Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.
Sáng hôm sau, cậu nhận được điện thoại của Phạm Tân, lại có một ủy thác mới.
“Người ủy thác đặc biệt yêu cầu chúng ta cử vài thiên sư tới, vì vậy hôm nay cậu sẽ đi cùng Lạc Ngữ và Kiều Thành.” Phạm Tân cười nói: “Người ủy thác lần này rất đặc biệt, chắc các cậu sẽ thích.”
“Tôi biết rồi, cảm ơn giám đốc.”
Tô Thanh Phong chậm rãi ngồi dậy, cậu ngủ cả ngày, đầu óc đã đỡ mụ mị, có thể ra ngoài rồi.
Rửa mặt xong, cậu rời khỏi nhà, đi đến nơi đã hẹn với Lạc Ngữ và Kiều Thành, cũng chính là dưới tầng nhà người ủy thác.
Lạc Ngữ và Kiều Thành đã đến từ sớm, vẻ mặt phấn khích, thấy Tô Thanh Phong, bọn họ không khỏi kinh ngạc, Lạc Ngữ hỏi: “Anh Tô bị cảm sao?”
Hôm qua cô thấy Tô Thanh Phong có vẻ không khỏe, không ngờ sang hôm nay khuôn mặt cậu càng tái nhợt.
“Ừ.” Tô Thanh Phong đáp: “Anh đến bệnh viện rồi.”
“Vậy nhớ phải uống nhiều nước nóng, uống thuốc đúng giờ.” Kiều Thành vỗ vai cậu: “Nhưng Thanh Phong bị ốm cũng đẹp trai, không giống Lạc Ngữ, ốm một phát là đầu bù tóc rối.”
Lạc Ngữ đạp hắn, nói với Tô Thanh Phong: “Nếu khó chịu quá thì anh Tô về trước cũng được, không cần cố quá đâu.”
Tô Thanh Phong: “Không sao, anh đỡ nhiều rồi.” Cậu ngừng lại, nói tiếp: “Người ủy thác lần này là ai?”
Lúc Phạm Tân gọi đến ý thức của cậu còn hơi hỗn loạn, cậu chỉ hỏi địa chỉ, quên không hỏi thân phận người ủy thác.
Lạc Ngữ nghe cậu hỏi lại càng phấn khích hơn, cô thần bí ghé lại cần, nói: “Là An Chỉ!”
Tô Thanh Phong: “?”
Cậu tưởng mình nghe nhầm, hỏi: “Trùng họ tên?”
“Không, là An Chỉ thật!” Lạc Ngữ sợ người khác nghe thấy, cố ý hạ thấp giọng, nhưng mừng vui trong mắt như sắp ứa ra: “Cô ấy ủy thác chi nhánh thiên sư chúng ta, ngay tại sáng nay đó!”
Tô Thanh Phong hơi bất ngờ, hôm qua An Chỉ vừa bị công bố chuyện yêu đương, hẳn đang đứng trên đỉnh ngọn sóng, rốt cuộc là gặp chuyện gì mới khiến cô phải ủy thác cục thiên sư ngay lúc này?
Tô Thanh Phong nói ra hoài nghi của mình. Trước đó, Lạc Ngữ hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này, vẻ mặt cô hơi đổi, nói: “Vậy chúng ta phải mau lên, không thể để cô ấy chờ lâu được.”
Sau khi tin tức nổ ra, rất nhiều ký giả chầu chực trước cổng khách sạn, nhưng bọn họ không ngờ rằng, An Chỉ không hề ở khách sạn, mà đang ở trong một khu chung cư ở Hạc Thành.
Thang máy dừng ở tầng mười một, mọi người tìm tới số nhà của An Chỉ. Lạc Ngữ hít sâu, thấp thỏm gõ cửa.
Một lát sau, một người đàn ông mặc âu phục giày da tới mở cửa. Anh ta đeo kính gọng vàng, miệng nở nụ cười, nom có vẻ lịch thiệp lễ độ.
“Chắc hẳn mọi người là thiên sư được An Chỉ ủy thác.” Anh ta nói: “Tôi là quản lý của An Chỉ, Cao Tân Văn, rất vui được gặp mọi người.”
Cao Tân Văn vừa là quản lý của An Chỉ, vừa là người yêu tin đồn của cô, Lạc Ngữ và Kiều Thành không khỏi nhìn anh ta vài lần, sau đó mới tự giới thiệu.
Trong khi bọn họ lặng lẽ quan sát Cao Tân Văn, Cao Tân Văn cũng quan sát bọn họ. Ban đầu, anh ta không phản ứng quá nhiều, song khi nhìn đến Tô Thanh Phong, ánh mắt anh ta lập tức lóe kinh diễm.
Tô Thanh Phong rất đẹp, đạo bào thêu hạc vũ bao lấy thân hình dong dỏng cao của cậu, khuôn mặt trầm tĩnh tái nhợt, tựa như ngọc thạch chìm trong tuyết, chỉ đứng đó thôi cũng đủ làm người ta không dời nổi mắt.
Cao Tân Văn hỏi: “Vị đây là?”
Tô Thanh Phong trả lời: “Họ Tô, tên Thanh Phong.”
“Ồ, Tô Thanh Phong, một cái tên rất hay.” Cao Tân Văn cười hỏi: “Không biết Tô thiên sư có hứng thú vào giới giải trí, hoặc thử tìm hiểu về công ty chúng tôi hay không?”
Tô Thanh Phong không có hứng thú này, từ chối: “Cảm ơn ý tốt của anh Cao, nhưng tôi nghĩ thôi thì hơn.”
Cao Tân Văn lộ vẻ tiếc nuối, đưa cho cậu một tấm danh thiếp: “Nếu sau này Tô thiên sư đổi ý có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.”
Tô Thanh Phong nhận danh thiếp, nói câu cảm ơn, rồi hỏi tiếp: “Xin hỏi cô An đang ở đâu?”
“Đang chờ trong phòng khách.” Cao Tân Văn đáp: “Mời mọi người đi cùng tôi.”
Anh ta dẫn mấy người Tô Thanh Phong vào phòng. Một người phụ nữ đang ngồi trong phòng khách, bên dưới mái tóc xoăn gợn sóng là một gương mặt xinh đẹp, ánh mắt lạnh lùng.
Cao Tân Văn lại gần người phụ nữ, ôn tồn nói: “Tiểu Chỉ, thiên sư em mời tới đến rồi.”
An Chỉ: “Ừm, cho bọn họ vào đi.”
Cô nói bằng giọng điệu lãnh đạm, thậm chí còn không nhìn ba người lấy một cái, xem chừng không mấy chào đón bọn họ.
Đây là lần đầu tiên Lạc Ngữ và Kiều Thành gặp thần tượng, vừa rồi còn hết sức phấn khích, mà giờ lại ngơ ngác không hiểu. Trong mắt công chúng, An Chỉ là người rất dịu dàng và nhân ái, đối xử với fan cũng cực kỳ tốt, là nữ thần trong giới showbiz. Nhưng An Chỉ lúc này… thực sự không giống người mà bọn họ biết.
Không ai lên tiếng, bầu không khí không khỏi lúng túng. Đúng lúc này, một cô gái khác bưng mâm trà tới, cười nói với bọn họ: “Mời mọi người ngồi xuống uống trà.”
Cao Tân Văn cũng giảng hòa: “Xin lỗi, hôm nay tâm trạng của Tiểu Chỉ không được tốt, mong các vị thứ lỗi.” Nói xong, anh ta chỉ cô gái bưng trà, giới thiệu: “Đây là trợ lý Na Na của Tiểu Chỉ, chịu trách nhiệm các việc thường ngày của Tiểu Chỉ.”
“Xin chào.” Lạc Ngữ nhận tách trà, khen ngợi: “Trà thơm quá, cô giỏi thật đấy.”
“Đâu có đâu có.” Na Na cười nói: “Chẳng qua là vì chị An Chỉ và anh Tân Văn đều thích uống trà, cho nên tôi đã học cách pha.”
“Na Na.” An Chỉ đang im lặng bỗng nói: “Tôi khát, đi rót cho tôi ly nước đi.”
Na Na: “Vâng, chị An Chỉ muốn uống nước lạnh hay nóng?”
An Chỉ nói bằng khuôn mặt vô cảm: “Đã nói khát rồi còn cần tôi dặn cô là nóng hay lạnh à? Đi mau lên!”
Nụ cười trên môi Na Na cứng lại, cô ta nhỏ giọng đáp lời, rồi mau chóng chạy vào phòng bếp.
“…”
Phòng khách lại chìm trong tĩnh lặng. Cao Tân Văn khẽ ho một tiếng, nói: “Tiểu Chỉ, không phải em muốn mời thiên sư tới giúp em sao? Em kể cho bọn họ chuyện của em đi.”
Nghe vậy, An Chỉ mới nhìn về phía ba người Tô Thanh Phong, ánh mắt lạnh như băng khiến người ta khó chịu: “Sao tôi biết mấy người có giúp tôi được hay không, ngộ nhỡ chỉ là một đám lừa đảo vô dụng thì sao?”
Kiều Thành không ngờ cô vừa mở miệng đã nói như vậy: “Cô —-“
“Xin lỗi xin lỗi.” Cao Tân Văn vội vàng đỡ lời: “Do tôi quên không nói với Tiểu Chỉ. Tiểu Chỉ, các vị đây đều là thiên sư ưu tú nhất của cục thiên sư Hạc thành, em không cần lo lắng về năng lực của bọn họ đâu.”
An Chỉ: “Thế à?” Cô vén tay áo, hỏi: “Vậy mấy người có khôi phục được cánh tay của tôi không?”
Cánh tay trắng nõn của cô phủ đầy vết bầm tím, như thể bị ai đó bóp mạnh, nom cực kỳ đáng sợ.
Cao Tân Văn kinh ngạc hỏi: “Tay em bị sao vậy? Ngày kia còn concert nữa! Thế này thì làm sao mặc được bộ váy dạ hội kia!”
An Chỉ lạnh lùng nói: “Vì vậy tôi mới chịu mời mấy người đến, không phải mấy người là thiên sư sao? Xem ra cũng không chữa được cho tôi đúng không?”
Giọng nói cô lộ rõ vẻ khinh miệt, cứ như ba người Tô Thanh Phong không phải là thiên sư cô mời tới, mà là người cô có thể tùy ý sai bảo. Lúc này, Lạc Ngữ và Kiều Thành không muốn nói gì nữa.
Tô Thanh Phong nhàn nhạt đáp: “Chúng tôi là thiên sư, không phải bác sĩ. Cô An nên đến bệnh viện thì hơn.”
“Bác sĩ có thể trị bệnh cho tôi, nhưng có thể trị quỷ chắc?” An Chỉ phản bác. “Hôm qua tôi còn thấy tôi trong gương cười khểnh với mình, bác sĩ có trị được không?” Không đợi Tô Thanh Phong trả lời, cô đã nhanh chóng nói tiếp: “Nếu anh không có bản lĩnh thì đừng đứng ở đây, tôi không muốn phí thời gian với lũ vô dụng!”
“Khoan đã, cô quá đáng rồi đấy!” Kiều Thành không nhìn nổi nữa. “Thanh Phong là thiên sư giỏi nhất của chúng tôi, sao cô có thể nói như vậy!”
An Chỉ: “Tôi chi tiền thì sao không được nói? Các người đã nhận ủy thác của tôi thì phải giải quyết vấn đề cho tôi!”
“Chúng tôi có thể từ chối ủy thác của cô!” Lạc Ngữ suýt nữa bị chọc tức phát cười: “Cô An đi mời cao minh khác đi!”
Nói xong, cô định kéo Tô Thanh Phong đi, Cao Tân Văn vội vàng ngăn cản: “Khoan đã khoan đã! Các vị đừng nóng giận, cho tôi xin lỗi, chỉ vì hôm nay tâm trạng của Tiểu Chỉ không được tốt, bình thường cô ấy không như vậy đâu —–“
“Để bọn họ đi đi!” An Chỉ cười lạnh. “Là thiên sư lại bảo tôi đi tìm bác sĩ, đúng là nực cười! Không làm được thì chỉ là đám lừa gạt thôi!”
Nhận ủy thác rồi lại bị chửi là lừa gạt, Kiều Thành cũng muốn xông lên mắng chửi An Chỉ, nhưng lại bị Tô Thanh Phong đè tay lại: “Không cần.” Cậu nói với An Chỉ: “Cô An, nhớ cẩn thận, chớ để bị phản phệ.”
Đây chỉ là một câu rất thông thường, song vào tai An Chỉ lại ầm ầm như sấm rền, vẻ mặt cô thay đổi ngay lập tức: “Anh nói gì?!”
Tô Thanh Phong không nhìn cô nữa, cùng Lạc Ngữ và Kiều Thành rời khỏi nơi này.
Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.
…
Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.
Bọn họ đi rồi, Na Na bưng một ly nước ấm đến, dè dặt đưa cho An Chỉ: “Chị An Chỉ uống nước đi… A!”
Cô ta chưa nói xong, An Chỉ đã hất tay lên. Nước đổ lên mặt Na Na, chảy dọc xuống theo mái tóc đen ướt nhẹp của cô ta.
Cao Tân Văn vừa ra khỏi phòng vệ sinh, thấy cảnh tượng này, cau mày nói: “Na Na, em đi rửa mặt đi.”
Anh ta đỡ Na Na đứng dậy, dịu dàng vỗ lên vai cô ta một cái. Na Na rưng rưng nước mắt, nhìn Cao Tân Văn như muốn nói điều gì, rồi xoay người đi rửa mặt.
Cao Tân Văn nói với An Chỉ: “Tiểu Chỉ, em cần gì phải hung dữ với Na Na như vậy, cô ấy chỉ vô tình làm vỡ một chiếc vòng tay của em thôi mà…”
An Chỉ không chờ anh ta nói hết, trực tiếp ngắt lời: “Chiếc vòng tay đó là món quà đầu tiên anh tặng em.”
Cao Tân Văn nghẹn lời, tùy tiện nói: “Cũng không đáng mấy đồng, nếu em thích, anh sẽ tặng cho em chiếc đắt hơn.”
An Chỉ lặng lẽ nhìn anh ta, không nói “Được”, chỉ lãnh đạm nói: “Hôm qua lúc em gọi cho anh, anh đang ở đâu?”
“Anh đã nói rồi mà, lúc ấy anh đang liên lạc với đạo diễn Đặng giúp em, cho nên mới không nhận điện của em được.” Cao Tân Văn mỉm cười trả lời. “Được rồi, anh còn phải xử lý chuyện lần này, chờ một lát nữa anh tìm bác sĩ giúp em, để ông ấy kiểm tra vết thương cho em.”
Không thấy An Chỉ trả lời, Cao Tân Văn nói tiếp: “Nếu em cảm thấy mình gặp quỷ, hay để anh tìm người của cục Phương thuật? Nghe nói bọn họ đuổi quỷ khá tốt.”
An Chỉ gật đầu, Cao Tân Văn liền cầm điện thoại ra ngoài, vừa đi vừa gọi điện.
Trong phòng khách chỉ còn một mình An Chỉ, cô nghe tiếng người đàn ông đang nói chuyện trong phòng, lặng lẽ mở ví, lấy một chiếc gương có chuôi ra.
Chiếc gương có vẻ đã cũ, được chạm khắc hoa văn cổ xưa phức tạp. An Chỉ soi gương —- Trong mặt gương bóng loáng, không hề có mặt cô.
An Chỉ biến sắc, vội vàng nhét gương vào ví như vứt một thứ phỏng tay, không dám chạm vào nữa.
Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.
***
Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.
Rời khỏi chỗ An Chỉ, Lạc Ngữ và Kiều Thành đều ủ rũ.
Tô Thanh Phong hỏi: “Sao vậy?”
“Thoát fan!” Lạc Ngữ đau đớn nói: “Không ngờ cô ấy lại là người như thế, quá tồi tệ!”
Kiều Thành: “Tính tình tệ hại lại còn nói chúng ta là đám lừa gạt, tôi đúng là mắt mù mới thích cô ta!”
Lạc Ngữ: “Đúng!”
Xem ra bọn họ bị An Chỉ đả kích quá mạnh, Tô Thanh Phong an ủi bọn họ một lúc, chẳng bao lâu Lạc Ngữ và Kiều Thành liền quyết định đến quán lẩu mua say, hỏi Tô Thanh Phong có muốn đi cùng hay không.
Tô Thanh Phong lắc đầu: “Tôi còn có việc, không đi lần này được.”
“Được rồi, vậy chúng tôi đi đây, Thanh Phong cậu chú ý sức khỏe đó.”
Mọi người chia tay nhau nơi ngã tư đường. Tô Thanh Phong suy nghĩ một lát, vào siêu thị mua thức ăn cho hôm nay trước, rồi sau đó bắt xe về nhà.
Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.
…
Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.
Căn nhà vẫn lạnh tanh và vắng lặng như trước. Tô Thanh Phong đứng trước huyền quan một lúc, nhận ra ngoại trừ cậu, nơi này không hề có dấu vết của người thứ hai.
Đã là ngày thứ hai.
Tô Thanh Phong không yên lòng, vào phòng bếp nấu cơm trưa. Lúc cắt thức ăn cậu không để ý, ngón tay liền nhói một cái, máu trào ra. Tô Thanh Phong ngơ ngác mấy giây mới phản ứng được phải cầm máu.
Cậu rút khăn giấy ấn vào tay, cầm máu qua loa, không nấu cơm nữa, tùy tiện gọi thức ăn bên ngoài.
Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.
…
Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.
Nửa tiếng sau, đồ ăn đến, Tô Thanh Phong chỉ ăn vài miếng rồi đặt đũa xuống, day day trán, cậu lại thấy chóng mặt.
Giờ Tô Thanh Phong mới nhớ buổi sáng cậu quên uống thuốc. Tới lúc lấy thuốc định uống lại nhận ra nhà hết nước nóng. Đun nước sôi rồi uống thuốc xong, cậu ngồi xuống ghế, không biết làm sao.
Hơn hai mươi năm qua, cậu luôn sống đâu vào đấy, mà giờ thiếu đi một người, thói quen và quy luật của cậu đều bị rối loạn.
Tô Thanh Phong thở dài, nhắm mắt lại.
Thời gian ở nhà một mình luôn trôi qua rất chậm. Tới tối, Tô Thanh Phong uống số thuốc cảm cuối cùng, vì tác dụng của thuốc mà mau chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
Đèn đã tắt, bóng tối bao trùm khắp căn phòng, chỉ có ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu một lớp sương trắng nơi đầu giường.
Không biết qua bao lâu, ánh trăng bị mây đen che giấu. Bóng mờ trong căn phòng như có sự sống, trong hắc ám còn đen đặc hơn đêm, một người đàn ông lặng lẽ xuất hiện bên mép giường.
Tô Thanh Phong vẫn đang say ngủ, chẳng hề hay biết có một người đã đến. Tô Hòe yên tĩnh nhìn cậu, không tiến lên một bước.
Khí đen ùa ra từng sợi từng sợi, trèo lên đầu giường, tản mạn bao quanh Tô Thanh Phong. Chúng cũng muốn chạm vào cậu như chủ nhân của chúng, nhưng lại vì nguyên nhân nào đó mà e dè lưỡng lự, từ đầu tới cuối không dám chạm vào cậu.
Một lát sau, mặt Tô Hòe trầm xuống, ánh mắt y dừng lại trên đầu ngón tay Tô Thanh Phong, phát hiện ngón tay thon dài trắng nõn kia xuất hiện một vết dao cắt.
Tô Hòe rời khỏi phòng, mang về bông băng thuốc nước. Y bôi thuốc cho Tô Thanh Phong, động tác vừa tỉ mỉ vừa trân trọng, chỉ sợ làm đau đạo trưởng của mình. Song, y cũng khắc chế quá mức, thậm chí không đụng chạm Tô Thanh Phong nhiều hơn chỉ một chút.
Bôi thuốc xong, Tô Hòe lập tức buông tay. Nhiệt độ của Tô Thanh Phong làm y lưu luyến, nếu là trước kia, nhất định y sẽ ôm đạo trưởng vào lòng, không chút kiêng kỵ đòi lấy nhiệt độ của đạo trưởng, hít hà mùi hương khiến y đắm chìm trên người đạo trưởng…
Nhưng mà, bây giờ không được.
Nửa người của Tô Hòe chìm trong bóng tối. Một lát sau, y cúi người, thân mật tựa lên trán Tô Thanh Phong, khẽ khàng cọ một cái.
“Đạo trưởng, chờ ta một chút.”
Ác quỷ thấp giọng nói.
“Chẳng bao lâu nữa, ngươi sẽ là của ta.”
Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.
Vào 21:12 T.2, 31 Th5 2021 ๑۩۞۩๑Park Yoosu๑۩۞۩๑ đã viết:
> parkyoosu posted: ” Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad > Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen. Sáng hôm sau, cậu nhận được điện > thoại của Phạm Tân, lại có một ủy thác mới. “Người ủy thác đặc biệt yêu cầu > chúng ta cử vài thiên sư tới, vì vậy hôm n” >