Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn Ma

Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn ma chương 27


Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Tô Thanh Phong ôm mèo mun đến chi nhánh cục Thiên sư.

An Chỉ đã đích thân đến cảm ơn cậu cách đây không lâu. Nhiệm vụ này đã kết thúc, cậu tới đưa khóa vây hồn vào hồ vãng sinh.

Chiếc gương vừa vào hồ đã tan rã, vô số sinh hồn từ bên trong bay ra, cùng chìm vào đáy hồ. Bọn họ đã kết thúc chuỗi ngày bị giam cầm, không lâu nữa là có thể luân hồi chuyển thế.

Trong số sinh hồn đông đảo, Tô Thanh Phong nhìn thấy một người đàn ông dừng lại trong chốc lát, cúi đầu với cậu từ đằng xa, gửi đến cậu lời cảm ơn lặng lẽ nhưng rất đỗi chân thành.

“Ban đầu khóa vây hồn bị thất lạc ở quỷ giới, các lãnh đạo hoài nghi nó bị lạc trong nhân gian, còn tìm kiếm một thời gian.” Phạm Tân nói. “Không ngờ nó tới nhân gian thật, trong mười mấy năm ngắn ngủi còn cắn nuốt nhiều linh hồn như vậy… Thanh Phong, cậu đã giải thoát cho những linh hồn này, lập được một công lớn rồi.”

Tô Thanh Phong: “Tôi chỉ may mắn gặp phải nó thôi.”

Phạm Tân cười: “Nào phải may mắn, cậu sẵn lòng giúp An Chỉ, còn thành công phá hủy được khóa vây hồn, chỉ hai điểm này đã thể hiện được rất nhiều điều rồi. Đợi đến khi nhiệm vụ này được ghi trong hồ sơ, tôi sẽ gửi đơn đề xuất thăng cấp cho cậu lên thiên sư bốn sao.”

Phá hủy khóa vây hồn không phải chuyện nhỏ, trong mắt Phạm Tân, Tô Thanh Phong đã đủ năng lực trở thành thiên sư bốn sao từ lâu, nhiệm vụ này chính là một cơ hội tốt cho cậu.

Tô Thanh Phong lắc đầu: “Để sau hẵng nói.”

Cậu vừa trở thành thiên sư ba sao không lâu, còn từ chối lời mời của trụ sở chính, giờ mà lên bốn sao thì phách lối quá.

Phạm Tân thấy cậu không có ý định này, đồng ý: “Cũng được, sắp tới giải thi đấu đạo giới rồi, là một cơ hội thành danh tốt, giờ khiêm tốn một chút cũng có lợi cho cậu.”

Mèo mun nghe vậy, ngửa đầu “Meo” một tiếng với Tô Thanh Phong. Tô Thanh Phong biết Tô Hòe có lời muốn nói, tạm biệt Phạm Tân, rời khỏi cục Thiên sư.

Trên đường về nhà, Tô Hòe đổi thành hình dạng trưởng thành, hỏi: “Đạo trưởng, giải thi đấu đạo giới là sao?”

“Là giải đấu ta đã đồng ý tham gia.” Tô Thanh Phong giải thích. “Ta đồng ý tham gia vào mấy hôm ngươi đi ấy, chưa tới nửa tháng nữa ta sẽ tới Bắc Thành dự thi.”

Tô Hòe: “…”

Tô Thanh Phong: “Còn gặp rất nhiều người đó nha.”

Tô Hòe: “!”

Y ôm Tô Thanh Phong, mất hứng nói: “Đạo trưởng muốn đi thông đồng với người khác thì có, đạo trưởng không cần ta nữa, thật quá đáng.”

Y ôm Tô Thanh Phong không chịu buông tay, nhất định đòi đạo trưởng trả lời mình, ầm ĩ một lúc lâu. Tô Thanh Phong cười nói: “Được rồi được rồi, ta sẽ không đi thông đồng với người khác, không để ý ai hết, được chưa?”

Giờ Tô Hòe mới hài lòng, mà miệng còn nói: “Đạo trưởng có ta là đủ rồi, người khác không tốt bằng ta đâu, không cho để ý đến bọn họ.”

“Ừ ừ ừ, bọn họ đều không tốt bằng ngươi.” Tô Thanh Phong gõ lên đầu Tô Hòe một cái. “Nhưng khoảng thời gian ấy còn có một chuyện nữa, trụ sở chính cục thiên sư tới tìm ta.”

Tô Hòe: “Bọn họ tới làm gì?”

“Bọn họ muốn ta gia nhập trụ sở chính.” Tô Thanh Phong kể. “Nhưng ta ngại phiền, không đồng ý.”

Tô Hòe cong môi: “Chắc chắn đạo trưởng từ chối không phải vì lý do này.”

Tô Thanh Phong: “Hửm?”

“Đạo trưởng từ chối vì ta, lo ta bị bên đó phát hiện, gây bất lợi cho ta nên mới không đi.” Tô Hòe càng nói càng cười tươi hơn. “Đạo trưởng đối với ta thật là tốt.”

“Không phải.” Tô Thanh Phong bình tĩnh đáp. “Ngươi nghĩ nhiều rồi.”

Tô Hòe: “Rõ ràng đúng là thế.”
“Đã bảo ngươi nghĩ nhiều rồi.”

Tô Hòe không nói nữa, cơ mà vẻ mặt rõ là “Ngươi cứ nói đi, dù sao ta cũng biết sự thực rồi.”

Tô Thanh Phong: Hừ.

“Nhưng mà.” Tô Hòe nói tiếp: “Đạo trưởng đến đó cũng không sao.”

Tô Thanh Phong: “Hả?”

“Ta không sợ bị trụ sở chính nhận ra.” Tô Hòe giải thích: “Kể cả có nhận ra bọn họ cũng không dám làm gì ta, càng không làm gì đạo trưởng.”

Thực ra, sau khi trở thành quỷ vương Tô Hòe được đạo giới ở nhân gian lấy lòng, cả cục thiên sư và cục phương thuật đều mong nhân gian được bình yên, vì vậy, thậm chí bọn họ còn sẵn lòng bỏ ra một số thứ — dù sao mỗi lần quỷ vương lên ngôi đều tàn phá, ảnh hưởng quá lớn đến nhân gian, bọn họ không muốn lại phải gặp gió tanh mưa máu một lần nữa.

“Bọn họ vẫn chưa biết ta sẽ không ra tay với nhân gian, cũng coi thường mấy thứ tầm thường của bọn họ.” Tô Hòe cười. “Chắc bọn họ phải có hàng đống âm mưu chống lại ta.”

Tô Thanh Phong không ngờ tới: “Cũng không trách bọn họ được, các quỷ vương trước đều tấn công nhân gian, chưa từng có ngoại lệ.” Đã vậy Tô Hòe còn mạnh hơn các quỷ vương trước nhiều lần, cục thiên sư và phương thuật lo sợ là chuyện hiển nhiên.

“Đúng rồi, tại sao quỷ vương các ngươi cứ phải tấn công nhân gian sau khi thượng vị vậy, nghĩ nhân gian dễ bắt nạt à?”

“Quan mới nhậm chức ba cây đuốc, phải dùng sức mạnh của mình trấn áp vài kẻ không an phận.” Tô Hòe thong dong nghịch ngón tay Tô Thanh Phong. “Cộng thêm bị quỷ khí của quỷ vương tiền nhậm ảnh hưởng, khiến bọn họ càng ham thích máu me tàn sát.

Tô Thanh Phong “À” một tiếng: “Ngươi thì sao, sao ngươi không giống bọn họ?”

Tô Hòe nhìn thẳng vào mắt cậu, khẽ cười: “Vì bọn họ không có trân bảo ở nhân gian, ta thì có —- đạo trưởng biết rồi còn hỏi.”

Tô Thanh Phong: “Không có.”

Tô Hòe: “Có mà.”

Tô Thanh Phong: “Không có.”

Tô Hòe: “Có —-“

Tô Thanh Phong bịt miệng y.

“…”

Đôi mắt Tô Hòe lúng liếng cười, y nắm tay Tô Thanh Phong.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Tin tức An Chỉ được bảo lãnh bị vô số người lên án và chất vấn, nhưng rất nhanh sau đó, bọn họ đã phải ngậm miệng.

Cao Tân Văn đã chết. Qua giám định của nhân viên khám nghiệm tử thi, Cao Tân Văn đột tử, không có bất cứ dấu hiệu nào, tuy nhiên rất nhiều người quan tâm tới nơi anh ta chết hơn là nguyên nhân cái chết —- trên giường của Na Na, trợ lý của An Chỉ.

Lúc ấy, hai người còn đang ***, Cao Tân Văn đột tử khiến Na Na cực kỳ sợ hãi, ăn mặc không đủ che thân lao ra khỏi nhà báo cảnh sát, không ngờ lại bị chụp ảnh lại, đăng lên mạng. Là bạn trai của An Chỉ nhưng Cao Tân Văn lại lên giường với người khác. Ban đầu còn có người theo phe anh ta, nói mụ điên An Chỉ đâm Cao Tân Văn trước, hai người bọn họ đã cắt đứt từ lâu rồi. Song không bao lâu sau lại có người khui ra, Cao Tân Văn đã có quan hệ mập mờ với Na Na từ khi đang yêu An Chỉ.

Không những vậy, chỉ trong vòng nửa năm anh ta đã dựa vào thân phận quản lý để tiến hành quy tắc ngầm một vài diễn viên kém nổi, giờ anh ta chết rồi, những diễn viên từng bị anh ta chèn ép đồng loạt lên tiếng, dùng chứng cứ xác đáng để chứng minh không phải do mình tự bịa scandal.

Lập tức chiều hướng đảo ngược, thân phận “Tra nam” của Cao Tân Văn hóa thành một quả tạ, danh tiếng của An Chỉ có dấu hiệu tốt lên, nhưng vẫn còn nhiều người không đồng tình với phản ứng của An Chỉ.

An Chỉ không giải thích gì nhiều, chỉ tung ra một đoạn video. Trong video cô ngất xỉu, bị Cao Tân Văn nắm tay cầm dao đâm vào cánh tay anh ta. Đây là video không chỉnh sửa, lúc đó hồn phách của cô đã bị hút vào khóa vây hồn, cơ thể hôn mê trong thời gian ngắn. Cao Tân Văn quá nóng lòng hãm hại cô, không ngờ cô lại gắn camera trong phòng. Thật ra video còn một đoạn An Chỉ tỉnh lại nói chuyện Cao Tân Văn, nhưng lúc đó khóa vây hồn đang khống chế cơ thể cô.

An Chỉ giấu đoạn sau đi, chỉ tung ra đoạn phim Cao Tân Văn hãm hại mình. Video này vừa xuất hiện đã gây chấn động, những người từng điên cuồng chửi bới An Chỉ đều ngơ ngác, chẳng ai ngờ vụ án tấn công đơn giản này còn có thể đảo chiều như vậy. Cao Tân Văn không chỉ có quan hệ ngoài luồng với nhiều người, còn âm mưu hãm hại An Chỉ, tống cô vào tù, phá hủy cả đời cô… Lập tức, An Chỉ được rửa oan, vô số người xin lỗi cô, chửi rủa Cao Tân Văn đã tổn thương cô.

Bọn họ chửi Cao Tân Văn là tra nam, chửi anh ta đáng đời, gặp báo ứng, ngay cả Na Na cũng bị công ty An Chỉ đuổi việc, hỏng hết danh tiếng trong ngành, bị cư dân mạng chửi rủa, e là sau này sẽ không tìm được công việc gì khác.

Câu chuyện tới đây dường như đã kết thúc, nhưng chẳng bao lâu sau An Chỉ lại lên tiếng một lần nữa, tuyên bố từ nay sẽ chính thức rút khỏi giới giải trí. Lần này, cô không chỉ nghỉ ngơi một năm, mà là hoàn toàn giải nghệ. Không biết bao nhiêu fan kêu khóc, cho rằng tra nam đã làm tổn thương trái tim nữ thần, làm cô nản lòng với showbiz. Bọn họ vừa ùa tới các tài khoản xã hội của An Chỉ để xin nữ thần ở lại, vừa chửi rủa Cao Tân Văn — nhưng dù họ có làm gì, An Chỉ vẫn không thay đổi quyết định.

Tô Thanh Phong đã sớm dự đoán được điều này, bởi vì An Chỉ đã tìm đến cậu một ngày trước khi tuyên bố giải nghệ.

“Anh Tô.” An Chỉ ngồi trước mặt Tô Thanh Phong, siết túi, ngón tay bất an nắm lấy nhau: “Tôi hỏi anh chuyện này được không?”

Tô Thanh Phong nhìn vẻ mặt cô liền đoán được cô muốn hỏi gì: “Liên quan tới anh Cao sao?”

“Đúng vậy.” An Chỉ gật đầu, do dự nói: “Sau khi trở về, tôi luôn có một phỏng đoán.”

“Anh từng nói, chiếc gương kia là tà vật mang tên khóa vây hồn, trước khi tôi cầm nó, nó vẫn luôn được Tân Văn mang theo bên người.” Khuôn mặt An Chỉ ngày càng bất an, suy đoán này đã hành hạ cô suốt bao ngày qua, tới hôm nay, cô không kìm được nữa. “Vậy thì… Liệu có phải Cao Tân Văn cũng gặp chuyện giống tôi, cho nên tính tình mới thay đổi quá nhiều như vậy không?”

Tô Thanh Phong thầm than, An Chỉ thông minh hơn cậu tưởng tượng nhiều, nếu cô đã đoán được ngọn nguồn, cậu không giấu được cô nữa.

“Đúng vậy, tất cả đều giống như cô An nghĩ.”

“…”

Đôi mắt An Chỉ tức khắc đỏ bừng.

“Ý anh là…” Cô run giọng: “Tân Văn bị đoạt hồn, người trước đó là giả, vậy bây giờ, bây giờ anh ấy đang ở đâu?”

“Anh ấy không ở đâu cả.” Tô Thanh Phong giải thích. “Một năm trước, anh ấy đã qua đời ngay khi tai nạn xảy ra rồi.”

Cao Tân Văn thực sự đã đi rồi, thuận lợi vào luân hồn, những tiếng mắng chửi trên mạng những ngày qua sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến anh, bởi nếu ‘Cao Tân Văn’ hiện tại chiếm cơ thể của Cao Tân Văn, tất cả những chuyện này phải do gã ta gánh chịu, gã phải gánh trên lưng chửi rủa và tội nghiệt mà đi chuyển thế, đời tiếp theo của gã sẽ không tốt đẹp gì — vì suy cho cùng, hồ vãng sinh vẫn luôn rất công bằng.

Tô Thanh Phong nói những điều này cho An Chỉ. Những chuyện tốt không lọt vào tai An Chỉ, cô đánh rơi ly trà trong tay, nước trà bắn tung tóe đầy đất. Cô túm lấy ống tay áo của Tô Thanh Phong: “Vậy… Vậy… Lúc ấy anh ấy cũng ở trong khóa vây hồn, đúng không?”

Tô Thanh Phong gật đầu. An Chỉ sửng sốt buông tay, nước mắt lăn dài trên má.

“Tại sao anh ấy không tới gặp tôi, là bởi vì… Không thích tôi nữa sao?” Cô nghẹn ngào, rõ ràng đã nói không nên lời, song vẫn cố gắng hỏi ra điều mình muốn hỏi: “Hay anh ấy thấy suốt một năm tôi đều không nhận ra anh ấy, nên ghét tôi rồi…”

Tô Thanh Phong lắc đầu: “Không phải vậy.”

“Chính anh ấy là người đã chỉ ra vị trí của cô trong khóa vây hồn, nếu không chúng tôi đã không tìm được cô. Anh ấy không gặp cô, chỉ vì không muốn cô bị vẻ ngoài khi chết của mình hù dọa, không muốn cô đau lòng vì biết anh đã qua đời từ lâu.” Tô Thanh Phong giải thích. “Trước khi đến hồ vãng sinh, anh ấy thỉnh cầu tôi không nói cho cô ấy biết sự tồn tại của mình, để cô nghĩ anh ấy là tra nam, không đau lòng vì cái chết của anh ấy —-“

“Cô An, bạn trai cô vẫn luôn yêu cô, kể cả khi còn sống hay đã chết, chưa bao giờ thay đổi.”

Tới khi Tô Thanh Phong kết thúc, An Chỉ đã che mặt, đau đớn bật khóc. Thực ra cô đã nghĩ tới tình huống này, nhưng cô không muốn tin, cho tới khi sự thật trần trụi bày ra trước mắt, cô mới hoàn toàn đau thấu tim gan, đau tới nghẹt thở.

Nước mắt điên cuồng chảy xuống, thấm ướt gò má và áo cô. Cô chật vật giơ tay muốn lau đi những giọt nước mắt kia, song cũng giống như lần trước, càng lau nước mắt cô lại chảy càng nhiều, không cách nào ngừng lại được.

Cô vừa sinh ra đã có tật xấu này, một khi đã khóc là rất khó dừng lại. Còn nhớ trước kia, có một người đàn ông cười cô, chọc cô là “Bé mít ướt”, rồi lại dịu dàng ôm cô vào lòng, an ủi cô, dỗ cô nín khóc.

Nhưng bây giờ, người đàn ông ấy đã đi mất rồi.

Sẽ chẳng còn ai gọi cô là “Bé mít ướt”, cũng chẳng còn ai dịu dàng dỗ dành cô được như anh.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Sau khi An Chỉ đi, phòng khách tĩnh lặng. Rõ ràng đã không còn tiếng khóc, nhưng âm thanh ấy như vẫn còn văng vẳng bên tai Tô Thanh Phong.

Cậu không khỏi buồn bã.

Từ Hà lão và Hà Trăn, tới Tôn Kỳ Kỳ và bà ngoại, rồi giờ là An Chỉ và Cao Tân Văn, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, cậu đã chứng kiến nhiều ly biệt đến vậy.

Dường như với những người hữu tình, ly biệt luôn bi thương như thế.

Tô Hòe đặt tay lên vai Tô Thanh Phong: “Đạo trưởng đang nghĩ gì?”

Tô Thanh Phong còn chưa tỉnh táo lại, trả lời theo bản năng: “Đang nghĩ nếu ta và người chia cách sẽ như thế nào.”

Cậu là người, tuổi thọ luôn có hạn, dù một mực tránh né cũng buộc phải đối mặt với sự thật này — Cậu và Tô Hòe rồi sẽ tới ngày ly biệt.

Đôi mắt Tô Hòe trầm xuống, song y không biểu lộ trước mặt Tô Thanh Phong, chỉ khẽ cười, thân mật kề sát cậu: “Đạo trưởng nói gì thế, ta sẽ không để đạo trưởng đi.”

Tô Thanh Phong cũng nhận ra mình lỡ lời, không nói gì nữa, chỉ “Ừm” một tiếng.

Tô Hòe: “Buổi tối đạo trưởng muốn ăn gì? Đã hơn năm giờ rồi, mình còn chưa đi chợ.”

Tô Thanh Phong ngẫm nghĩ cũng không nghĩ ra muốn ăn gì: “Thôi, tối nay gọi đồ ăn ngoài đi.”

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Tới tối, Tô Hòe lại ôm đạo trưởng của mình vào lòng.

Không biết bắt đầu từ khi nào, tiểu dã quỷ muốn trèo lên giường phải biến thành thiếu niên làm nũng tỏ vẻ dễ thương, đã có thể thuận lợi ôm đạo trưởng của mình ngủ.

Tô Thanh Phong cũng quen nằm trong lòng Tô Hòe, cậu nhắm mắt lại, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.

Căn phòng đã tắt đèn. Trong bóng tối, Tô Hòe yên lặng không nói.

Y nhớ lại câu ly biệt mà Tô Thanh Phong nhắc tới buổi chiều, ánh mắt trầm đục, lau không nổi sương mù âm u.

Câu trả lời của y khi ấy không chỉ là nói suông.

Y sẽ không buông tay. Dù cho phải dùng tất cả thủ đoạn, y cũng sẽ khiến con người này ở lại bên cạnh mình… Vĩnh viễn.

Tô Hòe khẽ tựa lên trán Tô Thanh Phong.

Y lặng lẽ ngắm nhìn đạo trưởng. Đạo trưởng rất đẹp, luôn khiến người khác mơ ước, nhưng dù những kẻ đó có mơ ước thế nào, đạo trưởng sẽ luôn là của y, không ai cướp đi được.

Hơn nữa…

Ánh mắt Tô Hòe chậm rãi dời xuống, chạm tới đôi môi Tô Thanh Phong.

Chỉ có y từng được thưởng thức môi đạo trưởng, rất mềm, rất tuyệt vời.

Y muốn nếm thêm chút nữa.

Có lẽ là do bóng đêm quá sâu, có lẽ là do chính sự tồn tại của Tô Thanh Phong đã mê hoặc ác quỷ, y nhìn Tô Thanh Phong không chớp mắt, chầm chậm sát gần…

Từ góc độ này, hai người quá gần nhau, hơi thở quấn quýt, tạo thành tư thế thân mật nhất.

Đôi mắt Tô Hòe lóe ý cười, ngay khi y sắp chạm tới nơi mềm mại kia —-

Tô Thanh Phong mở mắt.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Advertisement

2 thoughts on “Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn ma chương 27

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s