Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn Ma

Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn ma chương 31


Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Bởi vì Dương Tuế Hoa, Tô Thanh Phong phải tốn một lúc lâu mới dỗ được tiểu dã quỷ nào đó đang ghen nổ cả mắt.

Tô Hòe: “Đạo trưởng phải hứa với ta không đi thông đồng với kẻ khác.”

Tô Thanh Phong: “Không thông đồng không thông đồng.”

Tô Hòe: “Đạo trưởng chỉ thích một mình ta.”

Tô Thanh Phong: “Một mình ngươi một mình ngươi.”

Tô Hòe: “Đạo trưởng hôn ta đi.”

Tô Thanh Phong trực tiếp ném chăn lên đầu y.

Tô Hòe: “…”

Tô Hòe ló đầu khỏi chăn, nhìn chằm chằm Tô Thanh Phong không nói gì.

Có lẽ là do ánh mắt ác quỷ quá u oán, Tô Thanh Phong nhìn y một lúc, cười giang rộng cánh tay.

“Không có hôn, chỉ có ôm thôi.” Cậu nói. “Có muốn không.”

Ôm cũng được, vẫn hơn là không có gì. Tô Hòe ôm đạo trưởng vào lòng, không chịu buông tay.

“Lúc nào cũng có người mơ ước đạo trưởng.” Y vòng tay ôm cái eo thon thon của đạo trưởng, vẫn không hài lòng. “Lần sau phải làm một dây xích buộc tay ta và đạo trưởng lại, như vậy ai cũng biết đạo trưởng là của ta.”

Tô Thanh Phong tưởng tượng hình ảnh đó, bình luận: “Trông ngu ngốc lắm.” Hệt như hai con cún đi dạo chơi với nhau.

Tô Hòe: “Mặc kệ, như vậy mới trói được tim đạo trưởng, đỡ cho đạo trưởng ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.”

Tô Thanh Phong cười: “Rõ ràng là anh ta tự tới, huống chi anh ta cũng không phải là hoa nguyệt gì.”

Tô Hòe: “Vậy như nào mới tính là hoa nguyệt?”

“Ừm, ngươi đẹp như vậy.” Tô Hòe thuần thục vuốt lông ác quỷ. “Bọn họ không đẹp bằng ngươi, cho nên ta không để ý đến bọn họ.”

Tô Hòe được trấn an, mắt lóe lên: “Ta cũng thấy vậy.” Sau đó hớn hở dụi vào vai đạo trưởng cọ cọ.

Tô Thanh Phong tùy ý ác quỷ cọ, xoa đầu y. Tô Hòe ngửa đầu lên, hỏi: “Tại sao tên kia lại tới tìm đạo trưởng?”

Bắt đầu nói chuyện nghiêm túc rồi đây. Tô Thanh Phong trả lời: “Ta không biết, nhưng ta cảm thấy anh ta rất kỳ lạ.”

Không phải kiểu kỳ lạ như có mục đích gì khác… Mà là ngu ngốc kỳ lạ. Nói cách khác, cậu cảm thấy Dương Tuế Hoa cứ như một tên khờ, vì vậy rất có thể anh ta nói thật với cậu, tiếp cận cậu không phải vì mục đích gì cả, chỉ là vì thấy cậu ưa nhìn mà thôi.

Tô Hòe nhận ra suy nghĩ của Tô Thanh Phong: “Ta cũng thấy vậy.” Y bồi thêm một câu: “Cho nên tất cả là tại ngươi quá đẹp, lúc nào cũng hút ong gọi bướm.”

Tô Thanh Phong: Rồi, không trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, đổi sang hút ong gọi bướm.

Cậu vỗ đầu Tô Hòe: “Ngươi ngang ngược quá đấy.”

Tô Hòe ngoan ngoãn để cậu vỗ, còn ôm cậu chặt hơn.

Thực ra, y không so đo chuyện này, nói vậy cũng chỉ để mượn cớ quấn đạo trưởng hơn thôi. Tô Thanh Phong hiểu rõ, còn dung túng y. Nếu đổi về lúc mới trở thành quỷ vương, chưa cắn nuốt hết quỷ khí của lão quỷ vương, có lẽ y sẽ vì có người thích đạo trưởng mà bùng phát ham muốn độc chiếm, làm một vài chuyện xấu. Nhưng giờ, y không thèm để cái tên Dương Tuế Hoa kia vào mắt.

— Bởi vì y biết đạo trưởng của y sẽ không vừa ý ai khác ngoài y, đạo trưởng cho y cảm giác an toàn, khiến y chỉ vì vài câu nói đã được trấn an xoa dịu, hài lòng chìm đắm trong ấm áp của đạo trưởng.

Y vẫn là ác quỷ, vẫn sẽ lập tức nhe nanh đoạt mạng kẻ khác khi đạo trưởng bị uy hiếp, nhưng đa phần, y sẽ ngoan ngoãn cúi đầu vì đạo trưởng, lưu luyến quấn quýt hơi thở của cậu.

Tô Thanh Phong dịu dàng vuốt tóc Tô Hòe. Tô Hòe híp mắt thỏa mãn.

Thích đạo trưởng nhất.

Đạo trưởng là của mình y.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Đêm trước hôm thi đấu, vì được Phạm Tân dặn dò, Tô Thanh Phong chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi sớm.

Lúc nằm trên giường, Tô Hòe hỏi: “Đạo trưởng, ngày mai ta có cần biến thành mèo mun không?”

Tô Thanh Phong không hiểu: “Biến thành mèo mun làm gì?”

Tô Hòe: “Để đi cùng đạo trưởng đó.” Nói xong, thấy Tô Thanh Phong lộ vẻ nghi hoặc, y lập tức cảnh giác: “Đạo trưởng không định đưa ta đi cùng à?”

Tô Thanh Phong lại càng khó hiểu: “Đó là giải đấu của ta, đưa ngươi đi cùng làm chi?”

Tô Hòe: “…”

Tô Hòe: “Ta muốn đạo trưởng đưa ta đi.”

“Không được, ngươi quá mạnh.” Đôi mắt Tô Hòe thấp thoáng ý cười. “Ngộ nhỡ bị phát hiện, ta sẽ bị nói là ăn gian.”

“Sẽ không ai phát hiện ra ta đâu, ta chỉ làm một bé mèo rúc trong lòng đạo trưởng, ngoan ngoãn không đi đâu hết.” Tô Hòe tựa cằm lên vai Tô Thanh Phong. “Nếu đạo trưởng không đưa ta đi cùng, ta cũng chỉ còn cách chờ trong khách sạn, cô đơn một mình, chờ đạo trưởng đến khi mắt mờ đi —–“

Y càng nói càng thê thảm, còn nhìn Tô Thanh Phong đăm đăm. Tô Thanh Phong bật cười: “Được rồi, đưa ngươi đi cùng được chưa. Nhưng ngươi không được ra tay, một lần cũng không.”

Tô Hòe: “Đạo trưởng yên tâm, đó là cuộc thi của ngươi, nhất định ta sẽ không ra tay.” Y biết, với tính cách của đạo trưởng, chắc chắn cậu sẽ tham gia cuộc thi một cách đường hoàng, hơn nữa đạo trưởng cũng không cần y phải ra tay giúp đỡ.

Tô Thanh Phong gật đầu: “Vậy thì tốt.” Cậu gõ đầu Tô Hòe: “Ngủ đi.”

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Qua một đêm nghỉ ngơi, sáng hôm sau, Tô Thanh Phong bế một con mèo mun đến địa điểm thi.

Giải đấu cho phép thí sinh mang theo linh sủng tới thi đấu, bởi vì thiên sư và phương sĩ phải dựa vào sức mạnh của mình để thuần phục linh thú, tương tự với pháp khí, xem như một yếu tố chứng minh thực lực của thí sinh. Tuy nhiên, linh sủng cần được kiểm tra trước khi vào thi đấu, nhân viên di chuyển một lá bùa đằng trước mèo mun cả buổi, “Ồ” một tiếng: “Lạ thật.”

Tô Thanh Phong: “Sao vậy?”

Nhân viên nói: “Linh sủng của anh —–“

Tô Thanh Phong tưởng Tô Hòe bị phát hiện, tim đập nhanh mấy nhịp, lại nghe nhân viên nói nốt vế sau: “Nhìn kiểu gì cũng thấy chỉ là một con mèo mun thông thường.”

“…” Tô Thanh Phong trầm mặc một giây, đáp: “Đúng vậy, linh lực của nó rất mỏng manh, không phải là một con linh sủng đủ tiêu chuẩn.”

Mèo mun linh sủng không đủ tiêu chuẩn “Meo” một tiếng, nom có vẻ tủi thân lắm.

“Nào, dù sao cũng là linh sủng của anh mà, sao lại nói người ta như vậy.” Nhân viên nhìn mèo mun bằng ánh mắt trìu mến. “Được rồi, vào sân đi.”

Tô Thanh Phong gật đầu, cảm ơn nhân viên, đi về phía nhóm Phạm Tân đứng cách đó không xa.

“Giám đốc, tôi đi đây.”

Phạm Tân: “Ừ ừ ừ, vạn sự cẩn thận, nhất định không được căng thẳng nhé.”

Kiều Thành: “Đừng căng thẳng, Thanh Phong cậu làm được mà!”

Lạc Ngữ: “Đừng căng thẳng nheeeeeeeé!”

Tô Thanh Phong: “…”

Tô Thanh Phong: “Mọi người uống ngụm nước đi, đừng căng thẳng.”

Phạm Tân: “Nói nhăng gì thế, tôi, tôi không căng thẳng.”

Kiều Thành: “Tôi, tôi cũng thế!”

Lạc Ngữ: “Còn lâu mới căng thẳng ấyyyyyy!

Tô Thanh Phong: “…”

Thôi được.

Tô Thanh Phong tạm biệt ba người, bước vào hội trường thi đấu.

Phải một lúc nữa cuộc thi mới chính thức bắt đầu, các thí sinh đã lục tục đến nơi. Sau đó, họ sẽ được đưa vào ảo cảnh sơn cốc, còn khan giả như Phạm Tân có thể xem tình hình của họ thông qua màn ảnh dựng lên bằng pháp lực.

Hội trường dần đông người hơn, mèo mun rảnh rỗi không có chuyện gì làm, ôm ngón tay thon dài của Tô Thanh Phong hết hôn lại cọ, còn nũng nịu kêu meo meo.

Tô Thanh Phong: Cảm giác mình đang bị xơ múi.

Thế là, cậu chà đầu mèo mun một cái.

“Chào cậu, lại gặp mặt rồi!”

Tô Thanh Phong đang nghịch mèo, bỗng nghe thấy một giọng nói nhiệt tình quá mức. Cậu ngẩng đầu, không có gì bất ngờ khi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc —

Dương Tuế Hoa.

Tô Thanh Phong: “Lại là anh.”

“Đúng vậy đúng vậy, lại là tôi đây!” Dương Tuế Hoa phấn khích nói. “Trùng hợp quá, nhất định là chúng ta có duyên phận mới gặp nhau ở đây!”

Tô Thanh Phong trầm mặc, bọn họ đều là người dự thi, gặp nhau ở đây đâu phải là chuyện gì trùng hợp.

Bên cạnh đã có người nhận ra Dương Tuế Hoa là “Đệ tử của Phù Hạc đạo nhân”, lập tức đưa mắt tới, còn xì xào bàn tán. Tô Thanh Phong không muốn vì anh ta mà bị nhiều người chú ý, nói: “Cảm phiền, tôi đi trước.”

“Khoan đã khoan đã, thời tiết đẹp như vậy, không trò chuyện thêm mấy câu sao?” Dương Tuế Hoa đưa mắt đến mèo mun trong lòng Tô Thanh Phong. “Đây là linh sủng của cậu sao? Đáng yêu quá! Tôi sờ một cái được không?”

Mèo mun không nhúc nhích.

Tô Thanh Phong mặt không cảm xúc.

Một người một mèo nhìn Dương Tuế Hoa hết sức lãnh đạm.

Dương Tuế Hoa: “…”

Cuối cùng Dương Tuế Hoa cũng ngộ ra: “Vậy… vậy làm phiền cậu rồi.” Sau đó anh ta chạy đi như một làn khói.

Mặc dù bị đả kích, nhưng anh ta cũng không chán nản, cộng thêm có thân phận “đệ tử của Phù Hạc đạo nhân”, không biết bao nhiêu người chủ động tiếp cận lấy lòng anh ta, vì vậy anh ta mau chóng vui vẻ trò chuyện với những người khác.

“Sướng thật đấy, nhờ tiếng của Phù Hạc đạo nhân mà đi đến đâu cũng được yêu quý.”

Bên cạnh Tô Thanh Phong bỗng có người bình luận.

“Trước có đại năng đạo giới Chung lão quan tâm, sau có nhiều người lấy lòng như vậy, chắc anh ta có nhiều pháp bảo lắm, không phải lo giải đấu lần này.”

Tô Thanh Phong nghe giọng nói, nghiêng đầu nhìn người đó.

Chính là Trình Trừng nhìn thôi đã thấy chua lòm.

Tô Thanh Phong: “Nếu cậu không phục, có thể đi khiêu chiến anh ta ngay bây giờ.”

Trình Trừng nghẹn, thấp giọng đáp: “Tôi không thèm, làm thế thì tôi thành bia ngắm cho  mọi người nhằm vào à?”

Tô Thanh Phong phát hiện Trình Trừng còn có ẩn ý khác, hỏi: “Sao cậu nói vậy?”

Trình Trừng ngó xung quanh, chắc chắn không ai để ý bọn họ mới nói: “Cậu vẫn chưa biết à? Chung Thiện Ác sắp xếp người giúp anh ta đoạt cúp lần này, những thí sinh quanh chúng ta có nhiều người tới không phải để thi đấu, mà là để bảo vệ anh ta.”

Quả đúng là bất ngờ. Tô Thanh Phong hơi nhíu mày: “Sao cậu biết?”

“Sư phụ tôi là ai chứ, những thứ này sao giấu được ông ấy?” Trình Trừng đáp. “Ông ấy cũng bảo tôi nhắc nhở cậu, cậu nhớ cẩn thận.”

Sư phụ của Trình Trừng là Mục Bách Tùng. Tô Thanh Phong suy tư vài giây, đón nhận ý tốt của ông: “Cảm ơn.” Cậu hỏi tiếp: “Nhưng bọn họ làm vậy không sợ bị phát hiện sao?”

Trình Trừng: “Ở đạo giới Chung Thiện Ác có địa vị thế nào? Đừng nói là Cục thiên sư mấy người, ngay cả phương sĩ chúng tôi cũng phải kính ông ta mấy phần, không ai muốn đắc tội với ông ta, hơn nữa dù có tố cáo ông ta cũng chối được, những kẻ được ông ta mời tới cũng chối được, còn liên quan đến Phù Hạc đạo nhân nữa, sư phụ tôi cũng chỉ còn cách mắt nhắm mắt mở cho qua.”

Hắn vừa nói vừa liếc Dương Tuế Hoa cách đó không xa, ánh mắt lộ vẻ khinh thường: “Nếu thực sự có khả năng, cần gì phải dựa vào mấy thứ bàng môn tà đạo như thế, xem ra đệ tử của Phù hạc cũng chỉ đến vậy.”

Tô Thanh Phong không nói gì, cậu vốn tưởng giải đấu đạo giới chỉ là một giải đấu đơn thuần, giờ nhìn lại, hóa ra đó cũng là một hồ nước sâu.

Chẳng bao lâu, đồng hồ đếm ngược vang lên, Tô Thanh Phong tạm biệt Trình Trừng, khi đồng hồ chỉ về không, cảnh tượng trước mặt cậu bỗng thay đổi.

Cậu đứng giữa núi rừng, bốn bề là núi cao không thấy đỉnh, chỉ có một đường núi quanh co, không biết dẫn về đâu.

Mèo mun khẽ “Meo” một tiếng. Tô Thanh Phong vuốt ve lớp lông mềm mại của nó, đi men theo đường núi.

Cậu nhớ Phạm Tân từng nói, cửa đầu tiên phải xử lý một sự kiện kỳ bí, vậy thì chắc không lâu nữa cậu sẽ gặp ai đó.

—- Quả nhiên, mấy phút sau, một người đàn ông trung niên từ đầu bên kia hoảng hốt chạy tới.

Hắn chạm mặt Tô Thanh Phong, thấy đạo bào trên người cậu liền hỏi: “Anh là thiên sư hả?”

Tô Thanh Phong gật đầu: “Vâng.”

“Mau! Mau đi cùng tôi!” Ánh mắt người đàn ông trung niên lộ vẻ vui mừng, không cần hỏi Tô Thanh Phong là ai, bắt lấy cổ tay cậu: “Trong thôn có người chết!”

Mèo mun: “Meo!”

Nó bất mãn vỗ tay người đàn ông một cái. Tô Thanh Phong xoa đầu nó, tự gỡ tay người đàn ông: “Tôi hiểu rồi, anh dẫn đường đi.”

Người đàn ông không để ý hành động này của cậu, xoay người dẫn Tô Thanh Phong đi về phía kia đường núi. Anh ta đi đường núi quen rồi, chân bước nhanh như bay, vậy mà Tô Thanh Phong vẫn theo kịp.

Không biết qua bao lâu, bọn họ đi sâu vào rừng, xung quanh dường như còn mờ sương.

Ban đầu chỉ là một lớp sương mù mỏng, càng về sau, sương mù càng dày hơn, gần như không nhìn thấy năm ngón tay, lại càng không thấy con đường phía trước.

Người đàn ông đã bị sương mù che phủ, mơ hồ không rõ hình. Tô Thanh Phong đang định tăng tốc đuổi kịp anh ta, anh ta bỗng ngừng lại, nói: “Ở đây.”

Trước mặt đột nhiên rõ ràng, Tô Thanh Phong mới nhận ra mình bị dẫn đến một thôn nhỏ sâu trong núi. Cậu nhìn xung quanh, phát hiện lớp sương mù dày đặc không hề tản đi, chỉ vây quanh làng, không tràn vào trong.

Sương mù tựa như bảo vệ, cũng tựa như giam cầm. Tô Thanh Phong vừa lưu ý màn sương này, vừa đi theo người đàn ông đến một hộ gia đình.

Trong thôn đa phần là nhà gói tường đất vàng lâu năm, căn nhà này cũng không ngoại lệ. Trong căn phòng mờ tối, một người đàn bà đang nằm rạp trên một thi thể che vải trắng mà kêu khóc.

“Người chết là chồng của thím Vương, tên Ngưu Nhị.” Không đợi Tô Thanh Phong nói gì, người đàn ông trung niên đã tự giác giải thích: “Trước đó không lâu, thím Vương phát hiện anh ấy chết trong phòng.”

Tô Thanh Phong hỏi: “Vậy tôi cần phải làm gì?”

“Đương nhiên là tìm ra hung thủ giết anh ấy giúp chúng tôi.” Người đàn ông đáp. “Có người làng chết không minh bạch, không thể cứ cho qua được.”

Tô Thanh Phong cúi đầu nhìn thi thể Ngưu Nhị, mặc dù bị che vải trắng, nhưng vì vợ anh ta đang nằm trên người anh ta khóc, cho nên tấm vải bị kéo ra một góc, để lộ tử trạng của Ngưu Nhị.

Anh ta trợn trừng mắt, miệng há to, vẻ mặt cực kỳ khiếp sợ, như thể bị thứ gì đó dọa đột tử.

Tô Thanh Phong: “Ở đây có sóng điện thoại không?”

Có vẻ người đàn ông không hiểu cậu đang nói gì, do dự trả lời: “Chắc là… có.”

Tô Thanh Phong gật đầu: “Vậy là ổn rồi.”

Cậu rút điện thoại, ấn “110” ngay trước mặt người đàn ông.

Giờ là thế kỷ 21 rồi, gặp án mạng đương nhiên phải báo cảnh sát đầu tiên, cậu tuân thủ pháp luật lắm.

Người đàn ông trung niên: “…”

Người đàn ông trung niên: “???”

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

3 thoughts on “Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn ma chương 31

  1. Khoang khoang dừng lại 2 giây…để đạo trưởng gọi cảnh sát 😆😆😆

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s