Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn Ma

Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn ma chương 16


Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Ánh mắt Tô Hòe chuyển đến thành chủ, tuy miệng y cười, nhưng ánh mắt rõ ràng đang nhìn một kẻ đã chết.

Thành chủ run lẩy bẩy, ngang ngược hoành hành ban nãy đã biến mất tiêu, thay vào đó là sợ hãi chân chính: “Không phải, ngài hiểu nhầm rồi, tôi chỉ, chỉ…”

Không biết có phải vì quá sợ hãi hay không, mà cả buổi nó cũng không nói được một câu hoàn chỉnh, Tô Thanh Phong quay đầu nhìn Tô Hòe, nói: “Ngươi đừng dọa nó.”

Tô Hòe đáp: “Còn lâu ta mới dọa nó, là do nó quá nhát gan.”

Y nói đến là vô tội, nhưng nếu Tô Thanh Phong đã mở miệng, y cũng nghe lời đạo trưởng của mình.

Lửa đen tán đi, cảm giác áp bách như vực sâu không đáy cũng dần biến mất. Thành chủ ngồi bệt dưới đất, chảy đầy mồ hôi lạnh, chỉ thiếu không dập đầu cầu xin tha thứ.

Tô Thanh Phong: “Hỏi ngươi một câu, ngươi đã ăn bao nhiêu người?”

Thành chủ điên cuồng lắc đầu: “Một người cũng không, ta chưa ăn thịt người bao giờ!”

Tô Hòe cười nhạo: “Máu trên răng còn chưa lau sạch, tính lừa gạt ai.”

Thành chủ vội vàng che miệng, ô ô a a không biết đang nói cái gì.

Tô Thanh Phong biết thành chủ nói dối, nghĩ tới Tôn Kỳ Kỳ còn ở bên cạnh, quay sang nói với cô: “Nó không định lấy cô, chỉ muốn ăn cô thôi.” Hơn nữa, nhìn huyết khí trên người thành chủ, không biết nó đã ăn biết bao nhiêu người.

Tôn Kỳ Kỳ bị Tô Hòe dọa không thốt nên lời, giờ gương mặt càng tái đi.

Tô Thanh Phong hơi ngừng lại, hỏi: “Tại sao cô không giật dây đỏ sớm?”

Cậu nhìn ra được Tôn Kỳ Kỳ không muốn gả cho thành chủ, nhất định là có chuyện gì đó đã thay đổi thái độ của cô.

“Xin lỗi.” Tôn Kỳ Kỳ im lặng một lúc, khó khăn giải thích: “Bọn chúng bắt bà tôi.”

Lúc ở hỉ đường, cô nhìn thấy bà mình đứng trong đám khách mời, bà lẳng lặng rơi lệ, liều mạng hé miệng muốn nói gì với cô, nhưng lại không phát ra tiếng được.

Từ giây phút đó, Tôn Kỳ Kỳ biết rằng, mình đã không còn đường từ chối.

Tô Thanh Phong: “Thì ra là vậy.” Cậu nhìn thành chủ: “Ngươi quá bỉ ổi.”

“Cái này, cái này không liên quan đến ta!” Thành chủ phản bác: “Bà lão kia chết lâu rồi còn không chịu đầu thai, nếu không thủ hạ của ta không thể bắt bà ta tới đây!”

Tôn Kỳ Kỳ nghe như sét đánh ngang tai, cô quên cả sợ hãi: “Ngươi nói bậy! Rõ ràng bà của ta vẫn sống tốt, tại sao ngươi lại nguyền rủa bà nội ta?!”

Thành chủ sợ Tô Hòe và Tô Thanh Phong, nhưng nó không sợ cô, lớn tiếng hô: “Mệt bà ta là bà của ngươi, thế mà người sống hay chết cũng không phân biệt được, đúng là một cháu gái ngoan.”

“…” Khuôn mặt Tôn Kỳ Kỳ trắng bệch không một giọt máu, cả người mềm nhũn, đôi mắt đỏ bừng, mấy lần muốn nói gì đó, lại không cất nổi thành lời.
“Tô thiên sư…” Cô nhìn Tô Thanh Phong cầu xin, run rẩy hỏi: “Nó…Nó nói thật sao?”

Tô Thanh Phong yên lặng vài giây, khẽ nói: “Nén bi thương.”

Ngay từ lần đầu gặp bà của Tôn Kỳ Kỳ, cậu đã phát hiện bà Tôn không phải là người sống. Vì vậy, điểm tâm Tôn Kỳ Kỳ mang tới mới có quỷ khi, bởi vì đó là món ăn do bà cô — một người chết làm.

Ánh sáng trong đôi mắt Tôn Kỳ Kỳ tắt lịm, cô ngây người tại chỗ, sau đó đau đớn bật khóc. Tiếng khóc của cô vừa thống khổ vừa kìm nén, bi thương tràn ngập khắp căn phòng. Tô Thanh Phong lẳng lặng lắng nghe, biết rằng lúc này dù có an ủi thế nào cũng chỉ vô ích.

Cùng lúc đó, thành chủ lén lút nhích thân thể to lớn của mình vào một góc trong bóng tối. Bóng ma phảng phất như bãi bùn đen, cơ thể nó vừa chạm đến đã dần chìm xuống. Khuôn mặt thành chủ lộ vẻ đắc ý, đúng lúc nó tưởng mình thành công chạy trốn, Tô Thanh Phong đột nhiên quay đầu lại: “Ngươi muốn đi đâu?”
Quỷ giới là nơi âm u, đúng lúc này lại có một cơn gió đêm rét lạnh thổi tới, khắp trời như có tuyết rơi tán loạn, trời đông giá rét phủ xuống trong chớp mắt, quẩn quanh khí lạnh như sương tuyết.

Con ngươi thành chủ co lại, nó trừng Tô Thanh Phong, vẻ mặt sợ hãi, không tin nổi.

“Phù, Phù Hạc đạo nhân?!” Nó kinh ngạc hỏi: “Ngươi và Phù Hạc đạo nhân có quan hệ gì?”

Đôi mắt Tô Thanh Phong lập tức lạnh xuống: “Ngươi biết Phù Hạc?”

“Ai không biết lão? Chỉ lão mới có lĩnh vực như thế! Ngươi là gì của lão? Là con trai hay đồ đệ?” Thành chủ tự phủ nhận: “Không đúng, nghe nói năm đó lão bị đồ đệ —-“

Ngay khi nó nói vế sau, vẻ mặt Tô Thanh Phong triệt để thay đổi, tái nhợt như sương tuyết, cậu lùi về sau một bước, bị Tô Hòe ôm vai.

Thành chủ bỗng phun một ngụm máu, nó mở to hai mắt nhìn lửa đen âm u bành trướng, nhảy múa như rắn độc, rồi lại dịu ngoan phủ phục dưới đạo bào của Tô Thanh Phong.

Tô Hòe lạnh lùng nói: “Nếu ngươi không muốn cái lưỡi này nữa, ta cắt đi giúp ngươi.”

Thành chủ run như cầy sấy, khóc ròng: “Xin lỗi! Ban nãy ta không nói gì cả!”

Tô Hòe cười lạnh, nắm tay Tô Thanh Phong, giọng nói lại rất đỗi dịu dàng: “Đạo trưởng.”

Bàn tay lộ ngoài áo của Tô Thanh Phong nắm chặt thành quyền, móng tay cắm sâu vào thịt. Tô Hòe cúi đầu, cẩn thận tỉ mỉ gỡ ngón tay cậu, liền thấy dấu móng tay in rõ trên lòng bàn tay.

“Đạo trưởng.” Tô Hòe nhẹ giọng dỗ dành: “Đau, đừng làm mình bị thương.”

“…” Tô Thanh Phong hoàn hồn, nói với Tô Hòe: “Ta không sao.”

Tô Hòe khẽ xoa lòng bàn tay cậu: “Nếu còn có lần sau, đạo trưởng túm tay ta đi.” Y không cho phép đạo trưởng bị đau.

Tô Thanh Phong không yên lòng, không nghe rõ lời Tô Hòe vừa nói, chỉ tùy ý “Ừm” một tiếng. Cậu không ngờ thành chủ lại nói tới nguyên nhân cái chết của Phù Hạc đạo trưởng, cái chết của người đó là một cấm kỵ, mỗi lần nhắc tới sẽ xé toạc vết thương vốn đã kết vảy của cậu, để lộ da thịt máu me đầm đìa. Cậu không dám nhắm mắt lại, như thể vừa nhắm mắt sẽ trở về đêm hôm đó, trở về khung cảnh hỏa hoạn thiêu rụi tất cả…

Hô hấp Tô Thanh Phong hơi dồn dập, Tô Hòe chạm lên trán cậu, cảm giác làn da cậu hơi lạnh, lại rịn mồ hôi. Đôi mắt ác quỷ tối đi, luôn có kẻ không thức thời, lặp đi lặp lại chạm vào vảy ngược của đạo trưởng.

“Đạo trưởng, đừng nghĩ nhiều.” Tô Hòe thấp giọng nói. “Còn lại để ta giải quyết, nhé?”

Tô Thanh Phong vẫn không nghe rõ Tô Hòe nói gì, chỉ vô thức gật đầu.

Tô Hòe xem như cậu đồng ý, bóng ma hiện lên dưới chân y, bao vây y và thành chỉ, hình thành một khu vực chỉ có y và thành chủ, ngay cả Tô Thanh Phong cũng bị ngăn cách bên ngoài.

Thành chủ run rẩy không kiểm soát, trước mặt nó, Tô Hòe đã không còn là người. Y biến thành ác quỷ chân chính giấu dưới túi da “Tô Hòe”, là dáng vẻ ác quỷ mà Tô Thanh Phong chưa từng nhìn thấy.

“Ngươi, ngươi không thể giết ta!” Thành chủ cố phô trương thanh thế, giọng nói lại không thể che giấu sợ hãi: “Ta là thành chủ quỷ giới, là em trai Quỷ vương! Ngươi giết ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Tô Hòe cười chế nhạo, không thèm để tâm nó nói gì, hỏi: “Ngươi vừa nói, Phù Hạc đạo nhân chết thế nào?”

Thành chủ nuốt nước miếng, nó muốn tỏ ra nguy hiểm, muốn kiên cường hơn một chút, nhưng lại không có đủ dũng khí, đành run run trả lời: “Bị, bị đồ đệ giết chết… Nhưng đây chỉ là lời đồn ở quỷ giới, bởi vì đúng là lão có một đồ đệ, hơn nữa từ khi lão chết, đệ tử kia cũng mất tích….”

Tô Hòe: “Đồ đệ kia tên là gì?”

“Không biết, ta không biết.” Quỷ khí đã tràn đến chỗ thành chủ, nó hoảng sợ muốn tránh né: “Ngài tha cho ta đi! Thực sự ta không biết gì cả!”

Tô Hòe nhìn chằm chằm nó vài giây: “Được.”

Quỷ khí chợt hóa thành lửa đen, cắn nuốt cơ thể thành chủ. Cơ thể to lớn bị ngọn lửa thiêu đốt, nó hét thảm, thống khổ lăn lộn dưới đất, làm thế nào cũng không dập tắt lửa được.

“Ngươi giết ta, quỷ vương sẽ không tha cho ngươi, hắn sẽ báo thù cho ta!!” Thành chủ trợn như sắp rách mí mắt, kêu gào ầm ĩ: “Ngươi sẽ bị quỷ giới truy sát, quỷ vương sẽ đích thân lấy tính mạng của ngươi, ngươi, ngươi —!”

“Vậy để hắn tới đây đi, hắn tới, ta lại giết hắn.”

Ác quỷ nở nụ cười trầm thấp, nhìn thành chủ từ trên xuống, không hề che giấu băng lãnh và sát ý.

“Dù sao đối với ta, vương vị cũng chỉ là sính lễ ta dành cho đạo trưởng của ta mà thôi.”

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Bóng ma tán đi, cũng chỉ là chuyện vài giây.

Khi Tô Hòe quay trở lại với Tô Thanh Phong, có vẻ Tô Thanh Phong đã bình tĩnh lại, tùy ý Tô Hòe quấn quýt ôm lấy cậu.

“Thành chủ đâu?”

“Ta tiễn nó đi giải thoát rồi.” Đáy mắt Tô Hòe vẫn đỏ rực, y cọ cọ má Tô Thanh Phong, nói: “Nhưng mà hơi khó ăn.”

Tô Thanh Phong chạm lên mắt Tô Hòe, ôn hòa nói: “Lần sau đừng cái gì cũng ăn, coi chừng đau bụng.”

Tô Hòe: “Ừ, ta nghe lời đạo trưởng.”

Thành chủ đã chết, Tôn Kỳ Kỳ cũng thoát nạn, dưới sự trợ giúp của Tô Thanh Phong, cô gặp lại bà mình đang ở quỷ giới.

Cơ thể bà Tôn ở quỷ giới ở dạng nửa trong suốt, chứng minh bà không còn là người sống. Đôi mắt Tôn Kỳ Kỳ ửng hồng, cô muốn sà vào lòng bà khóc thật to, nhưng bà Tôn lại lùi về sau, chầm chậm phất tay với cô.

“Đi đi, Niếp Niếp, đi đi con.” Bà Tôn nói: “Đừng quay đầu lại, về nhà đi con.”

Tôn Kỳ Kỳ nghẹn ngào: “Bà đừng bỏ con lại, chúng ta cùng quay về!”

“Bà không về nhà được nữa.” Bà Tôn từ ái mà bi thương nhìn Tôn Kỳ Kỳ, muốn giơ tay vuốt tóc cô, nhưng bàn tay mới nâng được nửa đường đã thu về: “Ban đầu bà muốn ở cùng con thêm vài ngày, nhưng giờ không được nữa rồi.”

Tôn Kỳ Kỳ nhận thấy động tác tránh né của bà, cuống cuồng nói: “Bà ơi, bà ôm con một cái đi! Sao bà không ôm con?”

Bà Tôn lắc đầu: “Bà không chạm được vào con… Đi mau đi, bà cũng phải đi rồi.”

Dứt lời, cơ thể nửa trong suốt của bà có xu hướng tiêu tan, Tôn Kỳ Kỳ hoảng sợ: “Tô thiên sư! Chuyện gì đang xảy ra vậy Tô thiên sư, bà tôi làm sao vậy?!”

“Bà ấy không cố thêm được nữa.” Đôi mắt Tô Thanh Phong thoáng áy náy. “Trước đó bà đã duy trì trạng thái người chết di động nhiều ngày, giờ hồn đến quỷ giới, gần tiêu tán, bước vào luân hồi… Xin lỗi, tôi cũng không giúp được cô.”

Đa số người dưới quỷ giới đều là ác quỷ oán niệm sâu nặng, không cách nào đầu thai, bà Tôn chết tự nhiên, lại không làm điều ác, bà sẽ chỉ ở lại quỷ giới một thời gian, sau đó sẽ bước lên con đường chuyển kiếp — đây là quy luật sinh tử, không ai có thể thay đổi được.

“Đừng mà!” Tôn Kỳ Kỳ xông lên muốn ôm chặt bà mình, lại xuyên qua cơ thể của bà, nước mắt cô rơi không ngừng đươc, chẳng mấy chốc tầm mắt đã nhòe đi: “Bà đừng đi! Con không muốn bà đi!”

Đôi mắt bà Tôn cũng đỏ hồng, giọng nói bà khẽ run, chứa đầy luyến tiếc và không nỡ: “Niếp Niếp, Niếp Niếp của bà…”

Khi cháu gái của bà vừa chào đời, vẫn chỉ là một bé con, bà chính là người ôm cháu vào lòng, dỗ cô vào giấc ngủ, dắt tay cô dạy cô tập đi, dõi theo cô từ một cô bé trở thành một nữ sinh thanh tú, còn bà thì lưng còng dần, tóc cũng bạc phơ.

Bây giờ, bà phải đi rồi, phải để đứa cháu nhỏ ở lại một mình.

“Niếp Niếp lớn rồi. Sau này ở nhà một mình, đừng quên đắp chăn, uống nước ấm, bị ốm phải đến bệnh viện, một mình cũng phải sống thật tốt, biết không?”

Tôn Kỳ Kỳ liều mạng lắc đầu, cô đã khóc không thành tiếng, chỉ biết lặp lại đôi câu “Bà ơi”, “Bà đừng đi”, nhưng cô không thể níu giữ bà mình, chỉ có thể mở to mắt nhìn cơ thể bà ngày càng trong suốt, đến cuối cùng, chỉ còn một hình bóng mờ mờ.

“Bà ơi, bà đừng đi, bà về với con được không, bà ơi…”

Tôn Kỳ Kỳ đã vươn tay không biết là lần thứ mấy, lại một lần nữa xuyên qua cơ thể bà Tôn. Cô quỳ rạp xuống đất, khóc khàn cả giọng, đau đớn như nát tim nát phổi.

Đôi mắt bà Tôn cũng chảy xuống hai hàng nước mắt, bà muốn ôm lấy cháu gái nhỏ của mình biết mấy, an ủi, dỗ dành cô đừng khóc như khi cô còn bé, vậy nhưng… Không được.

Nước mắt chảy dọc khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà, bà Tôn nhắm mắt lại, khóe mắt có ánh lệ run run.

Đúng lúc này, một dòng nước ấm bỗng tràn vào cơ thể bà. Bà kinh ngạc mở bừng mắt, nhận ra cơ thể mình lại hóa thành thực thể, có nhiệt độ tựa như người sống.

Tôn Kỳ Kỳ cũng cảm giác được gì, ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Thanh Phong kề kiếm vào cổ tay. Máu tươi chảy xuống, từng tia từng tia bay tới giữa không trung, huyết dịch kia như có một lực lượng vô hình, khiến cơ thể bà có thể ngưng đọng trong thời gian ngắn ngủi.

Giọng nói của ôn hòa của thiên sư trẻ tuổi vang lên bên tai cô: “Đến ôm bà một cái đi.”

Tôn Kỳ Kỳ che miệng, nước mắt tràn mi, giọng nói cô nghẹn ngào, thốt lên lời cảm ơn chân thành nhất của mình: “Cảm ơn, cảm ơn anh!”

Cô đứng dậy, giang hai cánh tay về phía bà, rõ ràng nước mắt vẫn rơi, lại cố gắng nở nụ cười rực rỡ xinh đẹp nhất, dáng dấp ỷ lại vào bà hệt như khi còn tấm bé.

“Bà ơi, bà ôm con đi.”

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

==============================

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Niếp Niếp là cái tên ở nhà thường dành cho các bé gái, có nghĩa là “Bảo bối”, là “Cục cưng”…

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

One thought on “Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn ma chương 16

  1. Sao những đoạn đau lòng tác giả viết tốt vậy, buồn quá ༎ຶ‿༎ຶ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s