Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn Ma

Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn ma chương 24-2


Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Tô Thanh Phong tỉnh lại trên chiếc giường lớn ở tẩm cung.

Cổ cậu còn hơi đau nhức, cơ thể cũng uể oải mất sức. Cậu muốn ngồi dậy, lại bị người phía sau ôm vào lòng.

“Đạo trưởng…” Có vẻ Tô Hòe cũng vừa tỉnh ngủ, y dụi vào tóc Tô Thanh Phong: “Không được nhúc nhích, ta muốn ôm đạo trưởng.”

Tô Thanh Phong quay đầu lại, hỏi: “Bình phục rồi?”

Tô Hòe “Ừ” một tiếng.

Tô Thanh Phong cười: “Không nhốt ta nữa?”

“Không nhốt.” Tô Hòe thấp giọng đáp. “Dù sao đạo trưởng cũng là của ta, đạo trưởng thích ta nhất.”

Tô Thanh Phong: “Ồ, lại còn tự mình đa tình nữa chứ.”

Tô Hòe cong môi: “Vốn đúng là thế mà.” Y quấn lấy ngón tay Tô Thanh Phong, muốn đan tay mình vào tay cậu.

Tô Thanh Phong để y tùy ý làm theo ý mình, đôi mắt lấp lánh ý cười, không nói gì.

Nằm một lát, cậu thấy đỡ hơn một chút, liền chọt chọt Tô Hòe, ngồi dậy.

Tô Hòe cũng dậy theo câu, hỏi: “Đạo trưởng có thấy khó chịu ở đâu không, có muốn ăn gì không?”

Tô Thanh Phong lắc đầu: “Ta vẫn chưa đói.” Cậu muốn xuống giường, Tô Hòe lại nhanh tay khoác thêm áo cho cậu, nhẹ nhàng nắm tay cậu, còn ôm eo cậu. Động tác y hết sức cẩn thận, cứ như cậu là bình hoa chạm vào đã vỡ.

Tô Thanh Phong: “…Ta còn chưa tàn phế mà.”

“Đạo trưởng đang yếu.” Tô Hòe quấn quýt. “Phải cẩn thận hơn.”

Tô Thanh Phong: Thôi được rồi.

“Bao giờ chúng ta trở lại nhân gian?”

“Nếu đạo trưởng muốn thì ta về luôn cũng được.” Tô Hòe trả lời. “Nhưng vẫn nên ở lại đây nghỉ ngơi mấy hôm, chờ khỏe hơn hẵng đi.”

Tô Thanh Phong ngẫm nghĩ thấy cũng ổn, vì Tô Hòe đã cắn nuốt hết được quỷ khí của lão quỷ vương, không còn chịu ảnh hưởng nữa. Hai người ở lại quỷ giới thêm mấy ngày, mãi tới khi Tô Thanh Phong nhớ ra hôm nay là ngày hẹn Cao Tân Văn, hai người mới trở lại nhân gian.

Lá bùa Tô Thanh Phong để lại cho Cao Tân Văn đủ để cắt đứt mối liên hệ giữa cô và khóa vây hồn, vậy nên cậu tưởng mình sẽ thấy An Chỉ khôi phục lại bình thường, nào ngờ, An Chỉ lại gặp chuyện.

An Chỉ cầm dao chém người, bị cảnh sát đưa đi điều tra. Người bị cô cố ý gây thương tích chính là bạn trai cô, Cao Tân Văn.

Chuyện này không hề được ém xuống, thậm chí còn bị tung hê rầm rộ như lửa cháy ngoài đồng. Đến lúc Tô Thanh Phong biết chuyện, đã có mười triệu fan thoát fan, danh tiếng của An Chỉ cũng tụt dốc không phanh, bị vô số người cười chê giễu cợt.

Chỉ vài ngày ngắn ngủi lại xảy ra thay đổi long trời lở đất như vậy. Tô Thanh Phong liên lạc với Cao Tân Văn trước, ở đầu dây bên kia, Cao Tân Văn vô cùng lạnh lùng, không còn tỏ ra kính cẩn như trước.

“Tô thiên sư đừng xen vào chuyện này.” Cao Tân Văn nói. “Tôi sẽ trả tiền thù lao, cậu cứ xem như xong ủy thác đi.”

Tô Thanh Phong nghe vậy, đoán được chắc chắn biến cố bắt nguồn từ anh ta: “Anh đã làm gì cô An?”

“Tôi làm gì cô ta? Cậu nói đùa à, cô ta mới là người cầm dao đâm tôi.” Cao Tân Văn phản bác. “Bây giờ cô ta chỉ toàn tai tiếng, lúc đầu tôi khuyên cô ta đừng công bố chuyện chúng tôi hẹn hò, cô ta không nghe, giờ còn làm ra chuyện như thế với tôi. Hừ, đúng là cảm ơn cô ta, cuối cùng tôi đã thoát khỏi cô ta, không phải làm quản lý cho cô ta nữa.”

Nói xong, anh ta lập tức cúp máy, không để Tô Thanh Phong có cơ hội nói tiếp.

Tô Thanh Phong yên lặng nghe tiếng điện thoại bị ngắt máy, Tô Hòe cười nhạo: “Qua cầu rút ván nhanh thật, đạo trưởng có muốn tìm hắn ta không?”

Tô Thanh Phong ngẫm nghĩ, lắc đầu: “Chúng ta gặp An Chỉ trước đã.”

Hiện An Chỉ đang bị tạm giữ tại đồn cảnh sát Hạc thành, nhờ có Mục Bách Tùng giới thiệu, Tô Thanh Phong quen biết được trưởng đồn.

Dưới sự sắp xếp của trưởng đồn cảnh sát, cậu và Tô Hòe được gặp An Chỉ. Vài ngày không gặp, An Chỉ đã chẳng còn giữ được vẻ ngoài ban đầu. Mái tóc đen mượt mà giờ rối bù, sắc mặt cô tiều tụy, hai mắt thâm quầng. Gặp được Tô Thanh Phong, cô cũng chẳng hề kích động hay có bất cứ cảm xúc đặc biệt gì.

Tô Thanh Phong hỏi: “Cô An có thể cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không?”

“…” An Chỉ yên lặng hồi lâu, lắc đầu, chậm rãi nói: “Không xảy ra chuyện gì cả, cứ vậy đi.”

Tô Thanh Phong nhìn cô chăm chú, không lên tiếng.

An Chỉ cho là cậu còn muốn tiếp tục, cười khổ: “Thôi, Tô thiên sư không giúp được tôi đâu, tôi xong rồi, làm gì cũng vô dụng thôi.’

Tô Thanh Phong: “Ồ, vậy sao.”

An Chỉ gật đầu, uể oải nói: “Tôi biết mọi người đang chửi rủa tôi thế nào, cứ để họ chửi đi, ủy thác giữa chúng ta cũng kết thúc, tôi… Không thiết sống nữa.”

“Dùng khuôn mặt của người khác đi từ bỏ sinh mạng thay người ta.” Khuôn mặt Tô Thanh Phong đột nhiên lạnh xuống: “Ngươi là cái thá gì.”

An Chỉ sửng sốt, nhìn Tô Thanh Phong, rồi từ từ cúi đầu xuống.

— Lúc ngửa mặt lên, vẻ mặt cô đã hoàn toàn thay đổi.

“Đúng rồi đó.” Khóe môi cô gái cong lên, nũng nịu đáp: “Đúng là ta khoác lớp da của cô ta, nhưng tiểu thiên sư à, ngươi có thể làm gì được ta?”

Tô Thanh Phong khẳng định: “Ngươi là khóa vây hồn.”

‘An Chỉ’ che miệng, vênh vang cười khằng khặc: “Đúng là ta, nhưng cũng không phải là ta. Vậy thì sao, tiểu thiên sư muốn giết ta à? Nếu giết ta, ả đàn bà này cũng sẽ chết cùng ta đó nha.”

Tô Thanh Phong không lên tiếng, mày nhíu chặt, giống như thực sự bị ‘An Chỉ’ làm khó.

‘An Chỉ’ cười đắc ý: “Thôi bỏ cuộc thì hơn, tiểu thiên sư về đi, ngươi không cứu được ả đàn bà này đâu.”

“Đạo trưởng.” Tô Hòe bình thản nói: “Đúng là không còn cách gì, chúng ta đi thôi.”

Tô Thanh Phong: “…”

Cậu lạnh lùng nhìn ‘An Chỉ’: “Ngươi chờ xem, nhất định ta sẽ tìm ra cách.”

‘An Chỉ’: “Được đó được đó, ta mỏi mắt mong chờ. Cơ mà tiểu thiên sư phải nhanh lên nhé, còn rề rà nữa ả sẽ chết đó.”

Nó vừa nói vừa cười khằng khặc. Tô Thanh Phong lạnh mặt, bỏ đi mà không nói một lời.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Rời khỏi đồn cảnh sát, Tô Thanh Phong nhìn Tô Hòe, chọc y một cái.

Tô Hòe: “? Đạo trưởng chọc ta làm chi.” Rõ ràng y đã phối hợp đóng kịch với đạo trưởng rồi mà.

Tô Thanh Phong: “Vừa nãy ngươi cười ta.”

Tô Hòe: “Đâu có.”

Tô Thanh Phong: “Ta thấy ngươi cười.”

Tô Hòe: “Không có đâu.”

Y tựa cằm lên vai Tô Thanh Phong: “Còn lâu ta mới cười đạo trưởng, đạo trưởng toàn nói linh tinh.”

Tô Thanh Phong nhìn y mấy giây, phát hiện ác quỷ mặt không đổi sắc, hết sức vô tội, rõ ràng vừa nãy chính y cười không kìm được miệng.

“Đạo trưởng nên nghĩ cách đi.” Tô Hòe hỏi: “Phải giải quyết chuyện này thế nào?”

Miệng thì bảo Tô Thanh Phong nghĩ cách, nhưng vẻ mặt y rõ ràng là “Mau tới tìm ta, ta có cách đây”.

Tô Thanh Phong hỏi: “Ngươi biết cách đi vào khóa vây hồn à?”

Dựa theo tình hình hiện tại, cậu đoán được Cao Tân Văn đã để An Chỉ chạm vào khóa vây hồn, hơn nữa trong quá trình còn xảy ra chuyện gì đó, nếu không khóa vây hồn sẽ không thể hoàn toàn khống chế cơ thể An Chỉ. Linh hồn của An Chỉ đã mắc kẹt trong khóa, nếu muốn cứu cô, chỉ còn cách tiến vào chiếc gương kia — tức là bước vào không gian của khóa vây hồn.

Vì vậy, Tô Thanh Phong mới diễn kịch trước mặt khóa, để nó mất cảnh giác, tưởng là họ không làm gì được nó.

“Khóa vây hồn là vật thuộc quỷ giới, đương nhiên ta biết cách rồi.” Tô Hòe nhìn Tô Thanh Phong. “Muốn vào trong khóa cũng không khó, chỉ cần…”

Tô Thanh Phong: “Chỉ cần cái gì?”

Tô Hòe hơi cong môi: “Chỉ cần đạo trưởng hôn ta một cái.”

Tô Thanh Phong: “…”

“Chỉ một cái thôi.” Tô Hòe chớp chớp mắt. “Đạo trưởng có nỡ không?”

Tô Thanh Phong: “Ngươi biến thành mèo ta sẽ hôn ngươi.”

Tô Hòe: “Không chịu.”

Tô Thanh Phong: Hừm.

“Nhắm mắt lại.”

Tô Hòe nhắm mắt.

Tô Thanh Phong giơ tay, điểm một cái lên môi Tô Hòe, sau đó lập tức thu tay lại, động tác đến là qua loa.

Tô Hòe: “…”

Tô Hòe mở mắt: “Đạo trưởng không hôn ta.”

Tô Thanh Phong: “Hôn rồi.”

Tô Hòe: “Đạo trưởng gạt ta.”

Tô Thanh Phong: “Ta hôn thật, mau dẫn ta vào khóa vây hồn đi.”

“Không dẫn.” Tô Hòe lắc lắc vạt áo Tô Thanh Phong: “Đạo trưởng gạt ta, thật là quá đáng.”

Tô Thanh Phong suy nghĩ, phản bác: “Vậy thì ngươi còn quá đáng hơn, ngươi cưỡng ép người khác.”

— Bên ngoài đồn cảnh sát là một con phố đông đúc, vừa khéo có một bà cụ đi ngang qua, nghe thấy cậu nói mà trợn to hai mắt.

“Đúng là thói đời ngày nay!”

Nói xong, bà đi mất.

Tô Thanh Phong: “…”

Cậu nhìn Tô Hòe bằng khuôn mặt không cảm xúc.

Tô Hòe: “…”

Một lát sau, một con mèo mun tủi thân nằm trong lòng Tô Thanh Phong, bị cậu tức giận túm lông vò đầu.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Advertisement

2 thoughts on “Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn ma chương 24-2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s