Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn Ma

Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn ma chương 38


“Đạo trưởng… Ngươi nghĩ xem, ta sẽ làm gì ngươi đây?”

Ác quỷ hỏi bằng chất giọng trầm trầm, không hề che giấu ham muốn chiếm hữu. Tô Thanh Phong quay mặt đi theo bản năng, rồi lại bị Tô Hòe nâng má, vùi đầu vào tóc cậu.

Y ôm eo Tô Thanh Phong, mặc sức hít hà mùi hương của cậu, thấy đảo trưởng muốn đẩy mình, ngón tay thon dài bèn cường ngạnh đan vào ngón tay cậu.

“Đạo trưởng.” Tô Hòe cười khẽ. “Ngươi vẫn chưa trả lời ta.”

Tô Thanh Phong: “…”

Tô Hòe quá khát khao cậu, khát khao tới nỗi rõ ràng y còn chưa làm gì, đã khiến cậu ngỡ như mình bị y chiếm làm của riêng… Nhất thời, Tô Thanh Phong không biết phải nói sao, chỉ đành buông mắt, không thốt một lời.

Tô Thanh Phong nhìn đăm đăm khuôn mặt đạo trưởng, y thích đạo trưởng hơi rũ mắt che bớt tròng mắt xinh đẹp như vậy, chỉ để lộ chút màu mực như hồ nước lặng, nom dụ hoặc và yếu ớt như thể y có thể gắt gao chiếm giữ.

“Đạo trưởng không nói gì sao?” Y không kìm được hôn lên đôi mắt kia, ngón tay đan xen với Tô Thanh Phong thân mật cọ ngón tay cậu. “Không nói gì, tức là ngầm cho phép đúng không?”

Hắc khí lại lan tràn, thậm chí còn có vài tia quấn quanh cổ tay Tô Thanh Phong. Cuối cùng cậu cũng có phản ứng, ngước nhìn Tô Hòe: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

Tô Thanh Phong cây ngay không sợ chết đứng: “Rõ ràng đạo trưởng chọc ta trước, còn hỏi ta muốn làm gì. Đạo trưởng chê ta không còn thuần khiết nữa, vậy nhất định ta phải làm gì đó, mới cướp lại trái tim đạo trưởng được.”

“Không chê ngươi, ngươi thuần khiết nhất.” Tô Thanh Phong vừa nói vừa không kìm được cười. “Hôn ngươi hai cái, được không?”

Nếu là trước kia, chắc chắn Tô Hòe đã hớn hở đồng ý. Nhưng giờ y đã nếm được ngon ngọt, cho nên càng được voi đòi tiên: “Không được, tùy tiện hôn hai cái thì qua loa quá rồi, chưa đủ cho ta đỡ thèm luôn ấy.”

Tô Thanh Phong: “? Ngươi đỡ thèm cái gì cơ?”

Tô Hòe: “Ngày qua ngày nhìn thấy đạo trưởng mà chỉ được ôm không được hôn, càng không được ăn, nhịn lâu như thế, đương nhiên phải cho đỡ thèm rồi.”

Tô Thanh Phong: “???” Học đâu ra mấy câu linh tinh này hả?

Tô Hòe không cho cậu cơ hội tỉnh táo lại, nói tiếp: “Quên không nói với đạo trưởng, ta không khống chế được bình phong này lâu đâu, có lẽ chỉ một lúc nữa là nó biến mất.”

Nghe vậy, Tô Thanh Phong mới để ý có vẻ tầng khí đen hơi mờ đi so với ban đầu, các thí sinh xung quanh ngày càng đông, nếu cậu và Tô Hòe xuất hiện trước mặt họ thế này…

Cậu yêu cầu: “Ngươi mau biến về đi.”

“Không biến.” Tô Hòe lại cười. “Ta nói rồi, lần này đạo trưởng chọc ta trước, không cho ta đủ ngon ngọt, sao ta thỏa mãn được?”

“Huống chi, ta cũng không đòi hỏi nhiều.” Tô Hòe cọ má vào má Tô Thanh Phong, giọng nói thân mật chứa đầy ý cười, nhưng ánh mắt lại nóng rực. “Chỉ cần đạo trưởng cho ta một nụ hơn sâu hơn bình thường một chút, chỉ hơn một chút xíu là được rồi… Được không?”

Tô Thanh Phong: “…”

Cậu nhìn Tô Hòe, một tiểu dã quỷ muốn đắp chung chăn với cậu cũng phải biến thành thiếu niên mới thành công, nay đã học thói ôm cậu vào lòng, dịu dàng mà cương quyết đòi hôn.

Song, đã có đôi điều dự báo chuyện này, bởi vì trước kia thật lâu, Tô Hòe đã từng nói với cậu rằng, y muốn trở thành người trong lòng cậu — chỉ có điều khi ấy cậu không nghĩ gì nhiều, càng không ý thức được đây không chỉ là một câu tỏ tình, mà còn là lời tuyên cáo bắt buộc phải đạt được của y.

Tới giờ, cậu mới hiểu rằng, từ khi ấy, hoặc sớm hơn, thậm chí là từ giây phút bọn họ gặp nhau… Cậu đã bị ác quỷ xem là thứ nằm trong lòng bàn tay.

Tô Thanh Phong yên lặng đôi phút, rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hàng mi dài run run như cánh bướm.

Ngón tay lạnh băng của Tô Hòe vuốt ve khuôn mặt cậu, chầm chậm chuyển tới cằm. Y và đạo trưởng gần gũi nhường nào, căn bản không cần phải nói ra, chỉ cần một động tác nhỏ của đạo trưởng, là y đã hiểu tất cả.

Tô Hòe không kìm được cong môi, ánh mắt lóe lên thứ ánh sáng mừng vui kinh ngạc.

Lần này, y có thể thỏa thích ôm đạo trưởng vào lòng.

***

Khí đen tản đi, Tô Thanh Phong xuất hiện tại một nơi vắng người.

Cậu bế mèo mun, vẻ mặt trầm tĩnh ổn định, đạo bào thêu cánh hạc rủ xuống người, dường như chẳng có gì khác biệt so với thường ngày.

Chỉ có điều, không hiểu tại sao cánh môi cậu hơi sưng đỏ, khóe mắt cũng vương sắc hồng cùng ánh nước lấp lánh.

Một vài thí sinh bắt gặp Tô Thanh Phong, không kìm được ngây ngẩn.

Cậu vốn xinh đẹp, giờ đôi mắt còn ửng hồng ngậm nước, thực sự gây nên cảm giác… Quyến rũ khó cất thành lời.

Mèo mun ngước mắt, lạnh lùng nhìn chòng chọc mấy người kia. Các thí sinh giật mình tỉnh táo lại, ý thức được mình thất lẽ bèn vội vàng rời đi, có người vừa đi vừa không kìm được quay đầu nhìn.

Mèo mun đặt móng vuốt lên vai Tô Thanh Phong, vươn người liếm khóe mắt cậu, đuôi vẫy qua vẫy lại.

Tô Thanh Phong nhìn nó bằng khuôn mặt không cảm xúc, ấn nó vào ngực, vò đầu nó tới tới lui lui. Mèo mun ngoan ngoãn cho cậu vò, rất có ý thức đã được xơ múi rồi thì phải biết giả bộ ngoan.

Vì đã biết quy tắc qua cửa số ba, cho nên khi gặp các thí sinh cùng tổ khác, Tô Thanh Phong trực tiếp khiêu chiến họ, chỉ trong một giờ ngắn ngủi đã lấy được năm tấm bảng gỗ, điểm số cũng tăng lên ba trăm tám mươi.

Hiện tại, hầu hết thí sinh đều đã qua cửa số hai, bắt đầu tranh đoạt bảng gỗ. Tô Thanh Phong còn bắt gặp nhiều người hợp tác vây đánh một người, ban đầu cậu không định xen vào, cho đến khi thấy khuôn mặt của người xui xẻo đó — Trình Trừng.

Trình Trừng thuộc tổ ất, nhưng trong số người vây đánh chỉ có một người cùng tổ với anh ta. Tô Thanh Phong bàng quan một lúc, nhận ra dù anh ta lấy ít địch nhiều nhưng vẫn chiếm thượng phong, tuy nhiên vì đối phương quá đông, dần dần Trình Trừng cũng cạn sức.

Tô Thanh Phong ra tay giúp đỡ Trình Trừng một chút, đánh lùi mấy người lợi hại trong đám, đám người kia không ngờ có người giúp đỡ Trình Trừng, lại thấy người lợi hại nhất bị đánh gục, vội vàng chạy tán loạn.

Trình Trừng thở hổn hển nói với Tô Thanh Phong: “Cảm ơn cậu.”

Tô Thanh Phong: “Chuyện cỏn con thôi.” Cậu hơi ngừng lại, nói tiếp: “Anh giỏi hơn tôi tưởng đấy.”

Lần đầu tiên gặp Trình Trừng, anh ta còn không giải quyết được một con sát.

Trình Trừng trầm mặc, yếu ớt đáp: “Dù, dù sao tôi cũng là phương sĩ, ngay cả sư phụ cũng nói so với lứa phương sĩ cùng thời, tôi xem như khá ổn rồi.”

Tô Thanh Phong: “Ồ, vậy sao?”

Trình Trừng nghẹn khuất nhìn cậu, giải thích tiếp: “Hơn nữa con sát kia chỉ có phương sĩ bốn sao trở lên mới giải quyết được… Tôi không đánh lại cũng là chuyện hiển nhiên đúng không..”

Tô Thanh Phong: “Ồ.”

Trình Trừng: “…” Cảm giác mình bị cười vào mặt.

QAQ

Bây giờ anh ta hận chết mình mắt cao hơn đầu, được ba sao đã đắc chí, kết quả ngay nhiệm vụ đầu tiên đã đụng phải Tô Thanh Phong, người đến sư phụ cũng phải công nhận là kỳ tài, rồi bị vả mặt thê thảm.

Sau nhiệm vụ ấy, anh ta còn bị sư phụ cười nhạo, héo rũ người, về sau sửa lại tật xấu này của mình.

—– giờ gặp lại Tô Thanh Phong, dù đối phương không nói gì, anh ta cũng vẫn cảm giác mình lại sắp tiêu rồi.

“Anh, anh biết quy tắc cửa thứ tư không?” Để bản thân nom khá khẩm hơn chút, Trình Trừng đổi đề tài.

Tuy Tô Thanh Phong không biết, nhưng cậu luôn gặp người giải thích được cho cậu: “Không biết, anh có biết không?”

“Đương nhiên là tôi biết, sư phụ đã nói hết cho tôi rồi.” Trình Trừng đáp. “Cuộc thi có tổng cộng năm cửa, sau khi cửa thứ ba kết thúc, cuộc thi sẽ chỉ còn mười người có điểm số cao nhất, khi đó, người có điểm số thấp có thể khiêu chiến người có điểm số cao, thắng lấy được bảng gỗ, thua bị loại, cuối cùng chỉ hai người vào được cửa số năm, tranh chức vô địch.”

Tô Thanh Phong: “Không khác bây giờ mấy.”

“Khác nhiều lắm, hiện tại là mấy ngàn người tranh mười vị trí, tới lúc đó là mười người cạnh tranh một vị trí, anh thấy giống được sao?” Trình Trừng phân tích. “Hơn nữa, những ai đến được cửa thứ tư chắc chắn không phải hạng xoàng, nếu điểm số của anh quá cao, nhất định sẽ bị tất cả thí sinh nhắm đến, quyền khiêu chiến lại nằm trong tay người có điểm số thấp, vì vậy, giữ một điểm số không cao không thấp mới là ổn nhất.”

Tô Thanh Phong hơi suy nghĩ. “Nghe hơi phiền toái, tôi không thể dứt khoát lấy luôn điểm cao, để bọn họ tới khiêu chiến sao?”

Trình Trừng: “Nếu làm vậy sẽ dễ bị nhằm vào lắm.”

Tô Thanh Phong: “Nhưng tính điểm phiền toái quá, thôi cứ kệ đi.”

Trình Trừng: “…” Tự tin thế, ghen tị quá.

“Với thực lực của anh thì đúng là làm vậy được.” Anh ta nói. “Nhưng anh vẫn nên cẩn thận, đừng quên tôi lúc trước tôi đã nói với anh — Chung Thiện Ác đã gài người vào cuộc thi để giúp đệ tử của Phù Hạc đạo nhân đoạt cúp.”

Tô Thanh Phong gật đầu: “Yên tâm, tôi sẽ chú ý.”

“Meo.”

Tô Thanh Phong và Trình Trừng nói chuyện một lúc lâu khiến mèo mun không vui, nó vừa hôn đạo trưởng xong, kết quả đạo trưởng lại để ý người khác.

Thế là, nó kêu meo meo, ôm tay Tô Thanh Phong cọ tới cọ lui.

Tô Thanh Phong cúi đầu gõ lên đầu nó một cái: “Làm gì vậy.”

Mèo mun: “Meo.” Đạo trưởng không để ý đến ta.

Tô Thanh Phong “Cũng đâu có lờ ngươi đi.”

Mèo mun: “Meo!”

“Ôi, anh còn nói chuyện được với linh sủng của mình à.” Trình Trừng kinh ngạc. “Nó còn ôm tay anh nữa, đáng yêu quá, tôi hỏi linh sủng này làm được gì có được không?”

Tô Thanh Phong: “Có thể sưởi ấm tay.”

Trình Trừng: “?”

“Hơn nữa còn giỏi lắm.” Tô Thanh Phong nói tiếp. “Lúc quan trọng có thể dọa sợ ác quỷ.”

Trình Trừng: “Kêu meo meo dọa ác quỷ sợ bằng vẻ đáng yêu à?”

Tô Thanh Phong: “Thật đấy, nó lợi hại hơn cả quỷ vương.”

Trình Trừng: “Ha ha ha ha anh hài hước thật đấy! Thôi tôi đi đây, hẹn gặp lại.”

Anh ta liếc thấy có người cùng tổ đang đi một mình, mắt sáng lên, lập tức đi tìm “Con mồi” mới.

Chờ anh ta đi rồi, Tô Thanh Phong nhìn mèo mun: “Xem, anh ta cũng không tin ngươi.”

Mèo mun: “Meo.”

Không tin thì thôi, còn lâu y mới thèm để ý ai ngoài đạo trưởng.

Mèo mun thở phì phò muốn trèo lên đỉnh đầu Tô Thanh Phong, nào ngờ bị cậu ấn xuống, đi tìm người cùng tổ.

Kết quả, Tô Thanh Phong không tìm được mấy người cùng tổ, trái lại còn đụng phải người cậu không muốn gặp —-

Dương Tuế Hoa.

Khác với vẻ hăng hái trước trận đấu, Dương Tuế Hoa như biến thành người khác, vẻ mặt suy sụp đầy thất vọng, hông đeo tấm bảng gỗ ghi tổ Giáp, đã được hai trăm điểm.

Tô Thanh Phong: Nhiều điểm thật, đáng tiếc không phải tổ Bính.

Cậu chỉ định lướt qua Dương Tuế Hoa, nào ngờ đối phương vừa thấy cậu đã chặn cậu lại, hỏi: “Tôi có thể hỏi… Cửa đầu tiên anh bao nhiêu điểm được không?”

Tô Thanh Phong yên lặng đôi giây, đáp: “Tám mươi chín.”

Dương Tuế Hoa cười khổ: “Quả nhiên… Ai cũng đạt điểm cao hơn tôi.”

Trạng thái của anh ta có vẻ bất thường, Tô Thanh Phong thuận miệng hỏi: “Anh được bao nhiêu điểm?”

Dương Tuế Hoa: “Mười, mười hai.”

Tô Thanh Phong: “?” Làm kiểu gì mà được điểm thấp vậy nhỉ.

Có lẽ nhận ra suy nghĩ của cậu, Dương Tuế Hoa cúi đầu, nhỏ giọng kể: “Tôi vô tình tin con ác quỷ đó, phá hỏng pháp trận trong thôn… Ác quỷ được thả ra, các thôn dân đều quyết ngăn cản nó, tôi, tôi không cản được họ…”

Anh ta càng nói càng nhỏ, Tô Thanh Phong khẽ cau mày: “Anh không cứu được ai sao?”

“Không… Nhưng, nhưng tôi đã cố gắng hết sức rồi!” Dương Tuế Hoa như nghĩ ra lý do, ngẩng đầu biện luận cho bản thân: “Là do bọn họ nói dối tôi, cái cậu Trương Tam kia cứ muốn đuổi tôi đi, các thôn dân thì cử hành nghi thức kỳ quái, trông chẳng giống người tốt chút nào, ai ngờ được —-“

Tô Thanh Phong không chờ anh ta nói xong, cắt lời: “Anh không biết tự phán đoán trắng đen sao? Nếu chỉ đoán bừa chân tướng bằng những thứ trước mắt, vậy còn làm thiên sư làm gì nữa?”

Giọng nói cậu lạnh như băng, Dương Tuế Hoa ngẩn người, lại thấp giọng giải thích: “Tôi không biết nên xử lý thế nào… Không ai dạy tôi cả…”

Tô Thanh Phong lạnh lùng nhìn anh ta: “Không phải anh là đệ tử của Phù Hạc đạo nhân sao?”

Dương Tuế Hoa: “Đó là —-” Anh ta định nói gì đó, nhìn ánh mắt Tô Thanh Phong, lại lập tức ngậm miệng.

Cuối cùng, anh ta ngập ngừng nói: “Sư phụ, sư phụ chưa dạy tôi cái này…”

Tô Thanh Phong nhìn Dương Tuế Hoa vài giây: “Đây không phải là lý do để anh thoái thác cho bản thân, nếu chuyện trong thôn là sự thật, anh đã hại chết mấy chục người.”

Dương Tuế Hoa: “Tôi —-“

Anh ta còn muốn giải thích thêm gì đó, nhưng Tô Thanh Phong không muốn nghe tiếp, cứ thế đi thẳng.

Mèo mun: “Meo?”

Mặc dù đã đi xa, song sắc mặt Tô Thanh Phong vẫn rất tệ, nghe thấy mèo mun kêu, cậu chỉ từ tốn đáp: “Ta không sao.”

Mèo mun nghiêng đầu suy nghĩ, hắc khí bỗng tràn ra, tạo thành một lớp bình phong che nó và Tô Thanh Phong.

Tô Hòe xuất hiện trước mặt đạo trưởng của mình.

Tô Thanh Phong: “…Ngươi muốn hù chết ta à?”

“Bởi vì đạo trưởng có vẻ không vui, ta muốn an ủi đạo trưởng.” Tô Hòe cười. “Có phải nhìn thấy ta đạo trưởng sẽ vui hơn không?”

Tô Thanh Phong: “Không đâu, chả vui hơn chút nào.”

Tô Hòe cọ cọ má Tô Thanh Phong: “Vậy đạo trưởng kể cho ta đi, sao lại không vui?”

Tô Thanh Phong không lên tiếng.

Đôi mắt Tô Hòe lóe lên: “Vì Phù Hạc đạo nhân sao?”

Đây là lần đầu tiên y nhắc tới bốn từ này trước mặt Tô Thanh Phong, Tô Thanh Phong nhìn y hơi ngạc nhiên, rồi bị y ôm eo, kéo vào lòng.

“Mỗi lần nhắc tới cái tên đó, hoặc tới những ai hay sự việc có liên quan tới ông ta, đạo trưởng đều không vui.” Tô Hòe ôm Tô Thanh Phong, đôi ngươi đen đặc nhìn cậu không chớp mắt: “Nhưng đạo trưởng chưa từng nói với ta… Bây giờ, ta muốn được biết.”

“—- Đạo trưởng có thể kể cho ta, để ta cũng có quá khứ của ngươi không?”

Tô Thanh Phong: “…”

Tô Hòe trán kề trán Tô Thanh Phong, cứ nhìn cậu thật sâu, chờ cậu trả lời.

Y vốn là kẻ tham lam, muốn có nụ hôn của đạo trưởng, cũng muốn trái tim đạo trưởng, dù đạo trưởng có trao cho y cả hai thứ ấy, y vẫn không biết đủ — mà giờ, y còn muốn quá khứ của đạo trưởng, muốn đạo trưởng phơi bày tất cả yếu đuối của cậu cho y, để y trấn an, để y yêu chiều thương tiếc.

Y muốn đặt đạo trưởng lên lòng bàn tay, đặt vào nơi mềm mại nhất đáy tim, liếm láp vết thương cho cậu, để cậu không còn đau lòng khổ sở vì những chuyện đã qua… Đồng thời, cũng để từ nay về sau, trong mắt cậu chỉ còn mình y.

Đạo trưởng là của y, cũng chỉ có thể thuộc về y.

Tô Thanh Phong trầm mặc hồi lâu, ngay khi Tô Hòe nghĩ cậu sẽ không lên tiếng, cậu lại gật đầu: “Được.”

Đôi mắt Tô Hòe sáng lên. Tô Thanh Phong nhìn y, chầm chậm kể: “Năm ta năm tuổi, cha mẹ chôn thân trong một biển lửa, ông ấy xuất hiện, đưa ta về đạo quan…”

Nói tới đây, cậu bỗng dừng lại.

Tô Hòe khẽ hỏi: “Sau đó thì sao, đạo trưởng?”

“Còn phần sau, để lần sau kể.” Tô Thanh Phong nói thật nhanh. “Bây giờ ta phải thi, cho ta ra ngoài đi.”

Tô Hòe: “…”

Tô Hòe: “Đạo trưởng lại không muốn kể với ta rồi.”

“Sau này sẽ kể cho ngươi, chuyện về người kia, chuyện ngươi muốn biết, ta sẽ kể hết cho ngươi.” Tô Thanh Phong khẽ cười: “Không giấu ngươi nữa.”

Tô Hòe nhìn nụ cười trong mắt cậu, biết cậu nói thật, vui sướng nở rộ khắp đáy lòng, cao hứng đáp một tiếng, rồi lại nói tiếp: “Vậy để ta hôn đạo trưởng một cái.”

Tô Thanh Phong “Hừ” một tiếng: “Không cho.”

Tô Hòe năn nỉ: “Một cái thôi, chỉ một cái thôi mà.”

“Nửa cái cũng không được.” Tô Thanh Phong phản đối. “Suốt ngày chỉ biết hôn, trong đầu ngươi không có chuyện gì đứng đắn à?”

Tô Hòe vừa vô tội vừa tủi thân đáp: “Không có đâu, ngày nào ta cũng nghĩ đến đạo trưởng.” Không đợi Tô Thanh Phong đáp lời, y ghé bên tai cậu, khẽ cười: “Hơn nữa, rõ ràng do đạo trưởng quá mỹ vị, làm người ta đã hưởng rồi thì không ngừng lại được.”

Tô Thanh Phong: “…”

Tô Hòe: “Tất cả là tại đạo trưởng, không trách ta được.”

Tô Thanh Phong: “…”

Cậu mặt không cảm xúc quát: “Cút!”

2 thoughts on “Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn ma chương 38

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s