Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.
Tô Thanh Phong nhận ra Tô Hòe đang dỗi mình.
Bọn họ đã bên nhau lâu vậy rồi, nhưng trên cơ bản chưa từng giận dỗi hay cãi cọ bao giờ. Tô Thanh Phong cũng mãi mới nhận ra Tô Hòe không để ý đến mình, vì vậy mới đoán được.
“Sao vậy?” Cậu đụng đụng Tô Hòe, hỏi: “Giận rồi?”
Tay cậu vừa giơ lên đã bị Tô Hòe túm lại, giống như muốn giữ hết tất cả vật sở hữu của mình trong lòng bàn tay, không chịu thả ra.
Tô Thanh Phong tùy ý Tô Hòe nắm tay mình, vài giây sau, cậu gãi nhẹ vào lòng bàn tay y.
Tô Hòe vẫn không lên tiếng, chỉ cúi đầu nhìn tay Tô Thanh Phong.
Tay Tô Thanh Phong rất đẹp, là kiểu đẹp mà Tô Hòe thích, ngón tay thon dài như ngọc thượng hạng, chỉ có điều giờ cổ tay lại quấn băng vải trắng, càng nổi bật màu da tái nhợt như tuyết vì mất máu quá nhiều.
Lập tức, Tô Thanh Phong phát hiện hình như ác quỷ lại càng giận hơn.
“…”
Cậu ngẫm nghĩ rốt cuộc là vấn đề ở đâu, thấy Tô Hòe nhìn chằm chằm tay mình, cuối cùng cũng hiểu.
Thì ra là vì cậu bị thương.
Tô Thanh Phong nở nụ cười, tiến lại gần Tô Hòe, ôn hòa hứa: “Lần sau sẽ không làm vậy nữa.”
Tô Hòe không lên tiếng.
Tô Thanh Phong: “Ôm một cái.” Cậu giang tay về phía Tô Hòe, tư thế như “ngươi không ôm ta ta sẽ không thả tay xuống đâu”.
Tô Hòe: “…”
Tuy khuôn mặt hết sức lạnh lùng, nhưng y vẫn ôm lấy cậu, động tác nhẹ nhàng, cẩn thận tránh vết thương, rất sợ làm đạo trưởng của mình đau.
Tô Thanh Phong nhẹ giọng hỏi: “Đừng giận được không?”
Tô Hòe khô cằn đáp: “Không được.”
Y coi đạo trưởng như trân bảo, không để vật tà ma tai họa dính lên đạo trưởng dù chỉ một chút, kết quả đạo trưởng lại tự mình cắt mình một nhát.
Giây phút máu chảy từ cổ tay Tô Thanh Phong, Tô Hòe không kiềm chế được, suýt nữa phát điên.
“Nếu lần sau đạo trưởng còn làm mình bị thương, ta sẽ nhốt đạo trưởng lại.”
Tô Thanh Phong không chờ y nói hết câu, thuần thục vuốt lông: “Nhốt lại chỉ cho mình ngươi xem, được chưa?”
Tô Hòe: Được rồi.
Sau đấy y mới hết giận, cơ mà vẫn ôm đạo trưởng của mình không nỡ buông tay.
Tô Thanh Phong kệ y ôm, nhớ tới cái gì, hỏi: “Đúng rồi, ngươi giết thành chủ kia, liệu quỷ giới có ai tìm ngươi tính sổ không?”
Tô Hòe: “Ai dám? Quỷ giới vốn là nơi cá lớn nuốt cá bé, chẳng ai quan tâm, cũng chẳng ai kêu oan báo thù cho quỷ bị giết đâu.”
Tô Thanh Phong: “Quỷ vương cũng vậy sao? Ta nghe nói các thành chủ đều có liên hệ máu mủ với quỷ vương, e rằng thành chủ này là anh em nào đó của lão.”
Tô Hòe xì một tiếng: “Con của lão hằng hà vô số, anh em càng hàng trăm hàng ngàn, những kẻ đó với lão chỉ như một đống rác, chết thì chết thôi.”
Tô Thanh Phong cười: “Mấy trăm mấy ngàn anh em con cái? Quỷ giới các ngươi thật phong lưu.”
Tô Hòe: “Không có đâu, đó là lão thôi, ta không vậy, ta chung thủy lắm.” Y hơi ngừng lại, nói tiếp: “Hiện giờ quỷ tướng đã ngã xuống gần nửa, tai mắt của quỷ vương gặp trở ngại, không biết rất nhiều tin tức, vậy nên đạo trưởng đừng lo.”
Y nói hời hợt, đôi mắt lại sâu không thấy đáy. Tô Thanh Phong nhìn y vài giây, xoa đầu y.
Tô Hòe và Tô Thanh Phong đối diện, nghe Tô Thanh Phong nhu hòa dặn dò: “Cẩn thận một chút.”
Khóe môi Tô Hòe cong lên: “Ta biết rồi.”
Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.
***
Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.
Tôn Kỳ Kỳ vĩnh biệt bà của mình, kỳ nghỉ của Tô Thanh Phong cũng kết thúc, sáng hôm nay sẽ quay về Hạc thành.
Xế chiều, Tô Thanh Phong nhận được tin Phạm Tân nhắn cậu tới phòng làm việc.
Lúc Tô Thanh Phong tới nơi, Phạm Tân đang nói chuyện điện thoại với ai đó, anh ra hiệu cho Tô Thanh Phong ngồi đợi một lát, rồi nói với người ở đầu dây bên kia: “Ngài yên tâm, cậu ấy đang ở đây.”
Tô Thanh Phong trực giác cuộc điện thoại này đang nói về mình, hơi hoang mang nhìn Phạm Tân.
Phạm Tân cúp máy, cũng hoang mang nhìn cậu: “Cậu đến quỷ giới hả?”
Tô Thanh Phong gật đầu: “Đúng vậy.”
Phạm Tân kinh ngạc: “Cậu có biết quỷ giới nguy hiểm, dù là thiên sư bốn sao cũng không dám tùy tiện đến đó không?”
Thiên sư có tổng cộng bảy bậc sao, bốn sao như một ranh giới, vượt qua ranh giới này sẽ là một đẳng cấp mới, nhưng có rất nhiều thiên sư tốn cả đời cũng khó mà đạt được. Vì vậy, thiên sư bốn sao không phải người mạnh nhất, nhưng tuyệt đối không kém, kể cả vậy bọn họ cũng không dám bước vào quỷ giới – nơi mà tà khí tụ hội suốt ngàn vạn năm, đám quỷ rình rập, hung hiểm tột cùng, chỉ cần hơi bất cẩn sẽ mất mạng.
“Quỷ giới và nhân gian có kết giới, cậu vừa đến quỷ giới đã bị cấp trên phát hiện.” Phạm Tân giải thích. “Bọn họ tưởng là thiên sư nào đó bước nhầm qua kết giới, lại phát hiện cậu toàn thân trở lại.”
“Cấp trên” ở đây chính là trụ sở chính của cục thiên sư, Tô Thanh Phong thấy vẻ mặt Phạm Tân cũng không quá nôn nóng, hỏi: “Vậy tôi có vi phạm quy định không?”
“Không, tôi đã hỏi mấy người Lạc Ngữ, biết cậu đi để giúp một cô bé. Chỉ có điều thiên sư bình thường không vào được quỷ giới, cậu không những đến mà còn bình an vô sự, cấp trên để tâm, khó tránh khỏi tiến hành điều tra.”
Phạm Tân nói tiếp: “Nhưng cậu không cần lo lắng đâu, cấp trên chỉ cử người xuống hỏi cậu vài vấn đề, cứ trả lời theo thực tế là được. Tôi thấy bọn họ có vẻ còn khá khen ngợi cậu, có thể sau này sẽ điều cậu đến trụ sở chính.”
Rất hiếm thiên sư bình an rời khỏi quỷ giới, trụ sở chính điều tra hồ sơ nhiệm vụ của Tô Thanh Phong, phát hiện cậu nhận những nhiệm vụ có độ khó cao, thăng hạng từ một sao lên ba sao chỉ trong vài tháng, lưu tâm đến cậu cũng là điều dễ hiểu.
Phạm Tân không khỏi tiếc nuối, anh vừa gặp đã để mắt đến Tô Thanh Phong, kéo cậu vào cục Thiên sư, tuy biết với khả năng của Tô Thanh Phong, cậu sẽ không ở lại chi nhánh nho nhỏ này quá lâu, nhưng thời gian vẫn ngắn hơn anh dự đoán quá nhiều.
Tô Thanh Phong nghe xong, im lặng một lát rồi nói: “Giám đốc, tôi không muốn đến trụ sở chính.”
Phạm Tân sửng sốt: “Gì cơ?”
Tô Thanh Phong: “Nhà tôi ở Hạc thành, tôi không muốn đi đến nơi xa như vậy.”
“Khoan đã, là trụ sở chính cục Thiên sư đó!” Phạm Tân kinh ngạc. “Là nơi tụ hội của biết bao nhân vật lớn chốn đạo giới, không biết có bao nhiêu thiên sư tranh vỡ đầu muốn bước chân vào. Dựa vào thực lực của cậu chắc chắn có thể vào đó, căn bản không cần ở lại đây!”
Tô Thanh Phong: “Nếu trụ sở chính điều tôi đi, tôi có thể từ chối không?”
Phạm Tân: “Được thì được, nhưng mà —“
Anh còn muốn khuyên Tô Thanh Phong, nhưng Tô Thanh Phong lại uyển chuyển từ chối: “Tôi đã rõ rồi, cảm ơn giám đốc, nhưng chắc tôi sẽ không đi đâu.”
“…” Phạm Tân không còn cách nào khác, yếu ớt nói: “Vậy thôi, dù sao mấy người trẻ các cậu cũng phải tự quyết định chuyện của mình, tôi sẽ không nói thêm gì nữa…” Anh cho rằng, bây giờ Tô Thanh Phong vẫn chưa hiểu rõ về trụ sở chính, chờ tới khi biết điểm tốt của nơi đó, chắc hẳn sẽ muốn chuyển đi.
Tô Thanh Phong “Ừm” một tiếng, tạm biệt Phạm Tân, rời khỏi chi nhánh.
Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.
***
Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.
Lúc cậu đến bầu trời vẫn quang đãng, mà giờ đã trở nên u ám, mưa rơi lất phất, người qua đường bước chân vội vã, đứng dưới mái hiên trú mưa.
Tô Thanh Phong đứng chờ một lát, một cơn gió lạnh chợt thổi qua, khiến cậu chợt nhận ra thu đã đến rồi. Dường như chỉ trong nháy mắt, mùa hè đã đi mất.
Không lâu sau, một người che ô bước đến. Ô đen che khuất hai người, dưới tán ô, Tô Hoè nắm tay Tô Thanh Phong, khoác áo gió cho cậu.
“Đạo trưởng ra ngoài mà không biết mặc thêm áo gì cả.” Tô Hòe không vui hỏi: “Cảm lạnh thì biết làm sao?”
Tô Thanh Phong cười trả lời: “Quên không xem dự báo thời tiết.”
Tô Hòe: “Lần sau ta sẽ nhắc đạo trưởng.” Y nhét bàn tay lành lạnh của Tô Thanh Phong vào túi áo của mình, đi đến chỗ ô tô.
Trong xe ấm áp hơn bên ngoài nhiều, nhưng Tô Thanh Phong lại vẫn thấy lạnh, tựa vào Tô Hòe. Cậu nhận được một cuộc gọi từ Hà Vô Cô.
Tô Thanh Phong nhận điện, bên kia lập tức vang lên giọng nói phấn khích của Hà Vô Cô: “Tô thiên sư Tô thiên sư, anh có muốn vé xem concert không? Tôi có mấy tấm này!”
Tô Thanh Phong: “Concert gì?”
“Concert của Cảnh Chỉ đó! Anh không biết sao?” Hà Vô Cô nói: “Tuần này cô ấy sẽ mở concert ở Hạc thành, vé đã bị mua sạch từ lâu, may mà tôi nhờ bạn để dành cho mấy tấm, còn là vé khu vip nữa!”
Tô Thanh Phong không để ý đến các concert, nhưng cậu đã từng nghe đến cái tên Cảnh Chỉ – thiên hậu giới âm nhạc, cô đã nổi tiếng ngay từ bài ra mắt “Mộc lạc tiêu tiêu”, sau đó liên tục ra bài hát mới, bài nào cũng nổi tiếng toàn quốc, nhận được vô số giải thưởng lớn. Tiếp đến, cô gia nhập giới điện ảnh, năm đầu tiên dựa vào khả năng diễn xuất mà giành được giải Ảnh hậu, mấy phim kế tiếp cũng đều đạt doanh thu khả quan tại phòng bán vé.
Vậy mà, ngay khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, cô bất ngờ lui về ở ẩn, im hơi lặng tiếng suốt một năm.
Gần đây, Cảnh Chi tuyên bố quay trở lại showbiz, mở concert ở Hạc thành. Tin tức này vừa được công bố đã lập tức đứng top 1 hot search, vài ngày sau đều là bá chủ hot search, tất cả các trang đầu đều thuộc về Cảnh Chỉ.
Tô Thanh Phong nghiêng đầu hỏi Tô Hòe: “Ngươi có muốn đến concert của Cảnh chỉ không?”
“Không muốn.” Tô Hòe rảnh rỗi nắn bóp đốt ngón tay Tô Thanh Phong, nói: “Ta không muốn để đạo trưởng đi xem người khác.”
Tô Thanh Phong liền từ chối ý tốt của Hà Vô Cô: “Không cần dành vé cho tôi đâu, cảm ơn cậu.”
“Thôi vậy.” Hà Vô Cô vẫn hơi tiếc nuối: “Nếu bạn bè của Tô thiên sư muốn vé vào cửa, tôi cũng có thể giúp một tay.”
Tô Thanh Phong nói “Được”, trò chuyện với hắn thêm vài câu rồi cúp điện thoại.
Taxi đến dưới nhà, Tô Hòe mở cửa, gió lạnh liền ùa vào, khiến Tô Thanh Phong hơi choáng váng, đầu âm ỉ đau.
Thấy cậu đỡ trán đứng khựng lại vài giây, Tô Hòe hỏi: “Đạo trưởng sao vậy, không thoải mái sao?”
Y đặt tay lên trán Tô Thanh Phong, cảm giác nhiệt độ của đạo trưởng cao hơn bình thường, lập tức nhíu mày.
“Hình như bị sốt.” Tô Thanh Phong không còn chút sức nào, thều thào: “Không sao, ở nhà còn thuốc hạ sốt…”
Không chờ cậu nói xong, Tô Hòe đã ngăn tài xế đang định lái xe đi: “Đến bệnh viện.” Y đưa tay ra sau lưng Tô Thanh Phong, trực tiếp bế cậu vào xe.
Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.
***
Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.
Xe taxi quay đầu đi đến bệnh viện. Cả quá trình, Tô Thanh Phong đều mơ mơ hồ hồ, thậm chí còn không biết bác sĩ nói gì, tới lúc tỉnh táo lại, cậu đã về tới nhà.
Tô Hòe bế cậu vào phòng, đắp chăn cho cậu, ôm lấy cậu từ đằng sau.
“Đạo trưởng, đạo trưởng.” Y thì thầm bên tai Tô Thanh Phong, giọng nói trầm thấp đầy lưu luyến: “Uống thuốc hạ sốt, a, mở miệng ra nào.”
Tô Thanh Phong miễn cưỡng mở mắt, khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi ướt nhẹp mi mắt, đôi ngươi màu mực như phủ một lớp sương mù mờ mịt.
Cậu bị bệnh chỉ trong chớp mắt, cơn sốt này hùng hổ ập đến, cực kỳ khác thường, cậu còn chưa kịp phản ứng đã bị ma bệnh đánh bại.
Tô Hòe cho Tô Thanh Phong uống thuốc, cúi đầu khẽ cọ vào thái dương cậu, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu, động tác đầy quyến luyến, song trong sự dịu dàng độc nhất của ác quỷ, còn chứa đựng sự chiếm hữu lặng lẽ.
Tô Thanh Phong khẽ ho mấy tiếng, túm ống tay áo Tô Hòe, chân mày khó chịu nhíu chặt lại. Tô Hòe vỗ nhẹ lưng cậu, rót cho cậu một ly nước ấm, từ từ đút cho cậu.
“Đạo trưởng ngủ một giấc đi.” Tô Hòe dỗ dành: “Tỉnh ngủ bệnh sẽ khỏi, không khó chịu nữa.”
Tô Thanh Phong không nói gì, trán rịn mồ hôi. Theo trực giác của cậu, đây không chỉ là cảm sốt thông thường, nó tới quá nhanh, quá đột ngột, nhưng cậu không còn sức để suy nghĩ sâu xa hơn nữa.
Tô Hòe dùng lòng bàn tay che mắt Tô Thanh Phong, thấp giọng dỗ cậu vào giấc ngủ. Tô Thanh Phong nhắm mắt lại, rúc trong lòng Tô Hòe, mau chóng ngủ thiếp đi.
Căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở của Tô Thanh Phong. Tô Hòe chăm chú nhìn khuôn mặt say ngủ của Tô Thanh Phong, vài giây sau, y vuốt ve khuôn mặt cậu, rồi lại đan ngón tay mình vào tay cậu.
Y thích làm những cử chỉ thân mật như vậy với đạo trưởng, ở quỷ giới, muốn chiếm một người phải lưu lại mùi của mình trên người người ấy, để công khai chủ quyền của bản thân, cũng để cảnh cáo những kẻ mưu toan chạm vào người đó.
Tô Thanh Phong sớm đã dính đầy mùi của y, cậu là trân bảo y muốn cất giấu trong nhà tù không thấy ánh sáng, không cho phép bất cứ kẻ nào mơ ước.
Bóng ma lan tràn bốn phía, che đi ánh sáng. Ác quỷ ôm đạo trưởng của mình vào lòng, đôi ngươi đen đặc đong đầy dịu dàng, rồi lại băng lãnh như vực sâu khiến kẻ khác phải sợ hãi.
Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.
***
Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.
Tô Thanh Phong như chìm trong giấc chiêm bao, khi tỉnh lại, trời đã trở sáng.
Cơ thể cậu đã đỡ khó chịu hơn hôm qua. Cậu ngồi dậy, nhận ra mình chảy đầy mồ hôi, nhưng đã hạ sốt phần nào.
Trận ốm này tới đột ngột, đi cũng đột ngột. Tô Thanh Phong muốn nói với Tô Hòe, nhưng bên giường trống rỗng, không nhìn thấy bóng y đâu.
Cậu hơi kinh ngạc, vì gần đây Tô Hòe luôn ngủ cùng cậu, kể cả có thức dậy trước, y cũng sẽ ôm cậu giả bộ ngủ.
Tô Thanh Phong ra khỏi phòng, vừa hạ sốt nên cơ thể còn mỏi mệt, cậu đứng ở cửa nghỉ vài giây, mới gọi: “Tiểu Hòe?”
Không ai trả lời cậu, căn phòng yên tĩnh, không còn âm thanh nào khác.
Cảm giác khác thường nổi lên, Tô Thanh Phong đi khắp nhà một vòng vẫn không thấy Tô Hòe, cuối cùng, cậu đến phòng khách.
Trên bàn trà đặt một ly nước ấm, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, mọi thứ đều không thay đổi, chỉ là một buổi sáng rất bình thường.
— Vậy nhưng Tô Hòe đã đi rồi.
Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.
Mừng vì chủ nhà không bị gì. Đọc đoạn cuối thấy cô đơn thế nào ấy
Không lâu sau, một người che ô bước đến. Ô đen che khuất hai người, dưới tán ô, Tô Thanh Phong nắm tay Tô Thanh Phong, khoác áo gió cho cậu.