Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn Ma

Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn ma chương 14


Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Tô Thanh Phong không biết có phải câu vừa nãy của mình đả kích Tô Hòe hay không, mà cho tới nửa đêm, Tô Hòe vẫn không mở miệng. Hình như y đang suy nghĩ gì đó, còn liên tục nhìn chằm chằm Tô Thanh Phong, nhưng khi Tô Thanh Phong hỏi y làm sao, y lại bảo không có gì.

Sau đó lại tiếp tục nhìn chằm chằm Tô Thanh Phong.

Tô Thanh Phong: “?”

Cậu hoài nghi Tô Hòe bị đả kích đến mức có vấn đề về não, cân nhắc một lát, gọi: “Tiểu Hòe.”

Tô Hòe ngước mắt nhìn cậu.

Tô Thanh Phong dịu dàng an ủi: ” Dù ngươi không có tiền cũng không sao, ta có thể —“

Lời còn chưa dứt, Tô Hòe đã ôm chặt cậu, y nói rất trầm, nghe có vẻ nghiến răng nghiến lợi: “Đạo trưởng đừng nói nữa.”

Tô Thanh Phong còn định nói tiếp, Tô Hòe đã cọ lung tung trên người cậu, vài lọn tóc của y phất qua má cậu, ngưa ngứa, làm Tô Thanh Phong khẽ bật cười.

“Ta không nói nữa, ngươi đừng cọ.” Tô Thanh Phong bảo: “Ngứa lắm.”

Cậu muốn đẩy Tô Hòe ra, lại bị Tô Hòe bắt lấy tay, kéo sát lại, y nhìn chằm chằm đôi mắt xinh đẹp chứa ý cười của cậu.

Tô Hòe nằm quá gần, gần đến nỗi như sắp đè lên cậu. Tô Thanh Phong hơi ngửa cổ lên, nói: “Ngươi đè vào ta rồi.”

Giọng điệu của cậu vẫn nhẹ nhàng chầm chậm, không để ý động tác của Tô Hòe, trái lại còn dung túng y.

Tô Hòe cong môi: “Bởi vì đạo trưởng đẹp quá.” Mắt đẹp, cười đẹp, nơi nào cũng đẹp.

Tô Thanh Phong “Ồ” một tiếng, hỏi: “Bằng lòng nở nụ cười rồi, không cáu kỉnh nữa?”

“Ta đâu cáu kỉnh đâu.” Tô Hòe phản bác: “Ta đâu nỡ cáu kỉnh với đạo trưởng.”

Sau đó, y ôm đạo trưởng của mình, nói: “Khuya lắm rồi, đạo trưởng, chúng ta ngủ đi.”

Tô Thanh Phong nhìn đồng hồ, thực ra mới mười giờ, nhưng nếu Tô Hòe buồn ngủ, vậy cậu cũng lên giường ngủ sớm.

Căn phòng chìm trong bóng tối. Tô Thanh Phong ngủ rất ngon, sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu chẳng hề bất ngờ khi phát hiện con quỷ nào đó lại chui vào chăn của mình. Rõ ràng trước khi ngủ bọn họ đắp chăn riêng, vậy mà chẳng có tác dụng gì.

Tô Thanh Phong bất đắc dĩ, đẩy đẩy Tô Hòe, kết quả Tô Hòe cứ bám dính lấy cậu, còn buồn ngủ mà vẫn không chịu buông tay.

“Đạo trưởng.” Tô Hòe lầm bầm: “Buồn ngủ…”

Tô Thanh Phong: “Ngươi không có chăn à?”

Tô Hòe: “Một mình không ngủ được, ta muốn ngủ chung với đạo trưởng.”

Hiển nhiên trong mắt y, không ôm đạo trưởng chẳng khác nào ngủ một mình, ngủ một mình thì khó chịu chết đi được. Tô Thanh Phong không nắn lại được lối suy nghĩ kỳ quái của y, nghĩ trái nghĩ phải cũng không tìm được cách gì, đành tùy ý y.

“Dậy đi thôi.” Tô Thanh Phong gọi: “Một lát nữa mọi người đều dậy cả rồi.”

Bọn họ còn phải xuống lầu ăn sáng, nếu dậy muộn, có thể mọi người sẽ tới gọi cậu.

Tô Hòe nhắm mắt, ôm eo Tô Thanh Phong, làm bộ không nghe thấy.

Tô Thanh Phong: “Tối qua mười giờ đã ngủ rồi mà, sao còn buồn ngủ thế?”

Tô Hòe vẫn không trả lời.

Tô Thanh Phong: Đúng là lười biếng.

Cậu hơi ngồi dậy, ban nãy không lưu ý, giờ mới biết trên cổ mình có thêm vật gì đó, cúi đầu nhìn mới thấy là một sợi dây màu đỏ.

Trên sợi dây đỏ mảnh treo một viên ngọc thạch, ngọc thạch óng ánh mượt mà, là loại thượng hạng.

Tô Thanh Phong vuốt viên ngọc thạch, lại nhìn Tô Hòe, nhận ra Tô Hòe cũng đang nhìn cậu.

“Cái gì vậy?”

“Tặng đạo trưởng đó.” Tô Hòe cười nói: “Đạo trưởng có thích không?”

“Thích.” Ngọc thạch rất đẹp, Tô Thanh Phong thực sự thích nó: “Chỉ có điều khối ngọc này có giá trị không nhỏ, ngươi lấy ở đâu ra?”

Tô Hòe: “Chỉ là món đồ chơi nhỏ thôi, nếu đạo trưởng thích, sau này ta sẽ đưa cho ngươi thứ tốt hơn nữa.”

Tô Thanh Phong cười: “Sao vậy, sau một đêm đột nhiên có tiền hả?”

“Không có đâu.” Tô Hòe phản bác: “Ta chỉ đi lấy lại một số thứ vốn dĩ thuộc về ta mà thôi.”

Cứ tiếp tục như vậy, đạo trưởng sẽ mãi cho rằng y không có tiền, không môn đăng hộ đối mất, nhất định không thể để thế được.

Tô Thanh Phong muốn xuống giường lại bị Tô Hòe kéo tay, không chịu thả cậu đi.

“Đạo trưởng vừa nhận quà của ta đã không để ý đến ta rồi.” Tô Hòe ôm cánh tay Tô Thanh Phong, bất mãn lẩm bẩm: “Tối qua ta không được ngủ… Không cho đạo trưởng đi.”

Bên ngoài, Kiều Thành đang định gọi cửa, nghe thấy tiếng động liền trợn tròn mắt.

Thiên sư thường có vài điểm vượt xa người thường, vì vậy, thính lực của Kiều Thành rất tốt, có thể nghe rõ âm thanh bên trong… Hình như ai đó đang nỉ non thì thầm, giọng nói đầy ám muội.

Mới sáng ra đã làm gì vậy?

Kiều Thành không dám vào, hắn đứng chờ bên ngoài, mãi tới khi giọng nói kia ngừng lại, hắn mới chậm chạp gõ cửa.

Nửa phút sau, Tô Thanh Phong ra mở cửa.

“Thanh Phong, mọi người đều xuống lầu ăn sáng rồi, bảo tôi tới gọi cậu.”

Tô Thanh Phong “Ừm” một tiếng, cứ cảm thấy vẻ mặt Kiều Thành có gì là lạ. “Sao vậy?”

“Không có gì không có gì.” Kiều Thành trả lời: “Cậu và… Em trai cậu ở chung phòng, lát nữa cùng xuống ăn nhé.”

Hắn cười mỉm rời đi, Tô Thanh Phong đứng ở cửa một lúc, bỗng hiểu ra tại sao Kiều Thành lại như vậy. Thính lực của Kiều Thành rất tốt, hẳn đã nghe thấy Tô Hòe nũng nịu với cậu. Nghe được chưa đủ, dựa theo phản ứng của Kiều Thành, chỉ sợ hắn tưởng lầm bọn họ đang…

Tô Thanh Phong: Hầy.

Tô Hòe: “Đạo trưởng còn đứng đó làm chi?”

Y đi tới từ đằng sau, tựa cằm lên vai Tô Thanh Phong, cọ cọ má vào người cậu.

Tô Thanh Phong mặt không cảm xúc nhìn y.

Tô Hòe: ?

Một lúc sau, Tô Thanh Phong bế một con mèo mun xuất hiện trước mặt mọi người.

Lạc Ngữ: “Ô anh Tô, hôm nay em trai anh không đi cùng anh à?”

Tô Thanh Phong: “Không, cậu ấy về rồi.” Nói xong, cậu cào cào đầu mèo mun mấy cái. Mèo mun tựa trong lòng cậu, tội nghiệp rên lên.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Trong khi ăn sáng, Lạc Ngữ nhận được điện thoại của Tôn Kỳ Kỳ gọi tới cảm ơn mình và Tô Thanh Phong. Tôn Kỳ Kỳ hỏi địa chỉ khách sạn của bọn họ, chẳng bao lâu sau, cô đã mang một hộp đồ ngọt tới.

“Cảm ơn Lạc thiên sư và Tô thiên sư, bùa của hai người thực sự có tác dụng!” Sắc mặt Tôn Kỳ Kỳ thoải mái vui vẻ, nét uể oải tiều tụy ngày hôm qua đã bị quét sạch: “Tối qua đám quỷ kia lại tới dây dưa tôi, nhưng tôi vừa rút bùa ra, chúng đã biến mất tăm!”

Vì vậy, cô được yên giấc cả đêm, sáng dậy liền đến nói lời cảm ơn.

Lạc Ngữ: “Tốt rồi, nếu chúng sợ bùa đuổi quỷ, vậy hẳn không phải là loại quá lợi hại.”

“Ừm, may mà có hai người!” Tôn Kỳ Kỳ phấn khởi nói: “Bà nội tôi có làm vài món điểm tâm, bảo tôi mang tới cảm ơn mọi người.”

Tô Thanh Phong lại nói: “Chưa chắc chuyện này đã dễ xử lý như vậy, cô phải cẩn thận.”

Tôn Kỳ Kỳ sửng sốt: “Không phải chúng bị bùa đuổi quỷ chiếu sẽ tan thành mây khói sao?”

Tô Thanh Phong lắc đầu: “Chỉ có tiểu quỷ mới tan thành mây khói, tới giờ đại quỷ vẫn chưa xuất hiện.” Cậu ngừng lại, nói tiếp: “Nếu còn xảy ra chuyện gì, cô có thể tới tìm tôi.”

Cậu luôn cảm thấy chuyện vẫn chưa kết thúc, vì vậy mới nhắc nhở Tôn Kỳ Kỳ. Tôn Kỳ Kỳ thay đổi sắc mặt, thận trọng gật đầu: “Tô thiên sư yên tâm, nhất định tôi sẽ cẩn thận.”

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Tôn Kỳ Kỳ đi rồi, Lạc Ngữ mở hộp điểm tâm bà cô làm, kinh ngạc khen: “Đẹp quá!”

Hộp điểm tâm rất bắt mắt, từng miếng bánh tinh xảo được xếp đặt tựa như một đóa hoa nở rộ. Lạc Ngữ chia điểm tâm cho mọi người. Tô Thanh Phong định ăn, lại bị mèo mun ấn tay, cái rồi nuốt trọn miếng điểm tâm.

Tô Thanh Phong: “?”

Mèo mun liếm móng vuốt: “Meo meo.”

“A!” Kiều Thành chợt kêu lên: “Tự dưng tôi đau bụng quá!”

Một thiên sư khác cũng kêu: “Tôi cũng đau bụng!”

Hai người bọn họ vừa ăn điểm tâm, chưa được ba giây bụng đã kêu òng ọc.

“Tôi tôi tôi tôi phải vào nhà vệ sinh đây!”

“Tôi cũng thế!”

Vậy là, hai người kết bạn chạy vào nhà vệ sinh.

“…Ủa?” Lạc Ngữ nhìn chằm chằm điểm tâm mình đã ăn một nửa, ngơ ngác hỏi: “Điểm tâm có vấn đề sao?”

“Tôi vừa ăn mà.” Một thiên sư nói: “Nhưng không bị đau bụng.”

“Tôi cũng không đau bụng, chắc do hôm qua bọn họ ăn nhiều thịt nướng quá.” Một thiên sư khác nói: “Hoặc do mấy hôm nay ăn hải sản nhiều nên bị tiêu chảy.”

Lạc Ngữ nghĩ cũng thấy đúng, tất cả mọi người đều ăn điểm tâm, nhưng chỉ mình hai người bị đau bụng, lại đúng là hai người ăn nhiều nhất mấy hôm nay, bị tiêu chảy cũng phải.

Kiều Thành và thiên sư kia chạy vào nhà vệ sinh mấy chuyến, mệt lả, ngồi phịch trên ghế không buồn nhúc nhích.

Tô Thanh Phong hỏi: “Có cần đến bệnh viện không?”

“Không cần.” Kiều Thành yếu ớt đáp: “Tôi hết đau bụng rồi, lát nữa uống ít nước nóng là được.”

Lạc Ngữ quan tâm rót cho hắn cốc nước: “Uống nhiều nước vô.”

Hai người Kiều Thành không ra ngoài được, vì vậy mọi người quyết định ở lại khách sạn một hôm, chờ bọn họ khỏe lại rồi tính tiếp.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Tô Thanh Phong bế mèo mun dạo phố, vừa ra ngoài khách sạn, Tô Hòe đã biến thành người đàn ông trẻ tuổi: “Đạo trưởng.”

Tô Thanh Phong hỏi: “Điểm tâm có vấn đề?”

Thực ra cậu đã cảm thấy điểm tâm có gì đó bất thường, nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì Tô Hòe đã nuốt mất.

“Đương nhiên là có rồi.” Tô Hòe đáp: “Điểm tâm dính quỷ khí, đạo trưởng ăn vào sẽ không tốt.”

Tô Thanh Phong lập tức hiểu ra lý do hai người Kiều Thành lại đau bụng. Điểm tâm chỉ dính một chút quỷ khí, không kiểm tra sẽ không phát hiện ra được, hơn nữa là do Tôn Kỳ Kỳ đưa tới, bọn họ không cảnh giác, cho nên càng không nhận ra bất thường. Nói chung, từng ấy quỷ khí không ảnh hưởng gì nhiều đến thiên sư, song đúng dịp mấy hôm nay hai người Kiều Thành ăn nhiều, dưới sự thúc đẩy của quỷ khí mà bị đau bụng.

Chỉ có điều, Tô Thanh Phong không biết tại sao điểm tâm Tôn Kỳ Kỳ mang tới lại có quỷ khí.

“Có gì mà không nghĩ ra.” Tô Hòe nắm tay Tô Thanh Phong. “Đằng nào cô ta chẳng tìm đạo trưởng, đến lúc đó ắt biết.”

Tô Thanh Phong: “Cũng phải.”

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Xung quanh khách sạn đều là phố buôn bán. Lúc đi qua một cửa hàng quần áo xa hoa, Tô Hòe chợt dừng bước. Y nói: “Đạo trưởng, vào xem quần áo.”

Tô Thanh Phong nhìn chiếc áo khoác cho nam được trưng bày trước cửa kính, hỏi: “Ngươi thích à?”

Tô Hòe: “Ta thích xem đạo trưởng mặc, nhất định sẽ đẹp lắm.”

Y kéo Tô Thanh Phong vào cửa hàng.

Nhân viên bán hàng nhiệt tình chào đón hai người, Tô Hòe trực tiếp bảo cô lấy chiếc áo khoác kia, rồi tự tay thay cho Tô Thanh Phong.

Tô Thanh Phong đứng trước gương, quay đầu hỏi Tô Hòe: “Thế nào?”

Áo măng tô rất vừa vặn, làm nổi bật thân hình dong dỏng của cậu, khi cậu xoay người, đường cong hông eo lại càng đẹp đẽ, khiến người ta muốn siết chặt vào lòng.

Mọi người xung quanh cũng nhìn cậu bằng ánh mắt cảm thán, Tô Hòe không thích họ nhìn đạo trưởng của mình như thế. Vì vậy, y ôm eo Tô Thanh Phong từ đằng sau, ghé vào tai cậu cười khẽ: “Đúng là rất đẹp, đạo trưởng, bọn họ đều đang nhìn ngươi kìa.”

Y làm thế trước mặt mọi người, lập tức có một cô bé “Ôi” một tiếng, nhân viên bán hàng thì che miệng cười trộm.

Tô Thanh Phong bất đắc dĩ, biết ham muốn độc chiếm của con quỷ này lại phát tác: “Được rồi, ta đi trả tiền.”

Cậu liếc giá tiền, bốn số không, mỗi nhiệm vụ của thiên sư đều có thù lao rất cao, con số này đối với cậu cũng không tính là đắt.

Tô Hòe: “Không cần, để ta trả.”

Sau đó, dưới ánh mắt mù mờ của Tô Thanh Phong, y rút ra một tấm thẻ.

“…”

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Ra khỏi cửa hàng, Tô Thanh Phong vẫn nhìn Tô Hòe.

Tô Hòe vô tội hỏi: “Đạo trưởng nhìn ta làm chi, mặt ta có gì sao?”

“Đúng, có tiền.” Tô Thanh Phong trả lời. “Nửa đêm ngươi đi cướp ngân hàng sao?”

Tô Hòe: “Còn lâu ấy, lúc nào đạo trưởng cũng nghĩ ta đi làm chuyện xấu. Ta cũng có tiền riêng, rất nhiều rất nhiều rất nhiều.” Y còn cố ý nhấn mạnh.

Tô Thanh Phong nở nụ cười: “Được rồi, biết ngươi có tiền rồi.”

Bọn họ lại đi dạo một lúc, khi quay về khách sạn thấy Lạc Ngữ đang gọi điện thoại. Bọn họ đã đặt chỗ tại một quán Tứ Xuyên, nhưng vì hai người kia bị tiêu chảy, tối nay không đi được, đành hủy chỗ.

“Khoan đã!” Vừa nghe là quán Tứ Xuyên, Kiều Thành lập tức giơ tay: “Tôi, tôi có thể!”
Thiên sư còn lại cũng hô: “Tôi cũng có thể!”

Lạc Ngữ: “Có thể cái gì mà có thể.”

Kiều Thành: “Đừng mà, tôi hết đau bụng rồi, muốn ăn đồ cay Tứ Xuyên!”

Thiên sư còn lại: “Tôi cũng muốn!”

Lạc Ngữ: “…”

Thôi được.

Cuối cùng, Lạc Ngữ không hủy chỗ đã đặt. Đến tối, bọn họ đến quán Tứ Xuyên nổi danh này.

Bởi vì sáng sớm bị Kiều Thành hiểu nhầm, cho nên Tô Hòe bị Tô Thanh Phong lấy mất tư cách “Làm người” trước mặt những người khác một ngày. Mèo mun chán muốn chết nằm trên đầu gối Tô Thanh Phong, víu góc áo cậu chơi.

Món ăn của quán Tứ Xuyên này đúng là rất ngon. Mọi người mở vài chai bia, Tô Thanh Phong không biết uống, chỉ rót gần nửa cốc, nào ngờ mèo mun ngửi mùi, ghé lên bàn.

Tô Thanh Phong: “Ngươi muốn uống à?”

Mèo mun: “Meo meo.”

“Mèo uống được bia hả?” Kiều Thành kinh ngạc hỏi: “Uống có sợ bị chết không?”

Tô Thanh Phong: “Nó không phải là mèo mun thông thường, nó có một chút linh trí.”

Kiều Thành hiểu ra: “À, là linh sủng, hiếm có lắm đây.”

Tô Thanh Phong gọi xin một cái cốc sạch, rót một ít bia cho mèo mun. Mèo mun liếm mép, ợ một cái, cái rồi vẹo cổ, lăn vào lòng Tô Thanh Phong.

Tô Thanh Phong: “?”

Mèo mun lăn qua lăn lại trong lòng Tô Thanh Phong, hệt như một quả cầu quấn người cứ kêu meo meo hoài.

Lạc Ngữ “Đệt” một câu, hỏi: “Say rồi hả?”

“Trông giống động dục hơn đấy.” Kiều Thành cười hì hì. “Phải cắt bi đi thôi.”

Tô Thanh Phong bế mèo mun đứng dậy: “Tôi đưa nó về trước.”‘

Cậu đã ăn no, đưa mèo mun về khách sạn. Vừa vào phòng, mèo mun đã bám lên vai cậu, chụt vào má cậu một cái.

Mặt Tô Thanh Phong ngưa ngứa, cậu bế mèo mun lên, lắc lắc giữa không trung.

Tô Hòe ôm tay cậu, biến thành thiếu niên, mặt đỏ bừng, mơ hồ gọi “Đạo trưởng”, còn nũng nịu muốn dụi vào lòng cậu.

Tô Thanh Phong không còn cách nào khác, đỡ Tô Hòe đến giường, nào ngờ còn chưa kịp ngồi đã bị đè xuống giường, lần này Tô Hòe biến thành đàn ông trưởng thành, ôm lấy cậu, dụi mặt vào hõm vai cậu cọ cọ.

“Đạo trưởng, đạo trưởng…”

Tô Hòe thì thầm bên tai Tô Hòe, thân nhiệt của ác quỷ lạnh lẽo, vậy mà hơi thở lại nóng hôi hổi, bao vây Tô Thanh Phong, khiến nhân loại này chỉ có thể sa vào gông cùm xiềng xích của y.

Tô Thanh Phong đẩy lồng ngực Tô Hòe, không để y đè nặng hơn: “Đừng giả bộ say.”

Tô Hòe rên hừ hừ: “Ta khó chịu…”

Tô Thanh Phong: “Thật sao?”

Tô Hòe: “Thật đó. Đạo trưởng phải giải rượu cho ta.” Không giải rượu là không đứng dậy được đâu.

Tô Thanh Phong suy nghĩ một chút, đáp: “Được rồi.”

Sau đó, cậu cởi dây đỏ trên cổ tay, trường kiếm ra khỏi vỏ, tỏa ra kiếm quang lạnh lẽo.

Giải rượu vật lý.

Tô Hòe: “…”

Y lập tức ngồi thẳng dậy.

Tô Thanh Phong: “Không giả say nữa à?”

Tô Hòe mất hứng nói: “Đạo trưởng chẳng thương ta tẹo nào.”

“Không thương chỗ nào.” Tô Thanh Phong nhướn mày: “Trước đây ngươi trộm uống rượu nấu ăn của ta, ta đã rất lo lắng.”

Lúc ấy, Tô Hòe vẫn còn là một tiểu dã quỷ đã bị mùi rượu trắng hấp dẫn, lén lút uống hết cả bình. Tô Thanh Phong lo tới độ đưa thẳng y đến bệnh viện, kết quả phát hiện tên nhóc này chẳng bị sao cả.

Tô Hòe: “Hừ.” Tính nhầm.

Tô Thanh Phong: “Phạt ngươi tối nay ngủ ở sofa.”

Tô Hòe lập tức ôm Tô Thanh Phong, vùi đầu giả chết.

Tô Thanh Phong đẩy y, lại không đẩy ra được.

“Đi xuống.”

Tô Hòe tắt đèn cái rụp: “Đạo trưởng ngủ đi.”

Đương nhiên là không thể ngủ bây giờ được, vì cậu còn chưa tắm. Tắm rửa xong, Tô Thanh Phong nằm trên giường, bên cạnh là Tô Hòe bị lấy đi tư cách đắp chung chăn với cậu, hai người đắp chăn riêng, thậm chí ở giữa còn dựng vĩ tuyến ba mươi tám (ranh giới chia cắt Hàn Quốc và Triều Tiên).

Tô Hòe hỏi: “Vượt quá đường này sẽ biến thành đồ khốn sao?”

Tô Thanh Phong: “Không, sẽ bị cắt bi.”

Tô Hòe: “…”

Tô Thanh Phong: “Mèo không ngoan đều sẽ bị cắt bi.”

Tô Hòe: “…”

Y tỉnh táo nói: “Đạo trưởng mau ngủ đi.”

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s