Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn Ma

Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn ma chương 36


“Tại sao dưới chân anh lại không có bóng?”

Tô Thanh Phong vừa dứt lời, khuôn mặt Giang Hải Hồ liền lộ vẻ mờ mịt.

“Cậu nói gì cơ?” Anh ta hỏi. “Sao tôi lại không có bóng được, tôi vẫn có mà…”

Vừa nói anh ta vừa cúi đầu nhìn, thấy dưới chân mình trống không, anh ta ngẩn người.

“Bóng…bóng của tôi đâu rồi? Cái bóng của tôi đâu rồi?” Anh ta lo lắng tìm mấy vòng, tới lúc ý thức được mình không có bóng thật, anh ta lại ngây ngẩn tại chỗ, “Tôi không có cái bóng… Tôi, tôi chết rồi sao?”

“Đúng.” Tô Thanh Phong đáp. “Không bằng đi theo tôi, tôi đưa anh đi đầu thai.”

“…”

Giang Hải Hồ nhìn vào mắt cậu mấy giây, rồi nói: “Vẫn là thôi.”

Vài từ trước vẫn là giọng nói của Giang Hải Hồ, nhưng đến từ cuối cùng, giọng nói anh ta đã hoàn toàn thay đổi. Dường như vứt bỏ mọi ngụy trang, anh ta nhếch môi, cười gằn với Tô Thanh Phong.

Sát khí nháy mắt xông ra, chiếm đoạt bóng tối xung quanh. Tô Thanh Phong đã sớm phòng bị, chứng kiến da thịt Giang Hải Hồ văng tung tóe, một bóng đen chui ra, cười khằng khặc.

Tô Thanh Phong: Hơi xấu đấy.

Tô Thanh Phong nhìn mèo mun trong lòng mình.

Mèo mun: “Meo?” Đạo trưởng nhìn ta làm chi.

Tô Thanh Phong: “Ngươi vẫn ưa nhìn hơn.”

Mèo mun: “Meo!”

Nó hớn hở dụi đầu vào tay Tô Thanh Phong.

Trong lúc một người một mèo đang quấn quýt, bóng đen đã ngưng tụ thành hình. Nó lạnh lùng nhìn chòng chọc Tô Thanh Phong: “Không ngờ lại bị ngươi phát hiện, vậy thì ngươi cũng chôn cùng đám thôn dân đi!”

Nó chính là ác quỷ giết thôn dân. Tô Thanh Phong bình tĩnh đối mặt với nó: “Lúc trước ngươi nói ác quỷ có thể một ngụm nuốt chửng quỷ vương là tự khen à?”

Ác quỷ ngạo mạn nói: “Chờ ta nuốt các ngươi, đừng nói là quỷ vương, ngay đến toàn bộ quỷ giới cũng —- A!!!”

Chưa dứt lời, giọng nói nó đã vặn vẹo thành tiếng kêu thảm thiết. Lá bùa kết thành vòng giam cầm nó, tỏa ngọn lửa vùn vụt. Tô Thanh Phong giẫm lên pháp trận, thanh kiếm giữa ngón tay thon dài rực sáng, tựa như đang hứng ánh minh nguyệt.

Cậu giơ tay lên, hời hợt vung kiếm đâm thủng lồng ngực ác quỷ, gió lướt qua đạo bào. Tô Thanh Phong thản nhiên nói: “Thôi, ngươi quá yếu.”

Chưa thu trường kiếm, ác quỷ đã hóa thành khí đen bay tán loạn, không khí tĩnh lặng khoảng một giây.

Rồi sau đó, hắc khí lại sôi trào.

Tô Thanh Phong thầm nghĩ: Đánh không chết à?

Cậu thấy khí đen từ từ tụ lại, có một người bị bọc trong đám khí đó, mặc cho chúng chui vào cơ thể, sau đó mở mắt.

—- Lại là Giang Hải Hồ.

Chỉ có điều kẻ này khác với Giang Hải Hồ lúc trước, ban nãy ác quỷ biến ảo ra thân xác Giang Hải Hồ, vì vậy thân xác đó là giả, nhưng bây giờ Giang Hải Hồ là thật, anh ta là một người sống… Tuy nhiên đã bị ác quỷ chiếm thân thể.

“Lên đi, lên giết ta tiếp đi.” Ác quỷ đắc ý. “Nếu ngươi dám ra tay với ta, thiên sư này sẽ chết với ta! Ngươi dám giết hắn không? Ha ha ha ha!”

Tô Thanh Phong: “…”

Cuối cùng cậu đã biết ác quỷ dựa vào cái gì, chỉ cần nó khống chế cơ thể Giang Hải Hồ, đúng là cậu không thể giết nó như vậy được.

Tô Thanh Phong: “Ngươi đúng là không cần mặt mũi.”

“Ta là quỷ, vốn dĩ chẳng thèm cái thứ như mặt mũi!”Ác quỷ đáp trả. “Giờ ngươi làm gì được ta? Hừ hừ, chỉ là một tên thiên sư…”

Nó đánh giá Tô Thanh Phong, có vẻ đang tính xem nuốt sống thiên sư này thế nào. Tô Thanh Phong đối diện với nó, cảm thấy không mấy thoải mái, vì vậy, cậu hơi nhấc ngón tay lên.

Lĩnh vực sương tuyết như sóng thần núi lở ập xuống, chẳng khác nào mười vạn lưỡi dao buốt giá chém tận xương. Ác quỷ biến sắc, cơ thể giữa không trung rơi ầm xuống đất. Nó gào lên, thống khổ lăn lộn dưới đất.

“A a a! Ngươi dám đả thương ta! Ngươi không sợ ——“

“Tại sao không dám.” Tô Thanh Phong không hiểu. “Lẽ nào đã không giết được ngươi, ta còn không thể đánh ngươi tàn phế?”

Ác quỷ: “Ngươi, ngươi —-“

“Ta vừa nghĩ ra, nếu ngươi không để ta giết, ta sẽ mang ngươi về.” Tô Thanh Phong khẽ mỉm cười với nó:; “Để các thôn dân xử lý ngươi sẽ tốt hơn.”

Ác quỷ: !!!

Tô Thanh Phong không giết nó, nhưng lại làm nó không thể nhúc nhích, bị kéo về thôn, đẩy ra trước mặt mọi người.

Nghi thức trong thôn vẫn chưa kết thúc, các thôn dân kinh ngạc nhìn Tô Thanh Phong, rồi lại kinh ngạc nhìn ác quỷ, dường như chưa phản ứng được chuyện gì đang xảy ra, không nói nổi một lời.

“Thiên, thiên sư…” Cuối cùng, Lưu Xuân khiếp sợ hỏi. “Ngài, ngài không ở trong phòng sao?”

Tô Thanh Phong: “À, xin lỗi, tôi thoát ra rồi.”

Lưu Xuân: “…”

Tô Thanh Phong nói tiếp: “Đây chính là ác quỷ trong thôn mọi người, không tới ngó một cái à?”

Giờ Lưu Xuân mới để ý đến ác quỷ, có thôn dân tỉnh táo lại, hô lên một câu “Giang thiên sư” rồi xông ra.

Người đó chính là Trương Tam, cậu ta vừa chạy được mấy bước đã bị Lưu Xuân giữ lại: “Cậu tỉnh táo lại đi! Đó không phải là Giang thiên sư nữa!”

Trương Tam: “Nhưng mà… nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì hết.” Lưu Xuân lạnh lùng nhìn ác quỷ. “Cơ thể của Giang thiên sư đã bị cướp đi từ lâu rồi, giờ nó là của ác quỷ trốn trong thôn chúng ta, không phải ngài ấy!”

Ác quỷ cười lạnh: “Là hắn tự dâng lên miệng ta, nếu không phải tại hắn nghi trong thôn có bảo tàng, làm sao trận pháp vây nhốt ta lại bị phá hủy, khiến ta thoát ra ngoài được? Tất cả đều do hắn tham lam, tự làm tự chịu!”

Trương Tam: “Câm miệng! Giang thiên sư không phải là người như thế! Nhất định là do mày đầu độc ngài ấy!”

“Ngươi cứ tự lừa dối mình đi, nếu hắn trong sạch, sao lại bị ta đầu độc, bị ta cướp cơ thể được?” Ác quỷ cười ha hả. “Các ngươi cứ luôn miệng Giang thiên sư Giang thiên sư, nào biết hắn mới là kẻ hại thôn các ngươi!”

Mặt Trương Tam trắng bệch, các thôn dân khác cũng biến sắc.

“Ừm, xin phép quấy rầy một chút.” Tô Thanh Phong ôm mèo mun hỏi: “Có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?”

Cứ đứng một góc xem ân oán giữa bọn họ thế này, ngại quá.

Lưu Xuân yên lặng vài giây, thở dài: “Để tôi kể cho ngài.”

Chân tướng anh ta kể không khác với suy đoán của Tô Thanh Phong là mấy. Thôn phong ấn ác quỷ bên dưới, đời đời các thôn dân canh chừng pháp trận trấn áp nó. Vậy nhưng, hai tháng trước, một trận bệnh lạ lan tràn khắp thôn, gần như tất cả thôn dân đều mắc phải căn bệnh này, thoi thóp sắp chết tới nơi.

Giang Hải Hồ đi ngang qua thôn đúng lúc này. Liếc mắt một cái anh ta đã biết các thôn dân không nhiễm bệnh lạ, mà bị tà khí quấn thân, vì vậy ở lại đuổi tà khí giúp thôn dân, được thôn dân xem như ân nhân cứu mạng, ở lại thôn một thời gian dài.

Song, các thôn dân bị dính tà khí, thực chất là bởi pháp trận phong ấn ác quỷ bị nới lỏng, ác quỷ nhân cơ hội trao đổi, đầu độc Giang Hải Hồ, khiến anh ta lầm tưởng có trân bảo được cất giấu trong thôn, phá hỏng trận pháp vốn đã lỏng lẻo, thả nó ra.

Sau đó, ác quỷ tung sương mù rồi trốn sau núi. Có thôn dân đoán được chỗ ẩn thân của nó, nhưng vì sương mù mà không tìm được nó, còn bị nó quay về thôn trả thù —- đó cũng chính là nguyên nhân gây ra cái chết của mấy người Ngưu Nhị.

Tuy nhiên, trận pháp của thôn vẫn chưa bị phá hủy hoàn toàn. Nghi thức mà các thôn dân cử hành dùng để tu bổ pháp trận, phong ấn ác quỷ một lần nữa, chỉ tiếc bọn họ là người thường, không đủ sức lực để bù vào pháp trận. Ác quỷ cũng bị pháp trận trấn áp một phần sức mạnh, vì vậy để giết chết toàn bộ thôn dân, đạt được tự do hoàn chỉnh, nó lại lừa Tô Thanh Phong phá hủy pháp trận kia… Kết quả, nó thất bại.

“Vậy thì để mọi người quyết định kết cục cho nó đi.” Tô Thanh Phong nói. “Tôi có thể giết nó giúp mọi người, nhưng Giang Hải Hồ không về được nữa.”

Giây phút Giang Hải Hồ bị ác quỷ chiếm cơ thể, linh hồn của anh ta cũng bị ác quỷ cắn nuốt mãi mãi.

Các thôn dân yên lặng. Qua hồi lâu, Lưu Xuân nhỏ giọng hỏi: “Thiên sư…. Ngài nghĩ cách nhốt nó lại giúp chúng tôi được không?”

Tô Thanh Phong hơi bất ngờ: “Tại sao?”

Không giết, càng không phong ấn, mà chỉ nhốt lại, sự trừng phạt này so với việc nó đã giết ba người mà nói thì thực sự quá nhẹ nhàng.

“Ban đầu thôn chúng tôi đều nhiễm phải bệnh lạ, Giang Hải Hồ đã cứu sống bọn tôi, nếu không có ngài ấy, chúng tôi đã chết từ lâu rồi…” Ban đầu, Lưu Xuân còn hơi do dự, song càng về sau, sắc mặt anh ta càng kiên định. “Chúng tôi muốn nhờ thiên sư nhốt con ác quỷ này lại, như vậy chúng tôi có thể giúp đỡ Giang thiên sư, có lẽ sau này sẽ tìm được cách giúp ngài ấy thoát thân.”

Ác quỷ cười gằn: “Ngươi nghĩ hay lắm, căn bản là bất khả…. A!”

Chưa dứt lời, nó đã bị Tô Thanh Phong đạp một phát vào lưng. Tô Thanh Phong đáp: “Nhưng nếu chỉ nhốt lại, nó sẽ còn cơ hội chạy trốn, tính mạng của mọi người sẽ lại gặp nguy hiểm.”

“Không sao.” Lưu Xuân cúi đầu, các thôn dân sau lưng anh ta cũng lộ vẻ bi thương. “Giang thiên sư cứu chúng tôi nên mới ở lại đây, cũng vì cứu chúng tôi mới bị ác quỷ chiếm cơ thể. Chúng tôi không thể vứt bỏ ân nhân cứu mạng của mình, cũng không thể để ngài ấy ở cùng ác quỷ, bị phong ấn oan uổng bên dưới thôn được.”

Tô Thanh Phong nhìn anh ta và các thôn dân phía sau. Không phải là bọn họ không sợ con ác quỷ này, nhưng ánh mắt họ nhìn nó vẫn ấp đầy bi thương, bởi vì lúc này, nó không chỉ là con ác quỷ nhuộm đầy máu tươi của những người họ yêu thương, mà còn là ân nhân đã từng cứu mạng tất cả bọn họ.

Cũng vì lẽ này, trước đó bọn họ mới giấu Tô Thanh Phong, thậm chí Trương Tam còn muốn đuổi Tô Thanh Phong đi. Bọn họ muốn Tô Thanh Phong diệt trừ ác quỷ, song cũng sợ Tô Thanh Phong sẽ vì diệt ác quỷ mà giết Giang Hải Hồ… Nhưng lúc này, họ đã có quyết định cuối cùng.

“Thiên sư, tôi cầu xin ngài.”

Lưu Xuân thấy Tô Thanh Phong không lên tiếng, tưởng cậu muốn từ chối, run rẩy bước lên một bước, quỳ gối trước mặt cậu.

“Tôi van xin ngài, xin ngài tha cho Giang thiên sư.”

Các thôn dân cũng lần lượt quỳ xuống, bọn họ canh giữ tại thôn suốt bao năm, chưa từng cúi đầu khuất phục trước ác quỷ, mà giờ lại tự nguyện quỳ xuống, khẩn cầu Tô Thanh Phong.

Bọn họ làm vậy chẳng hề vì bản thân, mà là vì Giang Hải Hồ, vì ân nhân cứu mạng của mình —- cũng là người mà họ quyết định sẽ lấy tính mạng ra để canh giữ.

Tô Thanh Phong im lặng nhìn bọn họ hồi lâu, nghiêng người tránh cái lạy này, đáp: “Được.”

Cậu quay lại nhìn ác quỷ, phát hiện khuôn mặt vốn dữ tợn của ác quỷ chảy hai hàng nước mắt.

Tô Thanh Phong bỗng nhận ra được điều gì: “Ngươi là ai?”

“Tôi…”

“Ác quỷ” kinh ngạc nhìn Tô Thanh Phong, dường như vừa thức tỉnh khỏi giấc mộng, ánh mắt âm u khôi phục vài phần tỉnh táo.

“Tôi là thiên sư đời thứ mười ba của nhà họ Giang, tôi là Giang Hải Hồ… Cha tôi, ông nội tôi, đều mất vì trừ quỷ.”

Anh ta lẩm bẩm, ánh mắt chuyển từ Tô Thanh Phong sang các thôn dân.

“Tôi kế thừa chí nguyện của bậc cha ông, nhưng vì tư dục của bản thân mà không bảo vệ được thôn dân, trái lại còn bị ác quỷ cướp cơ thể, hại chết tính mạng người vô tội….”

Khi Giang Hải Hồ nói, đột nhiên có gì đó chuyển động dưới da mặt anh ta, hình như có một gương mặt khác đang gào thét, muốn lao ra thoát khỏi ràng buộc.

Đó chính là ác quỷ bên trong Giang Hải Hồ, nó đang tranh đoạt cơ thể anh ta. Cảm giác ấy hẳn vô cùng thống kể, bởi cơ thể Giang Hải Hồ không kìm được run rẩy —- Nhưng anh ta vẫn chậm chạp bò dậy, đứng thẳng lưng như một con người.

Có thôn dân ngẩng đầu, kinh hô: “Thiên sư!”

“Thiên sư trở lại rồi!”

Giang Hải Hồ cười với họ, nước mắt lại chảy xuống, đôi mắt anh ta có mờ mịt, có sợ hãi, nhưng phần nhiều nhất, chính là sự kiên định khi đã quyết tử.

Tô Thanh Phong nhìn anh ta, lùi về phía sau, ngăn cản các thôn dân muốn xông lên.

Giang Hải Hồ từ từ giơ tay lên, ngón tay kẹp một lá bùa minh hoàng nhăn nhúm. Anh ta đối mặt với Tô Thanh Phong, nghẹn ngào một tiếng “Cảm ơn”.

Sau đó, Giang Hải Hồ nói: “Thân là thiên sư, vốn nên lấy thân làm đuốc, thắp sáng khắp nhân gian.”

Uỳnh!

Ngọn lửa bùng lên như chiếu rọi đêm tối, chói lọi bất diệt, đuổi đi hết mọi âm u.

“A —–“

Có kẻ đang kêu gào thảm thiết, nhưng đó không phải Giang Hải Hồ, mà là ác quỷ trong cơ thể anh ta. Nó chiếm cứ cơ thể Giang Hải Hồ, cho nên khi Giang Hải Hồ chọn cái chết, nó cũng không thoát được kết cục bị thiêu sống.

“Mau cứu ta! Mau cứu ta!”

Ác quỷ kêu thảm thiết, giơ bàn tay bị cháy sạch cả da lẫn thịt về phía thôn dân.

“Mau cứu ta! Ta là ân nhân cứu mạng của các ngươi cơ mà?! Mau đến cứu ta!!”

“…”

Các thôn dân nhìn nó, có người kêu khóc, có người người che miệng nghẹn ngào không thành tiếng, nhưng không ai tiến lên.

Đây là cây đuốc Giang Hải Hồ tự lấy thân mình ra thắp, trước khi thân đuốc người cháy hết, không ai có đủ khả năng, cũng không ai có đủ tư cách dập tắt ánh lửa kia.

Đêm dần trôi, khi tia nắng ban mai đầu tiên xuất hiện, ngọn lửa hừng hực kia cuối cùng cũng tắt.

Trên mặt đất xuất hiện một đám tro đen. Các thôn dân mắt chưa thôi ngấn lệ. Lưu Xuân cúi người, vốc đám tro kia lên, khàn giọng nói với Tô Thanh Phong: “Chúng tôi sẽ chôn Giang thiên sư sau núi cùng với đời đời tổ tiên của mình, đời sau của chúng tôi cũng sẽ biết, ngài ấy là ân nhân của chúng tôi.”

Tô Thanh Phong: “Có lẽ anh ấy sẽ vui lắm.”

Lưu Xuân gật đầu, các thôn dân vây quanh, đang định đáp lời Tô Thanh Phong thì cậu bỗng thấy thứ gì đó, hô lên: “Tản ra!”

Một luồng khí đen trồi lên từ đám tro tàn của Giang Hải Hồ, nó nhào tới thôn dân, hung hăng nói: “Đưa cơ thể của ngươi cho ta! Ta còn cơ hội —–“

Giây phút sắp chạm vào một thân dân, khí đen điên cuồng ấy bỗng khựng lại.

Ánh kiếm lạnh như băng đâm thủng tà ma. Tô Thanh Phong lạnh lùng nhìn nó: “Ngươi chết được rồi.”

Chút khí đen cuối cùng bay tán loạn, sương mù bao phủ thôn cũng biến mất.

Giang Hải Hồ được chôn sau núi, một tấm bia mới được dựng lên, hướng mặt về phía thôn. Từ nay về sau, khi các thôn dân ngẩng đầu, họ có thể nhìn Giang Hải Hồ.

Tô Thanh Phong từ biệt thôn dân, được họ tiễn xuống chân núi. Ngay khi cậu rời khỏi ngọn núi lớn này, thôn dân và thôn nhỏ nơi xa xa đều biến mất, chỉ còn rừng cây khe đung đưa lá theo cơn gió, ẩn trong lớp sương mù nhàn nhạt.

Cậu im lặng đứng dưới chân núi, bỗng một bàn tay đặt lên eo cậu, ôm lấy cậu.

“Đạo trưởng.” Tô Hòe ghé mặt lại gần, hôn chóc một cái lên má cậu, cười nói: “Thơm một cái là hết buồn rồi.”

Tô Thanh Phong: “….Sao ta cứ cảm thấy ngươi đang tranh thủ cơ hội xơ múi ta.”

Tô Hòe: “Không có đâu, ta chỉ muốn an ủi đạo trưởng thôi.”

Tô Thanh Phong nhìn thẳng vào mắt y, nhận ra từ lần mình hôn tiểu dã quỷ này, y không chỉ thích ôm thì ôm cậu, mà còn dám trắng trợn hôn cậu.

Cứ thế này không ổn, cảm giác sẽ xảy ra chuyện gì đấy.

Tô Thanh Phong gõ đầu Tô Hòe: “Sau này không được tùy tiện hôn ta nữa.”

Tô Hòe tủi thân: “Rõ ràng là ta không tùy tiện hôn đạo trưởng, lần nào ta cũng hôn nghiêm túc quá trời.”

Tô Thanh Phong: “Khác nhau à? Kiểu gì cũng không được.”

Tô Hòe: Hừ.

Tô Hòe: “Đạo trưởng thật nhỏ mọn.”

Tô Thanh Phong cười nhạo, không thèm để ý Tô Hòe, tiếp tục đi về phía trước.

Tô Hòe nắm tay Tô Thanh Phong, vừa đi vừa nhìn khuôn mặt lặng lẽ của đạo trưởng, biết cậu vẫn còn buồn.

Y nói: “Vậy không hôn má đạo trưởng nữa, hôn lên mắt được không?”

Tô Thanh Phong: “Không được.”

“Trán thì sao?”

“Không được.”

“Tóc?”

“Không được.”

“Tai…”

“Cũng không được.” Tô Thanh Phong đáp. “Ngươi ầm ĩ quá, biến về hình mèo đi.”

Tô Hòe: “…”

Quá đáng!

Thế là, y vụt tới hôn chụt một cái lên môi Tô Thanh Phong, cái rồi biến vèo thành mèo mun.

Tô Thanh Phong: “…”

Cậu mặt đối mặt với mèo mun vài giây, tiếp đến….

Ném bay nó ra ngoài.

2 thoughts on “Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn ma chương 36

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s