Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn Ma

Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn ma chương 24-1


Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Tô Hòe nói chỉ đi mười phút, vậy nhưng hết mười phút, y vẫn chưa trở về.

Tô Thanh Phong ngước lên trời. Vầng trăng tròn đỏ rực màu máu, tựa như con mắt hờ hững lạnh lùng quan sát toàn bộ quỷ giới.

Cậu đứng trước cổng điện, bên trong là nơi quỷ vương nghị sự. Cửa điện đóng kín, xung quanh cũng không có quỷ binh canh gác, bởi nếu không được quỷ vương cho phép, không ai được bước chân vào khu vực này.

Cậu cứ thế đi thẳng tới đây mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Trên đường đi cậu gặp không ít quỷ binh, song bọn họ đều không ngăn cản cậu, hoặc là bọn họ nhận ra cậu là thiên sư trẻ tuổi bên cạnh quỷ vương, không dám bước lên ngăn cản.

Tô Thanh Phong mở cửa điện.

Cánh cổng nặng trịch chậm rãi mở ra, quỷ hỏa hai bên chập chờn nổi lửa, song ngai vàng được đúc từ bạch cốt huyết kim nơi cao nhất lại chìm trong bóng tối.

Hắc khí lặng lẽ tràn khắp phòng nghị sự rộng lớn, đậm đặc như sắp ngưng tụ thành thực chất. Tô Thanh Phong đi lên theo bậc thang, nhưng lại như bước từng bước tới đầm sâu lạnh ngắt không thấy đáy, mãi cho tới khi cậu đứng trước mặt một kẻ.

Đó là một ác quỷ.

Hắc khí làm mơ hồ khuôn mặt y, chỉ để lộ tròng mắt đỏ ngầu khiến người ta lạnh sống lưng.

Bất kỳ ai đặt chân tới đây đều sẽ bị giết trong nháy mắt, song Tô Thanh Phong lại bình yên vô sự. Cậu lẳng lặng nhìn ác quỷ, mặc cho những hắc khí kia quấn quanh hông mình, phủ lên sống lưng mình.

Hồi lâu sau, Tô Hòe mở miệng: “Ngươi tới đây làm gì?”

Giọng y khàn khàn như đang khắc chế hết thảy dục vọng. Thậm chí y còn không chạm vào Tô Thanh Phong, bởi vì y không muốn đạo trưởng bị lây dính quỷ khí dơ bẩn trên người mình.

“Tới ở bên ngươi.”

Tô Thanh Phong cúi đầu, dán gương mặt của mình lên gò má lạnh lẽo của Tô Hòe, dùng nhiệt độ của mình để sưởi ấm y.

Cậu đang lặng lẽ nói cho Tô Hòe rằng, cậu không bận tâm những quỷ khí kia. Vậy nhưng, Tô Hòe vẫn yên lặng, không cử động.

Vì vậy, Tô Thanh Phong giang tay, ôm lấy y.

“Nếu ta không hỏi Xích Sát, ngươi cũng sẽ không nói cho ta biết đúng không?” Cậu nhìn thẳng vào mắt Tô Hòe. “Sau đó một mình ngồi đây chịu đựng phản phệ, làm ta không biết gì mà mất ngươi?”

Tô Hòe đưa quả máu cho cậu không phải để cậu hiến thân cho y, mà là tính chờ đến trăng rằm sẽ một mình gánh chịu phản phệ của lão quỷ vương. Tô Thanh Phong không thể tưởng tượng nổi, nếu mình chẳng hay biết gì rồi mất đi Tô Hòe… vậy cậu phải làm thế nào đây.

Tô Hòe không trả lời câu hỏi của Tô Thanh Phong, chỉ nói: “Ngươi đừng chạm vào ta.”

Tô Thanh Phong: “Không.”

Cậu nói tiếp: “Ta đã nghe Xích Sát nói rồi, ngươi vốn nên ăn trái máu. Hôm nay đã đến ngày trăng tròn, nếu không có trái máu, ngươi sẽ —“

Tô Hòe không đợi được cậu nói hết: “Đừng nhắc tới tên hắn.”

Tô Thanh Phong còn chưa kịp phản ứng, đã bị Tô Hòe ôm chặt eo, kéo vào lòng mình: “Không được nhắc tới người khác trước mặt ta.”

“…”

Tô Thanh Phong: Sao giờ còn để ý mấy thứ này.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng đôi mắt cậu vẫn lóe ý cười: “Ừ, không nhắc tới hắn nữa.”

Tô Hòe dụi mặt vào hõm vai Tô Thanh Phong, không nói gì.

Y như con thú dữ đang vùi đầu ẩn nấp, bên ngoài thì yên lặng bất động, song đã chìa sẵn răng nanh và móng vuốt, có thể lao tới đoạt mạng kẻ khác bất cứ lúc nào. Tô Thanh Phong bị y ôm vào lòng, chẳng hề có xích sắt ràng buộc con thú ấy, nhưng cậu vẫn có thể dễ dàng trấn áp nó, tựa như tế phẩm hiến dâng cho thần linh thời cổ đại, hai tay vướng gông xiềng, lại có thể lấy thân mình làm vật tế.

Phòng nghị sự tĩnh lặng vài giây. Tô Thanh Phong nâng tay, nhẹ nhàng vuốt ve lưng Tô Hòe.

Cậu cảm giác được sự dao động dưới lòng bàn tay mình, cảm giác được Tô Hòe đang im lặng chịu đựng thống khổ, không mảy may hiển lộ ra với cậu.

Tô Thanh Phong khẽ thở dài, tự cởi một cúc áo, ngón tay cậu thon dài như bạch ngọc, xương quai xanh xinh đẹp mơ hồ hiển lộ dưới cổ áo.

“Ta không tìm được trái máu thứ hai cho ngươi, chỉ có thể tự mình thay thế nó.”

Giọng nói của thiên sư trẻ tuổi nhàn nhạt điềm đạm như cơn gió mát giữa rừng, song lại quẩn quanh cám dỗ.

“Vậy, ngươi có muốn ta không?”

Đôi ngươi đỏ rực của Tô Hòe hơi rụt lại, y ngẩng đầu nhìn Tô Thanh Phong, khóa chặt bóng hình cậu trong tầm mắt.

“Ngươi biết mình… Đang nói gì không?”

Tô Thanh Phong hơi suy nghĩ, “À” một tiếng: “Nói nhầm rồi, phải là ngươi có muốn máu của ta không?”

Cậu đã hỏi rõ Xích Sát, hiến dâng cho quỷ vương thay trái máu, chính là dùng máu của mình hóa giải quỷ khí của Tô Hòe.

Tô Hòe: “…”

Phòng nghị sự lại lặng ngắt. Không biết có phải do ảo giác của Tô Thanh Phong hay không, mà trong khung cảnh yên tĩnh này, cậu có cảm giác hình như Tô Hòe… Không hứng thú như ban nãy?

Tô Thanh Phong cũng im lặng vài giây, rồi đột nhiên ngộ ra: “Sao trong đầu ngươi lại chứa mấy thứ đó hả.”

Tô Hòe: “Rõ ràng lúc đầu đạo trưởng nói vậy.”

Tô Thanh Phong cũng tự thấy lời mình nói khi nãy dễ gây hiểu nhầm, nhưng cậu không muốn nhận, mặt không đổi sắc phản bác: “Là do ngươi đầu óc bậy bạ.”

Tô Hòe: “…”

Tô Hòe tủi thân không lên tiếng.

Tô Thanh Phong quay đầu đi, hỏi: “Thế có muốn không?”

Tô Hòe: “Không muốn.”

Tô Thanh Phong cởi sợi dây đỏ trên cổ tay, trường kiếm sáng bóng xuất hiện trong tay cậu: “Hay ngươi thấy ta dùng kiếm cắt tay đút máu cho ngươi hợp lý hơn?”

Tô Hòe nhíu mày: “Ta —“

“Ta biết ngươi không muốn ta bị đau.” Tô Thanh Phong tựa lên trán y, vừa dịu dàng ấm áp lại rất đỗi kiên định: “Nhưng ta muốn bồi bạn với ngươi, chúng ta cùng nhau vượt qua lần này.”

Cậu tình nguyện cho Tô Hòe máu của mình, không phải vì Tô Hòe cho cậu trái máu, mà bởi vì người đó là Tô Hòe.

“…”

Tô Hòe nhìn vào mắt Tô Thanh Phong. Y thích đôi mắt của đạo trưởng, đôi mắt đẹp tựa áng mây trên trời, mềm dịu bao lấy y, làm y không cách nào từ chối.

Hắc khí chầm chậm tụ lại, bò dọc theo ngai vàng. Giây phút bạch hạc từ đám mây sa xuống hồng trần, lông hạc cũng lây dính bụi trần, hạc ưu nhã cúi người, xòe cánh về phía ác quỷ.

Răng nhọn cắm vào da thịt cũng không mấy đau xót, trái lại, cảm giác máu tươi chảy khỏi cơ thể còn rõ ràng hơn, tựa như sinh mạng cũng trôi theo dòng máu, chẳng khác nào từng hạt cát trôi qua kẽ tay.

Quá trình hút máu chậm chạp dài đằng đẵng. Tô Thanh Phong hơi ngửa mặt. Quỷ khí trên người ác quỷ gần như chiếm sạch không khí, khiến người ta ngạt thở, song giờ, số quỷ khí đó đang dần tản đi.

Tô Hòe đặt tay lên gáy Tô Thanh Phong, cực độ dịu dàng vỗ về cậu. Máu của đạo trưởng cũng ấm áp ngọt ngào như con người cậu vậy.

Cuối cùng, Tô Thanh Phong mất ý thức trong lòng Tô Hòe. Tô Hòe chầm chậm ngẩng đầu, màu đỏ máu trong mắt đã rút đi, trở lại màu đen đặc như đầm sâu.

Y liếm máu tươi trên môi, rũ mắt nhìn Tô Thanh Phong. Hai má cậu tái nhợt, hàng mi dày rũ xuống, tạo thành cái bóng mờ mờ. Vết thương Tô Hòe để lại trên cần cổ trắng nõn như thiên nga của cậu đang dần lành lại.

Tô Hòe cứ lẳng lặng nhìn Tô Thanh Phong như thế. Thật lâu sau, y cúi đầu, dè dặt lại quá đỗi trân trọng đặt một nụ hôn dịu dàng lên mắt cậu.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

One thought on “Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn ma chương 24-1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s