Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn Ma

Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn ma chương 15


Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu vào qua góc rèm cửa sổ, Tô Thanh Phong mở mắt tỉnh dậy.

Lần này, trên người cậu không còn sức nặng quen thuộc, cậu quay đầu sang, nhận ra Tô Hòe thực sự đang đàng hoàng ngủ bên cạnh — tuy nhiên vẫn vươn một tay sang.

Tô Hòe đan tay mình vào tay cậu, mười ngón tay đan xen quấn quýt.

Tô Thanh Phong ngồi dậy, đầu ngón tay hơi cử động, Tô Hòe cũng tỉnh theo.

“Đạo trưởng…”

Tô Hòe vừa dậy, vẫn muốn nằm ì trên giường, cọ Tô Thanh Phong một chặp, cứ thế thuận tiện cọ mất tiêu luôn “Vỹ tuyến 38”.

Ác quỷ lạnh lẽo, nếu vào mùa hè bị cọ chắc chắn sẽ rất thoải mái, nhưng hôm nay thời tiết chuyển lạnh, trời còn vừa mới sáng, Tô Thanh Phong lạnh cóng cả người. Cậu nói: “Ngươi có hơi lạnh.”

Tô Hòe khựng lại, buông tay.

Sau đó, y không nói một lời lẳng lặng nhìn Tô Thanh Phong.

Khuôn mặt không cảm xúc, nhưng sao cứ tồi tội.

Tô Thanh Phong: “…”

Cậu giang hai tay về phía Tô Thanh Phong.

Tô Hòe liền hài lòng ôm lấy cậu.

“Ngọc bội của đạo trưởng đâu?”

“Ở đầu giường.”

Cậu không có thói quen đeo ngọc bội khi ngủ, vì vậy cậu đặt ngọc bội Tô Hòe tặng ở đầu giường. Tô Hòe cầm lấy ngọc bội, đeo lên cổ Tô Thanh Phong.

Ngọc bội chạm vào da thịt không có cảm giác lạnh lẽo giống hôm qua, trái lại còn tỏa nhiệt. Tô Thanh Phong hơi kinh ngạc, nói: “Không lạnh.”

“Mùa hè là ngọc lạnh, đến mùa đông là ngọc ấm.” Tô Hòe giải thích. “Như vậy đạo trưởng sẽ không sợ bị lạnh nữa.” Y cũng có thể thoải mái gần gũi đạo trưởng của mình dù là vào mùa đông, không bị chê lạnh như băng nữa.

Tô Thanh Phong liếc Tô Hòe: “Sao ta cảm giác ngươi có tâm tư gì đó.”

Tô Hòe: “Không có đâu, đạo trưởng cứ hiểu lầm ta.”

Y cọ mặt vào mái tóc Tô Thanh Phong, hỏi: “Ngày hôm nay không cần biến thành mèo đâu ha?”

So với biến thành mèo bị Tô Thanh Phong ôm vào lòng, thì y thích dùng dáng dấp nguyên bản đứng bên cạnh Tô Thanh Phong hơn, y muốn nói cho người khác biết, đạo trưởng là của y.

Tô Thanh Phong: “Dù ta có bảo ngươi biến thành mèo, ngươi cũng chưa chắc nghe lời ta.”

Tô Hòe: “Chỉ cần là lời đạo trưởng nói, đương nhiên ta sẽ nghe theo.” Y hơi ngừng lại, nói tiếp: “Nhưng hôm nay ta không làm gì sai, đạo trưởng còn muốn bắt nạt ta, không cho ta biến về.”

Tô Thanh Phong nở nụ cười: “Biết ngay ngươi sẽ nói vậy.”

Nói tới nói lui, rốt cuộc cậu không bắt Tô Hòe biến thành mèo mun, dù sao đó cũng không phải hình dáng nguyên bản của y. Mấy người Lạc Ngữ cũng biết đến sự tồn tại của Tô Hòe, y không cần ngụy trang nữa.

Lúc hai người ra khỏi phòng, mọi người đang thảo luận gì đó, thấy Tô Hòe bên cạnh Tô Thanh Phong, Lạc Ngữ cười nói: “Anh Tô, em trai anh lại tới rồi à.”

Kiều Thành: “Mèo của cậu đâu, hôm qua uống nhầm đồ, hôm nay đã ổn chưa?”

Tô Thanh Phong: “Tốt rồi, tôi đưa nó đến nhà cậu ấy chăm sóc.”

“Cậu ấy” ở đây chính là Tô Hòe, Lạc Ngữ nghe xong, hỏi: “Thì ra nhà em anh ở đây, vậy là yêu xa à?”

Tô Thanh Phong im lặng, nhìn sang Tô Hòe, để y bịa chuyện.

Tô Hòe nói đến là tự nhiên: “Bố mẹ tôi ở đây, bình thường tôi ở cùng đạo trưởng.”

Mọi người vỡ lẽ, tức là đã gặp cha mẹ rồi, còn sống chung với nhau nữa. Không ngờ Tô thiên sư còn trẻ mà đã có nhà có người yêu, thậm chí còn có cả mèo!

Kiều Thành hâm mộ: “Tôi cũng muốn có người yêu, tôi cũng muốn có mèo.”

Lạc Ngữ: “Anh cứ mơ đi.” Cô hỏi Tô Thanh Phong: “Anh Tô, giám đốc gửi tài liệu trên nhóm anh đã xem chưa? Là thông tin về giải thi đấu đạo giới lần này.”

Tô Thanh Phong: “Giải thi đấu đạo giới?”

Cậu không xa lạ gì với giải đấu này, nhưng cũng không hiểu rõ, chỉ biết đây là giải đấu lớn được tổ chức ba năm một lần trong đạo giới, cả thiên sĩ và phương sĩ đều sẽ tham gia.

“Đúng vậy, tháng sau là có thể ghi danh thi đấu, giám đốc báo trước để chúng ta chuẩn bị, còn gửi cả đơn đăng ký trong nhóm nữa.”

Tô Thanh Phong mở Weibo, quả nhiên nhìn thấy tin Phạm Tân gửi. Cậu hỏi: “Nội dung cụ thể của giải là gì?”

“Đây là giải giao lưu của đạo giới, nói là giao lưu, nhưng thực ra là cuộc so tài giữa thiên sư và phương sĩ.” Lạc Ngữ giải thích. “Giải được tổ chức ba năm một lần, gồm vòng loại, bán kết và chung kết, chỉ có duy nhất một quán quân, giải thưởng rất phong phú. Thế nhưng nhiều thiên sư tham gia không phải vì giải thưởng, mà để lấy mặt mũi cho thiên sư.” Cô hơi ngừng lại: “Thiên sư đã không đoạt cúp ba mùa liên tục rồi…”

Nói đến đây, sắc mặt các thiên sư đều có vẻ căm phẫn, ba mùa tức là chín năm, suốt chín năm bị phương sĩ đè đầu cưỡi cổ, nào có thiên sư nào chịu nổi.

Kiều Thành không phục: “Bọn họ thắng không vẻ vang gì! Năm ấy Phù Hạc đạo nhân qua đời, phe thiên sư chịu đả kích lớn, đám phương sĩ kia giậu đổ bìm leo, cướp chức quán quân trong tay chúng ta!”

Lạc Ngữ phụ họa: “Đúng vậy, từ khi Phù Hạc đạo nhân qua đời, thiên sư liền mất chủ lực, bên phương sĩ lại chẳng chịu ảnh hưởng gì.”

Một thiên sư khác cũng nói: “Lúc sinh thời, Phù Hạc đạo nhân quy ẩn, nghe nói còn một đệ tử cuối cùng, nếu đệ tử kia còn sống, ắt sẽ không để đám phương sĩ đè đầu cưỡi cổ chúng ta nhiều năm như vậy.”

Mọi người bắt đầu thảo luận vấn đề này, song Tô Thanh Phong đã không thể nghe rõ lời bọn họ nói.

Thực ra, ngay từ khi Kiều Thành nhắc đến bốn từ “Phù Hạc đạo nhân”, cậu đã rũ mắt, con người tối tăm không rõ, khóe môi mím lại thành một đường lạnh lẽo.

Tô Hòe khẽ kéo tay cậu, lòng bàn tay bao lấy năm ngón tay thon dài của cậu, cất giọng gọi “Đạo trưởng.”

Chỉ vài giây sau, Tô Thanh Phong đã hoàn hồn, cậu nhìn Tô Hòe, lắc đầu: “Không sao.”

Cậu nắm lại tay Tô Hòe. Tô Hòe cúi đầu, nhẹ nhàng cọ lên thái dương cậu.

Hành động của hai người không bị người khác phát hiện, Tô Thanh Phong cũng mau chóng trở lại bình thường, như thể chưa từng bị ảnh hưởng.

Một lát sau, mọi người chuẩn bị ra ngoài chơi, bỗng có người lao vào khách sạn tìm bọn họ.

“Tô thiên sư!”

Người chạy đến chính là Tôn Kỳ Kỳ, cô hoảng loạn xông đến nắm chặt cánh tay Tô Thanh Phong.

“Chúng lại tới rồi! Chúng muốn đưa tôi đi, tôi phải làm gì bây giờ?”

Tô Hòe đứng bên cạnh Tô Thanh Phong, lẳng lặng kéo Tô Thanh Phong lại.

Lúc này, Tôn Kỳ Kỳ mới nhìn thấy y, vội vàng buông lỏng tay, nhỏ giọng xin lỗi.

Tô Thanh Phong: “Không cần xin lỗi. Chúng nó lại tới tìm cô sao?”

Tôn Kỳ Kỳ gật đầu: “Đêm qua chúng lại tới nữa, nhưng bùa đuổi quỷ đã vô tác dụng. Tôi vừa rút lá bùa ra, chúng nó đã cười nhạt, còn nói nhất định phải bắt tôi… động, động phòng với chủ nhân của chúng nó.”

Tô Thanh Phong: “Tôi hiểu rồi, cô đưa tôi đến nhà cô đi.”

Lạc Ngữ: “Chúng ta cùng đi đi!”

“Không cần.” Tô Thanh Phong lắc đầu: “Con quỷ quấn lấy cô Tôn có thể là một thành chủ nào đó ở quỷ giới.”

Cậu vừa dứt lời, tất cả mọi người đều lặng ngắt. Quỷ giới có hơn trăm tòa thành lớn nhỏ, tuy mỗi thành chủ lại có thực lực mạnh yếu khác nhau, nhưng dù là mạnh hay yếu, thì đều không phải là kẻ mà bọn họ có thể dễ dàng đấu lại.

Lạc Ngữ: “Hay là giao lại nhiệm vụ này cho trụ sở chính đi, quá nguy hiểm…”

Tô Thanh Phong: “Yên tâm, tôi có thể giải quyết.”

Giọng nói của cậu rât bình tĩnh, có khả năng khiến người khác tin tưởng. Mọi người không nói nhiều nữa, bọn họ lựa chọn tin tưởng thực lực của Tô Thanh Phong.

Trước khi đi, Kiều Thành đưa cho Tô Thanh Phong một lá bùa: “Đây là bùa di chuyển nghìn dặm, định vị ở chỗ của tôi. Nếu đánh không lại cậu lập tức sử dụng lá bùa này, chúng ta cùng chạy trốn. Chờ tới khi trở lại chi nhánh, chắc chắn giám đốc sẽ ra mặt giúp chúng ta.”

Bùa di chuyển nghìn dặm có giá trị không nhỏ, Tô Thanh Phong biết Kiều Thành thực sự lo lắng cho cậu, cười nói: “Cảm ơn anh.”

Cậu cầm theo lá bùa, cùng Tô Hòe đến nhà Tôn Kỳ Kỳ.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Bố mẹ Tôn Kỳ Kỳ đã qua đời vì tai nạn giao thông mấy năm trước, để lại cô và bà sống nương tựa vào nhau. Lúc Tô Thanh Phong và Tô Hòe đến, bà Tôn cũng có ở nhà, bà còn tưởng hai người là bạn của Tôn Kỳ Kỳ, vui cười chào đón họ.

Tôn Kỳ Kỳ nhỏ giọng nói: “Tô thiên sư, đừng nói cho bà tôi biết chuyện của tôi, tôi không muốn làm bà lo lắng.”

Tô Thanh Phong: “Yên tâm.”

Trong lúc họ nói chuyện, bà Tôn mang trà đến, Tô Thanh Phong đứng dậy nhận trà, nói: “Vất vả cho bà rồi, để cháu làm.”

Không biết có phải do lớn tuổi sợ lạnh hay không, mà bà Tôn mặc áo dài tay, lúc đưa trà cho Tô Thanh Phong, ống tay áo của bà co lên, để lộ một vết lốm đốm trên làn da khô gầy, tương tự như những vết lốm đốm bình thường khác của người già.

Tô Thanh Phong vừa liếc vết lốm đốm kia, bà Tôn đã lập tức kéo ống tay áo xuống, che nó đi.

Tôn Kỳ Kỳ nói: “Bà ơi, con và bạn muốn nói chuyện ở đây, mấy ngày nay bà không thoải mái, để con dìu bà vào phòng nghỉ ngơi nhé.”

Bà Tôn gật đầu, Tôn Kỳ Kỳ dìu bà về phòng, hai bà cháu rúc vào nhau, động tác đầy thân thiết và ỷ lại mà chỉ giữa người thân mới có.

Một lát sau, Tôn Kỳ Kỳ quay lại phòng khách. Tô Thanh Phong hỏi: “Bà cô không được khỏe sao?”

Tôn Kỳ Kỳ đáp: “Vâng, mấy ngày nay bà tôi bị đau lưng. Lúc đầu tôi muốn mời bác sĩ đến khám cho bà, nhưng nói thế nào bà cũng không chịu, nếu mấy hôm nữa vẫn vậy, tôi sẽ đưa bà đến bệnh viện.”

Cô nhíu mày, giọng nói đầy sầu lo, có thể nhìn ra cô thực sự lo lắng cho bà mình.

Tô Thanh Phong: “Cũng tốt, người lớn tuổi quả thực cần kiểm tra sức khỏe nhiều hơn.” Sau đó, cậu chợt hỏi: “Nhà cô có dây đỏ không?”

Tôn Kỳ Kỳ suy nghĩ một lát, lục tung lên, cuối cùng cũng moi ra được một đoạn dây đỏ.

Tô Thanh Phong: “Cô có để tâm chúng tôi vào phòng của cô không, có thể chúng tôi phải ở đó đến tối.”

Đương nhiên Tôn Kỳ Kỳ không để tâm, có thế nào thì tính mạng vẫn quan trọng hơn việc người ngoài bước vào phòng mình.

Ba người vào phòng Tôn Kỳ Kỳ, Tô Thanh Phong rút ra một lá bùa trống trơn, vẽ ký hiệu lên. Động tác nhấc bút của cậu lưu loát sinh động như mây bay nước chảy, hạ bút như có sức nặng ngàn quân, ngay cả Tôn Kỳ Kỳ cũng cảm nhận được sức mạnh ẩn trong những ký hiệu kia. Trong nháy mắt, Tô Thanh Phong đã vẽ xong một lá bùa. Cậu quay đầu nói với Tô Hòe: “Buộc dây đỏ vào.”

Tô Hòe thuần thục thắt một đầu dây đỏ lên cổ tay Tô Thanh Phong, động tác vừa dịu dàng vừa cẩn thận, buộc xong, y thẳng thừng ném đầu còn lại cho Tôn Kỳ Kỳ, khoanh tay đứng nhìn.

Tôn Kỳ Kỳ: Thẳng thắn thật đó.

Cô cầm dây đỏ, tự buộc lên tay mình, như vậy, dây đỏ đã kết nối cô và Tô Thanh Phong.

“Tô thiên sư, tiếp đến cần phải làm gì?”

Tô Thanh Phong: “Nằm trên giường ngủ một giấc. Đến tối, thành chủ kia sẽ sai người tới đón cô, thấy nó cô phải giật dây đỏ ngay, sợi dây này có thể vượt qua nhân gian quỷ giới, tôi có thể lập tức đến chỗ cô.”

Tôn Kỳ Kỳ nghe lời, nằm xuống giường, Tô Thanh Phong dán lá bùa kia lên trán cô.

Tôn Kỳ Kỳ cứng đờ, cảm giác mình như một con cương thi.

Tô Thanh Phong: “Tấm bùa này sẽ bảo vệ sinh hồn cô không bị quấy nhiễu. Ngủ đi.”

Nếu là trước kia, Tôn Kỳ Kỳ không thể nào ngủ dưới ánh mắt của hai người đàn ông được, nhưng kỳ lạ thay, lời nói của Tô Thanh Phong như có khả năng trấn an lòng người, từng câu từng chữ bình tĩnh nhẹ nhàng rơi bên tai, khiến cô không khỏi buồn ngủ.

Có lẽ qua hôm nay, ác quỷ quấy nhiễu cô sẽ biến mất, cô sẽ có thể đưa bà mình đến bệnh viện.

Tôn Kỳ Kỳ nghĩ vậy, an tâm nhắm mắt lại.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Cô cảm giác mình đã ngủ một giấc thật dài. Tới khi cô tỉnh lại, tiếng chiêng trống vang vọng bên tai, trước mặt là hỉ đường lửa xanh u ám, cô khoác trên người hỉ phục, đứng ngay giữa sảnh.

Lại quay trở về!

Tôn Kỳ Kỳ chảy mồ hôi lạnh, cô nhấc khăn voan để ý bốn phía, trong hỉ đường có rất nhiều người, như là khách đến tham gia hôn lễ, chỉ có điều mặt mũi tất cả đều âm u đầy âm khí, khuôn mặt treo nụ cười quỷ dị.

“Tân nương thật đẹp mắt…”
“Chúc mừng thành chủ…”

“Chúc mừng chúc mừng…”

Âm điệu kéo dài khiến người ta sởn tóc gáy, Tôn Kỳ Kỳ chợt nhìn thấy thứ gì đó, tay run lên, khăn voan trượt xuống đất.

“Giờ lành đã đến, nên vào động phòng!”

Một đôi tay đột nhiên túm lấy cô, bà mai mặt trắng bệch, hai má thoa vòng son đỏ rực, tròng mắt đen kịt nhìn chằm chằm cô không nhúc nhích.

Tôn Kỳ Kỳ cứng đờ, cô không dám tránh, chỉ có thể mặc cho bà mai kéo mình, đưa cô đến một căn phòng khác.

Căn phòng này như phòng cưới của người xưa, vải đỏ buông xuống, đủ loại kim khí chất đống một cách tùy ý, tỏa ánh sáng rực rỡ lại âm u chết chóc, càng biến chữ “Hỉ” trên tường trở nên cực kỳ gai mắt.

Tôn Kỳ Kỳ ngồi trên giường, xung quanh là màu đỏ như máu, cô cúi đầu nhìn dây đỏ trên cổ tay, ngón tay run rẩy, song lại không giật dây.

Không biết qua bao lâu, có lẽ là năm phút, có lẽ là một giờ, cửa phòng “Két” một tiếng, có người bước vào.

Đó là một cơ thể cao lớn, mỡ xếp tầng tầng như núi thịt biết đi, thậm chí mỗi bước đi còn khiến mặt đất hơi dao động.

Cùng lúc đó, mùi tanh tưởi tràn khắp phòng, phảng phất như mùi thịt hư thối sinh đầy giòi bọ, làm người buồn nôn.

Tôn Kỳ Kỳ kinh hoảng ngẩng phắt đầu, đập vào mắt là một gương mặt đang nhe răng cười.

“Tiểu mỹ nhân.” Thành chủ thở phì phò, miệng mũi phả ra khói xanh khó ngửi: “Qua đây, để cho ta —“

Nó ghé sát mặt vào Tôn Kỳ Kỳ. Tôn Kỳ Kỳ bị dọa nhắm chặt mắt, nước mắt tràn khóe mi, tay run rẩy nắm sợi dây đỏ, chỉ cần hơi dùng sức là có thể giật dây, gọi Tô Thanh Phong đến chỗ cô.

Vậy nhưng không biết tại sao, cô không làm vậy.

Thành chủ túm vai Tôn Kỳ Kỳ, nhếch môi, hàm răng tanh hôi dính đầy màu đỏ tươi, hệt như bọt máu chưa kịp khô.

Tôn Kỳ Kỳ bật khóc, sợ hãi cực độ bao phủ cô, nhưng từ đầu tới cuối cô không hề giật dây đỏ, dù chỉ một lần.

Thành chủ “Hừ” một tiếng: “Sao lại là một đứa thích khóc thế này, khóc thịt sẽ chua, khó ăn.”

Nó ghét bỏ đẩy Tôn Kỳ Kỳ ra, tay Tôn Kỳ Kỳ còn đang nắm dây đỏ, không kịp phản ứng bị đẩy ngã xuống giường, dây đỏ cũng vì cô vô ý mà bị giật một cái.

Dây đỏ lay động, trong không khí chợt vang lên tiếng chuông “Đing đương”.

Thành chủ: “Âm thanh gì?!”

Nó cố sức di chuyển cái đầu cực đại, muốn nhìn bốn phía, đột nhiên, nó ngẩng đầu, chăm chú nhìn trần nhà.

— “Oành” một tiếng, có người trực tiếp phá trần lao xuống, xà nhà bằng gỗ gãy đôi, bụi bặm lâu ngày rơi vào mắt thành chủ, nó lập tức kêu gào: “To gan! To gan! Ngươi dám xông vào phủ thành chủ của ta!”

Thành chủ che hai mắt, trên mu bàn tay lại mọc hai con mắt, nổi giận trợn to trừng thiên sư trẻ tuổi kia.

Vải đỏ rơi xuống, khẽ phủ lên đầu vai Tô Thanh Phong, ánh nến phản chiếu khuôn mặt cậu, tựa như một con hạc trắng sa xuống trần thế, quả là một mỹ nhân kinh diễm.

Sát khí ở quỷ giới nồng hơn Tô Thanh Phong tưởng tượng, cậu hơi nhíu mày, đứng dậy phủi vải đỏ, đạo bào rũ xuống bên người, che đi ngón tay cầm kiếm, đầu ngón tay trắng nõn như điểm sương tuyết.

Con mắt trên mu bàn tay thành chủ lập tức nhìn chòng chọc.

“Cô Tôn.” Tô Thanh Phong vượt qua lụa đỏ, không buồn liếc thành chủ, vươn tay về phía Tôn Kỳ Kỳ: “Tới đây, tôi đưa cô về nhà.”

Tôn Kỳ Kỳ cắn môi, cúi đầu, hồi lâu sau mới đáp: “Tô thiên sư… Tôi bằng lòng gả cho nó.”

Tô Thanh Phong: “…”

Hả?

“Tôi thực sự bằng lòng!” Tôn Kỳ Kỳ ngửa mặt lên, hai hàng nước mắt tràn mi, cô lại nỗ lực cười với Tô Thanh Phong: “Tôi, tôi nghĩ thông suốt rồi, nó là thành chủ, tôi gả cho nó… Cũng không có gì không tốt.”

Thành chủ bên cạnh bỗng nói: “Không, ta không muốn! Ngươi muốn gả cho thành chủ đây, ha, không có cửa đâu! Ta không thèm loại vớ vẩn không đứng đắn như ngươi!”

Tôn Kỳ Kỳ: “…”

Thành chủ nhìn chằm chằm Tô Thanh Phong, cười tà: “Mỹ nhân, nếu đã đến thì đừng đi nữa, hôm nay ở lại đây làm phu nhân thành chủ ta đi!!”

Tô Thanh Phong không nói gì, đúng lúc này, một bàn tay lạnh lẽo từ sau lưng vươn tới, ôm lấy eo cậu.

“Đạo trưởng, nó vừa nói gì?”

Tô Hòe tựa cằm lên vai Tô Thanh Phong, thân mật thì thầm vào tai cậu. Y ôm đạo trưởng của mình, giọng nói chứa ý cười, nhưng đôi mắt lại đen kịt như vực sâu.

Bóng tối còn đen đặc hơn đêm dưới thân ác quỷ lan tràn, nháy mắt đã bao phủ toàn bộ phủ thành chủ, che đi ánh nến, chỉ còn lại âm phong gào thét.

Thành chủ sợ hãi, run rẩy chỉ Tô Hòe: “Ngươi, ngươi…”

“Cũng không nói gì.” Tô Thanh Phong đặt tay lên cánh tay trên hông mình của Tô Hòe, không để ý đến quỷ khí đang ăn tươi nuốt sống, bình tĩnh đáp: “Chỉ là khen ta đẹp, muốn ta làm phu nhân thành chủ của nó thôi.”

Tô Hòe: “Vậy sao?”

Ánh mắt y rời khỏi Tô Thanh Phong, chuyển đến thành như đang run như cầy sấy. Ác quỷ khẽ cười: “Trùng hợp vậy sao.”

“Ta cũng muốn đạo trưởng làm phu nhân của ta… Không biết vị thành chủ này có đồng ý hay không?”

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

===========================

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Ầy, kể ra mà thành chủ là một anh đẹp giai cao to không thúi hoắc không ăn thịt người thì có lẽ anh đã có một chân trong truyện, hoặc có khi là nam chính đời chị Tôn rồi đấy =.=

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

2 thoughts on “Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn ma chương 15

  1. Quắn quéo aaaa, đu nhà được 4 bộ rồi, tới bộ này bị mê quá mà lúc trước mới tới chương 12, giờ vào lại thấy có thêm chương mới hạnh phúc quá trời à :3
    Chủ nhà ngàn vạn lần đừng drop truyện này nhaaa, không tui đau lòng chết mất 🥺

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s