Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn Ma

Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn ma chương 19


Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Hôm sau, Tô Thanh Phong tỉnh dậy, nhận ra trời đã sáng. Cậu nằm trong ổ chăn mềm mại thêm một lúc rồi mới chầm chậm ngồi dậy. Vừa giơ tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, cậu chợt để ý đến vết thương trên tay.

Hôm qua cậu không xử lý vết thương, vậy mà hôm nay tay cậu đã được bôi thuốc cẩn thận, lại còn được quấn một lớp băng gạc mỏng.

Chuyện gì đây, chẳng lẽ thuốc tự chạy lên tay cậu?

Tô Thanh Phong nhìn chăm chú ngón tay mình mấy giây, không biết nghĩ gì, đột nhiên cười khẽ.

Tâm trạng Tô Thanh Phong tốt lên một chút, cậu xuống giường rửa mặt, rồi nhận được điện thoại của Phạm Tân.

Phạm Tân đã được Lạc Ngữ và Kiều Thành kể lại chuyện không vui với An Chỉ, anh cực kỳ lên án hành động của An Chỉ, an ủi Tô Thanh Phong một chặp, cuối cùng nói: “Lần sau tôi sẽ chọn cho cậu đơn ủy thác tốt hơn, nhưng bây giờ cậu phải tới cục thiên sư điền cái này đã.”

Tô Thanh Phong hỏi: “Điền gì?”

“Tờ ghi danh tham gia giải đấu đạo giới.” Phạm Tân giải thích. “Lần trước tôi đã đăng ký cho cậu rồi nhớ không? Bây giờ đã có tờ ghi danh, yêu cầu cậu phải tự điền.”

“Tôi hiểu rồi.” Tô Thanh Phong đáp. “Tôi đến bây giờ đây.”

Cậu thay quần áo, đi đến cục Thiên sư. Tới nơi, cậu thấy Phạm Tân vừa rồi còn thoải mái nói chuyện với cậu giờ lại mang vẻ nghiêm trọng, bầu không khí ở cục thiên sư cũng vô cùng nặng nề.

Tô Thanh Phong: “?”

Cậu hỏi Lạc Ngữ, Lạc Ngữ nhíu mày đáp: “Trụ sở chính vừa gửi văn bản thông báo cho chúng ta, toàn bộ mười hai quỷ tướng của quỷ giới đã chết, từ nay, nhân gian phải cảnh giác.”

Trước đó, năm trong số mười hai quỷ tướng lần lượt bỏ mạng, mà trong vòng hai tháng tiếp theo, bảy quý tướng còn lại liên tục bị tiêu diệt. Tin tức này khiến không chỉ quỷ giới mà cả nhân gian cũng phải khiếp sợ.

Quỷ tướng là thanh đao và lá chắn của lão quỷ vương. Tất cả quỷ tướng đều bị triệt hạ chẳng khác gì lão quỷ vương mất hết sức mạnh. Chẳng bao lâu nữa, lão sẽ giống như quỷ tướng của mình, bị lôi thẳng xuống khỏi vương vị lão đã ngồi suốt bảy trăm năm.

“Quỷ giới sẽ mau chóng đổi chủ.” Phạm Tân trầm mặt bổ sung. “Vị tân vương này tiêu diệt liên tục mười hai quỷ tướng, chứng tỏ mạnh hơn tất cả những quỷ vương trước kia, không biết tới khi hắn chính thức bước lên đế vị, quỷ giới và nhân gian còn bình yên được bao lâu.”

Sự xuất hiện của một quỷ vương mới đồng nghĩa với việc hai giới nhân quỷ sẽ lại xảy ra xung đột. Bảy trăm năm trước, lão quỷ vương giết cha thượng vị, để củng cố quyền lực của mình, lão đã gây nên một hồi gió tanh mưa máu tại nhân gian. Khi ấy, vô số đại năng của đạo giới đã phải hao hết tâm lực mới đổi được hòa bình cho hai giới. Mà giờ, quỷ giới lại chuẩn bị có một vị tân vương còn cường đại hơn lão, thực sự không phải là chuyện tốt lành gì.

Tô Thanh Phong yên lặng nghe Phạm Tân kể, hỏi: “Vị tân vương đó tên là gì?”

“Không biết.” Phạm Tân lắc đầu. “Nghe nói hắn là con của lão quỷ vương và một cô gái loài người. Lão quỷ vương ăn thịt mẹ hắn, vứt bỏ hắn, cho nên hắn mới quay trở lại báo thù.”

“Lão quỷ vương điên cuồng thật đấy!” Lạc Ngữ cảm thán. “Đó là vợ con của lão mà, sao lão nỡ xuống tay như thế?”

Phạm Tân: “Đối với lão thì đó không phải là vợ con. Quỷ giới dâm loạn, các mối quan hệ đều bạc bẽo, lão quỷ vương có mấy trăm anh em và con trai, nhưng lão không nhận bọn họ, muốn giết ai thì giết, muốn ăn ai thì ăn. Dù sao ác quỷ cũng là ác quỷ, không coi trọng tình cảm như con người.”

Nói xong, anh hơi ngừng lại, lo lắng nói: “Vị quỷ vương mới có thể sống sót, còn trở nên mạnh hơn cha hắn, chứng tỏ hắn còn độc ác và tàn bạo hơn cha mình, không phải là loại lương thiện gì.”

Tô Thanh Phong trầm ngâm: “Tôi cảm thấy hắn thật đáng thương.”

“Ác quỷ chính là ác quỷ, có gì mà đáng thương.” Phạm Tân đáp. “Dù sao đi nữa hắn cũng sắp trở thành quỷ vương — chắc chắn lúc ấy nhân gian sẽ rối loạn, mọi người phải cẩn thận đề phòng mới được.”

Các thiên sư khác đều tỏ vẻ đồng ý, Tô Thanh Phong không nói thêm gì nữa. Phạm Tân tưởng cậu sợ, an ủi cậu, kéo cậu vào phòng làm việc để điền tờ báo danh giải thi đấu.

Một tháng sau mới tới thời gian thi đấu, Phạm Tân để Tô Thanh Phong nghỉ ngơi một thời gian rồi hẵng chuẩn bị cho giải đấu. Đang nói chuyện, có người gõ cửa phòng làm việc, Kiều Thành vội vã bước vào.

“Giám đốc.” Kiều Thành nói. “Ừm… An Chỉ tới, nói là muốn tìm Tô Thanh Phong.”

Phạm Tân kinh ngạc: “Ai? An Chỉ hả?”

Đúng là An Chỉ tới đây, cô đeo kính mắt che khẩu trang, vừa tới đã muốn tìm Tô Thanh Phong, nói thẳng chỉ Tô thiên sư mới có thể giúp mình.

Tô Thanh Phong trả lời là: “Không đi, cô ấy hung dữ lắm.”

“Không đi thì thôi, đỡ chịu oan ức.” Phạm Tân ủng hộ. “Hôm qua còn đuổi mấy cậu đi, hôm nay lại đến tận nơi nhờ vả, cô bé này giỏi thật đấy.”

“Em cũng thấy thế!” Kiều Thành đồng tình. “Nhưng cô ấy trông kỳ lạ lắm, rõ ràng hôm qua còn hung dữ thí mồ, hôm nay lại hiền lành dịu dàng, cứ như biến thành người khác ấy.”

Tô Thanh Phong vốn không định đi, nghe thấy vậy hơi ngừng lại, hỏi: “Thật sao?”

Kiều Thành gật đầu: “Ừ.”

Tô Thanh Phong: “Vậy tôi ra xem một chút.”

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Bên ngoài phòng làm việc, An Chỉ vừa thấy Tô Thanh Phong bước ra liền tháo kính mắt và khẩu trang, rưng rưng nước mắt chạy đến nắm lấy cánh tay Tô Thanh Phong, bởi vì quá vội vàng mà còn lảo đảo, chỉ thiếu chưa quỳ lạy cậu: “Tô thiên sư cứu tôi với!”

Tô Thanh Phong nhanh nhẹn đỡ cô, sau đó lập tức lùi về sau ba bước, trốn sau lưng Phạm Tân.

“Ai ai ai.” Phạm Tân che Tô Thanh Phong như che con mình, nói: “Cô An đừng kích động, chúng tôi không nhận nổi quỳ lạy của cô đâu.”

“Tôi xin lỗi.” An Chỉ đứng vững lại, nhìn Tô Thanh Phong: “Vừa nãy tôi kích động quá… Anh Tô, anh có thể giúp tôi không?”

Giọng điệu của cô rất dịu dàng, đôi mắt đẹp ấp đầy cẩn thận và áy náy, đúng như Kiều Thành nói, quả thực như hai người khác nhau.

Lạc Ngữ và Kiều Thành cũng sợ ngây người, Tô Thanh Phong lại chẳng hề bất ngờ: “Cô muốn tôi giúp cô thế nào?”

An Chỉ định nói chuyện, nhưng thấy mọi người vây quanh lại do dự: “Chúng ta đổi chỗ khác được không, tôi chỉ muốn nói chuyện này với anh.”

Dù sao An Chỉ cũng ủy thác tư nhân, Tô Thanh Phong gật đầu, mượn Phạm Tân phòng tiếp khách của cục thiên sư.

Hai người ngồi đối diện nhau, Tô Thanh Phong bưng cho An Chỉ một ly nước: “Nói đi.”

An Chỉ: “Anh Tô, tôi muốn xin lỗi anh trước, hôm qua tôi thất lễ, vô tình đụng phải anh.”

“E rằng không chỉ là thất lễ.” Tô Thanh Phong nhàn nhạt nói: “Mà là khi ấy cô không khống chế được bản thân, đúng không?”

An Chỉ cả kinh, gật đầu như gà mổ thóc: “Đúng đúng đúng, chính là vậy! Anh Tô quá thần diệu!”

“Không phải tôi thần diệu, mà con người ai cũng có luồng khí độc nhất vô nhị, bẩm sinh đã có.” Tô Thanh Phong nói tiếp. “Nhưng lần đầu tiên gặp cô, tôi đã phát hiện cô có hai luồng khí tràng, một luồng khí trong đó không thuộc về cô.”

Nhất định trên người An Chỉ có một sinh hồn khác, hơn nữa còn ở nhờ trong cơ thể cô.

“Cô An, cô không thể khống chế cơ thể mình từ khi nào?”

“Từ nửa năm trước.” An Chỉ nhớ lại. “Đầu năm, Tân Văn… Quản lý của tôi, cũng là bạn trai tôi gặp tai nạn giao thông, phải nằm liệt giường. Tôi tạm rút khỏi showbiz, ở nhà chăm sóc anh ấy. Sau đó có một ngày, Tân Văn nói tôi tranh cãi với anh ấy, tôi thấy rất kỳ lạ, vì tôi không nhớ tôi cãi nhau với anh ấy khi nào… Từ đó trở đi, mọi thứ đều trở nên bất thường.”

Ban đầu cô tưởng mình mất trí nhớ ngắn hạn, còn đến bệnh viện kiểm tra, nhưng không phát hiện ra bệnh gì. Sau đó, cô liên tục cảm thấy không thoải mái, trên người luôn có thêm vết thương, không nhớ mình đã làm chuyện gì với mọi người xung quanh — Tình trạng này kéo dài gần nửa năm, cho đến không lâu trước đây, khi soi gương, cô vô tình phát hiện mình trong gương đang cười gằn với mình.

“Lúc ấy tôi bị dọa, tưởng mình hoa mắt, nhưng chẳng bao lâu sau tôi đã biết mình không nhìn nhầm, bởi vì trong cơ thể tôi thực sự có thêm một người khác.” An Chỉ kể. “Người ấy giống tôi, lại như không giống tôi, tôi không biết cô ấy sẽ xuất hiện khi nào, nhưng chỉ cần vừa xuất hiện, tôi sẽ không thể kiểm soát cơ thể của mình.”

Hôm qua Tô Thanh Phong gặp phải người còn lại trong cơ thể An Chỉ. Sau khi Tô Thanh Phong rời đi, Cao Tân Văn lại mời phương sĩ tới, nhưng những người đó cũng bị “An Chỉ” đuổi đi — cho tới sáng nay, An Chỉ khôi phục bình thường, nhớ Tô Thanh Phong từng nhắc nhở cô “Cẩn thận”, liền vội vàng tới cục thiên sư tìm cậu.

“Anh nói với tôi câu ấy, chứng tỏ lúc ấy anh đã nhận ra khốn cảnh của tôi, chỉ dẫn tôi.” An Chỉ khẩn thiết nói. “Anh Tô, tôi không muốn cũng không thể tiếp tục như vậy nữa, anh có thể giúp tôi không?”

Cô từng đến bệnh viện, cũng từng tìm gặp bác sĩ tâm lý, nhưng tất cả đều vô dụng. Khi đến Hạc thành, cô vô tình biết đến sự tồn tại của cục Thiên sư, vốn chỉ muốn thử xem sao, nào ngờ thật sự có thiên sư nhận ra vấn đề của cô. Bây giờ, Tô Thanh Phong là hy vọng duy nhất của cô.

“Tôi có thể giúp cô, nhưng phải tìm ra nguyên nhân trước đã.” Tô Thanh Phong hỏi: “Cô An, nửa năm trước cô có gặp chuyện gì, hoặc là, có sở hữu món đồ gì khác thường không?”

“Nửa năm trước… Không có, khoảng thời gian đó tôi ở nhà chăm sóc Tân Văn, bởi vì rút khỏi mọi hoạt động, cho nên không gặp chuyện gì cả.” An Chỉ đáp. “Nói đến đồ vật, tôi vẫn luôn mang theo một chiếc gương đặc biệt, đó là món quà mà Tân Văn tặng tôi.”

Vừa nói, cô vừa rút một chiếc gương trong túi đưa cho Tô Thanh Phong.

Chiếc gương mang phong cách cổ xưa, có thể nhận ra nó đã được nhiều năm tuổi. Tô Thanh Phong lắng nghe An Chỉ giới thiệu. “Đây là gia bảo mà bà của Tân Văn truyền lại, vô cùng thần kỳ. Mỗi sáng lấy gương ra soi, nếu trong gương hiện lên hình bóng mình, vậy thì hôm ấy mọi chuyện sẽ thuận lợi, nếu không hiện, vậy thì không thích hợp ra ngoài.” Trước kia cô có thể thuận buồm xuôi gió trong giới, một phần rất lớn là nhờ chiếc gương này.

Tô Thanh Phong soi gương, trên mặt gương bóng loáng không hề hiện lên khuôn mặt cậu.

“…” Cậu đặt gương xuống, để mặt gương xuống dưới. “Gương của cô có gì đó không ổn.”

Ngay giây phút cầm gương trên tay, cậu đã cảm thấy vô cùng khó chịu.

An Chỉ mở to mắt: “Sao lại thế được? Chiếc gương này đã đi theo tôi rất nhiều năm, chưa từng xảy ra chuyện gì cả!”

“Cô biết nó không phải là vật phàm, nhưng không biết nó thiện hay ác.” Tô Thanh Phong giải thích. “Nếu là vật thiện, đương nhiên sẽ che chở cho cô. Nhưng nếu là vật ác, thì một khi cô nhận được ân huệ của nó, ắt sẽ tới lúc phải trả cái giá đắt.”

An Chỉ biến sắc, cô chưa từng nghĩ đến chuyện này.

“Để chiếc gương này ở chỗ tôi đi. Có lẽ cách xa nó, tình trạng của cô sẽ khá hơn.”

An Chỉ hơi không nỡ, đây là chiếc gương Cao Tân Văn tặng cô, cô đã quý trọng nó suốt bao năm nay…Nhưng dù có không nỡ cỡ nào, cô cũng phải đưa nó cho Tô Thanh Phong.

“Vậy cũng tốt… Đúng rồi anh Tô, mai là tới concert của tôi. Anh có thể tới không? Tôi sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”

Tô Thanh Phong lắc đầu: “Không dám giấu diếm, tôi có thể bảo vệ cô không bị quỷ túy bên ngoài lén lút xâm nhập, nhưng không có cách nào ngăn cản sinh hồn trong cơ thể cô không chế cô.”

Dù sao đó cũng không phải là quỷ túy mà là sinh hồn, có thể chỉ vô tình rời khỏi cơ thể, bất đắc dĩ mới ở nhờ An Chỉ — Nếu Tô Thanh Phong trực tiếp đuổi nó đi, sinh hồn có thể vì không tìm được cơ thể vốn có mà bị tiêu tán, cũng chính là mất đi một sinh mạng.

“Không sao, nếu tôi bị khống chế làm chuyện xấu, phiền anh ngăn cản tôi.” An Chỉ nói xong, đứng dậy cúi đầu trước Tô Thanh Phong: “Cảm ơn anh.”

Tô Thanh Phong đỡ cô dậy: “Không cần cảm ơn tôi, nếu cô đã đặt ủy thác, tôi sẽ giúp cô.”

Mặc dù không rõ lai lịch của sinh hồn, nhưng hẳn nó có liên quan tới cái gương Cao Tân Văn đưa cho An Chỉ. Tô Thanh Phong mang gương về nhà, đặt trên tủ đầu giường.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Tối hôm sau, concert của An Chỉ bắt đầu. Tô Thanh Phong đến từ sớm, đứng ở hậu trường khá gần sâu khấu — như vậy thì khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cậu có thể chạy tới chỗ An Chỉ đầu tiên.

Concert vô cùng đông đúc, fan cổ vũ dồn dập như sóng. Bọn họ thực sự yêu mến nữ thần của mình, dù trước đây không lâu An Chỉ bị công khai chuyện hẹn hò, song cũng không ảnh hưởng tới tình cảm mà họ dành cho cô.

Không biết có phải do An Chỉ may mắn hay không, mà tới cuối concert, sinh hồn trong cơ thể cô vẫn không quấy phá. Cô thuận lợi hát xong ca khúc cuối cùng, cười nói cảm ơn fan của mình.

Kết thúc concert, An Chỉ quay lại hậu trường trong lời chia tay của fan, thở phào nhẹ nhõm.

“May quá.” Cô ngẩng đầu, khuôn mặt đầy ý cười, đôi mắt còn ánh lệ: “Tôi không xảy ra chuyện gì, tất cả đều thuận lợi.”

Tô Thanh Phong: “Chúc mừng.”

An Chỉ cười gật đầu, cô muốn chia sẻ niềm vui với người yêu, đưa mắt nhìn bốn phía: “Tân Văn đâu, anh ấy không ở đây sao?”

Staff nói: “Anh Cao và cô Na Na ra ngoài rồi, nói là đi lấy đồ hộ cô.”

An Chỉ hơi sững sờ, thấp giọng đáp: “Vậy sao, tôi biết rồi.”

Cô lặng lẽ ngồi trước bàn trang điểm, để thợ trang điểm tẩy trang cho mình.

Một lát sau, Cao Tân Văn bước vào, tay cầm áo khoác, miệng cười nói với Na Na.

Ngay khi Cao Tân Văn bước vào, An Chỉ đã nhìn anh ta chăm chú, vẻ mặt lạnh lùng. Tô Thanh Phong chú ý đến vẻ mặt cô, nhẹ nhàng đè một tay lên vai cô: “Cô An —“

Cậu chưa nói xong, An Chỉ đã đứng bật dậy, tát thẳng vào mặt Na Na!

Cái tát này vừa nhanh vừa mạnh, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Na Na che mặt, sững sờ đứng tại chỗ.

“Tiểu Chỉ!” Cao Tân Văn cả kinh: “Em làm gì thế?!”

“Cút ra ngoài!” An Chỉ đẩy mạnh Na Na, lạnh lùng nói: “Tôi không muốn thấy mặt cô, cút!”

Nửa khuôn mặt Na Na sưng lên, cô ta rưng rưng nước mắt, không nói một lời chạy ra ngoài. Cao Tân Văn muốn đuổi theo, nhưng thấy ánh mắt phẫn nộ của An Chỉ, anh ta dừng lại.
“Em điên rồi à, Na Na đã làm gì sai mà em lại đánh cô ấy?”

An Chỉ cười lạnh: “Cô ta là một con đê tiện, muốn quyến rũ bạn trai em, tại sao em không được đánh cô ta?”

Cao Tân Văn trợn mắt há hốc mồm: “Em nói linh tinh gì thế! Anh và Na Na không phải như em nghĩ!”

“Nếu không phải, tại sao hai người cùng đi ra ngoài, còn quấn quấn quýt quýt như thế?!” An Chỉ vừa nói vừa đẩy Cao Tân Văn: “Anh tưởng tôi không biết hai người đong đưa nhau từ lâu rồi hả? Cao Tân Văn, tôi nói cho anh biết, anh đúng là con chó, ngửi thấy mùi thịt là chĩa —“

Tô Thanh Phong đứng sau lưng An Chỉ, vỗ nhẹ vào gáy cô một cái. Động tác của cậu rất nhẹ, không hề dùng sức, song ngay giây tiếp theo An Chỉ đã nhắm mắt, ngã xuống.

Cao Tân Văn sợ hết hồn, vội vàng đỡ An Chỉ, mới phát hiện Tô Thanh Phong dán một lá bùa sau lưng cô.
“Tô thiên sư, đây là?”

“Cô An bị khống chế, lá bùa này có thể để cô ấy ngủ yên tới sáng.” Tô Thanh Phong giải thích. “Mong đêm nay anh Cao canh kỹ cô ấy.”

Cậu vốn tưởng tối nay sẽ bình an vô sự, nào ngờ sinh hồn kia vẫn khống chế An Chỉ. Ở đây có không ít người ngoài lui tới, Tô Thanh Phong đành để An Chỉ chìm vào giấc ngủ, chờ cô tỉnh lại rồi tính tiếp.

Cao Tân Văn gật đầu: “Tô thiên sư yên tâm, nhất định tôi sẽ trông chừng cô ấy.”

Tô Thanh Phong nhắc Cao Tân Văn khi nào An Chỉ tỉnh lại thì liên lạc với mình, sau đó tạm biệt anh ta, một mình trở về nhà.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Concert kết thúc lúc mười một rưỡi, Tô Thanh Phong về nhà đã qua mười hai giờ. Cậu đánh răng rửa mặt rồi lên giường, không biết có phải vì còn chuyện quẩn quanh suy nghĩ trong lòng hay không, mà mãi hồi lâu sau cậu mới ngủ được.

Cậu không ngủ say, nửa ý thức chìm trong mộng mị, nửa còn lại vẫn lửng lơ nơi thực tại. Cậu mơ màng tỉnh dậy, nhận ra trời còn chưa sáng, hình như cậu ngủ chưa được bao lâu.

Căn phòng tối đen, Tô Thanh Phong định lấy điện thoại xem giờ, vừa vươn tay đã ngừng lại.

Trong phòng cậu còn có người khác.

Đó là một người đàn ông, y đứng trong phòng, bóng tối sau lưng không ngừng lan tràn, chầm chậm che đi ánh trăng ngoài cửa sổ.

Tô Thanh Phong không nhúc nhích, người đàn ông liền cúi xuống, áo choàng tối màu cũng rũ xuống sống lưng thon gầy của Tô Thanh Phong. Ác quỷ lưu luyến mà quý trọng ôm đạo trưởng của mình vào lòng, phát ra lời cảm thán đầy thỏa mãn.

“Đạo trưởng, ta đã trở lại.”

— Qua vài ngày, Tô Hòe mang theo sát khí và máu tanh khắp người, một lần nữa quay về bên Tô Thanh Phong.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Advertisement

One thought on “Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn ma chương 19

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s