Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.
Tô Hòe đi rồi.
Tô Thanh Phong không biết Tô Hòe đã đi đâu, y không để lại bất cứ tin tức gì, cứ thế lặng lẽ bỏ đi trong đêm.
Thiên sư trẻ tuổi ngồi trên sofa, tay cầm cốc nước còn vương hơi ấm. Căn phòng rất yên lặng, yên lặng tới nỗi cậu ngỡ như chẳng hề có hơi người.
Trong bếp đặt sẵn một nồi cháo trắng, nồi canh gà được hầm cả đêm cũng đang tỏa mùi thơm nức mũi, bên trong tủ lạnh là các món ăn đã được nấu sẵn, chỉ cần hâm nóng là ăn được ngay.
Tô Hòe biết đạo trưởng của mình vừa khỏi ốm, vì vậy đã tự chuẩn bị rất nhiều thứ, nhưng y càng làm vậy lại càng khiến Tô Thanh Phong có cảm giác rằng, lần này có lẽ Tô Hòe sẽ đi rất lâu — hoặc có lẽ, sẽ không trở về nữa.
Nước trong cốc dần lạnh ngắt. Tô Thanh Phong ngồi trong phòng khách thật lâu, rồi lại quay về phòng, cầm ngọc thạch được đặt trên tủ đầu giường. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve miếng ngọc thạch Tô Hòe tặng cậu, đeo nó lên cổ.
Cậu chỉ mặc một chiếc áo mỏng, sáng sớm mặc vậy có hơi lạnh, cũng may ngọc thạch chạm vào da liền nóng lên, mau chóng sưởi ấm cho cậu.
Cậu ra khỏi phòng, múc một bát cháo. Cháo được hầm mềm, rất hợp ăn cùng với vài món ăn kèm, chỉ có điều hôm qua cậu vừa sốt cao, đắng miệng không muốn ăn, chỉ húp qua loa vài miếng đã thôi.
Canh gà vẫn đang đặt trên bếp riu riu lửa, Tô Thanh Phong nếm thử, thấy canh đã được bèn tắt bếp.
Sau đó, Tô Thanh Phong không còn việc gì làm, cúi đầu xem điện thoại mới biết Phạm Tân vừa gọi cho cậu, nhưng vì cậu đặt chế độ im lặng nên không biết.
Tô Thanh Phong gọi lại, Phạm Tân báo có người từ trụ sở chính đến, muốn cậu tới một chuyến. Cậu đồng ý, khoác thêm áo khoác rồi ra ngoài, trước khi đi vốn định khóa cửa, song do dự một lát, cậu chỉ khẽ đóng cửa lại.
***
Tại chi nhánh cục Thiên sư, người của tổng bộ được mời vào phòng tiếp khách. Phạm Tân đón Tô Thanh Phong trước cửa, nói: “Đừng sợ, giống hôm qua tôi nói thôi, bọn họ chỉ hỏi cậu vài vấn đề, sẽ không làm khó cậu.”
Tô Thanh Phong: “Ừm, tôi biết rồi.”
Phạm Tân quan sát cậu, hỏi: “Nhìn sắc mặt cậu không ổn lắm, hôm qua ngủ không ngon sao?”
Tô Thanh Phong lắc đầu, không trả lời, mở cửa vào phòng.
Trong phòng có một nam một nữ, cả hai đều mặc đạo bào. Theo lời Phạm Tân giới thiệu, bọn họ đều đến từ trụ sở chính của cục Thiên sư, người đàn ông là thiên sư năm sao Chung Lãnh, còn người phụ nữ là thiên sư bốn sao Phương Cầm.
Thấy Tô Thanh Phong bước vào, Phương Cầm ngẩng đầu cười với cậu, ôn hòa nói: “Ngồi đi.”
Tô Thanh Phong nói cảm ơn, đang định ngồi xuống, một trận khí nóng đột nhiên phả vào mặt.
Giờ trời đã vào thu, vậy mà nhiệt độ trong phòng bỗng chốc tăng cao, như thể đang ở sa mạc nắng nóng, sóng nhiệt dao động, nóng đến kinh người.
Là lĩnh vực.
Tô Thanh Phong nâng mắt, Phương Cầm vẫn mỉm cười như không cảm giác được gì, Chung Lãnh bên cạnh thì giữ nguyên khuôn mặt vô cảm, song đợt khí nóng rực chính là do anh ta tỏa ra.
Nhiệt độ vẫn không ngừng tăng lên, thậm chí trong không khí còn tỏa ra mùi cháy khét, nếu đổi thành người thường sẽ không thể chịu nổi mười giây, vậy nhưng Tô Thanh Phong vẫn thản nhiên ngồi xuống.
Ánh mắt Chung Lãnh lóe lên, nhiệt độ đột nhiên tăng vọt, phòng tiếp khách biến thành lò nướng, Phương Cầm thốt lên, đứng dậy, tránh ra xa hai mét.
Cô ta chỉ ở trong đó mấy giây đã vã mồ hôi, lại phát hiện Tô Thanh Phong vẫn thản nhiên điềm tĩnh ngồi trên ghế, từ đầu tới cuối không hề thay đổi.
Không bị lĩnh vực ảnh hưởng, chứng tỏ thực lực của cậu không kém Chung Lãnh.
Phương Cầm không khỏi bất ngờ, xem ra thiên sư trẻ tuổi này còn lợi hại hơn cô ta tưởng.
“Được rồi Chung Lãnh.” Cô ta cảm thấy vậy là đủ, liền nói với Chung Lãnh: “Đừng dọa người ta, chúng ta còn chuyện phải nói.”
Chung Lãnh không nói gì, thu lĩnh vực.
Phương Cầm ngồi về ghế, cười với Tô Thanh Phong: “Xin lỗi, vừa rồi chỉ là một khảo sát nho nhỏ, mong cậu không bận tâm.”
Tô Thanh Phong: “Không sao.”
Phương Cầm: “Lĩnh vực của anh ấy lợi hại chứ? Phạm vi lớn nhất có thể lên đến hai mét, là số một số hai so với các thiên sư cùng cấp đấy.”
Tô Thanh Phong im lặng vài giây, đáp: “Đúng là rất lợi hại.”
Phương Cầm tò mò hỏi: “Lĩnh vực của cậu thì sao, có thể thả ra cho chúng tôi xem được không?”
Tô Thanh Phong nhúc nhích đầu ngón tay, chậm rãi thả lĩnh vực của mình… cậu cẩn thận khống chế nó trong một phạm vi rất nhỏ.
Phương Cầm lập tức rùng mình, lạnh lẽo ngấm tận xương, cô ta kinh ngạc hỏi: “Là băng sao, phạm vi lớn nhất là bao nhiêu?”
Tô Thanh Phong: “Tối đa là một mét rưỡi.”
Nếu đổi thành bất cứ ai từng thấy lĩnh vực của cậu, nghe thấy cậu trả lời như vậy hẳn sẽ hộc máu, nhưng Phương Cầm không biết cậu, hiển nhiên tin câu trả lời của cậu: “Vậy là đã tốt lắm rồi, rất nhiều thiên sư tầm tuổi cậu không đạt được trình độ này.”
Nói xong, cô ta liếc Chung Lãnh, thấy Chung Lãnh vẫn không nói gì, đành tự mình nói tiếp: “Chúng tôi phát hiện cậu từng tới quỷ giới, nghe giám đốc Phạm nói cậu đi giúp một cô gái bị ép kết âm hôn.”
Tô Thanh Phong gật đầu, Phương Cầm hỏi: “Thành chủ đó đã chết, cậu giết hắn sao?”
“Không.” Tô Thanh Phong rũ mắt, nhìn viên ngọc thạch sáng bóng trên cổ: “Lúc ấy có một đại quỷ đi ngang qua cắn nuốt hắn.”
Quỷ giới vốn là nơi cá lớn nuốt cá bé, thường xuyên xảy ra chuyện đồng loại tương tàn. Phương Cầm gật đầu, không hỏi sâu hơn.
Huống chi, cô ta cũng không để tâm tới cái chết của thành chủ, thứ khiến cô ta tới đây là Tô Thanh Phong – một thiên sư còn ít tuổi đã có thể bước vào quỷ giới, lĩnh vực còn mạnh mẽ như vậy, thực sự quá hiếm có.
Nghĩ tới đó, Phương Cầm mỉm cười, ôn hòa nói ra mục đích của mình: “Thanh Phong, không biết cậu có ý định gia nhập trụ sở chính không?”
Cô ta đã chuẩn bị tinh thần nhìn thấy Tô Thanh Phong phấn khích đồng ý ngay tại chỗ, song gia nhập trụ sở chính không phải là chuyện đơn giản, sau đó cô ta còn phải để Tô Thanh Phong tham gia vài đợt thực tập, vượt qua rồi mới có tư cách bước vào trụ sở chính. Tuy nhiên, đây chỉ là bước đầu tiên, tiếp đến còn vô số đợt tuyển chọn khác, từng đợt đều vô cùng khó khăn, bởi dẫu sao đây cũng là trụ sở chính của cục Thiên sư, không phải ai cũng có thể ung dung tùy tiện gia nhập —-
Tô Thanh Phong: “Xin lỗi, tôi không có ý định này.”
Phương Cầm: “…”
“Cậu, cậu…” Lời lẽ soạn sẵn nghẹn chết trong bụng Phương Cầm, cô ta mở to mắt nhìn Tô Thanh Phong, nghi ngờ tai mình có vấn đề: “Cậu nói gì cơ?”
“Tôi nghe giám đốc nói.” Tô Thanh Phong tiếp tục. “Tôi sẽ phải trải qua ba đợt thực tập, sau đó còn phải tham gia kỳ tuyển chọn ở trụ sở chính, trúng tuyển còn phải vượt qua bảy tám cửa ải khác, quá phiền phức, tôi không muốn đi.”
Phương Cầm: “???”
Phương Cầm ở trụ sở chính từng ấy năm, đã từng tuyển chọn không biết bao nhiêu thiên sư cho trụ sở chính, sớm đã quen dáng vẻ kích động rơi nước mắt của các ứng cử viên khi biết ý định của cô ta, chứ chưa từng gặp ai có thể bình tĩnh nói với cô ta rằng — xin lỗi, quá phiền phức, tôi không muốn đi.
“Khoan đã, không đúng! Cậu có nghe nhầm gì không?” Phương Cầm hỏi. “Tôi không nói chi nhánh thiên sư gì đâu, là tổng bộ đấy! Trụ sở chính của cục Thiên sư đấy! Cậu không đi sao?”
Tô Thanh Phong: “Không đi.”
Phương Cầm: “Tại sao?”
Tô Thanh Phong: “Rắc rối lắm.”
Lại là lý do này!
Phương Cầm sắp hộc máu tới nơi, tuyệt vọng hỏi: “Cậu đổi lý do khác được không?”
Tô Thanh Phong ngẫm nghĩ một lát, đáp: “Hết rồi.”
Phương Cầm: Không buồn bịa nữa!!
“Được rồi.” Trong lúc Phương Cầm còn muốn nói gì đó, Chung Lãnh lãnh đạm nói: “Chúng ta đi.”
Nói xong, anh ta liền đứng dậy, Phương Cầm ngớ ra: “Đi bây giờ sao?”
Chung Lãnh kéo Phương Cầm dậy, Phương Cầm tiếc nuối nói với Tô Thanh Phong: “Hay là… cậu suy nghĩ thật kỹ xem? Nghĩ kỹ rồi có thể liên lạc với tôi, nếu bỏ qua cơ hội lần này, sau này sẽ rất khó gia nhập lại tổng bộ.”
Tô Thanh Phong: “Cảm ơn, nhưng có lẽ tôi sẽ không hối hận đâu.”
Phương Cầm hết nói, thấy cậu không có ý thay đổi quyết định, đành bất đắc dĩ rời đi.
Bọn họ đi không bao lâu thì Phạm Tân quay lại, ngăn cản Tô Thanh Phong chuẩn bị rời khỏi phòng: “Thanh Phong, cậu từ chối bọn họ thật hả?”
Tô Thanh Phong gật đầu. Dù đã biết chuyện này từ trước, nhưng Phạm Tân vẫn không khỏi nghẹn lời.
“Thôi, không vào trụ sở chính cũng được, mỗi người một chí, cậu bằng lòng làm việc ở đây tôi cũng nở mày nở mặt.” Phạm Tân tự an ủi mình: “Vậy lần này cậu có định tham gia giải đấu của đạo giới không… Hay là tham gia thử xem?”
Tô Thanh Phong nhìn dáng vẻ tan nát cõi lòng của Phạm Tân, trầm mặc một giây, cuối cùng đồng ý: “Được.”
Phạm Tân vui mừng, mặt mày hớn hở: “Vậy thì tốt rồi vậy thì tốt rồi, tôi đi ghi danh cho cậu ngay đây!”
Trong mắt anh, thực lực của Tô Thanh Phong thừa sức đạt thứ hạng cao trong cuộc thi, đến lúc đó không chỉ là trụ sở chính cục Thiên sư, mà cả đạo giới đều sẽ chú ý Tô Thanh Phong. Nếu đã có tên tuổi thì vào trụ sở chính hay không cũng không thành vấn đề.
Phạm Tân mừng rỡ rời đi trước, Tô Thanh Phong nhìn theo bóng anh, cũng hiểu giám đốc thật lòng muốn tốt cho mình.
Cậu không đến trụ sở chính không phải vì ngại phiền phức, mà là vì Tô Hòe.
Ác quỷ không thể lộ mặt ở nhân gian, dù Tô Hòe có giấu diếm ẩn núp, song cũng khó đảm bảo sẽ không bị những thiên sư mạnh hơn phát hiện. Đến lúc đó, Tô Hòe sẽ gặp nguy hiểm.
Tô Thanh Phong lại chạm vào ngọc thạch trên cổ, hàng mi dài hơi rũ xuống, che đi đôi ngươi màu mực. Nếu Tô Hòe còn ở đây, cậu có thể nói chuyện này với y… Nhưng Tô Hòe đã đi rồi.
“Sao vậy anh Tô, không vui à?” Lạc Ngữ đi ngang qua, thấy vẻ mặt Tô Thanh Phong có vẻ ủ dột, không kìm được ngừng bước hỏi thăm. “Trông anh không ổn lắm, anh bị ốm hả?”
Tô Thanh Phong tỉnh táo lại, nhìn ánh mắt quan tâm của Lạc Ngữ, đáp: “Không sao.”
Lạc Ngữ: “Gần đây thời tiết trở lạnh, chú ý giữ ấm, đừng để bị cảm lạnh đó.”
Tô Thanh Phong khẽ cười, cảm ơn Lạc Ngữ, tạm biệt cô, rồi rời khỏi cục Thiên sư.
Ngoài đường nổi gió, mưa bụi bay bay, rơi xuống da thịt, lạnh ngấm tận xương.
Tô Thanh Phong chỉ đứng một lúc đã lại choáng váng, sức khỏe của cậu vẫn luôn rất tốt, nhưng trận sốt cao hôm qua vẫn khiến cậu chưa tỉnh táo lại được.
Taxi ngừng trước mặt cậu, tài xế thò đầu ra, hỏi: “Đi đâu?”
Tô Thanh Phong day trán: “Đến bệnh viện.”
Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.
***
Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.
Nửa tiếng sau, Tô Thanh Phong mua thuốc xong, ra ngoài bệnh viện thì trời đã mưa to. Taxi cậu đặt còn chưa tới, nên cậu đành chờ ở cửa thêm một lúc.
Phòng khách của bệnh viện ngập mùi khử trùng. Trong lúc chờ đợi, Tô Thanh Phong nhìn thấy một người phụ nữ đứng cách mình không xa. Cô đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
Bịt kín như vậy nom vô cùng kỳ lạ, người ra người vào trong bệnh viện đều đưa mắt nhìn cô, nhưng cô chẳng bận tâm, vẫn tiếp tục nói chuyện: “Anh tới đón em được không?”
Giọng nói cô rất êm tai, song lại hơi khàn khàn. Tô Thanh Phong cảm giác giọng nói này quen quen, nhưng chưa kịp nhận ra thì taxi đã đến.
Cậu không để ý đến người phụ nữ kia nữa, lên xe về nhà.
…
Về tới nơi, trong nhà vẫn trống không, lặng im không một tiếng động.
Tô Thanh Phong lặng lẽ nấu cơm, hâm nóng lại thức ăn trong tủ lạnh. Chẳng bao lâu cơm đã chín, cậu mở nồi cơm điện, rồi chợt khựng lại.
Cậu nấu đủ phần cơm cho hai người.
“…”
Tô Thanh Phong khẽ thở dài, xới nửa bát cơm, một mình ăn qua loa cho xong bữa, chờ nửa tiếng sau lại uống thuốc bác sĩ kê.
Bên ngoài mưa vẫn rơi rào rào, thỉnh thoảng lại có tiếng sấm vang lên. Mặc dù đang là buổi trưa, nhưng trong phòng lại tối tăm, không một chút hơi người.
Có lẽ do tác dụng phụ của thuốc nên Tô Thanh Phong hơi buồn ngủ. Cậu về phòng, nằm trong ổ chăn lộn xộn, mau chóng thiếp đi. Có thể vì tiếng gió bão ồn ào, cũng có thể vì thiếu đi hơi ấm quen thuộc, mà cậu ngủ không được ngon, cứ mơ miên man, song lại không thể nhớ rõ nội dung giấc mơ.
Tới khi cậu tỉnh dậy đã là hai giờ chiều, mưa vẫn chưa ngừng, Tô Thanh Phong co người trong chăn, mơ mơ màng màng không muốn ngồi dậy.
Điện thoại đặt trên đầu giường lóe sáng, Tô Thanh Phong vừa mở đã thấy cả trăm tin nhắn.
“…”
Cậu thoát Weibo, rồi lại bấm vào xem thử, nhận ra mấy trăm tin nhắn kia đến từ nhóm đồng nghiệp — Một đám thiên sư đang điên cuồng bàn luận chuyện gì đó.
Lạc Tiểu Ngữ: Nữ thần của tôi hẹn hò rồi! Vậy mà tôi lại không biết, không biết! A a a a!
Mễ Tân muốn ăn đường: Giấc mộng của tôi tan vỡ rồi, vỡ nát bét rồi, hu hu hu
Nhĩ Đạm yêu Nga ma: Không thể chấp nhận được!! Người đàn ông kia có gì tốt, có gì tốt!!!
Phạm Tân: Tin nhắn trên là của thiên sư nào, nhớ đổi tên
“Nhĩ Đạm yêu Nga ma” đổi thành “Thiên sư tám sao Kiều Thành”
Phạm Tân: …
Thiên sư tám sao Kiều Thành: Xin lỗi!!! Tôi nhầm!!!
Tô Thanh Phong đọc hết số tin nhắn kia, biết được đại khái câu chuyện. Cách đây không lâu, Thiên hậu cả hai lĩnh vực phim ảnh và âm nhạc An Chỉ bị tung ảnh hôn một người đàn ông trong xe riêng, người đó không phải ai khác chính là người quản lý Cao Tân Văn của cô.
Gần đây, vì chuẩn bị tái xuất, An Chỉ đang rất được công chúng quan tâm, tin tức này vừa được tung ra đã lập tức trèo lên hot search, tất cả những tin tức có liên quan đến An Chỉ đều chiếm top 10 hot search, dân mạng phát điên, Weibo cũng tê liệt.
Đám Lạc Ngữ vẫn đang say sưa bình luận từ tình yêu cho đến concert của An Chỉ. Ba ngày sau An Chỉ sẽ tổ chức concert ở Hạc Thành, bức ảnh chấn động kia cũng bị chụp tại đây, nghe nói đã có fan cuồng đổ dồn bên ngoài khách sạn, muốn An Chỉ xuất hiện đưa cho bọn họ một câu trả lời hợp lý.
Tô Thanh Phong tắt điện thoại, đầu cậu vẫn choáng váng, cậu chỉ dậy uống một ly nước nóng, rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.
========================
Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.
Cái cảm giác trời thì mưa, người thì ốm, ngủ mơ màng tỉnh dậy cũng chẳng có ai bên cạnh thật là…