Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn Ma

Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn ma chương 22-1


Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Tô Thanh Phong dạo bước trong cung điên hoa lệ, hỏi Tô Hòe bên cạnh: “Đúng rồi, nguyền rủa trên người ngươi đã biến mất chưa?”

Lần trước cậu và Tô Hòe tắm suối nước nóng tại Thanh thành, Tô Hòe có nói vết sẹo hằn sâu trên ngực y là một lời nguyền rủa, chẳng mấy chốc sẽ biến mất, bảo cậu không cần lo lắng.

Tô Hòe chớp mắt mấy cái: “Nếu đạo trưởng muốn biết, ta có thể cho đạo trưởng xem ngay bây giờ.”

Tô Thanh Phong biết thừa câu tiếp theo của Tô Hòe: “Ồ, bằng cách cởi quần áo ra cho ta xem hả?”

Tô Hòe nghiêm túc đáp lại: “Đạo trưởng nghĩ gì vậy, sao cởi quần áo được, dâm đãng chết đi được.”

Tô Thanh Phong nhíu mày, liền nghe Tô Hòe thong thả bổ sung vế sau: “Trong cung điện của ta có suối nước nóng, rộng lắm đó.”

Tô Thanh Phong: Được, không hổ là ngươi.

“Không đi.”

Tô Hòe vừa thấy cậu từ chối liền ôm cậu, ngang bướng nói: “Ta đặc biệt chuẩn bị nó cho đạo trưởng, không cho phép đạo trưởng từ chối.”

Giọng nói y đến là nũng nịu, nhưng cặp mắt lại sâu thăm thẳm, cố chấp quyết không cho phép từ chối.

Tô Thanh Phong đối mặt Tô Hòe, vài giây sau, cậu gõ nhẹ lên đầu y một cái: “Thôi được.”

Tô Hòe hài lòng dẫn đạo trưởng của mình đến suối nước nóng sau cung điện.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Khác với cung điện lạnh như băng, suối nước nóng vô cùng ấm áp. Hơi nước làm ẩm mái tóc Tô Thanh Phong. Cậu ngồi ở thành bể, nhìn Tô Hòe qua lớp sương mù.

Nguyền rủa trước ngực Tô Hòe thực sự đã biến mất, nhưng Tô Thanh Phong nhớ khi mình mới nhặt được tiểu dã quỷ, trên người y cũng không có vết nguyền rủa đáng sợ như thế.

“Nguyền rủa này hiện lên tùy thời điểm sao?” Tô Thanh Phong hỏi. “Tại sao trước kia ngươi không có nó?”

Tô Hòe lắc đầu: “Không, đây là chú bảo mệnh kẻ đó hạ xuống ta — dùng để bảo vệ tính mạng của lão.”

Tô Thanh Phong cau mày. Tô Hòe thong thả nói tiếp: “Một khi ta nổi sát niệm với lão, nguyền rủa này sẽ cắn trả ta trước. Lão tưởng làm vậy sẽ bảo vệ được mạng của lão, nhưng nực cười là lão quá yếu, yếu tới mức trước khi nguyền rủa này có hiệu lực, lão đã bị ta giết như bóp chết một con kiến.”

Tô Thanh Phong đã từng hỏi Tô Hòe vài lần về lời nguyền này, nhưng Tô Hòe chưa bao giờ trả lời, đây là lần đầu tiên Tô Hòe chịu giải thích với cậu.

Tô Thanh Phong: “Đau không?”

“Không đau.” Tô Hòe cười. “Còn không đau bằng đạo trưởng cắn ta.”

Tô Thanh Phong im lặng một giây. “Ta chưa cắn ngươi bao giờ.”

Tô Hòe: “Trong giấc mơ của ta đạo trưởng đã cắn nhiều lần lắm đó.”

Cậu không tiếp tục đề tài này nổi nữa. Tô Thanh Phong mặt không cảm xúc hất nước lên mặt Tô Hòe.

Tô Hòe bật cười, nắm tay Tô Thanh Phong: “Đạo trưởng biết mẹ ta không?”

Tô Thanh Phong: “Biết, mẹ ngươi là con người.”

Ngay từ đầu, Tô Thanh Phong đã hỏi thân thế của Tô Hòe. Khi đó Tô Hòe như cái hũ nút, hỏi tới hỏi lui đều không trả lời, cuối cùng chỉ nói mẹ y là con người, y có một nửa dòng máu loài người. Từ đó trở đi, Tô Thanh Phong biết thân thế của tiểu dã quỷ là đề tài không thể chạm tới, cũng không nhắc lại nữa.

“Mẹ ta thích một kẻ, bà vì kẻ đó mà tới đây, rồi sinh con cho kẻ đó.” Tô Hòe kể. “Nhưng đứa bé chưa ra đời được mấy năm, bà đã bị kẻ đó giết.”

Tô Thanh Phong cảm giác cơ thể Tô Hòe lạnh như băng, nắm lại tay y, hỏi: “Tại sao?”

Tô Hòe nhìn bàn tay đan vào nhau của hai người. “Bởi vì bà đã sinh ra một đứa bé bị nguyền rủa, tiên đoán rằng, tương lai nó sẽ giết chết chính cha ruột mình.”

Tô Thanh Phong nhíu mày: “Đó chỉ là một lời tiên đoán.”

“Đúng vậy, chỉ là tiên đoán, nhưng vậy thì sao?” Tô Hòe cười, giọng cười lại lạnh lẽo khó cất thành lời. “Mẹ ta giấu ta đi, nhưng mấy năm sau kẻ đó vẫn tìm được ta. Lão muốn giết ta và mẹ, nhưng trước khi chết, mẹ ta đã dùng toàn lực đưa ta đi. Lão không kịp ra tay, đành hạ một lời nguyền xuống cơ thể ta, sau đó phái mười quỷ tướng đuổi giết ta.”

Có lẽ y thực sự là đứa con bị nguyền rủa, vừa sinh ra đã có sức mạnh đặc biệt. Những quỷ tướng kia không giết được y, trái lại còn để y đánh bậy đánh bạ xông vào một tòa đạo quan.

— Sau đó, trước thềm đá xanh của đạo quan, y gặp được một thiên sư thiếu niên, được cậu cứu, rồi kể từ ấy, trong cuộc đời chẳng còn gì cả của y, bỗng xuất hiện một bóng hình.

“Lão không giết được ta, cho nên bây giờ, ta giết lão.” Tô Hòe thấp giọng hỏi. “Đạo trưởng, có phải ta xấu xa lắm đúng không?”

Y thừa kế huyết mạch của lão, dù cho y đã giết lão, thì dòng máu chảy trong xương trong thịt của y vẫn sẽ không thay đổi — vẫn là dòng máu bẩn thỉu của lão.

“Nói linh tinh gì vậy.” Tô Thanh Phong xoa đầu Tô Hòe, cười dịu dàng: “Nếu ngươi xấu xa, ta đã ném ngươi ra ngoài từ lâu rồi.”

U ám trong đôi mắt Tô Hòe vì nụ cười này mà tản đi, y phản bác: “Rõ ràng là vì hồi bé ta đáng yêu nên đạo trưởng mới không ném ta đi.”

Tô Thanh Phong: “Bây giờ không đáng yêu nữa, ném đi được rồi.”

“Bây giờ đẹp, cho nên đạo trưởng càng không nỡ ném.” Tô Hòe nói xong, còn cọ cọ vào người Tô Thanh Phong: “Đạo trưởng mà ném ta đi sẽ không tìm được ai đẹp vậy đâu.”

Tô Thanh Phong bị y cọ cho ướt nhẹp tóc, vừa đẩy y vừa cười: “Thôi ta biết rồi, không ném không ném, ngươi đẹp nhất được chưa?”
Giờ Tô Hòe mới hài lòng, không cọ nữa: “Nếu đạo trưởng không nhặt ta, có lẽ ta đã chết rồi.”

Hoặc là, y vẫn còn sống, chỉ có điều trải qua vô số chém giết mà trở thành một ác quỷ ngày càng hung ác tàn độc, ngày càng đẫm máu. Nhiều năm sau, y vô tình gặp đạo trưởng, rồi phải lòng đạo trưởng ngay từ cái nhìn đầu tiên, bắt cậu về quỷ giới, nhốt trong cung điện của mình…

Y khi ấy, mới là ác quỷ không chừa bất cứ thủ đoạn nào, làm cho Tô Thanh Phong kinh tởm chán ghét.

Nghĩ vậy, Tô Hòe cười nói: “May mà đạo trưởng nhặt được ta từ sớm, nếu không đạo trưởng sẽ chẳng thích ta đâu.”

“Sẽ thích ngươi mà.” Tô Thanh Phong chợt nhớ tới điều gì. “Đúng rồi, sau khi ta nhặt được ngươi, bọn họ không đuổi giết ngươi nữa sao?”

Tô Hòe lắc đầu. “Bọn họ vẫn đuổi giết ta, nhưng không tìm được ta.”

Dường như đạo trưởng sở hữu một thứ gì đó đặc biệt, chỉ cần y ở cạnh đạo trưởng, đám quỷ tướng kia sẽ không cách nào tìm ra hành tung của y, ngay cả lão quỷ vương cũng vậy. Nhiều năm sau, chính y chủ động tìm tới đám người kia, nên bọn họ mới xông tới — đáng tiếc, lúc này y không còn là con mồi, mà đã trở thành thợ săn.

Tô Thanh Phong không biết điều này, chỉ nói: “Chúng ta may mắn thật.” Nếu không với khả năng của cậu lúc ấy, chưa chắc đã ứng phó được số quỷ vương kia.

Tô Hòe “Ừ” một tiếng, quấn lấy cậu không buông.

Một lát sau, Tô Thanh Phong cảm thấy hơi choáng đầu: “Lên đi.”

Cậu bước ra khỏi suối nước nóng, khoác thêm áo lên người. Trên đường về đi qua một hành lang rất dài, từ nơi này nhìn xuống, có thể thấy toàn bộ thành phố quỷ, quỷ hỏa phủ khắp ngàn dặm, tựa như một thành phố mãi mãi không ngủ.

Tô Hòe thấy cậu lưu luyến nhìn một lúc, hỏi: “Đạo trưởng thích nơi này không?”

Tô Thanh Phong gật đầu: “Rất đẹp.”

Tô Hòe cười: “Từ đây đến biên giới của quỷ giới, đều là món quà ta tặng đạo trưởng.”

Vạn thành làm sính lễ, lụa đỏ ngàn dặm, không chỉ là điều y tùy tiện nói mà thôi.

Tô Thanh Phong ngẫm nghĩ một lát: “Tốt quá, vậy hẳn là nhiều tiền lắm.”

“Không bao giờ tiêu hết.” Tô Hòe túm vạt áo Tô Thanh Phong lắc lắc: “Vậy đạo trưởng thấy thế nào?”

Tô Thanh Phong như không hiểu ý Tô Hòe, hỏi: “Thế nào là thế nào?”

“Là ta đó.” Tô Hòe đáp. “Ban nãy ta đã nói xong rồi, những thứ này đều là quà ta tặng đạo trưởng, vậy đạo trưởng thấy ta thế nào?”

Tô Thanh Phong nhìn vào mắt y: “Cảm ơn, ngươi tốt l—“

“Được rồi, đạo trưởng không cần nói tiếp đâu.” Tô Hòe bình tĩnh ngắt lời cậu. “Đạo trưởng có đói không, có muốn ăn gì không?”

Tạm thời không ăn được, bởi vì Tô Hòe nhận được một văn liện dán kín.

Một con hạc giấy màu máu bay vào cung điện, hạ cánh xuống trước mặt Tô Hòe. Y mở thư ngay trước mặt Tô Thanh Phong, chẳng hề lo bị cậu nhìn thấy.

Tô Thanh Phong hỏi: “Sao vậy?”

“Một vài tên không có mắt thích nhảy nhót thôi.” Tô Hòe nhàn nhạt nói. “Đạo trưởng, ta phải đi khoảng mười phút.”

Tô Thanh Phong gật đầu, Tô Hòe nhìn cậu, không nhúc nhích.

Tô Thanh Phong: “? Không đi sao?”

Tô Hòe: “Đạo trưởng không thấy lưu luyến không nỡ sao?”

Tô Thanh Phong kỳ quái hỏi: “Tại ssao ta phải thấy không nỡ?” Chỉ đi mười phút thôi mà?

Tô Hòe: “…”

Tô Hòe: “Đạo trưởng không được đi đâu đâu đó, nếu ta trở lại không thấy đạo trưởng, ta sẽ —-“

“Mười phút thì đi đâu được.” Tô Thanh Phong giục: “Mau đi đi.”

Tô Hòe: Hừm.

Y nhìn Tô Thanh Phong đầy u oán, làm Tô Thanh Phong cảm giác mình chẳng khác gì tra nam. “Không đi nữa thì hết một nửa thời gian rồi đấy.”

Tô Hòe nói sâu xa: “Muốn gấp gọn đạo trưởng lại rồi nhét vào ngực mang đi quá.”

Tô Thanh Phong: “Ngươi cứ tưởng tượng đi.”

Cậu vô tình phá vỡ ảo tưởng, buộc Tô Hòe phải tiếc nuối rời đi.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s