Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn Ma

Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn ma chương 29


Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

“Đạo trưởng.” Tô Hòe tựa lên trán Tô Thanh Phong, khẽ gọi cậu.

“Đạo trưởng, nhìn ta đi.”

“…”

Tô Thanh Phong ngước mắt, nhìn vào đôi mắt Tô Hòe, lặng lẽ vươn tay.

Tô Hòe cầm tay cậu, đan tay mình vào tay cậu: “Đạo trưởng đang nghĩ gì?”

Tô Thanh Phong: “Đang nghĩ xem người đó là ai.”

“Chỉ là hàng nhái thôi.” Tô Hòe dụi mặt vào vai cậu, thấp giọng trấn an: “Nếu hắn dám chạm vào đạo trưởng, ta sẽ giết hắn.”

Giọng nói ác quỷ rất đỗi dịu dàng, song chẳng hề che giấu sát ý. Tô Thanh Phong yên lặng vài giây, lắc đầu: “Không cần, nếu hắn tới để nhằm vào ta, ta sẽ không sợ hắn.”

Tô Hòe nhìn Tô Thanh Phong. Dường như sau lần vào khóa vây hồn, mỗi khi nghe đến “Phù Hạc đạo nhân”, cậu đã không còn phản ứng dữ dội như trước.

Đạo trưởng đang dần vượt qua nó, hơn nữa…

Tô Hòe cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đan cài vào nhau của hai người.

Đạo trưởng đã chủ động vươn tay về phía y, cũng chính là chủ động tìm kiếm sự an ủi của y.

Tô Hòe cong môi.

Y thích đạo trưởng mở rộng nội tâm với mình, điều đó như một sự tượng trưng, hàm ý rằng đạo trường đang từng bước từng bước sà vào lòng y.

Tô Thanh Phong không biết Tô Hòe đang nghĩ gì, cậu cảm nhận nhiệt độ cơ thể ác quỷ, lạnh như băng nhưng lại vô cùng chân thực, dường như có thể trấn áp mọi bất an trong cậu.

Tô Thanh Phong thở phào nhẹ nhõm, khép mắt lại. Cậu phải đặt dấu chấm hết với quá khứ, “Phù Hạc đạo nhân” là ngọn núi đè nặng lên cậu, nhưng rồi cũng phải tới lúc dời ngọn núi này đi.

Không thể cứ trốn tránh mãi được.

Tới khi Tô Thanh Phong mở mắt, đôi ngươi màu mực đã trở lại vẻ bình tĩnh quen thuộc.

Kiều Thành và Lạc Ngữ vẫn đang kéo Phạm Tân ngắm mây, Tô Hòe thì gọi hỏi tiếp viên hàng không một tấm chăn, đắp lên cho đạo trưởng nhà mình.

“Đạo trưởng ngủ một lát đi.” Y nói. “Phải mấy tiếng nữa mới tới nơi.”

Tô Thanh Phong “Ừ” một tiếng: “Nghe nói lẩu cừu ở Bắc thành ngon lắm.”

Nghe giọng nói cậu nhẹ nhàng ôn hòa, Tô Hòe biết cậu đã bình tĩnh lại, cười nói: “Vậy lát nữa ta sẽ cùng đạo trưởng đi nếm thử.” Y nhấn mạnh: “Chỉ hai chúng ta thôi.”

Y muốn thân mật với đạo trưởng, còn lâu mới thèm những người khác đi cùng làm kỳ đà cản mũi.

Tô Thanh Phong thấy cũng ổn, Phạm Tân đã nói trước muốn đi gặp bạn cũ, Kiều Thành và Lạc Ngữ là bạn thân, nên cậu và Tô Hòe đi riêng chắc cũng không thành vấn đề. Thế là, cậu kéo tay Tô Hòe che lên mắt mình, nói: “Ngủ.”

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Hai tiếng sau, máy bay đến Bắc thành, mọi người di chuyển đến khách sạn đã đặt trước.

Giải đấu hội tụ không biết bao nhiêu phương sĩ và thiên sư, tới lúc nhóm bọn họ tới nơi, cổng khách sạn đã tấp nập người đến người đi.

Ban tổ chức sẽ hỗ trợ các thiên sư tham gia, những người không dự thi như Phạm Tân sẽ phải tự trả tiền, vì vậy anh, Lạc Ngữ và Kiều Thành không ở chung khách sạn với Tô Thanh Phong, tuy nhiên khách sạn bọn họ chọn cũng ở rất gần, ngay đối diện khách sạn của cậu.

Mọi người tạm thời tách nhau trước cổng khách sạn. Phạm Tân thấy Tô Hòe xách hành lý giúp Tô Thanh Phong, hỏi: “Thanh Phong, em trai cậu ở đâu? Chắc khách sạn hết phòng rồi.”

Tô Thanh Phong: “Cậu ấy ở cùng phòng với tôi.”

Phạm Tân: “Hả?”

“Khụ khụ khụ!” Kiều Thành lên tiếng: “Anh em mà, ở chung phòng cũng đâu có sao. Đúng rồi, lát nữa mình đi đâu ăn nhỉ?”

Tô Thanh Phong: “Lát nữa chắc tôi không đi cùng mọi người được rồi, tôi đã hẹn sẽ đi chơi cùng cậu ấy, hay chúng ta hẹn nhau buổi tối?”

Phạm Tân: “Hả?”

“Khụ khụ khụ!” Lạc Ngữ lên tiếng: “Vậy cũng được vậy cũng được, anh em ăn cơm chung nói chút chuyện gia đình, chắc chắn không muốn người ngoài có mặt. Giám đốc, chúng ta đi thôi.”

Phạm Tân: “Hả? Khoan, sao cứ là lạ chỗ nào…”

Chưa nói hết câu, anh đã bị Kiều Thành và Lạc Ngữ kéo đi.

Cổng khách sạn chỉ còn Tô Thanh Phong và Tô Hòe, Tô Hòe nhìn đạo trưởng của mình, chớp chớp mắt: “Đạo trưởng, hình như giám đốc của anh nhận ra cái gì rồi.”

“Anh ấy nhận ra cái gì chứ.” Tô Thanh Phong phủ nhận. “Ta trong sạch.”

Tô Hòe: “Ồ, nhưng ta không trong sạch đâu, đạo trưởng phải cẩn thận.”

“Vậy ngươi không được ngủ trên giường.” Tô Thanh Phong cong mắt: “Ngủ đất đi.”

Tô Hòe: “Không chịu đâu, ta xách hành lý cho đạo trưởng cả đường, ta muốn ôm đạo trưởng ngủ.”

Bên cạnh còn người khác, cho nên bọn họ nói khá nhỏ, chỉ vừa đủ đôi bên nghe được. Hai người vào khách sạn, Tô Thanh Phong làm thủ tục check in, vô tình gặp người quen.

“Tô tiểu hữu, đã lâu không gặp.”

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Tô Thanh Phong quay đầu lại, nhìn thấy một ông lão đang vuốt râu cười với mình.

“Đúng là đã lâu không gặp.” Cậu đáp. “Ngài vẫn khỏe chứ?”

Ông lão đó chính là Mục Bách Tùng, phương sĩ cậu quen từ lần ở nhà họ Hà. Nghe cậu hỏi, ông cười trả lời: “Lão già như tôi còn khỏe lắm.”

Bên cạnh Mục Bách Tùng là học trò Trình Trừng của ông. Trình Trừng tằng hắng, gượng gạo nhưng không mất lịch sự: “Chào Tô, Tô thiên sư.”

Tô Thanh Phong: Thay đổi thành lịch sự cậu còn chưa quen.

Tô Thanh Phong: “Chào anh.”

Mục Bách Tùng: “Lần này Tô tiểu hữu cũng tới tham gia cuộc thi à?”

Tô Thanh Phong thưa “Vâng”, Mục Bách Tùng liền gõ lên đầu Trình Trừng: “Vừa khéo, tên học trò không chịu thua kém này của tôi cũng dự thi, người ngốc nói nhiều, đến lúc đó còn phải làm phiền Tô tiểu hữu hỗ trợ chút ít.”

Tô Thanh Phong: “Mục lão yên tâm —- Nhưng nhìn Trình phương sĩ có vẻ cũng thông minh, ngài không cần lo lắng nhiều đâu.”

Mục Bách Tùng hừ một tiếng: “Tôi mong được vậy lắm.”

Trình Trừng khóc không ra nước mắt, từ khi gặp Tô Thanh Phong, sư phụ càng nghiêm khắc với hắn và sư huynh hơn, còn chê hắn nói nhiều, chê hắn ngu ngốc.

Khách sạn người đến người đi, Tô Thanh Phong và Mục Bách Tùng vừa tới nơi, tay còn mang hành lý, vì vậy chỉ trò chuyện vài câu liền chuẩn bị chia tay. Trước khi đi, Mục Bách Tùng lại nhớ tới điều gì, hỏi: “Đúng rồi Tô tiểu hữu, tôi nghe nói bên thiên sư có đệ tử của Phù Hạc đạo nhân tới dự thi, là chuyện thật sao?”

Vừa nhắc tới chuyện này, Trình Trừng lập tức căng thẳng ngẩng phắt đầu, xem ra rất kiêng kỵ “Đệ tử của Phù Hạc đạo nhân”.

“Tôi không rõ cái này.” Vẻ mặt Tô Thanh Phong như không hề thay đổi, cậu nhàn nhạt nói: “Tôi mới chỉ nghe giám đốc nói qua, có lẽ đúng là vậy.”

Mục Bách Tùng gật đầu:”Xem ra giải đấu có thứ đáng xem rồi. Hẹn gặp lại Tô tiểu hữu.”

Đôi bên tách ra, đi về phòng riêng của mình.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Ban tổ chức đã chịu trách nhiệm tổ chức giải đấu này nhiều năm, kinh phí rất phong phú, vì vậy khách sạn dành cho thí sinh có chất lượng khá tốt. Trong căn phòng sạch sẽ ngăn nắp, Tô Thanh Phong ngồi ở đầu giường xem điện thoại, Tô Hòe ở bên cạnh sắp xếp hành lý.

“Đạo trưởng đang xem gì thế?”

“Tìm xem quán nào có lẩu cừu ngon.” Tô Thanh Phong chìa điện thoại cho y xem: “Đặt xong rồi, là quán này.”

Tô Hòe: “Đạo trưởng thích là được.” Dù sao y cũng không cần ăn gì, đến quán không ngắm đạo trưởng ăn thì cũng đút cho đạo trưởng ăn.

Tô Thanh Phong: “Ngươi qua quýt vậy.”

Tô Hòe: “?”

“Ngươi không thấy nên nói thêm gì à?” Tô Thanh Phong: “Ta đã tìm quán này rất lâu.”

Rất lâu, tức là ba phút.

Tô Hòe và đạo trưởng nhà y mắt đối mắt vài giây, lập tức nghiêm túc nhận xét: “Quán đạo trưởng chọn chuẩn quá, được chấm điểm rất cao, lại còn gần khách sạn, mình đi bộ tới cũng được, đạo trưởng chu đáo quá đi, nhưng nhìn điện thoại lâu vậy rồi đạo trưởng có mệt không, có cần nghỉ ngơi một lát không, để ta rót nước cho đạo trưởng.”

Tô Thanh Phong bật cười: “Không muốn uống nước, ta đói rồi, chúng ta đi thôi.”

Cậu cất điện thoại vào túi, đi ra ngoài mấy bước, lại quay đầu vươn tay về phía Tô Hòe.

Tô Hòe tự nhiên nắm lấy tay đạo trưởng, làm xong y bỗng khựng lại, nhìn đạo trưởng.

Vẻ mặt Tô Thanh Phong rất tự nhiên, không có gì thay đổi: “Nhìn ta làm chi?”

“Không làm chi cả.” Tô Hòe khẽ cười. “Đạo trưởng đẹp quá.”

Tô Thanh Phong “À” một tiếng: “Thực ra chỉ tàm tạm thôi.”

Hai người bước vào thang máy, Tô Hòe tựa cằm lên vai Tô Thanh Phong, tư thế thả lỏng, song đầu óc lại lâm vào trầm tư.

Không biết có phải là ảo giác của y hay không, nhưng y nhận thấy đạo trưởng của mình hình như không giống trước cho lắm.

Mặc dù bọn họ vẫn hay gần gũi như vậy, nhưng trong sự gần gũi đó, dường như đã có thêm một chút… Ngọt ngào?

Đôi mắt Tô Hòe lóe lên, môi hiện lên ý cười.

Hình như đạo trưởng đang ngày càng thích y hơn.

Hoặc là, cậu đang biểu lộ tình cảm của mình, ngày càng rõ ràng hơn.

Hiển nhiên đây là chuyện đáng giá vui mừng với ác quỷ, vui mừng như muốn lấp đầy trái tim y, khiến y chỉ muốn âu yếm ôm đạo trưởng vào lòng, ngắm nhìn cho thỏa nguyện.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Thang máy từ từ xuống tầng một, Tô Thanh Phong và Tô Hòe ra ngoài cùng lúc một đám người bước vào.

Tô Thanh Phong đi ngang qua đám người, vô tình liếc thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang được mọi người vây quanh, cũng nhìn thấy ông lão bên cạnh người đàn ông kia.

Khuôn mặt ông già đó rất quen, hình như… cậu đã từng gặp ở đâu đó.

Tô Thanh Phong bỗng ngừng bước.

Cậu nhớ ra rồi, cậu từng thấy ông ta trên bài đăng quảng bá của trang web cục thiên sư, ông ta là Chung Thiện Ác, thiên sư bảy sao, có địa vị cực cao trong giới, tất cả mọi người đều gọi ông ta là “Chung lão”.

Phạm Tân từng nói, vị ‘đệ tử của Phù Hạc đạo nhân’ kia được Chung Thiện Ác đứng ra chứng minh thân phận. Bây giờ Chung Thiện Ác xuất hiện ở đây cùng một người đàn ông trẻ tuổi, lẽ nào anh ta chính là…

“Đạo trưởng.” Tô Hòe hỏi: “Là hắn ta sao?”

Tuy Tô Thanh Phong không nói gì, nhưng nhìn sắc mặt của đạo trưởng, y có thể đoán ra được.

Tô Thanh Phong lại nhìn người đàn ông kia, nhưng chỉ liếc một cái rất nhanh.

“Là hắn ta.” Cậu nhàn nhạt nói. “Nhưng quá yếu.”

So sánh với cậu, người được gọi là ‘đệ tử của Phù Hạc đạo nhân’ này, quả đúng là quá yếu.

Tô Hòe thân mật quấn ngón tay Tô Thanh Phong: “Vậy đừng để ý tới hắn ta nữa, chúng ta đi ăn lẩu cừu đi.”

Bất kể ai mơ ước đạo trưởng của y, đều sẽ chỉ nhận cùng một kết cục.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Bên kia, người đàn ông trẻ tuổi được mọi người vây quanh bước vào thang máy, anh ta xoay người, ánh mắt vô thức nhìn cửa khách sạn, bắt gặp bóng lưng Tô Thanh Phong.

Anh ta sửng sốt, đột nhiên bước ra ngoài vài bước, muốn đuổi theo bóng lưng kia. Không biết có phải vì phát giác ra ánh mắt anh ta hay không, mà người đàn ông bên cạnh Tô Thanh Phong quay đầu lại, ném cho anh ta một ánh mắt lạnh buốt.

Cái liếc mắt này thực sự khiến người ta lạnh toát sống lưng, người đàn ông trẻ cứng đờ, mãi tới khi Chung Thiện Ác vỗ mạnh lên vai anh ta, anh ta mới tỉnh táo lại.

Chung Thiện Ác hỏi: “Sao vậy?”

“…Không có gì.” Người đàn ông trẻ tuổi rịn mồ hôi lạnh trên trán, anh ta chậm rãi lắc đầu: “Chỉ hoa mắt thôi.”

Chung Thiện Ác: “Không thoải mái sao? Mấy ngày nữa tới ngày thi đấu rồi, cậu không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn được.”

“Yên tâm đi.” Người đàn ông trẻ tuổi đáp: “Dù sao tôi cũng là đệ tử của sư phụ, sẽ không làm mất mặt ông ấy.”

Nói xong, anh ta lại nhìn về phía cửa khách sạn, hy vọng thấy được gì đó —-

Chỉ có điều lần này, anh ta không nhìn thấy được gì nữa.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Advertisement

2 thoughts on “Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn ma chương 29

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s