Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn Ma

Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn ma chương 30


Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Chút nhạc đệm ở cổng khách sạn không mấy ảnh hưởng đến Tô Thanh Phong. Cậu và Tô Hòe đi ăn lẩu cừu, sau đó đi dạo một lúc rồi mới quay về khách sạn.

Xế chiều, Tô Thanh Phong nhận được tin Lạc Ngữ nhắn chờ bọn họ tới hội họp. Cậu nhìn căn phòng đơn này, lại nhìn Tô Hòe đang ở chung phòng với mình, nhớ đến vẻ mặt hồi sáng của Phạm Tân, cậu quyết định không thể để giám đốc của mình bị tắc nghẽn cơ tim được. Vì vậy, cậu bảo Lạc Ngữ không cần đến đây, cậu và Tô Hòe sẽ tới khách sạn tìm bọn họ. Phạm Tân thấy Tô Thanh Phong và Tô Hòe cùng xuất hiện, tuy luôn tự an ủi mình rằng họ là anh em, nhưng anh vẫn không kìm được hoài nghi.

Cứ thấy là lạ chỗ nào, không giống anh em gì cả….

“Đúng rồi Thanh Phong, nghe nói sáng nay đệ tử của Phù Hạo đạo nhân đã đến khách sạn rồi đấy.” Kiều Thành nói. “Cậu gặp anh ta chưa?”

Tô Thanh Phong: “Buổi trưa có gặp một lần.”

“Thế nào thế nào?” Lạc Ngữ hưng phấn hỏi. “Trẻ không? Đẹp trai không?”

Tô Thanh Phong lắc đầu: “Không thấy rõ, có rất nhiều người vây quanh anh ta, hơn nữa Chung lão cũng ở cạnh anh ta.”

Phạm Tân kinh ngạc: “Chung lão cũng tới cơ à, nhiều năm rồi ông ấy chưa xuất hiện tại giải đấu, xem ra người kia đúng là đệ tử của Phù Hạc đạo nhân rồi.”

Tô Thanh Phong hỏi: “Tại sao Chung lão có mặt lại đảm bảo người kia là đệ tử của Phù Hạc đạo nhân?”

“Chung lão là một lão thiên sư đức cao vọng trọng, ông ấy đã khẳng định ắt sẽ là thật.” Phạm Tân giải thích. “Huống chi ông ấy còn là bạn cũ của Phù Hạc đạo nhân, năm ấy Phù Hạc đạo nhân ẩn cư nơi rừng thẳm chỉ gặp một mình ông ấy, hai người còn thường xuyên du ngoạn cùng nhau, chắc chắn ông ấy sẽ nhận ra được đệ tử của Phù Hạc đạo nhân.”

Tô Thanh Phong không nói gì.

Cậu nhớ khi mình còn ở đạo quan lúc nhỏ, người kia thường xuyên bế quan tu hành, rất ít khi bước ra ngoài. Cậu cũng chưa từng gặp Chung lão nào, nói chi tới việc Chung lão biết cậu.

Phạm Tân không biết cậu đang nghĩ gì, nói tiếp: “Thanh Phong, cậu cảm thấy thực lực của cậu ta thế nào? Có chắc thắng không?”

Đương nhiên Tô Thanh Phong không thể nói cậu nghĩ cái người gọi là đệ tử kia yếu xìu: “Tôi không nhìn ra, có lẽ phải chính thức giao thủ mới biết được.”

Phạm Tân cười híp mắt: “Ừ, cậu không cần lo quá đâu, với thực lực của cậu, khó mà nói ai sẽ giành hạng nhất được.”

Kiều Thành chen miệng: “Chúng ta có cần đến nơi thi đấu xem trước không?”

Phạm Tân đáp “Không cần.”, giải thích: “Nơi thi đấu vẫn chưa mở, giờ đi cũng vô ích. Đúng rồi Thanh Phong, cậu đã xem luật thi chưa?”

Tô Thanh Phong trầm mặc, cậu chưa xem.

Tuy Phạm Tân đã gửi tài liệu cho cậu, nhưng số tài liệu ấy thực sự quá dày…. Vậy nên cậu không xem chắc cũng hợp lý ha?

Phạm Tân nhìn cậu bằng ánh mắt “Tôi biết cậu không đọc mà”: “May mà tôi hỏi cậu, là thế này, đến ngày thi đấu các cậu sẽ tiến vào nơi thi đấu, sau đó được thả vào ảo cảnh sơn cốc, sơn cốc sẽ bố trí vài cửa ải, ai đột phá cửa ải, đến điểm cuối cùng trước, người đó sẽ giành hạng nhất.”

Tô Thanh Phong: “Nghe hơi khuôn sáo.”

Phạm Tân: “Đây không phải là trọng điểm!” Anh tiếp tục: “Dựa theo quy tắc trước kia, cửa đầu tiên hẳn sẽ yêu cầu các cậu giải quyết một sự kiện kỳ bí. Mỗi thí sinh sẽ gặp một sự kiện khác nhau, mục đích để kiểm tra khả năng nghiệp vụ của các cậu. Những cửa sau thì tôi không rõ lắm, nhưng trước khi về đích nhất định cậu sẽ phải chiến đấu với những người khác, chỉ có chiến thắng mới đi tiếp để giành được thắng lợi cuối cùng— cậu đã hiểu chưa?”

“Hiểu rồi.” Tô Thanh Phong trả lời. “Nhưng tôi vẫn cảm thấy cuộc thi này có hơi khuôn sáo.”

“Đúng đấy đúng đấy, luật chơi này thấy đầy rồi.” Lạc Ngữ nói. “Lần nào cũng thế, chẳng có gì mới mẻ cả.”

Phạm Tân: “Mới mẻ làm gì! Hữu dụng là được!”

Mọi người trò chuyện một lát, tới tối cùng đi ăn ở nơi đã hẹn trước. Lúc đứng dậy, Tô Thanh Phong đang định tìm áo khoác, Tô Hòe đã tự nhiên lấy áo trên kệ khoác cho cậu. “Đạo trưởng, cẩn thận bị lạnh.”

Phạm Tân: “…”

Nom lại càng kỳ lạ!

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Ăn cơm xong trời đã tối muộn.

Tô Thanh Phong tạm biệt nhóm Phạm Tân, cùng Tô Hòe quay về khách sạn. Vì không có việc gì làm, hai người lên giường ngủ sớm.

Mười hai giờ đêm, cả khách sạn chìm trong yên tĩnh, đa phần mọi người đều đã say giấc, không ý thức được mình sắp gặp phải điều gì.

Két.

Cửa phòng khóa chặt bỗng mở ra, một bàn tay gầy trơ xương từ hành lang tối thui từ từ thò vào phòng.

Đó là một kẻ nằm rạp dưới đất, không nhìn ra được là nam hay nữ. Nó đang dùng một tư thế vặn vẹo kỳ dị, từng chút từng chút bò về phía giường sâu trong phòng, phát ra từng tiếng xương ma sát “Kèn kẹt kèn kẹt”.

Trên giường, Tô Thanh Phong đang nhắm mắt ngủ yên trong khuỷu tay Tô Hòe, dường như không nghe thấy tiếng động trong phòng.

Thứ sinh vật như người như quỷ kia đến gần mép giường, ngửa đầu lên, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ khùng khục. Nó giơ bàn tay trắng hếu về phía giường —-

“A! Có quỷ!”

Một tiếng hét thảm vang lên, nhưng không phải trong phòng Tô Thanh Phong.

Cùng lúc đó, lục tục có vài tiếng kêu thảm thiết vang lên từ những phòng khác, khách sạn lại sáng choang, ồn ào náo nhiệt.

Tô Thanh Phong nghe tiếng huyên náo bên ngoài, chầm chậm mở mắt, vừa đúng lúc Tô Hòe đi đóng cửa về, ngồi xuống giường.

“Đạo trưởng.”

“Bọn họ ồn ào quá.” Tô Thanh Phong mơ màng. “Hình như có quỷ vào phòng mình.” Thực ra cậu cảm giác được, nhưng con quỷ kia yếu đến nỗi cậu chẳng buồn để ý, nào ngờ vẫn bị ầm ĩ không ngủ nổi.

“Đã giải quyết xong.” Tô Hòe ôm đạo trưởng vào lòng. “Không sao, ngủ tiếp được rồi.”

Tô Thanh Phong “Ừm” một tiếng, cậu còn chưa hết buồn ngủ, lười biếng rũ mắt, mặc Tô Hòe ôm mình, không buồn nhúc nhích.

Tô Hòe nhìn cậu mà lòng ngứa ngáy. Y thích ngắm dáng vẻ mơ màng chưa tỉnh ngủ của đạo trưởng. Đáng yêu, muốn hôn hôn.

Cơ mà hôn là chuyện không thể rồi, ác quỷ nhớ lại cái lần hôn trộm suýt bị bắt quả tang, sợ không dám tiến tới. Thế là, y đành ôm đạo trưởng của mình, tủi thân cọ cọ vào người cậu xem như bồi thường.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Sáng hôm sau, Tô Thanh Phong phát hiện có thí sinh bị loại — thì ra tối qua chuyện ma quỷ lộng hành là một bài kiểm tra, những người không vượt qua đành ủ rũ xách hành lý ra  về.

Số người bị loại rất ít, nhưng những người còn lại cũng bị đánh thức lúc nửa đêm, vì vậy khách sạn tặng bọn họ một bữa sáng phong phú xem như bồi thường.

Trong phòng ăn có rất nhiều người, song nếu để ý kỹ sẽ thấy họ chia làm hai, thiên sư không lại gần phương sĩ, phương sĩ cũng không tìm thiên sư, thỉnh thoảng đụng phải nhau, đôi bên đều cười hì hì, nhưng thực tế trên mặt lại viết to mấy từ “Đừng có dây vào ông”.

Tô Thanh Phong: Chân thực thật đấy.

Cậu lấy cho mình một bát cháo con, một đĩa thức ăn kèm, thấy khu trái cây cách đó không xa, cậu bảo Tô Hòe: “Muốn ăn trái cây.” Nhưng hết tay cầm rồi.

Tô Hòe: “Để ta lấy cho đạo trưởng.” Nói xong, quỷ vương còn bá đạo bồi thêm một câu: “Đạo trưởng không được đi đâu hết, nếu bị ta phát hiện —-“

Tô Thanh Phong: “Có mấy bước chân thôi, đi nhanh lên.”

Tô Hòe hết bá đạo, đành lặng lẽ đi lấy đồ.

Y đi rồi, Tô Thanh Phong đang định tìm một chỗ ngồi, nào ngờ lại bị ngăn cản.
“Chào, chào cậu!” Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, anh ta lắp ba lắp bắp, rõ ràng là không giỏi bắt chuyện. “Trùng hợp quá, cậu cũng đang ăn sáng à.”

Tô Thanh Phong: “…”

Hôm qua cậu vừa gặp người này —- đây chính là “Đệ tử của Phù Hạc đạo nhân” được mọi người vây quanh.

Người đàn ông trẻ tuổi thấy Tô Thanh Phong không nói gì, lại ấp úng nói tiếp: “Xin lỗi, quên tự giới thiệu mình… Tôi là Dương Tuế Hoa, chắc cậu đã từng nghe đến tên tôi?”

Tô Thanh Phong: “Xin lỗi, tôi chưa nghe thấy bao giờ.”

Dương Tuế Hoa: “Không sao, vậy chắc cậu từng nghe đến Phù Hạc đạo nhân rồi đúng không, tôi là học trò của ông ấy!”

Tô Thanh Phong: “Ồ, vậy à.”

Dương Tuế Hoa cười hắc hắc, gãi đầu: “Đúng vậy. Thực ra hôm qua tôi đã thấy cậu ở cửa khách sạn rồi, không biết cậu có thấy tôi không?”

Tô Thanh Phong: “Không.” Liếc thấy tiểu dã quỷ nào đó đang đi về phía mình, cậu nói: “Tôi muốn đi đến chỗ kia, phiền anh nhường đường một chút.”

“Khoan đã khoan đã! Tôi còn muốn nói cái này!” Có vẻ Dương Tuế Hoa không muốn để cậu đi, ngăn cậu lại, ấp úng: “Ừm, ừm… Tôi thấy cậu rất đẹp.”

Tô Thanh Phong: “?”

“Thật đó! Từ hôm qua mới gặp tôi đã thấy cậu đẹp rồi, không kìm được nhìn thêm mấy lần!” Dương Tuế Hoa nhắm mắt lại, đỏ mặt hô to: “Chúng, chúng ta có thể trao đổi phương thức liên lạc, kết bạn được không!!!”

Anh ta quá căng thẳng, không kiểm soát được âm lượng của mình, làm cả phòng yên tĩnh lại.

Sau đó, vô số ánh mắt “Vãi chưởng” lập tức bắn đến.

Tô Thanh Phong: “…”

“Đạo trưởng.” Đúng lúc đó, Tô Hòe bê đĩa trái cây đầy ự về, cười hỏi cậu như không có chuyện gì xảy ra: “Anh ta là ai.”

Tô Thanh Phong: “Không biết.”

“Sao đạo trưởng không biết được.” Tô Hòe cười tủm tỉm. “Rõ ràng đạo trưởng thân thiết với anh ta lắm mà.”

Tô Thanh Phong: Gay go, chua lòm rồi.

Cậu liếc Dương Tuế Hoa, mặc dù không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt rõ ràng đang nói “Tôi đúng là cảm ơn anh.”

Dương Tuế Hoa: “…”

Thật ra vừa thấy Tô Hòe tim Dương Tuế Hoa đã rớt cái bịch, anh ta còn nhớ như in cái nhìn ngày hôm qua. Tuy giờ Tô Hòe đang cười, nhưng y chỉ vừa thong thả đưa mắt về phía anh ta một cái —-

Dương Tuế Hoa: “!”

Anh ta quay đầu chạy đi mất.

Tô Thanh Phong: “…”

Dương Tuế Hoa đi rồi, sự chú ý của mọi người giảm đi một nửa. Dù vậy, tin tức “Đệ tử của Phù Hạc đạo nhân tỏ tình với một nam thiên sư” sẽ truyền đi nhanh như chớp. Cơ mà, Tô Thanh Phong không rảnh bận tâm người khác nghĩ thế nào, bởi vì vị quỷ vương nào đó bên cạnh cậu đã nhìn cậu u oán một lúc lâu rồi.

Tô Hòe: “Đạo trưởng thông đồng với kẻ khác.”

Tô Thanh Phong: “Không có.”

Tô Hòe: “Đạo trưởng cố ý sai ta đi lấy trái cây, mục đích là dẫn ta đi để dễ bề thông đồng với kẻ khác.”

Tô Thanh Phong: “Không có.”

Tô Hòe: “Ta vừa đi được mấy bước, đạo trưởng đã thông đồng rồi.”

Tô Thanh Phong: “Không có!”

Tô Hòe: “Vừa nói vừa cười, thân thân mật mật.” Y vừa nói vừa liếc đĩa trái cây trong tay, cúi đầu nỉ non: “Còn ta thì đang mải nghĩ xem đạo trưởng thích ăn gì, chọn nước trái cây cho đạo trưởng…”

Tô Thanh Phong: “Người tỉnh táo lại đi, rõ ràng ngươi đã nhận ra từ lâu rồi!”

Tô Hòe: “Sau này đạo trưởng sẽ còn đi thông đồng với người khác nữa, ở bên ngoài chơi bời ong bướm, ta thì chỉ biết ngốc nghếch ở nhà chờ đạo trưởng, nấu cơm giặt quần áo cho đạo trưởng, trời đông giá rét bọc ga trải giường rách nát quanh người, cứ thế chờ đến hai ba giờ đêm, mới nghe thấy tiếng đạo trưởng mở cửa về…”

Tô Thanh Phong: “…”

Cậu không cảm xúc chặn miệng Tô Hòe lại.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộ

===================

Mình đã quay lại rồi đây o^_^o

3 thoughts on “Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn ma chương 30

  1. Mừng ad quay lại💐💐💐. Hóng quá tr. Mịa nguyên một cái mỏ giấm rồi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s