Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn Ma

Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn ma chương 37


Sau khi rời khỏi núi, Tô Thanh Phong nhận được một tấm bảng gỗ.

Mặt trước tấm bảng khắc chữ “Bính”, mặt sau khắc con số “89”, cậu suy đoán 89 là số điểm mình đạt được khi qua cửa đầu tiên, nhưng không biết chữ “Bính” có nghĩa gì.

Mèo mun: “Meo?”

Nó vươn móng phải muốn với đến tấm gỗ, Tô Thanh Phong cho nó xem, rồi treo tấm gỗ bên hông.

Có khá nhiều thí sinh đã vượt qua cửa đầu tiên, cậu ôm mèo mun đi thẳng về phía trước, phát hiện một cây cầu cách đó không xa. Một vài thí sinh đang đứng trước cầu, ai cũng mang một tấm bảng gỗ.

Tô Thanh Phong liếc nội dung trên tấm gỗ, ngoài “Bính” của cậu thì còn có “Giáp, Ất, Đinh, Ngọ, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý”, có lẽ là chia theo mười thiên can. Số điểm của mọi người cũng khác nhau, đa phần đều khoảng năm, sáu mươi điểm, đến đầu bảy đã là số ít.

Thấy vậy, cậu lặng lẽ chuyển mặt tấm gỗ, giấu điểm của mình đi.

“Chỗ các anh chết mấy người?”

Đông người ắt sẽ có thảo luận. Mọi người cũng giống học sinh thi xong đi so đáp án, tụ tập lại trò chuyện, nghe ra được lúc qua cửa đã gặp không ít thương vong.

“Đừng nhắc đến nữa, chết hai người.” Một phương sĩ nhíu mày. “Có một ông lão cứ muốn đuổi tôi đi, phiền chết đi được, về sau ông ta gặp quỷ tôi mặc xác ông ta, để ông ta chết cho rồi.”

“Chỗ tôi chết ba người.” Có người nói. “Dù sao chúng ta đến cũng chỉ để giết quỷ, ai quan tâm họ sống chết thế nào.”

“Tôi chết một người, con quỷ kia mạnh quá, tôi đành bó tay…”

Tô Thanh Phong vừa nghe bọn họ nói chuyện, vừa đi đến đầu cầu, mới biết có người đang đứng cản đường các thí sinh.

“Gì đây? Tại sao không cho chúng tôi qua?”

“Muốn qua cầu à, được thôi, đưa tiền cho tôi.” Người cản đường là một cô bé vóc dáng nhỏ xinh, cô cười hì hì nhìn các thí sinh: “Ba mươi đồng một người, cảm ơn.”

Ba mươi đồng không đắt, chẳng mấy chốc đã có người rút ví, nhưng cô bé vừa thấy số tiền này đã “Hừ” một tiếng: “Ai thèm mấy tờ giấy lộn này, tôi muốn tiền trong bảng gỗ của mấy người kìa.”

Cô lấy ra một tấm bảng gỗ tương tự của các thí sinh, chỉ có điều mặt gỗ trống trơn, không ghi số.

“Ba mươi đồng là ba mươi điểm đấy, không đắt đúng không? Tôi có lương tâm lắm.”

“Lương tâm cái quỷ! Tôi chỉ có ba mươi điểm!” Có người bất mãn kêu: “Cô đang ăn cướp à?”

“Đúng, tôi được có năm mươi điểm, đưa cho cô rồi chỉ còn hai mươi điểm!”

“Cầu không phải của cô, dựa vào cái gì lại không cho bọn tôi đi!”

Mặc mọi người bất mãn, cô bé vẫn không thay đổi, tay chống nạnh: “Dựa vào cái gì à? Bà tôi chính là người sửa cái cầu này! Có tiền thì đi, không có tiền thì cút!” Cô nói xong, liếc nước sông đục ngầu bên dưới, che miệng cười: “Không thì mấy người bơi qua sông cũng được, a hi hi.”

Mọi người: “…”

Thật quá quắt!

Có người không nhịn được, muốn xông lên, nào ngờ cô bé vừa phất tay, người đó đã rớt khỏi cầu, lao đầu xuống nước.

“A! Nước lạnh quá! Cứu với! Cứu với…Khoan, tôi biết bơi!”

Người nọ khua khoắng trong nước mấy cái, sau đó bắt đầu bơi qua bên kia.

Mọi người: “…”

“Nhìn thấy chưa?” Cô bé cười hì hì nhìn các thí sinh khác: “Bơi qua cũng được nha.”

Giờ mọi người đã hiểu đây chính là cửa thứ hai. Có người chọn nhảy xuống bơi qua sông, có người định dựa vào bùa chú pháp khí, nhưng lại phát hiện những thứ này đều vô dụng, muốn qua cầu chỉ có hai cách —- một là qua cầu, hai là bơi.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết bơi, những người này đành nín nhịn giao điểm để được đi qua.

Đầu cầu xếp một hàng dài, đến lượt Tô Thanh Phong, ánh mắt cô bé sáng lên: “Anh đẹp trai quá, điểm cũng cao nữa. Thế này đi, em giảm giá cho anh, anh chỉ cần đóng bốn mươi điểm thôi.”

Người đứng sau Tô Thanh Phong kêu lên: “Giảm giá kiểu gì vậy trời!”

Cô bé: “Chịu thôi, làm ăn nhỏ lẻ, khó lắm mới bắt được con dê béo, đương nhiên phải vặt nhiều hơn rồi.” Cô bé chìa tay: “Anh giai nộp tiền đi.”

Tô Thanh Phong nhìn cô bé, bình tĩnh đáp: “Không, tôi không nộp.”

Nụ cười trên môi cô bé lập tức biến mất, cô lạnh lùng nói: “Không nộp? Vậy anh xuống nước cho mát đi!”

Dứt lời, cô bé vung tay lên —–

Tô Thanh Phong đứng tại chỗ, không nhúc nhích.

Cô bé: “…”

Cô bé nhướn mày, lại vung tay lên.

Tô Thanh Phong vẫn không nhúc nhích.

“…” Cô bé nhìn thẳng vào mắt cậu mấy giây, bỗng nở nụ cười cực khôn khéo, ngọt ngào nói: “Để em nhường đường cho anh, mời anh đi bên này, cẩn thận kẻo ngã nhé!”

Tô Thanh Phong: “Cảm ơn.”

“Không cần cảm ơn không cần cảm ơn, anh đẹp trai như thế, sao em nỡ thu tiền của anh chứ?” Cô bé đáp. “Lần sau lại tới chơi nha.”

Thế là, trước mặt mọi người, Tô Thanh Phong vượt qua cầu mà không tốn một đồng.

Mọi người: “…”

Giờ bọn họ mới biết, thì ra còn một cách nữa.

Chỉ cần đủ mạnh, không bị hất xuống sông là có thể qua cầu!

Có người hưng phấn tiến lên: “Tôi cũng không trả tiền!”

Cô bé cười lạnh, vung tay hất anh ta xuống nước.

***

Sau cầu là đến một hang động sâu hun hút. Tô Thanh Phong đứng trước cửa hang, bật đèn flash điện thoại.

“Vị đạo hữu kia ơi! Khoan đã!”

Có người gọi cậu từ phía sau. Tô Thanh Phong quay đầu, nhận ra là một thiên sư lạ mặt.

Vị thiên sư hào hứng chạy đến chỗ cậu, cầm bảng gỗ giới thiệu: “Tôi vừa thấy bảng gỗ của anh, anh cũng ở tổ Bính giống tôi, chúng ta có thể đi cùng nhau!”

Tô Thanh Phong: “Tổ Bính?”

“Đúng vậy, anh không biết sao, các thí sinh đã được chia về các tổ, những ai chung tổ sẽ hợp tác với nhau!” Thiên sư giải thích. “Tôi là Tạ Tu, anh là?”

Tô Thanh Phong xưng tên, Tạ Tu nói tiếp: “À! Tôi biết anh rồi, anh là người, người… Người được đệ tử của Phù Hạc đạo nhân tỏ tình!”

Tô Thanh Phong: “…”

Cậu lặng lẽ nhìn Tạ Tu.

Tạ Tu nhìn cậu, hơi ngẩn ra, sau đó vỗ miệng mình một cái, cười nói: “Nhìn cái miệng của tôi này, tôi nói linh tinh quá, thôi, chúng ta đi nhé?”

Tô Thanh Phong: “Không chờ các thành viên khác sao?”

“Tổ Bính không chỉ có hai chúng ta, bọn họ sẽ tự tìm được thôi.” Tạ Tu đáp. “Chúng ta đừng để lỡ thời gian.”

Tô Thanh Phong gật đầu, không nói thêm, đi vào hang cùng anh ta.

Hang rất sâu, tối tăm không ánh sáng, dù có đèn chiếu sáng cũng chỉ gian nan nhìn thấy khoảng một mét trước mặt.

Hai người lò dò đi trong hang động, Tô Thanh Phong không nói một lời, còn Tạ Tu cứ mở máy liên tục.

“Ở đây tối quá, không biết có quỷ không nhỉ?”

“Không biết ban tổ chức sắp xếp thế nào mà điều kiện thi tệ quá.”

“Hình như lần này có nhiều thí sinh mạnh lắm, chắc sẽ cạnh tranh gay gắt đây.”

Tô Thanh Phong đang lặng lẽ lắng nghe, đột nhiên Tạ Tu nhào lên người cậu, hét to: “Có quỷ! Có quỷ —–“

Tô Thanh Phong như bị dọa hết hồn, đánh rơi điện thoại. Xung quanh chìm trong bóng tối, ánh mắt Tạ Tu lóe đắc ý, anh ta nhanh chóng giật thứ gì đó trên người Tô Thanh Phong, rồi móc ra một tấm bùa minh hoàng chạy trốn.

Tạ Tu sử dụng bùa độn địa (chui xuống đất), chớp mắt đã rời khỏi hang động, di chuyển đến một mảnh đất trống.

Biết ngay là lừa được cậu ta mà, cứ thế dễ dàng cướp được tấm bảng gỗ đầu tiên…

Anh ta đắc ý nghĩ, rồi cúi đầu xuống —-

Nhìn thấy con mèo mun trong tay mình.

Tạ Tu: “???”

Mèo mun ngước đôi mắt u ám nhìn anh ta chòng chọc. Trong nháy mắt, Tạ Tu rợn hết tóc gáy, sợ hãi hất tay ra: “Mày, mày là cái thứ gì vậy?!!!”

“Là mèo mun của tôi.”

Giọng nói bình tĩnh vang lên sau lưng Tạ Tu. Anh ta quay đầu, đối diện với Tô Thanh Phong.

“Không đáng yêu à?”

Tạ Tu: “…”

Một lát sau, Tạ Tu bị đánh cho một trận, nằm rạp dưới đất xin tha. Tô Thanh Phong ôm mèo mun, giành lại bảng gỗ của mình.

“Xin lỗi Tô đạo hữu! Tôi có mắt như mù, xin ngài tha cho tôi, lần sau tôi không dám nữa…”

Tô Thanh Phong bình tĩnh ngắt lời anh ta: “Không cần xin lỗi, tôi muốn hỏi anh một câu.”

Tạ Tu: “Ngài hỏi đi, chỉ cần tôi biết, tôi sẽ nói hết cho ngài!”

“Anh nói chúng ta chung tổ, nhưng lại cướp bảng gỗ của tôi, chứng tỏ anh biết quy tắc vượt qua cửa thứ ba.” Tô Thanh Phong nói. “Quy tắc là gì?”

“…Là, là thế này.” Tạ Tu giải thích. “Những thí sinh qua cửa thứ nhất được chia thành mười tổ, người cùng tổ phải cướp bảng gỗ của nhau, chiếm được bảng gỗ sẽ lấy được điểm số viết trên đó, người mất bảng gỗ sẽ bị loại, mỗi tổ chỉ có người đạt điểm số cao nhất vượt qua cửa.”

Tô Thanh Phong: “Chẳng trách anh muốn cướp bảng gỗ của tôi, chỉ có điều thủ đoạn của anh tồi tệ quá.”

Tạ Tu lúng túng cúi đầu, không nói gì.

Tô Thanh Phong hỏi tiếp: “Sao anh biết quy tắc?”

“Tôi, tôi đã tham gia giải đấu năm ngoái, nhưng không được xếp hạng….” Tạ Tu càng nói càng nhỏ: “Cho nên lần này tôi mới dùng thủ đoạn, muốn đạt được thành tích tốt hơn…”

Tô Thanh Phong “À” một tiếng, ôn hòa cười với anh ta: “Vậy lần sau anh cố gắng nhé.” Sau đó cầm lấy tấm gỗ của anh ta.

Tạ Tu chỉ đạt được ba mươi điểm, khi Tô Thanh Phong chập chung hai tấm gỗ, điểm số trên tấm gỗ của Tạ Tu biến mất, chuyển sang bảng của Tô Thanh Phong.

Hiện tại cậu có một trăm mười chín điểm, nom thì có vẻ nhiều, nhưng cậu biết khi đến giai đoạn sau của cuộc thi, điểm số này còn chưa đủ để vào bảng xếp hạng.

Mèo mun: “Meo.”

Tiếng “Meo” này nghe sao mà u oán, Tô Thanh Phong cúi đầu nhìn nó, cười hỏi: “Sao vậy?”

Xung quanh còn có các thí sinh khác, cho nên mèo mun không biến thành người được, chỉ còn cách nhìn đạo trưởng bằng ánh mắt xa xăm, “Meo” tiếng nữa.

Đạo trưởng đưa ta cho người khác.

Khi nãy Tô Thanh Phong đoán được ý định của Tạ Tu, vì vậy mới nhét mèo mun vào tay anh ta lúc anh ta định cướp tấm gỗ. Thế là, Tạ Tu liền túm quỷ vương nào đó chạy mất.

“Ồ, vậy sao?” Tô Thanh Phong nói tới là vô tội. “Ngươi nói gì thế, rõ ràng là anh ta cướp ngươi đi. Đến là quá đáng, cho nên ta giành lại ngươi ngay đó thôi?”

Mèo mun: “Meo!”

Đạo trưởng lại giả bộ!

“Yên tâm, ta không chê ngươi đâu.” Tô Thanh Phong vỗ đầu nó, dịu dàng nói: “Chỉ đánh mất thuần khiết thôi mà, không phải chuyện gì ghê gớm, chúng ta chịu đựng là sẽ qua thôi, ngoan.”

Miệng thì nói thế, cơ mà cậu lại không kìm được bật cười.

Mèo mun: “…”

Y lập tức biến về thể trưởng thành.

Tô Thanh Phong: “!”

Cậu không ngờ Tô Hòe dám đổi thành người, bị dọa hết hồn: “Xung quanh còn có người, ngươi —–“

“Đạo trưởng ỷ y có người ở đây, cho nên mới bắt nạt ta đúng không?” Tô Hòe ôm eo cậu, thong thả nói: “Ngươi thử nhìn xung quanh xem.”

Tô Thanh Phong nhận ra một lớp sương mù dày đặc đang vây quanh cậu và Tô Hòe, có vẻ đã ngăn cách họ với không gian bên ngoài, làm các thí sinh khác không nhìn thấy họ.

Tô Thanh Phong: “…” Còn thế này được à?

“Ta tri kỉ chu đáo biết bao, sau này đạo trưởng không phải lo họ phát hiện ra ta nữa.” Tô Hòe nói từ tốn nhẹ như không, còn thoáng ý cười, nhưng ánh mắt lại sâu không thấy đáy. “Đạo trưởng vừa nói gì nhỉ?”

Tô Thanh Phong lặng ngắt, đáp: “Hình như ta không nói gì.” Giờ thừa nhận không nổi, ai thừa nhận thì là kẻ ngu.

Tô Hòe tủi thân: “Đạo trưởng nói ta đánh mất thuần khiết, còn chê ta, không chịu trách nhiệm với ta.”

Tô Thanh Phong: “? Ngươi tự thêm đoạn sau.”

“Ta mặc kệ, đạo trưởng không cần ta nữa, ta không vui.” Tô Hòe đáp. “Đạo trưởng tính dỗ ta thế nào?”

Tô Thanh Phong nhìn vào mắt Tô Hòe, vài giây sau, cậu đề xuất: “Hôn ngươi một cái?”

Tô Hòe: “Chỉ hôn một cái hình như không đủ đâu.”

“Vậy thì thôi.” Tô Thanh Phong mặt không cảm xúc. “Ngươi cũng chẳng làm gì được.”

Tô Hòe nhìn Tô Thanh Phong, khóe môi chầm chậm cong lên.

Chuông cảnh báo trong lòng Tô Thanh Phong bỗng rung lên mãnh liệt, cậu đang định lùi về sau, lại thấy khí đen xung quanh đột nhiên đặc kín, ngay cả tròng mắt Tô Hòe cũng âm u sâu thăm thẳm.

“Đạo trưởng, hiện tại ngoài ta ra, không một ai nhìn thấy ngươi.”

Cánh tay đặt trên eo cậu lại siết chặt mấy phần, Tô Thanh Phong bị Tô Hòe ôm vào lòng — ác quỷ cúi đầu, thân mật cuốn một lọn tóc Tô Thanh Phong, khẽ cười bên tai cậu.

“Ngươi nói xem…. Ta sẽ làm gì ngươi đây?”

4 thoughts on “Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn ma chương 37

  1. Í ời ơi k phải chỉ mình anh thấy được đâu. Còn có tụi tui đây này

    1. Yên tâm mình không drop truyện đâu, tại đợt này mình bận quá nên chưa đăng chương mới, gắng chờ mình nha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s