Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn Ma

Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn ma chương 28


Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Tô Thanh Phong và Tô Hòe gần thật gần, hơi thở quấn quýt, rất đỗi thân mật.

Chỉ là, không ai nói chuyện.

Bốn mắt nhìn nhau, căn phòng tĩnh lặng tới nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

“…”

Trong sự yên lặng khiến người ta khó thở này, Tô Thanh Phong mở miệng trước: “Ngươi —–“

Cậu còn chưa dứt lời, Tô Hòe đã “Bùm” một cái biến thành thiếu niên.

Cái rồi, y chui vào lòng cậu.

Tô Thanh Phong: “…”

Cậu chọc chọc Tô Hòe, Tô Hòe lại ôm chặt cậu, không nói gì.

Y bắt đầu giả chết.

Tô Thanh Phong: “Sao thế, ngươi chưa ngủ mà?”

Tô Hòe nói gì.

Tô Thanh Phong: “Lúc nãy ngươi đang làm gì vậy?”

Tô Hòe vẫn không nói gì.

Tô Thanh Phong ngẫm nghĩ vài giây, nói: “Ta còn tưởng ngươi định dọa ta lúc nửa đêm.” Dù sao, nếu vừa mở mắt ra đã thấy một khuôn mặt dí sát vào mặt mình như thế thì ai cũng giật mình cả thôi — mặc dù cậu chưa giật mình.

Tô Hòe ngước mặt lên: “Đạo trưởng chê ta xấu xí.”

Tô Thanh Phong: “? Sao lại thành ta chê ngươi xấu?” Rõ ràng cậu còn chưa nói được mấy câu.

“Đạo trưởng nói ta dọa ngươi, không phải là chê ta xấu sao.” Tô Hòe mất hứng, cọ tới cọ lui trước ngực Tô Thanh Phong: “Ta mặc kệ, đạo trưởng phải dỗ ta.”

Thiếu niên giận. Tô Thanh Phong không nhịn được, véo má y một cái.

“Không chê ngươi xấu, ngươi là đẹp nhất.” Tô Thanh Phong cười nói: “Ngủ đi, muộn lắm rồi.”

Tô Hòe nhìn chằm chằm Tô Thanh Phong mấy giây, nhận ra hình như đạo trưởng không phát hiện chuyện vừa rồi, cũng không ý thức được y sẽ làm gì cậu.

Hoặc là… Cậu đã biết, nhưng lại không nói ra.

Đôi mắt Tô Hòe lấp lóe, y lại đổi về thể trường thành, muốn Tô Thanh Phong ôm mình.

Tô Thanh Phong: “Ôi, ôm không nổi, hay ngươi biến về đi.”

“Không chịu.” Tô Hòe ôm cậu vào lòng: “Khi còn bé đạo trưởng ôm ta như thế.”

Y vốn định nói “Bây giờ tới lượt ta ôm đạo trưởng”, nào ngờ Tô Thanh Phong nhàn nhạt nói: “Đúng, hồi đó nghèo muốn chết, không có tiền thuê phòng, đã vậy ngươi còn ăn rõ khỏe.”

Tô Hòe: “…”

Tô Hòe nhìn Tô Thanh Phong bằng đôi mắt u oán.

Rõ ràng y không ăn gì.

Y cũng đâu cần ăn gì.

Tô Thanh Phong cong môi, khẽ cười: “Trêu ngươi thôi.”

Lúc ấy cậu vừa vào đời, còn ít tuổi đã phải nuôi một tiểu dã quỷ thích làm bộ đáng thương. Ban đầu cuộc sống đúng là hơi khó khăn, nhưng cũng không tới nỗi nghèo khó tới vậy, bởi dẫu sao cậu cũng cầm theo một số tiền. Tuy nhiên, nếu không có số tiền đó thì đúng là không sống nổi, chỉ còn cách ăn xin ngoài đường.

Tô Thanh Phong tưởng tượng mình mới nhiêu lớn đã dẫn theo tiểu dã quỷ đáng thương đi ăn xin trong trời đông rét mướt, không kìm được cười phá lên.

Tô Hòe im lặng, mặc dù không biết đạo trưởng cười cái gì, nhưng y cứ cảm thấy kỳ kỳ.

“Đạo trưởng đừng cười nữa, ngủ đi.”

Y ôm eo Tô Thanh Phong, lúc giơ tay lên ngón tay không biết vô tình hay hữu ý khẽ lướt qua môi cậu.

Tô Thanh Phong như không nhận ra, Tô Hòe nhìn cậu, phát hiện cậu còn yên tĩnh nhắm mắt lại.

Rốt cuộc có nhận ra hay không?

Tô Hòe trầm tư. Nếu nhận ra, đạo trưởng của y không thể phản ứng bình thản như vậy  được, nhưng chính vì Tô Thanh Phong quá bình thản, Tô Hòe mới càng cảm thấy bất thường.

Vậy rốt cuộc có nhận ra hay không?

“…”

Tô Hòe nghĩ đêm nay y mất ngủ rồi.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Hôm sau, Tô Thanh Phong tỉnh dậy đầy khỏe khoắn, còn ác quỷ nào đó lại bám giường.

Tô Thanh Phong chọt chọt cánh tay bên hông mình, gọi: “Dậy đi.”

Tô Hòe không nhúc nhích.

Tô Thanh Phong muốn đẩy cánh tay kia ra, ai ngờ Tô Hòe lập tức siết chặt cánh tay, ôm cậu vào lòng không cho cậu đi.

“Đạo trưởng nằm cùng ta đi.” Giọng nói Tô Hòe cũng lười biếng chưa tỉnh ngủ: “Không cho đi.”

Y không muốn bám giường, nhưng muốn quấn lấy Tô Thanh Phong, Tô Thanh Phong không biết làm sao: “Tám giờ rồi.”

“Mới có tám giờ.” Tô Hòe bất mãn. “Mười giờ hẵng dậy.”

Tô Thanh Phong: “Mười giờ thì gần trưa rồi, đến lúc đó mua thức ăn muộn rồi.” Cậu còn muốn ăn cơm.

Tô Hòe mở mắt, mặt đối mặt Tô Thanh Phong vài giây: “Vậy thì không đi mua thức ăn nữa, hôm nay đạo trưởng muốn ăn gì?”

Tô Thanh Phong suy nghĩ: “Lẩu.”

Hôm nay lạnh hơn hôm qua, rất hợp ăn lẩu. Cậu định đi chợ sớm để nấu lẩu tại nhà.

Tô Hòe “Ồ” một tiếng: “Vậy ta bảo bọn họ mang tới.”

Tô Thanh Phong không biết “Bọn họ” là ai, mãi tới mười một giờ, một hàng người giấy chui vào nhà cậu.

Tô Thanh Phong: “…”

Ba chỉ bò, thăn bò, sách bò, thịt dê, nấm kim châm, lòng vịt, cá thái lát… Đủ loại nguyên liệu bỏ vào lẩu bày khắp bàn, kinh khủng nhất là nồi nước lẩu uyên ương.

Tô Thanh Phong: “Ngươi sai bọn họ trộm đồ ở siêu thị à?”

“Không có đâu.” Tô Hòe đáp. “Mấy thứ này đều được trả tiền đường đường chính chính, đạo trưởng lúc nào cũng nghĩ ta làm việc xấu.”

Hai người giấy tí hon “Hự hự” bê nồi lẩu uyên ương dưới đất lên bàn ăn, rồi lại vào phòng bếp bê ra một cái bếp từ. Chẳng bao lâu sau, căn phòng đã ngập tràn cái mùi thơm thơm cay cay của lẩu.

Tô Hòe nhúng một miếng cá vào nồi, sau đó đặt vào bát Tô Thanh Phong: “Đạo trưởng ăn thử cá này đi.”

Ngay từ đầu Tô Thanh Phong đã để ý đến đĩa cá thái lát kia rồi, miếng cá trắng hồng được thái mỏng như cánh ve, bày lên đĩa như bông hoa anh đào, lóng lánh động lòng người.

Vừa bỏ miếng cá vào miệng, cậu đã thấy tươi ngon tuyệt vời, vượt xa những loại cá ở nhân gian. Hai mắt cậu sáng lên: “Ngon quá, cá gì vậy?”

“Di tuế, một loại cá đặc biệt ở quỷ giới.” Tô Hòe giải thích. “Lúc trước ở quỷ giới đạo trưởng cũng ăn nó, hàng ngày ta đều dặn người chế biến thành các món khác nhau cho ngươi ăn.”

Di tuế hiếm có, nhưng hương vị rất thơm ngon, là cực phẩm của quỷ giới khiến biết bao đại quỷ thèm thuồng… Tuy nhiên, bây giờ chỉ mình đạo trưởng có cơ hội ăn nó. Thịt cá di tuế không cần nấu cầu kỳ, chỉ cần nấu canh không cũng đủ ngon. Tô Thanh Phong híp mắt, thỏa mãn như một chú mèo.

“Tốt quá.” Cậu nói. “Cuối cùng ta đã biết ngươi làm quỷ vương có lợi ích gì rồi.”

Tô Hòe liên tục nhúng cá cho đạo trưởng, nghe vậy tùi thân hỏi: “Lẽ nào lúc mới tới quỷ giới đạo trưởng không thấy ta tuyệt vời sao?” Rõ ràng đã có cung điện cực lớn và suối nước nóng rồi.

Tô Thanh Phong cẩn thận suy ngẫm.

“Hình như không đâu.”

Tô Hòe: Hừ.

“Ta biết rồi, mai ta sẽ cho đạo trưởng một tấm thẻ đen.” Tô Hòe tiếp tục. “Cho đạo trưởng quẹt thỏa thích, ưng thứ gì mua thứ đó, mua mười lần trăm lần, đạo trưởng sẽ nhận ra ta đối tốt với đạo trưởng thế nào.”

Y không muốn làm tiểu dã quỷ tri kỷ nữa, y phải làm quỷ vương bá đạo.

Tô Thanh Phong bật cười: “Vậy ta muốn mỗi ngày ăn mười con cá.”

Tô Hòe: “Được, ngày mai ta sẽ xây một ao cá trong nhà để nuôi di tuế, bao giờ đạo trưởng muốn ăn thì vớt lên nấu.”

Tô Thanh Phong: “A, ngươi tốt với ta quá, ngươi đúng là người t —-“

Tô Hòe bình tĩnh nhúng cá: “Đạo trưởng, im lặng ăn cá đi.”

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Ăn lẩu xong, Tô Thanh Phong lên mạng tra thông tin về Bắc thành, địa điểm tổ chức giải đấu đạo giới nửa tháng sau. Vì giải đấu, khoảng thời gian này cậu không được phân nhiệm vụ, Phạm Tân nói muốn cậu nghỉ ngơi thật tốt.

Tô Hòe: “Đạo trưởng có cần đặt khách sạn không? Nhớ đặt phòng tình nhân đó.”

“Ban tổ chức sẽ chuẩn bị phòng, không cần ta phải đặt.” Tô Thanh Phong nói. “Hơn nữa nếu phải tự đặt, ta sẽ đặt phòng gia đình.”

Tô Hòe: “Còn lâu đạo trưởng mới đặt phòng gia đình, đạo trưởng chỉ đặt phòng đơn thôi.” Sau đó dung túng y trèo lên giường cậu.

Tô Thanh Phong nghe vậy, ngẩng đầu gõ nhẹ lên đầu Tô Hòe: “Mồm miệng của ngươi thật là.”

Tô Hòe cong môi, thuận thế nắm tay cậu, thong thả nghịch lòng bàn tay cậu.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Giải đấu đạo giới là một giải đấu lớn mười năm mới tổ chức một lần, người tham gia bao gồm cả thiên sư và phương sĩ. Mặc dù Phạm Tân đặt rất nhiều hy vọng vào Tô Thanh Phong, nhưng Tô Thanh Phong không mấy mặn mà với chuyện đoạt cúp. So với việc thi đấu, thật ra cậu muốn được mở mang kiến thức về những thiên sư và phương sĩ khác hơn.

Nửa tháng vèo cái đã trôi qua, Tô Thanh Phong và Tô Hòe cùng đến sân bay, hội họp với Phạm Tân, Lạc Ngữ và Kiều Thành.

Lạc Ngữ và Kiều Thành đều biết Tô Hòe, thấy y cũng chỉ cười khúc khích: “Thanh Phong, em trai cậu cũng đến à.”

Phạm Tân không biết “em trai” trong miệng bọn họ có ý gì, tưởng Tô Hòe là em trai Tô Thanh Phong thật, thuận miệng nói: “Thanh Phong, em trai cậu đấy à, giống cậu thật đấy, ha ha.”

Tô Thanh Phong câm lặng, nghiêng đầu liếc Tô Hòe: “Ừm, cậu ấy đi cùng tôi.”

Phạm Tân gật đầu, không hỏi thêm. Mọi người cùng lên máy bay.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Máy bay cất cánh đúng giờ. Ngồi xuống chỗ của mình rồi, Phạm Tân chợt nhớ tới một điều, vỗ đùi kể: “Đúng rồi, quên không nói cho mọi người, giải đấu lần này ghê gớm đấy, có một nhân vật rất khủng tới dự thi!”

Lạc Ngữ: “Sao cơ sao cơ, lẽ nào là thiên sư bảy sao?”

“Thiên sư bảy sao thi làm gì, cơ mà thí sinh kia là học trò của thiên sư bảy sao.” Phạm Tân khó nén hưng phấn: “Hơn nữa còn là người mọi người không ngờ tới — đệ tử của Phù Hạc đạo nhân.”

Tô Thanh Phong: “…”

Lạc Ngữ kinh hô, Kiều Thành cũng mở to mắt: “Thật hả?! Tôi biết Phù Hạc đạo nhân chỉ có một đệ tử, thiên tư hơn người, kinh tài tuyệt thế, vẫn luôn bị Phù Hạc đạo nhân che giấu danh tính, sau khi ông qua đời cậu ấy cũng mất tích!”

“Chính là cậu ấy.” Phạm Tân đáp. “Hôm qua, cậu ấy đã đăng ký tham gia vào giây phút ghi danh cuối cùng của cuộc thi. Cậu ấy đã nói rõ thân phận của mình, còn được Chung lão làm chứng nữa.”

“Chung lão? Nghe nói ông ấy là bạn của Phù Hạc đạo nhân, chắc thân phận của người kia là thật rồi!” Lạc Ngữ vui mừng nói: “Tuyệt quá, chắc chắn đệ tử của Phù Hạc đạo nhân rất mạnh, giải nhất lần này chắc —-“

Cô bỗng ngừng lại, rầu rĩ nói tiếp: “Không được, em vẫn muốn thấy anh Tô đoạt cúp hơn.”

“Này! Là ai đoạt cúp cũng đều là đại diện của thiên sư chúng ta!” Kiều Thành vỗ cô. “Lần này ta có đệ tử của Phù Hạc đạo nhân, còn cả Thanh Phong nữa, thiên sư chúng ta cuối cùng cũng nở mày nở mặt rồi!”

Phạm Tân cũng không kìm được cười: “Đúng vậy, cả đời Phù Hạc đạo nhân chỉ nhận một đệ tử, có thể thấy vị kia có thiên phú cỡ nào. Nhưng mà Thanh Phong cũng rất giỏi, khó nói ai sẽ đạt giải nhất.”

Nói xong, anh nhìn sang Tô Thanh Phong, phát hiện sắc mặt cậu khá tệ, không biết đang suy nghĩ gì.

“Thanh Phong, Thanh Phong?” Phạm Tân gọi cậu. “Sao vậy? Đừng sợ, kể cả lần này có đệ tử của Phù Hạc đạo nhân tham gia, thì cũng chưa chắc cậu sẽ thua, chúng tôi sẽ cổ vũ cậu —“

Phạm Tân chưa dứt lời, Tô Hòe đã đặt ngón tay lên môi: “Suỵt.”

Phạm Tân vừa đối diện với ánh mắt lạnh như băng của y, tim đập thịch một tiếng, vô thức rùng mình, cũng may Tô Hòe mau chóng chuyển mắt, quay lại trấn an Tô Thanh Phong.

Phạm Tân: “…”

Tô Hòe và Tô Thanh Phong ngồi cùng hàng, Tô Thanh Phong ngồi bên trong, Tô Hòe chỉ cần nghiêng người là có thể che kín cậu. Từ góc độ của Phạm Tân, y như nhốt cậu trong lãnh địa của mình, không cho ai dòm ngó dù chỉ một chút.

Phạm Tân: “?”

Anh, anh em là thế này hả?

Hình như… Có gì đó sai sai?

Phạm Tân chau mày, dường như đang muốn suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra, hai người bên cạnh bỗng ho khù khụ.

Lạc Ngữ: “Khụ khụ khụ!”

Kiều Thành: “Khụ khụ khụ!”

Phạm Tân sợ hết hồn: “Hai người sao thế?”

Lạc Ngữ: “Xem kìa! Mau xem đám mây kia đi!”

Kiều Thành: “Oa! Đẹp quá đi! Giám đốc! Trông giống anh quá!”

Phạm Tân: “…”

Dở hơi à!

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

3 thoughts on “Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn ma chương 28

  1. Ad ơi có chỗ nhầm rồi
    Tô Thanh Phong bình tĩnh nhúng cá: “Đạo trưởng, im lặng ăn cá đi.” phải là Tô Hoè chứ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s