận, quát: “Mẹ nó sao cái gì cậu cũng không có?”

“Tôi, tôi đi mua ngay đây.”

“Thế mẹ nó cậu còn ở đây dong dài cái gì? Không đi ngay đi!”

Lâm Phi hoảng loạn rời khỏi phòng vệ sinh, Tiền Dịch Lai mới bình tĩnh lại, vô tình ngửi thấy mùi tín tức tố nồng đậm đang tỏa trong không khí. Đây là sự hấp dẫn trời sinh đối với Alpha, Tiền Dịch Lai không kìm được, bước từng bước lại gần mùi hương đó.

Tín tức tố rất thơm, làm người ta mụ mị đầu óc, mùi hương hơn hẳn tín tức tố của tất cả những Omega gã từng hôn.

“Cốc cốc cốc.” Gã gõ cửa.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Lúc Lâm Phi mua bật lửa về, Tiền Dịch Lai đang rửa mặt.

Vừa bước vào, Lâm Phi liền ngẩn người. Tiền Dịch Lai đang chống tay lên bồn rửa tay, mặt mũi âm trầm nhìn gương, từng giọt nước trên má gã chảy dần xuống cổ áo. Mà trên mặt gã, là đủ loại vết thương xanh xanh tím tím nom mà sợ.

Lâm Phi chậm chạp hỏi: “Mặt cậu…”

Mặt Tiền Dịch Lai càng tối tăm hơn. Gã nghiến răng, oán hận đáp: “Đập vào tường.”

Lâm Phi: …?

Tiền Dịch Lai bỗng xoay sang nhìn Lâm Phi, môi nhếch lên, ánh mắt như thể phải chiếm được thứ gì đó: “Lâm Phi, Omega nào ở tầng này có tín tức tố mùi cỏ xách, dáng dấp khá cao, tính tình mạnh mẽ?”

Lâm Phi im lặng một lúc, đưa bật lửa cho gã: “…Tôi không biết.”

Tiền Dịch Lai nhận bật lửa, cúi đầu châm thuốc. Gã phả khói, híp mắt, chậm rãi nói: “Cũng phải, suýt quên mất, cậu là Beta, sao mà ngửi thấy tín tức tố được.”

Tiền Dịch Lai bước ra ngoài: “Không sao, thời gian còn dài, tìm từng Omega một ắt sẽ ra.”

Lâm Phi lặng lẽ đi sau gã. Sao cậu lại quên chứ?

Tiền Dịch Lai là con heo chỉ thấy Omega là đã muốn chịch choạc. Mà tiền đề phải là — Omega.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Tiền Dịch Lai không còn hơi sức để tìm Omega có hương tín tức tố thơm ngất ngây kia. Ở Nhị viện, tuy gã không tới mức oai phong một mình một cõi, nhưng cũng xem như thỏa thích vẫy vùng. Không ngờ, ngay ngày đầu tiên tới Tam viện, gã đã kết thù với “Đại ca” Lý Phá Tinh.

Thực ra, Tiền Dịch Lai không mấy bận tâm chuyện này. Gã đã từng nghe kể về Lý Phá Tinh, đánh nhau thì giỏi, nhưng đầu óc không xài được, là điển hình của đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Vì vậy, trong trận đấu bóng rổ, gã đã tùy tiện chơi chiêu trả thù Lý Phá Tinh.

Tiền Dịch Lai không thể ngờ được rằng, Lý Phá Tinh ngu ngốc như vậy lại không ai dám ngấm ngầm trả thù là có nguyên nhân.

“Cưỡng bức Beta vị thành niên phải vào tù mấy năm?” Người đàn ông tên là Tế Tu kia lôi ra một sấp ảnh, thẳng thừng ném vào mặt gã.

“Thưa tiên sinh, ít nhất là mười năm.” Bảo tiêu bên cạnh y cung kính trả lời.

Tất cả các bức ảnh đều có mặt gã ở đủ mọi góc độ. Tiền Dịch Lai gã trần trụi, mê say, hai mắt đỏ ngầu.

Ở bên dưới góc phải có ghi thời gian, địa điểm và tên tài khoản của Lâm Phi.

— đây là cơ chế tự bảo vệ của đầu cuối cá nhân. Nếu phát hiện chủ nhân đầu cuối đang trong trạng thái cực kỳ căng thẳng và sợ hãi, đầu cuối sẽ tự động ghi hình và chụp ảnh, sau đó tự động chuyển vào cloud.

Số ảnh này có thể bị Tế Tu dùng thủ đoạn phi pháp để lấy ra từ cloud cá nhân của Lâm Phi, hoặc là, do chính Lâm Phi chủ động đưa cho y.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

“…Tôi không đưa cho cậu ta.” Lâm Phi cúi đầu, bất an túm góc áo: “…Có lẽ cloud của tôi bị xâm nhập, chiều, chiều hôm qua, đầu cuối của tôi thông báo có đăng nhập bất thường.”

Tiền Dịch Lai nheo mắt, nói đến là đáng ghét: “Tôi bị gãy chân có liên quan trực tiếp tới cậu. Ai bảo cậu không tiêu hủy kịp số ảnh kia, cậu phải chịu trách nhiệm.”

…Cái logic ngang ngược gì đây.

Lâm Phi siết chặt góc áo: “…Tôi có thể trả viện phí theo đợt cho cậu được không?”

“Viện phí thì khỏi. Điều dưỡng viên ban đầu quá tệ, tôi đuổi việc anh ta rồi, cậu làm thay đi, lương 500 một ngày.”

Nghe thấy tiền lương, Lâm Phi hơi động lòng, nhưng tưởng tượng đến cảnh mình phải hầu hạ Tiền Dịch Lai…

Cậu nhỏ giọng nói: “Tôi còn phải đi học.”

“Tôi gãy chân rồi mà cậu còn muốn đi học?” Tiền Dịch Lai nhìn giỏ hoa quả trên bàn: “Tôi muốn ăn táo, nhớ phải gọt vỏ đấy.”

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Ba phút sau.

Lâm Phi lặng lẽ đưa táo đã gọt vỏ cho Tiền Dịch Lai.

“Lúc ấy… Cậu vẫn là vị thành niên à?” Tiền Dịch Lai đột nhiên hỏi.

“Không, không phải.” Lâm Phi đáp. “Ngày tháng năm sinh trong giấy khai sinh của tôi nhỏ hơn ngày thật hai tháng.”

Tiền Dịch Lai khẽ thở phào, hỏi tiếp: “Tại sao?”

Lâm Phi lại cúi đầu: “Không có gì, chỉ là… Lúc đi khai sinh cho chúng tôi, vì nhiều người quá nên thầy nhớ nhầm.”

Trại trẻ mồ côi nhiều trẻ em như vậy, Lâm Phi là kiểu trẻ con nhạt nhòa nhất, không khóc không làm ồn, không nghịch ngợm cũng không thông minh, nhớ nhầm cậu cũng là chuyện dễ hiểu.

“Trại trẻ mồ côi?” Tiền Dịch Lai hơi kinh ngạc, im lặng một lúc, nói: “Tên cậu cũng hay đấy.”

“Tên do mẹ tôi đặt.” Lâm Phi cười: “Mẹ bỏ đi khi tôi đã biết viết tên mình, cũng nhớ được sinh nhật của mình.”

Thực ra cậu cũng nhớ tên mẹ, nhưng cũng chỉ có thể nói không nhớ.

“Thực ra tôi đã được đổi tên.” Tiền Dịch Lai gặm táo: “Bố tôi nói tên cũ của tôi ảnh hưởng tài vận.”

“Là gì vậy?”

“Tiền Dịch Khải.”

Gã chậm rãi kể: “So với cái tên gốc thanh cao coi tiền tài như cặn bã, có phải cái tên bây giờ của tôi tục khí muốn chết không?”

Tiền Dịch Khải — Tiền Dời Đi.

Tiền Dịch Lai — Tiền Chạy Tới.

Đúng là một cái tên tục khí.

Lâm Phi nở nụ cười. Tiền Dịch Lai vừa quay đầu đã thấy đôi mắt cong cong như vầng trăng non và khóe môi hơi cong lên của cậu, không khỏi ngẩn ra.

…Nom cũng đẹp chút xíu.

Cảm giác gã đang nhìn mình, nụ cười trên môi Lâm Phi mau chóng nhạt đi. Cậu hoảng loạn nói với gã: “Xin, xin lỗi, tôi không, không cố ý cười nhạo tên cậu.”

Tiền Dịch Lai rời mắt: “Tôi muốn ăn kem, cậu đi mua cho tôi đi.”

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Lâm Phi không ngờ rằng Tiền Dịch Lai bị gẫy chân tính tình còn dễ chịu hơn. Tuy vẫn ăn nói khó nghe, nhưng gã đã đỡ hơn trước rất nhiều. Hơn nữa, Tiền Dịch Lai cũng rất dễ nuôi, mặc dù thỉnh thoảng lại muốn ăn mấy món kỳ lạ, nhưng nhìn chung cũng không kén chọn.

“Quà xuất viện của tôi đâu?” Tiền Dịch Lai chìa tay, nói như lẽ đương nhiên.

Lâm Phi sửng sốt.

Tiền Dịch Lai nhăn mày, mặt trầm xuống: “Đừng bảo cậu chưa mua cho tôi đấy?”

Không biết tại sao Lâm Phi bỗng thấy chột dạ, cậu không dám thật thà bảo chưa mua, đành nói: “Ở, ở bên ngoài, để tôi đi lấy.”

Ra khỏi bệnh viện, cậu ngơ ngác không biết làm sao. Đi đâu mua quà xuất viện cho Tiền Dịch Lai bây giờ?

Sau đó, Lâm Phi nhìn thấy bên kia đường bán nạng.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

….

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

“Là cái này?” Tiền Dịch Lai nhìn cái nạng trước mặt, không thỏa mãn lắm.

“Rất, rất tiện dụng.” Lâm Phi chột dạ trả lời, lấy thêm tấm lót bằng nhung caro đen trắng trong túi giấy: “Cả món này nữa, bọc vào chống nạng sẽ thoải mái hơn nhiều.”

“Thôi được rồi.” Tiền Dịch Lai nhìn tấm lót nạng xâu xấu kia, tâm trạng miễn cưỡng tốt hơn chút chút, ném một món đồ cho Lâm Phi: “Đáp lễ.”

Lâm Phi luống cuống đỡ món đồ, kinh ngạc, đó là một chiếc đồng hồ nam. Lâm Phi không biết nó hiệu gì, chỉ biết nó rất đẹp và tinh xảo.

“Đeo vào ngay đi.” Tiền Dịch Lai ra lệnh: “Cậu mà dám làm mất hay làm hỏng thì ông chém!”

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Tiền Dịch Lai chỉ kể cho Lâm Phi rằng mình có một cái tên tục khí, nhưng gã chưa nói cho cậu biết rằng, gã còn có một gia đình khá tục khí.

Tiền Dịch Lai có một người anh cùng cha khác mẹ. Mẹ gã là tiểu tam, để củng cố địa vị, bà ta không màng tới cơ thể ốm yếu của mình, quyết tâm sinh ra Tiền Dịch Lai. Mà giờ, vì gia sản, ngay khi biết tin Lâm Phi mang thai, bà ta khăng khăng bắt cậu kết hôn với Tiền Dịch Lai, sinh đứa bé ra.

“Trại trẻ mồ côi Minh Triết đúng không? Tôi có thể yêu cầu họ hủy bỏ kế hoạch phá dỡ vào cuối năm nay.”

Lâm Phi cúi đầu, tay siết chặt góc áo: “Tôi đồng ý… Đồng ý kết hôn.”

Tiền Dịch Lai ngồi đối diện bật cười, ném cái nạng xuống đất, khập khiễng đi về phía trước, rồi hung hăng đá vào cửa. Tiếng động rất lớn, dọa Lâm Phi run cả lên.

Cậu nhìn chiếc đồng hồ trên tay, thầm nghĩ, quan hệ của cậu và Tiền Dịch Lai lại trở về như lúc gã chưa gãy chân rồi.

Cũng phải thôi.

Tiền Dịch Lai chỉ thích Omega, cậu là Beta, đã bất ngờ mang thai thì chớ, không phá thai còn đòi kết hôn với người ta, Tiền Dịch Lai giận cũng phải.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Ngày đi đăng ký kết hôn, Tiền Dịch Lai vẫn không dùng lại chiếc nạng. Gã vừa gỡ bó bột, chưa đi lại bình thường được, bước vài bước đã suýt ngã. Lâm Phi muốn đỡ gã, lại bị gã đẩy ra.

Lâm Phi đứng cạnh, luống cuống chân tay. Cậu cúi đầu nhỏ giọng nói: “…Xin lỗi.”

“Cậu biết tôi kinh tởm nhất thứ gì không?” Tiền Dịch Lai cười lạnh: “Mẹ nó tôi ghét nhất bị cưỡng ép sống theo ý người khác.”

“Xin lỗi…” Lâm Phi thấp giọng nỉ non: “Chờ viện trưởng tìm được vị trí mới, chúng ta có thể ly hôn ngay lập tức… Tôi sẽ không nói cho ai biết chuyện chúng ta kết hôn, tôi sẽ giữ bí mật, cậu yêu ai cũng được… Tôi sẽ không làm phiền cậu…”

“Cậu nói gì?” Tiền Dịch Lai nheo mắt.

Lâm Phi bấu chặt thịt cánh tay: “Tôi sẽ giúp cậu tìm Omega có tín tức tố mùi cỏ xanh… Sẽ mau tìm được thôi…”

“Mẹ nó cậu câm mồm vào cho tôi!” Không hiểu sao Tiền Dịch Lai lại càng thấy tức hơn: “Không cần cậu nhúng tay vào chuyện yêu đương của ông!”

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Lúc đi đăng ký kết hôn, Tiền Dịch Lai không nói một lời, mặt tối sầm.

Lúc chụp ảnh chứng nhận mặt mũi gã cũng khó coi.

“Cười lên cái nào! Sao mặt mũi hai người lại cứng đơ thế kia.”

Lâm Phi miễn cưỡng nhếch môi lên.

Phải chụp thêm dăm ba phút nữa mới được một bức ảnh.

“Được rồi.” Nhiếp ảnh gia ra hiệu kết thúc, Lâm Phi mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiền Dịch Lai cầm ảnh mà nhiếp ảnh gia đưa cho, chỉ thấy khuôn mặt mình… Cười hệt như tên ngốc. Gã nhớ rõ ràng lúc ấy mình chỉ cong môi lên cười cho có lệ, nhất định là do nhiếp ảnh gia kia không biết chụp ảnh rồi.

Gã hắng giọng, thuận miệng nói với Lâm Phi: “Chờ lát nữa làm xong cậu cất giấy đăng ký kết hôn cẩn thận, đừng để ai thấy —“

“Không đâu, nhất định tôi sẽ không để ai phát hiện chuyện chúng ta kết hôn. Tuyệt đối, tuyệt đối không ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu.” Lâm Phi cuống quýt đáp.

Mặt Tiền Dịch Lai lại đen sì.

Nào ngờ, hai người vừa chuẩn bị đứng dậy, lại nhìn thấy Lý Phá Tinh và Tế Tu đang đứng sóng vai ngay trước mặt.

Ngay sau đó, nhân viên hô lên: “…Đôi tiếp theo – Phùng Yên, Triệu Vũ Kim. Đôi số 67 – Lý Phá Tinh, Tế Tu chuẩn bị.”

Ban nãy Tiền Dịch Lai vừa gặp Lý Phá Tinh ở phòng vệ sinh, hai bên còn giả bộ lừa phỉnh nhau, giấu đầu lòi đuôi giải thích mình chỉ đi ngang qua, ai biết chưa chi đã lộ tẩy.

Trường hợp này có hơi xấu hổ, bọn họ đều xem như không thấy nhau.

“Bị phát hiện rồi.” Đi qua Lý Phá Tinh và Tế Tu rồi, Tiền Dịch Lai nói với Lâm Phi.

Lâm Phi hoảng loạn: “Không, không sao đâu. Nhất định bọn họ sẽ giữ bí mật… Lý Phá Tinh … Lý Phá Tinh tốt bụng lắm, cậu ấy sẽ không nói cho ai biết đâu.”

“Lý Phá Tinh tốt bụng?”

Tiền Dịch Lai ghét Lý Phá Tinh thấy Lâm Phi khen hắn gã lại càng khó chịu, cố ý hỏi: “Chẳng lẽ tôi không tốt à?”

Lâm Phi im lặng một lúc, rồi mới trái lương tâm đáp: “…Cậu cũng, tốt lắm.”

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Lâm Phi không ngờ mình lại gặp phải một đám lưu manh. Cậu đã nộp ví ra rồi, nhưng bọn chúng lại đòi đồng hồ trên tay cậu. Lâm Phi cũng không biết mình trúng tà gì, ấy vậy mà mụ mị đầu óc, che kín đồng hồ, không chịu đưa cho chúng.

Nếu Lý Phá Tinh và các bạn của hắn không xuất hiện, có lẽ Lâm Phi đã bị đánh chết ở đây rồi. Thấy đám lưu manh rũ rượi bỏ đi, Lâm Phi mới nhận ra lưng mình chảy đầy mồ hơi lạnh. Nhìn Tế Tu và Lý Phá Tinh đằng xa, cậu ngơ ngác hồi lâu, rồi mới nhớ nhặt đồng hồ dưới đất lên.

Mặt đồng hồ bị nứt một đường. Lâm Phi định đeo lại vào tay, nhưng bỗng ngừng lại, bỏ vào túi. Cậu không dám để Tiền Dịch Lai biết mình đã làm vỡ đồng hồ. Tiền Dịch Lai sẽ nổi giận mất.

Đầu cuối của Lâm Phi vang lên, là Tiền Dịch Lai: “Mua thuốc lá về chưa?”

Lâm Phi: “Vẫn, vẫn chưa.”

“Cậu rề rà cái gì? Lâu thế rồi vẫn chưa mua xong, mẹ nó cậu chạy tới mặt trăng mua à?”

“Xin lỗi, tôi mua về ngay đây.”

Lý Phá Tinh bỗng kêu lên: “Lâm Phi! Cậu cũng bị thương đúng không? Có muốn cùng đến bệnh viện không?”

Lâm Phi hoảng hốt quay lại, nói với Lý Phá Tinh: “Không, không cần đầu, cảm ơn cậu.”

Tiền Dịch Lai: “Mẹ nó cậu bị thương hả? Bị thương ở đâu! Đệt, mẹ nó cậu đang ở đâu?”

Lâm Phi nhỏ giọng đáp: “Tôi không sao, không bị thương.”

Tiền Dịch Lai: “Còn nói linh tinh nữa ông đập chết cậu, gửi địa chỉ của cậu cho tôi ngay!”

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Cuối cùng, Tiền Dịch Lai đưa Lâm Phi vào bệnh viện. Gã nghiêm túc lắng nghe bác sĩ dặn dò những điều cần chú ý trong thời gian mang thai, còn ghi ghi chép chép vào đầu cuối.

Văn phòng của bác sĩ có một chiếc cửa sổ sát đất thật to, ánh mặt trời chiếu lên người Tiền Dịch Lai, khiến gã bỗng trở nên dịu dàng tới lạ.

Lâm Phi đứng phía sau, hốt hoảng nghe thấy một giọng nói trong lòng mình.

Nhìn xem.

Từ trước tới giờ, mày vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

“Đồng hồ đâu? Sao không đeo vào?” Ra khỏi bệnh viện, Tiền Dịch Lai chớp cái đã để ý đến cổ tay Lâm Phi.

Lâm Phi cứng đờ, lấy chiếc đồng hồ vỡ mặt trong túi ra, sợ hãi giải thích: “Xin lỗi, tôi chẳng may làm rơi mất.”

Tiền Dịch Lai chìa tay: “Đưa cho tôi, tôi mang đi sửa.”

Lâm Phi đặt đồng hồ lên tay gã, đầu ngón tay vô tình chạm vào lòng bàn tay ấm áp của gã.

Lâm Phi hơi sửng sốt, mau chóng thu tay về, rồi lại bị giữ lại.

Alpha cao lớn kia nắm lấy tay cậu, bàn tay ấm áp khô ráo hơi siết lại.

Gã nhíu mày: “Sao tay lạnh thế này? Thai phụ đều như vậy hả?”

Không chờ cậu trả lời, Tiền Dịch Lai đã kéo tay cậu vào túi áo của mình.

Lâm Phi cứng đờ, chỉ biết tim mình đang đập loạn nhịp.

“Tháng mấy rồi còn mặc một lớp áo thế này, ngu ngốc hả, mẹ nó sao cậu không cởi truồng luôn đi?”

Lâm Phi: “…”

Ồ.

Cậu cảm thấy tim mình đập bình thường trở lại rồi.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

3 thoughts on “Giả bộ làm A còn đi đánh nhau là sẽ mang thai đó phiên ngoại (2)

  1. Cái đồ muộn tao, xớ, chờ ẻm bay đi rồi thì quỳ đó mà khóc ಠ╭╮ಠ

  2. Chương sau chắc là quỳ khóc rồi đấy :)) mạnh mồm lắm vào em Tiền ạ 😂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s