Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn Ma

Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn ma chương 34


Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Trương Tam bị đánh sưng mặt sưng mũi nằm bò dưới đất, bị Lưu Xuân chỉ vào đầu quát: “Còn không xin lỗi thiên sư đi à!”

Trương Tam: “….Tôi, tôi xin lỗi…”

Lưu Xuân: “Nói to lên!”

Trương Tam: “Tôi xin lỗi!”

Giờ Lưu Xuân mới hài lòng, nghiêng đầu nói với Tô Thanh Phong: “Thiên sư, tôi bắt nó xin lỗi ngài rồi.”

“Cảm ơn anh.” Tô Thanh Phong ôn hòa nói. “Thật ra không cần ra tay nặng thế đâu, tôi nhìn cũng thấy đau lòng.”

Trương Tam: “…” Giỏi thì đừng chờ đánh xong mới nói!

“Cái thứ như nó, không đánh là không vào đầu được!” Lưu Xuân nói. “Còn dám đổ oan cho thiên sư, láo toét! Cơ mà sao thiên sư lại ở đây?”

Tô Thanh Phong nhìn Trương Tam: “Cậu ta gặp quỷ, tôi phát hiện quỷ khí, cho nên tới trừ quỷ giúp cậu ta.”

Lưu Xuân: “Gì cơ, trong thôn có quỷ?!”

“Đúng vậy.” Tô Thanh Phong quan sát vẻ mặt Lưu Xuân, nhận thấy anh ta không quá bất ngờ. “Có lẽ, những người trước đó cũng bị quỷ giết chết.”

Lưu Xuân: “Vậy, vậy thiên sư đã tiêu diệt được con quỷ đó chưa?”

Tô Thanh Phong lắc đầu: “Vẫn chưa, tối nay tôi chỉ trừ được một con quỷ thắt cổ thông thường, chắc hẳn còn một con ác quỷ nguy hiểm hơn đứng đằng sau nó, phải cần thêm thời gian mới tìm được nó.”

“Vâng vâng vâng, xin thiên sư hãy gắng sức tìm cho ra nó, có ngài ở đây, thôn chúng tôi sẽ không có thêm người chết nữa.” Lưu Xuân trừng Trương Tam: “Thiên sư cứu mạng mày đấy! Cái thằng vong ân bội nghĩa khốn kiếp!”

Trương Tam cúi đầu, tự biết đuối lý, không lên tiếng.

Tô Thanh Phong: “Trưởng thôn, ba người tử vong có từng đến sau núi không?” Trước khi gặp quỷ Trương Tam từng ra sau núi, nơi chôn mồ mả của thôn, vì vậy, cậu phỏng đoán nơi đó có liên quan đến cái chết của thôn dân.

“Sau núi?”

Lưu Xuân hồi tưởng, Trương Tam thì ngẩng phắt đầu, trợn mắt nhìn Tô Thanh Phong.

Tô Thanh Phong không quan tâm cậu ta, chỉ chờ Lưu Xuân trả lời. Một lát sau, Lưu Xuân cả kinh nói: “Đúng thật! Ngưu Nhị Lý Tứ Vương Ngũ đều ra đó cả! Đi về không bao lâu thì gặp chuyện!”

Tô Thanh Phong: “Còn ai khác trong thôn đi đến đó không?”

“Không, chỉ có mấy người bọn họ!” Lưu Xuân quay sang truy hỏi Trương Tam: “Trương Tam! Mày ra sau núi làm gì?! Khai mau!”

Lần này phản ứng của Lưu Xuân mạnh hơn hẳn khi biết có quỷ trong thôn, xem ra đúng như cậu dự đoán, ngay cả Lưu Xuân cũng không biết sau núi có vấn đề.

Trương Tam ấp úng: “Tôi nói rồi mà! Tôi đi tìm Xuân Thảo!”

Xuân Thảo chính là bạn xóm bên của Trương Tam, lý do này nghe hợp tình hợp lý, Lưu Xuân hỏi tiếp: “Vậy nhóm Ngưu Nhị thì sao?”

Trương Tam: “Sao tôi biết được, tôi có thân với bọn họ đâu! Sao anh không đi hỏi thím Vương ấy!”

Ngưu Nhị, Lý Tứ và Ngũ Vương đều đã chết, muốn hỏi quả thực chỉ còn cách hỏi người nhà của họ, Lưu Xuân nói với Tô Thanh Phong: “Vậy sáng mai tôi thử hỏi xem sao, còn phải nhắc mọi người nhất định không được ra sau núi nữa.”

Tô Thanh Phong gật đầu. Lưu Xuân dẫn những người khác về.

Bọn họ đi rồi, Trương Tam chậm chạp bò dậy, cậu ta tưởng Tô Thanh Phong cũng đi nốt, nào ngờ vừa ngẩng đầu đã thấy Tô Thanh Phong đứng trước mặt.

“Sao anh còn chưa đi?!”

Trương Tam sợ hết hồn, Tô Thanh Phong ném cho cậu ta một lá bùa hộ mệnh: “Không muốn chết thì cầm đi.”

Trương Tam cũng là người thường giống các thôn dân khác, trước khi bắt được ác quỷ, cậu không thể để thôn xảy ra thêm án mạng được.

Trương Tam đang định tỏ vẻ kiên cường không nhận bùa, nhưng vừa nhớ đến con quỷ kia, lại chứng kiến khả năng của Tô Thanh Phong, cậu ta lại lặng lẽ nhặt bùa lên, nhét vào túi, sau đó nhỏ giọng nói một câu “Cảm ơn”.

“Ồ, thì ra anh còn biết cảm ơn à.” Tô Thanh Phong nói. “Vậy anh có từng cảm ơn vị thiên sư trước không?”

Vừa dứt lời, Tô Thanh Phong liền thấy dáng vẻ sợ hãi cả kinh của Trương Tam: “Anh nói gì?!”

“Vị thiên sư thôn các anh mời đến trước đây ấy.” Tô Thanh Phong thản nhiên nói, như thể đã sớm biết chuyện này. “Không phải anh ta giúp các người, sau đó biến mất một cách bí ẩn sao?”

Trương Tam: “…”

Cậu ta nhìn Tô Thanh Phong bằng ánh mắt khó tin, Tô Thanh Phong hơi cúi người, nhìn thẳng vào mắt Trương Tam: “Để tôi đoán xem, hẳn là anh ta tới đây một tháng trước, không biết đã xảy ra chuyện gì, kết cục bị anh, hoặc người trong thôn giết chết — còn thi thể, có lẽ đã bị giấu sau núi…”

Tô Thanh Phong chưa dứt lời, Trương Tam đã nổi giận: “Anh vu oan cho tôi! Anh —-“

“Anh chỉ chú ý đến chuyện tôi vu oan cho anh.” Tô Thanh Phong cười. “Vậy tức là, đúng là đã có thiên sư khác tới thôn này?”

Trương Tam: “!!”

Giờ cậu ta mới nhận ra mình lỡ lời, đang định gỡ gạc, Tô Thanh Phong đã đi rồi.

Phản ứng của Trương Tam chứng tỏ suy đoán của cậu là chính xác, cậu không phải là thiên sư đầu tiên từng tới đây, cho nên Lưu Xuân mới biết bùa hộ mệnh là gì, thôn dân mới nói “Lại một thiên sư nữa tới thôn” khi gặp cậu lần đầu tiên.

Hiện tại, vị thiên sư kia đang không rõ tung tích, các thôn dân cũng cố che giấu sự tồn tại của anh ta —- mà mọi đầu mối, đều chỉ đến sau núi.

Tô Thanh Phong không trì hoãn thêm, đi thẳng tới nơi đó.

Ngày đầu tiên tới đây cậu đã hỏi Lưu Xuân đường ra sau núi, giờ đã tảng sáng, chân trời xa xa ánh lên màu trắng bạc. Mèo mun nhảy xuống đất, biến về dạng trưởng thành.

Tô Hòe nắm tay Tô Thanh Phong: “Đạo trưởng, cẩn thận dưới chân.”

Tô Thanh Phong: “Tàm tạm, không khó đi lắm.” Cậu bật đèn flash.

Có đèn chiếu sáng, Tô Thanh Phong nhìn thấy một chuỗi dấu chân còn mới, hẳn là của Trương Tam để lại.

Cậu đi theo dấu chân, sắc trời dần sáng, bốn phía bắt đầu nổi sương mù.

Sương mù dần dày đặc, cuối cùng đã thành mờ mịt không thấy được ngón tay. Bước chân của Trương Tam cũng ngừng tại đây, trở thành quanh quẩn, vòng đi vòng lại. Chắc hẳn cậu ta đã đi lòng vòng cả ngày hôm qua, cuối cùng quay về thôn. Sương mù không tan, Tô Thanh Phong không nhìn thấy con đường phía trước, nhiều khả năng đi tiếp cũng sẽ giống Trương Tam.

Nghĩ vậy, cậu rút một lá bùa, đang định vẽ bùa thì khuôn mặt bỗng nong nóng, chỉ có điều rất nhanh, thoáng qua đã biến mất.

“…”

Tô Thanh Phong nghiêng đầu, nhìn sang ác quỷ nào đó: “Ngươi làm gì vậy?”

Bởi vì sương mù quá dày, cho nên dù ở rất gần, hai người cũng không thể thấy rõ mặt đối phương. Cậu chỉ nghe thấy giọng nói Tô Hòe, nghe sao mà vô tội: “Sao thế đạo trưởng?”

Tô Thanh Phong: “Vừa nãy ngươi hôn trộm ta đúng không?”

Mặc dù cảm xúc rất ngắn ngủi, nhưng nếu ngẫm nghĩ một chút, hình như cậu vừa bị hôn trộm thật.

“Không có đâu.” Tô Hòe phủ nhận. “Có phải đạo trưởng bị muỗi cắn, xong rồi đổ cho ta không.”

“Thế à.” Tô Thanh Phong nói sâu xa. “Muỗi không có cái miệng to vậy đâu nhỉ.”

“Nhỡ vậy thật thì sao, lúc nào đạo trưởng cũng đổ oan cho ta.” Tô Hòe nói đến là hiên ngang: “Là do đạo trưởng không thích ta thì có, thật quá đáng.”

Tô Thanh Phong: “…”

Không biết xấu hổ!

Nói đến mở mắt nói mò, cậu không thể đấu nổi Tô Hòe, đành mặt không cảm xúc yêu cầu: “Biến về.”

“Không chịu.” Đương nhiên Tô Hòe sẽ không biến về mèo mun: “Sương mù quá dày, ta phải dắt đạo trưởng, nếu không đạo trưởng sẽ ngã mất.”

Tô Thanh Phong cười lạnh, vẽ mực đỏ lên bùa, ngón tay thon dài kẹp lá bùa: “Mời gió.”

Vừa dứt lời, một trận gió lớn ùa đến núi rừng, xua tan sương mù, tầm mắt cũng trở nên sáng rõ.

Tô Hòe: “…”

Tô Thanh Phong: “Biến về, nếu không sau này ngủ sàn nhà.”

Chiêu này trăm phát trăm trúng, Tô Hòe tủi thân trách móc “Đạo trưởng chỉ biết lấy cái này bắt nạt ta”, sau đó bất đắc dĩ biến về mèo mun.

Làm người chưa được nửa tiếng, đúng là đáng đời.

Trời đã sáng trưng, xung quanh cũng hết sương mù. Tô Thanh Phong đi tiếp, vừa đi vừa vò đầu mèo.

Mèo mun im lặng mặc cậu vò, còn len lén quan sát đạo trưởng.

Thực ra đạo trưởng không giận y.

Hình như cậu không quá kháng cự… Y hôn trộm cậu.

Nghĩ vậy, cái đầu mèo đang ủ rũ bỗng ngẩng phắt dậy, tâm trạng vui vẻ, thậm chí còn lộn mèo trong vòng tay cậu.

Tô Thanh Phong cúi đầu nhìn mèo mun, gõ đầu nó một cái.

Mặc dù không còn dấu chân của Trương Tam, nhưng vẫn còn đường núi, Tô Thanh Phong tiếp tục đi men theo con đường, không bao lâu thì tới một nghĩa địa.

Đây chính là nơi chôn cất thôn dân mà Lưu Xuân từng nói, cậu quan sát xung quanh, phát hiện sương mù lại có dấu hiệu tràn ra, vì vậy lại mời gió tới một lần nữa.

Bởi vì sương mù, đã lâu không có ai tới nghĩa địa, cỏ dại um tùm, giữa rừng núi sâu thẳm, đứng ở đây chợt có cảm giác bị dòm ngó khó hiểu.

Cảm giác này không dễ chịu chút nào. Tô Thanh Phong khẽ cau mày, đi ngang qua từng bia mộ.

Rất nhanh, cậu đã biết tại sao mình lại có cảm giác này.

Di ảnh của người đã khuất trên bia mộ, dù đã cũ hay mới, dù nằm ở đâu, cũng chỉ nhìn về một hướng — vị trí Tô Thanh Phong đứng.

Bia mộ di chuyển theo Tô Thanh Phong, khuôn mặt người chết trên đó… Cũng nhìn chằm chằm cậu.

Tô Thanh Phong: “…”

Cậu nhướn màu: “Phép che mắt.”

Tô Thanh Phong rút lá bùa thứ hai, hạ phù văn, lá bùa bùng lên một ngọn lửa, dưới ánh lửa, bia mộ không di chuyển, di ảnh cũng không nhìn chằm chằm cậu, cảm giác bị dòm ngó biến mất, nghĩa địa trở lại bình thường.

Tô Thanh Phong: “Ra đây.”

“…”

Bốn phía không ai đáp lại, cũng không có bất cứ âm thanh nào.

Tô Thanh Phong: “Nếu không ra, tôi sẽ làm chuyện xấu đấy.”

Nói xong, cậu chờ vài giây, thấy xung quanh vẫn không có động tĩnh, bèn ném lá bùa trong tay xuống.

Uỳnh!

Trong khoảnh khắc, ngọn lửa ngập trời, lan khắp mặt cỏ, nghĩa địa bị ngọn lửa nuốt lấy bằng tốc độ mắt thường cũng thấy được, cây khô cháy thui, đất đai cũng tản ra mùi cháy khét.

“Dừng tay!”

Rốt cuộc, có người không kìm được lao ra.

“Mau dừng tay! Cậu đang làm gì thế?!” Anh ta túm Tô Thanh Phong: “Mau tắt lửa đi!”

Tô Thanh Phong nhìn người đàn ông bù xù lấm lem trước mặt, nhặt lá bùa lên, thổi tắt lửa.

Lửa trên lá bùa vừa tắt, một cảnh tượng thần kỳ bỗng xảy ra —– Lửa trên nghĩa địa như bị một cơn gió thổi bay, chớp mắt đã biến mất.

“…” Cây khô không bị thiêu đốt, không khí cũng không có mùi cháy khét, người đàn ông sửng sốt, lẩm bẩm: “Phép che mắt?”

Anh ta tỉnh hồn: “Cậu dám dùng phép che mắt để lừa tôi!”

“Vừa rồi anh cũng dùng phép chê mắt để dọa tôi.” Tô Thanh Phong bình tĩnh đáp. “Chúng ta hòa nhau.”

Người đàn ông: “Cậu… cậu…”

Anh ta tức không nói thành lời, chỉ tay về phía Tô Thanh Phong cả buổi, Tô Thanh Phong cũng quan sát anh ta từ đầu tới chân.

Tuy đầu bù tóc rối, cả người bẩn thỉu, nhưng vẫn nhìn ra được anh ta đang mặc một bộ đạo bào, chắc hẳn đây chính là vị thiên sư từng đến thôn một tháng trước.

“Đôi bên đều là đạo hữu, cớ sao không giới thiệu một chút.” Tô Thanh Phong mở lời. “Tôi là Tô Thanh Phong, anh là?”

Người đàn ông không lên tiếng.

Tô Thanh Phong bồi thêm một câu: “Tôi là thiên sư được thôn phía dưới mời đến.”

Người đàn ông biến sắc: “Gì cơ! Bọn họ lại tìm một thiên sư khác?!”

Tô Thanh Phong: “Lại?”

“Đúng, cậu là người thứ hai.” Người đàn ông cau mày: “Tôi là Giang Hải Hồ, cũng là thiên sư. Đạo hữu hãy nghe tôi, cậu phải rời đi ngay, nếu không sẽ bị bọn họ hại chết!”

Tô Thanh Phong giả bộ không biết gì: “Tôi không thù không oán với bọn họ, tại sao bọn họ lại hại tôi.”

“Hừ, trước kia tôi cũng cho là vậy!” Giang Hải Hồ cười lạnh. “Bọn họ nói với tôi có quỷ làm loạn thôn, xin tôi giúp đỡ, tôi đồng ý, nhưng sau đó tôi mau chóng nhận ra chẳng có ma quỷ lộng hành gì cả, tất cả mọi người trong thôn đều thờ phụng ác quỷ!”

Tô Thanh Phong: “Thờ phụng ác quỷ?”

Giang Hải Hồ gật đầu: “Đúng! Để thờ phụng ác quỷ, bọn họ phải hiến tế người ngoài, nếu không ác quỷ sẽ tới cắn nuốt bọn họ! May mà tôi kịp thời phát hiện âm mưu của họn họ, không thì đã bị bọn họ vứt vào mồm ác quỷ rồi!”

Thấy Tô Thanh Phong không phản ứng gì, Giang Hải Hồ mò ra mấy lá bùa nhăn nhúm, nhét vào tay cậu: “Nếu không tin lời tôi, cậu có thể quay lại. Tôi tính rồi, tối mai là đêm trăng tròn, là ngày bọn họ hiến tế ác quỷ. Hôm nay bọn họ sẽ chuẩn bị cho nghi lễ, cậu chỉ cần ẩn nấp là có thể xem được, nhưng nếu mai còn chưa đi… Vậy tôi không cứu được cậu!”

Tô Thanh Phong liếc mấy lá bùa, tất cả đều là bùa hộ mệnh bình thường, không có vấn đề gì.

“Cảm ơn.” Cậu nói. “Tôi còn muốn hỏi câu này, thực lực của con ác quỷ đó thế nào, ghê gớm lắm sao?”

Khuôn mặt Giang Hải Hồ toát lên vẻ sợ hãi: “Đâu chỉ ghê gớm bình thường, phải nói là cực kỳ khủng khiếp, thậm chí còn hơn cả quỷ vương!”

Tô Thanh Phong kính nể: “Vậy sao?”

Giang Hải Hồ gật đầu, nghĩ lại còn chưa tỉnh hồn: “Đương nhiên! Tôi chỉ nhìn nó từ xa đã bị hù chết, quá đáng sợ! Dù quỷ vương có đến, chỉ sợ cũng bị nó một phát nuốt trọn!”

Tô Thanh Phong liếc quỷ vương nào đó trong lòng mình: “Nghe chưa, một phát nuốt trọn, dữ muốn chết!”

Mèo mun lười biếng meo một tiếng.

Ồ.

Sợ chết đi được.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Advertisement

One thought on “Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn ma chương 34

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s