Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.
Giải đấu không chỉ có nơi thi đấu, mà còn có cả khán đài đặc biệt, người trên khán đài có thể xem ngẫu nhiên động thái của thí sinh, hiện tại đã có không ít thí sinh bắt đầu giải quyết sự kiện kỳ bí họ gặp phải. Đến khi màn hình chuyển đến chỗ Tô Thanh Phong, rõ ràng khán giả tỏ vẻ hứng thú hơn nhiều.
Vị thiên sư này có thân hình cao ráo, làn da trắng nõn, khí chất trầm tĩnh như trúc xanh, hàng mi hơi rũ ở góc nghiêng tạo nên đường cong xinh đẹp, chỉ nhìn thôi đã thấy cảnh đẹp ý vui.
Sau đó, dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, thiên sư trẻ tuổi này rút điện thoại gọi 110.
Mọi người: “…”
Trên khán đài, Phạm Tân che mắt lại.
“Mặc dù khó đỡ…” Kiều Thành “Khụ khụ” mấy tiếng: “Nhưng đúng là tác phong của Tô Thanh Phong.”
“Nếu ngẫm nghĩ kỹ lại thì đúng là, đúng là rất hợp lý.” Lạc Ngữ yếu ớt bổ sung: “Gặp chuyện như vậy thì nên tìm cảnh sát trước… Đúng không giám đốc?”
Phạm Tân cũng bịt luôn tai lại.
Ở một khu vực khác trên khán đài, có khán giả bật cười thành tiếng. Đây là khu khách quý, chỉ có thiên sư hay phương sĩ có địa vị trong đạo giới mới được ngồi ở khu vực này. Người vừa cười chẳng phải ai khác, chính là Mục Bách Tùng.
Người bên cạnh hỏi ông: “Mục lão cười gì vậy?”
“Cậu ấy là thí sinh đầu tiên trong năm nay đáp đúng đề.” Mục Bách Tùng giải thích: “Không đáng giá vui vẻ sao?”
Một lão giả khác cũng cười ha hả: “Đúng vậy, những thí sinh trước ngay đến vấn đề đầu tiên cũng đã làm sai rồi.”
Đây là một bẫy nhỏ dành cho các thí sinh, thân là thiên sư hay phương sĩ, khi gặp án mạng, việc đầu tiên phải làm là gì?
Đương nhiên không phải đi bắt quỷ, mà là báo cảnh sát.
“Đáng tiếc, ngoài cậu ấy ra có vẻ không ai nghĩ đến chuyện này.” Mục Bách Tùng nói. “Mặc dù chỉ là một cuộc thi, nhưng chuyện xảy ra trong ảo cảnh có thể là thật, bọn họ cũng phải hành động như trong thế giới thực.”
Cửa ải đầu tiên không chỉ yêu cầu thiên sư và phương sĩ xử lý chuyện kỳ bí, trước kia có không ít thí sinh xem người trong ảo cảnh là NPC, không chỉ thờ ơ hay đối xử thô bạo với họ, thậm chí có người còn hy sinh tính mạng của họ để vượt qua bài kiểm tra. Sau khi cửa đầu tiên kết thúc, những người như vậy cũng mất tư cách tranh tài.
“Ồ, đó là đệ tử của Phù Hạc đạo nhân à?” Màn ảnh lại chuyển đổi, có người ngạc nhiên hỏi: “Cậu ấy cũng báo cảnh sát, thông minh thật.”
Mục Bách Tùng ngẩng đầu, nhận ra Dương Tuế Hoa cũng gọi điện báo cảnh sát, đưa mắt nhìn Chung Thiện Ác cách đó không xa.
Chung Thiện Ác bưng một tách trà xanh, mắt nhìn màn hình, vẻ mặt ung dung tự đắc, như thể đã sớm dự đoán được hành động này của Dương Tuế Hoa.
Mục Bách Tùng thu mắt, vuốt râu thầm nghĩ: Ai có thể đi tới cuối cùng, còn phải xem tiếp.
Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.
***
Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.
Mặc dù người đàn ông trung niên nói ở đây có sóng điện thoại, nhưng Tô Thanh Phong gọi liên tục ba lần đều không được.
“Sao rồi?” Người đàn ông hỏi. “Cảnh sát có đến không?”
Tô Thanh Phong cất điện thoại. “Không đến được.” Giọng nói còn thoáng tiếc nuối.
Mặc dù không gọi được cho cảnh sát, nhưng cậu đã làm xong bước này, giờ thì chính thức xử lý chuyện kỳ bí.
“Lúc Ngưu Nhị chết, có ai khác ở đây không?”
“Có, là thím Vương.” Người đàn ông trả lời. “Chúng tôi nghe thấy tiếng hô hoán của thím ấy nên mới chạy đến đây.” Ông vừa nói vừa đẩy người phụ nữ đang kêu khóc. “Thím Vương, thím kể cho vị thiên sư này nghe chuyện xảy ra lúc Ngưu Nhị chết đi.”
“Tôi biết nói gì cơ chứ.” Thím Vương khóc lóc. “Tôi đang khâu quần áo trong phòng, đột nhiên nghe thấy chồng tôi kêu lên, vừa ra ngoài xem, đã thấy ông ấy, ông ấy té xuống đất không có động tĩnh gì nữa…”
Tô Thanh Phong hỏi thêm một số chi tiết, nhưng thím Vương không biết gì cả, chỉ biết chồng mình đột nhiên qua đời, hơn nữa trước khi chết còn kêu một tiếng đầy sợ hãi, dường như nhìn thấy thứ gì đó quá kinh khủng.
“Thứ kinh khủng?” Tô Thanh Phong hỏi. “Lẽ nào thôn của mọi người có gì đó?”
Vừa nhắc tới chuyện này, thím Vương và người đàn ông lập tức biến sắc, nhưng đều im lặng không nói. Tô Thanh Phong đổi đề tài: “Trước khi tới thôn tôi đã nhìn thấy một lớp sương mù dày đặc, rất bất tiện khi ra ngoài, nhưng mọi người có vẻ đã quen với chuyện này.”
“…Bởi vì chúng tôi không còn cách nào khác.” Người đàn ông thở dài. “Sương mù đã nổi lên được một tháng, mãi vẫn không tản đi. Từ thời ông bà tổ tiên chúng tôi đã sống trong núi, cho nên chúng tôi rất quen thuộc với ngọn núi này, mà kể từ khi xuất hiện lớp sương mù, chúng tôi không rời khỏi đây được nữa.”
Bọn họ như bị vây trong ngọn núi này, trong cái thôn này, dù đi dọc theo đường núi để rời khỏi đây, cuối cùng cũng quay lại thôn.
“Hôm nay tôi chỉ muốn thử xem có đi ra được không, nào ngờ lại gặp thiên sư ngài, chắc chắn ông trời ban ngài cho chúng tôi, ngài phải giúp chúng tôi.”
Tô Thanh Phong trấn an một câu “Yên tâm”, lại hỏi tiếp: “Anh nói sương mù bắt đầu từ một tháng trước, vậy trước đó trong thôn có xảy ra chuyện gì không?”
Người đàn ông hé môi, theo bản năng đáp: “Trước ở chỗ chúng tôi —-“
“Không có!” Thím Vương đang thút thít bỗng cắt lời anh ta: “Trước đấy trong thôn tốt lắm, không xảy ra chuyện gì cả!”
Người đàn ông ngẩn ra, cũng lập tức gật đầu: “Đúng đúng đúng, không xảy ra gì cả!”
Tô Thanh Phong: Thôi được rồi, tôi tin.
Cậu biết tạm thời hai người sẽ không nói thêm thông tin gì cho mình, không hỏi tiếp nữa: “Hiện tại vẫn chưa tìm được hung thủ giết Ngưu Nhị, mọi người có thể cân nhắc hạ táng ông ấy trước.”
“Không hạ táng được.” Người đàn ông khổ sở nói. “Thôn chúng tôi có quy định, người chết phải chôn ở mảnh đất sau núi, giờ sương mù dày đặc, không đến được chỗ đó.”
Tô Thanh Phong: “Nhất định phải chôn ở đó sao?”
Người đàn ông gật đầu: “Nhất định, không thể làm hỏng lệ làng được.”
Dù tạm thời không tìm được cách mai táng Ngưu Nhị, cũng không thể để thi thể như vậy được. Tô Thanh Phong suy tư vài giây, nói: “Tôi sẽ vẽ một đạo phù, dán lên thi thể thì thi thể sẽ không bị thối rữa trong vòng một tháng, nhưng không được để lá bùa dính nước, không được bóc xuống, nếu không sẽ vô dụng.”
Mắt người đàn ông sáng rực lên, anh ta hỏi: “Thật sao?”
Tô Thanh Phong gật đầu, rồi nghe người đàn ông vui vẻ nói: “May quá, trong thôn còn vài thi thể khác nữa, làm phiền ngài vẽ cho thêm vài tấm đạo phù!”
Tô Thanh Phong: “…Còn nữa?”
“Đúng vậy.” Người đàn ông gật đầu: “Không giấu diếm ngài, mấy hôm nay trong thôn liên tục có ba người chết, bởi vì chưa hạ táng được mà thi thể vẫn còn nằm ở sân.”
Thôn chỉ rộng khoảng trăm bước, vậy mà có tận ba người phơi thân, nghe cũng thật đáng sợ. Tô Thanh Phong vẽ ba lá bùa, đưa cho thím Vương một lá, sau đó đi cùng người đàn ông đến hai gia đình còn lại.
Trên đường đi, người đàn ông tự giới thiệu bản thân, anh ta là thôn trưởng, tên Lưu Xuân, mọi chuyện lớn nhỏ trong thôn đều do anh ta quản lý, Tô Thanh Phong có vấn đề gì có thể đến tìm anh ta. Trong lúc nói chuyện, hai người một mèo đã đến gia đình thứ hai, sau bức tường đất vàng đổ nát là một căn nhà lụp xụp, dù đang ban ngày, trong nhà vẫn tối tăm, nom cũng nghèo khổ hệt như đa số hộ trong thôn.
Lưu Xuân đứng ngoài cửa gọi mấy câu, một người đàn ông khô quắt chầm chậm bước ra, anh ta thấy Tô Thanh Phong và con mèo mun trong lòng cậu, không chờ Lưu Xuân mở miệng, sắc mặt anh ta đã thay đổi.
“Mèo mun?! Sao cậu lại mang mèo mun vào nhà tôi!” Người đàn ông kêu. “Mau đi đi! Cút ra khỏi nhà tôi!”
“Vương Bổn, anh đang quát ầm lên với ai thế hả!” Lưu Xuân nói. “Đây là thiên sư thôn mình mời đến! Tới giúp chúng ta bắt hung thủ!”
Vương Bổn đang bài xích Tô Thanh Phong, nghe thấy từ “thiên sư” liền dịu xuống một cách kỳ diệu: “Thì ra là thiên sư, thôn chúng ta lại mời thiên sư à?”
“Lại?” Tô Thanh Phong nhíu mày hỏi. “Trước tôi còn có những thiên sư khác đến đây sao?”
“Không không!” Lưu Xuân trừng Vương Bổn, liên tục phủ nhận. “Thôn chúng tôi nhiều năm không gặp người sống, nơi hoang vu hẻo lánh thế này, làm gì có thiên sư nào bằng lòng tới chỗ chúng tôi!”
Vương Bổn: “A… Đúng, đúng! Tôi chưa gặp thiên sư bao giờ!”
Bọn họ che giấu quá vụng về, nhưng Tô Thanh Phong không nói gì. Cậu cảm giác được người trong thôn có ấn tượng tốt với thiên sư, nhưng bọn họ giấu diếm một bí mật nào đó, tất cả người trong thôn đều biết, song không muốn nói ra.
Cậu đưa lá bùa cho Lưu Xuân, Lưu Xuân trao lại cho Vương Bổn: “Vương Bổn này, đây là bùa thiên sư đưa cho cậu, cậu dán lá bùa này lên người anh cậu, thi thể anh cậu sẽ không bị thối rữa.”
“Cảm ơn thiên sư, cảm ơn thiên sư.” Vương Bổn đưa tay nhận, nhưng không dám lại gần Tô Thanh Phong, còn liên tục liếc mèo mun của cậu.
Tô Thanh Phong biết Vương Bổn hơi kiêng kỵ mèo của cậu, vì trong mắt nhiều người mèo mun cũng tương đương với người chết. Cậu hơi lùi về sau: “Tôi có thể hỏi nguyên nhân tử vong của anh anh không?”
“Anh ấy đột tử giữa đêm, tới lúc tôi chạy đến vì nghe thấy tiếng kêu của anh ấy, anh ấy đã tắt thở rồi.” Vương Bổn kể lại, đôi mắt thoáng sợ hãi. “Có hai người khác trong thôn cũng chết như thế, thiên sư, có phải có tên cuồng sát nào lẻn vào thôn chúng tôi không?”
Tô Thanh Phong: “Còn có khả năng là ma quỷ lộng hành.”
Vương Bổn: “Vậy còn đáng sợ hơn! Thiên sư, ngài phải giúp chúng tôi!”
Tô Thanh Phong an ủi: “Yên tâm, tôi tới đây để giúp mọi người.” Cậu hỏi Lưu Xuân: “Còn một gia đình nữa đúng không? Anh dẫn tôi đến đó đi.”
Lưu Xuân gật đầu, dẫn Tô Thanh Phong ra ngoài, Vương Bổn tiễn cả hai tới cửa, song vẫn không dám đứng quá gần Tô Thanh Phong, có vẻ rất sợ con mèo mun của cậu.
Rời khỏi nhà Vương Bổn, Tô Thanh Phong cúi đầu nhìn Tô Hòe: “Xem, ngươi xấu quá bị chê rồi đấy.”
Tô Hòe: “…”
Mèo mun không đáp lại, cuộn mình đưa lưng về phía Tô Thanh Phong, chỉ chừa cho cậu một cái đầu tròn vo.
Giận.
Phải ôm ôm phải chơm chơm phải dỗ dành mới chịu.
Tô Thanh Phong bật cười, vuốt lông mèo từ đầu tới đuôi, lại xoa đầu nó, làm cho lớp lông mềm mềm rối bung cả lên.
Nạn nhân cuối cùng cũng đột tử, thoạt trông không có bất cứ đầu mối nào. Rời khỏi gia đình cuối cùng, Lưu Xuân sắp xếp cho Tô Thanh Phong một căn nhà ở tạm, nhà là của một ông lão đã qua đời từ lâu để lại, người trong thôn đã dọn dẹp cho cậu.
“Đây là căn nhà trống tốt nhất trong thôn chúng tôi.” Lưu Xuân nói. “Thiên sư bỏ quá cho, ngài nghỉ tạm ở đây, tôi sẽ quay lại bảo vợ tôi đưa cơm cho ngài ngay.”
Tô Thanh Phong: “Cảm ơn, có nơi ở là được rồi.”
Cậu mở cửa vào nhà, một mảng sơn tường to oạch rơi “Bụp” ngay xuống đầu.
Tô Thanh Phong: “…”
Lưu Xuân: “Chắc, chắn là do chưa quét dọn kỹ! Thiên sư chờ một lát, tôi dọn dẹp lại cho ngài!”
“Không cần.” Tô Thanh Phong vừa đi lại trong thôn, biết người dân nơi đây nghèo khổ, không có căn nhà nào khang trang: “Không phải chuyện gì nghiêm trọng, tự tôi thu dọn một lát là được, cảm ơn anh.”
Lưu Xuân vẫn thấy có lỗi, xoa đầu rời đi.
Căn nhà trống không, chỉ có một bàn một giường một ghế, bốn bức tường không được sửa sang nhiều năm, thỉnh thoảng sẽ rơi vài mảng sơn, nhưng nếu bỏ qua điểm này, căn nhà cũng xem như sạch sẽ, có thể thấy người dân đã cẩn thận quét dọn.
Mèo mun nhảy khỏi lòng Tô Thanh Phong, đi quanh nhà mấy vòng, rồi lại nhảy lên đầu gối cậu, trèo tới trèo lui trên người cậu, ngửi ngửi khắp nơi, còn phát ra tiếng grừ grừ.
Nó không thích căn nhà này, cho nên mới lưu khí tức của mình khắp người đạo trường, như vậy đạo trưởng sẽ không dính phải mấy thứ bẩn thỉu.
Tô Thanh Phong tùy ý Tô Hòe cọ mình một chặp: “Ngươi muốn lau đất bẩn vừa dính trên chân lên người ta đúng không?”
Mèo mun: “Meo!”
Không có đâu!
Lúc nào đạo trưởng cũng nghĩ xấu cho ta!
Đôi mắt Tô Thanh Phong lấp lánh ý cười, xoa xoa đầu mèo mấy cái.
Mèo mun không vui để cậu xoa, xòe móng ôm lấy tay đạo trưởng, khẽ cắn một cái.
Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.
…
Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.
Chạng vạng, vợ của Lưu Xuân đưa thức ăn tới, ngoài cơm canh thanh đạm, còn có một bát canh gà hầm thơm nức mũi.
“Con gà này là gà mái nhà tôi nuôi ba năm, sương mù vây kín núi, nhà chẳng còn gì ngon, đành lấy cái này chiêu đãi thiên sư.” Cô ta ngần ngại giải thích, hai tay bất an xoắn tạp dề. “Mong thiên sư bỏ qua cho…”
Mặc dù chỉ là một bát gà hầm, nhưng đây là thứ tốt nhất họ có thể mang ra chiêu đãi cậu. Tô Thanh Phong cười với cô ta, cảm ơn: “Sao tôi để bụng được, những món này là ngon lắm rồi. Là tôi quấy rầy mọi người, làm mọi người phải tốn kém.”
Uống xong bát canh gà, cậu ăn hết những món còn lại. Sau bữa cơm, bầu trời cũng tối sầm.
Vì gần đây có ba người chết liên tục, cho nên buổi tối các hộ trong thôn đều đóng kín cửa, không ai dám ra ngoài, ánh đèn vàng ảm đạm tỏa ánh sáng yếu ớt, cả thôn đều bị chôn vùi trong bóng đêm âm u.
Tô Thanh Phong bế mèo mun đến mép giường, đang định lên giường bỗng dừng bước, nghiêng tai lắng nghe.
Ngoài cửa… Hình như có âm thanh gì đó.
Cậu nhìn về phía cửa sổ, cửa sổ hướng ra ngoài sân, từ trong nhà nhìn ra chỉ thấy một màu đen đặc. Vậy mà, cậu lại cảm thấy nơi đó có một đôi mắt đang ẩn trong bóng tối dòm vào nhà.
Mèo mun dựng tai, nhảy lên vai Tô Thanh Phong, đôi mắt mèo sâu thẳm nhìn chằm chằm cửa sổ. Tô Thanh Phong khẽ điểm lên đầu nó, thấp giọng nói: “Chờ một lát nữa.”
Cậu ngồi xuống giường, lặng lẽ chờ động tĩnh bên ngoài.
Một lúc sau, ánh mắt kia biến mất, song bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân, từng chút từng chút, chậm chạp nặng trĩu tiến về phía cửa.
Cuối cùng, tiếng bước chân biến mất ngay gần cửa. Qua vài giây yên tĩnh ngắn ngủi, tiếng “Kèn kẹt kèn kẹt” bỗng truyền tới.
Âm thanh nghe như tiếng móng tay dài ngoằng cào lên tấm cửa mỏng tanh, vừa dồn dập vừa chói tai. Ngay sau đó, tiếng cào chuyển thành tiếng va đập, có vật gì đó đang đập uỳnh uỳnh vào cửa, cả tấm cửa đều rung lên, vách tường xung quanh cũng rơi vụn lả tả.
Đêm khuya, cửa nhà bị một thứ không tên va đập điên cuồng, là ai cũng sẽ kinh hoảng. Nhưng Tô Thanh Phong lại rất bình tĩnh, cậu ném ra một lá bùa, lá bùa nhẹ nhàng bay đến cửa, dính lên cánh cửa.
Tiếng đụng cửa còn tiếp tục, nhưng cánh cửa mỏng manh không hề suy chuyển, thứ bên ngoài như phát điên, càng đập hung hăng hơn.
Tô Thanh Phong vuốt ve mèo mun: “Vô ích thôi, trừ khi ngươi có thể phá hủy bùa của ta, nếu không —“
Chưa dứt lời, cửa “Ầm” một tiếng, vỡ tan.
Tô Thanh Phong: “…”
Gay go, bị vả mặt rồi.
Âm phong ập vào phòng, tựa như tiếng gào thét của ác quỷ. Một bóng đen đứng ngoài cửa, âm trầm nhìn người trong nhà.
Mà ở mép giường, mèo mun cúi đầu, cả thân mèo đều run rẩy không kiềm chế nổi, có vẻ như đang cười điên luôn.
Tô Thanh Phong mặt không cảm xúc liếc nó: “Buồn cười lắm à?”
Mèo mun nhoắng cái hết run, ngửa đầu, vô tội nhìn đạo trưởng của mình: “Meo.”
Y có cười đâu.
Đạo trưởng là đẹp nhất.
Tô Thanh Phong xoa đầu mèo mun, cười hỏi: “Vậy à?”
Mèo mun gật đầu, cái rồi không nhịn được, lại run một phát.
Nó lại bật cười.
Tô Thanh Phong: “…”
Cậu túm gáy mèo mun, ném thẳng ra ngoài.
Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.
:))ngon đấy, cho chừa tội cười vợ
🤣🤣🤣 ấy vô tội đấy 🤣🤣
Dừa lòng tui lắm 😂