Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn Ma

Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn ma chương 33


Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Nói là ném mèo mun ra ngoài, nhưng thực ra Tô Thanh Phong không dùng nhiều lực, mèo mun rớt xuống chân cậu, lại bám vào quần cậu trèo về lòng cậu.

“Meo!”

Giận!

“Ngươi còn mặt dày giận nữa!” Tô Thanh Phong gõ đầu nó. “Ai bảo ngươi cười ta.”

Mèo mun hừ hừ. Nó ôm cánh tay Tô Thanh Phong, dụi đầu vào lòng bàn tay cậu cọ cọ, Tô Thanh Phong mới bỏ qua cho nó, quay đầu nhìn về phía cửa.

Cánh cửa vừa đập uỳnh xuống đất, xới tung một đống bụi bặm. Chờ tới khi bụi bặm tản đi, Tô Thanh Phong mới phát hiện cánh cửa bị sập không phải vì bùa của cậu mất hiệu lực, cánh cửa vẫn nguyên vẹn không chút hao tổn, mà vì khung cửa cũ kỹ quá, không chịu nổi lực va đập nên rớt xuống.

—- Nói cách khác, cậu đoán được cách cửa kia không ngăn được va chạm của vật bên ngoài, nhưng cậu không ngờ khung cửa còn nát hơn, tấm bùa phải bảo vệ cả khung cửa mới đủ.

Tô Thanh Phong: Chậc.

Tính nhầm.

Bóng đen ngoài cửa vẫn lẳng lặng đứng đó, không nhúc nhích —- trên thực tế, không phải “Hắn” không muốn cử động, mà căn bản là không cử động được, giây phút cánh cửa đổ sập, Tô Thanh Phong đã tung lĩnh vực của mình.

Khác với lần trước, lần này lĩnh vực không gây cảm giác áp bức như núi lở, thậm chí còn không có sương tuyết, nó chỉ tạo thành một không gian, đóng đinh bóng đen kia lại.

Tô Thanh Phong ôm mèo mun đứng dậy, bước ra ngoài.

Ánh đèn trong nhà quá yếu ớt, cậu vừa ra khỏi cửa đã không nhìn thấy gì. Tô Thanh Phong bật đèn trên điện thoại, chĩa về phía bóng đen.

Bóng đen: “…”

Dưới ánh sáng mạnh, bóng đen cũng lộ diện, đó là một người trùm bao bố trên đầu.

Tô Thanh Phong nhìn vào mắt bóng đen mấy giây, không kìm được bật cười: “Xin lỗi, nhưng nhìn anh hơi buồn cười.”

Người nọ: “…”

Tô Thanh Phong rút lĩnh vực, người nọ lập tức ngã phịch xuống đất, chưa lấy hơi đã cả giận nói: “Anh là yêu ma quỷ quái gì, đã làm gì tôi?!”

Tô Thanh Phong nhíu mày: “Anh giả thần giả quỷ dọa tôi trước, còn nói tôi là yêu ma quỷ quái?”

Dựa theo cách ăn mặc, có vẻ người này là một thôn dân. Cậu ta cởi bao bố, chưa tỉnh hồn: “Có phải anh câu hồn phách của tôi không? Có phải tôi sắp chết rồi không? Anh muốn hại chết tôi!”

Tô Thanh Phong: “Đừng suy nghĩ nhiều quá.” Cậu nói tiếp: “Sao anh lại tới dọa tôi.”

Thôn dân không lên tiếng.

“Nếu anh không nói, ngày mai tôi sẽ vạch trần chuyện này.” Tô Thanh Phong thấy thôn dân không hề biến đổi vì câu này của cậu, suy tư mấy giây, lại tăng thêm mức độ dọa dẫm: “Hoặc là, tôi sẽ để anh không thấy được mặt trời ngày mai.”

Dù sao quanh thôn cũng bị sương mù bao phủ, đúng là không thấy mặt trời ngày mai thật.

Thôn dân không biết ý nghĩ của Tô Thanh Phong, tưởng cậu muốn uy hiếp tính mạng cậu ta, hoảng sợ nói: “Tôi nói! Tôi nói…. Tôi, tôi chỉ muốn đuổi anh đi, không định làm gì khác với anh!”

Tô Thanh Phong xùy một tiếng: “Kỳ lạ, tôi tới bắt hung thủ giúp mấy người, vậy mà anh lại muốn đuổi tôi đi, lẽ nào anh chính là hung thủ?”

Thôn dân vội vàng lắc đầu: “Không! Đương nhiên không phải tôi!”

Tô Thanh Phong: “Vậy tại sao anh muốn đuổi tôi?”

“Tôi… Tôi cảm thấy người ngoài như anh có điều bất thường! Thôn dân đáp. “Từ khi thôn nổi sương mù, không có ai đi qua đây cả, tự nhiên anh xuất hiện, ai mà tin không có gì bất thường!”

Tô Thanh Phong: “Có lý, tiếp đi.”

Thôn dân: “Anh nói anh tới bắt hung thủ giúp chúng tôi, nhưng vô duyên vô cớ tại sao lại có người tốt bụng như thế! Thôn đã có ba người chết, giờ để một người ngoài vào thôn, chúng tôi yên tâm sao được!”

Đôi mắt cậu ta đầy hoài nghi và thiếu tin tưởng, dường như thực sự vì an nguy của thôn mới chạy đi dọa Tô Thanh Phong. Sau đó, bất kể Tô Thanh Phong có hỏi thế nào, cậu ta cũng khăng khăng ý này.

Tô Thanh Phong thấy hỏi cũng không ra vấn đề, nói: “Tôi hiểu rồi, nhưng anh không đuổi tôi đi được đâu, tôi cứ ở đây, không tìm được hung thủ nhất quyết không đi.”

Thôn dân: “…”

Tô Thanh Phong: “Anh tên là gì?”

Thôn dân: “Trương, Trương Tam.”

Tô Thanh Phong: Hình như đặt tên hơi qua loa quá rồi đấy.

Cậu nói: “Tôi sẽ xem như tối nay không có gì xảy ra, anh đi được rồi.”

Mắt Trương Tam sáng lên, cậu ta đang định phủi mông bỏ đi, lại nghe thấy Tô Thanh Phong không mặn không nhạt bổ sung nửa câu sau: “Nhưng trước hết, sửa xong cửa cho tôi đã.”

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Sau khi Trương Tam gõ bùm bùm các các một chặp, cuối cùng cũng miễn cưỡng sửa xong cửa.

Tô Thanh Phong đóng cửa lại, cánh cửa xiêu xiêu vẹo vẹo đứng tại chỗ, mặc dù còn hở khe, nhưng vẫn hơn là không có cửa.

Mèo mun nằm ở đầu giường, “Meo” với Tô Thanh Phong một tiếng.

Muộn lắm rồi, mau đi ngủ thôi.

“Biết rồi.”

Tô Thanh Phong vỗ đầu nó, nằm xuống giường, tắt đèn. Mèo mun vùi bên người cậu, quấn đuôi quanh cổ tay cậu.

Căn phòng chìm trong bóng tối. Tô Thanh Phong không ngủ được, giường chỉ là một tấm ván cứng đơ, lần đầu tiên ngủ thực sự chưa quen được.

Trương Tam không muốn cậu ở lại, chắc hẳn đang sợ cậu phát hiện ra bí mật của thôn. Ngẫm lại, ngoài tìm hiểu căn nguyên của lớp sương mù dày đặc, cậu còn phải tìm ra ác quỷ giết người, cùng với bí mật ẩn giấu trong thôn.

Ba vấn đề hẳn có liên quan đến nhau, chỉ cần tìm ra một vấn đề, cậu sẽ đào ra được những chân tướng khác.

Tô Thanh Phong xoay người, nhận ra mình đã lăn đến thành giường.

Trời vốn rất lạnh, mặc dù đã đeo ngọc thạch mà Tô Hòe tặng, nhưng thành giường vẫn đông cứng lạnh buốt, không khác gì tảng đá… Trong lúc Tô Thanh Phong suy nghĩ có nên đệm thêm chăn bên dưới hay không, cậu bị một người đàn ông ôm vào lòng.

“Đạo trưởng.” Tô Hòe biến về dạng trưởng thành, thân mật ôm đạo trưởng của mình, đề nghị: “Để ta ôm ngươi ngủ.”

Tô Thanh Phong: “?”

Cậu chọc Tô Hòe một cái: “Sẽ bị phát hiện mất.”

“Còn lâu ấy.” Tô Hòe đáp. “Ta đã sai người canh chừng bên ngoài, nếu có ai xem đạo trưởng, ta sẽ biến về.”

Tô Thanh Phong không hiểu: “Ngươi kiếm người ở đâu?”

Tô Hòe chìa ra một người giấy nho nhỏ.

Tô Thanh Phong: Vậy cũng được hả!

Cậu nhấn người giấy một cái, người giấy liền kêu oai oái, chọc cậu bật cười.

Tô Hòe đặt lòng bàn tay lên gáy đạo trưởng, kéo đạo trưởng nằm gọn trong lòng mình, dụi đầu ngửi mùi hương của đạo trưởng, thỏa mãn híp mắt lại.

“Đạo trưởng ngủ đi.”

So với việc biến thành mèo mun để đạo trưởng ôm, y vẫn thích được ôm đạo trưởng hơn, muốn ôm thì ôm, muốn cọ thì cọ, còn không bị đạo trưởng ném ra ngoài.

Tô Thanh Phong “Ừm” một tiếng, được ác quỷ ôm khiến ván giường như cũng dễ chịu hơn đôi phần. Cậu nhắm mắt, dụi đầu vào ngực Tô Hòe, chẳng mấy chốc đã thiếp đi.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Sáng hôm sau, lúc Tô Thanh Phong dậy, Tô Hòe vẫn tựa sát vào cậu, ôm eo cậu không buông.

Tô Thanh Phong: “Dậy đi, sắp phải ra ngoài rồi.”

Tô Hòe hừ hừ, vùi đầu vào tóc Tô Thanh Phong hít một hơi thật sâu, hệt như đang hít mèo. Cái rồi, y biến thành mèo mun, nằm trên vai Tô Thanh Phong.

Tô Thanh Phong gãi cằm mèo, đứng dậy đánh răng rửa mặt rồi đi tìm Lưu Xuân.

“Trưởng thôn, hôm qua tôi có vẽ một vài lá bùa hộ mệnh.” Cậu nói. “Nhờ anh chia cho những thôn dân khác, dặn họ đeo lên người.”

“Bùa hộ mệnh?” Lưu Xuân nhìn xấp bùa màu vàng, gãi đầu: “Không phải mấy lá bùa này vô dụng à?”

“Đương nhiên là có tác dụng.” Tô Thanh Phong nhạy bén nhận ra điều gì đó. “Sao vậy, trước kia đã từng có người đưa những lá bùa này cho mọi người sao?” Nếu không, sao anh ta lại nói bùa vô dụng, như thể trước đó anh ta đã thử dùng thứ này.

Lưu Xuân sửng sốt, lập tức phủ nhận: “Không không, đương nhiên là không rồi, tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi.” Anh ta lảng đi. “Thiên sư, tôi đi phát bùa cho mọi người, ngài chờ tôi một lát nhé.”

Nói xong, anh ta ra ngoài triệu tập mọi người trong thôn. Nghe tiếng loa phát thanh, có hơn mười người lục tục tụ tập bên ngoài. Lưu Xuân phát cho mỗi người một tấm bùa.

“Đây là bùa thiên sư cho mọi người, nhất định phải mang bên người, đừng có làm mất đấy.” Tô Thanh Phong vẽ rất nhiều bùa, Lưu Xuân chia xong còn lại mấy tấm, nhìn quanh đám người, hỏi: “Trương Tam đâu, thằng nhóc Trương Tam lại đi đâu rồi?”

Có thôn dân trả lời: “Sáng sớm nay Trương Tam đi ra sau núi rồi.”

Lưu Xuân chau mày: “Nó lại đi làm gì không biết, thôi, bao giờ nó về thì bảo sau vậy.”

Tô Thanh Phong nhớ sau núi là nơi thôn dân chôn người đã khuất, hỏi: “Cậu ta đến đó làm gì?”
“Sau núi có một con đường thông với một thôn khác. Nó thân với một người ở thôn ấy, lúc trước cũng hay đi như thế.” Lưu Xuân trả lời. “Lúc mới có sương mù, nó cũng muốn qua làng bên chơi, nhưng lần nào cũng luẩn quẩn vòng về, chịu thôi, chúng tôi không đi qua lớp sương mù được.”

Nghe giọng điệu anh ta có vẻ không lo gì cho Trương Tam, rõ ràng anh ta cho rằng sớm muộn gì Trương Tam cũng sẽ vòng về thôn.

Thôn dân nhận được bùa, cảm ơn Tô Thanh Phong rồi tản đi. Hôm nay thôn bình yên vô sự, không có thêm người chết.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Chớp mắt đã đến tối, các hộ trong thôn đều tắt đèn, Trương Tam cũng về đến nhà.

Cậu ta như đã đi đường núi suốt một ngày, mình đầy bụi bặm. Đang định mở cửa nhà, Trương Tam nhận ra có ai dán bùa lên cửa nhà mình.

Trương Tam nhíu mày, lẩm bẩm: “Lại là cái thứ vô dụng này.” Cậu ta xé lá bùa xuống, nhét vào túi, đi vào nhà.

Nhà không bật đèn, cậu ta đi đường cả ngày cũng không thiết tắm rửa, nằm phịch xuống giường, vừa chạm đầu xuống gối đã ngủ thiếp đi.

Trương Tam ngủ không yên, trong mơ như có người liên tục gọi tên cậu ta, giọng nói kéo dài thật dài, chẳng khác nào quỷ kêu.

“Trương Tam… Trương Tam…”

Trương Tam xoay người, nghĩ mình còn đang mơ, không kìm được kêu: “Đừng kêu nữa, ồn muốn chết.”

Vừa dứt lời, tiếng gọi lập tức biến mất. Căn nhà yên tĩnh, không một tiếng động.

Trương Tam: “…”

Cậu ta đột nhiên ý thức được điều gì, sợ hãi mở bừng mắt.

Có người gọi cậu ta thật.

Trương Tam vội vàng bật dậy, cơn buồn ngủ bay sạch. Cậu ta trợn to mắt nhìn xung quanh, nhưng chỉ thấy bóng tối dày đặc.

Quá tối, cũng quá yên tĩnh, không thể yên tĩnh tới vậy được.

Mấy hôm nay nhà Trương Tam có chuột, đêm nào cũng có tiếng chuột chạy ầm ầm, tối nay lại không có.

Tại sao lại không có?

Trương Tam nhớ người già trong thôn từng nói, nếu một căn nhà bị bỏ hoang nhiều năm, nhưng chưa từng có chuột, chứng tỏ rằng căn nhà đó…. Còn có thứ khác.

Nghĩ tới đây, Trương Tam chảy mồ hôi lạnh, đang định xuống giường bật đèn, chợt nghe âm thanh không biết từ đâu đến.

“Trương Tam…”

Giọng nói đều đều, song lại cố kéo dài, trong căn nhà tối om này, bỗng gây bên cảm giác khiếp sợ khó diễn tả thành lời.

Trương Tam sợ giật bắn người, trùm chăn che kín đầu, rúc người vào tường, run lẩy bẩy.

“Trương Tam… Trương Tam…”

Giọng nói như đòi mạng không ngừng vang lên. Mồ hôi Trương Tam đổ ào ào như tắm, thậm chí, cậu ta còn nghe tiếng răng mình va lập cập.

Đừng hoảng sợ, đừng hoảng sợ… Không sao, nhất định sẽ không sao…

Cậu ta cố làm mình bình tĩnh lại, gắng nghe xem âm thanh kia đến từ đâu, chẳng bao lâu, cậu ta đã có câu trả lời.

Ngay giây phút ấy, cả người Trương Tam lạnh ngắt.

—– Âm thanh kia chẳng đến từ đâu khác, chính là ở ngay phía trên…. Đỉnh đầu cậu ta.

Từ lúc bước vào nhà, trên đầu cậu ta, đã có một “Người” đang lẩn khuất.

“Trương Tam… Ngẩng đầu lên nào… Trương Tam…”

Hình như nhận ra Trương Tam phát hiện mình, giọng nói kia lập tức ép sát, gần như dính lên đầu cậu ta, lơ lửng cách cậu ta chỉ vài centimet.

Trương Tam run bần bật. Cậu ta cúi gằm xuống, nhưng giọng nói kia như có sức mạnh kỳ lạ, ép cậu ta phải ngẩng đầu lên —

Sau đó, cậu ta đối diện với một khuôn mặt trắng bệch.

“A!!!”

Tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp thôn, ánh đèn vụt sáng, có thôn dân không kịp phủ thêm áo, cầm đèn pin vọt ra ngoài.

Trong nhà, Trương Tam ngồi phịch dưới nền đất lạnh như băng, chân tay mềm nhũn, không đứng lên nổi.

Nhưng mà, không chết.

Ánh kiếm lạnh lùng đâm thủng mặt quỷ, ác quỷ kêu gào thảm thiết, tan thành mây khói. Tô Thanh Phong tiện tay lấy lá bùa minh hoàng lau đi khói đen trên thân kiếm, rồi nhìn về phía Trương Tam

“Mừng rỡ kinh ngạc không?” Cậu hỏi. “Thoát chết trong chân tơ kẽ tóc.”

Trương Tam: “…”

Trương Tam hé môi, nửa buổi không thốt ra được một từ. Rất nhanh sau đó, các thôn dân khác chạy vội tới, Lưu Xuân là người đầu tiên xông vào nhà, hô to: “Trương Tam đâu! Trương Tam chú không sao chứ?!”

Trương Tam vừa thấy anh ta liền như thấy cọng rơm cứu mạng, kêu liên mồm: “Trưởng thôn! Trưởng thôn cứu em với!”

Cậu ta nửa lăn nửa chạy đến chỗ Lưu Xuân, túm quần áo anh ta, chỉ vào Tô Thanh Phong: “Kẻ này muốn hại em! Nửa đêm anh ta lẻn vào nhà em muốn giết em!”

Tô Thanh Phong: “?”

Lưu Xuân cả kinh: “Gì cơ? Thiên sư muốn hại chú?”

Trương Tam điên cuồng gật đầu: “Đúng đúng đúng! Hắn ta muốn hại em! Mọi người xem hắn ta còn cầm một cây kiếm dài như thế, không phải muốn hại em thì là gì!”

Lưu Xuân nhìn cậu ta, rồi lại nhìn Tô Thanh Phong, nhíu mày: “…Vậy sao.”

Đôi mắt Trương Tam lóe thứ ánh sáng đạt được mục đích, tranh thủ tưới dầu vào lửa: “Đúng thế! Nếu không phải mọi người chạy kịp đến đây, em đã bị hắn ta giết rồi! Trưởng thôn, thôn chúng ta không thể giữ một tên gieo họa như thế được!”

Lưu Xuân yên lặng vài giây, chậm rãi nói: “Chú nói đúng.”

Thôn dân xôn xao, dường như muốn tiếp cận Tô Thanh Phong. Mèo mun ngước đôi mắt mèo sâu thăm thẳm, lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ.

Sau đó, Lưu Xuân giơ tay lên.

Tát Trương Tam một cái.

Bốp!

Lưu Xuân dùng toàn lực, làm Trương Tam suýt nữa bị tát bay ra ngoài, cậu ta xây xẩm mặt mày, nhìn Lưu Xuân bằng ánh mắt không tin nổi, rồi lại bị Lưu Xuân đạp một phát vào đầu.

“Mày nói dóc!” Giọng nói Lưu Xuân văng vẳng như chuông đồng, hết sức kích động: “Thiên sư tới bắt hung thủ giúp chúng ta! Sao lại hại chúng ta được!”

“Đúng! Chính xác!” Có thôn dân hô: “Mày lại định hãm hại thiên sư à! Kinh tởm!”

“Buổi sáng thiên sư còn cho chúng ta bùa hộ mệnh kia kìa!”

“Loại chó má vong ân phụ nghĩa!”

“Đánh nó đi!!!”

Thế là, Trương Tam bị các thôn dân đánh cho một trận.

Tô Thanh Phong: “…”

Phụt.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Advertisement

One thought on “Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn ma chương 33

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s