Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn Ma

Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn ma chương 26


Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Mặc dù Tô Thanh Phong không nghĩ ra tại sao làm nũng cũng kích thích đến ham muốn chiếm hữu của Tô Hòe, nhưng cậu vẫn an ủi dỗ dành ác quỷ một phen, tránh cho dẫn lửa lên người, sau này về lại bị ác quỷ đè ra đòi bù đắp.

Tô Hòe được dỗ tới thỏa mãn rồi mới nói: “Nếu đạo trưởng muốn nhìn, ta cũng có thể biến về dạng thiếu niên.”

Tô Thanh Phong: “Bây giờ biến cũng không để làm gì.”

“Đương nhiên không phải bây giờ rồi, ý ta là khi nào về.” Tô Hòe tranh thủ khinh bỉ khóa vây hồn: “Chắc chắn là đáng yêu hơn thứ đồ xấu xí kia.”

Khóa vây hồn: “…”

Tô Hòe: “Đạo trưởng thấy ta nói có đúng không.”

Tô Thanh Phong: “Đúng đúng, đúng như ngươi nói.”

Khóa vây hồn: “…”

Khóa vây hồn: Ức hiếp người quá đáng!

Nó bò dậy, trên mặt xuất hiện vết thương như đường nứt trên mặt kính.

“Đáng ghét, đau quá đi, đã lâu thật là lâu rồi chưa đau như thế…”

Khóa vây hồn lẩm bẩm, căm ghét nhìn chòng chọc Tô Thanh Phong.

“Tất cả là tại ngươi! Ta ghét cái tên chết bầm nhà ngươi!”

“Thứ cho ta nói thẳng.” Tô Thanh Phong đáp. “Người vừa tấn công ngươi không phải là ta.”

Khóa vây hồn liếc Tô Hòe, nó là tà vật quỷ giới, nhạy cảm với quỷ khí hơn bình thường. Mặc dù không biết kẻ này, nhưng nó nhận ra được quỷ khí trên người y, thứ quỷ khí mạnh tới nỗi có thể áp đảo quỷ vương — túm gọn là, nó đánh không lại.

“Ta mặc kệ!” Khóa vây hồn làm như không thấy Tô Hòe, chọn “Quả hồng mềm” dễ bắt nạt là Tô Thanh Phong: “Nếu, nếu ngươi không bỏ qua cho ta, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Tô Thanh Phong: “Vậy ngươi có thể thử xem.”

Khóa vây hồn cắn răng, biết thiên sư trẻ tuổi trước mặt sẽ không bỏ qua cho nó. Nó làm ác nhiều năm, đùa bỡn linh hồn trong lòng bàn tay, đương nhiên không muốn đền tội, thế nên liều mạng vọt tới chỗ Tô Thanh Phong.

Khóa vây hồn có thể đoạt hồn phách nhưng lại không có khả năng tự vệ, nó chỉ là một món tà vật, nếu gặp phải thiên sư mạnh sẽ dễ dàng bị phá hủy. Vì vậy, suốt bao năm qua nó vẫn luôn cẩn thận ẩn nấp, lẩn trong đám đông người thường, song hôm nay, nó sẽ phải trả giá đắt vì đã hại chết mọi người.

Thanh kiếm thanh lãnh vung xuống, khóa vây hồn bị chém đôi. Cơ thể của nó trống rỗng, không có máu tươi, thay vào đó là vô số mảnh kính vụn tóe lên như kính vỡ.

“A _____!”

Nó hét thảm, nửa cơ thể rơi xuống đất, toàn bộ không gian bắt đầu chấn động dữ dội, bầu trời “Rắc rắc rắc rắc” nứt vỡ thành vô số mảnh, từng mảnh phản chiếu gương mặt dữ tợn và vô số ánh mắt căm hận của khóa vây hồn.

“Ta nguyền rủa ngươi, ta nguyền rủa ngươi !!!!” Nó không cam lòng gào thét: “Ác mộng của ngươi sẽ biến thành sự thật, điều ngươi sợ hãi nhất chắc chắn sẽ thành sự thật! Chắc chắn!!!!”

Tô Thanh Phong mặt không cảm xúc chĩa mũi kiếm ngay sát mi tâm khóa vây hồn.

“Nếu nguyền rủa có tác dụng, vậy những người bị ngươi giết e là đã nguyền rủa trước ngươi rồi.”

Khóa vây hồn tức giận: “Ngươi, ngươi…” Nó khạc ra một ngụm kính vụn.

Tô Thanh Phong không cho nó thêm cơ hội, đâm mũi kiếm xuống. Đúng giây phút ấy, khóa vây hồn đột ngột ngẩng đầu, con ngươi biến thành vô số mảnh gương vỡ vụn, chiếu thành vô số hình bóng Tô Thanh Phong, đâm thẳng vào mắt cậu.

Tô Hòe: “Đạo trưởng nhắm mắt lại!”

Tô Thanh Phong đã che mắt ngay khi khóa vây hồn ngẩng đầu, nhưng, vẫn vô dụng.

Mắt cậu như bị mảnh nhọn đâm vào, trường kiếm tuột xuống khỏi bàn tay thon dài.

Tô Thanh Phong đau đớn cúi gập người xuống. Tầm mắt cậu hỗn loạn đầy vặn vẹo, chồng chéo trùng điệp như kính vạn hoa. Tô Thanh Phong không nhìn thấy hay nghe thấy gì nữa, tuy vậy, xung quanh cậu không hoàn toàn tĩnh lặng, bởi chẳng bao lâu sau, cậu nhìn thấy ánh lửa sáng rực phía trước.

Ngọn lửa lan tới gần như con rắn độc thè lưỡi xì xì cắn nuốt tất cả, bao vây Tô Thanh Phong, ánh vào mắt cậu thứ màu rực cháy.

Khuôn mặt Tô Thanh Phong trắng bệch, cậu nhìn dòng máu chầm chậm chảy đến trước mặt mình, cùng với hai thi thể nằm trong biển lửa, dường như là một đôi vợ chồng trẻ, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau.

Tô Thanh Phong lảo đảo lui về phía sau, trán ướt đẫm mồ hôi, nỗi sợ hãi như con rắn quấn quanh cổ cậu. Tô Thanh Phong che miệng mắc ói, nhưng chỉ phát ra từng tiếng nôn khan.

Cảnh tượng trước mắt như lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào tim cậu, cắt da lóc xương cậu, khuấy nát máu thịt cậu. Cậu không cách nào thở nổi, chỉ có thể cúi gập sống lưng vì đau đớn, vang lên tiếng rên rỉ kìm nén.

Lửa còn hừng hực như muốn chiếm đoạt mọi thứ, tạo nên khung cảnh còn kinh khủng hơn vực sâu quỷ giới. Tô Thanh Phong muốn trốn tránh, nhưng vừa nhắm mắt đã lại thấy ngọn lửa dữ dội kia, cậu bị ngọn lửa vùi lấp, thống khổ như bị thiêu đốt.

Cậu không tránh được, đau đớn phát run. Trong cơn hành hạ như đao cùn cắt thịt, cậu nghe thấy một giọng nói.

“Ngươi biết nhiu tht đó, biết c cách gii tr nguyn ra ca khóa vây hn, ai dy cho ngươi nh.”

Giọng nói này như phát ra từ khóa vây hồn, nhưng dần đến cuối, lại biến thành giọng nói của người khác.

Con ngươi Tô Thanh Phong rụt lại, cậu ngẩng phắt đầu.

Trong biển lửa kia, còn có một người khác.

Là một người đàn ông có đôi mắt màu xám tro.

Người đàn ông nhìn cậu, khóe miệng cong lên, nụ cười rõ ràng hết sức ôn hòa, nhưng lại cực độ lạnh lùng, tựa như đang giễu cợt.

“Là ai dy con nhng th này đây… Hc trò ngoan ca ta.”

“…”

Khuôn mặt Tô Thanh Phong trắng bệch như tờ giấy.

Sợ hãi túm lấy tim cậu, hai tai ong lên. Cậu muốn chạy trốn, muốn rời khỏi nơi này, vậy nhưng cơ thể lại như bị đổ chì, không cách nào nhúc nhích.

Người đàn ông vươn tay về phía cậu như bò cạp chìa cái đuôi ngậm đầy nọc độc, cậu chỉ biết trơ mắt nhìn cái gai độc kia ép tới gần… Đúng lúc này, biển lửa và người đàn ông bỗng dừng lại, giây tiếp theo, cảnh tượng vỡ tan như mặt gương, sụp đổ trước mắt Tô Thanh Phong.

Một bàn tay ôm lấy eo cậu, cánh tay mạnh mẽ vững vàng, khiến người ta yên lòng nương tựa.

Ảo cảnh kết thúc. Sức lực toàn thân Tô Thanh Phong cũng trôi theo, cậu mất khống chế ngã về sau, rồi được Tô Hòe ôm thật chặt.

“Đạo trưởng.” Ngón tay Tô Hòe vuốt phần tóc mai thấm ướt của Tô Thanh Phong. Y khẽ thì thầm bên tai cậu, dịu dàng lưu luyến trấn an: “Đạo trường đừng sợ, ta ở đây.”

Tô Thanh Phong nắm chặt vạt áo Tô Hòe, nhắm hai mắt, mồ hôi chảy xuống theo gò má tái nhợt. Tô Thanh Phong gần như tựa cả người lên người Tô Hòe – cơ thể ác quỷ lạnh băng nhưng lại rất đỗi chân thực, chân thực tới mức có thể kéo cậu từ địa ngục trở lại nhân gian.

“…Không sao.” Một lát sau, Tô Thanh Phong mở mắt, khẽ nói. “Ta không sao.”

Tô Hòe dịu dàng hỏi: “Đạo trưởng nhìn thấy gì?”

Tô Thanh Phong yên lặng vài giây, trả lời: “Nhìn thấy một người đã chết.”

Tròng mắt Tô Hòe lóe lên, đây là lần đầu tiên đạo trưởng nhắc đến người kia trước mặt y.

Đạo trưởng đã bắt đầu thực sự ỷ lại vào y.

“Nếu đã chết, đạo trưởng cũng không cần nghĩ nhiều nữa.” Tô Hòe dụ dỗ: “Ta ở đây, đạo trưởng nhìn ta nhiều hơn chút nữa, được không?”

Tô Thanh Phong “Ừ” một tiếng, ngước mắt nhìn Tô Hòe. Tô Hòe thân mật tựa lên trán đạo trưởng, chậm rãi cà cà.

Khóa vây hồn đã bị Tô Hòe phá hủy, trở thành một chiếc gương bình thường, mặt gương vỡ nát.

Tô Thanh Phong nhặt gương lên, tất cả sinh hồn trong khóa vây hồn đã thoát khỏi giam cầm, cậu sẽ đưa gương đến hồ vãng sinh, để những sinh hồn kia được đi đầu thai chuyển thế.

Trong nháy mắt An Chỉ đã thoát khỏi khóa vây hồn, cơ thể còn sống nên cô cũng tự động trở về cơ thể của mình, phải chờ Tô Thanh Phong và Tô Hòe quay về thực tại mới gặp lại hai người.

Tô Thanh Phong không vội đi ngay, cậu tìm người đàn ông mặt be bét máu đã chỉ đường cho mình.

Các sinh hồn đều đang hân hoan chúc mừng, chỉ có người đàn ông kia vẫn ngơ ngác nhìn về một phía — nơi An Chỉ vừa rời đi.

Tô Thanh Phong: “Anh không mừng sao?”

Người đàn ông không nói gì.

Tô Thanh Phong: “Rõ ràng anh đã thấy cô ấy, lại không tìm gặp cô ấy, có phải bởi vì không muốn để cô ấy thấy dáng vẻ của mình bây giờ không… Anh Cao Tân Văn?”

Mấy từ cuối cùng vừa được thốt ra, người đàn ông ngẩng phắt đầu nhìn Tô Thanh Phong. Mặt dù khuôn mặt anh bị che kín máu tươi, nhưng đôi mắt của anh lại rất quen thuộc, đó là đôi mắt của Cao Tân Văn.

“…” Sau vài giây kinh ngạc ngắn ngủi, Cao Tân Văn mở miệng, giọng nói khàn khàn như đã lâu chưa lên tiếng: “Sao anh lại… Biết tôi?”

“Bởi vì tôi đã gặp anh ở thực tại.” Tô Thanh Phong trả lời. “Chắc anh không biết thực tế mình còn chưa chết, đúng không?”

Cao Tân Văn không tin nổi nhìn Tô Thanh Phong, Tô Thanh Phong liền kể cho anh nghe những việc ‘Cao Tân Văn’ kia đã làm.

Cao Tân Văn càng nghe càng căm phẫn, tới cuối cùng anh siết chặt nắm đấm, trán nổi gân xanh.

“Gã dám, gã dám —-” Cao Tân Văn gào thét: “Gã vô liêm sỉ đó! Tôi muốn giết chết gã!!!”

Tô Thanh Phong: “Khóa vây hồn đã bị phá hủy, gã cũng chết rồi.”

Cao Tân Văn vẫn chưa bình tĩnh lại được: “Là tôi đã hại Tiểu Chỉ! Là do tôi tưởng nhầm chiếc gương kia là thứ tốt, nếu không có nó, Tiểu Chỉ sẽ không, không…” Nói tới đây, anh đã nghẹn ngào, đôi mắt đỏ bừng, nhưng vì đã qua đời từ lâu mà không cách nào rơi nước mắt.

Tô Thanh Phong cho anh chút thời gian, sau đó nói: “Tôi có thể hỏi anh tới đây từ khi nào không?”

Cao Tân Văn: “Tôi quên rồi, có lẽ là sau khi tôi gặp tai nạn giao thông.”

Như vậy thì đã được một năm.

Tô Thanh Phong suy tư, sắp xếp lại câu chuyện.

Khóa vây hồn là món đồ bà của Cao Tân Văn để lại cho anh, trước khi tặng An Chỉ anh vẫn luôn mang theo nó, đương nhiên cũng bị cô hồn bám lên người, dù sau này có chuyển gương cho An Chỉ thì cô hồn kia vẫn quấn lấy anh, chờ đợi thời cơ khống chế anh.

Thời cơ này cuối cùng đã tới, bởi Cao Tân Văn gặp tai nạn giao thông, chết ngay tại chỗ, bị khóa vây hồn hút linh hồn vào không gian. Cô hồn kia cũng thuận lợi chiếm cơ thể anh, trở thành một ‘Cao Tân Văn’ mới.

An Chỉ chẳng thể ngờ rằng người bạn trai cô chăm sóc đêm ngày đã là kẻ khác. Không bao lâu sau, cô cũng trở thành mục tiêu kế tiếp của khóa vây hồn… Nếu không có Tô Thanh Phong, rồi cô sẽ giống bạn trai của mình, mãi mãi bị nhốt trong không gian này, muốn sống không được, muốn chết chẳng xong.

“Cảm ơn hai người đã cứu Tiểu Chỉ.” Cao Tân Văn nói. “Cô ấy có thể trở về, tốt quá, thật tốt quá…”

Anh vừa nói vừa từ từ cúi đầu, rõ ràng hẳn là vui mừng, nhưng lại mang nỗi bi thương khó cất thành lời.

Tô Thanh Phong biết tại sao anh bi thương, vì rất nhanh thôi anh sẽ phải chia xa An Chỉ lần thứ hai, cũng là lần cuối cùng.

An Chỉ trở lại được vì cơ thể cô còn sống, hơn nữa cũng không rời khỏi quá lâu. Nhưng Cao Tân Văn đã chết ngay khi gặp tai nạn, khóa vây hồn bị hủy thì cơ thể anh lập tức thành tử thi… Bất kể thế nào cũng không còn đường xoay chuyển.

Tô Thanh Phong: “Nếu anh muốn, tôi có thể giúp anh gặp cô An một lần, nhưng không để anh trở lại cơ thể của mình được.”

Cậu tưởng Cao Tân Văn sẽ vui khi nghe được tin này, song đôi mắt Cao Tân Văn chỉ sáng rực lên trong giây lát, rồi lại chán nản nói: “Thôi, không cần đâu.”

Tô Thanh Phong: “Tại sao?”

“Nếu Tiểu Chỉ biết tôi đã chết từ lâu, cô ấy sẽ càng đau khổ hơn.” Cao Tân Văn nhỏ giọng đáp. “Như bây giờ là được rồi, trong mắt cô ấy tôi là một thằng cặn bã, là kẻ đã vứt bỏ cô ấy… Vậy thì dù tôi có chết, có lẽ cũng không khiến cô ấy quá đau lòng.”

Tô Thanh Phong không nói gì, Cao Tân Văn lại ngẩng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt cầu khẩn: “Tô thiên sư, anh giúp tôi chuyện này được không, đừng nói cho Tiểu Chỉ biết sự thật, cứ để cô ấy nghĩ người kia là tôi, được không?”

Ánh mắt anh quá đỗi chân thành, chân thành tới nỗi Tô Thanh Phong không cách nào từ chối, nhưng, cậu vẫn cảnh báo anh: “Làm vậy, anh sẽ không thể gặp cô ấy lần cuối.”

“Không sao, giờ trông tôi thế này, gặp lại sẽ chỉ dọa cô ấy thôi.” Cao Tân Văn cười, nụ cười chực trào cam chịu bất đắc dĩ, xen lẫn bi thương đau đớn. “Tôi không thể ở bên cô ấy nữa, cô ấy còn đoạn đường rất dài phải đi, cũng xứng đáng gặp được một người tốt hơn tôi, sẽ giúp cô ấy… Quên tôi đi.”

Giọng nói anh nhỏ dần. Nếu có thể, anh muốn về bên An Chỉ xiết bao, muốn nói cho cô biết rằng, anh chưa từng phản bội cô, vẫn luôn yêu cô sâu sắc.

Nhưng mà, không được.

Anh là cô hồn đã chết, mà An Chỉ thì còn sống, còn cuộc đời rực rỡ tươi đẹp phía trước. Anh chỉ có thể buông tay, trơ mắt nhìn An Chỉ dần xa, rồi để mình bị lãng quên… Đây là chuyện cuối cùng anh có thể làm cho người con gái anh yêu.

Tô Thanh Phong yên lặng rất lâu, cuối cùng, cậu gật đầu: “Được, tôi hứa với anh.”

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

An Chỉ vừa trở lại thực tại đã biết mình được bảo lãnh.

Cô ra khỏi trại tạm giam, cơ thể này như đã rất lâu không thấy ánh mặt trời, làm cô phải nhắm mắt tránh.

Ngay đúng lúc này, một cánh tay giơ trước mặt cô, giọng nói của một người đàn ông vang lên bên tai: “Cẩn thận dưới chân.”

An Chỉ hơi ngẩn ra, trong giây lát cô gần như tưởng là Cao Tân Văn, nhưng khi ngẩng đầu, cô nhận ra đó là người bạn thân lâu năm của mình.

“…Cảm ơn.”

An Chỉ cười với người đàn ông, rũ mắt.

Đúng thôi, chỉ cần nghĩ một chút cũng biết Cao Tân Văn đã vứt bỏ cô, sao lại tới đón cô được?

Xe của người đàn ông đỗ ven đường. An Chỉ ngồi vào ghế sau, định liên lạc với Tô thiên sư để nói lời cảm ơn, song giây phút lấy điện thoại ra, cô bỗng ngừng lại.

Chẳng có bất cứ dấu hiệu nào, nước mắt cô bỗng chảy xuống.

“Sao vậy?”

Người đàn ông kinh ngạc, đưa khăn giấy cho An Chỉ. An Chỉ nhận khăn, cô muốn lau sạch nước mắt, nhưng càng lau nước mắt lại chảy càng nhiều, rồi cuối cùng không kìm được nữa, cô ôm mặt bật khóc.

Người đàn ông không hiểu gì nhìn cô, tưởng rằng cô thương cảm vì vừa rời khỏi trại tạm giam. Anh không giỏi an ủi người khác, đành lúng túng im lặng.

An Chỉ càng khóc càng đau lòng, càng khóc càng vỡ òa, chẳng biết tại sao, bỗng nhiên cô cảm thấy rất đau lòng, làm cách nào cũng không ngăn được nước mắt rơi.

Như thể, như thể rằng… Người cô yêu, lại một lần nữa rời khỏi cô.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

————————————

;_;

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

One thought on “Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn ma chương 26

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s